Bé con xinh đẹp của thiếu gia (bitter ver) (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu bốc lên tởm muốn chết.

Căn phòng tối om như mực khiến mọi thứ bị nhấn chìm trong sắc đen quỷ dị. Đêm không trăng tối lạ kỳ, lờ mờ chẳng thấy rõ mặt ai. Nhưng đôi mắt sáng quắc hoảng loạn lại khác.

Màu xám vốn u sầu. Nhưng nó chỉ cảm thấy lo, sâu trong đáy chỉ có sự hỗn độn. Nó sắp phát điên lên rồi. Vì mùi máu. Vì những cái xác. Vì những thứ nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Nó lấy đâu ra dũng khí để rạch ổ bụng mấy người này thế nhỉ? Không nhớ nổi với những ký ức mơ hồ, rời rạc.

Trái tim đập liên hồi trong căn phòng im lặng chỉ có tiếng thở dốc, to đến mức nó nghe được cả hai đang dội vào mỗi bên tai mình . Mồ hôi túa ra như tắm từ hai bên thái dương, lướt qua gò má dính chất lỏng tanh tưởi, chảy xuống cần cổ trắng nõn và thấm vào chiếc hoodie rộng dài đến nửa đùi, lộ ra đôi chân nhỏ, mềm mịn như cục bột.

Khó thở chết mất, tầm nhìn của nó cứ quay như chong chóng. Mùi máu kích thích con thú điên loạn trong cơ thể nhỏ bé, một con quái thú đội lốt trẻ con lên mười.

Đứa trẻ tan vỡ. Đứa trẻ khổ đau. Đứa trẻ bị lợi dụng. Đứa trẻ bị quấy rối.

Nó cần được thỏa mãn. Nó cần những viên thuốc.

Nó đau. Seishirou đau. Đau muốn chết.

Đại não không tự chủ được mà rên rỉ, kêu rằng nó cần thuốc, kêu rằng nó sắp không xong rồi. Kêu rằng...

"Re...o..."

"Sao vậy bé con?"

Giật mình. Seishirou quay ra sau, từ lúc nào đã có một gã trai cao lớn, đẹp đến mê hồn với mái tóc được vuốt ngược lên lộ ra cái trán cao cao, cặp mắt gian tà lướt qua khắp cơ thể nhỏ nhắn của Seishirou. Gã khoanh tay đứng dựa lưng vào bức tường, khẽ liếm môi khi nhìn bộ dạng mệt mỏi thê thảm kia, lấp lánh màu bạc trên chiếc lưỡi là khuyên tròn lạnh buốt.

"Reo..."

"Lại đây nào."

Gã dang rộng vòng tay, nở nụ cười tiêu sái hấp dẫn bất cứ ai nhìn vào. Nhưng không phải Seishirou, chỉ thấy đôi mắt tròn mở to, đồng tử co rút lại, hai tay cầm con dao to gần bằng cánh tay khẳng khiu. Đứng dậy và lao thật nhanh đến chỗ Reo.

Nó muốn giết. Nó muốn xóa sổ gã điên này.

"Chà, lúc này cưng cũng đáng yêu chết mất."

Chỉ thấy Reo nhẹ xoay người hoàn hảo né tránh cú đâm nhắm thẳng vào bụng gã của Seishirou. Chân dài gạt một đường khiến nó ngã, một tay giật lấy vật thể sắc nhọn quăng đi, một tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn và nhấc lên, ôm trọn trong lòng.

Gã nhìn nó âu yếm say mê. Nó nhìn gã đầy căm thù, giãy lên từng hồi như con thú bị điên.

Không.

Nó bị điên thật mà.

Một đứa nhỏ tâm thần. Được Reo đem về và biến thành một vũ khí giết người để gã chẳng phải bẩn tay.

Dù có muốn hay không vẫn phải làm. Vì nếu không, Seishirou sẽ không được uống thuốc. Nó không biết thuốc mình được uống tên gì, nhưng sẽ giảm được cơn đau đầu, những cơn ảo giác và giọng nói lạ hành hạ nó mỗi đêm. Nên nó luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, chỉ là đôi khi lí trí cũng chẳng còn mà quay ra tấn công ngược lại Reo.

Reo bế được nó trên tay, giữ chặt để không bị cào cấu. Sải bước dài đến chiếc giường cũ kĩ nằm trong góc phòng, gã ngồi phịch xuống khiến bốn chân sắt phát ra âm thanh cọt kẹt.

"Ah... hah t-thuốc...thuốc... Reo..."

Trạng thái điên loạn tức thì chuyển qua khóc lóc, nó gào tên Reo vì khó chịu. Vòng tay ngược ra sau bấu chặt vào chiếc áo vest đen đắt tiền, nó cựa quậy, cọ đùi lên chân gã. Nó thiếu thuốc đến mù mờ mọi thứ, ở tư thế không thể thấy mặt Reo càng khiến nó hoảng loạn.

"Ngoan nào, thuốc đây bé con. Nhìn tôi đi."

Bàn tay to lớn nắm lấy cằm nó, xoay ra đằng sau. Lập tức môi nó được áp vào môi gã. Trái ngược với khoang miệng và bờ môi khô khốc của Seishirou, ngược lại của Reo rất mềm và ẩm ướt. Lưỡi gã như một con rắn ranh ma, luồn vào bên trong Seishirou, truyền cho nó một viên thuốc an thần đặc trị. Sau khi nuốt, bản thân nó vẫn chẳng được tha. Vật kim loại trên lưỡi gã vẫn cọ xát liên hồi với Seishirou bên trong miệng nó, truyền cho vòm miệng khô khốc ấy chút hơi ướt át.

Tiếng thở phập phồng cùng tiếng môi lưỡi mút lấy nhau, căn phòng tràn ngập loại âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt mà rời đi.

Tròng mắt Seishirou đảo loạn lên trên, hoàn toàn không nhận diện được khuôn mặt Reo nữa, bám víu một cách run rẩy vào áo vest gã, mạnh đến mức cảm thấy móng tay sắp bật ra.

Cảm thấy thỏa mãn, Reo dứt ra, không quên liếm nhẹ vào môi dưới sứt nẻ. Khác hoàn toàn với vẻ mặt bình thản của gã, Seishirou phải hớp từng ngụm không khí lớn để thở. Nó như sắp chết vớt được phao cứu sinh hai lần. Một khi lên cơn bệnh và một vì bị Reo hôn, suýt phát điên và suýt nghẹt thở, cứ như địa ngục liên tục mở ra trước mắt rồi gã lại kéo nó về.

Đầu không đau nữa rồi. Nhưng nó vẫn không thể ngừng nhìn Reo với hai hàng lông mày chau lại. Chỉ một giây sau lại thu sát ý về, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay gã.

"Reo, cảm ơn."

"Đừng lo bé con, em không chết được đâu."

Reo vòng tay ôm nó thật chặt, dụi mặt vào mái tóc trắng. Thật tiếc quá, gã chỉ mới tắm táp gội đầu cho Seishirou chiều nay mà tối bị gọi đi, giờ thì khắp cơ thể nó là trộn lẫn mùi máu với mùi sữa ngọt tự nhiên của trẻ con.

Nhưng bàn tay lại không an phận, tay trái mò xuống sờ vào cặp đùi nhỏ. Seishirou mở to mắt, cơ mặt cứng đờ cào loạn xạ lên mu bàn tay phải vẫn còn vòng qua eo mình. Reo có thể nghe thấy nó lẩm bẩm những câu ngắc ngứ, nhưng gã hiểu quá rõ mà.

Seishirou từ lâu đã muốn giết gã rồi.

Ngày ấy, gã mua được một đứa trẻ tâm thần. Không phải Reo ngu si đến mức không nhận ra nó bị điên từ cái nhìn đầu tiên, tên buôn kia cứ nghĩ bản thân đã lừa được Reo rằng nó chỉ là một cậu bé bình thường.

Nếu thành thật nói với gã từ đầu thì có phải làm mồi cho cá hổ ăn đâu chứ, gã có quan tâm chuyện nó tâm thần hay không đâu. Với lại ánh mắt của Seishirou chẳng giống bất cứ một đứa trẻ nào, nên Reo biết rất rõ. Sâu hoắm không thấy được nét trẻ con, điên loạn và hút gã đến lạ. Bắt được một công cụ tốt, lại còn có mồi cho cá cưng, Reo chốt ngay. Dù chẳng còn ai ở đó mà chốt.

Gã cũng chẳng mê đắm nó từ đầu, lúc đó chỉ muốn huấn luyện nó thành cái máy giết người tí hon thôi. Không cho nó thuốc đến khi hoàn thành nhiệm vụ, đó là cách Reo ép nó phải làm. Và đó là cách gã áp dụng đến giờ, kể cả có lỡ yêu nó đến cuồng si. Một cái cớ nhỏ để bón thuốc cho nó bằng môi lưỡi mà thôi.

"Đừng cố, bé con nghĩ ai đã dạy cho em kĩ năng giết người vậy? Tôi không thể chết bằng thủ đoạn ngây thơ đó được đâu."

Bao trọn bàn tay nhỏ xíu kia mà bóp mạnh, Seishirou run run nới lỏng, từ bên trong rơi ra một con dao nhỏ sắc lẹm.

Và Reo cũng biết, Seishirou căm thù gã, muốn giết gã đến mức nào. Dù cố không biểu hiện ra, cố gắng ngoan ngoãn với gã thì cũng chẳng ngăn được.

Ôi em ơi, Reo đọc vị tốt hơn em nghĩ.

Nhưng Reo lại làm ngơ hết tất cả, chỉ vì quá si mê một đứa trẻ mười tuổi.

Cái này gọi là gì cơ? Là bệnh hoạn. Một tên biến thái với tình yêu biến thái không kém. Đối tượng lại còn là đứa tâm thần, cái này không phải bệnh hoạn thì là gì?

Ừ, nhưng Reo đếch quan tâm. Trên đời có ai phán xét gã chưa? Chưa. Cùng lắm sẽ là đứa bé láo toét này, là gã tự cho phép điều đó.

"Hư hỏng."

Tiếng nó thở như con dã thú bất lực chẳng thể làm gì khi bị những kẻ nó khinh thường ép buộc, Seishirou muốn giết kẻ đang dùng bàn tay làm loạn trên cơ thể mình. Nhưng nó hiểu ra rồi, nó không thể chống lại gã trai này. Công sức của nó bao lâu cũng chẳng bằng Reo tùy hứng chạm vào mình.

"Thả ra... k-không..."

Không ngần ngại, Reo đưa tay vào trong chiếc áo hoodie trắng dính bẩn và vạch lên, phơi bày làn da của Seishirou trong đêm lạnh. Nó sởn da gà vì nhiệt độ quá thấp, dù tay của Reo có ấm áp nó cũng ghét đến cùng cực. Sức giãy giụa sớm cũng chẳng còn khi sự đau nhói dồn từ ngực lên đại não Seishirou. Tròng mắt nó mở to, đồng tử dao động, nó nhìn xuống. Reo đang bóp lấy ngực nó.

Reo đang làm trò đồi bại với nó. Như mọi khi.

Seishirou không biết vì sao gã lại làm thế, nó cũng chẳng thể ngấm nổi ánh mắt của gã dành cho mình. Nó chỉ thấy chán ghét điều đó mà thôi.

Đầu ngực nhạy cảm bị nhiệt độ không khí lẫn hơi ấm của gã trai làm cho dựng lên, căng cứng, lại còn sưng tấy.

Seishirou ghét điều này, nó đã nhìn lầm Reo. Nó không nghĩ gã sẽ là kẻ biến thái đến vậy, lúc nhỏ xíu còn rất thích gã, dù gã luôn bắt nó khổ luyện. Cho đến một ngày, Reo chạm vào nó. Không phải cái chạm nhẹ nhàng, gã sờ mó khắp cơ thể nó, nhiều lần ấn vào bụng nó như muốn xem xét rồi lại chạm vào mông nó. Kể từ đó, nó luôn nung nấu những ý định không mấy tốt đẹp.

Seishirou nấc lên mấy tiếng, không đủ vững vàng để tiếp tục đòi giết Reo. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm lý cũng chẳng sắt đá gì. Thứ duy nhất nó có thể làm khi hoàn toàn bất lực là khóc.

Không gào thét, ngược lại với lúc phát điên rất ồn ào, khi khóc Seishirou lại âm thầm đến lạ. Nó cắn môi, nén những âm thanh yếu đuối vào trong, nhưng cứ trượt mãi thôi. Cắn tay cũng chẳng đỡ hơn khi Reo không cho nó làm điều đó, gã sẽ thì thầm vào vành tai trong lúc nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ nhắn kia xuống:

"Đừng chống cự nào bé con, đừng giấu gì với tôi, kể cả tiếng rên của em."

"Chỉ một mình tôi thôi."

Seishirou cảm thấy vành tai mình ướt sũng, da gà chạy dọc sống lưng mềm mại như thể có viên đá lạnh đặt lên, tay chân nó co quắp lại mỗi lần vật thể trên lưỡi Reo lướt qua vành tai mình.

Khi hài lòng Seishirou không còn tự ngăn tiếng rên của mình nữa, Reo cười thầm rồi đưa tay xuống dưới. Miết nhẹ vào vùng da bụng gầy không có tí mỡ thừa nào, chạm nhẹ vào gấu quần và luồn tay vào bên trong, kéo dần xuống.

"R-Reo... Reo! Tên khốn... ah không-!!"

Đây là lần đầu tiên Reo chạm đến chỗ này. Gã đã từng bóp đùi Seishirou, cắn đến khi làn da trắng trẻo phải in dấu vết của bản thân rất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên gã chưa bao giờ động vào nơi nhạy cảm nhất của một người, nhất là khi Seishirou còn nhỏ. Thề rằng Reo tự nhận mình không có đam mê gì với cơ thể trẻ con, gã chỉ muốn nó.

"Em cứng lên chỉ vì được tôi bóp ngực đấy bé con, dễ thương quá."

Gã cười khúc khích, âm thanh ghê rợn bên tai khiến thân hình kia run cầm cập. Seishirou vội vàng chộp lấy tay Reo, quay đầu nhìn gã bằng đôi mắt đẫm nước, gương mặt nó tái mét mà lắc đầu. Vẻ mặt như cầu xin, dù có là giả dối cũng là cầu xin gã tha cho nó.

Lòng Reo rạo rực vì khuôn mặt ấy. Một nửa rất không vui khi Seishirou không ngoan, dám chống lại mình. Nửa còn lại hưng phấn đến điên dại khi khám phá được thêm một chút của nó. Reo chưa từng giáo dục giới tính cho bé cưng của mình để nó không hiểu gã chạm vào nó là vì gì, mặt khác cũng chẳng ai trong băng đảng dám động vào Seishirou bởi nó là vật cưng của thiếu gia. Đến từ "xâm hại", "quấy rối" còn chẳng biết viết nhưng lại biết rằng bản thân phải ngăn gã làm càn. Sự chống trả này có phần kích thích Reo, muốn hắn làm thêm nữa, tàn phá nó.

Đến mức nó chẳng thể ở cạnh ai ngoài gã.

Mặc kệ tiếng Seishirou hoảng loạn kêu la phản đối, thậm chí cố khép chân lại thì Reo vẫn tiếp tục công việc của mình. Vuốt nhẹ vào cây gậy nhỏ vài cái, rồi nhanh chóng chuyển hướng xuống bên dưới, cái lỗ liên tục co bóp theo hơi thở nặng nhọc. Gã vẫn còn đeo găng, biết là không thể vào trong tình thế này nhưng Reo vẫn cố tình trêu đùa bằng cách sờ xung quanh mép ngoài, khiến Seishirou sợ hãi tột cùng, nắm vào cánh tay gã và nhìn theo, chỉ sợ rằng trong một phút nó lơ là sẽ bị gã đâm đến chết.

"Vướng ghê nhỉ, em có nghĩ vậy không bé con?"

"Ư... d-dừng lại..."

Reo híp mắt cười, người gã hơi run lên khi Seishirou nói bằng chất giọng nghẹn ngào hiếm khi được nghe. Rút tay ra ngoài khiến nó được thở phào, nhưng thực ra chỉ là gã muốn cắn vào đầu ngón tay của găng mà cởi ra thôi. Mà chỉ có vậy để đi vào thì không biết có được không?

Gương mặt Seishirou tái mét khi Reo chạm đến cái lỗ mấp máy lần nữa, nhưng chỉ khác lần này gã thực sự đã đi vào.

"Đ...đừng... không được... Reo k-không... đừng mà- đau quá...!!"

Ngón giữa thon dài từ từ tiến vào bên trong, rất ấm với vách thịt mềm mại. Nhưng vì chẳng được chuẩn bị gì nên không được ẩm, Reo cũng không có ý định làm ướt ngón tay, cố tình đi vào như thế để hành hạ nó.

Và dĩ nhiên, đau, rất đau. Dù mới vào được một đốt ngón tay thôi, Seishirou đã thực sự khóc thành tiếng. Đầu ngực đau rát ửng đỏ vì liên tục bị bóp véo còn thêm nơi dưới bị xâm phạm. Nó có thể cảm nhận được từng thớ thịt bên trong bị tách đôi, tay gã chà xát mân mê nhẹ nhàng không thô bạo, nhưng với Seishirou đó là điều kinh khủng nhất với nó.

Bên trong hậu huyệt nó nóng rát như sắp rách ra, chảy máu. Reo không hề có ý định tha cho nó.

"Đừng sợ, em sẽ thấy thoải mái hơn, thả lỏng một chút."

Reo ghé sát vào tai nó, thì thầm vài câu trấn an bằng tông giọng trầm đặc để Seishirou yên tâm. Nhưng gã biết nguyên nhân tất cả sự căng thẳng ấy đều xuất phát từ mình, chỉ là động viên suông mà thôi, chứ gã vẫn muốn thấy nhiều hơn, càng muốn làm nó tuyệt vọng.

"Em siết chặt hơn rồi Sei."

Hơi thở nó càng nặng nhọc, không khí trong phòng cũng nóng dần lên, cả người Seishirou ửng đỏ, giờ nó muốn chết thay vì cố gắng phản kháng lại gã. Cơ thể nó bị xâm phạm, nó thấy bản thân dơ bẩn quá. Để một gã trai động vào như vậy mà chẳng thể chống trả, Reo quá mạnh nhưng nó lại cố sống đến giờ, tự thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của mình. Làm sao đây, vừa muốn sống, nó muốn giết chết Reo, giết cái gã cầm thú tàn nhẫn ấy, lợi dụng một đứa trẻ như nó. Nhưng cũng vừa muốn chết vì tự kinh tởm mình, nó không muốn bị như vậy thêm một lần nào nữa.

"Chết đi... Reo..."

"Sao?"

Reo hỏi, đồng thời bóp mạnh đầu ngực non nớt khiến tiếng hét thống khổ thoát ra khỏi cái miệng nhỏ, nước dãi chảy xuống cằm.

"Ghét... ghét... giết... giết Reo..."

"Sei, tôi sẽ không chết. Em cũng thế. Chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ."

Càng nói, Reo càng đâm rút mạnh hơn nữa, ngón tay thứ ba cũng đã lấp đầy cái lỗ chật hẹp, chất dịch từ đâu lại bao phủ ngón tay gã tạo cơ hội. Trong phút chốc, Seishirou như lấy lại ý thức sau khi thắng con dã thú trong mình vì cơn đau, nó lại khóc lóc xin tha. Tiếng khóc của trẻ con sao mà dễ thương, ngọt ngào như vậy, Reo thầm nghĩ. Chất giọng mềm mại khi nghẹn lại nỉ non thì có phần gợi cảm hơn. Reo bị đánh gục bởi nó mất rồi.

"A-aa Reo...chờ đã t-tay... bên trong..."

"Không được...không được...không được... n-nó sắp... không được... có g-gì đang ra-... Reo!!"

Nó gào lên khi thấy gã ngày một thô bạo, tiếng cười thầm bên tai khiến cơ thể nhỏ bé co rúm lại, cộng thêm kích thích dồn dập. Đầu óc Seishirou không còn tỉnh táo nữa rồi, bụng nó đau quá, có thứ gì đang chèn ép khắp cái bụng nhỏ khiến nó trướng lên.

Seishirou chẳng biết phải cầu cứu ai nữa.

Nó sợ.

Sợ quá. Reo.

Nó sắp chết rồi.

"Không...ư-!"

Trong cơn hoảng loạn, Reo đột nhiên hôn nó lần nữa, cuồng nhiệt khuấy đảo khoang miệng Seishirou, không để nó nghĩ về cơn đau mà trong đầu phải ngập tràn hình ảnh của gã, chủ nhân của nó. Để nó phải nhớ rõ, ai là người cứu nó, ai là người có quyền ra lệnh cho nó, ai sẽ được làm càn trên cơ thể nó.

Phải nhớ. Phải nhớ thật rõ Mikage Reo là ai. Là chủ nhân, là người sở hữu cỗ máy giết người Seishirou.

Hôn thêm một chút.

Lâu thêm một chút.

Lấp đầy không gian nhỏ bé non nớt, gã không để Seishirou trốn tránh mình. Triệt để bắt ép lưỡi nó đáp lại, không để nó nghĩ đến ai khác.

Nếu đã là của Mikage Reo, thì chỉ được nghĩ về Mikage Reo.

.

Người duy nhất em thuộc về.

Em là của ai. Hãy nhớ rõ điều đó.

Bé con của tôi.

Tôi yêu em đến mức muốn hủy hoại em.

Tôi yêu em đến mức mặc kệ em có lên kế hoạch trừ khử tôi.

Nhưng em ơi, tôi tồi tệ. Dù muốn yêu em thật dịu dàng mà chẳng ngăn được sự bạo lực này.

Tôi không muốn chết, vì nếu không có tôi thì ai sẽ cho em uống thuốc đây?

Ai sẽ ôm em đi ngủ mặc những cây dao em giấu trong người?

.

"Bé con, Mikage Reo là gì đối với em."

Seishirou à, đừng cố thoát khỏi tôi nữa đi em.

"C...chủ nhân..."

Em lại khóc rồi.

Seishirou kêu lên, quay người lại bám víu lấy Reo như vị cứu tinh, mặc cho thân dưới nhớp nháp dịch trắng đục.

"Hức... em xin lỗi Reo..."

"Em...sai rồi... đừng bỏ em..."

"G-gì cũng được... nhưng đừng để em lại..."

Gã ôm lấy cơ thể run rẩy, hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi, ngửi thứ mùi hương trộn lẫn cả tỷ thứ đến lạ, nhưng không hề kêu ca. Gương mặt Seishirou trắng bệch, đờ đẫn thiếu sức sống, đôi mắt vô hồn. Bàn tay nhỏ bé chỉ biết nắm lấy ngực áo sơ-mi trắng của gã đến nhăn nhúm, miệng không ngừng cầu xin Reo đến loạn ngôn từ, dần dần chẳng thể hiểu nó đang nói gì nữa.

"Tôi sẽ không bỏ em, tôi sẽ cùng em xuống địa ngục."

Mặc kệ cơn rạo rực khiến chiếc quần tây của mình căng cứng, Reo cởi áo khoác bọc lấy Seishirou. Nhấc lên, từng bước đi ra ngoài và để lại căn phòng chật hẹp ngập trong sắc đỏ.

.

.

.
Hãy nhớ thật rõ nhé, Seishirou.

Có khi tôi điên vì em mất rồi.

Chúng ta tội ác đầy mình, chúng ta dơ bẩn đến vậy.

Nếu em chết trước, tôi sẽ đi theo em sớm thôi.

Nếu tôi chết trước, em cũng chẳng sống được quá ba ngày.

Và chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục.

Nhé, Seishirou xinh đẹp của tôi?

______________

Idea: page "vì có lẽ anh không muốn đợi, anh muốn bên em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro