Lý do không nên xỏ khuyên (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra Reo và Seishirou đã kết hôn từ tuổi còn khá trẻ. 

Là năm hai mươi ba với nhiều hoài bão. Nhưng không có nghĩa là kết hôn xong cả hai từ bỏ đam mê đâu nhé. Vô địch World Cup cũng đã đạt được, nhưng có vẻ họ vẫn chưa coi việc đó là đủ nên vẫn tiếp tục chơi bóng đá ngày qua ngày. Vừa là bạn bè, vừa là tri kỉ, vừa là bạn đời, cuộc sống của hai người luôn xoay quanh nhau với một mối liên kết không thể tách rời. Ở cạnh nhau, họ luôn là mạnh nhất. 

Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ như vậy, nên những người đồng đội thân thiết lại rủ nhau đi tụ tập ăn uống. Vốn tiếp xúc với giới thượng lưu từ bé nên quen với rượu bia, ly nào đến tay Seishirou là Reo giật uống hộ. Nhưng bằng một sự kì diệu nào đó thoáng qua để lại một cơn bão tố, Seishirou lại say đến ngất xỉu còn người uống đỡ lại tỉnh như ruồi. 

"Ôi chao..." 

Isagi nhìn Seishirou nằm lăn lộn như con cuốn chiếu trong vòng tay của Reo, xong lại nhìn qua người vừa bị phát hiện là lén đưa rượu cho cậu - Chigiri. 

Chơi chung lâu năm, không ai nghĩ cậu thâm độc vậy đâu Chigiri à! 

Là một người chồng mẫu mực và là tấm khiên gánh vác cục tạ cao mét chín giùm nhân loại, Reo chịu trách nhiệm xách Seishirou về nhà. Cái khung cảnh người thấp cõng người cao đến quen cả mắt, mọi người tiễn cặp đôi trẻ ra về đầu tiên đến tận bên ngoài, giúp Reo mở cửa xe oto để anh đặt Seishirou vào ghế lái phụ mới yên tâm trở vào trong để chuẩn bị về. Trong xe, anh dịu dàng cài dây an toàn cho người thương rồi ngồi ở ghế lái. 

Xe lăn bánh xa dần khỏi quán ăn mà cả lũ tụ tập, tuyết rơi thì lạnh nhưng trong lòng ai đó lại ấm lạ thường. Đi trên đường, đôi lúc Reo lại vươn tay ra bẹo vào cái má mềm mềm, ấm ấm, ửng hồng vì men say. Dù chẳng cần nhìn cũng biết chính xác vị trí cần chạm đến là ở đâu, Reo luôn cảm thấy mối liên kết này là thứ quý giá nhất đời anh. 

Nhà họ cách địa điểm tụ tập cũng không quá xa, vì không tính đến việc Seishirou bị dụ uống rượu nên cả đám phải về trước khi trời sáng, thực tế bây giờ cũng đã muộn. Lúc Reo để xe tiến vào garage mới kiểm tra đồng hồ, hơn một giờ sáng. Anh thở dài một hơi, nhưng khi nhìn qua người ngồi cạnh vẫn ngây ngô ngủ gật, đôi lúc mím môi một cái thì phì cười, đáng yêu như này bảo sao anh không mê đến giờ. 

"Sei, dậy không nào?" 

Đi ngược lại đến ghế phụ, Reo thò đầu vào bế cậu ra, không quên gọi một tiếng để coi có chịu dậy không. Nhưng đúng như đã đoán, Seishirou say không biết trời trăng gì rồi, dù thân hình cao lớn hơn anh tận mấy phân nhưng tửu lượng chỉ được đo bằng đúng một ly. Vì chơi bóng đá nên thân hình Seishirou cũng chẳng mảnh mai gầy gò gì, thậm chí cơ tay còn to hơn Reo, nhưng để khẳng định ai khỏe hơn thì chưa chắc. Dù là cõng trên lưng hay nâng hẳn người kia lên, Reo có thể làm được dễ dàng, giống như lúc này đang bế Seishirou bằng một tay, tay còn lại thì đóng cửa xe vậy. 

"Chà, em ấy tăng nửa cân rồi." 

Reo lẩm bẩm khi bế cậu bằng hai tay, lúc này anh có thể cảm nhận rõ sự thay đổi thể trạng và cân nặng theo thời gian của Seishirou. Nhưng dù trên người cậu thanh niên có là một đồ nặng ví dụ như chiếc áo măng tô dài đến đầu gối mà có thể nhẩm chính xác như thế. Thiếu gia Mikage, anh có bị cuồng bé yêu của mình quá không? 

Bên ngoài tuyết đang rơi rất lạnh nhưng căn phòng ngủ của hai người lại rất ấm áp với điều hòa ở chế độ sưởi. Nhưng người say thì không nên tắm nên Reo chỉ cởi đồ của Seishirou ra để lau người thôi. 

Thề chứ Reo tự nhận mình không phải thể loại biến thái gì đâu, mà mỗi lần thấy làn da trắng ngần như sứ, thân hình săn chắc vì vận động nhiều kia đã đủ khiến anh phát rồ lên rồi. Nhưng dù Seishirou có cao to hơn anh, thì gương mặt lại quá đỗi dễ thương, mà dạo này còn có trò làm nũng Reo vì biết chắc chắn anh sẽ không chịu nổi mà chiều theo ý cậu. 

Ví dụ như là chuyện xỏ khuyên ngực này. 

Vì Chúa, hôm ấy Seishirou về nhà và vạch áo lên, Reo đang ngồi ở phòng khách đã phun hết ngụm cafe trong miệng ra. Là ai? Ai bày trò cho cậu đi xỏ khuyên vậy, mà lại còn ở cái vị trí như kia? Thế là hôm đó cả hai đã có cãi vã một chút. 

"Sao em lại xỏ khuyên ở ngực?!" 

"Sao lại không chứ!! Reo hết thương tớ rồi nên mới không thích tớ xỏ khuyên chứ gì!!" 

"Thằng nào bảo em như thế!!" 

"Anh la tớ!!!" 

"Là tớ lo em đau nên mới la đó chứ mà em lại nghĩ tớ hết thương em!!" 

Sau màn cãi nhau trẻ con thế thì Seishirou đã dùng bộ mặt mèo con bị bỏ rơi để mè nheo với Reo. Thấy Reo có hơi dao động nhưng vẫn nói cứng, cậu giở thêm chiêu. 

"Reo ơi, Reo à, tớ yêu anh nhất nên đừng giận nha." 

"Này... em đừng có mà-..." 

Chụt một cái. Cả khuôn mặt Reo đỏ bừng như sắp nổ đến nơi. Từ nãy tâm trí anh đã bấp bênh lắm rồi, nụ hôn nhẹ thôi cũng đủ đánh sụp hết hàng rào tâm lý của anh luôn. Seishirou là con quỷ ranh ma ẩn sau bộ mặt ngây thơ đó! 

Thiếu gia Mikage à, chỉ có anh mới không nhận ra Seishirou nhà anh ranh ma đó giờ mà mặc định người ta trong sáng không biết gì đó thôi.

Chết chết. Nhìn cơ thể người ta rồi lại suy nghĩ bậy bạ rồi. Cưới nhau được một năm, quen nhau cũng bảy năm mà lần thứ một tỷ đều như lần đầu cả. Anh không thể cưỡng lại sự quyến rũ toát ra từ người kia nhưng hôm nay không làm đâu. Đúng hơn là không dám, Reo không muốn bị coi là người bạn đời biến thái không mẫu mực đè Seishirou ra lúc cậu không tỉnh táo.

"Ưm, Reo..." 

"Ơi, tớ đây." 

Nhận thấy người kia đã tỉnh đang ngọng nghịu gọi tên mình, Reo chiều chuộng cúi xuống vòng tay qua người đỡ cậu dậy một chút vì có vẻ cậu đang muốn ôm. Mỗi lần say Seishirou lại càng bám dính anh hơn thường ngày, sẽ không cho anh ngủ đến khi cậu ngủ. Chắc hôm nay lại như mọi ngày rồi. 

Seishirou dụi mặt vào lồng ngực anh, cọ cọ chóp mũi ửng hồng rồi khịt nhẹ vài cái như phát hiện được gì đó. Đột nhiên cậu cáu gắt: 

"Reo… có mùi rượu... anh đi với ai?!" 

Cái gì cơ? 

"Sao vậy Sei, tớ đi với em mà?" 

Mặt Reo nhìn người thương đầy khó hiểu. Reo làm gì có nhu cầu đi với ai ngoài lũ bạn và Seishirou đâu chứ? 

"Hu, tớ đâu có mùi rượu... chắc chắn anh đi với ai đó rồi!" 

Ừ đúng rồi, "ai đó" cụ thể cao một mét chín, tóc trắng mắt xám, thích mấy con vật lười chảy thây, thích mặc đồ rộng, mỏ hơi hỗn với người khác mà được cái đáng yêu với anh nên tội lỗi được tha thứ. Và đang say quắc cần câu với một ly rượu. À thêm mục thân hình ngon-... ý anh là thân hình đẹp nữa.

Không ngờ một con gấu trúc vô hại thường ngày, đến ghen còn lười lại có phần hung hăng hơn khi say. Đây không phải lần đầu tiên Seishirou say, nhưng là lần đầu say khi đã kết hôn. Có lẽ vì biết mình là chính cung nên mới hung hăn hẳn ra xong tự ghen với bản thân luôn. Mùi rượu ám là do uống giùm rượu này, còn cho cậu ôm lúc ở quán nữa, chắc mùi phả hết vào quần áo anh rồi. 

"Nào Sei, em say rồi nên ngủ đi nào, tớ không có đi với ai ngoài em cả." 

Tưởng chừng dỗ ngọt thế sẽ dụ được Mikage Seishirou sao? Còn lâu. 

"Ư, không... Reo bắt tớ đi ngủ để đi với ai đúng không..." 

"Ghét... Reo..." 

Thấy người kia tủi thân cúi mặt như sắp khóc thế kia, Reo có hơi hoảng lên vì vẫn chẳng biết mình làm gì sai? Không nghĩ thêm gì, anh áp môi mình lên môi của Seishirou. 

Đang giận lại được an ủi tức thì, cơn ghen trời ơi đất hỡi của Seishirou bỗng bay đi một nửa, thoải mái đón nhận nụ hôn dịu dàng kia. Cậu chủ động mở miệng để người kia luồn lưỡi vào trong. Đã khám phá nơi này không ít lần, Reo vẫn không kiềm được mà mò lại từng nơi trong khoang miệng Seishirou. Chỉ những lúc làm tình cậu mới chịu mở miệng khi hôn thôi, vì lúc đó đầu óc loạn lên hết rồi còn nghĩ được gì đâu. Nhưng lúc tỉnh táo thì da mặt còn mỏng hơn cả Reo nữa kìa. 

Mi mắt hơi trùng xuống vì mê đắm trong cái hôn ngọt ngào, Reo càng đỏ mặt hơn khi thấy biểu cảm đó. Trông hơi giống lúc gấu con buồn ngủ, nhưng cũng không khác mèo nhỏ động dục là bao. 

"Đủ chứng minh chưa Sei, tớ chỉ có mình em thôi." 

Da mặt đã hồng lên vì hơi men lại càng được tô thêm bởi sắc đỏ từ hai tai và má, môi bị Reo gặm mút cũng ửng màu, bóng lưỡng ngon lành. Trên người cậu không có áo, ban nãy Reo muốn thay đồ cho cậu nhưng lại bị quyến rũ bởi thân hình đẹp mê người nên phải dừng lại ngắm. Ai ngờ ngắm chưa xong đã bị cậu làm nháo lên rồi. Nhưng khung cảnh này cũng quá là hiếm đi, một Seishirou đang say đến mơ màng, rướn người về phía Reo, nhìn rất rõ hai đầu ngực hồng hào gợi cảm xỏ chiếc khuyên bạc. 

Tính gật đầu coi như tạm chấp nhận thì lại nhìn thấy bản mặt thích thú xấu xa Reo, cơn ghen lại cháy bùng lên. Seishirou bĩu môi lắc đầu liên tục ra vẻ vẫn chưa hài lòng, cậu muốn được Reo chiều chuộng hơn nữa. 

"Chưa được..." 

Vẻ mặt dỗi hờn vừa đáng yêu vừa gợi tình khiến thân dưới Reo gào thét ầm ĩ. Chết rồi, kiểu này mà có chịu không nổi làm chuyện đó với Seishirou thì anh sẽ phải dập đầu ba ngày ba đêm mất. 

"Reo..." 

Chẳng biết do rượu hay gì mà Reo thấy không gian xung quanh nóng đến lạ thường. Hai tay vòng qua cổ anh, áp ngực vào nhau. Chiếc khuyên vú cọ vào lồng ngực Reo chỉ qua một lớp áo sơ-mi, anh nuốt nước bọt nặng nề nhìn Seishirou bày ra vẻ câu dẫn mù cả mắt này. Khi vừa ghen vừa say cậu thực sự sẽ hành động như thế này sao? Chỉ cần một câu đồng ý thôi... 

"..." 

"Tớ muốn Reo..." 

Tất cả sự kiên nhẫn của Mikage Reo sụp đổ trong một khoảnh khắc. Anh nở nụ cười vui sướng, tròng mắt hơi đục đi vì hứng tình nhìn thẳng vào đồng tử của Seishirou. Nhẹ mút vào bả vai trần gợi cảm để lại vệt hồng đỏ.

"Hôm nay Sei chủ động nhé?" 

... 

Căn phòng rộng lớn của hai người đã kết hôn vang những tiếng rên lớn, tiếng thở dốc dồn dập, tiếng nấc trong họng hòa cùng tiếng cười khúc khích. 

Seishirou quỳ ở trên, điên cuồng nâng rồi hạ hông mình xuống hết cỡ để da thịt lạch bạch va vào nhau. Nằm ở dưới hưởng thụ là Reo, trải nghiệm thật sự quá bắt mắt, kích thích con quái vật khát tình trong anh. 

Mọi khi Seishirou quá lười và ngại ngùng để làm gì đó, chỉ nằm im và chờ Reo chạm vào mình nhưng hôm nay thì khác. Cơ thể lõa lồ trắng nõn, liên tục nhún trên cự vật to lớn của Reo. Bộ ngực căng tràn vì những buổi tập luyện còn phập phồng, thêm cả hai chiếc khuyên vú sau mỗi lần nhấp nhô lại lắc lắc. Gương mặt cậu đẹp đến khó tả, gọi tên Reo như anh là phao cứu sinh mỗi khi lên đỉnh mất trí. Tất cả tạo nên một khung cảnh dâm mỹ trong mắt Reo. Anh rất vui khi được thấy một Seishirou chủ động hiếm hoi nên luôn tự nhủ phải khắc sâu vào tâm trí từng giây phút này. 

"Reo... Reo..." 

Dù lúc trước lo sợ bé yêu của mình đau nên thời gian đầu Reo không thích hai cái khuyên lủng lẳng kia lắm, nhưng chỉ sau một buổi làm tình anh đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Giờ anh phải tự lo cho bản thân là làm sao để nhẫn nhịn trước sự quyến rũ này. 

"Chưa đủ đâu Sei à." 

Anh kéo thân trên của Seishoru phải ngả xuống, đáp ở miệng anh chính là một bên hạt đào màu hồng. Seishirou trong cơn say lơ mơ nhìn như con nai nhỏ, ngơ ngác nhìn anh chẳng biết Reo sẽ làm gì. 

"Nào, ai cho em dừng nhún vậy? Mạnh lên chút." 

Dứt lời, bàn tay nắm vào hai cánh mông to mềm mà dập thẳng xuống, lút cán bên trong cái lỗ hồng hào co rút kịch liệt. Seishirou bị bất ngờ hét lớn nhưng qua tai kẻ kia cũng là tiếng rên dâm đãng khát tình, bên dưới cũng bắn lên bụng Reo. Anh quan sát gương mặt đẫm nước rồi nhìn xuống hai đầu ti đang run rẩy theo từng tiếng nấc trong cổ họng vì cơn sốc vẫn chưa qua. 

Đang thoải mái tự di chuyển theo ý mình mà đột ngột bị động chạm đến thô bạo như vậy dù có thể Seishirou cũng không chịu nổi đâu. Nhưng cậu không ghét nó mà.

"Sei, tiếp tục đi nào." 

Vỗ nhẹ vào cái mông tròn hai phát như để nhắc nhở, Seishirou mơ mơ màng màng cắn răng chỉ để thân dưới còn tiếp tục hoạt động. Tư thế này không cho phép cậu nâng cả thân người lên, vì một bên đậu đỏ đã nằm trong miệng Reo mất rồi. 

"Ư..."

Khoái cảm từ cả bên dưới được lấp đầy lẫn ở trên đây, khi ngực của mình đang được chăm sóc tận tình đến biến thái, Seishirou dù say mà vẫn không khỏi cảm thấy chút xấu hổ. Một bên vú thì bị Reo mút lấy, đôi lúc dùng lưỡi liếm nó trong miệng mình. Phần da ở chỗ đó đã lành sau khi xỏ nhưng đầu vú lại quá nhạy cảm nên Seishirou rùng hết cả mình, vừa đau vừa nhột. Đột ngột anh thổi phù một cái làm lưng cậu nổi da gà, chân tay mềm nhũn nhưng hông vẫn không dám dừng.

Chưa dừng lại ở đó, Reo lại tiếp tục giở trò với bên ngực còn lại của cậu. Anh không trực tiếp sờ vào giữa mà nắn bóp lớp da trắng như sữa ở xung quanh, Seishirou nhăn mặt. Cậu tưởng ngực mình thật sự sắp chảy ra sữa đến nơi rồi. Vòng tay ôm lấy đầu Reo, kéo anh sát đến núm vú mình, nhưng con thỏ ngây thơ làm sao thắng được kẻ gian tà. Dĩ nhiên anh biết tại sao Seishirou làm vậy, nhưng anh không làm, đôi khi sượt nhẹ qua cái khuyên, nhẹ thôi nhưng đủ dội lên não Seishirou rồi.

"Reo…"

Seishirou thút thít, sự thỏa mãn không đồng đều khiến cậu khó chịu muốn chết. Cậu muốn anh chạm vào nhiều hơn nữa, nhưng cứ vờn như vậy ngứa ngáy lắm.

Tất cả Reo đều biết, anh đang ngầm ra điều kiện với cậu. Hôm nay phải bắt Seishirou cầu xin thì sự khao khát của anh mới cảm thấy được lấp đầy.

"Reo… không đủ…"

"Nữa… nữa đi, Reo…"

Vô cùng tận hưởng cái nét gợi cảm này, Reo bỗng nghĩ ra gì đó liền thầm nở nụ cười xấu xa.

"Mỗi khi đòi hỏi thì em nên nói như thế nào nhỉ, Sei?"

Tính của Seishirou vốn lười lại hay đòi hỏi Reo, dù anh rất chiều cậu nhưng không phải lúc nào cũng thành công ngay lần xin xỏ đầu tiên. Đó là lý do Seishirou học chiêu làm nũng, giọng cậu sẽ ngọt như mía lùi rồi dụi vào lòng Reo. Chớp chớp đôi mắt to tròn, cái môi hồng hào bóng lưỡng thì hơi chu ra. Thế này thì ai mà nhịn cho được.

Ai mà có ngờ anh lại dùng chính lợi thế của Seishirou để chọc cậu chứ. Rượu đã khiến cái đầu nhỏ lâng lâng rồi mà làm tình càng khiến cậu khó nhận thức hơn nữa. Nhưng có ngốc lắm mà không nhận ra bản thân đang bị người chồng yêu quý trêu đâu.

"Ư không…Reo… khó chịu…"

Đột nhiên cậu hét lên vì phần da xung quanh ngực bị bóp mạnh, hông cũng bị nắm lại, cưỡng chế không cho tự di chuyển nữa.

"Sei." 

Reo nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút mềm lòng. Không hẳn nhưng đôi mắt của anh như có ma lực, khiến Seishirou phải đấu tranh dữ dội giữa cầu xin và không cầu xin. Thực sự khó chọn quá, nếu không làm thì cậu sẽ không sống nổi, còn nếu làm thì rất xấu hổ.

"Ưm…"

Seishirou khẽ nuốt nước bọt, kiểu này chết cậu mất thôi.

"R…Reo…"

Không trả lời. Reo vẫn im lặng quan sát, tay cứ gảy gảy chiếc khuyên, gián tiếp truyền khoái cảm, cũng như một lời thúc giục. Cậu chống tay cố ngồi thẳng dậy, nhìn xuống Reo bằng cặp mắt mềm nhũn ướt nước, môi mềm hé mấp máy vài lời xấu hổ ngại ngùng.

"Sei muốn… Reo ở bên trong… bụng vẫn đói nữa…"

Bàn tay trắng muốt đặt nhẹ lên bụng, nơi đang hơi nhô lên một tí vì cự vật của ai kia thực sự quá to đi.

"Nên Reo giúp Sei đi…"

Bộ dạng say không kiểm soát được lời nói, đôi lúc cạ mông xuống, tự dùng tay nắn bóp bộ ngực trắng hồng của mình, cậu hoàn toàn quyến rũ được Reo.

"A-...!"

Nó đang to ra. Cái của Reo thực sự to hơn bên trong Seishirou, hai tròng mắt cậu mở banh ra như không tin có một thứ phát triển trong bụng mình. Ngửa đầu ra sau hét ầm lên, tay chân co quắp lại vì hậu huyệt càng ngày bị giãn.

Reo đột ngột bật dậy ôm lấy Seishirou, đâm thật sâu. Cậu giãy giụa nhưng anh không quan tâm, cứ rút ra hơn nửa rồi lại lút cán, đỉnh đầu cự vật liên tục chà xát qua điểm gồ nhạy cảm. Mặc dù mới ra cách đây vài phút mà Seishirou đã không chịu nổi rồi. Nhưng đoán được điều sắp đến, anh đưa tay bịt lỗ của cậu lại.

"R-Reo đừng…ưm-..."

"Sei, chúng ta ra cùng nhau nhé được không em?" 

Giọng anh rõ là đang khàn hơn nhiều, hơi nóng phả vào vành tai mềm ửng đỏ. Bên dưới vẫn không ngừng luân động, thậm chí còn đang nhanh hơn. Cơ thể họ va vào nhau mãnh liệt khiến Reo muốn việc này có thể tiếp tục đến mãi mãi. Tư thế hơi khó chuyển động nhưng lần nào cũng là nhấp đến tận gốc, mắt Seishirou rõ là đang đảo lên tận trần nhà. Nhưng biểu hiện của cậu chỉ càng kích thích con thú ham muốn dục vọng trong lòng Reo. Chuyển động lại càng gấp rút hơn nữa chẳng khác gì muốn chôn luôn cự vật của bản thân trong cái lỗ hồng hào gợi cảm ấy.

Đột nhiên Reo đổi tư thế, để Seishirou nằm xuống, phơi bày toàn bộ cơ thể quyến rũ trước mặt anh. Cả khuôn mặt không biết vì say rượu hay làm tình suốt một tiếng mà ửng đỏ, mắt mềm nhũn ngập nước đôi lúc hơi rụt rè quan sát biểu hiện của Reo. Hai đầu ti cũng sưng lên, run rẩy mỗi lần bị anh trêu ghẹo, thổi lên chúng cùng khuyên vú mà lạnh đến rùng mình. Cơ thể cậu lõa lồ trắng nõn, da Seishirou trắng hơn Reo, như một tấm thảm tuyết nhung ấm áp. Cái con người xinh đẹp ấy là người đầu gối tay ấp với Reo, đang dang chân nằm dưới thân anh mà rên rỉ, khao khát nhiều hơn.

"Hức R-Reo… sướng quá a- sướng…"

Seishirou ham muốn rất nhiều, nhưng cậu quá lười để chủ động, cũng lười bày tỏ với Reo luôn. Nhưng cậu say mèm thế này rồi, làm tình cũng đang làm luôn rồi, chẳng gì cản đường để bộc bạch những tâm tư dâm dục nhất của mình. Càng nói, hai đùi càng mở rộng.

Reo bị kích thích thêm mấy phần thô bạo, cậu sướng đến không thở nổi, gào thét rên rỉ đến điên đầu. Cả hai nhiều lần bị đẩy đến cực điểm, Seishirou muốn bắn nhưng luôn bị bịt vào. Cậu ức muốn chết, nhằm tấm lưng rộng của Reo mà cào cấu, chân đạp loạn xạ.

"Reo… m-muốn ra… em muốn ra không n-nổi nữa á…! Chết mất-!"

Chẳng biết là lần thứ mấy Reo bị làm hứng lên, đột ngột đổi xưng hô ngọt ngào thế này bảo anh không phát điên lên sao được. Anh nhìn vào bộ dạng thở dốc liên hồi kia liếm môi, cười ranh mãnh.

"Haha, tớ cũng sắp chết vì em rồi đây, Sei…"

Dứt lời là liền một cú lút cán. Cái lỗ mềm co bóp, hút chặt vào cự vật của Reo như sinh mạng, như muốn chôn nó bên trong mình. Thực sự lúc đó Seishirou nghĩ mình sắp có thai với anh rồi.

"Sei, một chút nữa, một chút thôi, tớ muốn ra cùng em…"

"Reo à… Reo hức-... b-bên trong sắp…"

"Chịu thêm một chút nào Sei, cậu bé ngoan… tớ yêu em mà."

Seishirou nuốt nước mắt vào trong, không còn hung hăng để lại vết xước trên lưng Reo nữa mà vòng tay ôm cổ anh, ngoan ngoãn nhẫn nhịn như một con mèo nhỏ đang được chủ âu yếm, vuốt ve. Giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng tiếng nấc nhẹ. Tưởng chừng sẽ ổn hơn nhưng cậu nhận ra động tác của Reo chẳng nhẹ đi tí nào, vẫn giữ nguyên tốc độ ấy, ra vào trơn tuột đến lạ kì.

Cũng như Seishirou, anh không nắm lấy eo cậu mà bóp nữa mà mân mê cơ thể tuyệt mỹ, một tay vẫn còn bịt cự vật của cậu lại. Tay kia trượt từ má xuống cần cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ, gảy nhẹ đầu ti và khuyên bạc. Cậu ngứa ngáy, cựa quậy khiến Reo phì cười. Anh gạt đi nước mắt trên khóe mi Seishirou, yêu chiều hôn lên má cậu.

"R-Reo… sắp-..."

"Tớ cũng vậy Sei à… ra cùng nhau nhé…"

Trước khi định hình được mọi thứ, bên trong Seishirou đã bị lấp đầy bởi tinh dịch lép nhép đục màu. Đây không phải lần đầu Reo lên đỉnh nên bên trong cậu vốn chứa rất nhiều, nay bị bơm thêm lại càng đầy hơn đến no cả sữa. Dịch trào ra khỏi cái lỗ hồng hào, thấm vào ga giường trắng tinh. Mà cũng chẳng biết bản thân đã ra bao nhiêu lần, khuôn ngực Reo lại bị bao phủ bởi dịch của cậu.

Cả hai thở dốc, sướng không biết trời trăng gì, Reo nằm xuống vật xuống người Seishirou, thực sự không có ý định rút ra ngoài. Anh vẫn muốn tận hưởng sự ấm áp bên trong huyệt mềm.

"Reo, ban nãy tuyệt quá…"

Ôm lấy anh, cậu nói hết cảm nhận của bản thân rồi lại bị kéo vào một nụ hôn khác. Nhẹ nhàng, mơn trớn, dịu dàng đưa đẩy lưỡi, đôi lúc lại quyến rũ đến lạ. Những nụ hôn dần trải khắp mặt Seishirou rồi lại xuống dưới nữa. Reo rút cự vật ra, hôn lên bụng cậu rồi xoa xoa.

"Bụng Sei phình lên này, trông như em đang có bầu ấy nhỉ?"

Nhìn cái bụng nhỏ vẫn còn căng lên vì tinh dịch của mình, thề với Chúa, Reo thực sự vừa muốn cậu có thai vừa không muốn. Có em bé của hai người dĩ nhiên là quá hạnh phúc rồi, nhưng Reo sợ Seishirou phải đi đẻ lắm. Anh sợ cậu đau quá trời, lúc đó người khóc sẽ là anh chứ không phải cậu nữa. 

"Ưm… tại Reo mà…"

Lúc này Seishirou vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, dịch đang men theo cơ thể cậu mà trào ra ngoài, chảy xuống giường. Cậu cựa quậy cơ thể, hai chiếc khuyên lại lắc lư khiến Reo nuốt nước bọt. Anh muốn làm tiếp quá, nhưng sợ Seishirou kiệt sức rồi.

"Buồn ngủ quá…"

"Ừm, em ngủ đi, để tớ đưa em đi tắm."

Anh hôn lên mái tóc người thương, dịu dàng âu yếm xoa lên gò má cậu. Yêu chiều ôm lấy thân hình cao lớn của cậu, nhấc bổng lên, Seishirou yên tâm mà dựa đầu vào ngực Reo, hơi thở dần đều hơn. Tóc trắng bết hết luôn rồi, nhưng gội đầu lúc này sẽ bị cảm mất, có lẽ anh sẽ để lúc Seishirou tỉnh rượu vậy. Giờ tắm qua xong đưa cậu đi ngủ thôi.

Tính ra anh đã làm việc này từ trước mấy tiếng luôn ấy. Ai ngờ tự dưng hứng quá, xông vào làm tình quên cả tắm táp thay đồ.

Nhưng anh yêu Seishirou quá. Cậu thực sự rất đáng yêu, cái vẻ lười biếng đã khiến anh muốn chăm sóc cậu gần chục năm rồi. Người ta thường nói yêu lâu sẽ chán, chịu đựng tính khí thất thường của người thương quá lâu cũng sẽ dần hết tình cảm. Thế mà Reo ngược lại, càng chiều càng thấy thương Seishirou. Như thể anh chẳng biết chán là gì vậy. Có lẽ là để đến với nhau, cả hai cũng phải trải qua không ít trắc trở. Đó là lý do họ trân trọng mối quan hệ này, mỗi ngày đều tận hưởng cùng nhau.

Cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn, cùng nhau làm. 

"Ngủ ngon, Sei."

"Ưm."

Nhìn người thương ngủ ngon lành, Reo lại nhẹ nhàng hôn trộm lên tóc mềm. Má anh ửng hồng cười tủm tỉm, mỗi ngày dù có vui buồn cũng là được trải qua cùng Seishirou.

Anh cũng chỉ muốn vậy thôi.

Hạnh phúc.

Cùng bên nhau.

Đến mai sau.

Dù là trẻ hay già.

_____________

Idea: Page "ReoNagiれおなぎ - Sư Tử Và Mèo Trắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro