Familiar (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định không tính làm part 2 nhưng nhìn thấy part 1 không rõ ràng nên mình muốn phát triển mqh này đôi chút (●'◡'●). Let's begin!!!
. Pairings: College!Michael Kaiser x College!Reader.
. Warnings: Vì mình không thể xác định độ tuổi của Kaiser trong mốc thời gian hiện tại trong official của Blue Lock cho nên mình sẽ headcanon là Kaiser của tương lai là 24 và quá khứ là 19, OOC, deja vu, plot.
. Words count: 3.4k

You're no good for me
Baby, you're no good for me
You're no good for me
But baby, I want you, I want you

Diet Mountain Dew - Lana Del Rey

***

Kaiser biết Y/n.

Ngay từ đầu đã luôn là vậy, thậm chí cái lúc mà em gặp nạn cũng là một phần trong kế hoạch của hắn, đôi khi Kaiser cứ nghĩ rằng bản thân mình sau lại vướng vào vụ lùm xùm này làm chi... nhưng hắn háo hức lắm rồi, hắn muốn gặp em ngay..

Cuối cùng cũng gặp cô bé đáng yêu ấy lại một lần nữa..

------Ngày X, tháng X, năm XXXX tại một trường cao đẳng nổi tiếng tại Đức------

Kaiser không biết Y/n.

Thật chất Kaiser và Y/n đều học cùng một trường cao đẳng, tuy nhiên cả hai lại học khác khoá nên chẳng ai biết ai. Lúc ấy thì Kaiser như kiểu là popular boy nhất trường luôn mặc dù độc miệng là cái thói quen của hắn, suy cho cùng lại đẹp mã nên là trai gái ai cũng skip cái tật xấu này.

Trừ Y/n ra, lí do là tại vì em là du học sinh mới sang Đức được 1 tháng thôi cho nên là hơi bị đù một tí về ngôn ngữ và văn hoá, nhưng chẳng thành vấn đề gì cả, em cứ như vậy mà sống sót thôi!

Rồi cái cuộc gặp 'định mệnh' mà em gặp Kaiser là lúc Y/n bị đám học sinh nữ bắt nạt chắc do người ngoại quốc nên phân biệt chủng tộc ấy mà. Tình cờ là Kaiser thấy được nhưng mà hắn làm ngơ--

Nhưng mà Kaiser kiểu để ý Y/n khá xinh xinh nên không cứu thì uổng lắm, có lẽ định cho em làm nhân vật phụ thứ 7749 trong cuộc đời của hắn hay chăng?

Thế rồi khi mà hắn định mở miệng ra bảo "Nào các quý cô xinh đẹp, ở đây chúng ta đâu thể nào bắt nạt một cô gái bé nhỏ này được chứ nhỉ?" Bạo lực là không tốt đâu các em, thay vì đó thì hãy làm nhân vật phụ trong màn kịch của anh nhé mấy bé.

Kaiser vươn tay ra để chặn mấy cô nàng đỏng đảnh tiến gần về phía bé thỏ kia. Miệng nhoẻn cười hài lòng nhưng để ý lại thì con bé kia đâu rồi. Gì cơ-

.

.

.

.

Rầm

.

.

.

.

.

Thì tiếng la to ơi là to phát ra, cùng với tiếng của một người vừa té nhào xuống mặt sàn kia, rên rỉ một cách nghe mà oái oăm làm cho ai nấy trên hành lang đó cũng ngoái đầu nhìn lại.

"...Ơ"

Chuyện gì vừa mới xảy ra...
.

.

.

.

.
Không thể nào...

Vị hoàng đế nay luôn ngồi chễm chệ trên ngai vàng xưa kia, chẳng bao giờ để một ai khiến bản thân mình phải quy phục hay quỳ xuống cả mà nay lại để một con hầu, không đúng hơn là một con nhân vật phụ đẩy ngã mình khỏi sàn diễn.

Mọi người ai cũng trố mắt nhìn về hướng hắn, Kaiser, với đôi đồng tử giãn ra đang nhìn về hướng cô gái kia đang chạy thật xa khỏi tình huống này.

"Ah! Anh Kaiser, anh có sao không-??" Một trong những đứa con gái bọn bắt nạt hoảng hốt chạy về phía hắn, định đỡ hắn dậy thì chỉ nhận lại một cái hất tay. Kaiser ngồi dậy rồi phủi quần áo, khuôn mặt vẫn hướng về đằng trước nhưng không còn vẻ tự mãn như ban đầu nữa, chỉ còn gân xanh trên mặt giật giật hiện nổi giận dữ.

Con mẹ nó...

---

"Umm.."

"..."

Cái quái gì đây. Tại sao suốt mấy năm học của Kaiser, gã luôn nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu chỉ như gã là người đứng trên tất cả và chỉ cần nhìn xuống nơi hạ phàm mà nhìn lũ người thấp hèn làm việc và ca tụng hăn cơ, chứ đâu phải là mắc kẹt trong văn phòng giáo viên mà nghe chửi đâu, không những thế..

"Từ giờ cậu nên kèm Y/n học tập khi giờ học kết thúc, hãy cố gắng giúp em Y/n cảm thấy an toàn ở nơi này, mong các em hãy hợp tác cùng nhau. Việc hồi sáng này, đừng có mà gây gổ giữa hành lang như thế nữa, cậu biết điều đó mà Kaiser."

"Cậu hiểu rồi chứ, Michael Kaiser?"

"... Tất nhiên."

Fuck off..

Kaiser chửi thề trong lòng, cứ thế mà chấp nhận suông luôn lời đề nghị của tên giáo viên kia mà đáng lẽ gã nên từ chối. Miệng lẩm bẩm cái tên Y/n một cách thù địch vì đã làm bẽ mặt hắn sáng nay. Chuyện này không thể tha thứ được.

Ring! Ring! Ding!

Chuông tan học reo lên, Kaiser ngán ngẩm nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống dòng text nọ mà hắn đang nhắn cho Ness để hủy buổi luyện tập hôm nay. Chắc rằng Ness cũng hỏi tại sao hoặc có lẽ cũng có ý định đến đón Kaiser nhưng hắn đã từ chối, chỉ để lại một câu rồi nhét điện thoại vào túi lại, rồi chân cứ hướng về phía thư viện trường..

Sẽ có trò vui đây.

THƯ VIỆN

Đã lâu rồi hắn không quay lại thư viện, Kaiser nghĩ, vì lúc nào hắn cũng lo cho cái sự nghiệp bóng đá đang chớm nở kia của mình mà đâm ra chẳng cần học hành gì mấy thì tương lai của hắn vẫn sáng thôi.

Bước vào bên trong, ngó sang phải sang trái để tìm kiếm người con gái kia, mong là hắn vẫn còn nhớ khuôn mặt em. Dường như lúc này thì chẳng có một ai trong đây cả, thầm rằng chắc nhỏ chả tới làm chi. Đi đường một vòng thư viện, Kaiser dừng lại trước một cái bàn, khu ấy có nắng chiều rọi vào cô gái nọ.

Cô gái ấy bây giờ nhắm nghiền mắt, mặt cúi xuống, hình như là đang ngủ hay là đợi quá lâu chăng.

Kaiser lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn im lặng so với những gì hắn đang chuẩn bị làm đối với em. Giờ đây, Kaiser chỉ ngẫm lại những lời mình nói hồi sáng là đúng.. Con bé này xinh thật.

Tóm lại, ý định trước nãy của Kaiser là làm xấu mặt em vì tội biến anh ta thành trò hề trước toàn trường, nói cũng làm quá thật, dù sao hắn cũng là một người đàn ông, cũng nên lịch sự với mấy quý cô một tí.

Tạm bỏ qua chuyện trả thù, Kaiser gõ một tiếng cộc cộc trên mặt bàn để em tỉnh giấc nhưng chả có động tĩnh gì. Thở dài ngao ngán, hắn đành ghé sát vào tai em để gọi dậy.

"Ê, mau dậy đi, tới giờ về rồi- Ặc!" Đầu thiếu nữ bật dậy vô tình va phải chiếc cằm v-line của Kaiser. Y/n hoàng hồn lại sau giấc ngủ ngon vừa rồi, cũng phải thôi em vào đây là để học thêm tiếng Đức mà, để thành thục rồi đi xin lỗi ai đó một cách chỉnh chu.

"Oái! Chết tiệt, mình ngủ quên!"

"Đúng là 'chết tiệt' thật..."

Y/n đứng hình, trong khi tay đang vơ hết đống sách kia vào cặp thì đột ngột dừng lại. Em cảm giác lạnh sống lưng rằng ám khí từ kế bên cạnh. Mắt mở to rao ráo, mi mắt chớp liên tục khi nhìn thấy người con trai đang ôm cằm trong vẻ đau đớn.

"Anh là.. Tôi, này anh có sao không??" Đống sách lần lượt rớt xuống đất, Y/n vội chạy lại phía hắn, lo sợ rằng người ấy sẽ bị gì đều do lỗi của mình. "Để tôi giúp anh." Em quan sát thật gần khuôn mặt hắn, tay định vươn ra xem mặt hắn có đau không thì bị một lực kéo ở cổ tay, giật nảy, ánh mắt của anh ấy và em gặp nhau.

"Mày..!!!" Siết chặt cổ tay em hơn, Kaiser mất bình tĩnh rồi. "Từ sáng tới giờ, tao chịu hết nổi mày rồi nhé.. Mắc cái gì mà mày cứ đâm sầm vào tao hoài vậy hả? Bộ mắt để dưới chân hay gì? Lo mau làm tròn vai mình chỉ là một nhân vật phụ đi.. Đừng cản đường tao.."

Kaiser trút hết mọi giận dữ xong, hắn liền thả cổ tay Y/n ra, để em đơ người ra thẫn thờ không biết gì đang diễn ra, mặt cúi gằm xuống tỏ vẻ đờ đẫn.

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Kaiser thì quen với mấy việc thế này rồi, hắn luôn làm cho các cô gái phải vỡ mộng vì thói phũ phàng của mình hay chỉ chơi đùa với tình cảm của họ cho đến khi nào họ nhận ra rằng hắn chẳng quan tâm đến một ai ngoài bản thân, quả là một tên sát gái.

Coi như mọi chuyện đã xong, Kaiser chỉ việc là ngoảnh đầu lại và rời đi. Nhưng vừa định rảo bước về phía trước, chợt cảm thấy có ai đó đang kéo tay áo của mình lại. Là em, Y/n, dù vẫn không ngẩng mặt lên.

Kaiser biết gì sẽ xảy ra tiếp theo, đúng như dự tính, mấy cô gái mà hắn hẹn hò khi chia tay, bọn họ sẽ bắt đầu muốn lôi kéo hắn về, xin hắn rộng lương mà tha thứ, nhưng đâu dễ, cái tôi của Kaiser quá cao dù gì thì hắn cũng cho là mình sẽ ung dung mà tha thứ cho con nhỏ này rồi bảo nó cút xéo khỏi tầm mắt hắn là vừa.

"Nếu cô muốn tôi tha thứ thì hãy" Lại một lần nữa, chưa kịp dứt lời, cái cằm v-line yêu quý của hắn bị bàn tay nhỏ bé của Y/n nắm thóp gọn trong lòng bàn tay, chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn nhếch mép gằn giọng.

"Con kia, mày làm gì vậy??"

"Ê nhìn nè, cằm anh đâu có bị gì đâu, không có miếng trầy xước nào luôn á!" Y/n cười hí hửng, thở phào nhẹ nhõm rồi buông cằm hắn ra, lon ton chạy về nhặt sách vở rồi bỏ vào cặp một cách thoăn thoắt, rồi vọt lên chạy về hướng cửa ra.

Em giật thót, quên mất rằng Kaiser vẫn còn đang ở đó thẫn thờ còn hơn em nữa, ngoái lại nhìn rồi chạy lại về phía gã, tay ghì chặt chiếc túi xách, miệng cười trừ.

"Anh là Michael Kaiser phải không nhỉ? Chuyện hồi sáng này em xin lỗi anh nha. Thật ra thì lúc ấy em đang trên đường đến ký túc xá mới thì mấy đàn chị khối trên chặn đường, em cứ tưởng là bọn họ đang quấy rối em nữa chứ. À, lúc ấy em có thấy anh hình như anh định giúp em phải không? Cảm ơn anh nhiều nhé! Ấy vậy mà chưa kịp nói gì thì chuông reo gấp một tí nên em chạy hơi nhanh và vào anh, xin lỗi anh nhiều luôn!..."

Vân vân và mây mây, Kaiser thì đứng như tượng mà chẳng thể nào nói một câu nào để ngăn cái mõm con bé này lại.

"À này, anh có phải là người sẽ giúp em học tiếng Đức không ạ? Vậy thì tốt quá, xin lỗi vì nãy giờ nói tiếng Anh với anh nhưng em sẽ cố gắng!"

Nói xong, Y/n chạy cái vèo tới cửa rồi chào tạm biệt hắn, không quên cúi đầu chào một cách lịch sự, khựng lại, em quay mặt về phía hắn, cười tươi như hoa.

"Nãy anh nói chuyện tiếng Đức với em ấy, anh nói hay ghê á! Mà em chả hiểu gì hết cả! Chắc do nhiều từ mới quá nên là em im lặng từ nãy tới giờ! Khi nào em học rành tiếng Đức thì anh nhớ nói lại câu đó cho em nghe nhé! Bái bai!"

Cửa thư viện khép lại một cái rầm, bỏ lại gã trai tóc vàng kia trong căn phòng đầy ắp mùi sách... mà cái này đâu phải nói về sách, là về Kaiser cơ kìa.

Thật sự rất là sốc mà.

---

Kaiser nay lại trở thành gia sư cho con nhỏ khờ suốt 5 tháng liền. Chỉ tại sau cái ngày hôm đó, dù đã cố tránh mặt thì hắn lúc nào cũng 'đụng mặt' em hoài dù có kể ra đó là trường hợp như thế nào đi nữa. Kaiser cảm thấy em thật phiền phức, lúc nào cũng phải dạy lại cho em vốn ngữ pháp, nhìn cách nói ngọng kìa, đáng yêu quá trời, Kaiser cắn răng chịu đựng. Rồi có những lúc em chào hắn vào buổi sáng nữa, giọng nói ngọt ngào mà lại trong trẻo hết sức, điều đó khiến Kaiser cau mày hậm hự. Rồi còn có nhiều lúc Y/n chào những sinh viên nam khác, điều đó làm hắn ghen tức liền muốn kéo em về với hắn mà thôi. Rồi còn-

.

.

.

.

Oh.

Oh.

.

.

.

.

Kaiser đang nói gì vậy, hắn đang khen em sao? Đáng lẽ hắn nên căm phẫn em, chán ghét em thậm chí nên cắt đứt luôn mối quan hệ dạy học này đi cho rồi. Nhưng Kaiser không làm được..

Hắn yêu thích sự hiện diện của em rất nhiều.

Vì em vừa ngoan vừa hiền, dù có phần hay nói nhiều nhưng Kaiser chỉ mắng nhẹ em rồi mặc kệ. Kaiser cho rằng em là gái nhà lành chính hiệu!

Cứ như vậy, khi Kaiser đi đâu, hắn luôn mang em theo kể cả những buổi luyện tập bóng đá của hắn, điều đó khiến cho những người trong đội nghĩ rằng em là bạn gái mới của hắn hay gì, kể cả Noa hoặc Ness. Nhưng không phải.

Kaiser luôn tự nhủ chẳng màng gì đến phụ nữ khi họ đã kết thúc vai trò nhân vật của mình trong đời hắn và em cũng vậy, em cũng như bất kì ai khác, cớ sao tâm trí hắn lại muốn em đến thế.

.

.

.

"Dạy em chữ 'like' đi, anh Kaiser!" Sau khi loay hoay viết xong trang giấy với toàn những từ vựng tiếng Đức, em hướng mắt về Kaiser, miệng cứ cười cười trong khi hắn đang chăm chú nhìn em với vẻ mặt chán nản.

"Hả? Không phải là tao đã dạy mày cái từ đó rồi sao? Mày bị đần à.." Kaiser thở dài ngao ngán, giọng nói có phần cằn nhằn vì con bé này cứ nhoi nhoi như vậy, thông thường em tiếp thu nhanh lắm.

"Này, ý em là dạy cái cách để em có thể đặt từ trong câu á! Là làm sao để nói từ ấy để thể hiện cảm xúc cho người khác ấy! Như là 'I like you', vậy đó. Được không anh?"

"... Sao tao phải chỉ mày, bộ mày có crush à?"

Nghe vậy Y/n nghiêng đầu rồi tá hoả nói rằng chỉ muốn học từ đó trong tiếng Đức thôi, không có gì xấu đâu. Kaiser thì muốn con nhỏ này im mồm nhanh nên ngậm ngùi.

"Ich mag dich." (I like you)

Kaiser đáp lửng lơ, chậm rãi nhưng cái cảm giác hắn cứ như đang tỏ tình vậy đấy.

Chợt thấy ánh mắt của bản thân vô tình chạm ánh mắt em, hắn đơ người ra còn em thì cười khúc khích.

"Ich mag dich auch" (I like you too)

Em ngại ngùng cười trừ, len lén nhìn Kaiser, khi thấy hắn không nói gì. Em khựng lại, rồi bất giác tạ lỗi.

"Ah, xin lỗi.. em làm anh khó xử rồi! Em chỉ muốn thể hiện lòng kính trọng của em đối với anh thôi cho mấy tháng qua thôi! Uhm.."

Y/n bối rối lắm, chợt trong đầu em có một ý tưởng, em vội lục lội lấy quyển từ điển ra, dò từng trang giấy, như phát hiện được một từ gì hay. Y/n viết xuống tờ giấy rồi đứng dậy khỏi ghế. Em đọc to.

"Ich bewundere dich, Kaiser." (I admire you, Kaiser)

Y/n đọc to rõ, chữ nào cũng chững chạc. Em nói thẳng là em ngưỡng mộ Kaiser vì đã giúp em trong những tháng vừa qua, giúp em khi những lúc em khó khăn nhất, và lúc nào cũng bảo vệ cho em nếu em có bị bắt nạt. Chỉ khi đó Kaiser biết được, nhịp tim hắn lỡ một nhịp.

Tới giờ tan học về, em vẫy tay chào hắn hẹn gặp mai lại gặp. Vẫn như thời gian cũ, hắn lại đến sân tập bữa nay nhưng tày nào chả tập trung được. Thấy thế, Ness liền hỏi. "Anh sao thế Kaiser? Bệnh à?" Thậm chí đến Noa cũng như thế. "Hôm nay cậu mất tập trung, không giống như mọi ngày.. Cậu bị bệnh sao?"

Kaiser nghiến răng rồi nhếch mép, lạ là hai má hắn ửng đỏ, làm việc quá sức à.

"Bệnh? Bệnh con khỉ mốc."

Bệnh tương tư thì có.

---

Tâm trí Kaiser nay toàn hình ảnh của em, cái cách em cười, đôi mắt long lanh ấy, và em lúc nào hành động ân cần với hắn. Khiến cho Kaiser phát điên và hắn đổ lỗi cho em vì đã biến hắn trở thành một 'thiếu niên si tình'  khác gì trong mấy bộ kdrama.

Hắn muốn giữ em mãi bên cạnh, hắn mặc kệ truyền thông sẽ nói gì, vì giờ đây, hắn yêu em mất rồi.

Tiếc thay..

"Em xin lỗi vì đã rời đi đột ngột thế này, gia đình em, họ không thể đáp ứng nhu cầu cho ngôi trường này. Em.. em, Kaiser à, hẹn gặp lại anh nếu có thể, xin đừng quên em.." Đó là những gì em ghi trong một giấy nhỏ đặt tại nơi mà cả hai học cùng nhau. Kaiser cầm chặt, vò nát tờ giấy kia, cứ như bị em trêu đùa tình cảm ấy.

Hắn ngã đầu ra sao rồi cười lớn, miệng nở ra một nụ cười ma mị.

Ôi Y/n yêu quý à, khi nào chúng ta gặp lại nhau.. Tôi nhất định sẽ không để em thoát đâu..

***

"Giờ em tin tôi chưa, Y/n?"

"... Huhu em xin lỗi anh mà." Y/n xoa má, em thút thít đau điếng, Kaiser giờ đây có tật véo má em mỗi khi nhắc lại chuyện đó, véo yêu thôi, đừng nghĩ bậy.

"Từ này không chạy nữa nhé, kleiner hase." Kaiser cười tự mãn, giống lúc mà hồi đó em hay làm với hắn vậy, thỏ con đáng yêu này cuối cùng cũng thuộc về riêng hắn.

"Y/n à, em nhớ cái lúc lần đầu tiên hai ta gặp nhau không?"

"Dạ?"

"Lúc đó tôi chửi em đấy." Để em không nói thêm lời nào, Kaiser dứt điểm luôn bằng cách đặt một nụ hôn trên môi em.

.

.

Hả?

***

Fun facts:

- Nhạc cảm hứng: Diet Mountain Dew by Lana Del Rey

- Tropes: Regular Girl x Popular Boy.

- Trong part 1 thì Y/n nhận được một chiếc thẻ đen từ Kaiser còn anh thì lấy thẻ ID của cô, anh ta tráo thẻ của cô.

Y/n: Sao lại lấy thẻ ID của em?

Kaiser: Đừng dùng thứ này nữa, kể từ giờ trở đi đừng đi làm, tôi nuôi em. Mà túi tiền hôm bữa của em, tôi chê nhé, có nhiêu đó mà quý quá vậy..

Y/n: ....

Uầy uầy, đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các độc giả đã cho mình những bình chọn cho P.1 ạ. Cảm ơn nhiều!!! ( •̀ ω •́ )✧
Ảnh trên là mình tự edit.

Hẹn gặp lần sau cùng với những chồng hờ mới nhé!! Happy New Year!!

End: 01/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro