#21: Câu chuyện ở Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Angelost chọn cho mình một vị trí khiêm tốn ở Đức. Nằm sâu trong hẻm nhỏ ở một khu phố hẻo lánh ít người nhưng lại phục vụ những loại rượu tuyệt hảo nhất. Nhìn cái tên là biết quán bar này chẳng phải do người Đức mở, cơ mà tiếng nhạc đinh tai nhức óc thế kia lại hợp với kẻ rối bời là Kaiser đây.

Đó là một ngày tuyết phủ khắp tầm mắt tên hoàng đế kiêu ngạo. Là dạo chơi mà để lại kẻ hầu ở nhà. Bởi hắn vừa chia tay công chúa của xứ sở hoa anh đào chỉ vì chàng công chúa ấy nhận ra tên phù thủy mới là người tên hoàng đế này yêu. Đế vương không muốn đối mặt với trái tim, nên cất nó ở nhà và đi tìm một nơi giải sầu.

Hắn uống nhiều lắm, nhiều đến mức trời đất xoay vòng, dẫm lên bàn và nhảy cùng những người lạ. Hắn tức giận trước vẻ mặt đắc thắng của Chigiri khi cậu đâm trúng tim đen hắn, cũng tức giận bản thân mình vô dụng. Vậy nên hắn ngả ngớn, trêu chọc những cô gái nóng bỏng như trêu đùa chính bản thân mình. Rượu bia khiến ta nóng nảy hơn, chân thật hơn, hắn cởi bỏ lớp bảo vệ là chiếc áo khoác ấm bên ngoài để những kẻ điên dại xâu xé thứ trang phục mỏng tan bên trong đến tả tơi. Rất nhiều người ở đây cũng giống hắn nên hắn chẳng lập dị một chút nào. 

Bước chân Kaiser xiêu vẹo, rượu thì cứ liên tục hốc, hết người này mời đến người kia mời. Giờ thì đã hiểu tại sao mỗi đêm nơi này chỉ phục vụ số khách giới hạn và trước khi vào phải mua một phiếu không hề rẻ mạt. Một quý cô sờ lấy khuôn ngực rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng đẩy một cái. Nhưng hắn đã rất choáng váng rồi, cứ theo đà ngã ngửa ra sau, té xuống bàn tiệc của một ai đó.

Kaiser lờ mờ tỉnh lại, cũng may là té không nặng. Trước mắt hắn là một vị thiếu niên đang ôm chặt bạn gái mình, nhìn hắn với ánh mắt thù địch. À hẳn là cậu ta đã kịp kéo nó ra trước khi hắn ngã trúng nó. Một ánh mắt tím, khác với Reo đó là một màu tím đậm của ngân hà. Kaiser lại nhìn sang người con gái kia, trông chẳng có gì là hốt hoảng, tay cầm một ly rượu Ba Kích, nó nhìn hắn như một kẻ thảm hại. Đôi mắt xanh ngọc nước như tiên nữ nhìn xuống như thương hại cho kẻ bần hèn. 

Đột nhiên Kaiser cảm thấy giận quá, vừa nhục vừa khó chịu, hắn đang đánh mất lí trí, hắn muốn tìm gì đó để xả giận.

Ngọn lửa bập bùng khó mà dập tắt, nó lại làm điều đó một cách dễ dàng.

- Điện thoại ngươi nè. - Ria đặt chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông nóng bừng trên trán Kaiser.

Hắn lôm côm bò dậy, nhìn thấy người gọi là Ness. Có chút ngượng, tên này hẳn là lo cho hắn lắm. Rồi sao. Hắn nhắn một tiếng "Khỏi lo" rồi tắt cả nguồn.

Ria chỉ nhún vai, quay sang thì thầm gì đó với bạn trai, tên có đôi mắt ngân hà u buồn kia nhanh chóng có lại ánh sao, như dịu lại mà thở dài xoa đầu người tình.

- Cậu là Kaiser Michael đúng không? Cậu rất nổi tiếng đấy. Có muốn chơi một trò chơi thú vị cùng bọn tôi không?

Vừa hay hắn cũng đang lúng túng, chơi một chút cho tỉnh rượu vậy.

- Mày tên gì?

- Ria, HannRia, chàng trai bên cạnh là hôn phu của tôi, tên là ...

- Vậy chúng ta chơi gì?

Ria mỉm cười, ngoắc tay với một cô gái nóng bỏng trên sân khấu và gọi một số người khác lại một bàn tròn.

- Chơi bài đó, biết chơi không?

- Đừng có coi thường tao.

...

- Kết quả là Kaiser thua sạch số tiền mặt mang theo ngày hôm đó.

Ria ngả ngửa ra sau, vắt một chân lên tỏ vẻ đắc thắc.

- Bọn mày không gian lận chắc tao thua. - Kaiser siết nắm tay lại, chuyện xảy ra lâu rồi mà vẫn còn cay

- Vấn đề kĩ năng thôi. - Nó chỉ nhún vai.

Ness gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Hiển nhiên Kaiser lẫn Ria đều không kể khúc chàng hoàng đế lụy tình.

- Còn vụ gọi tổ tông?

- Để kể tiếp nè. - Ria.

...

- Kaiser, cậu lại hết tiền rồi đúng không? 

 Hôm ấy chỉ có mỗi Ria thôi, những người còn lại thì bận rộn với báo cáo chuyên ngành. Em thì rảnh rồi, được nhà trường mặc định đánh giá loại tốt nhất. 

- Thôi giờ vầy đi, tôi cược hết toàn bộ tiền từ hôm trước của cậu, còn nếu cậu tiếp tục thua, thì phải cho tôi số điện thoại và gọi tôi là tổ tông, với tư cách là bạn. 

 Kaiser đồng ý ngay, mà hắn đâu có ngờ phục vụ đằng sau gật đầu với cô gái nhỏ. 

 Thua trắng là cái chắc rồi.

 Tiền thì Ria không lấy một đồng nào cả, em không thích bài bạc đến thế. 

 Nhưng cảm giác bắt nạt người nổi tiếng lại rất là vui luôn nha. 

 Hai người trao đổi số điện thoại, hắn cũng có luôn cả số tên kia, đơn giản là vì tên kia không yên tâm với cái loại lưu manh như Kaiser. 

 Suốt thời gian sau đó, Kaiser lẫn Ria không đến quán bar thường xuyên nữa, thỉnh thoảng hắn sẽ hẹn cả cặp đôi hoặc một mình Ria uống rượu giải sầu, đi dạo tư vấn chuyện tình cảm. Vâng, tên người yêu kiệm lời đó chỉ đi theo để thể hiện tính chiếm hữu, không mở miệng. 

 Chỉ một thời gian ngắn thôi, giữa lòng người hối hả có hai cái ngông hợp nhau đến lạ. 

 Và rồi chính họ cũng quên mất nhau, chỉ là bạn thôi mà, cần gì phải để tâm nhiều đến vậy. 

...

- Mày nói tiếng Đức sỏi tới mức tao không nghĩ mày là khách du lịch. 

 Bản chất con người là thứ khó thay đổi, tuy nhiên chỉ mới cách đây không lâu, HannRia vẫn là cô bé năng động hoạt bát, có chút ngông cuồng và tôn sùng tình yêu cùng tình bạn tươi đẹp. Ánh mắt ấy như chưa cả một mỏ đá quý lấp lánh, giờ chỉ còn lại cái cười nhạt lặng im cùng cô độc. 

Nhưng ai cũng có thể để ý trừ cái tên Kaiser này, hai người chỉ vô tình gặp nhau, đâu có thân. 

- Vào học rồi kìa. - HannRia hất cằm ra cửa, nơi giảng viên đang bước vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro