Intro : Whelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Isagi Yoichi]
-cậu thực sự rất ích kỉ, Isagi. Cậu chính là một kẻ vị kỷ thực sự.

[Nagi Seichiro]
- Nagi đã nở nụ cười đầu tiên, ngay khi thấy cái xác lạnh ngắt của Isagi trên cái giường trắng muốt.

Cả cuộc đời tôi vốn đều chỉ dùng đôi mắt này để tiến lên phía trước, mặc kệ những giới hạn vốn có của bản thân,mặc kệ những định kiến đặt ra của xã hội. Tôi lê mình lên cái đỉnh của bóng đá. Và ra đi mà không có lại một điều hối tiếc nào.
Cho đến khi cả cơ thể này lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thì đôi đồng tử xanh rêu của cậu lọt vào. Và tôi nhắm chặt cặp mắt mờ ảo của mình lại, nhẹ mỉm cười cay đắng.
À, ra là tôi có, dù chỉ là một chút thôi. Tôi lưu luyến cái màu xanh rêu và sắc trắng ấy.
[Việt quất x Bạc hà]
-

Nếu trên đời này có tồn tại thứ gọi là quay trở về quá khứ, thì tôi chắc chắn sẽ không buông cậu ra thêm một lần nào nữa.
Cho đến cuối cùng, thì người ở đó vẫn luôn là cậu.
-
[Whelve] : To bury something, to hide something.

[I love you, and i fuckin hate myself for that.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro