Chương 14: Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Vài tuần sau cái chết của Isagi. //

Isagi một mình ngồi giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn rực đỏ sắc máu rộng mênh mang. Em xoã tóc, mái tóc em vẫn thật đẹp... Cuối cùng em cũng đã xuống đây... Nơi không còn  đau khổ... và cũng chẳng còn ai nữa. Bỉ ngạn hoa nở rực rỡ một nỗi buồn da diết... Nỗi buồn của riêng em...

Em ngồi đó đợi một người... Một người mà chắc chắn sẽ không bao giờ tới... Em cứ ngồi đó, cứ ngơ ngẩn mãi như vậy...

-"YOICHI!!"_ Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía xa.

Em giật nảy mình, quay phắt lại tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh quen thuộc ấy.

Đúng là cậu rồi! Itoshi Rin, người mà em mong ngóng đang ở ngay trước mắt em đây chứ đâu? Cậu đang lao đến chạy về phía em.

Em đứng phắt dậy, ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình.

Người mình mong ngóng đang ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm vào. Ngăn cách giữa hai người là một tấm màn chắn trong suốt... Một bức tường vô hình, mong manh và tuyệt đẹp.

-"Mẹ kiếp!! Chuyện quái gì thế này?! Sao lại thế??"_ Cậu đập như điên vào tấm lớp màn chắn.

-"Bình tĩnh đi Rin... Cậu không thể sang đây đâu... Vì tớ đã chết rồi... Còn cậu thì chưa... Cậu đang đứng ở cửa tử, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh nhất..."_ Cô cúi đầu, từ tốn nói.

-"Chết tiệt!! Không thể nào! Chắc chắn tôi sắp chết rồi, tôi sẽ qua đó với cậu!!"_ Cậu tiếp tục đập vào màn chắn. Cơ thể cậu mờ dần.

-"Khoan đã... Rin à, đừng nói với tớ là cậu đã tự tử đấy nhé?"

-"..."_ Cậu khựng lại một chút nhưng rồi lại tiếp tục đập vào bức tường mà không đáp lời cô.

-"Mau trả lời tớ đi, Rin!"_ Em gặng hỏi.

-"Phải!!! Tôi đã tự tử đó!!! Vì tôi nhớ cậu!!"_ Cậu miễn cưỡng trả lời._ "Nhưng giờ thì tôi đến với cậu rồi đây!!"

Thoáng chút im lặng, em lắc đầu, cất giọng nói:

-"Không được đâu, có người đang cứu cậu, cậu sắp rời khỏi đây rồi."

-"Chẳng sao cả! Có được cứu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ lại tự tử thôi!! Tôi sẽ đến bên cậu!!!"_ Cơ thể cậu vẫn đang mờ dần.

Em lại lắc đầu:

-"Không được! Cậu phải sống tiếp!"

-"Hả??"_ Cậu đơ người, nhìn em chằm chằm.

-"Cậu nhất định phải sống tiếp, Rin à!"

-"Sao lại... Cậu không muốn tôi đến bên cậu?"

-"Không... Tớ muốn chứ..."_ Em cúi gằm mặt xuống.

-"Vậy thì tôi sẽ đến với cậu!"

-"Không!! Cậu không được chết!!!"

-"Sao cơ???"_ Cậu khó hiểu.

Em từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ nói:

-"Rin à...C... Cậu không thể chết được... Cậu vẫn còn cuộc sống phía trước... Vẫn còn tương lai... Vẫn còn thể tiến lên được... Cậu vẫn còn những người yêu thương, mong ngóng cậu ở thế giới thực...! Cậu không thể vì một kẻ đã chết như tớ mà từ bỏ mạng sống, từ bỏ tương lai của bản thân như thế được!!"

-"Nhưng..."

-"Tớ rất muốn ở bên cậu... Nhưng mong ước lớn nhất của tớ thì không phải nó."

Cậu sững người, nhìn cô gái trước mặt... gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể với tới...

-"Vậy mong ước lớn nhất của cậu là gì?..."

-"Mong ước lớn nhất của tớ... Là được thấy cậu sống hạnh phúc... Lớn lên và trưởng thành qua từng ngày bên cạnh những người mà cậu yêu thương."_ Cô mỉm cười, chạm nhẹ tay lên màn chắn.

Hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ sau lưng cô...

-"Cậu... Cậu..."_ Cậu lắp bắp rồi cũng chạm tay lên tấm màn chắn... Tay của cả hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ của tấm chắn nhưng đó là nơi giao thoa của hai thế giới, ranh giới của sự sống và cái chết... Trông thì gần nhưng lại cách xa nhau vạn dặm.

Rin đưa tay còn lại lên ôm mặt một lúc rồi cậu cười buồn:

-"Này Yoichi... Nếu có kiếp sau... Tôi nhất định sẽ tìm và đến bên cậu!

-"Nếu nhỡ cậu không tìm ra tớ thì sao? Đời người ngắn ngủi lắm mà thế gian thì biết bao nhiêu là người, sao mà cậu tìm thấy tớ được?"

-"Thì tôi sẽ tiếp tục tìm... Tìm mãi tìm mãi... Cho dù có phải lật tung cả thế giới lên đi chăng nữa thì tôi cũng nhất định sẽ tìm thấy cậu!!"

-"Cậu nhớ giữ lời đấy nhé!"_ Em mỉm cười nhìn cậu.

Thời gian của Rin đã hết... Cơ thể cậu đang dần tan biến thành những mảnh nhỏ để quay trở lại nơi mà cậu vốn thuộc về.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Rin nhìn em bằng ánh mắt kiên định:

-"Đợi tôi nhé, Isagi Yoichi...!"

Em mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cậu.

-"Ừm."

__________

... Sau tất cả vẫn chẳng thể đến được với nhau...

... Phải chăng, yêu là cách viết khác của từ đau?...

____________________

-Hoàn chính văn.

-Đọc đến đây thì tớ xin phép được cảm ơn tất cả mọi người vì đã tốn ra thời gian quý báu để ghé qua bộ fanfiction này của bọn tớ. Tớ thật sự rất biết ơn các cậu. Đây là lần đầu tiên mà tớ sử dụng Wattpad dưới danh nghĩa là một tác giả chứ không phải là một độc giả. Lời cuối cùng tớ xin được gửi đến các cậu lời cảm ơn chân thành nhất, thân ái!

____________________

trgth1230

23:05

15/10/2023 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro