2. (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi yêu cậu, và tôi ghét chính mình vì điều đó, Isagi.]
- Im mồm đi, thiên tài. Đây mới chính là thời điềm thích hợp nhất.
Beta trước mặt này có gì đó rất "khác biệt."
Thông thường, hầu hết những beta đối đầu với một Alpha cấp S như Nagi đều mang chắc một cái vẻ trông như kiểu, à, thua cuộc là điều tất yếu rồi, làm sao mà một beta có thể chiến thắng một alpha cơ chứ.
Nên dần dà, Nagi cũng chẳng còn sót lại chút niềm háo hức nào khi chơi bóng nữa, sau tất cả. Nagi chưa từng bại trận, chưa từng phải nếm trải cảm giác thua cuộc.
À, chán vãi, hóa ra bóng đá cũng chỉ đến thế thôi.
- Ngậm mồm đi, thiên tài.
Cho đến khi cậu con trai kia xuất hiện lần đầu tiên, chưa từng có một beta nào nhìn Nagi với ánh mắt thù địch ám màu sát khí như vậy, cậu con trai nọ dùng đôi đồng tử xanh sắc biển sâu của mình chĩa thẳng vào đôi mắt vốn đang mở to của Nagi, đôi chân run rẩy của cậu ta bám chặt lấy trái bóng tròn. Và trước mọi nỗ lực của Nagi, trái bóng bay thẳng một đường tuyệt đẹp và ịn mình vào lưới, đội của họ thua cuộc trước cú sút dứt khoát từ một beta.
Đây là lần đầu tiên mà Nagi đổ mồ hôi nhiều đến vậy, cổ chân nó đau nhức và mắt thì mờ đi bởi cái cách mà những giọt mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống nền cỏ nhân tạo.
Isagi.
Nagi biết được tên của cậu con trai ấy là Isagi, khi mà đồng đội của cậu ta bay đến và nhấn chìm thân hình nhỏ con cùng tấm lưng cứng cỏi ấy trong một loạt những cái ôm dồn dập. Nagi có thể ngửi ra cả tá mùi hương trong không khí đang trộn lẫn lại với nhau, và điều đó làm nó buồn nôn chết đi được. Chỉ trừ có mỗi cái mùi dầu gội việt quất thoang thoảng trên tóc Isagi khi cậu ta vô tình lướt qua nó trên sân cỏ là chẳng có chút kinh khủng nào.
Nagi lắng nghe trái tim của mình, cảm nhận từng nhịp đập liên hồi của nó. Đôi mắt thạch mở to, nhìn chằm chằm vào Isagi và chợt thấy dạ dày của mình có chút rộn rạo.
----------------
Nagi dấu mình sau cánh cửa nhà vệ sinh, nó nôn thốc nôn tháo, tuồn hết cả đống thức ăn chưa kịp được tiêu hóa ra ngoài.
Tăt cả những gì còn sót lại trong đầu nó chỉ còn sót chỉ còn mỗi một mớ bòng bong, và cả cái mùi việt quất nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí.
Mày bị điên mẹ rồi, Nagi. Đứa con trai kia chỉ là một beta, anh ta thậm chí còn chẳng có tuyến hương để giờ mà mày đi ngửi ra được cái pheromones mùi việt quất đâu.
- Nagi? Nagi! Mày bị làm sao vậy?
Là giọng của Reo cùng cái mùi rượu vang đắt đỏ trên người cậu ta, Nagi trượt mình xuống nền nhà và bịt mũi lại một cách bức bối, kể từ khi mà Nagi ngửi ra được cái mùi việt quất thoang thoảng trên người Isagi, thì bất cứ pheromones nào mà nó ngửi thấy đều sẽ bị gộp lại thành một mùi vô cùng khó chịu.
Cũng may, cậu chủ nhà Mikage có biệt tại dấu mùi siêu đỉnh, ẩn một phát là bay hết tăm hơi, kĩ năng này được Reo luyện thành từ khi còn rất nhỏ, chủ yếu là để ngụy trang bản thân dưới vỏ bọc của một beta vô dụng rồi dễ bề chuồn mất mỗi khi bị ai đó nhắm trúng rồi tỏ tình.
- không lẽ là mày Match rồi hả?
Reo ngồi xổm xuống trước cái bản mắt xám nghét của đứa bạn đang phải khổ sở nhăn mày.
"Match" là một hiện tượng kết đôi vô cùng hiếm. Thường thì sẽ chỉ xảy ra giữa một cặp Alpha - Omega có chỉ số đồng nhất hơn 95%, chỉ số đồng nhất của hai con người được thể hiện qua độ ăn ý và sự hòa thuận của chính họ, lần mà con số này chạm ngưỡng cao nhất đối với Nagi là khi nó vô tình chạm vào tay của một Omega vào giờ ăn trưa ở trường vào năm ngoái, ở đâu đó khoảng 75%, đối với Reo, nó là 68% và  khi ở trước mặt những người thân trong gia đình, nó thường ở trên mức 80%.

Isagi Yoichi. Nagi lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu, và dạ dày nó ngay lập tức ngừng nhộn nhạo. Lần đầu tiên trong đời, ở cái tuổi 17 thanh xuân. Đây có thể là trường hợp đầu tiên khi chỉ số đồng nhất giữa một beta và Alpha cấp S cao đạt trên ngưỡng 90%, thậm chí còn vượt qua cả ngưỡng tiêu chuẩn cao nhất giữa một cặp bạn đời.

- Tao không biết. tao không rõ nữa, Reo ạ.

Đôi mắt xanh thẳm tựa vùng đại dương kia cứ ám ảnh nó mãi, khuôn mặt tầm trung của Isagi xuất hiện cả trong những giấc mơ ngắn ngủi của nó, Nagi trở nên lơ đãng hơn thường ngày, cái cảm giác tò mò xen lẫn khó chịu thúc đẩy nó tiến lên phía trước, chỉ ngón tay cái vào con ngươi sâu thẳm trước mặt và cất lời.

"Vậy thì tôi sẽ đến bên cậu, Isagi. Tôi muốn chơi bóng cùng cậu."

Nagi đã lựa chọn định mệnh của mình, thay vì tiếp tục tiến lên với Reo - người đã đưa nó đến với bóng đá.

Nagi nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang cười phớ lớ bên cạnh Isagi và chợt cảm thấy đầu mình hơi đau, Isagi luôn khiến nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, và nó ghét phải thú nhận điều ấy khi chợt trông thấy Bachira tựa cằm lên vai định mệnh của nó. Cậu ta là một Omega có độ khéo léo tuyệt vời và khả năng rê bóng đỉnh cao, Nagi ghét phải nói thế về đối thủ của mình. Nhưng ừ, Bachira là một đối thủ khá khó nhằn ( Theo nhiều nghĩa).

Lần đầu tiên mà Nagi hợp tác với bạn đời của nó thì chà, thực sự không suôn sẻ mấy khi họ đã bại trận dưới chân Rin - Một Alpha cấp S với cái mùi cà phê đậm đặc, Nagi ghét cà phê và mấy thứ đăng đắng, cho nên là mùi hương của nó cũng thấy ghớm theo luôn.

Tất nhiên là Nagi ước rằng bọn họ có thể chiến thắng, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt sững sờ của Bachira khi bị chọn là kẻ sẽ phải rời đội, thì có vẻ như mọi thứ không kinh khủng như những gì mà Nagi tưởng tượng. Nếu Bachira rời đi, thì đồng nghĩa với việc Nagi sẽ có thêm cơ hội để ở gần định mệnh của nó hơn, để xem thử coi Isagi có phải thực sự là đối tượng đã "Match" với Nagi hay không, và Nagi cực ghét cái mùi trà gừng mật ong mà nãy giờ vẫn luôn lảng vảng trên cổ tay áo của isagi. Nên là nó bước tới, nhẹ nhàng đứng sát về phía cậu con trai mắt xanh. Dương khuôn mặt lãnh đạm của mình lên, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử thất thần của Bachira- người mà sắp phải rời sân để gia nhập vào đội mới.

Bachira im lặng và khẽ cau mày, cậu ta nhìn về phía Isagi và nhẹ nhàng cất lời.

"Isagi, nếu cậu muốn mình đến như vậy, thì hãy đến và dành lại mình đi"

Rồi lẳng mắt về phía Nagi trong vòng vai giây ngắn ngủi, thậm chí sẽ chẳng thể bị phát hiện nếu như Nagi không nhìn chằm chằm vào Bachira từ nãy đến giờ.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên mà sự khởi đầu đến với Nagi theo một cách khó chịu đến như vậy, đặc biệt là khi nó và Isagi xích mích với nhau trong phòng chờ, bàn tay to lớn của Nagi túm chặt lấy mái tóc mềm mại của Isagi, nhưng nói thật nhé, trong một khoảnh khắc nào đó, Nagi đã ước rằng chúng sẽ không mềm mại đến như vậy, chúng đáng ra nên là một thứ gì đó thật khô khan và cứng cỏi, hệt như tính cách cứng đầu của chủ nhân nó vậy.

Bất chấp ánh lửa đang bập bùng trong đôi mắt đối phương,  Nagi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sâu thẳm màu đại dương của Isagi cùng  những giọt mồ hôi lấp lánh lấm tấm trên cần cổ trắng, rồi chẳng chần chừ mà đưa bàn tay còn lại lên và nhẹ nhàng chạm lên nơi yết hầu vốn dĩ đang phập phồng ấy. Isagi ngay lập tức ngớ người, Nagi cũng ngớ người, nó chẳng hiểu tại sao bản thân nó lại làm vậy, rồi cả hai nhanh chóng buông nhau ra và dính chặt vào hai góc khác nhau của căn phòng nhỏ.

Nagi thấy bất ngờ khi bản thân mình làm vậy, nhưng nó lại chưa từng hối hận về hành động bất chợt ấy, chưa bao giờ. Nagi đưa tay lên và chạm nhẹ lên cần cổ của chính mình, rồi nó lại một lần nữa cảm thấy cơn đau bụng co giật dần tiến đến. Nagi dành cả hai tiếng đồng hồ trước buổi tối chỉ đề ngồi ề mông trên sàn nhà phòng vệ sinh, nó ghét mấy cái loại cảm giác rộn rạo thế này cực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro