#20: Tổ tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tớ là HannRia, đó không phải họ và tên đâu, chỉ là tên thôi. Tớ cũng không biết tại sao lại có cái tên đó nữa nhưng kệ đi.

Thật lòng mà nói, nếu có họ, thì họ của tớ sẽ là Adavetris.

Adavetris ce HannRia

Tớ không biết các cậu thấy sao chứ tớ thấy đọc lên nghe vui tai lắm. Nhưng biết sao giờ... tớ chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi thôi.

Tớ bị bỏ rơi khi tớ mới sáu tuổi, các cậu sẽ nghĩ là:"Mới sáu tuổi thì làm được trò trống gì mà bỏ với chả rơi" đúng không? Thật ra thì tớ chỉ không được phép sống với bố mẹ nữa thôi chứ tớ vẫn sẽ được chu cấp tiền đến 18 tuổi lận. Trước đó tớ cũng đã tự học được nhiều thứ rồi. Không sao đâu.

Gần nhà tớ có một bạn "nữ" bằng tuổi tớ, xinh lắm. Nhà bên đó cũng thân thiện nữa, biết là tớ sẽ chỉ ăn ngoài thôi nên ngày nào cũng mời tớ sang ăn cơm hết. Chị của bạn đó siêu thân thiện, hay cho tớ kẹo, rồi chăm tóc cho tớ nữa, mà lúc đó tóc tớ ngắn ngủn, ba tớ bảo là tóc ngắn chỉ cần nhúng nước, xịt xà phòng lên rồi chà khắp đầu là xong rồi.

Một ngày mưa to tầm tã, tớ được bạn "nữ" ấy rủ ra tắm mưa. Tới khi tớ thấy bạn ấy cởi áo ra chạy khắp sân tớ mới "sock", trời ơi tội lỗi quá, vậy mà tưởng là nữ mãi. Tớ được mẹ dạy mấy chuyện khác biệt nam nữ, tại sao lại có em bé và nhiều thứ khác từ khi tớ năm tuổi nên tớ biết hết. Chỉ là bạn này đẹp gái quá huhu.

- HYOMA!! ĐỪNG CÓ DỤ CON BÉ TẮM MƯA!! BẾT ĐẦU CẢ HAI ĐỨA BÂY GIỜ!

- MAU VÀO ĐI CẢM LẠNH HẾT!!

Ừm đó là tiếng chị và mẹ của bạn la hét khi bạn này dắt tay tớ chạy vòng vòng giữa thời tiết mưa to như trút nước, xối xả chẳng thấy nổi đường đi.

Sau hôm đó Hyoma bị cốc đầu. Vì tớ ốm nặng.

...

Giấc mơ bị ngắt ngang bởi tiếng ting ting của tin nhắn, em mệt mỏi mò mẫm chiếc điện thoại của mình.

Ritah.sle -> Cgr.Hyocat

Ri

-.-?

Em cho anh kẹo đúng không?

Yep, tiện tay.

Cảm ơn.

Ừm

...

"Chỉ vậy thôi sao?" - là suy nghĩ của Ria hiện tại. Em mất cả một giấc ngủ chỉ vì vậy thôi á?

Nhưng mà Chigiri đột nhiên không biết nhắn gì nữa.

Thở dài một chút, Ria lại nhắn tiếp.

...
Ritah.sle -> Cgr.Hyocat

Đã bớt sốt chưa?

Rồi, mai có thể học lại.
Mai em có tiết sáng không?

Đến 10h là hết rồi.
Chiều cũng không có tiết.
Ego bảo em đi làm quen
rồi gia nhập clb đi.
Còn công việc ở hội sinh viên nữa.

Anh dẫn em đi tham quan
clb của anh.

[Sticker cảm ơn]

...

Chiều nay Reo không có tiết, cậu ngồi xem tư liệu của công ty cũng không quên thỉnh thoảng liếc sang bạn cùng phòng dở hơi kia. Trên nhóm thì không có tin nhắn, confessions thì chưa lên, không người bạn nào đăng tus mới. Vậy mà Chigiri cứ cắm mặt nhắn tin nhìn căng thẳng lắm, chốc chốc còn mím môi ra vẻ suy tư. Thật ra là suy nghĩ nên nhắn gì tiếp mới đúng.

Muốn nhắn mà bí nội dung quá thì phải làm sao?

...

Tiết học buổi chiều đã diễn ra rồi. Ria vẫn ngồi một mình, em không có ý định đi kết bạn mà cũng không ai nguyện ý kết bạn với em.

- HannRia? - Kaiser đứng hình mất mấy giây làm Ness đi sau bị đụng mặt vào lưng y, đỏ cả mũi.

- ???

Tự thắc mắc một chút, em dạo một vòng kí ức để tìm kiếm con người này nhưng rồi lắc đầu nhìn cậu với vẻ mặt kiểu. "Mày là ai?"

- Bar Angelost, Đức.

Lúc này em mới đập hai tay vào nhau, "à" lên một tiếng dài.

- Tên biến thái chết tiệt nhà cậu lại chọn Nhật bản để du học á?

Kaiser nhíu mày tỏ ý không vui, Ness dù không biết người trước mặt nhà ai nhưng dám động đến Kaiser cậu nhất định phải quạt cho. Cậu phù thủy định tiến đến cãi tay đôi thì bị một lực ấm áp phủ lên đầu, nhẹ nhàng và đủ để kìm chế cậu lại.

- Còn mày thì sao? Sao lại du học Nhật?

- Tôi là người Nhật người ạ.

- Ủa?

Kaiser cảm thấy nhứt nhứt cái đầu nên cậu vò tạm đầu Ness một chút.

- Vậy lúc trước là như nào? Hôn phu của mày đâu? Sao đi có một mình vầy?

- Suỵt - Em đưa tay lên miệng, lắc nhẹ đầu mình, sau đó em ngồi nhích qua hai ghế, cho Kaiser lẫn Ness ngồi vào mới nói tiếp:

- Lúc trước là tôi đi sinh viên trao đổi, chỉ có một tháng thôi. Còn về người kia đừng nhắc nữa, tệ bạc.

- À... - Kaiser phì cười không chút do dự, không ngờ tiểu tổ tông coi trời bằng vung cũng có ngày này.

- Tên biến thái chết tiệt này! - Ria không nhân nhượng đấm một cái vào bắp tay Kaiser.

Cậu chàng vừa né, vừa xoa xoa chỗ bị đấm đau.

- Mày có thể nào bỏ từ biến thái ra khỏi biệt danh của tao không hả?

- Ấn tượng ban đầu khó phai.

Ness có chút ghen, thật ra thì là thắc mắc nhiều hơn, cậu theo Kaiser hầu hết mọi nơi thì làm sao có chuyện có người Kaiser biết còn cậu thì không?

- Ai đây? Tiểu sủng vật mà cậu từng kể à? - HannRia chỉ sang người mặt hầm hầm ở đằng sau.

- Đúng rồi, đây là Ness. - Kaiser nhấc Ness ra trước mặt. - Chào tổ tông đi Ness.

- Hả!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro