Chuyện chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫 Cảnh báo: Có 1 chút IsaRin

______________
Reo và Nagi chia tay rồi.

Cuộc sống của họ vẫn trở về như cũ, chẳng có chuyện xảy ra quá nhiều sóng gió gì cả. Mà thực tế còn không có sóng gió hậu chia tay.

Hôm nay cả hai đều được mời đến bữa tiệc của mấy cậu bạn cũ. Nói là cũ thế thôi nhưng thực ra vẫn còn liên lạc dữ lắm, nhóm chat LINE vẫn còn đó mà. Dù thế giới người lớn đôi lúc làm họ áp lực đến mức chẳng thể nhắn tin mà đôi lúc vẫn sôi nổi lắm nhé. 

Nhưng chẳng ai biết có hai người nào đó đã chia tay cả. 

Thậm chí cả hai cũng không công khai trên mạng xã hội là đã yêu nhau, nên lúc chia tay cũng chẳng ai biết. Không buồn nhắn tin tâm sự, nên mặc định rằng Reo và Nagi vẫn là người yêu. Mà Nagi vẫn tiếp tục công việc làm game thủ chuyên nghiệp, còn Reo thì là CEO của tập đoàn Mikage và không có một biểu hiện gì khác thường. 

Thế giới cứ cho rằng cuộc sống là như vậy. 

Khoảnh khắc vô tình nhìn thấy nhau ở góc khuất cổng nhà Isagi, Reo đã liền quay mặt đi thẳng vào trong sân, để lại Nagi còn chút ngơ ngác với đôi mắt mở to. Nhưng rồi lại trở về như cũ, cậu cũng đi vào mặc dù thật chậm, để chẳng phải nhìn theo bóng lưng của Reo. 

Nó diễn ra quá nhanh, Isagi và Rin đứng ở cửa để đón bạn cũng chẳng thấy. Thực ra chủ yếu là Isagi đang mải sưởi ấm tay Rin cho đỡ lạnh. 

"Reo, cậu đến muộn quá trời, Nagi đâu?" 

Khi chỉ thấy một mình người đàn ông tóc tím, Isagi thắc mắc. 

"À... ở sau tôi." 

Nghiêng thân trên một chút, thì ra khuất sau lưng Reo là Nagi đang đi bộ chậm rãi đến chỗ họ. Mặc dù đã rõ đến vậy, nhưng cả Isagi lẫn Rin đều đang quá ngu ngơ để thắc mắc. Còn Isagi vẫn niềm nở mời hai người vào cho đỡ lạnh, sau đó cánh cửa được đóng lại bởi Rin. 

Ở phòng khách nơi Bachira, Chigiri, Kunigami đang ngồi trò chuyện vui vẻ, Barou mặt cau có bưng đĩa gà chiên đến rồi mắng Bachira cấm có ăn vụng, còn có cả anh hai của Rin, Sae nữa.

"Reo, Nagi, lâu quá rồi không gặp!" 

Thấy "cặp đôi" vẫn-nghĩ-là-đang-hạnh-phúc, Bachira cười toe toét giơ tay lên vẫy vẫy rồi chỉ hai người ngồi xuống. 

Nagi lười biếng đã ngồi xuống ngay sau đó cạnh Barou, vì cậu đang lạnh muốn chết đây. Đi xe ngoài trời tuyết phiền kinh khủng, bàn sưởi nhà Isagi ấm quá trời. Chỉ vì quý mấy người bạn cũ, nên Nagi mới chịu nhích mông đi gặp mặt đó, chứ cậu vốn quá lười để làm việc này. Cũng vì chẳng còn ai sẽ đón cậu nữa. 

Bữa tiệc đã bắt đầu một chút trước khi cả hai đến. Reo tính chọn vị trí cách xa Nagi, nhưng ngoài hai chỗ nữa có bát để trên đó còn vương ít rau trong salad của Isagi và Rin đang đứng bếp thì chỉ còn duy nhất một chỗ trống, cạnh Nagi. 

Reo thở dài, anh cất gọn áo khoác qua một bên rồi ngồi xuống cạnh người yêu cũ, vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ như không. Mà Nagi cũng rất phối hợp, nằm ườn ra chờ Barou gắp đồ ăn vào bát mình, mặc kệ tên cục tính kia chửi um lên. Dù vậy, lại là một lực thúc đẩy tiếng cười cho cả lũ. 

Bachira trở thành một họa sĩ giống mẹ, chàng trai với nụ cười rạng rỡ luôn muốn vẽ nên những cảm xúc của mình vào từng bức tranh. Chigiri thì làm chủ một tiệm salon tóc khá nổi tiếng trong vùng đó, đến bây giờ anh chàng vẫn còn giữ mái tóc đỏ dài được buộc gọn lên kia. Còn Kunigami cao to thì làm một giáo viên thể dục, anh rất vui khi kể về mấy đứa học trò của mình với hai người sôi nổi nhất là Bachira và Chigiri. Ấn tượng nhất là Barou, lại trở thành một đầu bếp, dù hồi cao trung ngày nào cũng gào thét vì Bachira ở bẩn, Nagi bừa bộn, Chigiri thì hùa theo, nghề đầu bếp cũng bừa bộn mà chẳng ai nghĩ tên cục tính lại theo cái nghề ấy. Nhưng thì ra là Barou thích cảm giác kết thúc ngày và dọn dẹp bếp và cả nhà hàng... Sae thì, Reo không biết nhiều về anh trai Rin. Nhưng nghe nói anh ấy là tiền vệ tài năng lắm, kho báu của cả nước Nhật này mà. 

Isagi làm nhân viên văn phòng bình thường thôi, nhưng hình như sắp lên chức quản lý thì phải, Reo mừng cho cậu chàng. Còn Rin thì làm người mẫu. Cái đó thì cả lũ đã sốc gần chết, không ngờ với cái tính đó lại đi làm người mẫu, hình như là do người ta lôi kéo Rin ngay trên phố ấy. 

Cuộc sống của mọi người vẫn thật tốt. Bất giác Reo liếc mắt qua Nagi, người đang bị Barou mắng vì đòi ăn cái này cái kia rốt cuộc không chịu ăn nữa. Nói thì nhiều mà chỉ nhận được câu: 

"Chán rồi... ăn uống phiền lắm." 

Tất cả đều lọt vào mắt Reo. Không. Hồi trước Nagi vẫn ăn thật nhiều. Là vì Reo không chịu nổi khi cậu thú nhận bản thân lười ăn đến mức ngày nào cũng uống đồ uống có thạch. Hình như hôm đó Reo đã dẫn Nagi đi ăn đến khi anh vạch áo thấy bụng cậu phình lên chút mới chịu tha cho người yêu về lại ký túc xá. Ngày nào anh cũng đón Nagi ở ký túc xá rồi đưa cậu đến trường rồi lại từ trường về. 

Mấy bạn nữ ở trường mê mẩn Reo thì ngược lại không ưa Nagi lắm. Dù chẳng ai trong số họ biết cả hai yêu nhau nhưng là vì họ nghĩ do Nagi nên Reo lúc nào cũng chỉ bám lấy cậu thôi. Có người còn bảo do Nagi nguyền rủa Reo nên anh mới dính người ta như sam. Nhưng cũng chẳng ai trong số họ biết là Reo nguyện ý tất cả, vì Reo yêu Nagi nhiều đến thế. Chỉ có mấy người bạn cùng lớp là Bachira, Chigiri, Kunigami, Isagi và Barou là biết. À còn cậu nhóc Itoshi Rin năm nhất a.k.a người yêu Isagi nữa. 

Họ yêu nhau âm thầm và lặng lẽ, không công khai vì cả hai cảm thấy không cần thiết. Nagi kín tiếng về bản thân, đúng hơn là không thích nói gì luôn. Reo cũng biết mình nổi tiếng trong trường, đặc biệt là với phái nữ nên nếu cả trường biết thì sẽ rắc rối cho Nagi lắm. Cả trường cứ mặc định họ là bạn thân, ngoài vài người thì cũng chỉ có hai người biết sự thật đằng sau mà thôi. 

Có lẽ vì yêu nhau kiểu như vậy, nên khi chia tay cũng lặng lẽ. Nhưng chỉ khác là nhóm bạn cũng không ai được thông báo gì luôn. 

Bữa tiệc hôm nay là để thông báo việc Isagi và Rin đính hôn, dù lúc cả hai nói ra khuôn mặt Sae chẳng vui vẻ gì cho cam. Chắc là cũng hơi cay cú vì có thằng đần từ trên trời rơi xuống nẫng tay trên em trai mình. 

Sau khi ăn uống no say, cả hội lại rủ nhau chơi trò "Truth or Dare", dĩ nhiên kiểu này là do Bachira khơi đầu tiên. Mà cái hình phạt nếu không thực hiện ở đây cũng lạ lắm, "ong vàng" đã đóng vai bartender chuyên nghiệp và trộn sake với coca. Cồn với đồ uống có gas kết hợp với nhau là thảm họa, có khi đang âm mưu khiến cả đám say khướt rồi chụp ảnh lại trêu đây mà. Nhưng vì lý do kịch tính mới vui, Chigiri và Kunigami hùa theo, Nagi và Isagi không phản đối, Sae và Rin im lặng thì mình Barou phản đối cũng vô tác dụng. Lúc ấy Reo chỉ biết cười khổ. 

Đặt chai bia bị nốc cạn lên xoay, chai chỉ vào ai thì hỏi. Người đầu tiên là Barou. 

"Hừ, tao thì sợ cái gì, thử thách!" 

"Diễn lại trò hầu gái hồi cao trung đi!" 

Chigiri thành công giật được slot ra thử thách khiến cả lũ bụm miệng cười. Năm nhất cao trung có một chương trình lễ hội trường, lớp họ đã mở quán cafe. Nhưng lớp thừa nam ít nữ nên cả nam cũng phải mặc đồ hầu. Trong số những người xui xẻo đó có Barou. 

Dù muốn đấm tên công chúa tóc đỏ kia nhưng Barou vẫn hít một hơi, thà làm vậy còn hơn là sake vị coca. Cả lũ được một phen cười nắc nẻ, mỗi người cười một kiểu. Bachira đập bàn cười như bị khùng. Chigiri và Kunigami tay ôm bụng tay che miệng để không cười quá lố, nhưng không có tác dụng, cười lăn bò càng. Isagi che mặt quay đi ho khụ khụ để át đi tiếng nén cười của Rin đang úp mặt vào vai mình, còn Sae lại núp xuống dưới bàn.

Công nhận đến Reo cũng không nhịn được mà cười lớn theo mọi người, nhưng chỉ có bản thân anh và Nagi biết họ đã suýt cụng đầu vào nhau mỗi khi gặp chuyện vui như hồi trước. 

Sau khi trấn tĩnh lại, dù không được ổn áp lắm nhưng trò chơi sẽ tiếp tục để xem người xấu số là ai. Liên tục là sự bẩn bựa như thách Kunigami cầu hôn cái ghế, thách Isagi kể ra tật xấu của Rin, thách Sae lộn nhào như diễn viên xiếc rồi ngã dập bàn tọa,... và lần này, chai xoay đến chỗ Reo. 

"Nào Reo, chọn đi!" 

Nhìn vẻ mặt cười toe toét của mấy con người nào đó, Reo ho khụ khụ vài tiếng rồi chọn sự thật. 

"Cậu yêu Nagi nhiều như thế nào?" 

Bachira rất ác, sẽ đặt câu hỏi theo người yêu của người được hỏi. Cái việc Isagi phải kể tật xấu của Rin cũng do con ong vàng này chứ ai. Thực ra nãy giờ vui đủ rồi nên chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng thôi, đây là câu dễ nhất từ lúc bắt đầu rồi. 

Nhưng Reo chỉ nhìn mấy gương mặt đang hóng hớt một lượt, hạ thấp ánh mắt nhìn đôi tay rụt trong ống áo hoodie trắng của ai kia. Anh cầm cốc sake vị coca lên uống một hơi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, nhất là người luôn im lặng ngồi mình. Khẽ nhăn mày, vị hơi kinh, đắng đắng xong lại ngọt ngọt. Không đau bụng được đâu nhưng sẽ say nhanh lắm. Có lẽ anh nên rời đi sớm thôi, hỗn hợp này làm người ta say nhanh lắm, dù có là Reo cũng sẽ dễ say thôi. 

Anh đứng dậy, nở nụ cười. 

"Tôi có chuyện cần về trước đây, mọi người ở lại vui vẻ nhé." 

Không kịp cho ai phản ứng, quay lưng lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Reo không muốn ở lại, một lát nữa anh sẽ say và anh sợ bản thân sẽ làm gì đó khiến cả đời hối hận mất... 

Reo tự lái xe đến đây, điểm đỗ xe cách nhà Isagi không xa nhưng anh sẽ phải đi bộ một đoạn mới đến được. Từng bước đi có chút nặng nề, không phải do thứ hỗn hợp trong bụng mình, mà do tâm trí anh không ngừng suy nghĩ. 

Lúc này mới nhớ ra cảm giác cô đơn, khó chịu suốt mấy tháng qua. Ngày chia tay, cả hai đều giữ thái độ như mọi ngày. Reo cười mỉm, Nagi thờ ơ. Nhưng Reo biết lòng mình dậy sóng đến khó tả. Mối tình từ năm hai cao trung đến năm hai mươi tư tuổi âm thầm lặng lẽ của họ, cũng kết thúc một cách nhàm chán. Mà thực ra điều này không phải điều Reo ghét vì anh biết bản thân không thể chịu nổi việc Nagi khóc. 

Nagi đã từng khóc một lần vì Reo bị sốt cao do căng thẳng chuyện gia đình quá độ. Nếu là Nagi của cấp ba thì chẳng có chuyện cậu yếu lòng đến vậy, nhưng vì quá quen với một Reo dịu dàng với mình mà nay nằm gục xuống sàn khiến Nagi hoảng loạn. Để cậu được bình yên mà anh đã nhẫn nhịn. Nếu anh giỏi hơn, trở thành CEO tập đoàn Mikage thì sẽ chẳng ai có quyền cấm cản tình yêu của anh nữa. Đêm đó, Nagi lần đầu tiên chăm sóc người khác, ngủ trong khi nắm chặt bàn tay Reo. Để khi anh tỉnh dậy, đau xót vì bọng mắt sưng húp của cậu. 

Reo không muốn Nagi khóc, đặc biệt khi lý do là anh. 

Vị trí CEO đã thuộc về anh rồi, còn Nagi thì sao? 

"...o, Reo..." 

"Reo à!" 

Một lực kéo, bàn tay ấm áp quen thuộc khiến Reo bừng tỉnh. Anh giật mình khi Nagi đang nắm tay mình để kéo lại, Reo cắn môi hất nhẹ ra. 

"Cậu đi theo làm gì?" 

Cổ họng Reo khô khốc đến lạ, chẳng biết là thứ hỗn hợp kia hay do cảm xúc dồn nén trong anh nữa. 

"Sao cậu bỏ đi vậy?" 

Thay vì trả lời, Nagi hỏi một câu khác, trong giọng cậu không phải âm điệu đều đều anh thường được nghe. Nó trộn lẫn nhiều thứ lắm, và rõ nhất vẫn là tiếng nghẹn. Hai má và chóp mũi cậu đỏ ửng, không có áo khoác. Chạy theo anh liền sao? 

Rồi còn hỏi vậy là sao? Lý do đang đứng trước mặt anh đây này.

"Liên quan gì đến cậu, lo mà quay lại nhà Isagi đi, đừng có ra ngoài trời lạnh mà mặc mỗi hoodie. Áo khoác đâu? 

A, chết rồi. Trong vô thức anh không thể ngừng quan tâm đến Nagi, nhìn cậu trên người chỉ có áo hoodie bên ngoài sơ-mi mà Reo không thể ngừng lo, anh sợ Nagi bị cảm. Nagi không phải tên ngốc đâu, Nag sẽ bị cảm đấy. 

Nhưng Nagi cũng ngốc lắm. Nagi thích một mình, sẽ không tự chăm sóc bản thân. Nếu không vì bụng đói, Nagi sẽ không ăn đâu. Mà ăn cũng không tử tế tí nào. Từ chối thì từ chối cho trót, vẫn rước phiền phức đến mình. Nagi là một đứa ngốc, nhưng không còn là đứa ngốc của Reo nữa. 

Kết thúc rồi. 

Nực cười. Người nên được lo là cậu kìa. 

"Sake với coca sẽ làm cậu say." 

"Biết vậy thì để tớ yên, tớ sẽ ngồi trong xe một lúc cho đỡ say." 

Anh quay đi, nhưng góc áo nhanh chóng bị nắm lấy. Mái tóc trắng luôn lòa xòa lại càng khó nhìn biểu cảm hơn khi cậu cúi đầu. 

"Tớ lo cho Reo." 

"Nhưng chúng ta không thể dịu dàng với nhau như trước nữa đâu Nagi." 

Bàn tay Reo cũng ấm, như tình yêu của anh dành cho Nagi. Nó luôn ở đó, vẫn là tình yêu to lớn với mối tình bảy năm qua. Bảy năm không chỉ là con số để quy chuẩn độ sâu đậm. Bảy năm chỉ là bảy năm, khiến Reo nhận ra bản thân đã yêu ai đó nhiều đến mức nào. Nhưng... 

"Chúng ta chia tay rồi." 

Chỉ nhẹ nhàng đặt tên đầu cậu, không phải cái xoa quen thuộc nữa. Nagi nhận ra bản thân muốn được xoa như vậy đến mức nào. Không còn những cử chỉ cậu luôn mong chờ, đến giờ vẫn còn thói chờ đợi. Mà lại không còn Reo ở bên luôn khen ngợi, luôn chiều chuộng, luôn bên cạnh. 

Nagi không phải người đa sầu đa cảm, nhưng vài đêm nước mắt cậu cứ chảy ra. Từng chút một, từng chút một nhớ về tháng ngày học chung trường lớp, đến đại học thì vào hai ngôi trường cách nhau một con phố rồi Reo mua đứt một căn chung cư cao cấp để họ sống cùng nhau suốt bốn năm đại học. Rồi dòng thời gian trôi đến ngày chia tay. 

Hôm đó Reo vẫn ôm Nagi trong lòng nhưng anh lại gục đầu vào hõm cổ cậu mà sụt sịt, giọng anh như nghẹn lại. Anh bảo anh không còn yêu Nagi nhiều như trước nữa rồi. Reo khóc như một đứa trẻ, anh nói cũng chẳng biết vì sao bản thân lại như thế, anh vẫn muốn yêu cậu mà, anh không muốn cảm thấy chán Nagi. 

Nhưng trùng hợp làm sao, Nagi cũng vậy, cậu không yêu Reo nhiều như trước nữa... 

Chỉ là đêm đó cậu không khóc, cậu dỗ dành Reo. Hết vỗ lưng rồi lại xoa lên mái tóc tím mềm mượt, ngày thường Reo mạnh mẽ đến đâu thì hôm nay lại yếu đuối lạ thường. Nụ hôn cuối cùng của họ trước khi chia tay mặn kinh khủng, Nagi không còn nhớ rõ ràng nữa rồi. 

Có lẽ Reo đã quá tự tin vào tình yêu của bản thân rồi. Để rồi lúc ấy anh có lỗi với Nagi, mà cậu cũng như vậy. Sau khi khóc, anh lại về dáng vẻ tươi cười như mọi khi. Còn Nagi cũng bình thản đến lạ, dọn dẹp đồ rời khỏi căn chung cư. 

Nghe từ "chia tay" từ chính miệng anh mà Nagi thấy cay đắng vô cùng. Vì anh đã chán cậu rồi, mà cậu cũng chán nên chẳng ai hơn ai cả. Chia tay hòa bình thôi. 

"Tớ nhớ Reo." 

"Ừm, cậu chỉ nhớ người dung túng cho tật xấu của cậu thôi." 

"Tớ muốn được ôm và hôn." 

"Không thể đâu Nagi." 

Nagi mở lời, nhưng câu trả lời của Reo sẽ là thứ dập tắt. Anh không muốn câu chuyện này tiếp tục nữa, rượu bắt đầu ngấm vào rồi. Nếu như một lúc nữa mà say thì anh sẽ làm gì với Nagi đây... 

"Ngực tớ nhói quá, Reo à." 

Không chỉ cậu đâu Nagi. 

"Tớ thì không, tạm biệt." 

Nhấc bàn tay ra khỏi mái tóc người ấy, Reo nở nụ cười chua xót, nhanh chóng quay mặt đi. 

"Reo- á...!!" 

"Na-...!?" 

Reo cố tình sải bước chân thật dài để mong Nagi không bắt kịp. Đúng thật là nhịp đầu cậu đã rất bất ngờ khi anh đột nhiên quay đi, nên phản xạ chỉ là muốn kéo anh lại. Cậu nắm lấy vạt áo măng tô của người kia mà giật, nhưng vì chỉ muốn bắt kịp Reo mà quán tính lại nghiêng về phía trước chẳng kịp giữ lại khiến người cậu ngã ào xuống nền tuyết, kéo theo cả Reo cũng trượt chân. 

Đau... Mà thực ra là không đau. Không đau tí nào. Nagi vẫn an toàn, cậu không hề đau vì ngã nằm đè lên người Reo, anh đã hoàn toàn trở thành miếng đệm của cậu. Nhưng Reo à, nếu đã bảo chúng ta không thể ôm nữa rồi, thì đừng vòng tay qua người cậu siết chặt đến vậy được không? 

"Nagi, nặng quá." 

"Ấm quá, Reo." 

Dù than phiền đến vậy nhưng đôi tay Reo vẫn luôn ở vị trí đó. Người anh nóng quá, cả tâm trí cũng lâng lâng. Là do rượu hay do Nagi vậy? 

"Reo à, tớ nhớ cậu." 

Reo vẫn không nhìn xuống xem xét Nagi, bởi từ khi xác định bản thân sẽ là cái đệm thì anh đã biết Nagi sẽ không có một vết xước nào rồi. Anh từng luôn tự tin vào điều đó, rằng anh có thể yêu và bảo vệ cậu. 

"Tớ cũng thế." 

Lần này, Reo đã không còn nói điều trái lòng nữa. Cái hỗn hợp sake vị coca ngấm vào nhanh quá, anh không thể không nói thật, hai tay vòng qua lưng Nagi siết chặt hơn nữa. 

"Xin lỗi Nagi, tớ không muốn cảm thấy như thế, tớ vẫn muốn yêu cậu. Đáng lẽ tớ không nên nói như vậy." 

"Reo, cậu lại khóc rồi." 

Bàn tay cậu dịu dàng chạm vào gò má có chút gầy đi của Reo, anh cũng áp lòng bàn tay mình lên tay cậu, dụi dụi vào như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Từng giọt chảy xuống đầu ngón tay Nagi, thấm ướt chúng. Reo đã nhớ nhung cảm giác này trong mấy tháng qua, anh đã thèm khát nó đến mức phát điên rồi. Dù đây có là lần cuối thì cũng được, anh ước gì thời gian có thể dừng lại để được ngắm nhìn Nagi lần nữa. Ở khoảng cách gần như thế này. Nhìn hai gò má và chóp mũi cậu ửng hồng. 

Mọi năm, khi tuyết rơi, Nagi thường bị anh kéo ra ngoài để hẹn hò. Lúc đó Reo bị than nhiều cực kỳ, nào là trời lạnh lắm, rồi anh không thương cậu nên mới bảo cậu hẹn hò vào cái thời tiết này. Nhưng than đến mấy thì Nagi vẫn đồng ý vì đó là Reo, anh sẽ chụm hai bàn tay của cậu lại rồi thổi hơi cho ấm, hay cho vào túi áo của mình để sưởi chẳng hạn. Nagi sợ lạnh, nhưng khi ngắm tuyết lại rất chăm chú. Vài bông hoa trắng rơi lác đác trên mái tóc cùng màu cũng không làm cậu dừng ngắm nhìn. Dáng vẻ ấy của Nagi, rất đáng yêu. 

"Nagi... Nagi..." 

Nước mắt dính vào mái tóc tím, bết lên gương mặt thường ngày trưởng thành điềm đạm. Nagi lần đầu tiên trong đời kéo ai đó ngồi dậy, nhưng bàn tay vẫn áp vào má anh, cái siết eo đằng sau vẫn chưa bỏ. 

"Tớ đây, Reo." 

"Tớ nhớ cậu quá Nagi, tớ vẫn muốn yêu cậu... không phải... tớ vẫn luôn yêu cậu..." 

Anh say rồi sao? Hay nỗi dồn nén suốt mấy tháng qua? Trước mặt bố mẹ, anh đã nhẫn nhịn nhiều năm, thầm nghĩ bản thân chịu đựng còn tốt. Nhưng là Nagi thì hoàn toàn ngược lại. Anh nhớ gương mặt ngái ngủ bản thân luôn nhìn thấy đầu tiên mỗi buổi sáng; nhớ những lúc bế cậu trên tay, cõng cậu trên vai, rồi Nagi sẽ dựa vào anh để làm nũng; nhớ cả những lúc tắm chung nữa chứ, Nagi sẽ bày vài trò với bong bóng xà phòng khiến Reo cười nắc nẻ. 

"Tớ đã thừa kế tập đoàn Mikage rồi, sau khi chia tay cậu..." 

"Nhưng Nagi à, tớ muốn đứng đầu là vì cậu..." 

Đồng tử của Nagi hơi mở ra. Cái gì vì cậu cơ? 

"Ba mẹ sẽ chấp nhận cậu nếu tớ tài giỏi, nếu tớ có thể đạt được kì vọng của họ." 

"Tớ muốn họ biết tớ yêu cậu..." 

Sau khi chia tay vài tuần, Reo nhận ra mình không phải không còn yêu Nagi như trước. Cặp đôi nào cũng phải trải qua thời gian bỗng cảm thấy chán người mình yêu, Reo đã hoảng loạn khi nhớ lại ngày ấy. Rõ ràng lúc đó anh đã bớt yêu Nagi đi rồi. Nhưng khi nhìn căn nhà sau khi cậu dọn đồ đi, Reo cảm thấy lòng mình trống trải đến lạ. 

Nagi lười lắm, chẳng chịu làm gì cả, dù khi làm thì sẽ rất giỏi cơ, cái gì cũng thế. Thường ngày cũng chỉ có Reo là chăm cậu từ đầu đến chân. Anh không phải là thiếu thốn người để chăm sóc hay người chăm sóc mình. Mà là thiếu Nagi. 

Chẳng ai có thể khiến thiếu gia Mikage từ khi sinh ra ngậm thìa vàng phải bỏ công ra chăm bẵm mà không ngầm đòi hỏi nhận lại được gì. Cũng chẳng có ai có thể khiến CEO tập đoàn Mikage phải trưng ra bộ dạng yếu đuối nhất cả. Chỉ có Nagi Seishiro. 

Liệu có còn ai thương cậu nhiều như thế? 

"Seishiro, tớ yêu cậu nhiều lắm nên..." 

"...mình đừng chia tay nữa có được không?" 

Nagi nhìn anh. Trong đôi mắt xám xinh đẹp là vài tia xao động. 

Ngày ấy, cậu cũng đã thấy không còn yêu anh nhiều nữa nên sau khi dỗ nín Reo, cậu là người chủ động chia tay. Đến cuối, cậu vẫn không muốn Reo sẽ là người nói điều đau lòng đó. Vì Nagi hiểu mà, vì Reo sẽ cảm thấy tội lỗi hơn nhiều nếu bản thân là người nói chia tay. Ít nhất nếu cậu trở nên tệ trong mắt Reo, anh sẽ không yêu cậu nữa. Nhưng có vẻ Nagi đã đánh giá quá thấp tình cảm của bản thân lẫn tình cảm của Mikage Reo.

Không còn người để cậu chờ về nhà mỗi ngày, không có ai đó đứng cạnh khi đánh răng buổi sáng và trước khi đi ngủ. Cũng không còn người vì quá yêu mà bỏ qua những trò mèo của cậu và phải chiều theo ý cậu. 

Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy Reo cho đi, Nagi nhận lấy, nhưng chẳng ai ngoài Reo nhận ra tình yêu của cậu dành cho anh to lớn đến nhường nào, kể cả chính cậu. Nagi sẽ than phiền nếu Reo uống quá nhiều coffee để tỉnh táo, và cậu sẽ mua trà đen hoặc pha cacao nóng. Nếu Reo bị thương ở tay, Nagi sẽ thổi phù phù cho bớt đau rồi băng cho anh dù thật vụng về. Nagi dần học nấu ăn rồi, vì lo Reo đi làm về mà còn phải nấu cơm cho hai đứa ăn. Khi Reo ốm, Nagi sẽ chạy đi mua cháo và thuốc bất chấp trời lạnh rồi ngủ cạnh anh cả đêm, đó là ngày anh thấy cậu khóc rất nhiều. 

Những điều như vậy làm sao xảy ra nếu Nagi không yêu Reo cơ chứ? 

Dù trông chẳng đáng là bao với những điều Reo trao đi nhưng có ai hiểu họ chứ? Không thể hiện ra đâu có nghĩa là không có chứ? Chỉ cần anh biết thôi... 

Thì ra, cậu cũng không thể buông tay Reo. 

Mãi sau này nhìn lại quá khứ, cả hai bật cười vì thử thách mà thời gian mang đến cho họ. Chỉ cần là định mệnh của nhau thì dù có tách ra chẳng phải vẫn sẽ tìm được người kia lần nữa sao? Đừng chán nhau trong một khoảnh khắc để rồi hối hận cả đời này. Chỉ vì họ may mắn, dù quay hướng nào cũng va vào gương mặt quen thuộc. 

Đó là lần đầu và là lần cuối họ để câu chuyện dở dang. 

"Ừm, quay lại với nhau nhé Reo." 

Cùng nắm tay và viết tiếp chuyện tình của chúng ta được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro