Chương 6: Chỉ vậy thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không! Làm ơn, đừng bỏ tôi một mình mà...!!

Đừng...!!!

*Cốp*

Cơn đau dần kéo tôi về thực tại.

Rin vừa đánh tôi một cú thì phải... đánh ở một chỗ nào đó mà cơ thể tê cứng của tôi chẳng còn thể cảm nhận được một cách rõ ràng nữa rồi.

-"Cậu làm sao thế? Có ổn không vậy??"_ Rin hỏi.

-"T... Tớ ổn lắm! Không sao hết á!!"_ Tôi thở dốc.

Thật đó, tôi ổn thật mà...

-"Không, nhìn cậu không ổn một chút nào cả...!"_ Rin nghiêng đầu nhìn tôi.

-"À không không, tớ ổn thật mà! Ổn lắm luôn!!

Tôi đưa tay lên mặt. Mồ hôi đổ như tắm. Vừa cố ổn định lại nhịp thở vừa rút khăn tay ra lau... lạ thật đấy... ảo giác chỉ diễn ra trong một khắc nhưng lại khiến cơ tôi như phát điên...!

Rin đưa nước cho tôi, vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì... vô cảm đến đáng sợ...

-"Chúng ta lên sân thượng nhé?... Có lẽ sẽ giúp cậu thấy tốt hơn đấy...!"

Tôi gật đầu, loạng choạng đứng dậy.

Chúng tôi bước lên chiếc cầu thang chắc chắn được lát bằng gỗ. Trái ngược với căn nhà ẩm thấp của tôi, nhà Rin có tới năm tầng. Ở một mình với khối tài sản khổng lồ khiến người ta phải ngưỡng mộ...!

Lúc chúng tôi lên đến tầng thượng, trời đã chập choạng tối. Chút ánh sáng trong ngày vụt tắt. Bao quanh Tokyo hiện giờ là màn đêm huyền ảo. Tokyo hoa lệ giờ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối lặng thinh. Tôi bám vào lan can. Gió thu se lạnh cứa nhẹ vào da thịt. Tôi nhắm mắt lại... tận hưởng những cơn gió còn sót lại vào cuối ngày. Gió mơn man trên tay tôi, len lỏi qua từng kẽ tóc. Tôi muốn bắt lấy gió, muốn thả những ưu phiền theo gió bay đi...

Bên cạnh tôi, Rin lặng người. Cậu để mặc cho gió nghịch ngợm mái tóc rối bù của mình... chỉ hướng ánh mắt về phía những con phố, những chốn thành thị xô bồ, nơi những con người đang phải hối hả lo toan về những bộn bề trong cuộc sống... Tokyo vội vã, con người ngày ngày vẫn luôn phải chạy đua với thời gian... Không một ai chịu dừng lại, sống chậm đi một chút để cảm nhận được nhịp thở, được cái yên bình hiếm có của thời gian, để rồi chợt nhận ra rằng đôi khi hạnh phúc chỉ cần có vậy...

Hạnh phúc vẫn chờ ta phía trước, sau những ngày làm việc mệt mỏi, cạn kiệt sức sống... Con người ta cứ mãi hướng hạnh phúc về phía nào đó xa vời, ảo tưởng mà không nhận ra rằng hạnh phúc ở ngay đây, ngay phía trước, nó luôn sẵn sàng nắm lấy tay và giải thoát ta khỏi cuộc sống vô vị đã bị bào mòn qua năm tháng...

Sự bình yên đã trở lại với tôi. Mọi thứ quanh tôi không còn u tối nữa, có một tia nắng le lói , yếu ớt giữa màn đêm bao la, rộng lớn nhưng lại chan chứa bao niềm hi vọng. Tâm trí tôi đi theo tia nắng nhỏ nhoi ấy, để cuối đường hầm tôi thấy cậu, Rin. Chỉ có mình cậu... chịu nói chuyện với tôi... chỉ có mình cậu... nhận ra những vết thương của tôi rồi dịu dàng đến bên băng bó cho tôi... có lẽ... hạnh phúc của tôi... chỉ cần có vậy thôi là đủ rồi...

Tôi hít một hơi, cảm thấy sức sống đang tràn đầy, rồi tôi ngẩng lên nhìn bầu trời bao la đầy sao trời kia. Những ngôi sao là những giọt nước mắt của con người trên thế gian này. Hạnh phúc có, đau buồn có, khổ đau có, sung sướng cũng có, tất cả hoà hợp lại với nhau tạo thành những ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm bao la kia.

Đã lâu lắm rồi... tôi mới cảm thấy bình yên đến vậy... Tôi quay sang nhìn Rin, mỉm cười, để rồi chợt nhận ra cậu cũng đang nhìn mình... tôi nhận ra sâu trong mắt Rin, sâu trong ánh mắt vô cảm ấy là sự ấm áp, chu đáo vô cùng. Đó không phải là những lời nói sáo rỗng... đó là hành động... là sự quan tâm, sẻ chia...

... Chỉ vậy là đủ... chỉ cần có vậy...

... Chỉ vậy thôi...

... Chỉ cần lặng im mà đứng cùng tôi...

... Chỉ cần ngắm nhìn Tokyo rộng lớn, xô bồ này cùng với tôi...

... Chỉ cần đừng bỏ tôi lại...

... Đừng bỏ tôi lại một mình...

... Vậy là đủ rồi...!

Tôi tựa người vào lan can, bỗng tôi nghe tiếng cậu trầm trầm vang lên:

-"Khi nào bị đánh... thì cứ đến đây với tôi... tôi đợi cậu."

____________________

-Chúc mọi người có một trung thu vui vẻ nhé!

____________________

trgth1230

22:30

29/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro