Chương 10: Lược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là chín giờ tối, tôi ngồi bơ vơ một mình trong phòng trống. Bữa tối cũng đã được tôi chuẩn bị sẵn.

Tôi gục đầu xuống chân... không thể đau thêm nữa đâu... vì tim tôi đã nát tan mất rồi...

Chợt, cây lược trên bàn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chầm chậm cầm nó lên, mỉm cười nhẹ.

Lược là thứ gắn bó với cuộc đời người con gái... nó xuất hiện ngay từ khi ta còn bé cho tới khi ta trưởng thành, nó xuất hiện trong từng mốc thời gian lớn nhỏ trong đời như ngày đầu tiên đến trường, ngày tổng kết... cho đến ngày cưới, ngày mà người phụ nữ đẹp nhất trên đời...

... Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể chải tóc một cách bình thường, đường đường chính chính chỉ vì cha tôi... nghĩ tôi là con trai... và theo ông thì con trai không cần chải tóc...

Tôi thở dài... Từ khi nào mà cha mẹ lại có cái quyền quyết định giới tính của con cái vậy?

Tôi từ từ tháo mái tóc giả bị cắt nham nhở ra rồi đặt xuống ghế.

Mái tóc thật của tôi lúc này đã lộ ra. Mái tóc mà chỉ có một mình tôi biết về sự tồn tại của nó. Tôi nhẹ nhàng chải tóc, hương hoa nhài nhè nhẹ toả ra xung quanh. Tôi thấy yêu giây phút này, khi mà bản thân tôi có thể sống đúng với giới tính thật của mình... hạnh phúc thật đấy...

Bỗng...

*Cạch*

Cánh cửa mở toang. Tôi giật nảy mình, làm rơi cây lược xuống đất.

Cha tôi bước vào với bộ dạng say khướt, tay ông cầm theo một chai rượu đã uống được hơn phân nửa.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi luống cuống vơ vội lấy mái tóc giả.

Nhưng không kịp nữa rồi...

Tôi kinh hãi. Trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm, tôi có thể thấy mắt cha đang long lên sòng sọc, đỏ rực, giận dữ kinh khủng khi ông nhìn thấy mái tóc của tôi.

Tôi cảm thấy không ổn một chút nào, đứng phắt dậy chạy đi.

Cha tôi lồng lên, đuổi theo tôi như một con thú săn mồi.

Không ổn rồi... cha tôi tóm được tôi rồi... chân tôi yếu quá... không chạy được xa...

Cha tôi tóm lấy áo tôi, gần như sắp xé toạc nó ra.

-"Thằng chết tiệt!!"

*CHOANGG*

Chai rượu được đập thẳng vào đầu tôi, vỡ tung ra. Mảnh thuỷ tinh bắn ra khắp nơi, văng xuống sàn nhà. Đầu tôi túa máu, miệng cũng trào máu ra. Máu bắn tung toé. Mảnh thuỷ tinh đâm vào tay, đâm vào mắt tôi. Tôi ngã xuống sàn, co người lại, nằm giữa những mảnh chai vung vãi trên sàn.

Cha tôi giật phắt cái dây gai trên trần nhà. Quật tới tấp vào người tôi. Nước mắt tôi trào ra, phần vì đau, phần vì những mảnh thuỷ tinh ngập ngụa. Mỗi lần cha quất roi xuống, làn da tôi như đang bị thiêu đốt, như thể bị đặt một khối sắt nung nóng vài trăm độ trực tiếp lên da thịt. Tôi cảm giác cha tôi sắp giết tôi rồi, máu từ mắt, từ miệng, từ cả cơ thể tôi cứ tuôn ra như nước lũ. 

Tôi cố gắng co người lại nhất có thể, có lẽ tôi sắp mất đi cảm giác rồi. Móng tay tôi gần như rời hết ra, các ngón tay thì gãy vụn. Xương tôi sắp không chịu nổi nữa, tôi thấy mình đang yếu dần. Tôi biết trận đòn này không giống với những trận đòn trước đó, có lẽ lần này tôi sẽ chết...?

Rốt cuộc là vì sao? Vì lí do gì? Tôi đã làm gì sai chứ? Nếu không muốn tôi sống sao còn sinh tôi ra? Sao không để tôi chết ngay từ khi ở trong bụng mẹ??

Tôi không thở nổi nữa, các mạch máu bắt đầu vỡ ra.

Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường giống bao nữ sinh khác thôi... nhưng cha tôi ghét tôi... đến ngay cả cậu cũng không yêu tôi...

Vậy thì tôi còn sống để làm gì nữa?

Mắt tôi mờ dần, nhoè máu. Cha vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nhịp thở của tôi không còn rõ nữa, nó đang yếu dần... Mùi tanh của máu xộc lên nhưng tôi chẳng thể ngửi thấy gì nữa rồi... tôi không thở nổi nữa...

Nếu cách giải thoát duy nhất là cái chết... thì hãy mau giết tôi đi...

Nếu điều đó khiến mọi người thấy hạnh phúc... thì hãy giết tôi...

Nói sao nhỉ?... Tôi yêu tất cả mọi người, chỉ ghét bản thân mình thôi...!

Tôi cố hé miệng, nở nụ cười cuối cùng nhưng chút ý thức ít ỏi còn sót lại trong tôi không cho phép tôi làm vậy... Thì ra ranh giới giữa  sự sống và cái chết là đây sao?... Cũng không đau đơn như tôi tưởng...

Mái tóc xanh đen của tôi hiện giờ đã nhuốm đầy máu...

Nắng đã tàn...

... Hôm nay tôi sẽ chết...

Tôi mở mắt ra nhìn ngắm mọi thứ xung quanh lần cuối. Mắt tôi đau, nặng trĩu... Máu đọng thành vũng, đỏ thẫm... nó sắp tắt rồi... Ánh sáng... cuộc sống của tôi... cả chân... tay gãy vụn... vũng máu và cha... mọi thứ đang vỡ ra rồi dần tan biến vào khoảng không vô định... Cuối cùng tôi thấy toàn thân mình lạnh ngắt... Mắt tôi tối lại... Có lẽ là kết thúc thật rồi...

...

...

...

...

...

-"ISAGI!! ISAGI YOICHI!!!! MAU TỈNH LẠI ĐI!!! YOICHI!!! YOICHI!!!"

____________________

trgth1230

23:15

03/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro