Chương 7: Cậu không nhận ra gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, khoảng một năm, chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết. Chúng tôi ở đây là tôi và Rin, đôi lúc có thêm Bachira, Nagi và cả Mikage nữa.

Tôi vẫn thường xuyên bị cha đánh... vẫn rất đau, nhưng sau mỗi trận đòn Rin luôn ở đó và băng bó cho tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau trên trường. Cậu lúc nào cũng luôn mang theo một hộp cứu thương bên mình.

À phải rồi, thi thoảng nhóm Barou vẫn đến và gây sự với tôi nhưng Rin lúc nào cũng bảo vệ tôi cả. Tần suất bị bắt nạt của tôi đã ít hơn hẳn.

Tôi ít tự kỉ hơn... bắt đầu dám tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Như lần tôi cùng Bachira làm gia sư dạy thêm cho học sinh năm nhất.

Như lần tôi, Mikage, Nagi tham gia chuyến dã ngoại ở trường.

Như những lần tôi đến nhà Rin và hai đứa lại lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ, vội vã của Tokyo.

Cha để mặc cho tôi ra ngoài bất cứ lúc nào. Ông cầu mong một ngày nào đó tôi sẽ bị tai nạn khi đang ra ngoài rồi cút khỏi cuộc đời ông... mãi mãi... Tôi biết... nhưng tôi vẫn làm cơm và việc nhà cho ông vì tôi yêu ông... cho dù cha có đánh chết tôi đi chăng nữa... tôi yêu tất cả mọi người...!

May mắn vẫn chưa ai nhận ra tôi là con gái.

Và cuộc sống của tôi cứ thế mà yên bình trôi qua.

Cho đến một ngày... cậu ấy không còn đợi tôi nữa...

Tối hôm ấy, bố tôi đánh tôi có hơi mạnh tay. Khắp cơ thể tôi bị bao phủ chằng chịt bởi các vết thương, người tôi đỏ bừng. Mắt nặng trĩu không thể mở nổi. Tôi nằm trên một vũng máu. Chân và tay lỗ chỗ những vết kim đâm. Môi tôi đang chảy máu. Tôi có thể cảm nhận được cái mùi vị kim loại tanh nồng trong khoang miệng mình. Xương của tôi như đã gãy vụn ra, cả cơ thể tê liệt không thể cử động nổi nữa.

Tôi gắng sức đứng lên nhưng không thể. Người tôi như đang bị thiêu đốt đến mức bỏng rát toàn thân. Tôi nằm liệt giữa căn phòng tối tăm, chỉ có một mình với bóng tối bao quanh.

Thôi thì... cố ngủ chờ đến ngày mai vậy... có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...!

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi cảm tưởng rằng bản thân mình đã chết...

Xung quanh tôi toàn là máu...

Thứ duy nhất cho thấy rằng tôi vẫn đang sống là nhịp thở đứt đoạn, phập phồng, lúc có lúc không...

Cơn đau này đã dày vò tôi cả đêm.

Chợt, tôi nghe có tiếng chân bước xuống cầu thang.

Tôi cố mở mắt ra, đau đến sắp khóc. Một bàn chân đá mạnh vào người tôi vài cái, tiếng chép miệng ngao ngán vang lên. Người tôi run lên...

*Tùm*

Bất chợt, một xô nước được đổ thẳng vào người tôi. Tôi run lên bần bật. Nước chảy vào vết thương rát như muốn điên lên. Tôi ho sặc sụa, miệng tôi đầy máu... Cơ thể tôi ướt sũng, cơn lạnh buốt khiến tôi run lên từng đợt.

Tôi không cử động nổi... nhiều nước quá... chết mất...!

.

.

.

.

.

Một tuần sau tôi mới có thể đến trường, tất nhiên là trong bộ dạng không mấy lành lặn. Không hiểu sao mà tôi vẫn sống được nhỉ...?

Hy vọng chờ tôi ở trường sẽ là cái vẫy tay của Rin... Nghĩ đến đây tôi thấy vui hơn một chút.

Nhưng đợi tôi ở trường lại không phải là cậu ấy... mà là Bachira.

-"Yo! Chào buổi sáng nha, Isagi~ À mà nè, sao cậu nghỉ học tận một tuần vậy?"_ Cậu ong vàng vừa ngáp vừa hỏi.

-"À... không có gì đâu, tớ bị ốm thôi!"

-"Ểh? Ốm hẳn một tuần luôn á? Mà thôi dù sao thì cũng sớm khoẻ nhé!"

Tôi gật đầu, cười nhẹ. Quả nhiên ngoài Rin thì không ai nhận thấy những vết thương trên cơ thể tôi...

Tôi đã mượn vở của lớp trưởng để chép lại một vài bài học quan trọng trong lúc đợi Rin.

Cuối cùng thì cậu cũng đã đến rồi! Tôi rạng rỡ quay sang phía cửa.

-"Cậu đến rồi, Rin!"

-"À... Ờ... Chào!"_ Rin thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

Ồ, cậu đang đi cùng một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc hồng nhạt, mềm mại dài ngang lưng. Có vẻ cô ấy là học sinh mới nhỉ?

Tôi hơi thắc mắc, nhưng cũng để mặc hai người đi cùng nhau.

Không sao! Ra chơi chúng ta nói chuyện sau cũng được.

Nhưng không như tôi nghĩ... khi chuông vừa reo, cậu ấy cùng cô bạn học sinh mới liền quấn lấy nhau. Nhìn kĩ lại thì... trông họ có vẻ khá đẹp đôi đấy chứ. Nghĩ đến đây tôi chợt thấy nhói lòng một chút...

Thôi thì, ra về chúng ta có thể đi chung.

Giờ ra về, tôi cố xếp sách vở vào cặp nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng đuổi theo cậu ấy.

Tôi khập khiễng bước ra cửa, thở dốc.

Chân tôi đau quá...

-"Rin... Itoshi RIN!!"_ Tôi thu hết sức gọi.

Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi.

Tôi thở phào, vẫy tay.

Rin bước đến.

-"Xin lỗi, tôi quên mất cậu..."

Hả? Gì cơ? Quên hả?

Tôi cười, không sao cả, chúng ta cùng về nhà là được rồi...

Tôi và Rin cùng bước đi trên con đường đã quá quen thuộc. Tôi chưa kịp nói gì thì Rin đã mở lời trước:

-"Hôm nay đừng đến nhà tôi nhé... tôi không ở nhà."

-"Sao thế? Cậu có việc bận hả?"

-"À không... tôi có hẹn với Haruna.(Tên học sinh mới)"

Tôi cười nhẹ, gật đầu... nhưng tim tôi đang thắt lại... Cậu không nhận ra gì sao?... Đến ngay cả cậu mà cũng...? Chẳng phải... cậu đã hứa là sẽ đợi tôi sao...?

____________________

trgth1230

19:24

30/09/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro