1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[-Cậu là một tên khốn ích kỉ, Isagi. Cậu là một kẻ siêu cứng đầu.]

Sinh ra đã là một beta. Isagi Yoichi luôn tự định nghĩa rằng bản thân gắn liền với hai chữ "bình thường" không hơn mà cũng chẳng kém.
Ở xã hội hiện đại, những beta như cậu chiếm đến hơn tám mươi phần trăm, nhưng chỉ mười phần trăm trong số đó là "làm nên chuyện" và có rất ít những beta thực sự thành công trong một lĩnh vực nhất định nào đó.
Và hiển nhiên, trong bóng đá cũng vậy.
Omega và Alpha luôn có một sự liên kết định mệnh gắn liền số phận của họ với nhau, kể cả beta cũng cho rằng bản thân họ thật nhàm chán, hầu hết tất cả mọi người đều lấy làm bình thường nếu như họ thua cuộc trước một omega, hay hiển nhiên hơn nữa là bại trận dưới chân của một Alpha.
Nhưng Isagi lại không nghĩ được những thứ tầm thường như vậy. Isagi không muốn phải nhận về thua cuộc, cậu không muốn phải thua cuộc dưới chân một omega, càng không muốn phải khụy gối trước một Alpha, và vĩnh viễn không muốn bản thân phải nhận lại bất cứ sự hối tiếc nào khi phải chắp nhận thất bại dưới vinh quang chiến thắng của những kẻ được cho rằng "hiển nhiên sẽ chiến thắng".
Isagi không phải là một beta tầm thường như vậy, ý cậu là. Cậu bình thường, nhưng đôi khi. Cái tôi to lớn ẩn đằng sau lớp màu trông có vẻ chẳng có gì nổi bật lại không cho phép Isagi để bản thân mình phải chắp nhận thua cuộc dưới sự sắp đặt của số phận.
Và, năm năm sau đó, Isagi trở thành Beta đầu tiên vượt qua khóa huấn luyện Blue lock, đồng thời lê thân lên được cái chóp của bóng đá Nhật Bản, rồi thêm ba năm sau nữa, cậu đưa đôi chân đã sớm chai đi bởi luyện tập lên được cái đỉnh của bóng đá thế giới. Isagi đã đưa được trái bóng đá cũ rích, đầy những vết vá lủng củng đã từng đồng hành với cậu từ những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành một tiền đạo lên tới đấu trường lớn nhất của những cầu thủ giỏi nhất thế giới.
Isagi Yoichi đã chinh phục được đích đến của một tiền đạo ở cái tuổi hai mươi tư, sấp sỉ hai mươi lăm.
-xin chào, Isagi Yoichi-san. Cảm ơn bạn vì đã chắp nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay.
Bởi vì bản thân là một beta, nên mới phải cố gắng hơn bất kỳ ai để có thể lê đôi chân mình trên bãi cỏ.
- Trải qua biết bao nhiêu khó khăn như vậy, xin hỏi. Bạn có bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì hay không?
Phải luyện tập nhiều hơn bất cứ ai, phải kiên cường và kiên nhẫn hơn bất cứ hòn sỏi nào. Phải luôn thận trọng, phải luôn tiến về phía trước.
-Hối tiếc?
Quên đi tuổi trẻ, tất cả những gì mà Isagi Yoichi hướng đến xuyên suốt cái tuổi mười bảy, mười tám của mình chỉ có mỗi một mình trái bóng tròn và bãi cỏ xanh kia.
-có, có rất nhiều. Tôi đã bỏ qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất của một con người.
Quên đi thứ gọi là tình yêu, Isagi Yoichi đã chọn chạy theo sự nghiệp thay vì ở lại bên đôi mắt xanh rêu và bờ vai rộng ấy.
-tôi bỏ lỡ mất ánh mắt của một người
Trong căn hộ tối, tôi có thể thấy rõ được đôi mắt xanh kia của người, chúng rực rỡ và sáng chói đến mức tôi tưởng như sẽ chẳng bao giờ với tới được.
- Cậu sẽ chọn tôi chứ? Và rồi hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, mặc kệ những thị phi, mặc kệ ánh đèn sân cỏ. Kệ cả những tai tiếng bên ngoài, chon tôi đi, thay vì bóng đá. Xin cậu đấy, Isagi.
Bàn tay to lớn của cậu run rẩy bấu chặt lấy cần cổ tôi, và rồi tôi mỉm cười, nhẹ nhàng. Nhưng đầy vẻ chua chát.
- Xin lỗi, Nagi.
Cậu ở cao quá, tôi với không tới.
-tôi đã từ bỏ cả cảm xúc của chính bản thân mình.
- Cậu thật ích kỷ, Isagi. Cậu là một tên khốn ích kỷ.
- Cả cuộc đời này, tối hối tiếc rất nhiều điều. Nhưng nếu một lần nữa được quay trở lại vạch xuất phát, thì tôi vẫn sẽ vĩnh viễn chọn lại chính con đường này để đi. Bởi vì tôi chính là như vậy, một tên tiền đạo siêu siêu ích kỷ.
-----------------
Tôi chưa bao giờ oán trách việc bản thân chỉ là một beta, nhưng đồng thời. Tôi cũng chưa từng cảm thấy biết ơn, hay hài lòng với điều ấy.
Là một beta, đồng nghĩa với việc hai chữ "bình thường" sẽ gắn lấy cuộc đời bạn mãi cho đến khi bạn chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Có quá nhiều Beta nghĩ rằng việc họ thua cuộc luôn là điều hiển nhiên, việc họ không thể cạnh tranh được với một Alpha hay một Omega là điều không thể bị thay đổi, nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Có đôi lúc, tôi nghĩ rằng bản thân mình có cái gì đó sai sai khi nằm ở lập trường hoàn toàn ngược lại với những beta khác cùng tuổi, tôi sẽ chiến đấu bằng hết sức mình, tôi sẽ cảm thấy thật tồi tệ nếu tôi thua cuộc, nhưng tuyệt đối không bao giờ chắp nhận nó như một điều hiển nhiên. Tôi đặt mục tiêu của mình là một thành công hoàn hảo, chứ không phải là một mục tiêu nhất định, tôi đưa đích đến của mình đến điểm dừng cuối cùng, chứ không phải chỉ là một điểm nghỉ chân.
Tôi ghét phải thua cuộc, tôi có một cái "tôi" cao ngất ngưởng, tôi có chính kiến rõ ràng và tôi muốn hướng cuộc đời mình đến với đỉnh cao nhất của thành công.
Nhưng sau tất cả, tôi cũng chỉ là một beta bình thường không hơn không kém,việc tham gia cạnh tranh một mất một còn với omega và Alpha gần như là một điều hoang tưởng, vì vậy, tôi lao đầu vào luyện tập, trau dồi bản thân, và khi tôi đi được đến cái đích mà bản thân muốn thì xung quanh cuối cùng lại chẳng còn ai cả.
Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, tôi bỏ quên hạnh phúc của mình, chôn vùi trái ttim này trong một mớ cát dày đặc, dấu sâu cảm xúc của bản thân vào một cái tủ khóa kín, bỏ quên mất thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của một đời người.
Rồi khi ở cái tuổi ba mươi lăm, khi tôi nhìn xuống. Tất cả những gì còn đọng lại chỉ là một khoảng đen trống rỗng, chẳng còn chút ánh sáng ấm áp nào.
Đời này, tôi chưa từng hối hận trước bất cứ điều gì. Nhưng nếu được chọn để trở lại điểm xuất phát, chắc chắn là tôi sẽ đáp lại cái hôn đắng chát, đậm mùi thuốc lá ấy của cậu, Nagi. Cả cậu và bóng đá, nếu được quay lại nơi bắt đầu, tôi sẽ cho bản thân mình trở nên tham lam một lần, và nắm lấy hết cả.
[Thông tin khẩn cấp, mới nhất từ đài truyền hình phát nhanh. Cầu thủ Isagi Yoichi được cho là đã đột tử tại nhà riêng vào rạng sáng ngày ba mươi tháng sáu, thông tin chi tiết sẽ được cập nhập một cách nhanh chóng nhất ngay sau đây.]
Tôi thực sự chưa bao giờ hối hận trên con đường mà mình đã đi, nhưng nếu phải nói đến những điều mà tôi hối tiếc, thì quả thực. Có rất nhiều.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro