Chương 4: Tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu Rin bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt... nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cậu sử dụng bạo lực ở trường.

Rin là một người khá trầm tính, lần này cậu phản ứng như vậy khiến tôi thực sự thấy bất ngờ...

Không hiểu vì sao sự ngạc nhiên đó lan toả vào tim tôi một nỗi buồn mơ hồ, man mác, mỗi lúc lại thắt chặt hơn khiến tôi như muốn ngạt thở.

Tôi lặng lẽ ra về, không chờ Rin như mọi khi...

Có lẽ... điều duy nhất tôi cần lúc này là được ở một mình trong căn phòng tối tăm kia, trong căn nhà đó, cùng nến cháy bên cạnh. Cha tôi thích cái cách mà tôi tự nhốt mình trong phòng như thế sau giờ học... Ông không muốn chứng kiến sự hiện diện của tôi...

Tôi bước đến cổng trường, chầm chậm hướng mắt về phía bên trái để sang đường. Chợt, tôi nghe tiếng chạy gấp gáp, từng bước chân phát ra tiếng lốc cốc vội vã. Tôi xoay người lại. Rin đã ở sát phía sau:

-"Này!!! Isagi Yoichi!!"

-"...R...Rin...?"

-"Sao không đợi tôi?"

Tôi lúng túng cúi đầu xin lỗi:

-"Xin lỗi... tớ tưởng cậu... không muốn..."

-"Sao lại không muốn...??"

Tôi lại xin lỗi:

-"Xin lỗi... tớ sai rồi... tớ xin lỗi..."

-"Đừng xin lỗi nữa, Isagi!!"

-"H...Hả?"

-"Đứng thẳng lên!"

Như một con robot nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, tôi đứng bật dậy.

-"Cậu... không định có chút phản kháng nào đấy à?"_ Rin nghiêng đầu.

-"Tớ..."_ Nói sao nhỉ...? Những năm tháng sống cùng cha đã khiến tôi hình thành một thói quen, à không... đúng hơn là một phản xạ, phản xạ phải nghe lời tất cả mọi người.

-"Isagi..."_ Rin tiến đến. Mặt cậu lúc này rất khó tả. Nó là sự pha trộn giữa tức giận, ngạc nhiên và có chút... thương hại?(Có lẽ vậy.)_ "... Thử đánh tôi đi...!"

-"H-Hả?... Gì cơ...??"

Rin cầm tay tôi đặt lên mặt cậu:

-"Đánh tôi đi...!"

-"S...s...sao tớ phải đánh cậu chứ??"

-"Cậu không dám à?"

-"Không... không phải!!... Tớ không muốn!!"

-"Cậu chắc không?"

-"...Chắc...!"

Lập tức Rin giơ tay giáng một cú tát vào mặt tôi.

Tôi choáng váng ôm mặt, lùi lại. Cú tát mạnh đến nỗi má tôi xưng lên, phồng rộp, có lẽ nhìn từ ngoài vào đã đỏ ửng lên rồi.

-"Đau không?"

-"... Đau..."

-"... Vậy thì đánh tôi đi!"

-"... Không... tớ không muốn..."_ Tôi lắc đầu, ứa nước mắt vì đau.

-"Thật à??"

-"... Thật..."

-"Vì sao lại không muốn??"

-"Tớ không muốn làm cậu đau..."

Mắt Rin mở to rồi cậu chùng xuống:

-"... Cậu định cả đời cứ mãi như thế này sao? Định để bản thân bị bắt nạt cả đời đấy à?"

-"... Không... nhưng có những chuyện có thể giải quyết... mà không cần dùng đến bạo lực mà, đúng không...?"_ Tôi cười.

Rin che mặt, cậu thở dài:

-"Đúng... nhưng... khi ngôn từ bất lực... thì bạo lực mới là cái lên ngôi...!"

Rồi Rin đổi giọng, ngẩng đầu lên nhìn tôi, khẽ nói:

-"Đi cùng tôi đi... Isagi!"

____________________

trgth1230

14:23

28/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro