U20 Japan vs Blue Lock 11 - 2/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu thấy lỗi chính tả, sai tên nhân vật hay lỗi đánh máy gì thì bình luận nhắc tui với nha, dài quá beta không nỗi...)

Buổi luyện tập chiều bắt đầu, tất cả được yêu cầu tập trung về phòng họp. Nơi bây giờ đã được bố trí không khác gì một phòng nghe giảng với chiếc màn hình lớn hiển thị hình ảnh bộ não con người. "Thầy giáo" Ego mở đoạn bằng hai câu hỏi:

- Giờ thì, đội "Blue Lock", ngày đầu của đợt huấn luyện cuối cùng như thế nào? Chắc hẳn cơ thể các cậu đã tỉnh dậy rồi nhỉ? Vậy nên tiếp theo hãy đánh thức não bộ đi. Cùng nói về "phương trình kỳ tích" nào.

Hiện tượng đó gọi là "Flow".

-  Tôi sẽ dạy cho các cậu thứ phải có ở một Tiền đạo số một - cách đốt cháy sự sống.

Flow? Thì ra là cái này. Ego bắt đầu giảng giải cho họ rằng nó là gì.

Với Yoichi mà nói, "Flow" là mức độ thấp hơn của "trạng thái vô thức"... Flow được tạo ra từ sự tập trung, say sưa đến mức quên đi mọi khái niệm khả hình thuộc về thời gian, sự vật để tập trung vào một thứ duy nhất một cách tận hưởng. Hình dạng của Flow chính là bản chất.

Còn cái kia, "trạng thái vô thức" cũng là sự tập trung vào một việc gì đó nhưng thứ còn lại trong cơ thể khi này chỉ còn là bản năng nguyên sơ nhất. Với một mục tiêu nào đó được đặt ra và cơ thể sẽ bằng mọi cách thực hiện nó. Khai thác hết tiềm năng mà khi tỉnh táo không thể làm được. Giống như một con người máy. Và người rơi vào nó khi tỉnh lại sẽ không nhớ "mình" đã từng làm gì.

Trong lúc nó đang lim dim, Ego đã giải thích xong làm thế nào để tiến vào "Flow" rồi.

- Đây chính là thời điểm con người phát huy khả năng mới và đẩy bản thân vươn tới trình độ cao hơn. Màn trình diễn này đối với người khác là một phép màu, là thứ được sinh ra từ "Flow". Nhưng có thật sự làm được không phải chuyện đơn giản. Ở thế giới này, con người không dễ dàng để "say mê" một thứ gì đó.

Đời sống ngập chìm trong tin tức và vui thú là một địa ngục Vô gián che giấu nhàm chán và bất an. Trạng thái "mê đắm" có thể dễ dàng có được một cách thụ động nhờ điện thoại là một ví dụ. Đúng là nó khiến ta quên đi thời gian và bản thân nhưng đó không phải là "mê đắm" mà chỉ ta mới có thể chủ động đạt được

- Tôi không xem đó là "cái tôi" . Niềm khoái cảm khi ghi bàn hay sự hưng phấn lúc có được một vũ khí mới niềm vui đó chỉ dành cho riêng mình chắc chắn các cậu đều hiểu cảm giác đó vì đã trải qua nó, đó mới chính là "cái tôi"...

Diễn biến sau đó như thế nào thì Yoichi cũng chẳng rõ vì nó đã ngủ gục ngay sau đó. Giọng Ego nghe rất êm tai... những người bạn của nó vẫn đang đắm chìm trong adrenaline nên không nhìn thấy một người đang ngủ. Đến khi kết thúc, Chigiri mới lay vai kêu nó về.

15 phút nữa là đến trận đấu. Yoichi kéo chiếc áo xuống và chỉnh lại tóc. Lại nhàm chán mà ngồi xuống vách tủ mà chống cằm. Phần nào chờ mong xem trận đấu sẽ được diễn ra như thế nào.
Và nó cười nhạt vì sự phấn khích đó.

- Coi nè Isagi. Hợp với tớ chứ?

Bachira giơ chiếc áo của mình về phía nó.

- Rất dễ thương. Mà hình như đây là lần đầu tiên chúng ta mặc đồng phục của Blue Lock.

- Ừa, mà sao lại là dễ thương được. Có cậu mới dễ thương ấy Yoichi-chan.

Cậu ong phản bác. Chigiri bên này vừa chỉnh lại dây giày vừa nói:

- Có thể thi đấu với U20 thế này, chúng ta thật sự đã đến một nơi hay ho rồi nhỉ?

- Nhưng hôm nay sẽ không phải kết thúc, mà là khởi đầu của "Blue Lock" chúng ta.

- Đúng rồi.

Yoichi chỉnh lại chiếc găng tay và tiếp lời. Đây là trận ra sân "đầu tiên" của nó.

Cửa phòng thay đồ được mở ra, Ego Jinpachi với bộ vest ung dung bước vào cùng thân phận là người đứng đầu tại Blue Lock, trông cũng ra dáng lắm chứ.

- Ôi trễ mất rồi. Tôi đã phân vân suốt nhưng cũng chọn được cầu thủ dự bị rồi.

12 gương mặt xuất hiện trên màn hình tivi. Hiori, Mikage, Barou, Nanase...

- Số lượt thay người là 3, để có thể là sân bất cứ lúc nào - hãy luôn kiểm soát bản thân mình. Hai tuần, các cậu đã thành công trong việc hoàn thiện đội hình để giành chiến thắng trong trận đấu này. Thế giới vẫn chưa biết gì về các cậu, đây chẳng phải là một sân đấu tuyệt vời sao? Hãy thay đổi số phận của mình trong 90 phút tới...

- Hừm.

Câu nói cuối cùng kết thúc cũng là lúc mà trận đấu tiến vào giai đoạn mở màn, nó cùng Bachira là hai người tiên phong bước trên con đường dẫn Blue Lock tới với chiến trận của ngày hôm nay. Không có gì ngạc nhiên, đội "chủ nhà" đã có mặt từ trước và đang đợi chờ chúng.

- A! "Blue Lock" đến rồi kìa.

Một ai đó trong số mười một cầu thủ của U20 lên tiếng. Kéo theo đó là vô số ánh mắt nhìn đến những gương mặt của "Blue Lock".

- Tập trung rồi.

Bachira nói trong khi hai tay vuốt vuốt lại phần tóc. Không nói cũng biết - cậu chàng đang phấn khích.

Và Rin đang lườm Sae Itoshi.

- Chậc, đúng là chảnh thiệt ha.

Karasu nói và Otoya đáp theo:

- Ờ. Hưng phấn ghê.

- Cảm giác này thật tuyệt.

- Rung lên cũng phải thật hoa lệ.

Từ phía sau, Yukimiya và Aryu cảm thán.

Trong khi đang khởi động lại lấn cuối, có một người tiến đến bên cạnh Yoichi.

- Cái cậu Shidou đó... từng là đồng đội của mấy cậu à? Xin lỗi nhưng hôm nay cậu ta sẽ không xuất hiện đâu. Chúng tôi sẽ kết thúc trận đấu mà không để mấy cậu ghi bất cứ bàn nào. Giúp đỡ nhau nhé, "Blue Lock".

- Tôi thích mắt anh, chúng đẹp.

- Ồ, cậu cũng vậy.

Nó đáp lại lời khiêu khích, đối mắt với Oliver Aiku - đội trưởng của U20 Nhật bản. Cũng cong môi theo anh ta.

Chỉ giáo nhiều rồi, "Nhật Bản".

Gió rét gào vang trong không khí sôi động của đấu trường, kéo đi mái tóc che lại đôi đồng tử xanh của đại dương, cả cái híp mắt đó nữa. Ai mà biết nó đang nghĩ gì cơ chứ.

Bầu trời đông cũng không thể đàn áp được khí thế của những người có mặt tại nơi này.

- NHẬT BẢN!

- NHẬT BẢN!

- NHẬT BẢN!

- ITOSHI SAE!!

[...]

Như bao giải đấu có quy mô (nhất định) khác; băng đô, quốc kì, cổ động viên, máy quay, bình luận viên và người hâm mộ sẽ là những thứ đồng hành cùng họ xuyên suốt trận đấu này.

|Trận đấu đang thu hút sự chú ý của toàn nước Nhật! Sân vận động đã được lấp đầy! Anh thấy sao hả anh Natsuki!|

|Thật là tuyệt vời! Cảnh tượng này là sao đây chứ...? Itoshi Sae sẽ thật sự ra sân ở trận này nhỉ!? Chúng ta đang thu hút sự chú ý của cả thế giới!?|

Bình luận viên bóng đá - Natsuki Harutarou đáp lại với không gì ngoài sự vui mừng cùng không thôi khó tin.

|Tiếp theo là đội hình ra sân của hai đội, đương nhiên là sẽ là người lùi sâu nhất ở tuyến đầu! Trận đấu diễn ra tại sân vận động "Blue Lock", trận đấu sắp sửa bắt đầu!!|

Đây không phải lần ra sân đầu tiên của nó nhưng ở trên mảnh đất Nhật Bản này thì quả là lần đầu... cũng khá mới lạ nhìn chung quy những thứ ngoài sân vẫn thật quá đỗi nhàm chán.

- !?

Một bàn tay vỗ vào vai Yoichi khiến nó nhìn sang, là Itoshi Rin, cậu ta nhanh chóng lên tiếng:

- Đồ hời hợt. Mày sợ cái gì chứ?

- Sợ? Ăn bậy được chứ không có nói bậy được à.

Hình như cậu ta hiểu làm gì ở đây rồi. Sợ? Từ đó rất ít được Yoichi dùng với chính mình, chỉ có những kẻ phải đối đầu với nó mới cần phải "sợ".

- Lên nào Isagi.

- Đi nào Rin.

Miệng cười giả lả, Yoichi nói. Cùng với Rin tiến về phía trung tâm. Trận đấu đã bắt đầu rồi. Và "Blue Lock" 11 sẽ bắt đầu được vận hành.

Kick off!

Trước màn chính, giờ cứ làm theo lời Ego thử xem đã... không biết khả năng của tuyển U20 này đến đâu.

Đội hình tấn công của "Blue Lock" xoay quanh ba người: Yoichi, Rin và Nagi. Sau khi nó giành quyền kiểm soát bóng thì sẽ phát nguồn cuộc tấn công từ vòng tam giác ngay trung tâm này. Đội hình 4-5-1 với Itoshi Rin ở phía trên, nhưng chỉ dùng khi rơi vào
thế phòng thủ. Khi tấn công, mấu chốt sẽ nằm ở Karasu Tabito.

Karasu sẽ lùi xuống đến giữa hai trung vệ để tạo nên đội hình ba hậu vệ. Sau đó hai hậu vệ cánh sẽ dâng lên để tăng số cầu thủ và làm hỗn loạn khu vực giữa sân.

Hoàn thiện đội hình tấn công 3-6-1.

Một đội được tạo nên từ những tiền đạo được lựa chọn sẽ phù hợp với lối chơi linh hoạt có thể ghi bàn dù ở vị trí nào này.

Đó là đội hình "siêu tấn công" của hệ thống "Blue Lock".

Nó chuyền bóng đến một nơi đang trống và vừa khớp khi Bachira Meguru chạy đến.

- Khai hỏa~

- Chu choa. Sắp đến đây à nhóc.

Tiền vệ của U20 là Hayate Haru đã tiến đến gần.

- Không được hả.

Bachira liếm môi. Nhanh chóng chạy về phía của Hayate. Với một vận tốc không đổi, cậu chàng thực hiện một cú xoay bóng nhanh điệu nghệ ngay trên không. Khéo léo lách người và vượt qua cậu tiền vệ tóc trắng kia khiến khán giả một phen trầm trồ.

Rin và Nagi đều đang bị kèm bởi ba người khác, Bachira sẽ không chuyền đến đó. Người có thể giữ được bóng lúc này là Yoichi, nó đã ở ngay sau lưng của hậu vệ đối thủ kia.

- Hey tình yêu, bên này!

- Quả nhiên vẫn là Isagi. Tớ yêu cậu, chiến hữu của tớ ơi!

Cả U20 cùng sân đấu này! Hai người chúng ta sẽ đập vỡ tất cả.

Không may, đường bóng đi được một nửa thì bị một kẻ khác ngặm mất.

- Ô...

Aiku đã ở ngay đó và cắt bóng bằng một pha đánh đầu.

- Ôi trời, chạm tới được luôn hả?

Bachira thốt lên ngạc nhiên. Còn nó thì nhìn đến kẻ đã đáp xuống đất an toàn.

- Phản ứng cũng nhanh nhạy đấy.

Yoichi lạnh giọng đáp.

- Số 11 của "Blue Lock", cậu có biết không? Tiền đạo thường được ví như một tên trộm. Còn hậu vệ thì là cảnh sát. Ở nơi tôi có thể trông thấy... tôi tuyệt đối sẽ không để cậu lấy cắp bất cứ bàn thắng nào.

- Cứ thử đi, anh cảnh sát. Sau phi vụ này anh sẽ bị đuổi việc vì dám để cho tôi nhởn nhơ trước mũi mà chẳng thể làm gì.

- Chà chà.

Kiêu ngạo thật đấy.

|Một pha phá bóng xuất sắc đến từ Aiku!! Anh thấy sao hả anh Natsuki!|

|Không hộ danh là thủ quân "thế hệ kim cương" của đội phòng thủ phản công nhanh này! Tôi đang tê rần cả người đấy|

Khán đài thì bắt đầu hô hào tên Aiku.

- Tôi sẽ ném biên đấy!

Aiku hét lên. Trận đấu được tiếp tục.

Cũng chẳng dễ dàng gì để họ có thể đột phá vào trung tâm nhỉ. Dưới khả năng của "Isagi Yoichi", dù có chuyền đi chuyền lại với Rin và Nagi. Nhưng chừng nào còn bị Aiku theo sát thì không thể dễ dàng tiến vào. Có lẽ đã đến lúc để thực hiện phương án tấn công thứ hai của "chúng ta".

Đột phá cánh phải từ Otoya Eita.

- Ờ, tiến lên trong thầm lặng.

- Có mùi, có mùi. Tôi có thể nhìn ra mọi chuyển động của cậu đấy.

Cũng không thầm lặng lắm. Hậu vệ cánh của U20 đã có mặt để ngăn cản lại nhiêm vụ của chàng ninja.

- Ông là ai? Thầy chùa xăm hình à?

- Trận đấu này có cả âmdương. Bên ngoài và bên trong. Những cầu thủ giữ bóng ở bên ngoài và những cái bóng với đòn chí mạng ẩn mình ở bên trong.

Sau đó. Darai đã thành công trong việc chặn trước " khu vực" của Otoya bằng việc di chuyển dựa trên chính off-the-ball của cậu chàng.

- Cậu phải "thầm lặng" hơn một chút nữa, nhẫn giả hạ cấp à.

- Im đê.

Otoya hừ mạnh. Cậu không vượt qua được người này. Vậy nó cũng chẳng thể chuyền đến đó được.

- Isagi! Nghĩ theo hướng khác đi.

Rin hét lên, cậu ta cũng đang bị kèm bởi một người khác.

- Làm như tôi là học sinh cấp một chắc.

Vậy thì bắt đầu lại với bên kia - Yukimiya Kenyu đã nhận được bóng.

- Cuối cùng cũng tới.

Và đối thủ trong cuộc một chọi một lần này của Yukimiya là hậu vệ cánh Neru Teppei.

- Cái kính ngầu ghê.

- Cảm ơn nha, nhóc lùn.

Yukimiya thoáng lùi lại và rê bóng về phía phải, sử dụng la boba hòng đánh lạc hướng đối thủ. Sau đó tiến lên với kẻ thù bị bỏ lại phía sau.

- Ở đây hả?

Một cách ăn khớp, Neru xoay người lại ngay lập tức và tiến đến áp sát với bóng trên đường chạy của Yukimiya, có lẽ cậu ta là một hậu vệ theo trường phái tốc độ.

- Cậu nhanh hơn những gì tôi thấy trong băng ghi hình đấy. Tôi không phải kiểu hậu vệ "ăn thịt" với thể chất đáng gờm.

Neru lại thành công cản lại hướng di bóng của Yukimiya.

- Mà là kiểu "ăn cỏ" không thua ai về tốc độ cơ.

- Là động vật ăn cỏ mà đắc thắng quá đấy.

Người vô địch ở mảng một chọi một như Yukimiya cũng...

- Ở đây?

Neru đã hớt được bóng và khiến nó văng ra khỏi tầm kiểm soát của Yukimiya.

- Bóng hai.

Nó la lên, và từ từ chạy đến gần, Nagi đáp lại:

- Rồi.

Cứ thế này thì việc tấn công họ có hơi khó, Nagi sẽ đỡ bóng theo hướng chính diện và...

- Ngăn chặn! Hủy diệt!!

- !?

- Tôi không để cậu muốn làm gì thì làm đâu! Cậu trai giỏi đỡ bóng à.

Áp sát nhanh quá...!!

Nagi trừng mắt khi nhìn thấy trung vệ của U20 - Niou đang ở ngay phía sau mình. Anh ta tạo sức ép để Nagi không thể đỡ bóng.

Và cậu chàng sẽ không đưa bóng về phía gôn được.

- Hãy gọi tao là "Doberman*".

(*Tên một giống chó Đức khá hung dữ, được nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nhiệm vụ.)

- Anh là chó giữ nhà à?

Không trả lời câu hỏi của Nagi mà thay vào đó, Niou lại bảo rằng "nhân vật chính" sắp xuất hiện.

- Ngoan lắm Niou.

Aiku đã có mặt ở đây và nhận lấy bóng.

Triển khai đội hình phòng thủ không một khe hở và cướp bóng! Đó là bộ tứ hàng thủ kiên cố của U20 Nhật Bản.

- Không chạy nữa à "Blue Lock"?

Aiku thực hiện một đường chuyền dài từ tuyến cuối lên tận phía trên. Lợi dụng sơ hở của bọn họ trong tích tắc và phản công. Bóng qua tầm mắt của nó, dù rất muốn cản lại nhưng... buổi diễn vẫn nên tiếp tục.

Và đến đích của đường chuyền - Itoshi Sae.

- Nào, cho họ thấy đi, thiên tài. Đến lúc trình diễn rồi.

|Vậy là quả bóng đã về chân Itoshi Sae!!|

Blue Lock đúng là đã tính trước diễn biến bị áp đảo như bây giờ để tạo nên một hàng rào phòng thủ trước những đợt phản công.

Khi Bachira dâng lên, Chigiri sẽ lùi xuống để dễ dàng phòng thủ.

Nhưng thực tế là không khả thi. Rất có thể Chigiri sẽ ngăn cản được Sae trông thoáng chốc.

Nếu như anh ta không lập tức chuyền bóng đi như hiện tại. Nhanh gọn và dứt khoát, bóng bay qua hàng phòng thủ và đáp chính xác vào vị trí của tiền đạo bên kia.

- Siêu quá.

- Khoan đã. Tôi là đối thủ của anh, Ma-nơ-canh à.

- Không. Kitsune này.

Cậu tiền đạo chuyền bóng sang cho đồng đội ở phía đối diện. Không cho Aryu có hội để can thiệp vào.

- Hay lắm Chou!

- Như dự đoán, làm thử coi đồ lùn.

Là Karasu Tabito.

- Như dự đoán. Bên đây cũng vậy đấy.

Bóng được đá sang cho Sae.

Nguy rồi! Khoảng cách trung bình đến gôn?

"Phòng thủ phản công nhanh" chính là mục tiêu của U20.

- Niko!

Karasu hét lên với cậu bạn tóc xù.

- Không sao đâu, tôi tới đây.

Không được cho anh ta sút! Phải chặn lại!

Chỉ cần một giây đình trệ được Itoshi Sae. Chigiri đã kịp quay trở về. Cậu chàng gạt tay để chặn đòn tấn công của Sae.

Được rồi! Chen vào được rồi!! Họ đã vô hiệu hóa được Itoshi Sae...

Không. Một kẻ được gọi là thiên tài như anh ta đâu thể nào dễ dàng bị ngăn cản như thế.

Sae chuyển mũi chân, đỡ bóng trong khi vẫn bị kẹp từ khoảng trống giữa bọn họ. Một cú lốp bóng đầy tinh tế. Đổi đen thay trắng, biến bọn họ trở thành bù nhìn.

- Hay lắm!

Sendo Shuto tiếp bóng và tiến vào tư thế sút.

- GAGAMARU!

- A chết.

Bóng sắp tới.

Bên phải...

Bằng khả năng phản xạ của mình, cú bóng của Sendo hoàn toàn bị đọc được.

- Cú đấm của Gagamaru.

- Cái...

Sendo chậc lưỡi.

- Giỏi lắm Gagamaru!!

Chigiri hét lên. Gagamaru báo nhanh cho họ:

- BÓNG VẪN CÒN TRONG CUỘC.

Itoshi Sae đến rồi kìa!!!

Anh ta đã chạy đến vị trí của quả bóng trong lúc Chigiri sở hở.

- Không sao! Tôi đến chặn thêm lần nữa!

- Coi chừng anh ta câu bóng vào trong.

Chẳng ai ở đó nghĩ rằng Sae sẽ sút ngay lúc đó. Vì "không có góc đá".

- A. Sút hả...?

Một cú line drive từ vị trí đó...!? Khả năng sút mà Sae thể hiện từ nãy đến giờ... kinh khủng!

GOAL.

U20 Japan - Blue Lock Eleven: 1 - 0.

- SAE!!

- SAE!!

- SAE!!

Thiên tài bóng đá được cả nước Nhật kì vọng.

- Là thế này à.

Yoichi tự hỏi. Nhìn theo bóng lưng của Sae Itoshi. Nhân vật chính trong trận đấu theo nhận định của đất nước này.

Và "Blue Lock" là vai phản diện tô điểm cho ánh sáng của anh ta. Sẽ không ai ngó ngàng gì đến nó.

Nhỉ?

- Đừng để bị nhấn chìm, Isagi.

Rin cao giọng, nhưng vẫn cứ như thì thào bên tai nó. Chỉ mình Yoichi nghe là đủ.

- Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi. 90 phút sau, tao sẽ biến những lời hò reo đó thành tiếng kêu gào thảm thiết.

Cả tên anh trai kia và đội tuyển U20, Rin sẽ không để nó bị thu hút bởi họ đâu.

- Nghe ngọt ngào thật đấy. Nhưng nhìn Sae rất thú vị đó.

Yoichi lười biếng ngáp dài. Đánh mắt sang Rin. Một thứ gì đó đang bắt đầu nhen nhóm trên sấn đấu.

- Tao không cho phép mày để anh ta phân tâm. Đồ hời hợt.

Rin đay nghiến lên mái tóc nó. Khiến Yoichi cười khà.

- Ha ha. Vậy thì cố mà quyến rũ tôi đi. Bỏ cái tay xuống nào!

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc cũng là khi trận đấu chuẩn bị tiếp tục. Trông không khí bên U20 không được vui vẻ cho lắm. Sae tức giận vì sự yếu kém chẳng thể ghi bàn của những tiền đạo U20. Và thẳng thắn chê bai.

- Tôi sẽ không xem một người ghi bàn tệ hơn mình là một tiền đạo đâu.

- Cậu nghiêm khắc quá đấy thiên tài à, như thế thì trên đất Nhật này còn lại mấy tiền đạo chứ?

Aiku đi đến giải vây cho Sendo đang bực tức.

- Trận đấu này là để kiểm tra chuyện đó. Không có lần sau nữa đâu. Tên khốn tệ hơn cả khỉ à.

- Mẹ...

- Không được bỏ lỡ cơ hội đâu đấy.

- Tôi biết rồi Aiku à, U20 là đội của tôi.

Niko đứng bên cạnh nó mà phân tích:

- Phản công nhanh từ màn phòng thủ xuất sắc, đội bên kia ngày càng mạnh hơn rồi nhỉ?

- Ờ.

Họ siết chặt hàng thủ với bốn hộ vệ, lúc cướp lại được bóng trong khi Blue Lock 11 ở trạng thái có thể phát động tấn công thì bắt đầu được phản công nhanh với Sae là khởi điểm. Đây là phong cách thi đấu của tuyển U20 Nhật Bản.

- Thì ra là vậy.

Yoichi gật gù.

- Được rồi.

Nó đưa tay lên mặt và hất phần mái sang một bên. Cuộc vui bây giờ cũng nên được bắt đầu đi...

- Hửm?

Niko khó hiểu quay sang nhìn nó.

Ở Isagi Yoichi lúc này có thứ gì đó rất kì lạ. Khiến cậu thấy bí bách một cách khó hiểu.

- Cậu tìm ra được cách đối đầu rồi à?

- Ờ, cậu chuẩn bị đi. Xem tôi gỡ hòa.

Nó ngắn ngọn. Lại bước trở về chỗ của mình.

Sau những phút đầu cùng tỉ số 1 - 0 bất lợi cho Blue Lock. Và Yoichi cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục nhập vai của "Isagi Yoichi" nữa. Nhìn lại U20 Nhật Bản xem nào.

3 lần.

Họ đã không thể chạm tới bàn thắng 3 lần liên tiếp.

Nghe thật tệ hại làm sao.

Ở thế giới cũ, những đối thủ luôn dành cho mình sự dè chừng rất lớn đới với cái tên Isagi Yoichi. Về mọi mặt, một thiên tài bóng đá với khả năng sao chép tinh vi, khả năng đi trước người khác. Cả việc rất thích "diễn kịch".

Cố tình rơi vào những cái bẫy đã giăng sẵn, cho đến khi hết hứng thú thì kết thúc ván đầu. Tỉ số chung cuộc sẽ thường là "1" cho đối thủ, và một con số to lớn nào đó cho những pha phá lưới liên tiếp.

Và Yoichi gọi đó là "nhả" bàn thắng.

Dùng sự áp đảo để khiến người khác tuyệt vọng một cách hòa mĩ nhất.

Là điều mà Yoichi muốn làm.

Sau này khi đã nổi tiếng khắp giới bóng đá, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp Isagi Yoichi đùa bỡn với đối thủ của mình bằng cách này. Vì đã biết từ trước trò chơi, một số vẫn có thể miễn cưỡng chống trả. Khi đó nó bắt buộc phải chuyển sang cách chơi khác - khó hơn cái trước.

Còn ở đây? Vẫn là lần đầu tiên ra sân của một "nó" khác.

Với khả năng của một kẻ sắp chạm đến đỉnh, Yoichi muốn làm gì đều là tùy ý nó.

- Hẹn gặp lại ở gôn.

Tôi sẽ hủy diệt hết tất thảy.

Restart!

Nó đang là người giữ bóng, không còn là "cậu ta". Song song với Rin, cả hai tiến lên. Cậu tiền vệ Wakatsuki xung phong cản trở.

- Có giao bóng bao nhiêu lần ở khu giữa sân cũng vô ích thôi. Cậu đang bối rối nhỉ? Vì không nơi nào để chuyền cả...

- Bớt lải nhải lại đi, đồ mặt thiếu ngủ.

Gì kia...?

Wakatsuki thầm nghĩ, một bóng dáng vừa vụt lên từ phía sau Itoshi Rin, nhịp nhàng nhận lấy đường bóng được đá lên phía trên cậu ta.

Đường chuyền của họ ngắn hơn ban nãy. Hai người họ đã thay đổi lối tấn công.

- Không dùng đội hình tam giác nữa nhỉ?

Hayate cảm thán vậy.

Nhịp độ chuyển động tăng lên rồi. Thật không thể hiểu được hai người họ.

- Không...

Wakatsuki đáp lại.

Chính là số 11...  luôn chuyển động theo sát số 10.

Xử lí rất gọn những "chướng ngại" trên đường của số 10. Nhờ thế mà cậu ta có nhiều lựa chọn hơn khiến cho không ai có thể nắm bắt được.

Một cách rất nhanh và uyển chuyển như biết họ chuẩn bị làm gì và lách bóng đi ngay sau đó. Tiếp tục dẫn bóng.

- Lơ là nè. Chết đi.

Yoichi cười giả lả, mắt hướng về một phương nào đó trong khi đánh gót chuyền bóng xuống cho Bachira.

- Í da. Ghen tị với Rin-chan thật đấy.

Đường chuyền cũng kéo sự chú ý của hai người kia về phía Bachira. Khi đó, Rin và Yoichi đã tự do ở tuyến trên.

Trong tầm mắt của nó, phía trước cầu gôn là Nagi và hai hậu vệ nữa. Màn phối hợp kết thúc, đã đến lúc để chủ nghĩa cá nhân thôn tính.

- Giờ thì lại chia nhau ra à!? Thật chả hiểu gì!

Niou cau có với gương mặt hằn gân xanh.

Khi cấm địa của U20 trông thật trống trải làm sao.

- Nó đang tới kìa Aiku!

- Cùng chặn lại nào.

Aiku tiến về phía nó và chặn đầu. Mỉa mai sự nhỏ bé của Yoichi. Vì chiều cao vượt trội của anh ta khiến nó trông thật nhỏ nhoi.

- Di chuyển khá lắm, kẻ trộm bé bỏng à.

Nó không nói gì, bắt đầu suy xét đến các trường hợp có thể xảy ra ngay sau đó.

Người nhận được đường chuyền không phải Yoichi mà là Rin, trong lần này.

- Là ở đó nhỉ Isagi...

Khả năng ứng biến tuyệt lắm, Bachira.

Giờ thì người sẽ chặn Aiku lại là Bachira, nó thực hiện một đường chuyền dài.

|Itoshi Rin đã bứt phá đến trước khung thành...!|

Thay vì sút bóng ngay như thủ môn dự đoán, Rin lại di chuyển vào trong! Cậu ta cố tình thực hiện cú sút giống Sae!?

- Láo toét!!

Chặn bóng thành công.

- Chậc.

- Bóng vẫn còn!

Yukimiya Kenyu may mắn giành được bóng và cũng không may khiến cậu ta trở thành miếng mồi tươi.

- Đừng có mơ.

Neru nói.

- Lại là anh à?

Yukimiya cảm thấy thật quen thuộc, đây là mô típ tấn công mà bọn họ đã luyện tập. Khi cậu ấy bắt đầu tình huống một chọi một .

Và nó sẽ tiến vào tầm nhìn của hậu vệ bên kia. Trở thành một lựa chọn để chuyền bóng, cản trở và khiến đối phương bối rối trong chốc lát.

- Ghê thiệt...

Neru đã phản ứng chậm rồi.

- Làm tốt lắm, Isagi-kun. Tôi mang ơn cậu đấy.

Không, tôi mới nên nói vậy Yukimiya à.

Aiku đã đỡ được bóng.

- Sút đẹp đấy.

- Hả!? Cú này cũng không được à!?

Yukimiya thản thốt. Bóng văng sang trái.

- Nó đang đến kìa! Phá bóng đi Darai!

- Biết rồi.

Nhưng Otoya lại tiến lên từ phía sau.

- Anh vừa rời mắt khỏi tôi đấy đồ ngốc.

Cái này cũng giống như khi luyện tập và giờ điều khác biệt sẽ xảy ra.

- Đồ ngốc.

Một kẻ nữa tham gia vào cuộc tranh bóng.

- Hửm!?

Những người có mặt ở đó trừng mắt, nó xuất hiện ở đây từ khi nào? Nhanh đến vậy chỉ trong vài giây sao?! Đây không giống với những trận đấu mà nó đã chơi trong mấy đoạn ghi hình.

Và không kịp để ai trong hai người kịp định hình, tích tắc, Yoichi cướp bóng về phía nó một cách dễ dàng.

- Bắt được cậu rồi!

- Đừng hòng sút!!

Aiku cũng đã có mặt ngay phía trước nó. Và trong mắt Yoichi, cả Otoya Eota cũng sẽ không phải là người có được bóng. Kẻ ghi bàn trong lượt này mà toàn bộ kế hoạch hướng tới...

Mọi thứ trong trận đấu này đều chỉ phục vụ cho một niềm vui ngắn hạn của kẻ chi phối là nó mà thôi. Họ nào có biết về  mầm móng đang ngày một khuyếch tán đó chứ. Để rồi khi đã ngả mũ trước bàn thua 3-4. Dưới đồng tử xanh hải sắc, sự thống trị được thi hành.

Dứt khoát, nó đánh bóng đi ngay trên không. Giống như màn giải vây của Sae Itoshi khi nãy, bóng hướng về phía cậu tiền vệ tấn công còn lại của Blue Lock - Nagi Seishiro.

Yoichi chơi ở vị trí là một tiền đạo, nhưng đó cũng chỉ là được giao phó mà thôi. Dù vậy, nó đã làm rất tốt vai trò của mình trên sân, thỉnh thoảng không. Vì rất thích cợt nhả những người xung quanh và tự làm theo ý mình.

Yoichi không làm những gì nó không muốn, thậm chí ghi bàn.

Khi mà nó cần "vui".

Chỉ cần nó thấy vui thôi. Những thứ còn lại chỉ là tương đối.

Isagi Yoichi mới là tuyệt đối trên ván cờ nơi đầy rẫy đều là những con tốt.

Nhảy múa cho nó xem đi.

- Của cậu này, Nagi.

- Ừ.

Hai hậu vệ của U20 chặn phía trước Nagi, không muốn cậu chàng nhận bóng.

- Không cho cậu sút đâu.

- Đúng rồi.

Nhưng theo cách nhìn nhận khách quan nhất của nó, họ giờ cũng đã chẳng thể làm gì nữa rồi. Chẳng phải ngẫu nhiên, "kẻ may mắn" trở thành quân bài cuối cùng trong lượt đi này lại là Nagi Seishiro chứ không phải một ai khác.

Khi mà điều kiện cần thiết nhất - Nagi đỡ bóng thành công, đã được Yoichi đáp ứng.

Không ai thể cản trở được thiên tài.

- Bóng đẹp quá, Isagi.

Nagi thầm ca ngợi.

Cậu chàng tiến vào trạng thái sút. Sau đó đưa bóng vào, làm bóng nảy lên...

-!?

Xoay người trên không.

- Hân hạnh được gặp, Nhật Bản.

Tôi là Nagi Seishiro!

GOAL!!

U20 Japan - Blue Lock Eleven: 1 - 1.

|Blue Lock Eleven đã gỡ hòa 1 - 1!! Nagi Seishiro là ai chứ!? Một tuyển thủ vô danh nhỉ?|

|Chấn động từ bàn thắng vừa rồi tạo nên cả niềm vui và sự hoang mang!|

Một bầu không khí kì lạ đang bao lấy sân vận động.

|Dự án "Blue Lock" đã... thành công rồi sao!|

|Người hùng của trận đấu này sẽ là ai?!|

Giờ thì không thể nói trước được nữa rồi.

- Ôi chao, màn tự giới thiệu đi tong rồi.

Dù thế, khán giả vẫn đang la lên vì màn thể hiện của Nagi.

- Đứng lên nào, thiên tài của tôi ơi.

Bàn tay của Yoichi chìa đến cái người lớn xác đang bệch dưới đất với cánh tay vươn cao. Và không do dự, Nagi nắm lấy.

- Chuyền đẹp lắm, Isagi.

Nagi gãi gãi đầu bằng tay còn lại, đôi mắt xám lại nhìn đến tay kia - vẫn còn đang nắm tay nó.

Rồi một bóng dáng quen thuộc khác ào lên ôm lấy vai hai người và khiến cả bọn ngã luôn xuống sân.

- Giỏi lắm!!

Chigiri đầy phấn khích bảo. Còn nó thì la oai oái khi bị cậu chàng tóc đỏ nhào lên người.

- Tớ chết ngạt! Đừng có đè lên ngực tớ Chigiri!!

Tất cả các thành viên khác của Blue Lock cũng đang hướng mắt về phía tâm điểm của sân đấu hiện tại.

- Chết tiệt.

Yukimiya cười trừ.

- Mất cơ hội thành anh hùng rồi.

Otoya liếc mắt về phía số 11 của "Blue Lock". Khi đó... cậu đã không hề nhìn thấy được sự hiện diện của Isagi Yoichi trước khi nó lên tiếng. Và dù rằng sau đó có thấy được đi chăng nữa, đó cũng chỉ là sự nhận biết bằng thị giác đơn thuần, các giác quan khác đã không theo kịp và để vụt mất cơ hội tỏa sáng.

Ngó qua một chút về vị sáng lập của dự án "Blue Lock. Ego bí hiểm nhìn xuống sân.

- Tôi đã nói rồi mà, những cầu thủ của ta rất mạnh. Các vòng tuyển chọn trước đã giúp họ trang bị khả năng "ứng biến".

- Hả! Đó có phải là thứ mà anh vẫn luôn nói đến. "Phản ứng hóa học" có đúng không?

- Ờ, đó cũng là một phần của "ứng biến".

Khi người ta quyết tâm hoàn thành mục tiêu của mình, có thể mọi thứ sẽ không xảy ra như dự tính. Những thứ được viết trong sách giáo khoa hay sách hướng dẫn có thể đúng theo lí thuyết nhưng trong trận đấu thực tế thì nó chỉ là lí thuyết suông.

Khi kế hoạch đã vạch ra không suôn sẻ. Người bình thường sẽ trở nên hoảng loạn. Tìm kiếm nguyên nhân thất bại để làm yên lòng và tốn thời gian vào việc sửa sai.

Đó là suy nghĩ của kẻ thua cuộc. Người chiến thắng sẽ biến điều đó thành "thử thách".

- Anri, mục đích của trận đấu này là gì?

-  À thì, là chiến thắng.

- Phải. Điều quan trọng là cô có thể lập tức nghĩ đến chuyện đó không.

Dù có không thành công. Dù mọi chuyện không xảy ra theo suy nghĩ, chỉ cần không đánh mất mục tiêu thì tình huống đó sẽ trở thành một "thử thách" mới

- Đó là suy nghĩ cần thiết cho "ứng biến"!

- Cô đã hiểu rồi nhỉ, Anri.

Là cái tôi có thể tìm ra được thử thách cho mình.

- Itoshi Rin là người hướng tới thử thách của mình sớm nhất và Isagi Yoichi đã nhìn thấy rồi hưởng ứng điều đó, cộng hưởng để tạo ra "phản ứng hóa học".

Đôi mắt xanh của cậu trai kia phát sáng và bắt gặp được tầm mắt của Ego đang rọi xuống, nó cười nhếch mép và khi Chigiri xoa đầu nó

Ego lặng giọng trong khoảng khắc đó. Rồi ì ạch nói tiếp khi dán tầm nhìn vào người đang được nhắc tới với ngón trỏ chỉ vào đầu.

- Quả nhiên Isagi Yoichi là người cần thiết cho sự thức tỉnh của Rin.

- Này Rin. Làm tốt lắm. Hãy chuẩn bị đi...

Chuẩn bị ghi bàn.

Hay chuẩn bị làm còn tốt thí tiếp theo...?

Yoichi không nói hết.

- Gì? Im đi. Mày đang khích tướng tao đấy à?

- Không. Dù vậy cậu đã sút đẹp.

- Vậy thì sao? Bàn thắng mới là thứ duy nhất có giá trị. Rốt cuộc thì ngay cả mày cũng chỉ nhắm đến lợi ích cá nhân thôi. Lúc phối hợp ở giữa sân thì bám theo tao không rời. Nhưng đến trước gôn thì nổi cái tôi lên rồi chạy theo thằng tóc trắng.

- Tại tôi à?

Yoichi đảo mắt nhưng rồi lại dừng nó ở nơi đôi đồng tử mòng két của Rin Itoshi sau mái tóc phất phơ.

- Không. Vậy cũng tốt thôi. "Lợi dụng và nuốt chửng nhau" vì mục tiêu của mình.

Cậu ta nhìn xuống Yoichi bằng con mắt dã thú của một kẻ săn mồi. Luôn chực chờ khắp nơi và rồi một lúc nào đó sẽ nhai sống nó đến không còn lại một mảnh xương cắt thịt.

- Cái mối quan hệ "méo mó" này đối với tao và mày là hoàn toàn lành mạnh mà...

- Ờ... Tao bắt đầu thấy thích mày rồi đấy.

Yoichi nhoẻn miệng nhưng lại chẳng phải cười, một cái cong môi mang đầy sự hài lòng với cách nhìn nhận của Itoshi Rin.

Cứ để cuộc chơi này kéo dài đi, để cho U20 phải tung Shidou ra sân, để họ thắp lên ánh hy vọng. Rồi Yoichi sẽ dập tắt nó vào những thời khắc cuối cùng và phủ lên đó nỗi tuyệt vọng trầm luân.

Và nó cần Rin. Không phải bạn cũng không hẳn là thù, chỉ là luôn ở đó. Trong mối quan hệ "độc hại" chỉ có lợi ích, lợi dụng nhau để rồi sau cùng sẽ chỉ còn lại kẻ chiến thắng.

... Là bản thân nó.

|Hiệp một của trận đấu còn 15 phút! Ai mà đoán trước được chuyển biến này chứ!!|

|Tôi đang tê cứng cả người đấy.|

|TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU LẠI VỚI TỈ SỐ 1-1!|

Restart!!

Lần này người có được bóng là Sae Itoshi. Và người sẽ đối đầu với anh ta không ai khác là Rin.

- Này này, hiệp một đã được hơn 30 phút rồi, lâu ngày gặp lại mà anh không chào tôi lấy một câu à? Ông anh chết tiệt.

Trận đấu này không phải là của riêng anh...

- Mà là nơi tôi sẽ vượt qua anh...!

Cuộc đụng độ trên sân bóng của anh em nhà Itoshi đang khiến bầu không khí vốn đã sôi động lại càng trở nên nóng hơn nữa.

- Sae-kun! Chuyền qua đây đi!

Một cầu thủ ra sức thu hút sự chú ý của Sae nhưng thay vào đó anh ta chỉ chăm chú vào bóng và cuộc tranh giành với Rin.

- Có cần giúp gì không đó Rin.

- Tránh sang một bên, Isagi!! Biến hết đi lũ người ngoài!!

- Anh em bọn tao đang cãi nhau đấy.

Và đây là lần đầu tiên trong suốt trận đấu Sae liếc mắt đến em trai mình. Hai anh em, hai chủ lực đối đầu trực tiếp trên sân.

- Há~ Cãi nhau trên sân đấu luôn á?

Bachira vô tư nói. Trong khi Niou cau có ra mặt.

- Định biến trận đấu quốc gia thành của riêng à?!

Itoshi Sae vs Itoshi Rin.

Mọi lợi thế đều nghiêng về phía của Sae và Rin gần như không thể khiến anh ta dừng lại việc di chuyển đến vòng trong sân của "Blue Lock".  Anh ta tì đè bằng vai và thay đổi trọng tâm để phản ứng tốt đến mức cú tấc bóng của Rin chẳng có tác dụng.

Sae chặn bóng và xoay người, Rin vẫn có thể đọc được chuyện đó, cậu ấy vẫn bám sát Sae.

- Cứ thế này... chừng nào mày còn là em tao.

Sae lùa bóng ra phía sau bằng pha đi bóng qua người đầy khéo léo, kĩ thuật đó là flip-flap (Elastico).

- Mày sẽ không vượt qua tao được.

|Qua người rồi!! Itoshi Sae đang đột phá khu giữa sân...!|

|Itoshi Sae đã giành thắng lợi vòng 1 trận đấu giữa hai anh em!!|

- Chậc! Phải thắng chứ thằng lông mi dưới ngu ngốc...

Karasu phần nàn. Cả người luôn trong tư thế sẵn sàng hành động.

- Coi chừng đó, bên kia sẽ tràn xuống cùng lúc.

Aryu nhắn nhủ. Hàng tấn công của U20 đang lấn chiếm phần sân của họ.

- Coi chừng tuyến cuối, Niko boy!

- Được!

Không có lí do gì vô lí mà Ego lại đưa Niko Ikki trở thành trung vệ cánh của "Blue Lock" 11. Thứ mà anh ta cần ở cậu là "tầm nhìn".

Là khả năng "đọc vị" vượt trội của cậu sẽ trở thành chiếc máy cảm biến nhạy nhất của Blue Lock.

Đâu chỉ quan sát chuyển động của tất cả những người đang phối hợp cùng Sae, còn phải xem trong số những kẻ đang thập thò xung quanh - Ai là mối nguy hiểm đang tiến vào nhanh lẹ nhất...!

Rồi Niko chạy hướng về phía của Sendo Shuto khi bóng cũng đang được chuyền lên cho cậu ta.

Phải loại bỏ tên này!

Gượm đã nào, Niko nhận ra rằng: đường chuyền đó... là một quả xoáy từ sau dễ đỡ và đang bay chậm lại?

Một đường chuyền mượt mà tinh tế.

Dù có lao tới hết sức đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ chậm nửa bước khi đặt chân đến điểm bóng rơi!

Quá rõ ràng - một cái bẫy cao cấp do Itoshi Sae sắp đặt để phá hủy đội hình bên kia và dễ dàng tiến vào bên trong chỉ với một cú chạm bóng như vậy...

Sơ sẩy một chút thôi thì "trò chơi" này sẽ kết thúc.

- Anh ngây thơ quá rồi đấy, thiên tài à.

Niko giả vờ mắc bẫy. Và khi chỉ còn nữa bước nữa thì dừng lại!

Bóng sẽ bật lên khi Sendo đỡ bóng, ngay nơi này.

- Diệt côn trùng!!

Sendo quay ngoắt lại, cũng chỉ có thể nhìn bóng bị lấy đi.

- Bóng hai kìa!

- Được lắm.

Chàng quạ đen Karasu là người tiếp nhận được bóng.

- Đến lúc phản công rồi đó, đồ ngu à...!

- Coi chừng kìa Wakatsuki.

- Ờ! Cái thằng người Kansai* cứ lằng nhằng mãi.

(*Trước giờ Karasu nói giọng Kansai.)

Dựa trên những gì được xem lại trong video cùng trận đấu này thì Karasu đại khái phân tích được cách mà U20 phòng thủ.

Bao gồm 3 bước tổng cả.

1. Hayate áp sát đối phương ngay khi người đó có bóng để tạo áp lực.

2. Trong lúc đó thì bốn tên hậu vệ lo phòng thủ khu vực của từng người, tạo nên bước tường hoàn hảo nhất - không có nhược điểm.

- Không có thì làm cho có!

Phóng món vũ khí mạnh nhất thôi.

- Cùng đột phá nào Karasu!

Lên đi, Otoya.

- Cứ thử coi, tên ninja rác rưởi! Bước đi của mày quá ồn ào rồi đấy.

- Đây chưa hề nói là chơi một mình à nha.

Otoya chặn Darai ở phía sau, đánh bóng luồn qua người cậu ta. Và bóng đã trở về với Karusu ở đối diện.

Đúng vậy! Tăng tốc rồi ra phía sau đi. Bóng lại được đưa đến chân cậu ninja.

- Tốt đó! Mày và thằng tiền đạo nói giọng Osaka đó chơi cặp được lắm. Nhưng vẫn chưa đủ.

Bước cuối cùng: Aiku sẽ bọc lót.

-!?

- Tiếc thật nhỉ, cậu ninja.

Ở vị trí nguy hiểm nhất.

Ba bước trên là mánh khóe phòng thủ của U20.

- Ngu. Ai nói là chơi cặp hả?

Otoya thốt lên như thế đấy, đúng với những gì Karasu đã phân tích.

- Mục tiêu ban đầu của bọn này là cậu ta cơ...

Mũi tên thứ ba vừa phóng lên kịp lúc từ cánh phải. Vi đà hộ pháp với đôi chân nhanh nhất "Blue Lock" này.

- Đâm thủng bọn họ đi gái!

Và Karasu bổ sung:

- Lên đi, đầu đỏ.

Aiku rất nhanh nhạy, anh ta phản ứng lại ngay lập tức.

Chigiri tăng tốc và tỏa sáng trong tốc độ của mình. Xét về khả năng nắm bắt và tổng hợp tình hình trên sân thì có thể Aiku giỏi hơn nhưng ở cánh phải này, Chigiri Hyoma sẽ không để thua!

Chỉ duy nhất có một đường thẳng dẫn đến chặn cuối, bứt tốc. Chigiri lại nhanh hơn trước. Tốc độ ấy sẽ rền vang khắp thế giới!

Giây phút mà cậu hằng mơ đến chính là lúc này.

|Vừa xé nát cánh phải và mở ra cơ hội!! Blue Lock 11 đồng loạt tràn lên!|

Chigiri cần phải dẫn bóng vào sâu hơn nữa. Một và rất nhiều người đang đến từ phía đối diện khiến cậu chàng bắt buộc phải chuyền bóng.

Người tự do nhất vào lúc này là Karasu Tabito.

Cũng là người duy nhất ở phía sau đám đông.

- Làm sao mà chỉ có phòng thủ thôi chứ, đồ đần. Cái lỗ ngon ăn ghê. Cho xin nhé người thường.

- Vị trí tốt nhỉ, sát thủ! Cậu nợ tôi lần này đấy!

- Chuyền đi đầu đỏ.

|Bóng đã được truyền đến vị trí ngay phía sau đám đông!!|

|Có một người đang tự do!|

Hoàn hảo lắm tiểu thư. Và sẽ hoàn hảo hơn nữa cho Karasu vì bóng đang ở sát ngay khu vực sút của cậu ta.

- Cực kì luôn.

Nếu Sae Itoshi không xuất hiện và hất bóng đi. Anh ta có thể dự đóa chính xác như vậy...!?

- Cái gì... điêu à?

- Hay lắm thiên tài!

- Bóng hai!

- Này! Tập trung vào đi chứ.

Một tiếng nói khác phát ra ngay bên cạnh Sae, trong lúc anh ta đang hạ mắt nhìn đến Karasu thì số 11 của "Blue Lock" đã có mặt và thành công bật bóng, phá hủy quỹ đạo mà Sae tính toán.

- Cái...!

- Số 11 có được bóng từ Sae rồi!!?

Sendo thản thốt, và Sae thì thoáng ngạc nhiên khi có người chặn được bóng của mình. Karasu đổ mồ hôi, sự xuất hiện của nó đã phá hủy đi áp lực mà Itoshi Sae tạo ra tại đây.

- Isagi...

Không có nhiều thời gian để họ tiếp tục suy nghĩ về việc đó. Nhưng Sae đã nghĩ rằng - đây sẽ là kẻ ngăn cản mình trong trận chiến này.

- Bóng này, Rin- chan.

Một đường bóng bứt phá trên không trung, khó tin rằng nó có thể chính xác mà đáp xuống chân của Itoshi Rin!

Chẳng dám nấn ná lại đây lâu, Yoichi lại tiếp tục di chuyển dựa trên những gì sắp xảy ra - nó biết điều gì sẽ xảy ra.

Để lại một Sae Itoshi với ánh nhìn tò mò.

Cậu ta là "ai"?

- Sút thử xem...

Xem ra Oliver Aiku không nên đánh giá thấp "Blue Lock". Anh đã nghĩ rằng, dù cho họ là đội chỉ có tiền đạo đi nữa, rốt cuộc thì cái tôi của họ cũng chỉ ngang tầm học sinh cao trung. Họ sẽ thi đấu đúng theo chiến thuật của huấn luyện viên và không khác những người Nhật điển hình.

Sai lầm! Cả cái "Blue Lock" đều khao khát tự thay đổi số phận của chính họ. Những con dã thú đói khát bàn thắng.

- Rin-chan.

Yoichi đã có mặt ngay sau lưng Aiku.

Thú vị đấy... được lắm!

Họ muốn vượt qua anh bằng tình huống 2 chọi 1 à...?

Ở khoảng cách này, Rin không thể sút và có lẽ cậu ta sẽ dùng kiểu chuyền one-two để có lại bóng.

Đúng vậy và đồng thời chỉ là mồi nhử.

Chân thuận của Rin Itoshi là "chân phải". Nếu cậu ta bắt chước sút bằng chân trái như anh trai mình thì giống như ban nãy, lực sút và độ chính xác sẽ giảm đi 2 bậc.

Aiku sẽ cho Rin cơ hội để sút bằng "chân trái". Để kết liễu "bên phải" của cậu ta. Và khi đã tiến vào tư thế sút mà anh ta đã nghĩ đó sẽ là một cú sút bằng chân trái.

Không! Đó là một cú sút bóng má ngoài... bằng chân phải!!

Cậu ta chuyển động để đối phương không nhìn ra thời điểm sút, và thực hiện một cú vẩy má ngoài bằng chân phải.

Như thế này chẳng phải quá đỉnh sao...

GOAL!!

U20 Japan - Blue Lock Eleven:  1 - 2

- Nhật Bản, cũng đã có một bộ gen mới.

Aiku nói thầm, trong sự bất thường xen lẫn niềm hy vọng.

|Phút thứ 40 của hiệp một!! Nhờ bàn thắng không thể tin được của Itoshi Rin...|

|"Blue Lock" đã lội ngược vòng dẫn trước 2 - 1!!|

Những cái tôi xanh thẳm bùng nổ từ cánh phải, Blue Lock dồn toàn lực tấn công và Rin tung ra cú sút giúp họ dẫn trước.

|Ai có thể tưởng tượng nổi diễn biến này cơ chứ!!|

Khán đài trở nên náo loạn trước điều không ai trong họ nghĩ đến này.

- Rin!!

-!

Lúc Rin quay đầu lại thì nó đã vắt tót lên vai cậu ấy rồi. Quắp lấy hông.

- Hừ!

Thật bất ngờ, theo như tính tình của cậu ta, Yoichi đã nghĩ Rin sẽ né (nếu có thể) hoặc hất nó xuống đất ngay lật tức.

Nhưng Rin lại đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang choàng qua cổ mình. Nom như sợ người kia sẽ ngã vậy. Một tay còn lại đưa lên vuốt tóc. Trầm giọng nói với người sát bên tai.

- "Hiệp một còn năm phút nữa", hãy kết thúc hiệp này bằng "kế hoạch B".

- Rồi! Rồi!

- Đường chuyền rất đẹp. Cậu làm mồi nhử tốt lắm, Isagi!

Chigiri và Bachira tiến về phía của hai người, trong lúc đó - bộ tứ của U20 cũng đang bàn tán và nhìn bốn người.

- Tụi nó...

- Quả nhiên không nên xem thường.

Neru lau mồ hôi trên má.

- Mẹ kiếp. Hai thằng kia phiền quá.

Số 10 và số 11 của "Blue Lock" Eleven.

Niou bực tức.

- Xin lỗi nhé... tôi đã để cậu ta sút.

Aiku dơ tay nhận lỗi về mình.

- Cậu cũng không chặn lại được...

Hai chọi một mà!

- Ờ. Em trai của thiên tài có khác.

Ở một bên khác, Sae và Sendo lại đang tranh cãi với nhau. Thống nhất đến quyết định cuối cùng: nếu thua thì vị trí của tuyển U20 sẽ bị thay thế.

Và khiến cho bọn họ nghiêm túc suy xét đến kết quả đó.

- Nước đến chân rồi mới chịu nhảy à, bọn ngây thơ.

- Lên nào mọi người, hãy nghĩ rằng khoảng thời gian còn lại của hiệp một là tất cả những gì chúng ta có.

|Vậy là hiệp một còn 3 phút nữa! Cứ ngỡ U20 chắc thắng ở trận đấu này. Nhưng hiện tại "Blue Lock" mới là đội dẫn trước...!|

|Liệu họ có thể chống đỡ đợt tấn công của U20 và kết thúc hiệp đấu này không!?|

RESTART!

U20 dồn nhiều người để tấn công hơn so với ban nãy. Vẫn là với Itoshi Sae ở trung tâm. Họ chuyển sang những đường chuyền ngắn và dâng lên.

Chịu quyết tâm hơn lúc đầu rồi sao? Nhưng vẫn chưa đủ.

Bóng đã được Sae đưa sang cánh.

Ôi chao.

Kitsune là người nhận được bóng.

- Đến đây nào, cáo ơi éc éc!

- Thích thì chiều nhé! Bạn ong xè xè.

Một bàn tay chắn ngang hông Kitsune, chặn lại chuyển động của cậu ta.

- Đây hả.

- Hay lắm bạn thỏ!!

Không chỉ mình U20 đổi chiến thuật. Một khi đã dẫn trước thì dù là hiệp một hay hiệp hai...

Trong những giây ít ỏi còn lại này, ở tuyến trên chỉ còn Nagi, những người khác thì lùi xuống. Họ sẽ chuyển sang đội hình "dựng xe bus".

Đây là kế hoạch B, giúp một Blue Lock luôn đắn đo lo lắng về phòng vệ nắm chắc được phần thắng.

- Cướp bóng đi, Bachira.

Yoichi yêu cầu. Và Bachira thì ngay lập tức làm vậy.

- Tui đi nhá!

- Bạn cáo! Chuyền tao đi! Qua đoạn này ta sẽ ghi bàn!

- Siêu lắm... đúng lúc ha. Lên đi Chou-kun!

- Tốt.

Cậu ta sẽ ghi bàn!

- Không tốt chút nào đâu.

Niko cản trước khu vực cầu môn.

- Hay lắm Niko.

Gagamaru lên tiếng, nhờ cú tắc bóng của Niko, khu vực sút bị thu hẹp.

Giúp cho Gagamaru có thể phán đoán chính xác cú sút đó mà làm bóng bật ra khỏi gôn.

- Đỡ bóng tốt!!

Chou hừ một tiếng.

- Chưa đâu! Bóng vẫn còn kìa!

Gagamaru lại bảo.

- Một phút bù giờ à!  Cố lên nào!

Karasu động viên. Nhưng Chigiri lại hét lên:

- Nguy rồi...!

Itoshi Sae có được bóng rồi!?

Và ở lượt này người đối đầu với anh ta là nó và Bachira Meguru.

Nhất cử nhất động của Sae đều được nó đảm bảo trong tầm nhìn ngoại vi của mình. Áp lực mà anh ta tỏa ra lúc này thật khiến Yoichi cảm thấy nổi da gà.

Nhanh quá!

Bachira thầm nghĩ khi Sae đánh vút bóng sang phía bên mình. Không. Là ở giữa. Theo sát anh ta là Yoichi. Nó phản ứng lại ngay lập tức.

Yoichi không thể cướp lại bóng, nó chỉ có thể làm chệch đi đường bóng của Itoshi Sae thôi. Anh ta đúng thật là "kẻ tài năng" (với Isagi Yoichi mà nói, đây không phải đại từ xưng hô mà nó dùng đề nhìn nhận những "kẻ kém", thỉnh thoảng không).

- Chậc!

Không thể giữ bóng hay chuyền cho ai, nó bắt buộc phải câu bóng từ quỹ đạo do Sae tạo ra, khiến bóng đến nơi mà Chigiri và những người khác đang đứng. May rủi tùy trời thôi.

Một đường bóng kinh khủng với tốc độ cao, quyết định số phận của họ. Hoặc bắt được, hoặc thua. Không có lựa chọn thứ ba.

Sendo phải bắt kịp, không! Cậu phải ghi bàn!!

Mình sẽ là người hùng...

- Quá hời hợt... đòi làm Số một thế giới với đường chuyền này à?

Để đường chuyền bị can thiệp bởi một người khác...?

Rin sút bóng ra trước khi Sendo kịp làm gì.

- Đừng có lải nhải như thế nữa ông anh khốn khiếp!!

Và Sae lập tức bức tốc, muốn một lần nữa chấm dứt điều này.

- Đừng có ngáng chân tao thằng em phiền phức.

Một cú sút trực tiếp bằng chân trái nhắm vào vị trí hiểm hóc của khung thành, đâm xuyên qua khoảng trống hẹp giữa hàng hậu vệ dày đặc người kia.

- Ha!

Gagamaru mở to mắt và nhướn người đến chỗ quả bóng.

- Tao tỏa sáng...!

Aryu Jyubei đã hành động trước cả Gagamaru, dùng chân chặn lại cú sút đó.

- Phòng thủ thành công rồi!

Anri đầy vui mừng và nói với đôi mắt lấp lánh. Cũng là lúc mà tiếng còi của trọng tài vang lên trên sân. Điều đó đồng nghĩa với việc - Hiệp một kết thúc.

|BÍP!|

|HẾT HIỆP MỘT!!|

U20 Japan - Blue Lock Eleven: 1 - 2.

Một kết quả khó tin nhưng đó là sự thật. "Blue Lock" đã dẫn trước hiệp một.

|Tuyển U20 Nhật Bản vs Blue Lock 11!! Hiệp một kết thúc với tỉ số 2 - 1 nguyên về "Blue Lock"!! Họ đã chống trả đợt tấn công dữ dội của U20 ở những phút cuối và kết thúc hiệp đầu tiên, anh thấy thế nào hả anh Natsuki?!|

Ông Natsuki Harutarou run run giọng, đáp lại câu hỏi với đôi mắt không chớp:

|Ha ha, "Blue Lock" quá đỉnh! Họ đúng là một đội chưa từng có trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Nhưng xét về thực lực thì hai đội ngang nhau và Itoshi Sae thì không thể cứ thế mà thua được nhỉ...!|

|Thế thì diễn biến của hiệp hai thế càng đáng chú ý hơn. Ngoài ra, trong trường hợp sau 90 phút mà hai bên vẫn bất phân thắng bại thì trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa mà không có hiệp phụ hay loạt sút luân lưu!|

Bây giờ là khoảng nghỉ ngắn trước hiệp hai.

Cậu ong vàng cuối cùng cũng chịu nhảy xuống khỏi người Yoichi. Giờ nó đang phải quàng vai kéo Bachira vào trong. Khi mà cậu chàng vẫn không ngừng luyên thuyên về pha bóng khi nãy của Sae và màn ứng cứu thần sầu của Aryu - hào nhoáng.

- Con làm gì vậy hả Meguru!! Cố ghi bàn đi chứ! Như thế mà xưng là tiền đạo à!!?

Tiếng ai đó vọng xuống từ trên khán đầu khiến cả hai chú ý.

- A, mẹ tớ đó!

Bachira vừa nói vừa vẫy vẫy tay với người phụ nữ mà giờ được biết đến là Bachira Yuu - mẹ của cậu ấy.

- Hai người đang nói chuyện với bà ấy là ba mẹ tớ.

Nó đáp lại khi nhìn thấy hai người họ.

Về phía khu vực khán đài bên ba vị phụ huynh, bà Bachira xua xua tay ngượng ngùng giải thích:

- Xin lỗi nhé. Con trai tôi đang chơi ấy mà.

Bà Isagi Iyo cũng niềm nở đáp lại:

- Bọn tôi cũng giống cô đấy.

- Nó là số 11 của "Blue Lock" ấy!

Và họ bắt tay nhau.

- Vậy là cùng đội rồi! Con trai tôi là số 8!

- Oa... giỏi quá!

- Rất vui được biết chị.

Ông Isagi cũng vui vẻ nói.

- Thật biết ơn thằng bé vì đã chơi bóng cùng con trai tôi!

- Chuyện đương nhiên mà chị, hai đứa ra sân cùng nhau.

Bà Bachira lắc nhẹ đầu.

- Không đâu... hình như đây là lần đâu tôi thấy thằng nhóc ấy đá bóng vui vẻ như thế. À mà hình như Meguru nhà tôi rất thích bé Isagi của hai người đó!

Bà Bachira nhận ra điều gì đó, Meguru nhà bà từ nãy đến giờ cứ dính lấy cậu trai nhà Isagi. Cử chỉ thân mật, quàng vai, ôm con người ta...

Mẹ Yoichi cười khà, cũng thuận theo câu nói nửa đùa của bà Bachira mà nói:

- Thế à. Vậy chắc tương lai hai nhà chúng ta kết thông gia nhỉ?

- Chắc phải vậy rồi.

Ông Isagi cũng đáp.

Rồi hai bên cúi đầu chào.

Một bên khác.

- Hyoma ơi~

-!

- Nhìn đằng đây nè Hyoma ơi~

Chigiri bên dưới thoáng đổ mồ hôi. Cái giọng này...

- Thằng bé thấy rồi mẹ ơi.

C-hị hai tới đây thật à?

- Đằng này nè con.

Cả mẹ nữa!?

- Nè cô gái xinh đẹp đằng kia là ai thế...!?

Otoya lân la đến hỏi thăm cô tiểu thư tóc đỏ.

- Chị hai này...

Chigiri xấu hổ muốn chết đi được, mặt cậu ấy đỏ lừ luôn rồi.

- Hì hì, người thường à...

Karasu vỗ bên vai còn lại của Chigiri.

- Chị em nhà Chigiri đẹp ghê.

- Cậu nữa hả Isagi?!

- Đúng là vậy thật mà. Chigiri xinh đẹp như chị cậu vậy.

Yoichi thật lòng khen ngợi và câu nói khiến cho thiếu nữ thẹn thùng tóc đỏ muốn độn thổ chẳng rõ nguyên do. Màu da y chăng màu tóc.

- Quá đáng...!

Chigiri đặt tay lên và bắt đầu xoa nát đầu Yoichi. Như một thói quen mà cậu cũng chẳng biết. Khiến cho mái tóc của nó thành một cái ổ gà. Rồi lại phải dành thời gian chỉnh lại cho Yoichi và không thôi càm ràm.

- Cậu nên chăm sóc tóc thường xuyên, Isagi.

- Sao cũng được, nhưng nếu được Chigiri làm cho mỗi ngày thì còn gì bằng.

- Thôi... thôi đi nha!

(Hy vọng tui có thể viết xong phần cuối của cái này và đăng cho mọi người trong 3 ngày, lo chơi game không à...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro