#19: Candy🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Reo đã nói là sẽ hướng dẫn nhưng đêm đó em lại nhận được lời mời kết bạn của Chigiri. Ria không vội đồng ý ngay, chỉ nhìn liếc qua rồi để đấy xem cho hết video tik tok. Ngẩn ngơ nhìn trời âm u chẳng có lấy một ngôi sao một lúc, em lại nhớ ra phải đến giờ đi vệ sinh cá nhân. Cũng may là em ở một mình, chẳng làm phiền ai, tự do tự tại. Đến tận lúc đắp mền đi ngủ em mới nhớ ra phải đồng ý lời mời kết bạn, cũng hai tiếng trước rồi. Chắc là cậu ta cũng ngủ mất tiêu.

Cơ mà hôm nay nhiều trùng hợp lắm:

Ritah.sle -> Cgr.Hyocat

23:17

Bệnh mà thức ghê vậy sao?

Anh vừa dậy uống thuốc

Anh đã đỡ sốt chưa?

Cũng hạ rồi.

23:36

Sao em không nói cho mọi người
biết anh với em quen nhau từ lâu?

Nó quan trọng sao?

Không hẳn

Gạt quá khứ đi thôi
Chúng ta đâu thể
quay ngược thời gian

Anh muốn làm bạn lại với em
Mình có thể tập thân thiết lại không?

Khó
Có bao nhiêu điều chưa
thay đổi?

Mai cùng thử xem?

Nếu mai anh hết sốt.
C

gr.Hyocat đã thả

...

Con bé mỉm cười, một nụ cười buồn đến khó tả, ánh mắt tiếc nuối một điều gì...

- Vậy là anh vẫn luôn nhớ, em thích người kia thả react cho cuối cuộc trò chuyện. Vậy mà ngày đó... lại seen không rep nửa lời.

Nếu Chigiri nghe được, cậu ta nhất định sẽ bảo rằng "Em ơi... thói quen nói quên là quên được sao?"


Ria có thói quen thức khuya. Nhưng những ngày yêu bản thân mình, em thường ngủ trước mười hai giờ. Hôm nay là một trong những ngày đó.

...

Sáng hôm đó không có tiết, em cũng thong thả phần nào. Ngó sang thấy mới tám giờ, em mới cầm túi đi đến siêu thị mini gần đó, mua vài thứ lặt vặt thôi.

Ria bỏ rất nhiều kẹo vào túi của mình, còn đặc biệt lấy khá nhiều kẹo dâu. Cho ai cũng biết rồi ha. Mà cũng đâu chỉ kẹo không, em còn mua một đống đồ ăn vặt khác, chỉ có đồ vặt thôi...

Tính tiền đi về, còn xin xỏ được một cái bọc đựng kẹo đáng yêu. Phòng của Chigiri cách không xa phòng em lắm, chỉ một cái tầng. Em ở tầng ba, cậu ta ở tầng hai. Vậy nên em tiện đường, chỉ là tiện đường thôi nhé, tiện đường cũng tiện tay treo trước cửa một túi đồ nhỏ.

Đến tầm trưa, Reo đi học về, trên tay chàng công tử là một bọc cháo cho người nào đó vẫn còn sốt. Lúc tra chìa khóa vào cậu bỗng khựng lại. Một món quà nhỏ? Nagi mua cho cậu sao?

- Kẹo dâu và sữa dâu? Cho ai thế nhỉ? Chigiri?

Reo mở cửa bước vào, hỏi cái công chúa tóc đỏ đang chăm chú xem đá bóng trên cái tivi xịn xò cậu mới tậu kia.

- Hẳ? - Chigiri hoàn hồn, quay sang nhìn Reo. - Sao tự dưng nay mua sữa với kẹo cho tao thế?

- Không phải tao. - Reo lắc đầu. - Lúc tao về đã thấy rồi.

Nói rồi Reo đưa gói quà cho Chigiri, còn bản thân thì đi đổ cháo ra tô, đặt lên chiếc bàn xếp trên giường người bệnh.

Chigiri ngẫm nghĩ, thật tình mà nói thì nếu không phải Reo thì cậu biết là ai rồi. Cậu không thích ăn kẹo hay uống sữa lắm, cậu thích uống trà thuần hơn. Chỉ là cô bé nào đó thích ăn kẹo và uống sữa, còn cậu chỉ ăn theo và cảm thấy trong tất cả các vị thì vị dâu là ngon nhất, còn con bé thì ngược lại. Từ khi không gặp nhau nữa, cậu cũng không chủ động ăn lại những thứ này.

- Sao lại tặng mày đồ ngọt nhỉ?

- Chà... - Chigiri thở dài. - Vì đồ ngọt tốt cho tâm trạng...

Giá mà ngày đó cậu tinh tế hơn... thì có phải cậu cũng nhận ra Ria luôn trong tình trạng không ổn không?

Làm gì có "giá mà".

Trở lại với Ria, em lại không nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ là tiện tay mà thôi. Đơn giản là thế. Trở lại giường và đợi đến tiết học buổi chiều, em chầm chậm moi đào kí ức đã ngủ sâu. Em không hận Chigiri, chưa từng hận, có ba lí do cho vấn đề này. Một là em thương quá khứ, hai là quá bận, phần cũng là từng yêu thêm người khác. Còn ba... là vì người khác đã tổn thương em nhiều hơn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro