Chương 8: Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với nỗi buồn da diết...

Những vết thương vẫn còn đó... chỉ tiếc là lần này không có ai nhận ra và đến bên băng bó cho tôi nữa rồi... Tôi phải tự làm một mình.

... Tôi không hiểu... Tôi chỉ mới nghỉ có một tuần thôi mà... nhưng cứ như thể đã có một cơn bão xuất hiện rồi cuốn phăng tất cả mọi thứ bay khỏi cuộc đời tôi... bao gồm cả cậu...

Tôi biết bản thân mình vốn không sợ cô đơn... nhưng cậu đã bước vào cuộc đời tôi rồi mang nỗi cô đơn ấy đi... Tôi đã vô thức mà dựa dẫm vào cậu lúc nào không hay... Tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ biến mất rồi tôi sẽ lại phải làm quen với cái cảm giác cô đơn, trống vắng ấy một lần nữa...

Tôi biết... có lẽ tôi sắp mất Rin rồi...

Mà tôi lại chẳng thể làm gì cả...

... Sự bất lực ngập tràn cơ thể tôi, khiến tôi không muốn sống nữa...

... Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi buồn đang ngấm dần và ăn mòn tâm trí tôi...

'Giờ đây... chỉ còn lại một mình mình thôi...'

Nhưng khoan đã...!!

'Lỡ đâu Rin chỉ thân thiết với học sinh mới... như một người bạn mới đến thôi thì sao? Lỡ đâu cậu chỉ đang cố tỏ ra thân thiện, cởi mở với bạn bè thì sao?'

'... Vô lí thật... Rin thì cần gì cởi mở chứ...'

'Nhưng...' tôi khựng lại...

'... Lỡ đâu chuyện ấy là thật thì sao?'

'Ừ... không gì là không thể mà, phải không?'

'Có lẽ cậu chỉ đang cố tỏ ra thân thiện với cô bạn học sinh mới bằng cách chấp nhận đi chơi với cậu ta thì sao?...'

Tia nắng hi vọng yếu ớt soi vào tâm hồn tối tăm, mịt mù của tôi. Tôi vui lên một chút. 9/9 là sinh nhật cậu rồi! Tôi sẽ tặng quà cho câu!! Chắc chắn là vậy!!! Và lúc đó tôi sẽ nói ra tất cả những gì cần nói. Dù câu trả lời của cậu có là gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nói ra tất cả!

Tia nắng ấy lại lớn thêm một chút, chỉ là một tia sáng mong manh nhưng chứa chan hi vọng...

Tôi cười rồi bước nhanh đi. 'Chắc chắn Rin sẽ không bỏ mình lại một mình đâu! Nhỉ?'

.

.

.

.

.

Tôi thức dậy trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm bình minh, dưới chân tôi, tấm gỗ lót sàn kêu lên cót két. Tôi ngày nào cũng phải ngủ dưới sàn mà...

Tôi nhìn xung quanh. Căn phòng bị xới tung lên một cách lộn xộn. Tôi dám chắc rằng tối qua cha tôi lại vào phòng tôi trong lúc ngủ rồi...

Bỗng một giọt nắng bất ngờ chảy vào phòng tôi. Tay đưa tay ra hứng lấy nó, nhất thời quên đi mọi ưu phiền, cảm nhận sự ấm áp dịu nhẹ trên tay mình.

... Đúng rồi ha... Hôm nay chính là sinh nhật Rin!

Tôi nhanh chóng lấy ra món quà mà mình đã dành bốn ngày cất công chuẩn bị... vì món quà này mà mấy ngày gần đây cha tôi thường xuyên vào phòng tôi lục lọi.

Một mô hình con cú nhỏ mặc một chiếc áo dày màu xanh lá được đan tỉ mỉ bằng len. Con cú ẩn nấp sau những tán lá cây. Bên cạnh còn có vài sắc hồng nhạt pha vàng của nắng.

Tôi ngắm con cú một lượt rồi cười nhẹ. Tôi đang nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ, thích thú của Rin khi nhận được con cú này.

Tôi vẫn nhớ, đã có lần cậu nói với tôi rằng cậu thích con vật này...

____________________

trgth1230

8:28

1/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro