Em là hoa xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu thương thì xin đừng dồn quá nhiều tình cảm.

Không giống các loại cây khác

Xương rồng không cần được chăm sóc nhiều vậy đâu.

.

.

.

Từ lâu, Nagi Seishirou đã nghĩ mình giống như cây xương rồng vậy. Cậu không cần được để ý, được quan tâm như những người bình thường khác. Cũng như cây xương rồng, nếu được chăm sóc nhiều quá chúng sẽ chết và Nagi cũng vậy, cậu chỉ cần một mình mà thôi. Dù không ai nhìn thấy cậu thì cũng không phải điều Nagi quan tâm, cậu không cần bắt chuyện và cũng quá lười để trả lời những câu hỏi của họ. Thà để cậu một mình với cái điện thoại để chơi game rồi đôi lúc nói vài câu với mấy người bạn game còn hơn.

Cao trung chán lắm, Nagi không nghĩ cuộc sống cao trung lại phiền phức đến vậy. Cậu không hiểu những người kia cần tạo dựng mối quan hệ để làm gì, tại sao họ lại vui vẻ với điều đó. Cậu bạn ngồi cạnh sau khi biết Nagi đến từ một trường sơ trung vô danh ở Kanagawa và đáp lại câu hỏi của mình bằng thái độ không mấy mặn mà thì cũng đành bỏ cuộc sau hai phút. Cao trung phiền đến mức tuần nào Nagi cũng phải từ chối hơn chục lời mời gia nhập các câu lạc bộ thể thao chỉ vì một lí do là cậu cao một mét chín. Nhưng mấy người tuyển một kẻ chưa từng chơi thể thao như cậu thì có ích gì chứ, Nagi nghĩ vậy đấy.

Nagi không biết bản thân là thiên tài với vô vàn khả năng trời phú, người khác cũng không biết. Tất cả những kì tích cậu tạo nên đều bị coi là tình cờ, vì chẳng ai nghĩ một người lười chảy thây, suốt ngày lên lớp ngủ lại giỏi như vậy cả. Cứ thế, cứ thế, tài năng của Nagi vẫn luôn trốn trong tận sâu con người cậu và ngủ yên. Nhưng bất cứ thứ gì đang ngủ cũng đều là chờ một ai đó có thể bước đến bên cạnh và đánh thức nó dậy.

Đó là ngày cậu gặp Mikage Reo.

Nói sao nhỉ, Reo rất kì lạ. Liên tục nói rằng Nagi là thiên tài, chắc chắn có khả năng rất tốt nhưng lúc ấy cậu chỉ muốn xin tiền của người trước mặt thôi chứ có quan tâm gì đến bóng bánh đâu. Mà tính ra xin tiền cũng khó phết, chưa gì đã khoác vai cậu như thân thiết từ lâu vậy.

Mặc dù là con người ưu tiên sự thoải mái thậm chí là lười biếng, không thích cố gắng nhưng mà tại sao Nagi lại hoàn toàn không cảm thấy phiền vì điều đó. Ý cậu là, có điều gì đó trong cậu thôi thúc khi nhìn vào gương mặt phấn khích cười toe toét của Reo vậy.

Nagi không cười, nhưng lại có gì đó như nảy mầm trong tâm trí cậu thiếu niên mười bảy tuổi.

Một ngày, Nagi hỏi Reo:

"Reo, sao cậu quan tâm tớ nhiều thế?"

"Thì chẳng phải cậu là thiên tài sao, cậu còn lười nữa, nếu không có tớ thì cậu phải làm sao đây?"

Nagi nằm dưới đất sau một ngày tập luyện đến mệt lừ nữa. Thực ra câu trả lời đó chẳng làm cậu tổn thương gì cả. Ừ, vì cậu là thiên tài và cậu là người Reo cần nên anh ưu ái cậu đến tận trời thôi mà.

Nhìn trông giống mối quan hệ Reo được lợi hơn. Thực ra không hoàn toàn là vậy, có Nagi thì Reo sẽ càng gần hơn với ước mơ cả đời. Nhưng mà nghĩ lại thì có Reo, Nagi được gì nhỉ? Được chở đến trường bằng siêu xe, được đút cho ăn, được cõng cả quãng trường,... gần như chẳng phải làm gì. Chỉ là không ai so sánh ai được lợi thôi.

"Xương rồng không cần được để ý nhiều đâu."

"Nói năng vớ vẩn gì đấy, còn không lên mau không là tớ đi luôn bây giờ."

Và cũng như mọi khi, Reo sẽ khuỵu xuống trước mặt Nagi để cậu trèo lên lưng anh. Dù cách biệt chiều cao không lớn, Nagi ăn cũng ít nhưng cậu cũng không gầy lắm đâu. Mà Reo cõng nhìn nhẹ như lông hồng vậy, dù mồ hôi mồ kê chảy đầy trán sau mỗi buổi tập nhưng anh luôn chiều chuộng sự lười biếng của Nagi. Cậu thầm nghĩ, Reo chiều cậu cũng đúng, vì cậu được Reo tìm ra mà. Vì cậu có ích cho con đường chinh phục chiếc cúp World Cup kia.

"Nhưng đôi lúc xương rồng cũng cần nước đấy."

Mải nghĩ ngợi, Nagi không nghe rõ Reo vừa nói gì, giọng anh cũng quá bé, cậu nghe chữ được chữ mất nên mọi thứ rời rạc quá.

"Sao cơ?"

"Hì, không có gì."

Dù có xe oto đưa đón hàng ngày nhưng từ khi quen nhau, Reo hay chở Nagi về bằng xe đạp, anh bảo hít gió trời sẽ mát và thoải mái hơn là ngồi trong điều hòa xe. Nagi ngửa đầu ra sau, để gió vuốt ve mái tóc trắng hơi bù xù lười tạo kiểu.

"Dễ chịu chứ?"

"Ừm, dễ chịu lắm."

"Đừng ngửa sâu như vậy chứ, ngã bây giờ."

Nagi hơi hé đôi mắt xám tro, bầu trời được bao phủ trong màu hồng cam nhẹ nhàng. Xa xa có thể thấy mặt trời đang dần lặn, báo hiệu một ngày nữa sắp kết thúc.

"Nagi, có nghe không đó?"

"Ừm."

Nhẹ đáp một tiếng, cậu thôi không ngả đầu ra sau, mà hơi chúi người lên phía trước. Để cái má mềm áp vào lưng áo Reo, hai tay vòng lên trước ôm lấy eo của anh. Mắt cũng dần nhắm lại cảm nhận gió mát lay động hàng cỏ ngắn, xích xe đạp vang lên những âm thanh đều đều, và từng nhịp đập của tim. Còn trái tim của ai thì Nagi không biết, cậu không biết bản thân đang cảm nhận được nhịp tim của ai nữa. Của Reo hoặc của cậu. Hay thậm chí cả hai đang chung từng tiếng.

Trước khi ngủ gật, Nagi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của ai kia:

"Bám chắc vào đấy, ngã là tớ không chịu trách nhiệm đâu."

"Ừm."

___

Màn hình điện thoại hiện chữ "GAME OVER" lấn át diện tích làm chàng trai tóc trắng mềm thở dài chán nản.

"Reo, sao cậu quan tâm tớ nhiều thế?"

Nagi - ngồi trong lòng Reo, ngửa cổ lên hỏi người đàn ông tóc tím đang vòng tay qua ôm eo mình. Kể từ lần cuối hỏi câu đó là năm mười bảy tuổi, bảy năm sau khi cả hai sống chung với tư cách là người yêu cậu mới hỏi lại lần hai. Cậu vẫn luôn thắc mắc điều đó hơn là câu trả lời không rõ ràng năm ấy.

Vì Nagi luôn thấy bản thân giống như một cây xương rồng. Không cần chăm sóc, không cần quan tâm, cứ vậy mà lớn lên. Đúng là đôi khi cậu có "phản ứng quá tải" khi Reo để ý đến mình quá nhiều khiến cậu kiệt sức. Nhưng anh lại bù đắp lại bằng một khoảng nghỉ ngơi dài.

Hơi cọ chóp mũi vào hõm vai trắng ngần, Reo cười cười. Anh nhìn ra cửa sổ bên cạnh vị trí họ ngồi là cây xương rồng tai thỏ năm nào đã nở bông hoa màu đỏ sẫm.

Tò mò, Nagi nhìn theo rồi nhíu mày. Quái lạ, Reo đang nghĩ gì vậy.

"Sei à, cậu không biết đâu."

.

.

.

Ngày ấy, Reo tìm thấy Nagi, một thiên tài lười biếng mang trong mình một tài năng ngủ say. Reo chỉ đơn thuần là muốn cậu trai này, muốn tài năng này mà thôi. Nên anh nghĩ rằng đổ thêm một chút công sức vì một tương lai chạm đến chiếc cúp vàng kia - thứ khiến Mikage Reo phải khao khát muốn đoạt lấy.

Bởi vậy Reo quyết định sẽ chiều Nagi thêm một tí. Cũng không nhiều, sương sương chỉ có đút Nagi ăn trưa, cõng Nagi để cậu tiêu tốn ít thể lực nhất có thể, chở Nagi về ký túc xá để cậu không phải đi bộ, sáng sớm thì đón cậu đi học bằng xe riêng,... chắc cũng không nhiều đâu nhỉ?

Không hề, Reo đâu có ngu mà không nhận ra điều đó. Dù chẳng có ai bảo anh phải tỉnh ngộ đi thì anh cũng tự hiểu mình đối đãi với Nagi còn hơn cả những gì bản thân dự định. Dù cậu có là thiên tài đến mức nào, dù cậu có thể giúp Reo đoạt được chiếc cúp World Cup kia, thì anh cũng đang chiều chuộng quá mức rồi.

Nhưng Nagi không có vẻ ghét điều đó, ngược lại cậu rất đón nhận những thứ Reo đem đến. Có vẻ anh đáp ứng được tất cả những điều cậu muốn để cậu chỉ cần lười và chơi bóng thôi. Reo cũng nhận ra Nagi chỉ có mỗi một người bạn là anh, cậu không thích nơi đông người, không thích sự chú ý, cũng chẳng thích cố gắng. Đó là lý do anh nghĩ Nagi giống như một cây xương rồng nhỏ, dù thế nào cũng không cần được để ý, không cần chăm sóc. Mà đôi lúc lại không giống, vì tất cả sự quan tâm của Reo đều được đón nhận, trông cậu cũng thoải mái mà.

Bỗng dưng một ngày Nagi hỏi:

"Reo, sao cậu quan tâm tớ nhiều thế?"

Reo đang dọn bóng cũng khựng lại một chút. Tại sao ư? Anh đã phải mất một lúc mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình là mượn tài năng của Nagi để được ôm lấy chiếc cúp vàng danh giá. Nhưng tại sao anh lại quên mất điều đó? Như nhận ra chút sai trái ấy, Reo bỗng hoảng loạn. Nó có hơi lạ không, nếu thiếu gia Mikage chủ động dính lấy một người nhiều như vậy?

Câu nói nào đó đột nhiên văng vẳng lại tâm trí Reo, khi anh vô tình nghe được dăm ba chữ từ cuộc hội thoại của vài nữ sinh rằng anh đang bị Nagi bỏ bùa. Làm gì có, anh tỉnh táo hơn bản thân nghĩ. Với lại, Nagi ấy, trong sáng lắm. Một đứa trẻ đơn thuần chỉ ăn và ngủ thì có gì độc ác chứ? Là họ nghĩ nhiều rồi.

Nhưng chính điều đó càng làm Reo hiểu ra.

Bao lâu nay, rốt cuộc anh đã không chỉ nuông chiều Nagi vì cái cúp ấy. Như một thói quen, thậm chí trong lớp học cũng chỉ muốn mau mau chóng chóng chạy qua lớp Nagi. Điều đó thực sự không nằm trong những tính toán ban đầu của Reo, đó không đơn thuần là nuông chiều nữa rồi. Nếu là vậy thì anh đã không nóng lòng được gặp Nagi đến mất kiên nhẫn trong lớp.

Lúc ấy trả lời như thế nào, bản thân anh cũng chẳng nhớ rõ. Có lẽ không được hay lắm, nhưng Nagi chẳng thể hiện nổi cảm xúc của mình. Reo không thích điều đó, dù anh có thể nhìn ra cậu muốn gì, nhưng nó khiến Nagi thiệt thòi và anh thực sự không thích.

Anh cũng biết Nagi giống như cây xương rồng cậu nuôi vậy. Chỉ cần một chút nước và để yên, không phân bón, không cần để ý hàng ngày. Nhớ cấp nước cũng được mà không nhớ cũng chẳng sao, nó vẫn chịu được thêm một thời gian, y như việc cậu để bụng đói đến không chịu nổi mới chịu ăn tạm bịch đồ uống có thạch. Xương rồng cũng như Nagi.

Nhưng Nagi không hoàn toàn giống cái cây ấy. Cậu là con người cơ mà, dù thờ ơ nhưng cảm xúc không phải là không có. Đó là lý do cậu có thể tiếp nhận tất cả những gì Reo mang đến. Reo chính là những giọt nước cần thiết cho xương rồng, từ khi nào đã trở thành một mối liên kết khó diễn tả thành lời.

Anh hiểu cái gì gọi là rung động rồi.

Người ta thường nói ngu ngốc lắm mới đơn phương, mù quáng lắm mới ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng cảm thấy đau. Mikage Reo với trí óc thông minh, ngoại hình không thể chê, đối nhân xử thế cũng cực kỳ khéo léo lại cúi đầu trước tình yêu. Nói anh yêu Nagi đến chết đi sống lại cũng được, căn bản Reo không xét tình cảm của mình ở mức nào. Nhưng đủ lớn để bao dung dịu dàng với cậu, cũng đủ nhỏ để Nagi cảm thấy an toàn.

Tình cảm của Reo không dồn dập mạnh mẽ, cũng chẳng lãng mạn sướt mướt. Nó chỉ nhẹ nhàng mà yêu thương, nâng niu và chiều chuộng. "Báu vật" không còn là cách Reo gọi người anh mượn tài năng để đạt đến đỉnh cao. "Báu vật" là chấp niệm của anh, là người anh dành trọn thứ tình cảm này. Thời gian họ gặp nhau trong tuổi xanh xuân rất ngắn, nhưng cũng kịp trao nhau nụ hôn phớt qua bờ môi, cái nắm tay ngượng ngùng của đôi trẻ.

Thói quen từ cái thời còn đến trường ấy, vẫn được giữ trên con đường trưởng thành. Là sánh bước bên nhau, cùng nhau lớn lên.

Một ngày, Reo tặng Nagi một cây xương rồng tai thỏ nữa. Mặt cậu hiện đầy dấu chấm hỏi, đang yên đang lành tặng cậu thêm một cây nữa, Choki ở nhà chưa đủ sao?

Những cặp đôi ngoài kia tặng hoa tặng thứ này thứ kia. Reo tặng người thương một cây xương rồng, anh phì cười khi thấy cậu ngơ ngác rồi trao người kia một cái hôn lên mái tóc.

"Sau này cậu sẽ hiểu."

_____________

"À Reo, cậu cũng chưa nói vì sao cậu tặng tớ Chuki."

Chuki - tên của cây xương rồng Reo tặng cậu, luôn được đặt cạnh Choki bên cửa sổ. Ai bảo ngày ấy vừa tặng quà xong đã đòi hôn người ta chứ, thế là lấy luôn cái tên đó. Nagi chê lắm nhưng Reo thì lại thích, người yêu cậu thật kì lạ mà.

"Cậu biết không, xương rồng tai thỏ tượng trưng cho sự vĩnh cửu trong tình bạn và tình yêu. Tặng Chuki cho cậu nghĩa là lời thề cho tình cảm của tớ, rằng nó sẽ không nhạt phai, nói rằng tớ yêu cậu đấy, Sei."

Da của Nagi rất trắng, trắng vô cùng so với nghề nghiệp là cầu thủ bóng đá. Reo cực kì thích mân mê da thịt của cậu, mềm và có mùi rất thơm, nhất là bàn tay. Anh cầm bàn tay trái lên và nhẹ nhàng hôn vào cổ tay,  sau đó dần chuyển lên trên. Hành động như nâng niu thứ gì đó đẹp đẽ nhất trên đời. Tiếp đến là lòng bàn tay, các đốt ngón tay và dừng ở ngón áp út, nơi có chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Thiết kế không quá cầu kì theo đúng ý Nagi, mặt trong khắc tên cậu và hoàn toàn vừa khít với ngón tay như thể sinh ra chỉ để dành cho một người duy nhất.

À, sinh nhật hai mươi tuổi Reo đã tặng nó cho Nagi. Có khác gì cầu hôn không cơ chứ? Nhưng phải thừa nhận là một chút cũng không ghét nó đâu.

"Lúc ấy tớ đã quên mất là lúc đầu chỉ muốn mượn tài năng của cậu thôi. Ai ngờ tớ thương cậu."

Nagi nhìn anh.

"Reo sến chết đi được."

"Sến với mỗi Sei."

"Nó không khiến tớ cảm động đâu Reo, trông cậu giống ông chú đang cố tán tớ ấy."

"Ông chú của riêng mình cậu thôi."

"Sến quá."

"Còn cậu thì ngọt như mấy viên socola sữa."

Nhẹ quay người Nagi lại, để cậu ngồi trên đùi đối mặt với mình, tay giữ sau eo để cậu không mất thăng bằng mà ngã, Reo nhẹ cười với vẻ mặt ngây thơ của ai kia. Cậu hơi cúi xuống, để phần tóc mái màu sữa xõa xuống đôi mắt xám tro. Đẹp quá thể rồi, anh mê Nagi đến mức trong mắt chỉ có mỗi cậu. Muốn hôn nữa, hôm nay là lễ Valentine mà chưa được hôn miếng nào, cậu chỉ mới tặng socola cho anh thôi.

Mắt tím khẽ liếc qua hộp socola tròn vẫn còn chưa ăn hết, anh khẽ rướn người lên với lấy một viên nhỏ nhỏ hình trái tim. Nhưng chưa ăn vội mà giữ chặt viên kẹo giữa hai hàm răng, nhìn Nagi bằng đôi mắt biết cười.

Nagi ngây thơ muốn chết nhưng cũng lờ mờ đoán được ý định của Reo.

"Reo thích vậy à?"

Không trả lời, Reo vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt ấy. Như thể sẽ hút Nagi vào trong đó từ lúc nào. Cậu chưa bao giờ thú nhận là cậu thích màu tím violet kia đâu, Reo sẽ bắt cậu nhìn vào mắt anh suốt mất.

Nagi cắn câu rồi. Điều đó được thể hiện qua hành động vuốt tóc mai ra đằng sau.

Vòng tay qua cổ anh, Nagi cúi xuống liếm nhẹ vào viên socola. Biết ý, Reo vịn lấy cái gáy trắng nõn. Từ từ và chậm rãi, nó dần tan ra thành chất lỏng ngọt ngào trên đầu lưỡi. Khi ấy họ dần thưởng thức vị cacao còn đọng lại trong khoang miệng người kia. Rất nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt như tình yêu của họ. Màu xám chạm mắt với sắc tím, bên trong là sự yêu chiều, dịu dàng, quan tâm chỉ dành cho một mình Nagi Seishirou. Cánh tay trên eo cậu siết chặt hơn nhưng sẽ không khiến cậu đau.

Bởi vì Nagi là báu vật của Reo. Là người tìm ra cậu, người giúp cậu gặp gỡ bao người, hòa mình vào những cuộc vui trên sân cỏ chưa từng biết. Rồi khi mệt có thể quay về bên anh, tận hưởng cái ôm trong lồng ngực ấm áp, được xoa đầu bằng bàn tay nam tính thân thuộc, từng cái hôn rải từ tóc xuống trán, rồi mí mắt cùng sống mũi, má mềm đến môi hồng. Nagi từng được nghe mấy cậu bạn nói vu vơ, những vị trí đó thể hiện rằng Reo muốn bảo vệ và yêu thương cậu. Dù ngoài mặt không thể hiện ra nhưng ai biết trong thâm tâm cậu rộn ràng đến mức nào.

Là anh nguyện ý với một cây xương rồng. Reo sẽ chẳng thể yêu ai nhiều hơn thế. Chấp niệm của anh, tình yêu của anh, tín ngưỡng cả đời của anh.

Ngọt.

Là điều họ nghĩ khi hôn nhau.

Ôm một cây xương rồng tính ra cũng không đau như Reo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro