2(c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ luôn nhìn cậu mà."
-------------------
Có một sự thật rằng Nagi vốn đã luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía Isagi, ngay cả khi trên sân cỏ, hay nhẩm đếm cả những lầm cả hai vô tình lướt qua nhau trong suốt quãng thời gian mà dự án Blue lock diễn ra.
- Reo, xin lỗi.
Vì đã để cậu lại một mình và tiếp tục phát triển.
Ngày cuối cùng tại Blue Lock, trước khi cuối cùng thì cũng lên đường sang Anh Quốc và trở thành tiền đạo chính thức dưới trướng Manshine City, cuối cùng thì sau từng ấy thời gian, Nagi cũng đứng trước mặt người đã đưa nó đến với bóng đá và thủ thỉ những lời mà nó đã ngâm như giấm trong họng mình lâu quá trớn.
- nhưng tớ chưa từng quên đi ước mơ của hai chúng ta, tớ thề đấy.
Nagi giờ đây chỉ biết mỗi im lặng, nó nhìn chằm chằm xuống đất. Chính xác hơn là mũi giày của mình, chỉ để không phải đối mặt với sắc tím ảm đạm nơi kia. Và rồi Nagi thấy Reo đưa một tay lên trên cao, nó nhắm tịt mắt. Chờ đợi, rồi cảm nhận thấy cái đánh đau điếng vào vai.
Ít nhất thì cậu ấy đã không đấm vào mặt mình.
- thú thật là tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không sống nổi tới cái khoảnh khắc được nghe hai từ này của cậu cơ đấy.
- Nhưng tốt thôi, được rồi, và cảm ơn cậu vì đã xin lỗi nhé.
- vậy là-
Nagi ngập ngừng, rồi Reo hỏi lại.
- Vậy là?
- chúng ta ổn rồi, đúng không?
Và chàng trai nọ mỉm cười, là nụ cười của những tháng năm ấy, khi hai đứa tụi nó luyện chạy bộ trên sân cỏ nhân tạo của trường mỗi khi hoàng hồn, rồi những giọt nắng cuối cùng đổ lên khuôn mặt nhuốm mồ hôi của Reo, và cậu chàng khẽ mỉm cười.
-ừ.
Chà, Nagi chợt tặc lưỡi, hóa ra nó đã luôn nhớ nụ cười này biết bao nhiêu.
---------------
- Tôi thích cậu. Chỉ đơn giản là bởi vì chính cậu thôi.
Nagi nhẹ nhàng thốt lên, giữa cái tiết trời lạnh cóng của một mua đông cận kề, tại sân bay. Nơi mà nó sắp từ giã nơi quê hương của mình để đến và sống tại một vùng trời mới.
Isagi lại cười, một nụ cười chân thành, biết ơn. Nhưng cũng thật nhợt nhòa.
- cảm ơn cậu, Nagi. Nhưng chúng ta không thể.
Bởi vì cuộc tình giữa một Alpha và Beta là không có kết quả.
Vào cái khoảnh khắc ấy, Nagi đã muốn gào ầm lên rằng. Ai bảo thế? Isagi bảo thế, nhưng định mệnh thì lại không. Và tại sao người ta lại có thể phủ nhận sạch sẽ cái hiện thực rằng cho dù có là Alpha hay Beta, Omega thì đều là con người, đều có quyền yêu, có quyền thích.
Nhưng thôi, Nagi lại im lặng. Và tất cả những gì gắn với khoảnh khắc cuối cùng của nó dưới vòm trời nước Nhật chỉ có mỗi một bóng lưng cô độc nơi xa, đang dần biến mất cùng cái hương việt quất mà từ trước đến giờ Nagi chưa từng quên đi.
----------------
Năm thứ hai ở Anh, các thành viên cũ của Blue lock tập trung lại một chỗ, xem như là họp nhóm sau hai năm chia tay nhau để bước đi trên từng ngã rẽ riêng của cuộc đời.
- Này Reo, Nagi đã bao giờ cười chưa nhỉ?
Bachira đánh liều hỏi thử, ngay sau Nagi và Barou oẳn tù xì thua nên phải dắt nhau ra quầy đặt món.
Cậu tiền vệ chủ chốt của đội bóng nổi tiếng nhất nước Anh thầm ngẫm.
- cười hả? Cậu nhắc tôi mới nhớ nha, Nagi hầu như chẳng cười bao giờ bởi vì cậu ấy nghĩ rằng việc bộc lộ cảm xúc chỉ tổ mỏi cơ mặt và tốn thời gian, nhưng nếu là cười thì hình như tôi có thấy một lần, đó là khi Isagi nhận giải cầu thủ chơi tốt nhất cả trận vào năm mà Bastard Muchen và Manshine City đụng độ mới đây.
- mà nhắc mới nhớ, Isagi đâu rồi nhỉ?
Trong số cả bọn, Isagi và Rin chính là hai người ít khi lộ mặt nhất, trên toàn phương diện, Isagi là người đăng bài ít nhất chỉ sau Rin và nhỉnh hơn Nagi có chút chút. Cậu trai tóc trắng cho dù có lười đến đâu thì việc đăng bài để support cho đồng đội cũ và mới vẫn luôn được Nagi xem là một việc nên làm, Isagi lại khác, cậu tiền vệ nổi tiếng chọn cách chúc mừng riêng tư và ngoài mấy lần nhận giải ra thì còn lại chẳng thấy bóng dáng đâu, Rin thì khỏi nói rồi, lên chết liền, cứ như thể ló mặt lên phút nào thì tài năng của cậu ta sẽ hao mòn đi phút ấy vậy, hai người đó thì khỏi nói rồi, cộng thêm thằng cha Shidou vô nữa là ganh nhau không khác gì kẻ thù không đội trời chung, thấy nhau trên sân là lao vô căn xé. Riết rồi cũng nản, nói mãi mà không được, xen vô chi cho tổ mệt người.
- Cậu ta bảo sẽ đến muộn do vướng lịch tập cá nhân.
Yukimiya chẹp miệng, hai bọn họ chung đội, nhưng cứ đến cuối tuần hay vào các kỳ nghĩ lễ là đến cái bóng của nhau cũng chẳng thấy.
Từng ấy năm chậm rãi trôi qua, không nhanh mà cũng chẳng chậm, là vừa đủ để mỗi người tự xác định chính bản thân mình là ai trên đấu trường sân cỏ, cũng kịp để mỗi người trở nên trưởng thành hơn và tự tin dậm từng bước chân chắc chắn trên con đường chạm đến thành công của chinh mình.
Và rồi, một lần nữa. Nagi nghĩ rằng chắc chỉ có mỗi một mình nó là đang còn mông lung trong việc tự xác định chính bản thân mình.
Cậu trai tóc trắng lặng lẽ thở ra một làn hơi thật dài, bầu không khí ấm cúng hòa cùng cái lạnh đêm khuya và ánh sáng đèn led trên những con đường quyện lại với nhau, rồi thấp thoáng trong đó lại xen lẫn cái hương việt quất nhẹ nhàng, vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa vời.
-----------------
Kí ức cuối cùng mà Nagi nhớ được trước khi đổ sập xuống cái giường king size của mình là cách mà nó bám hết cả thân mình để đu lên người Isagi như một con Koala cỡ lớn, mà cho dù Reo hay Chigiri có cố thế nào thì cũng gỡ không ra.
Thế là đành chịu, lũ còn lại say quắc cần câu cả rồi. Bachira còn suýt nữa thì ngủ luôn ở đấy nên hai người duy nhất đã mua xe là Yuki và Reo mới phải cam chịu mà hốt hết cả lũ về. Khi đối mặt với khuôn mặt cam chịu của Reo , Isagi đã cười xòa.
Không sao đâu, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn.
Rồi cứ thế mà vác Nagi về với căn hộ của nó như thể đang xách theo một bao gạo cỡ lớn.
Nagi nhìn chòng chọc lên trần nhà trong khi Isai đang loay hoay với cái giày thể thao của mình ở bên cạnh. Nó thấy không ổn chút nào, buồn nôn vãi. Cồn bia cứ xộc lên khướu giác của Nagi mãi, còn chóng mặt nữa.
Huệ.
Nóng.
Rồi Nagi lại chợt nhận ra, là sao mà nóng thế nhỉ. Nên nó ngồi bật dậy và bắt đầu cởi quần áo.
Isagi khiếp hết cả ba hồn bảy vía, cậu chàng ngay lập tức nhảy dựng lên và run rẩy chỉ tay vào cái bản mặt cứng đờ ra của nó.
- Cậu .....cậu làm cái, cái gì đấy hả-?!
Nagi khó hiểu, nó dương đôi mắt đờ đẫn  của mình lên và ngây thơ trả lời.
- tui cở đồ ớ- tại trong này nóng quớ~~
Nagi lôi tuột cái áo len xám trên người ra, để rộ cơ thể của một nam thanh niên trưởng thành cường tráng. Isagi ngay lập tức đỏ mặt, cậu chàng lấy tay che kín mặt, thiếu điều ép ra được cả nước ép cà chua.
Khoan đã, nóng? Chết-
Isagi lao đến, tóm chặt lấy khuôn mặt của Nagi, cốt là để cho cậu chàng tỉnh táo hơn  chút đỉnh.
- Nagi? Lần cuối cùng cậu phát tình là bao giờ vậy? Chết tiệt- có thuốc không? Cậu để thuốc ức chế ở đâu vậy?
Isagi sốt sắng, định bụng đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước đi bước nào thì cổ tay đã bị tóm lấy, cuối cùng là ngã vào một lồng ngực ấm áp, rộng rãi và chắc chắn. Nagi nhẹ nhàng cúi xuống cái tai sớm đã vì xấu hổ mà đỏ rực của Isagi, thì thầm. Cậu trai tóc trắng vì hơi cồn mà giọng cũng trầm đi ẽo thấy, Nagi vòng hai cánh tay rắn chắc của mình quanh bờ vai người trong lòng, khảm Isagi vào thật sâu trong lòng, để hút đủ cái mùi hương mà vẫn luôn ám ảnh cậu chàng ròng rã suốt từng ấy thời gian. Bờ vai Isagi thực rắn chắc, vốn là kết quả cho nỗ lực luyện tập suốt bấy lâu. Để đi đến tận đây,hẳn rằng định mệnh của nó đã phải cố gắng thật nhiều.
Isagi cảm nhận được thứ xúc cảm ngưa ngứa khi mái tóc mềm mại của Nagi chọc vào phần cổ của mình, và trái tim cậu trai đập lên từng hồi rộn rạo khi hơi ấm từ người kia cứ như thể đang chui dần vào từng thớ thịt của mình. Isagi im lặng, xung quanh vắng như tờ, đến nỗi cậu có thể nghe ra được tiếng tim đập vội vàng và dồn dã của hai người.
- Isagi. Bây giờ chạy đi thì vẫn kịp đấy.
Nagi khẽ thầm thì.
- nếu cậu ở lại đây thêm một chút nữa thôi, thì tôi sợ rằng bản thân mình sẽ không kìm được mất.
Nagi tiếp tục thủ thỉ, nó thấy Isagi im lặng, lặng lẽ buông thõng người. Và như chỉ chờ có thế, Nagi cúi nhẹ xuống, thơm nhẹ lên vùng gáy đỏ hồng kia. Cười khúc khích.
- Tôi thích cậu, thật lòng đấy, Isagi.
-----------------

"Cậu có thể quay về phía tôi dù chỉ một lần hay không?".
" hóa ra thích một người là như thế này, mệt mỏi vãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro