2(b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi và cái sự thích ngốc xít của cậu ấy.
-----------------
Nagi chẳng thích cầu kỳ, nên nó mở lời.
- Tôi thích cậu.
-huh?
Isagi ngớ người, đần mặt ra cả phút trong khi kẻ trước mắt từ đầu đến cuối lại chẳng có lấy nổi một tia xúc cảm trên khuôn mặt điển trai.
Trận đấu với U20 kết thúc, một cách mĩ mãn và hoàn toàn đi đúng theo với những gì mà Isagi đều đã lường trước được, duy chỉ có mỗi chuyện này là không, nên cậu hỏi lại.
- Cậu..cậu nói gì cơ?
Và Nagi vẫn cứ như vậy, bình thản. Cậu trai mét chín ngồi xổm xuống nền cỏ xanh nhân tạo, từng giọt mồ hôi lướt trên khuôn hàm hoàn hảo rồi cứ thế mà rơi từ từ xuống mặt đất.
Mặc cho cái sự thực rằng điều mà nó vừa thốt ra là hoàn toàn vô căn cứ và khó hiểu đến mức không thể giải thích được, thì Nagi vẫn cứ tiếp tục với cái suy nghĩ thức thời của bản thân mình trong khi từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ y xì một khuôn mặt như cũ.
- Tôi thích cậu, không phải theo kiểu bạn bè.
Nagi nói, nghiêng đầu. Mái tóc trắng muốt của cậu chàng treo ngược nắng, phất phơ trước nền gió nhẹ nhàng.
Nhưng Isagi không hiểu, cậu trai mắt xanh bình thường cho dù có thông minh và tinh tế đến đâu đi chăng nữa,thì cậu vẫn nghĩ mãi mà chẳng ra, rằng tại sao Nagi lại nói như thế? Ý cậu là, ừ,Nagi vừa mới nói rằng cậu ta thích mình, Isagi hiểu,nhưng tại sao? Và bằng cách nào, vì cái gì cơ chứ?
- Nhưng, nhưng tôi là beta.
Và rồi Nagi đứng thẳng dậy, mặt đối mặt. Isagi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử vốn vẫn luôn bình yên như sóng lặng trên hồ,nhưng rồi nhìn mãi mà cũng chẳng hiểu ra được cái gì sất. Rồi Nagi lại nói, cậu trai khẽ nghiêng đầu. Cái kiểu, ừ, thì sao.
-tôi biết.
Nagi biết, vì nó đâu có mù. Nó cũng không điếc mùi,và chỉ cần nhìn vào Isagi là thấy ,ý Nagi là. Nó chẳng có ý xúc phạm đâu, nhưng thật lòng thì Isagi chính xác là một ví dụ điển hình tiêu biểu nhất cho cụm từ "một beta thuần chất."
- Nhưng điều đó thì sao chứ?
Nó nói tiếp. Lại vẫn như cũ, chẳng có nổi một tia xúc cảm nào.
Isagi hơi đơ ra một chút, nhưng rất nhanh. Cậu trai bỗng bình tĩnh lại và đôi mắt xanh lại trở nên dịu dàng, hệt như cái cách mà Nagi vẫn thường thấy khi mẹ nó dỗ dành một đứa trẻ con không nghe lời.
- Vậy cậu có thể trả lời cho tôi một câu hỏi không.
Isagi khẽ mỉm cười, và Nagi đứng dậy, lặng lẽ chờ đợi.
- vì sao vậy?
Tại sao lại thế? Vì sao như vậy? Chính là hai thứ câu hỏi mà dù cho nó có nằm trong cái loại tình huống nào thì nó vẫn luôn rất khó để trả lời, mà huống chi, Isagi không hề có ý xúc phạm nhé, huống chi Nagi chưa từng bộc lộ chút hứng thú gì của mình đối với một thứ nào khác ngoài bóng đá. Nên Isagi nghĩ rằng, cái thích ấy của Nagi phải chăng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, như một loại hứng thú nhất thời mà chỉ cần đập vỡ là sẽ tan thành bong bóng nước. Như cái cách mà cậu chàng dễ dàng từ bỏ việc ăn cơm chỉ vì lười nhai, hay như cái quay lưng lạnh lùng với người đã đưa cậu ta đến với bóng đá.
Ừ, Nagi chính xác là cái loại thiên tài như thế đấy.
Chẳng ngoài dự đoán, Nagi im lặng, không trả lời. Và Isagi khẽ cười.
- nếu cậu trả lời được câu hỏi này, xin hãy đến và nói với tôi vào lần sau chúng ta đụng độ trên sân cỏ.
Tôi sẽ chờ cậu
Và cuộc trò chuyện kết thúc ngay tức thì, chóng vánh như cái cách mà nó bât đầu, dưới một bầu trời xanh đầy nắng.
---------------------
Và Nagi lại tiếp tục với những bước chân của mình, trong khi nghĩ về những điều mà Isagi từng nói.
Tại sao?
Không biết, hay tại định mệnh nó đã như thế rồi, cho nên mới là vậy?
Thích một người thì có thực sự cần hỏi lý do hay không?
Chưa chắc, vậy lý do của Nagi là cái gì? Chẳng lẽ nó lại nói tuột cả ra, rằng ê này, đồ não to chết tiệt, tôi nghĩ đến cậu hai tư trên bảy, tôi đách thể ngửi được cái mùi nào khác ngoài cậu, tôi nôn mửa muốn lòi bản họng mỗi khi thấy cậu cặp kè bên thằng khác, và đôi mắt cậu đẹp đến nỗi tôi thấy trong đó tất thảy những rung động của lòng mình.
Nhưng mà, thật luôn. Công nhận đi, vì Nagi chả phải là một thằng như thế. Có lẽ Isagi nói đúng, cái thích của Nagi sao mà đơn giản quá, chỉ là bởi vì cái Alpha trong cơ thể nó bảo rằng, kìa,định mệnh của mày kìa, mày Match với người ta rồi, nên mọi đứa Omega khác mà sau này mày gặp sẽ đều là tạm bợ. Nên nó nghĩ, ừ, chắc nó thích người ta rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có vẻ là chưa chắc. Nên nó quyết định lên mạng để tra.
Thích một người thì sẽ như thế nào?
Hay
Như thế nào là thích một người.
Để mà sau này lỡ người kia có hỏi, thì còn biết đường để mà trả lời cho có lý hơn là chỉ biết mỗi im lặng.
1. Là luôn vô ý thức nhìn về phía người ấy.
Giải đấu Neo Egoist bắt đầu, khi mà Isagi là một phần của Bastard Muchen, còn nó thì lại quyết định đi theo Mashine City thù tần suất hai người chạm mặt ít đi hẳn. Nhưng mỗi lần bước chân vào nhà ăn, thì việc đầu tiên mà Nagi vẫn hay làm chính là đưa mắt lên và vô thức tìm kiếm sắc xanh quen thuộc và cái hương việt quất nhè nhẹ vốn vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí.
May sao, Nagi chẳng còn như lúc đầu nữa. Bây giờ thì Pheromones bạc hà của nó cho phép bản thân vô hình chung dựng nên một bức tường, xem nhẹ như cái ranh giới. Ít nôn mửa hơn, nhưng cũng không phải là không cảm thấy khó chịu.
Việc bắt lấy một tia xanh sẩm như đáy bể của đại dương trong đôi mắt kia như một liều thuốc nhẹ tạm thời, mà chỉ cần nhìn thấy là sẽ không còn khó chịu nữa.
2. Sẽ ghen tị khi thấy có ai đó gần gũi với người ấy.
Được rồi, và giờ thì lại lòi ra thêm một vấn đề nữa.
Ghen tị là cái gì? Như thế nào thì gọi là ghen tị?
Nagi không biết, nhưng tra trên mạng thì nó lại chẳng hiểu. Nên nó quyết định đi hỏi Reo.
- Reo,ghen tị là cái gì?
Và cậu trai tóc tím trao cho nó một ánh nhìn như thể đang đối mặt với một sinh vật ngoài hành tinh nào đấy.
- cậu bị ấm đầu à?
Nagi lại sờ lên đầu mình, rồi lắc đầu.
- không có, nhưng trên mạng bảo thích một người là phải biết ghen tị, nhưng tôi không biết ghen tị là cái gì, tra mạng cũng không hiểu, nên tôi đi hỏi cậu.
Reo giật lấy cái điện thoại trên tay Nagi, và nhìn chằm chằm vào đấy. Rồi sau cùng, cậu chàng thở dài với cái điệu bộ chẳng khác nào một người mẹ đơn thân đang tư vấn tâm lý cho đứa con gái đầu lòng lần đầu đi thích người khác.
- Nagi, đồ ngốc xít, tin tôi đi. Mỗi người có một kiểu thích khác nhau, và cậu thì chắc chắn là không phải cái dạng người có thể thích người ta theo kiểu phổ thông, ý tôi là hoàn toàn bình thường và đơn thuần như những người khác.
Nagi, thích là một từ vô hạn. Nó không hề được định khuôn cho bất kỳ một cá nhân nào hết.
Và thế là Nagi lại nghĩ, có lẽ là đúng như thế thật. Reo có khi còn hiểu nó hơn chính cả bản thân Nagi nữa.
----------------
Vào khoảnh khắc mà Isagi lướt qua Nagi và cái hương việt quất nhẹ nhàng xộc vào khí quản của nó,cái chạm nhẹ lên vai từ người kia như một cái tát, giáng thẳng vào mặt và lôi Nagi lên khỏi cái mộng tưởng hão huyền rằng lần này kẻ thua cuộc sẽ không thể là nó.
Nagi đã thất bại, một lần nữa.
Theo nhiều phương diện, Nagi vốn nghĩ rằng "cảm xúc" là một thứ gì đó rất phức tạp, Nagi lười nhếch khuôn miệng của mình lên như một cách chào hỏi thông thường mà hầu hết ai cũng đều làm như vậy. Tại sao con người lại cần phải cười? Không phải cứ gật đầu là xong sao? Và mọi thứ đến với Nagi dễ dàng như thể có ai đó bỗng chợt xuất hiện và lượm được mười tỉ yên trên đường vậy, nó tốn mỗi hai tuần để ôn thi vào một trường cấp ba, nơi mà người ta cho rằng "khá có tiếng" chỉ bởi vì nó nghe người lớn bảo rằng làm như thế thì sau này sẽ dễ kiếm việc, bóng đá tông vào cái cuộc đời xuề xòa của Nagi chỉ sau một cái chạm ngắn cũn, rồi chiến thắng cứ ồ ạt kéo đến tựa như một thứ rẻ tiền.
Nagi chưa từng thua cuộc, nhưng kể từ sau khi Isagi xuất hiện, thì nó cứ thua mãi.
Reo là người mang bóng đá đến cho Nagi, và nó biết ơn về điều ấy, nhưng kẻ mang lại định nghĩa thực sự về bóng đá cho Nagi lại là người kia, kẻ mang áo số 11, chạy ngược nắng trên sân, chạy nhanh tới mức một Alpha như Nagi lại không tài nào bắt kịp.
Tại sao vậy? Vì sao lại thế? Lý do là gì.
Bởi vì nó đuổi mãi mà không kịp, bởi vì chỉ cần nhìn thấy sắc xanh ấy là cái dạ dày nó lại rộn rạo không yên, bởi vì số 11 trên áo ấy tưởng chừng bé tí nhưng sao mà xa vời quá. Và bởi vì đó là Isagi.
Nagi thích Isagi, bởi chính vì bản thân cậu ấy.
Nagi nhìn thấy bản thân tiến lên phía trước, túm chặt lấy cánh tay gã người Đức với hình xăm hoa hồng. Xanh như màu mắt người mà nó thích.
- Bỏ ra.
Ừ, Nagi đã trông thấy chính mình lần đầu tiên cáu kỉnh đến vậy.
Thích là một từ ngu ngốc.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro