Nagi Seishiro | As Long As We Still Here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Summary: Lắm lúc Nagi Seishiro lại nghĩ.. cảm giác được ai đó yêu cũng không hẳn là phiền phức.
. Pairing: Nagi Seishiro x Reader.
. Warnings: All characters are 17+, mentions Reo, Y/n is class president, fluff.
. Words count: 2.7k

***

"Nagi ơi, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện hai đứa mình _____?"

"..."

***

Nagi bừng tỉnh sau một cơn mộng đêm dài, khi ánh nắng mơ rọi vào khung cửa sổ phòng cậu, khiến cho cậu nheo mắt lại, tính ngủ tiếp quách cho xong. Nhưng mà hôm nay là thứ hai, đã vậy thì trễ học mất, rồi còn sau đó thì phải gặp Reo để cùng tập luyện nữa, nghĩ đến thôi Nagi lại thở dài ngán ngẩm.

"Phiền phức ghê.." Lầm bầm bởi mớ rắc rối mà cậu luôn phải vướng vào, cũng không hẳn là tệ, chỉ là những điều này cứ như cái thời khoá biểu mà cậu phải tuân theo mỗi tuần vậy. Cứ ngủ dậy, đánh răng, ăn sáng sau đó là chơi game hết nguyên ngày luôn là quá đã, à nếu có thật nhiều điều ước, có lẽ Nagi đã ước mấy điều trên thành sự thật luôn quá, ôi thì sống vậy nhàn rồi, cậu nghĩ.

Dù vậy, Nagi vẫn cảm thấy khá lạc lõng với tất cả mọi người xung quanh hoặc có thể đôi khi cậu cũng đôi phần ghen tị với Reo vì cái gì cậu ấm ấy cũng có tất. Thế nhưng, Nagi lại gạc bỏ những cái đó sang một bên, chỉ đơn giản là cậu muốn sống yên thôi, nên chẳng cần gì cả, chẳng cần một ai cả..

"Bye Choki, chúc tao may mắn nha." Nagi thủ thỉ với chậu xương rồng hình giống cây kéo kia rồi lụi hụi rời đi, tiến thẳng đến trường.

Trên đường đi học, hai tay thì cầm máy chơi game, mắt thì dán vào màn hình thế này, có ngày va vào cột điện thì sao trời. Thì chẳng sao, Nagi quá quen với mấy vụ này nên trực giác của cậu nhạy lắm, quá nhạy đến nổi biết luôn chiếc limo dài của Reo đã đến sẵn đợi và mời cậu lên xe rồi tới trường cho nhanh. Có bạn đại gia quả sướng!

"Này Nagi! Bữa nay chúng ta hãy thử trò này xem hay là thử đường chuyền bóng mới, hay..." Bla bla bla và nhiều thứ Reo liệt kê trên toàn là những điều mà Nagi lúc nào cũng làm và điều đó chán chết, cậu chỉ muốn chơi game thôi.

---

"Phù, cuối cùng cũng thoát được.." Mãi một hồi Nagi cũng đến được lớp mình, trước đó trong lúc Reo sơ hở thì cậu đã chuồn thật lẹ.

Lê cái thân lười nhác tới bàn học, để cặp một cái phịch xuống đất thì việc cần làm tiếp theo cậu làm là.. chơi game tất nhiên, không nghĩ nhiều, Nagi liền lấy máy ra, tuy nhiên..

"Ơ..."

Tít!Tít!

Máy báo hết pin. Trời ạ, Nagi nhớ rằng mình đã sạc pin hồi tối hôm qua rồi cơ, hay chẳng lẽ cậu đã ngủ quên trong lúc chơi chăng. Kể cả hôm nay cậu lại không có mang theo tiền mua bánh mì nữa, nói chung là bữa nay Nagi quên nhiều thứ lắm, cậu còn chả biết..

Ngậm ngùi, Nagi cất máy chơi game vào túi, thay vì đó, cậu sẽ đi ngủ! Chứ không có gì chơi thì chán lắm. Mấy ngày nay cậu chả tập trung được gì trong lớp cả.

"Kỳ quái..."

Nagi nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, dạo này cậu mơ nhiều hơn mọi hôm, điều đó khiến cho cậu ngủ thật là sâu, vì bởi khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại quên nó và giấc mơ đó, là một thứ gì đó mãi đọng lại trong kí ức của cậu.. về một người mà cậu thương.

Mỗi khi nghĩ đến người ấy trong giấc mơ, tim của Nagi dường như lệch vài nhịp và lồng ngực cậu trở nên ấm hơn bao giờ khác. Mặc dù thực tế, khuôn mặt của cô gái trong giấc mơ của cậu luôn bị nhoà đi hoặc không thể nhìn rõ, nhưng không hiểu sao Nagi có cảm giác lạ lạ ấy.. Như bệnh vậy.. Một loại bệnh tình mà cậu vướng phải.

Cũng cho đây là lần đầu tiên, Nagi cảm thấy yêu lại thích đến vậy. Cậu thật sự không phiền.. mà còn muốn ngủ mãi ở chốn mộng mơ cùng cô ấy, 'thiên thần' của cậu..

.

.

.

"Nagi..." Giọng nói ngọt ngào êm dịu.

.

"Nagi ơi.." Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp.

.

"Nagi, cậu mau dậy đi.." Hửm, không muốn đâu...

.

"Seishiro..."

.

.

.

Reng! Reng! Reng!

Nagi tỉnh giấc sau khi cậu nghe tiếng chuông reo báo giờ ăn trưa, hẳn là cậu đã thiếp đi rất lâu, đã thế, cậu lại có cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve tóc cậu. Mi mắt lim dim mở, cậu mơ màng chớp..

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ lo là cậu sẽ không tỉnh luôn chứ." Giọng cười khúc khích, là của con gái, hình như là cô ấy là người đã đánh thức cậu.

"Chúng ta cùng ăn trưa nhé?" Nhận ra bàn tay của cô đã rời khỏi tóc cậu từ khi nào, cậu liền ngẩng đầu lên để nhìn cho thật kĩ, cớ sao lại quen quá.. Ah.

"...Lớp trưởng."

"Lớp trưởng?" Cô gái trước mắt cậu đơ người một chút rồi cười một cách từ tốn, nụ cười nhẹ nhàng giống như Nagi từng thấy trong giấc mơ.

"Tớ đã nói là cậu không cần phải gọi tớ trang trọng thế đâu. Y/n là ổn rồi.." Ánh nhìn dịu dàng hướng về phía cậu, miệng cười. "Chẳng phải.. người yêu hay gọi nhau bằng tên sao?"

Người yêu? Người yêu à? Nagi ngạc nhiên.

Đúng rồi nhỉ, ngay từ giây phút cậu lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân cứ quên tới quên lui thì ra quên luôn cả chuyện này.

Nagi Seishiro từng nói rằng cậu đâu cần một ai. Nhưng rồi, lớp trưởng, à không, Y/n. Lại trở thành người yêu của cậu.

Yeah, Nagi Seishiro thực sự có bạn gái!

---

"Của cậu đây, Nagi. Hôm qua tớ quên đưa cho cậu, xin lỗi nhé." Y/n cầm cục sạc và dây sạc pin từ trong cặp ra rồi đưa nó cho cậu. "Cảm ơn cậu nhiều vì đã cho tớ mượn."

"Ừm, không có sao.." Nagi hậm hự, thì ra là cậu đã cho Y/n mượn cục sạc pin hồi hôm nọ cho nên theo lẽ thông thường cậu ngỡ ra là mình đã sạc rồi. Ngớ ngẩn thật, vì cậu không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác.

"Nagi, cậu đói không? Ăn chung với tớ đi."

"Không cần đâu.. Tớ ổn-"

Rộttttt.

Cái bụng của ai đấy réo lên to ơi là to, thậm chí cả người đối diện cũng trố mắt ra nhìn. Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm, lúc này Nagi đáng ra nên mang tiền theo...

"Haha.. Trời ạ, tớ có mang hẳn hai phần cơm nè. Cậu quên là cậu hứa với tớ là sẽ ăn chung bữa nay đó hả?" Y/n bật cười, còn Nagi thì xoa bụng đôi chút xấu hổ, cô nhìn thấy cậu như vậy, miệng nhoẻn cười không ngừng.

"Nagi đáng yêu quá đi, cậu như con gấu trắng đang đói bụng á."

"Gấu trắng.. đói bụng..." Nagi nghĩ thầm trong tâm, gấu trắng sao, chắc là do cậu cao và to phải không, hay do tóc cậu trắng.. cả hai cũng không chừng. Điều này làm cho cậu bị quê một tí, khiến cho khuôn mặt cậu thành vầy ':x' .

Cười đủ rồi, Y/n liền đưa phần cơm hộp nọ cho cậu hưởng thức. Trông không có vấn đề gì thì cậu nhận lấy, cảm ơn cô rồi hưởng thức nó.

"Ngon ghê.." Nagi âm thầm, tấm tắc khen ngon, cơm vừa đơn giản nhưng lại rất mềm và vừa miệng, các gia vị khác thì không quá nổi bật nhưng không quan trọng, cậu thấy ăn vào là ngon hết.

"Tuyệt quá, cậu thích là được!" Y/n thở phào tự hào, cô mừng thầm là cô đã cố gắng hết sức có thể không làm hỏng món ăn này. Ít khi cô lại chia sẽ một thứ gì đó tự làm cho bất kỳ ai.

"Hiếm khi tớ lại ăn ngon đến thế.." Lâu rồi Nagi chưa được ăn một bữa đàng hoàng như vậy.. Hầu hết là toàn ăn cơm nhà Reo không.

Ăn cơm người yêu làm thì vị khác hẳn, Nagi nhắn nhủ với bản thân.

"Vậy sao? Lần sau tớ đến nhà cậu nấu ăn cho cậu nhé?" Y/n đáp lại, một lúc sau thì Nagi mới nhận ra lời đề nghị của cô, ngỏ ý từ chối nhưng bị cô chặn họng.

"Tớ không phiền đâu. Dù gì, tớ sẽ không làm gì quá sự riêng tư của cậu, tớ hứa." Cô cười khẽ, chợt Nagi cảm giác đượm buồn từ phía Y/n nhưng nó chỉ như là một cảm giác thoáng qua..

Nagi cũng không phiền gì, cậu gật đầu nhẹ, cơm hộp thì đã ăn xong. Y/n cúi đầu lịch sự rồi chào tạm biệt Nagi, cô nói rằng cô còn bận nhiều việc với vai trò lớp trưởng, tạm chia tay cậu, cô rời khỏi lớp.

Về phần Nagi, cậu nghĩ rằng mọi chuyện từ nãy đến giờ đến quá nhanh, không lẽ cậu có người yêu sớm tới vậy sao? Dù sao cậu cũng đã 17 tuổi rồi. Nhưng có nhiều điều cậu không nhớ rằng mình đã quen người con gái này thế nào. Thế mà, so với cái người còn lại, Nagi vẫn còn chút vương vấn về "thiên thần" ấy.

"Cả hai chả giống gì cả.."

Y/n và nàng thơ kia hoàn toàn khác nhau..

---

Giờ đây, cuộc sống tẻ nhạt của Nagi không còn đơn độc nữa, Y/n luôn ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, ở trường đến ở nhà cậu. Dù cả hai tỏ vẻ không thân mật như những cặp đôi khác, nhưng họ vẫn tôn trọng lẫn nhau. Về phần Y/n, cô cũng từng nói với cậu rằng bản thân cô sẽ không xen vào những thứ riêng tư mà cậu không cho phép. Nagi thì dễ rồi, cùng với một cái gật đầu, cậu vốn không thích tự mình quyết định nên toàn bộ đều giao cho bạn gái cậu, cả hai đều đồng ý.

Cô bạn gái của cậu là người vô cùng dễ mến, dịu dàng và học giỏi nữa, Nagi ngưỡng mộ Y/n lắm. Cô hoàn hảo hơn cậu nhiều, vậy tại sao lại chọn cậu làm bạn trai cô chứ.. Nagi từng nghĩ.

Lắm lúc, cậu để ý Y/n lúc nào cũng chăm sóc cho cậu từ A-Z luôn. Cứ hễ mỗi lần cậu quên sạc pin điện thoại, cô liền đưa một cục sạc cho cậu. Cứ hễ mỗi khi cậu đói, thì cô lại có một hộp cơm riêng dành cho cậu. Đã thế, Y/n còn đảm nhiệm vai trò lớp trưởng nữa nên cậu để cô kèm cậu học. Đến mỗi lần khi cậu cùng Reo luyện tập, Y/n sẽ đến và cổ vũ cậu, nhiệt tình là đằng khác. Reo thấy vậy thì khen cậu sao cưa đổ gái xinh hay vậy, cậu ấm đây còn chưa có bạn gái nữa mà. Sướng thế quá rồi.

Tuy nhiên, khác với thực tế, Nagi lại cảm thấy trống rỗng.

Cậu không ghét những điều mà Y/n làm cho cậu, hơn thế nữa, cậu càng muốn trân trọng những gì người con gái ấy làm.

Nagi không phải là người vô tình, chỉ là cậu sống một mình lâu quá rồi.. nên cậu không biết hành xử ra sao cho đúng.

Rồi có một hôm, tan học về. Nagi nhớ lại lúc ấy Y/n đã hỏi rằng cô có thể đến nhà cậu không. Cậu ngơ ra định từ chối vì Nagi hình như chưa dọn phòng mình, cậu không muốn bạn gái mình thấy phòng cậu khác gì cái chuồng lợn. Thì trớ trêu thay là bữa đó trời mưa. Nhà Y/n thì xa, còn nhà cậu thì rất gần trường nên về chung luôn cho tiện đường. Đành vậy, cậu không muốn cô gái nọ bị ướt như chuột lột, Nagi đồng ý cho Y/n đến nhà, miễn là đừng có vào phòng cậu là được.

"Cảm ơn cậu nha." Y/n cười khoái chí, gật gù, cô lấy ra một chiếc ô màu đỏ ra, chắc cái này là phòng cho trời mưa, cậu chả mang gì bên mình ngoài cái cặp sách. Bạn gái của Nagi chuẩn bị kĩ dữ.

Thấy Y/n đang loay hoay định che ô cho cậu vì cậu cao quá mà, vướng vướng nhìn phiền lắm. Thở dài, Nagi bảo.

"Không sao mà, cậu tự lấy che đi-" Chưa kịp nói xong, Y/n đưa tay bàn tay ra trước mặt cậu, khiến cậu đơ một chút.

"Nắm tay tớ đi, Nagi."

"Gì cơ?" Nagi chớp mắt, miệng mở man mác ngạc nhiên.

"Nắm tay tớ đi." Y/n vẫn chìa tay cô ra, lặp lại câu hỏi nọ với một nụ cười trên môi. "Nếu chúng ta nắm tay rồi đứng sát gần nhau, chắc chắn sẽ không bị ướt, chắc cũng ướt kha khá.. Nhưng chắc ổn mà."

Nagi không nói gì, chắc cậu ngại hay sao, lần đầu tiên nắm tay con gái chắc ngượng lắm. Nagi bây giờ nghĩ quẩn, cậu lại định từ chối.

"Đừng lo, nắm tay nhau sẽ không có bầu đâu."

Hả?

Y/n vừa trêu cậu sao? Lại còn cười khúc khích như thế nữa, ai nói nắm tay sẽ có bầu chứ! Mấy điều này cậu toàn biết, chỉ có mấy người muốn dụ trẻ con mới nói vậy thôi.

"... Được thôi." Phiền thật đấy, Nagi thầm nghĩ.

Nagi đưa tay cậu cho Y/n. Cô phụt cười một chút vì điệu bộ này, cậu trông rất dễ thương ngay bây giờ.

"Đây nè." Y/n nắm lấy tay Nagi, cô chớp mắt hai lần, sau đó nhìn cậu rồi cười. "Tay cậu to ghê, ấm nữa, thích thật."

Nagi im lặng, không nói nhiều, cậu nhận ra Y/n cũng ngại giống cậu, mặt ửng đỏ một tí. Lần đầu hai đứa nắm tay mà..

"Về thôi."

Y/n kéo nhẹ Nagi đi cùng, tay nhỏ của cô siết chặt tay lớn của cậu, dường như không muốn buông, và cảm giác hồi hộp nữa.

Về phần Nagi, cậu cảm giác tay cô đang run lên, lo lắng? Cũng không phải. Tim cậu tự nhiên lệch mất một nhịp, đây là cảm giác mới mẻ? Ừ..

"Tay cô ấy lạnh ghê.."

Khác xa với tưởng tượng.

---

Ngày qua ngày, tháng này sang tháng nọ, Nagi và Y/n vẫn như vậy. Không khác gì mấy trừ việc họ nắm tay nhau nhiều hơn, chỉ nắm tay thôi. Không làm gì hơn..

Y/n vẫn chăm cậu như bình thường, đến nhà cậu, rồi lại giúp cậu dọn phòng, nấu cơm. Y/n thì đã nghe Nagi kể là cậu sống một mình nên mấy bữa ăn của cậu toàn mì ăn liền, không tốt đâu, Y/n nói với cậu.

Cứ như vậy, Y/n trở thành một người bạn gái chu đáo nhất có thể cho Nagi, ít nhất là vậy.

Còn Nagi, cậu có cảm giác này lạ kinh khủng.

Được một ai đó chăm sóc mình, yêu thương mình như vậy, mọi quan điểm xưa nay của cậu về tình yêu chỉ là một gánh nặng đều dập tan.. Nagi cảm thấy thật ấm áp.

Nhưng mỗi khi ngủ, hình ảnh 'thiên thần' cứ ám ảnh cậu mỗi đêm. Từ từ, Nagi nhận ra 'thiên thần' ấy cũng đôi chút giống Y/n, đặc điểm, giọng nói, cử chỉ, tất cả. Trừ việc...

Tay 'thiên thần' ấm lắm.. Tay Y/n thì lạnh... Quái lạ.

GAME OVER

"Mình thua rồi.." Nagi nãy giờ nghĩ quẩn hơi nhiều, cậu không tập trung được. "Hình như có vấn đề với game.."

Và dường Y/n cũng có vấn đề..

Cô ấy có ổn không nhỉ?

"Mình có ổn không ta?"

End: 8/1/2023

Sẽ có phần 2 sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro