Chương 12: Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

__________

Hiện tại chúng tôi đã là học sinh năm ba, Yoichi và tôi đã trở nên vô cùng thân thiết. Cậu vẫn thường xuyên bị đánh, cậu cũng chẳng chịu thay đổi chút nào, chẳng bao giờ chịu xử lí những vết thương trên cơ thể cả, thôi thì cậu không làm thì tôi đành phải làm vậy. Lúc nào tôi cũng mang theo dụng cụ y tế bên mình để phòng khi cậu bị thương.

Cậu ta cũng đã chuyển biến tốt hơn khá nhiều, chịu cởi mở và tham gia các hoạt động cộng đồng hơn. Có vẻ mọi chuyện đang dần tốt lên nhỉ?

__________

...

__________

Hôm nay Yoichi không đến trường.

__________

Cậu bị bệnh sao?

__________

Đã là ngày thứ ba cậu không đi học, liệu cậu có ổn không?

__________

Ngày hôm nay, lớp tôi có một học sinh mới, trùng hợp rằng cô là bạn cũ của tôi, tên cô ấy là Haruna. Mà dù sao thì tôi cũng không thân với cô mấy.

Yoichi vẫn chưa đi học.

__________

Giáo viên giao cho tôi nhiệm vụ dẫn Haruna đi tham quan trường. Tôi cũng không muốn lắm nhưng thôi thì giáo viên giao rồi thì cũng đành làm.

Ngày thứ năm cậu không đi học rồi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

__________

Sáng nay, Haruna đã mời tôi đi chơi cùng cô. Tôi không muốn đi chút nào, tính từ chối nhưng cô năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng tôi cũng đành chấp thuận rồi hứa rằng sẽ đi chơi cùng cô vào ngày mai.

Đã là ngày thứ sáu rồi! Rốt cuộc thì vì sao mà cậu vẫn chưa đi học vậy??

__________

Cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi, sáng nay khi vào lớp rồi thấy cậu, cậu sẽ không biết tôi đã lo cho cậu đến mức nào đâu, tự dưng biệt tăm biệt tích nguyên một tuần.

Lúc ra về, trong lúc vội tôi đã quên mất rằng cậu đã đi học nên đã về luôn mà không đợi cậu. Có vẻ cậu muốn đến nhà tôi nhưng tôi lỡ hứa với Haruna là sẽ đi chơi với cô nên đành từ chối cậu. Cậu nói không sao rồi mỉm cười nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được nỗi buồn và chua xót phảng phất trong đôi mắt cậu. 

Thấy tội lỗi quá, liệu cậu có giận tôi không?

__________

...

__________

Hôm nay là sinh nhật tôi, Yoichi hẹn tôi đến gặp cậu. Khi tôi vừa đến cậu liền tặng quà sinh nhật cho tôi. Đó là một con cú nhỏ màu xanh được đan bằng len. Tôi khá ngạc nhiên và thấy có chút vui mừng khi cậu nhớ sinh nhật tôi. 

Nhưng rồi sau đó cậu đã tỏ tình tôi...

Điều đó thực sự cảm thấy hoang mang và có chút bối rối, tôi không biết nên trả lời cậu như thế nào nữa...

Tôi không biết mình có thích Yoichi không nữa...

Tôi không thích con trai... và cậu là con trai... nhưng cậu lại nhẹ nhàng và dịu dàng như con gái vậy!

Yoichi cần được bảo vệ và chở che... có lẽ vậy.

Rốt cuộc tôi có thích cậu không?

Tôi không biết...

Tôi có ghét cậu không?

Câu trả lời chắc chắn là không!

Có đôi lúc tôi đã mơ thấy cậu bị một ai đó đánh. Bị đánh một cách tàn bạo, không chút nương tay. Cứ đánh mãi đến khi máu từ người cậu chảy ra thành vũng... Đó chính là những giấc mơ tồi tệ nhất của tôi.

Tôi biết cậu thường xuyên bị đánh nhưng dù tôi có hỏi cậu như thế nào cũng không bao giờ chịu nói thật cho tôi biết. Cậu không tin tưởng tôi?

Tôi đã từ chối lời tỏ tình của cậu... không phải vì tôi ghét cậu hay gì cả, chỉ là... tôi không biết liệu bản thân mình có thích cậu hay không mà thôi...

Hmmm... không hiểu sao... nhưng trong lòng tôi cứ có một nỗi bất an kì lạ. Linh tính mách bảo tôi rằng có một chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy đến với cậu. Và rằng nếu tôi không đến bên cạnh cậu kịp thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi... mãi mãi...

Lo quá... tôi nên làm gì đây...?

__________

.

.

.

|| Cậu: Rin          Em: Isagi          Gã: Cha Isagi ||

Nỗi bất an ấy cứ mãi không nguôi mà ngày càng lớn dần khiến cậu trai lao ra khỏi nhà để  tìm đến nguồn cơn của nỗi bất an trong lòng.

Cậu không biết nhà của em ở đâu cả. Chỉ biết tìm kiếm trong vô vọng.

Đã nhiều lần cậu hỏi em về nơi ở của em nhưng em không trả lời. Em không muốn cậu gặp cha mình, em sợ cậu sẽ bị liên luỵ mất. Câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là nhà em nằm ở một khu khuất của Tokyo hoa lệ này. Nhưng em ơi, Tokyo này rộng lớn lắm... cậu biết phải tìm em ở đâu?

Phố đã lên đèn, ánh đèn sáng lên rực rỡ thật đẹp... nhưng cậu không vui nổi, cứ có một nỗi buồn man mác trong lòng cậu... ánh đèn cứ bật rồi tắt, hệt như hi vọng của cậu...

Cậu cứ thế mà tìm kiếm trong vô vọng hàng tiếng đồng hồ.

Cảm giác bất an mỗi lúc lại càng lớn dần. Cậu không thở nổi, sự bất lực đang dần bao trùm lấy tâm trí cùng với sự mệt mỏi như đang muốn đánh ngã cậu.

Bỗng, tiếng ồn phát ra từ một căn nhà cũ kĩ đã thu hút sự chú ý của cậu. Lúc này, cậu nhìn quanh, cậu đang đứng ở một nơi xa lạ mà cậu chẳng biết đây là đâu.

Nỗi bất an thôi thúc cậu bước gần đến ngôi nhà ấy hơn. Cậu chạm khẽ vào cánh cửa, nó không khoá.

Cậu đẩy cửa bước vào. 

*Cốp*

Sững sờ trước cảnh tượng hiện lên trước mắt. Não bộ bị trì trệ khiến cậu như tê liệt toàn thân, đứng im mà chẳng thể cử động nổi.

'Ch... chuyện quái gì đang diễn ra thế này??!!'

Yoichi đang nằm bất động giữa vũng máu... và một người đàn ông đang đánh tới tấp vào người em.

'K... kh... không... không thể nào!!'

Cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Cơn ác mộng kinh khủng nhất của cậu đã trở thành hiện thực mất rồi...

Cậu lao đến gạt phăng chiếc dây gai đẫm máu mà người đàn ông đang quật tới tấp vào người em rồi bồi thêm một cú đấm thật mạnh vào mặt gã. Gã ta ngã phịch xuống đất. Cậu ngồi thụp xuống, quỳ bên cạnh em. Mắt cậu mở to kinh hãi. Máu! Xung quanh khắp nơi toàn là máu!

Chợt, cậu nhìn thấy mái tóc của em. Em là con gái ư?

-"ISAGI!! ISAGI YOICHI!!!! MAU TỈNH LẠI ĐI!!!" Cậu hoảng hốt, thấy thật hận bản thân vì chẳng thể đến sớm hơn để bảo vệ em.

-"YOICHI!!! YOICHI!!!"_ Cậu cố gọi.

Mắt em vẫn nhắm nghiền, cả cơ thể không động đậy dù chỉ một chút. Tim cậu như thắt lại.

-"YOICHi!!!!!"

Mắt cậu thiếu niên đã cay xè từ lúc nào.

Tim cậu thực sự rất đau. Tựa như đang bị ai bóp nghẹt, tựa như đang bị hàng nghìn cây kim đâm xuyên qua.

Đến lúc này cậu mới nhận ra, cậu vốn dĩ không chỉ đơn giản coi em là một người bạn đơn thuần, có lẽ cậu cũng đã thích em mất rồi chỉ là bản thân cậu đã luôn tự phủ nhận điều đó mà thôi.

Cậu thở dốc, vội vã vớ lấy điện thoại để gọi cứu thương. Dù cậu biết rằng có lẽ là sẽ chẳng kịp nữa rồi.

Cậu hoàn toàn sụp đổ...

'Làm ơn... làm ơn đừng bỏ tôi mà...'

____________________

trgth1230

09:50

08/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro