Chương 3: Vô dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nói là mình thường xuyên bị bắt nạt ở trường chưa ấy nhỉ?... Ờm, tôi khá kì dị... tôi tự nhận thấy vậy. Sự kì lạ đó khiến mọi người xa lánh tôi... yeah, tôi hiểu mà... Trong thân phận là một người con trai thì cái cách mà tôi cư xử... có lẽ khác hoàn toàn với những người con trai khác. Và con người thì... thường ghét bỏ những thứ khác biệt...!

Một nhóm, gồm bốn người thôi, ngày nào cũng đến gây sự với tôi. Thật bệnh hoạn khi họ lấy sự đau đớn của người khác làm thú vui cho bản thân. Những trò đùa của họ chẳng thấm tháp gì với những trận đòn của cha, nhưng thú thật... sống như vậy, tôi mệt lắm...

Hôm nay họ lại đến, nhân lúc giáo viên đi vắng, lúc tôi và Rin đang nói chuyện.(Thật ra là tôi nói còn cậu nghe.)

Tôi chợt cảm thấy một cảm giác kì lạ. Lập tức, một cơn đau rát chuyền đến chân tôi. Tôi giật nảy mình. Là nước sôi!

-"Ouch...!"_ Tôi nhận ra đó là nhóm bốn người của Barou.

Chân tôi sưng lên, đỏ ửng, nước sôi chảy vào từng vết thương chưa lành miệng khiến chúng như bị xé ra, phồng rộp. Những vết cắt gặp nước sôi làm máu trào ra. Máu loang lổ còn vết thương thì đen lại như bị hoại tử, tạo cho tôi cảm giác bỏng rát, đau muốn chết đi sống lại.

-"Cái... quái gì vậy?!"_ Rin có chút hoảng hốt.

Tôi cố cười để cho thấy rằng mình ổn. Tôi ổn mà!

Cả đám cười phá lên khi thấy phản ứng của tôi. Tôi nhăn mặt vì đau. Bốn kẻ bắt nạt cười man rợ, tiếng cười biến thái, bệnh hoạn của những kẻ chẳng ra gì.

-"Haha, xem phản ứng của nó buồn cười chưa kìa!"

-"Haha, phải đó! Sao đây? Bất mãn à?"

-"Này ổn chứ, hai mầm?"_ Shidou nhìn chân tôi, nhếch mày, giọng vừa khiêu khích vừa mỉa mai.

-"Tớ...ổn..."_ Tôi cười gượng, có vẻ đây là một câu mỉa mai nhỉ?

*Bộp*

Tôi nghe tiếng đập bàn rất mạnh.

Và tôi càng hoang mang hơn khi nghe tiếng xô ghế đứng lên.

Tôi nhìn lên. Nắng sượt qua mắt Rin khi cậu nắm chặt tóc Shidou.

-"Muốn chết đấy à?!"

-"Gì đây? Tính làm anh hùng cứu mĩ nam hay gì?"_ Shidou hất hàm khiêu khích.

-"Chúng mày đang làm cái đéo gì với Isagi vậy?!"

-"Chỉ chơi với nó một chút thôi, không được sao?"

Lập tức Rin vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Shidou. Tôi chỉ kịp nghe tiếng rắc một cái trước khi Shidou ngã xuống sàn. Một bên mắt và má của cậu ta tím bầm lại, thậm chí máu từ miệng, từ mũi cậu rơi vương vãi xuống sàn nhà.

Tôi kinh hãi kéo Rin lại:

-"C...C...Cậu...làm... gì vậy...Rin??"

Tôi sợ hãi. Không phải vì sợ sẽ bị đánh mà là vì Rin. Một khi gây sự với đám bắt nạt ấy rồi thì cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng.(Tôi nghĩ vậy.) Tôi không muốn... Tôi không muốn ba năm trung học của cậu sẽ gắn liền với bạo lực học đường.

Barou sau khi thấy Shidou bị đánh thì như nổi điên lên. Cậu ta lao đến Rin nhanh như cắt, còn tay thì thu lại thành nắm đấm.

*Rắc*

Rin không né. Cậu đã đỡ lấy cú đấm của Barou bằng tay rồi bẻ ngược tay cậu ta ra sau. Tay cậu run lên vì tức giận. Tôi có thể thấy mặt Barou tím lại, môi cắn chặt, cố gắng để hất Rin ra.

Đúng lúc đó, lớp trưởng (Cậu ấy là Chigiri Hyoma thì phải.) bước đến. May mắn là cậu thấy cuộc ẩu đả giữa Rin và Barou nên đã ngăn cản lại kịp thời. Nếu không thì ai mà biết được liệu hai người họ sẽ làm gì tiếp theo cơ chứ! Chợt, tôi lại cảm thấy mình thật vô dụng, chính tôi là nguyên nhân gây ra chuyện này mà tôi lại chẳng thể làm gì cả, chỉ biết dựa dẫm vào lớp trưởng và mọi người để giải quyết việc của chính mình... thật vô dụng mà...

Cả Rin nữa... sao cậu ấy lại bị kéo vào vụ này cơ chứ...?

Phải chăng sự tồn tại của tôi chỉ gây rắc rối cho người khác. Phải chăng cuộc sống của tôi là sự trừng phạt của thần linh?... Thành thật thì... đây không phải là lần đầu tiên mà tôi nghĩ như vậy...

Hm... lại thế nữa rồi... tôi yêu tất cả mọi người, chỉ ghét bản thân mình thôi...

____________________

trgth1230

22:15

27/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro