Chương 2: Nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi's pov:

/Góc nhìn của Isagi/

____________________

Tôi là Yoichi, Isagi Yoichi 17 tuổi!

Đó là cái tên mà cha tôi thường gọi mỗi khi giáo dục cho tôi về giới tính của mình. Ông luôn coi tôi là con trai, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng tôi tự nhận thức được rằng mình không giống với những bạn nam khác.

Từ nhỏ, tôi đã không thích đá bóng... chơi bi hay vật lộn với nhau ngoài bãi cát. Tôi chỉ ở trong nhà, ngắm nhìn thế giới qua lăng kính mờ ở cửa sổ. Tôi thích có một mái tóc dài, nhưng hễ nó chấm dài ngang vai là cha tôi lại cắt phăng nó đi. Tôi thực sự không hiểu nổi... tại sao nhỉ? Tôi bị ép tham gia những trò chơi bạo lực thậm chí mình còn không biết gì về nó, và dĩ nhiên kết quả sau cùng vẫn là những trận đòn thấu xương từ cha.

Cha tôi thích dùng roi da, mỗi khi chúng quật vào lưng, vào đầu tôi sẽ gây ra những vết bầm tím, đôi khi còn trào cả máu. Những lúc đó, tôi chỉ biết xin lỗi cho dù chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì.

Mọi chuyện thật tệ... nhưng tôi vẫn yêu cha tôi lắm, tôi yêu tất cả mọi người, chỉ ghét bản thân mình thôi...

Lớn hơn một chút, tôi biết rằng mình không phải con trai, tôi là con gái. Một người con gái với giới tính nữ 100%. Tôi đã làm một bộ tóc giả để cha tôi không cắt tóc tôi nữa.

Tệ hơn, những ngày có kinh, tôi phải mượn BVS của một người hàng xóm (cô ấy là một người tốt bụng) để cầm cự qua ngày với cái bụng đau quặn thắt.

Thật may vì cha vẫn cho tôi đi học.

Và may mắn hơn cả vì khi đi học tôi được gặp cậu ấy, Rin.

Rin là ai hả? Cậu ấy, Itoshi Rin là một học sinh thiên tài trong lớp tôi. Cậu học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, đôi lúc lại lạnh lùng, ít nói, có thể nói rằng cậu hoàn hảo về mọi mặt, không thể chê vào đâu được.

Cậu ấy còn là bạn thân của tôi nữa! (Tôi nghĩ vậy.)

Hôm nay chúng tôi lại gặp nhau trên đường đi học.

-"Rin, Rin ơi!"_Tôi vui vẻ gọi, bất chấp cái chân bầm dập và nhiều vết băng ở khắp nơi trên cơ thể do hôm qua bị đánh._ "Tớ ở đây! Rin ơi!"

Tôi cố gắng gọi nhưng cậu ấy ở xa quá, có lẽ cậu không nghe thấy tôi gọi mất rồi. Tôi tăng tốc, cố gọi lớn hơn:

-"Rin ơi, Rin, Itoshi Rin!! Tớ ở đâ..."

*Rầm*

-"A..."

Mải chạy quá khiến tôi đâm sầm vào gốc cây. Tôi khuỵu xuống, nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố nhìn theo Rin.

Chết rồi, cậu ấy bỏ xa quá. Có lẽ hôm nay lại không được cùng cậu đến trường rồi...

Cho tới lúc này, tôi mới cảm nhận được cơn đau truyền đến đại não. Tôi nhìn xuống chân. Máu túa ra đầm đìa, nhuộm đỏ cả đầu gối. Đau thật đấy...

Tôi gắng đứng dậy. 'Không sao cả, mình ổn mà! Chỉ hơi đau một chút do chân đập vào đá thôi. Mình vẫn có thể đến trường được!'_Tôi tự an ủi mình.

Vậy là tôi khập khiễng lê bước đến trường...

__________

Trời đẹp, gió nhẹ. Mặt trời dịu dàng rải những tia nắng xuống trần gian. Nắng nhảy nhót dưới sân trường ngập tràn lá vàng rơi. Nắng tinh nghịch trèo lên những ô cửa sổ bám đầy bụi cũ kĩ. Nắng tò mò trò chuyện cùng bầu trời và mây xanh. Đôi khi, nắng lại lười biếng nằm trườn trên vai tôi hưởng thụ. Nắng giúp xoa dịu tâm hồn con người, nhất là những vết thương sâu khắc vào tim.

Tôi yêu nắng lắm. Từng giọt nắng trong trẻo và thuần khiết luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp vào cuối ngày. Mỗi khi tôi về lại căn nhà ấy, nắng đi theo cổ vũ tôi.

Nắng ấm áp, ấm áp hệt như lúc được ở cạnh Rin vậy, một cảm giác ấm áp chẳng thể diễn tả thành lời.

Đó là những gì tôi nghĩ khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lớp học. Tiếng giảng bài của giáo viên tựa như được vọng lại từ nơi xa xăm nào đó.

Bỗng, tiếng giảng bài ngừng bặt. Tôi thắc mắc ngước lên nhìn giáo viên. Mặt ông có vẻ đang hoảng hốt, và lo lắng về một điều gì đó. Sự sợ hãi lẫn bất ngờ thay nhau đổi chỗ trên khuôn mặt ông khi ông đặt điện thoại xuống bàn.

Ông quơ tay vơ lấy cái áo khoác vắt sau ghế, bước thẳng ra khỏi lớp mà không nói một lời nào.

-"Có chuyện gì vậy thầy ơi?"_ Bachira cố gọi với theo khi bóng lưng ông đã gần khuất._ "Vợ thầy đẻ hở thầy ơi?!"

Mặc kệ cậu bạn với mái tóc đen vàng kia, ông vẫn cứ tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng thầy đâu nữa.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Đương nhiên, cậu bạn Bachira Meguru ấy là người nói to nhất.

Cũng tốt thôi vì thế thì tôi sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để ngắm nắng... và cả Rin nữa.

Mọi chuyện cứ thế mà yên bình trôi qua, cho đến khi...

Họ đến...

____________________


19:39

27/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro