Chương 11: Nhật kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin's pov:

/Góc nhìn của Rin:/

Nhật kí nhỏ của Itoshi Rin:

____________________

Xin chào, tên tôi là Itoshi Rin, từ ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu viết nhật kí.

Hôm nay không có gì đặc biệt

__________

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào cấp ba, môi trường học tập mới, xung quanh toàn là những người xa lạ. Mà dù sao tôi cũng không có hứng thú với việc đi kết thân với người khác nên thôi kệ vậy.

__________

Hôm nay có một cậu bạn chủ động bắt chuyện và làm quen với tôi. 

Sao cũng được, tôi không quan tâm lắm.

__________

Cậu bạn hôm trước vẫn tiếp tục bắt chuyện với tôi, cậu ấy khá ồn ào nhưng cũng không đến nỗi tệ. 

Cậu ta là một người tốt, có lẽ vậy.

__________

Hôm nay cậu ta rủ tôi đi chơi, tôi đã đồng ý. 

Phải rồi, cậu ta tên Isagi Yoichi.

__________

Isagi vẫn thường xuyên bắt chuyện và rủ tôi đi chơi. 

Có lẽ chúng tôi đang dần trở nên thân thiết.

__________

Chúng tôi vẫn thường xuyên đi chơi với nhau.

__________

...

...

...

__________

Giờ tôi đã là học sinh năm hai, Isagi và tôi vẫn thường chơi với nhau. Có thể nói cậu là bạn thân của tôi, nhỉ?

__________

...

...

...

__________

Dạo gần đây tôi phát hiện ra trên người cậu có rất nhiều vết thương kì lạ. Mặc dù trước đó tôi cũng đã nhìn thấy một vài vết thương  trên người cậu nhưng chúng đều khá nhỏ và không quá nghiêm trọng. 

Liệu tôi có nên hỏi cậu về chúng không?

__________

Gần đây Isagi lại bị nhóm Barou bắt nạt nhưng cậu thậm chí không hề tỏ ra tức giận hay có một chút phản kháng nào cả, điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự khó hiểu. Ít nhất cậu cũng phải cảm thấy khó chịu hay tức giận chứ. Tất nhiên là tôi đã bảo vệ cậu ta, tôi thực sự cảm thấy lo cho cậu ta đấy, nếu không có tôi thì cậu định sẽ làm gì đây?

__________

Các vết thương trên người cậu không những không giảm bớt mà còn có chiều hướng tăng lên. Cậu ta bị đánh mỗi ngày đấy à? Nhưng mà ai mời được cơ chứ? Nhóm Barou sao?

__________

Hôm nay trong lúc tôi và cậu đang nói chuyện với nhau (có lẽ vậy), nhóm Barou đi đến và dội nước sôi vào chân Isagi. Đây vốn chẳng phải là lần đầu cậu bị bắt nạt nhưng hôm nay hành động của chúng hơi quá rồi đấy, trong vô thức đã đánh nhau với tụi nó lúc nào không hay. Cũng may lúc đó lớp trưởng ngăn lại kịp nếu không tôi sợ mình sẽ lỡ tay gây ra án mạng mất.

Lúc ra về hôm nay cậu còn chẳng thèm đợi tôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Tôi đã đuổi theo cậu rồi nói chuyện cho ra lẽ với cậu về vấn đề này, nhưng thật sự tôi không tài nào hiểu nổi cậu. Cậu ta thực sự quá nhu nhược rồi, thậm chí khi tôi tát cậu cậu còn chẳng dám phản kháng hay đáp trả. Không biết nên nói cậu quá hiền lành, nhu nhược hay quá ngu ngốc nữa.

Những vết thương trên người cậu vẫn còn đó, ngày qua ngày, trên cơ thể cậu lúc nào cũng có đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ nhưng lúc nào cũng vậy, cậu chẳng bao giờ thèm băng bó hay xử lí chúng cả, cậu không sợ chúng nhiễm trùng hay trở nặng hả? Bộ cậu ta không biết lo cho bản thân đấy à? Ngốc hết thuốc chữa mà. 

Sau bao ngày đấu tranh tâm lí rằng liệu có nên hỏi cậu về những vết thương trên người cậu hay không thì hôm nay tôi đã đưa cậu về nhà rồi xử lí đống vết thương đó cho cậu. Tôi dám cá rằng ngày nào cũng bị đánh, quá rõ ràng rồi, nhưng cho dù tôi cố hỏi đến đâu thì cậu cũng không nói ra ai là người đánh cậu, bộ tôi không đáng tin à?

Tôi còn nói với cậu là khi nào bị đánh thì đến đây với tôi. Hmm... tôi có đang lo chuyện bao đồng không nhỉ? Chắc không đâu ha, dù sao cậu cũng là bạn tôi mà.

__________

...

...

...

____________________

trgth1230

22:14

05/10/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro