Chương 5: Ảo giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang ở nhà Rin. Cậu ấy ở một mình thì phải...

Một căn nhà sạch sẽ, ngắn nắp, không quá khang trang, lộng lẫy, cũng không quá đơn điệu. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về căn nhà của Rin.

-"Cậu... đang định làm gì vậy?"_Tôi ngập ngừng hỏi.

Rin không đáp, lặng lẽ bước vào phòng.

Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng khách. Tôi khép nép ngồi xuống ghế, cảm thấy hoang mang vô cùng...

Một lúc sau,  Rin trở lại với một hộp cứu thương cũ kĩ, bám đầy bụi bặm trên tay.

Tôi không hiểu nổi... Bộ có ai bị thương à?

Rin ngồi xuống bên cạnh tôi. Mặt cậu không biến sắc, trong khi tôi sợ hãi thu mình lại. 'Rốt cuộc thì cậu đang định làm gì vậy hả, Rin??'

-"Thả lỏng đi, để tôi băng bó cho cậu."_ Rin trầm giọng, lấy cuộn băng và thuốc đỏ ra.

Tim tôi đang đập loạn lên vì sợ hãi... Băng là băng cái gì cơ??

-"Hả?"

-"Đừng tưởng tôi không nhìn thấy đống vết thương chằng chịt trên người cậu nhé!"

-"Hể?"_ Tôi đứng hình.

Rin bắt đầu nâng tay tôi lên và xử lí vết thương cho tôi. Cậu đang nói đến những vết dao mà cha tôi khắc lên người tôi ngày hôm qua thì phải... Ừ thì... thi thoảng cha tôi sẽ dùng dao... hoặc kéo để tra tấn tôi...

... Với lại... tôi cũng quen rồi nên cũng chẳng sao cả... thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả thôi... Băng bó, cứu thương hay cấp cứu đều là những khái niệm xa lạ với tôi. Vì đa phần sau khi chịu những trận đòn bằng roi da của cha, tôi nằm liệt trên nền đất, không còn chút sức lực nào để sát trùng hay băng bó, nên cũng chẳng cần để tâm đến mấy vết thương làm gì.

-"Tay cậu nhỏ thật đấy, cứ như là con gái vậy, Isagi...!"_ Rin nghiêng đầu nói.

Tim tôi đập trật một nhịp. 'Chuyện gì thế này? Cậu ấy nhận ra điều khả nghi rồi sao? Cậu ấy biết gì chưa? Có cần thủ tiêu để bịt miệng luôn không??' _ Tôi hoảng sợ nghĩ...

Thật may khi Rin không hỏi gì thêm nữa...

Rin nhẹ nhàng kiểm tra, xem xét kĩ từng vết rách, vết bầm tím và cả những vết mờ mờ màu nâu nhạt được luôn tôi giấu sau lớp áo đồng phục. Vừa xem, cậu vừa thở dài:

-"Ngày nào cậu cũng bị đánh đấy à?"

-"... Không có!!"

-"Ai đánh cậu?"

-"Không ai cả!!!"

-"Có phải nhóm Barou không?"

-"... Không có ai đánh tớ cả!!"

-"Này, nói thật đi, rốt cuộc những vết thương này là sao?"

-"T... Tớ bị ngã..."

Lí do của tôi nghe chẳng có chút thuyết phục nào cả, nhưng cuống quá nên tôi đành phải làm liều.

-"... Ngày nào cậu cũng bị ngã?"

-"... À... ừ... đúng vậy...!"_ ...Tôi đang nói cái quái gì thế này...?

Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể nhận ra rằng tôi đang cố nói dối.

Tôi tiếp tục khép mình lại, cúi gằm mặt xuống. Có lẽ bộ dạng của tôi lúc này thực sự giống như một đứa trẻ làm việc sai trái mà bị bắt quả tang tại trận vậy.

Bỗng, Rin bỏ bông băng xuống, đưa tay kéo áo tôi lên. Tôi hoàn toàn bị doạ sợ... giật bắn người văng ra sau, bất cẩn thế nào lại lao đầu xuống ghế.

*Cốp*

Lưng tôi đập mạnh xuống sàn, ê ẩm, nhưng có lẽ nó không mạnh đến mức khiến tôi bị chấn thương.

Tôi khập khiễng đứng dậy, hướng ánh mắt khó hiểu về cậu bạn với đôi mắt xanh mòng két kia.

-"Tôi chỉ định vén áo cậu lên để xem một lượt thôi mà!... Không được sao?"

Không được!! Chắc chắn là không được rồi!!!

Những ý nghĩ ấy gào thét trong đầu tôi.

Tôi gượng gạo lắc đầu, cố giấu đi sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng tôi. Có khi nào Rin là một tên biến thái không??

Tôi run lên, run bần bật... không thể tự chủ nữa...

... Và trước mắt tôi lúc này, không còn là cậu ấy nữa... là cha tôi... với chiếc roi da trên tay đang nở một nụ cười thoả mãn...

Chuyện quái gì thế này?!???

Có lẽ tôi bị ảo giác mất rồi. Tôi lắc đầu, cố xoá tan hình ảnh người đàn ông trước mặt đi. Làm ơn, tỉnh lại đi, tôi ơi!!!

Rin có vẻ ngạc nhiên, cậu huơ tay trước mặt tôi.

-"Này, cậu ổn chứ? Isagi!"

-"H... Hả?..."_ Tôi lắc đầu như điên, tai tôi ù đi, chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. 'Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cơ thể mình vậy?!!?' 

-"Này, Isagi!! ISAGI!!!"_ Rin đang lay lay cơ thể tôi.

Tôi không thể nghe thấy gì cả...!!!... Ai đó làm ơn cứu tôi với...!!

Tôi quỳ rạp xuống sàn nhà, trước mắt tôi... mọi thứ cứ tối dần đi, biến mất vào khoảng không bao la... Tôi hoảng sợ... Rin cũng đang dần tan biến vào cái bóng tối mờ ảo kia.

Không! Làm ơn, đừng bỏ tôi một mình mà...!!

Đừng...!!!

____________________

trgth1230

22:42

28/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro