Chương 13: Muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

__________

Hiện tại tôi đã hoàn toàn suy sụp...

Yoichi chưa chết... Đúng hơn là đã chết rồi... Cậu sống thực vật, sống mà như đã chết...

Tất cả các cơ quan, bộ phận trên cơ thể cậu đều bị tổn thương nặng. Xương gãy nhiều chỗ, có những nơi đã gãy vụn...

Cả người cậu cuốn băng trắng lốp... Mạng sống của cậu như một ngọn nến yếu ớt trước gió... Có thể vụt tắt bất cứ lúc nào...

Trong phiên toà kết án của cha Yoichi, ông ta được chuẩn đoán là đã bị tâm thần vậy nên không cần phải chịu trách nhiệm hình sự, thay vào đó là được đưa vào viện tâm thần.

Lúc ấy, tôi gần như phát điên mà lao vào giết ông ta... Người như ông ta đáng lẽ ra phải chết!!

Sau tất cả những gì ông gây ra với cậu, chỉ có như thế là đã đủ rồi sao?...

Yoichi là con gái của ông ta cùng với người vợ cũ, bà ấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và kiều diễm. Ông rất yêu người phụ nữ ấy. Nhưng rồi sau khi hạ sinh Yoichi bà đã phản bội ông... Bà bỏ ông để theo một người đàn ông giàu có... Không thể chấp nhận nổi sự thật, không thể tin rằng người phụ nữ mình yêu thương hết mực vậy mà lại bỏ mình theo kẻ khác... Sau khi bà bỏ đi, ông đã nhớ bà rất nhiều, nhớ đến phát điên, dần dần sinh ra lòng oán hận to lớn, đồng thời cũng khiến ông ta mắc tâm thần. Còn cậu, Isagi Yoichi là kết tinh giữa ông và bà, từ khi sinh ra cậu đã thừa hưởng toàn bộ nhan sắc xinh đẹp của mẹ, đặc biệt là mái tóc xanh đậm óng mượt xinh đẹp của cậu. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là ông lại nhớ đến bà, ông ta phát điên, nỗi ám ảnh về bà lại càng lớn hơn... Ông bắt cậu cắt tóc và ép cậu trở thành một đứa con trai để cậu không giống với người phụ nữ ấy nữa... Ông còn bạo hành cậu gần như mỗi ngày. Đó là tất cả những gì mà cảnh sát điều tra được.

Chết tiệt!! Thế quái nào lại có kẻ như thế trên thế gian này chứ?!

Cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là Yoichi!!

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai??

Cậu ấy vốn chẳng làm gì sai cả mà...

Cớ sao ông trời lại khiến cậu phải chịu đựng những điều kinh khủng đến vậy...?

Hay phải chăng...

Trên thế gian này, với một số người việc được sinh ra thôi cũng đã là một cái tội...?

Cậu rõ ràng xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc hơn tất cả những gì cậu đã trải qua...

Cái hình ảnh cậu bất động nằm giữa vũng máu cứ dày vò tâm trí tôi mãi không thôi... Xé nát nó ra thành nghìn mảnh... Tôi rất sợ, sợ rằng mình sẽ lại đánh mất cậu lần nữa...

Ngày mai, tôi sẽ cùng Chigiri đến thăm cậu...

__________

.

.

.

|| Cậu: Rin                 Em: Isagi ||

Trên hành lang bệnh viện, hai thiếu niên một xanh một đỏ sánh vai bước đi cùng nhau trong im lặng.

Bỗng, hành lang vốn vắng người đột nhiên có rất nhiều các y tá và bác sĩ chạy qua chạy lại, ra vào một phòng bệnh.

-"Này, Rin..."_ Thiếu niên tóc đỏ với ngũ quan xinh đẹp như nữ nhân quay sang nói với người bên cạnh.

 -"?"

-"Sao có nhiều người đi vào phòng 401 quá vậy...? Đó... Chẳng phải là phòng bệnh của Isagi sao...?"_ Cậu ta hoang mang nói tiếp.

Khựng lại một chút, cả hai đơ ra nhìn nhau, không ai nói thêm một lời đều nhanh chóng phóng đi chạy tới phòng bệnh mang số 401 ấy.

Đến nơi, trước mắt hai người là một căn phòng đông nghịt các y bác sĩ.

Cậu thiếu niên tóc xanh cố gắng chen vào nhưng không thể.

-"Có chuyện gì vậy chú ơi?"_ Thiếu niên tóc đỏ từ tốn hỏi một vị bác sĩ.

-"Xin lỗi. Bệnh nhân trong phòng này đang trong tình trạng nguy kịch, vui lòng hãy đứng chờ ở ngoài."

-"Hả?? Ng-nguy kịch!??"_ Thiếu niên tóc xanh sững người.

Cậu nhào tới tấm kính chắn, nơi có thấy rõ những gì đang diễn ra bên trong. Một đám người vây quanh giường bệnh của em. Nhịp tim em hết giật lên rồi lại lặng xuống. Các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy em. Một người lôi ra máy kích tim, một người ấn liên tục vào ngực em.

-'Cậu sẽ không chết đấy chứ?...'_ Cậu lo lắng nhìn em qua tấm kính. Bụng như quặn lên từng cơn.

Bác sĩ vẫn đang cố kích tim cho em. Người em run lên bần bật.

Cậu như muốn đập nát tấm kính chắn ngay lập tức để đến bên em. Người cậu cũng đang run lên vì sợ hãi.

Nhịp tim của em đang rất hỗn loạn. Cả người em bắt đầu co giật.

Con cú mà em tặng từ trong túi cậu rơi ra... Cậu cúi người xuống nhặt món quà sinh nhật mà em đã tặng cậu... Lúc này, trong cơn hoảng loạn cậu mới chợt nhìn thấy một con tôm nhỏ xíu trên cổ con cú. Phải rồi, tôm chính là con vật yêu thích của em...

... Bác sĩ dừng việc kích tim lại...

... Cậu ngẩng đầu lên... hoang mang nắm chặt con cú nhỏ trong tay...

... Các bác sĩ nhìn nhau rồi lắc đầu...

... Nhịp tim của em khi này chỉ còn là một đường thẳng... một đường thẳng dài vô tận...

-'...Tôi lại đến muộn nữa rồi...'

____________________

trgth1230

15:10

15/10/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro