Michael Kaiser | Familiar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Summary: Em trong mắt hoàng đế cũng như bất kì ai khác, vậy mà sao tâm trí hắn lại muốn em đến thế.
. Pairing: Michael Kaiser x Reader.
. Warnings: All characters are 21+, OOC, plot (?), mentions of violence and self-defense, Kaiser called Y/n "kleiner hase" means little bunny, plot.
. Words count: 2.4k

***

Tóc vàng, mắt xanh, da trắng cùng với vẻ đẹp trai quyến rũ và một tính cách kiêu ngạo giống như một vị hoàng đế phương Tây, thật sự những điều trên điều phù hợp để nói về kẻ vị kỷ, Michael Kaiser. Dường như xung quanh hắn phủ lên hào quang của sự chiến thắng và mọi ánh mắt của bao người đều hướng về kẻ đứng trên tất cả như Kaiser trên sân cỏ. Kể cả một đứa như em.

Thú thật thì Y/n đây chẳng biết gì về bóng đá, thậm chí em cũng không thèm quan tâm đến chúng nữa. Nhưng cứ mỗi khi ba lại giành TV với em, buộc em phải ngậm ngùi xem bóng đá cùng ông. Và điều gì đó cũng sẽ đến, Michael Kaiser, gã cầu thủ người Đức nổi tiếng đã lọt vào mắt xanh của em.

Thuở đầu ngạc nhiên về vẻ điển trai và nét lôi cuốn của Kaiser đã khiến Y/n bị hút hồn ngay lập tức luôn, nói thẳng là em mê trai một tí, con gái mà có sao đâu!

Tuy nhiên cảm giác ấy cũng đã tàn vì em nhận ra rằng Kaiser hắn là một tên quá kiêu hãnh và đáo đểu. Tất nhiên, bố mẹ em cũng đã từng dặn là "Con gái thì nên tránh những kiểu người quá coi trọng bản thân mình mà không lo đến những người khác.." và nhiều lời dặn dò khác nữa. Thế rồi Y/n cũng ngẫm lại, có lẽ mình không có cửa với một kẻ nổi tiếng như hắn đâu.. Cho nên là thôi nhé!

Có thiệt là thôi thật không..?

Trớ trêu thay, thứ mà mình càng tránh thì sẽ càng xuất hiện lúc mà bản thân chẳng ngờ tới...

"Ôi kìa, chúng ta lại gặp nhau rồi,"

Michael Kaiser, cái tên trước mặt em đang nhếch mép cùng với một nụ cười ngạo mạn vốn có của hắn, ánh nhìn sắc lẹm hướng về cô gái nhỏ trước mặt đang chần chừ đáp lại câu chào vừa rồi.

"Hẳn là mình gặp nhau nhiều nhỉ?~"

"Eh? À ừm, chào anh Kaiser- Trùng hợp ghê.. Hehe" Y/n cười thầm, cười trong sự cùng cực. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ, để một kẻ mà em có muốn né đằng trời thì giờ lại gặp ngay bây giờ? Mà cái gì thì cũng có lí do cả-

------Quay lại hồi tưởng------

Chuyện là có một lần Y/n đi dạo đêm một mình thì xui xẻo lại gặp cậu bạn trai cũ của em đang say xỉn trên đường về. Tên ấy cứ cằn nhằn là em là đứa con gái tồi tệ vì đã bỏ rơi gã (trong khi đó tên ex ấy mới là người đá em trước) thế rồi anh ta bắt đầu than khóc đòi em bắt đền cho cuộc đời khổ sở này. Và dĩ nhiên, em đâu nào mềm lòng với cái loại đàn ông như vậy, khóc một lần rồi không khóc lần hai đâu!

"Y/n yêu dấu à, mình quay lại nhé? Tha lỗi cho anh vì đã ngu muội để một con ả khác quyến rũ anh-" Hắn ta bắt đầu những lời đường mật để dụ em quay về nhưng em có phải là ong đâu mà ngu gì sa vào bẫy.

Em nhẹ nhàng từ chối khéo tên bạn trai cũ ấy rồi quay lưng lại đi về nhưng tên kia thì dai như đỉa, không than được thì bắt đầu nắm lấy cổ tay em mà kéo lại. Giằng co lời không được, tên kia định chộp lấy chiếc túi mà em đang mang theo bên cạnh, mà đó còn lại là túi tiền tiêu vặt của em nữa. Giật mình, máu em sôi lên, những ngón tay nắm lại vào lòng bàn tay để vùng thành một nắm đấm-

"Ê tên kia!! Đủ rồi nha--!!!"

.

.

.

.

.

Bộp

.

.

.

.

.

"Gah--!!??"

Tên kia la lên một cái rõ đau! Ây da, từng đốt ngón tay em tê khi nắm đấm của em đã thực sự va trúng má của gã nào đó một cách bất ngờ. Nhân cơ hội đấy Y/n giật lại chiếc túi tiền yêu dấu của mình, thầm mừng vì nó không sao. Nhưng mà nãy nghĩ rằng mình đấm mạnh quá, em cũng sợ gã ex đó nhập viện thì nên, Y/n ngước lên, em định xin lỗi rồi cuốn xéo đi. Em nheo mắt lại vì trời tối quá mà đèn đường lại cứ chớp tắt hơn so với mấy ngày trước. Em dụi mắt, rõ ràng em đã lỡ đánh trúng tên kia nhưng.. kỳ lạ, bạn trai cũ em tóc đen mà, có phải tóc vàng đâu? Mà sao vết đỏ lại ở trên mặt tên kia??

"Hả? Khoan đã, cái gì-" Chưa kịp load thông tin thì gã ex đứng dậy rồi chạy mất dép, thoáng qua là sợ té khói mới chạy, để lại em đứng đó với tên 'thực sự' mới bị em đấm.

Thôi chết rồi, em nghĩ trong lòng rồi bản thân bước vào giai đoạn hoảng loạn. Em nhanh chóng tiếp cận 'nạn nhân' của nắm đấm kia. Mặt em tái xanh, nhìn qua nhìn lại xung quanh tên tóc vàng đẹp mã đang ôm một bên má ửng đỏ. Trong tâm em lo lắng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh hỏi thăm.

"Anh anh gì đó ơi?! Không sao chứ, xin lỗi anh!! T-Tại em cứ tưởng đó là bạn trai cũ của em nên em mới vung tay tự vệ!! Trời ơi, để em giúp a-"

"Chậc.. Mấy quý cô năm nay đúng là khiến ta đây bất ngờ..."

Giọng nói này quen quá.. Y/n nhận ra chất giọng, nó ở trên TV! Cùng với quả sát khí tỏa ra từ con người kia làm cho hoàn cảnh trở nên nặng nề hơn, khiến em nuốt nước bọt mà lờ mờ đoán được là.. Ôi không, đây là Michael Kaiser hàng real rồi--

"Fuck.. Mạnh tay quá nhỉ?" Kaiser nguyền rủa dưới hơi thở của hắn, miệng không ngừng hình thành một nụ cười quái dị pha lẫn một chút cay cú. Khuôn mặt hắn trở đen, rồi quay sang em, gặng giọng. "Này, con bé ki-"

Chưa kịp nói gì thêm, Y/n biến mất , đúng vậy em đã chạy đi vì sợ.

Cứ như vậy, em chạy một mạch tối đa, lòng chưa từng cảm thấy như muốn chui xuống lỗ đất như lúc này, miệng không ngừng niệm câu "EM XIN LỖI, XIN LỖI!!! AHH!!!". Khóc thầm trong lòng chịu sự tủi nhục xui xẻo này, cắn răng vì bữa nay toàn gặp chuyện không đâu gì, gặp bạn trai cũ, đấm người nổi tiếng, mất túi tiền???

Ôi chúa ơi, em bỏ của chạy lấy người, để quên túi tiền tiêu vặt của mình tại chỗ Kaiser. Khi mà em nhận ra là lúc bữa tối đó, em đã khóc to nhất nhà, cho số phận nghiệt ngã này.

Nhưng chưa kết thúc đâu vì sở dĩ sau sự kiện ấy, ông trời dường như đã sắp đặt hai đứa lại với nhau bằng cách cho Y/n 'đâm đầu' vào Kaiser, 1 tuần thì mỗi ngày chạm mặt 7 lần. Bởi vì mỗi lần đi đâu hay bất kì chỗ nào, em và hắn cứ đụng mặt nhau nhiều tới mức em còn thấy hắn nhiều hơn cả bố mẹ mình nữa. Em lúc nào cũng muốn trốn Kaiser vì sợ hắn sẽ nhớ đến chuyện hồi xưa mà gông cổ em lên đồn vì tội đánh người như hắn. Thế là, Y/n và gã cứ vờn nhau như thế suốt luôn 2 tuần cho đến ngày hôm nay.

------ Kết thúc hồi tưởng ------

Bây giờ Y/n đang ngồi đối diện Kaiser trong một nhà hàng xa hoa rất ư là đắt tiền, mà lạ ở đây chẳng có dám một bóng người. Em thầm nghĩ rằng hắn đã cố tình đặt luôn một cái phòng VIP để tiện nói chuyện riêng tư với em, có lẽ đây là một cách để tránh mấy nhà báo hoặc là đám fan nếu cả hai phát hiện ra Kaiser đang bắt chuyện với một người lạ mặt như em ngoài công cộng.

Kaiser cười lịch sự với em, khác với nụ cười ngạo mạn thường thấy của hắn trên TV. Cứ nhìn em băn khoăn và im lặng mãi hắn thở dài rồi cười khẩy.

"Hôm nay em không trốn tôi à?"

"... Em không dám ạ."

"Hah.. Sao giờ trông ngoan ngoãn quá vậy, chẳng bù bữa hôm nào ấy phải không, Y/n?"

Em đơ người ra một chút, Kaiser biết tên em ư? Rõ ràng là từ trước đến nay em chưa bao giờ gặp hắn mà.. thật tình là bản thân còn chả nhớ nổi..

"Sao anh biết tên tôi-" Chưa kịp nói xong thành câu, người trước mặt em lấy ra một chiếc túi rồi đặt nó lên bàn, em chớp mắt mấy cái ra rồi nhìn kĩ lại "Cái đó--?!"

"Hm? Nó là của em mà nhỉ, em quả là một cô chủ tệ khi bỏ lại chiếc túi đáng giá này tại chỗ tôi ấy, còn lại là túi tiền nữa.."

Y/n vội vã cầm lấy chiếc túi, lục lọi xem vẫn còn tiền hay không, mừng trong lòng, may là còn đủ không thì xém nữa là em mất hết ngân sách mà em đã kiếm được trong những tháng đi làm qua, kiếm tiền khổ lắm.

Em liếc nhìn Kaiser thoáng chốc, vẫn là ánh nhìn thợ săn ấy cứ chăm chăm vào em. Khiến em lại mở lời.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! À.. Em cũng xin lỗi về chuyện hôm nọ, lúc ấy tối quá nên em chả thấy anh.."

Mặt Kaiser trông có vẻ nghiêm túc hơn lúc em nhắc lại nó, điều đó làm em lo lắng rằng hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Y/n cố tĩnh tâm lại rồi hít một hơi thật sâu-

"E-Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cho nên là anh làm gì em cũng được ạ!"

"Gì cũng được sao?" Giọng của Kaiser có phần hứng thú, hắn nghiêng đầu.

"Dạ..."

"Vậy thì,"

Đột nhiên gã đứng dậy khỏi bàn ăn, tiến về phía chỗ em đang ngồi. Lại suy nghĩ mông lung, em mím môi rồi nhắm chặt mắt lại.

.

.

"Ah!"

Em ré lên khi cảm thấy bên má phải của mình bị véo bởi bàn tay của Kaiser, cũng không hẳn là quá đau nhưng nó vẫn khiến một bên má ấy bị đỏ lên.

"Xong rồi đấy. Tôi đã làm những gì tôi cần làm, em về đi." Kaiser cười tự mãn, cái nhìn có vẻ như là vô cùng hài lòng vì những gì mình đã làm với em.

Dường như Y/n chả tin vào mắt những gì đã diễn ra, hắn dễ dàng cho qua như vậy sao?

"Ah, nhưng mà...!" Rầm. Tiếng tay hắn đập xuống mặt bàn, tay nọ giữ chặt lấy cằm của em. Khuôn mặt gã áp sát hơn vào mặt em, rồi thì thầm vào tai.

"Tôi bảo là em về nhà mà em cứ ngập ngừng như vậy... Hay là em muốn tôi thật sự trừng phạt em cho đến khi nào em nghĩ rằng mình chẳng thể nào rời khỏi đây sao?"

Nói xong Kaiser lùi lại, từ từ hướng mắt xuống khuôn mặt đỏ bừng của em. Hắn không thể mà không cười khi thấy em bối rối đáng yêu thế này.

"Em tốt nhất là nên nghe lời hoàng đế đi... Tôi không nói lại lần hai đâu, kleiner hase."

Cạch

Hoàn hồn lại, không do dự Y/n liền cầm chiếc túi của mình rồi vụt đi trông thoáng chốc, rời khỏi căn phòng sang trọng kia.

Em vừa chạy vừa cảm thấy tim mình đập không ngừng, khuôn mặt cứ đỏ lên như một quả cà chua chín. Em cảm thấy ấm ức và chửi thầm.

"Thật là, thật là tên kia nghĩ mình là ai chứ?? Chết tiệt!!". Em giờ bực bội lắm, mãi một hồi thì cũng quên rằng nên kiểm tra lại túi của mình rằng thẻ ID vẫn còn ở đó mà ngộ lạ khi em cầm chiếc thẻ đó lên, ủa?

"Sao chiếc thẻ này màu đen? Đây đâu phải ID mình đâu.."

.

.

Ah.

***

"Anh Kaiser, tôi về rồi.."

"... Ness, cậu làm xong những gì tôi dặn chưa?"

"Dĩ nhiên rồi, chúng tôi đã xử lý hết 'cỏ dại' như lời anh bảo.."

Michael Kaiser nhìn xuống quang cảnh dưới thành phố nhộn nhịp, trong tay hắn mân mê chiếc thẻ ID của người con gái nào đó hắn biết từ lâu mà chả cần phải hỏi tên làm gì. Một lần nữa, hắn lại nhếch mép khi nhớ lại cái cảnh em đỏ mặt và chạy đi như 'mọi lần' ấy..

"Đúng là mình nên diện vài cái cớ như lần trước để gặp em ấy.. Sẽ thú vị lắm đây.."

"Đâu thể nào tôi quên em được, Y/n."

Đúng vậy, gã đâu thể nào quên được người thương mà gã đã đợi chờ suốt 6 năm ròng rã ấy chứ, người con gái vụng về và bướng bình đó. Nhưng mà em thì chỉ như một con thỏ nhỏ mãi cứ chạy khỏi tầm mắt của hắn, có lẽ lần sau gặp lại hắn nên tìm cách giữ em lại bằng mọi giá..

"Ôi Y/n à, em đúng là tệ mà.." Gã vuốt nhẹ khuôn mặt em trong tấm ID kia, ngâm nga một câu tiếng Đức với khoé miệng cong lên một cách đầy mưu mô cho một kế hoạch mới.

"Nếu có gặp lại thì tôi phải phạt em thiệt nặng mới được.." Vì đã không nhận ra hắn ngay từ đầu, dù gì hắn cũng nhớ em nên là sao cũng được.

Phải không, bạn học cũ yêu dấu...

End: 26/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro