Ngoại truyện: Tái ngộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!

+OOC

+Ngoại truyện, không liên quan đến mạch truyện chính.

+Isagi là nữ.

+Có yếu tố Allisagi, cân nhắc trước khi đọc.

____________________

Cái chết, là kết thúc? Hay là khởi đầu cho một câu chuyện mới? Khởi đầu cho một cuộc sống tốt hơn? Những người quen cũ, những người thân thiết có hay không sẽ gặp lại? Niềm vui, nỗi buồn có còn hay đã mất? Có duyên... sẽ gặp lại?

__________

-"Nè nè Tomoyo, mau qua phụ mọi người dựng lều đi chứ đừng có đứng đực ra đó nữa! Tamako, cậu qua đây phụ bọn tớ chuẩn bị đồ ăn trưa nè. Còn Natsuki thì đi tìm nhóm của Hana giúp tớ nhé, họ đi đâu nãy giờ rồi không biết."_ Một thiếu nữ với mái tóc hồng nhạt đang tích cực phân công từng công việc cho mọi người.

Chợt, cô sực nhớ ra chuyện gì đó rồi quay qua nói với cậu bạn tóc xanh đậm đang đứng chôn chân tại chỗ:

-"À, đúng rồi, chúng ta còn chưa chuẩn bị nước uống nữa nhỉ? Rin à, phiền cậu đi mua nước giùm tớ nha, tớ đang bận tay mất rồi."

Thoáng chút im lặng rồi câu ta cũng đáp lời:

-"Ừ..."

-"May quá. Cậu mua nước theo danh sách này nhé, tớ ghi rõ số lượng và những loại nước cần mua vào đây hết rồi đó. Cậu đi ra phía trước khu cắm trại ấy, ở đó có một tiệm tạp hoá nhỏ. Đây là tiền mua nước. Cho tớ cảm ơn trước nhé!"_ Nói rồi cô đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ và một ít tiền để mua nước.

Rin nhận lấy, khẽ gật đầu rồi quay bước rời đi.

.

.

.

.

.

Rin chậm rãi bước từng bước về phía trước khu cắm trại. Đi một hồi rồi cậu dừng lại trước một tiệm tạp hoá nhỏ ven đường nằm ngay dưới một gốc cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ.

-"Kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?"_ Người nhân viên thấy cậu thì liền cất tiếng hỏi.

-"Tôi muốn mua những loại nước được ghi trong danh sách này."_ Nói rồi cậu đưa cho người nhân viên tờ giấy nhỏ đã được cậu gấp gọn lại.

-"À vâng, tôi hiểu rồi. Phiền quý khách đứng đây đợi trong giây lát."_ Cô quay lưng, nhanh chóng lấy những loại nước được ghi tỉ mỉ trong tờ giấy rồi gói lại giúp cậu.

Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ đứng trước cửa đợi. Gió nhè nhẹ thổi  qua, tán cây anh đào xào xạc, đong đưa theo chiều gió. Những cánh hoa mang sắc hồng bắt đầu rơi xuống, thả mình theo làn gió, nhẹ lướt qua trước mặt cậu. Cậu vươn tay, bắt lấy một cánh hoa. Cánh hoa mềm mại, xinh đẹp chạm nhẹ vào đầu ngón tay, cậu đưa cánh hoa trước đầu mũi, mùi hương thanh thanh, dịu nhẹ của nó khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, những âu lo phiền muộn trong cậu cũng vơi bớt phần nào. Cậu nhìn nó rồi ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên bầu trời, những tia nắng dịu dàng, ấm áp len lỏi chiếu qua từng kẽ hoa, kẽ lá, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá chưa tan. Phải rồi nhỉ? Hiện tại đang là cuối tháng ba, thời điểm mà hoa anh đào thi nhau đua nở, những cánh hoa mỏng manh mang sắc hồng nhạt xen trắng phủ kín cả một vùng trời. Cũng là thời điểm thích hợp để ngắm cái loài hoa xinh đẹp này, chính vì vậy mà trường cậu đã tổ chức một buổi dã ngoại cho học sinh, đó cũng là lí do mà cậu ở đây. Hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được sự yên bình và ấm áp của buổi sớm mùa xuân.

-"Xin lỗi, để quý khách phải chờ lâu rồi. Đồ mà quý khách yêu cầu đây ạ. Của quý khách hết ... yên."_ Người nhân viên cầm trên tay một túi nước đưa cho cậu.

Rin nhận lấy túi nước trên tay người nhân viên rồi đưa tiền trả cho cô.

-"Cảm ơn quý khách vì đã ghé qua của hàng của chúng tôi!"_ Cô nhận tiền rồi tạm biệt cậu.

Cậu gật đầu, không nói gì, chầm chậm bước đi.

.

.

.

.

.

-"Tất cả là do cậu nên chúng ta mới đến muốn đó, cái đồ thiên tài lười thối tha!!"_ Từ phía xa một cậu bạn tóc đen vàng bực dọc, khó chịu nói.

-"Im đi. Cậu phiền quá đấy, tên ong vàng chết dẫm. Ít nhất tôi còn đến chứ Chigiri còn chẳng thèm đến luôn kìa."_ Người tóc trắng chẳng vừa mà đáp lại.

-"Đó là do cậu ta có việc bận không đến chứ đâu có như cậu! Nếu không phải do cậu lề mề mãi không chịu đến, đã thế đang đi còn đòi dừng lại mua nước uống thì có chuyện chúng ta đến muộn sao?!"

-"Rồi ai mướn cậu đợi tôi?"

-"Này nhé, nếu không phải do Yoichi với Reo kêu tôi đợi cậu thì có khuya tôi mới thèm đợi!"

-"Do cậu cả thôi, có trách thì trách bản thân mình ấy, đừng đổ lỗi cho tôi."

-"Cái... Cái đồ ngang ngược!! Yoichi, Yoichi, cậu xem tên Nagi ăn nói vô lí chưa kìa! Cậu ta vậy là đang bắt nạt tớ, cậu phải bảo vệ tớ đó huhu."_ Cậu bạn tóc đen vàng ấm ức đưa tay lên giả bộ chấm chấm nước mắt như đang khóc kể lể với cô bạn tóc xanh đi bên cạnh.

-"Thôi được rồi mà, hai cậu đừng cãi nhau nữa mà. Muộn thì cũng đã muộn rồi, có cãi vã thì đâu giải quyết được gì. Cơ mà Nagi lần sau cũng phải rút kinh nghiệm đấy nhé, không thể như thế mãi được đâu."_ Cô bạn tên Isagi lên tiếng.

-"Rõ..."

-"Haizz, Isagi nói đúng đấy, đừng có cãi nhau nữa, ồn ào chết đi được. Sinh viên đại học năm hai, lớn già cái đầu cả rồi mà hành xử y chang tụi con nít ấy."_ Cậu bạn tóc tím ngán ngẩm.

-"Rồi tui biết rùi... Mà thôi bỏ đi, chúng ta mau nhanh lên nào, muộn lắm rùi đó!"_ Cậu ta nói xong thì liền phóng đi, chạy vượt qua người đang đi phía trước.

-"Từ từ thôi, Bachira. Cẩn thận ngã đó!"

-"Trẻ trâu ghê... OxO"

Rin từ nãy đến giờ lơ đễnh đi phía trước đến lúc này mới đưa mắt nhìn con người ồn ào vừa chạy vượt qua mình. Đúng lúc ấy, một bóng hình quen thuộc đến kì lạ nhẹ lướt qua trước mắt cậu. Cậu ngớ người, không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác kì lạ đến thế. Cô là ai? Cái cảm giác lưu luyến, nhớ nhung này là sao? Hai người vốn đâu quen biết đâu nhỉ? Cớ sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế?

-"À ờm... Cậu... Cậu ơi?"

Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ mông lung của bản thân, trong vô thức cậu đã nắm lấy tay cô từ lúc nào.

Nghe thấy động tĩnh lạ ở phía sau, ong vàng Bachira liền hóng hớt quay lại nhìn. Thấy người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình đang tay trong tay với kẻ khác thì khó chịu ra mặt. Nhanh chóng đi lại tách hai người ra.

-"Gì đây? Muốn gì?"

-"Ai vậy, Isagi? Bạn cậu?"_ Gấu lười Nagi thắc mắc.

Isagi cũng đang ngơ ngác lắm, đừng hỏi cô chứ, cô có biết gì đâu.

Thấy vẻ mặt hoang mang của Isagi, Reo dám cá rằng hai người chẳng có gì là thân quen với nhau cả, thiếu gia tóc tím nhướn mày nhìn Rin bằng ánh mắt dò xét:

-"Hửm? Không quen biết gì nhau mà tự dưng đi lại nắm tay con gái người ta là sao đây? Bám đuôi à? Hay biến thái?"

Thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng, Isagi liền lên tiếng giải vây:

-"M-Mọi người bình tĩnh đã nào."_ Rồi cô quay sang nhìn Rin._ "Cho tôi xin lỗi cậu nhé, bạn tôi có hơi quá khích một chút mong cậu thông cảm nha. Mà không biết cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

-"À, không có chuyện gì đâu. Ngại quá, tôi mới phải là người phải xin lỗi mới đúng. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu rất quen thuộc với tôi thôi."

-"Ồ, vậy sao..."

-"Ừ, mà... Cho tôi xin line cậu được không?"

-"Hả? Gì?? Nghe vô lí hết sức! Yoichi cậu đừng t-..."_ Bachira còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

-"Được thôi."_ Cô gật đầu rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

-"K-Không được! Yoichi à, không được đâu!! Cậu không thể dễ tin người như thế được!! Cậu sẽ bị lừa đó!!"

-"Đúng đấy Isagi. Dù sao cậu vẫn chưa biết rõ cậu ta là người như thế nào, đã thế cái lí do của cậu ta còn rất là vô lí nữa. Tớ thấy cậu không nên giao du với cậu ta làm gì đâu!"_ Reo tiếp lời.

-"Ừa, lần này thì tớ cũng đồng tình với tên ong vàng."

-"Không sao đâu mà các cậu, tớ nghĩ cậu ta không phải người xấu đâu nên đừng lo."_ Cô cười._ "Tôi là Isagi Yoichi, sinh viên đại học năm hai, khoa luật. 

Một tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, sượt qua mắt cậu.

-"... Itoshi Rin, sinh viên đại học năm nhất, khoa luật."

...

...

...

____________________

trgth1230

09:00

22/10/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro