U20 Japan vs Blue Lock 11 - 3/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, dư dấu cách hoặc sai tên nhân vật thì hãy bình luận giúp tác giả nha!)

Phòng thay đồ "Blue Lock" 11. Nghỉ ngơi chỉ là phụ, họ là đang ăn mừng vì đã thành công dẫn trước U20 Nhật Bản.

Sự ồn ào nhức tai đó chỉ tạm thời lắng xuống khi Ego cùng Anri bước vào.

Kéo chiếc cà vạt trên cổ, Ego Jinpachi từ tốn yêu cầu họ trật tự lại.

- Im lặng nào những viên ngọc thô, hội ý giữa giờ thôi nào.

- Ego-san sẽ giải thích về tổng thể hiệp một và chiến thuật hiệp hai.

Chị Anri bổ sung.

- Ờ trước tiên thì... "tại sao tôi có thể ghi bàn". Các cậu cần phải ghi nhớ đúng đắn những gì xảy ra cho tới giờ - thay đổi chiến thuật hay sự kết hợp? Chúng ta đã vạch ra nhiều chiến thuật để đối đầu với họ trong trận đấu này nhưng trước các tuyển thủ top đầu trong cùng thế hệ, ban đầu chúng ta đã không thể hiện tốt. Và người chấm dứt điều đó không ai khác chính là Itoshi Rin và Isagi Yoichi...

Hai người họ ở gần nhau hơn lúc luyện tập và nhờ luôn để Isagi ở bên cạnh, Rin có được nhiều lựa chọn hơn.

Ego đưa ra một câu hỏi:

- Itoshi Rin, tại sao cậu lại làm thế?

Câu trả lời là:

- Bởi vì chúng ta không thể vượt qua bốn hậu vệ bên đó, không phá vỡ hàng phòng ngự thì không làm được gì cả. Tôi cần một "vật hi sinh" như cậu ta và Isagi cũng dễ sử dụng nữa...

- "Vật hi sinh" nhỉ? Trả lời hay lắm.

Trong luyện tập thì không tạo ra nó được.

- Nhưng thực tế, Isagi có tự cho cậu ta là "vật hi sinh" của cậu không?

Và một giọng nói khác cất lời.

- Không.

Chằng kèm thêm một từ giải thích nào, chỉ là "không", ngắn gọn vậy thôi. Yoichi nào muốn kể cho ai ở đây nghe về suy nghĩ hay hành động của nó.

- Phải... tốt lắm. Phải thế đấy.

Ego chỉ tay về phía nó đầy hài lòng. Isagi Yoichi như là ví dụ mà anh ta đưa ra cho họ.

- Mười một người trên sân phải tin rằng bản thân là vai chính. Các cậu có cái tôi giúp các cậu thi đấu hết mình, nó đã tạo ra thế dẫn trước 2 - 1 sau hiệp một.

Nhưng diễn biến của trận đấu ở hiệp hai chưa chắc sẽ như cũ.

- Nói đúng hơn là không thể nào như cũ được nên thôi cái trò vui vẻ háo hức này ngay đi...

Đây là lúc mà tầm mắt Ego trở nên cực đoan hơn.

- Các cậu chưa làm được gì. Hết. Đội hình sẽ được giữ nguyên.

Rồi anh ta quay đầu chuẩn bị nâng bước rời đi.

- Đừng tự mãn, tiếp tục tấn công đi. Cho đến phút thi đấu cuối cùng, đừng vứt bỏ "vai chính" của chính mình. Yêu cầu của hiệp hai chỉ có một - thắng áp đảo cho tôi. Có một vai chính là đủ rồi.

Trong khi gần hết mọi người đều đã ra sân, Rin Itoshi lại đang ngồi một góc với những hồi ức của cậu ta. Những kí ức đáng nhớ, đáng quên và đầy tuyệt vọng khi đối chiếu đến tình tình hiện tại.

Quả thật: "Thế giới tuyệt đẹp và kinh hoàng trong cùng một lúc". Rin chẳng thể xem như cảm giác này và khoảng thời gian chưa từng tồn tại đó không phải là "giả dối"...

Sae đã làm đảo lộn cuộc đời Rin.

- Em ăn kem không?

- Dạ ăn.

Xé nát anh ta!

Lí do mà Itoshi Rin đá bóng là để trả thù Itoshi Sae.

Để...

- Rin, hiệp hai sắp bắt đầu.

Tiếng gọi của Yoichi kéo cậu thoát khỏi những ý nghĩ chất chống  Và Rin đáp lại khi mắt lia sang bóng dáng của nó:

- A, lên nào Isagi.

Phá hủy giấc mơ của anh ta.

|Trái ngược với những đánh giá từ trước trận đấu, hiệp một đã kết thúc với tỉ số nghiêng về Blue Lock! Diễn biến xảy ra trong hiệp 2 này thật đáng mong chờ nhỉ!?|

|Đúng thế!|

Rin và Yoichi là hai kẻ cuối cùng bước ra sân đấu, chờ đợi họ từ trước là một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Kẻ chắc chắn phải có mặt ở hiệp hai.

- Chậc. Phiền thật.

Rin nói đầy chán ghét.

- Sao?

Nó vừa khởi động tay vừa hỏi theo thông lệ. Cả hai đều biết rất rõ cái "phiền" trong lời nói của Rin là gì.

- Quả nhiên thằng đó sẽ ra sân...

Tiền đạo tuyển U20 Nhật Bản - Shidou Ryusei vào sân thay cho Wakatsuki.

- Ơ kìa.

Shidou lân la tiến về phía này.

- Quẩy lên đi nha lông mi dưới. Nhưng mày sắp hết bùng nổ được rồi.

Cậu ta đối mắt với Rin mà khiêu khích:

- Quyết đấu xem ai là số 1 nào Rin-chan~

- Ờ. Vừa đúng lúc tao đang cần một cục đá lót đường để làm nền cho trận đấu của tao, thằng sâu bọ tóc vàng kia.

Rin cụp mắt, đầy xem thường.

- Tao cũng định nói thế đấy! Thằng cu em cuồng anh hai ạ!

Shidou được cho vào sân trước tình huống bất lợi của tuyển U20 khi đã để mất ưu thế ở hiệp đầu. Trận đấu nhạt toẹt này cuối cũng đã có thêm chút gia vị từ kẻ sở hữu cái tôi mà Itoshi Sae muốn có, rốt cuộc là thế nào...

Isagi Yoichi rất muốn biết khả năng của Shidou trong bối cảnh một trận đấu (có sự tương hộ cùng "báu vật của nước Nhật") như thế này sẽ ra sao.

Trận đấu thật sự từ giờ mới bắt đầu.

|Hiệp hai sắp diễn ra!!||

Flow.

Vở kịch này.

Và bàn thắng.

Đều là của tôi.

2nd Half - Kick off!!

U20 Nhật Bản giành quyền tiến công với người giữ bóng lúc này là Shidou.

Vũ khí của cậu ta là khả năng ghi bàn áp đảo trước khung thành. Niko tuyệt đối sẽ không để mắt rời khỏi. Khoảng khắc quyết định là khi Shidou nhận được bóng trước khung thành - nếu điều đó diễn ra thì tỉ lệ họ bị thủng lưới là hơn 80%. Phải săn cậu ta từ tuyến sau.

- Nhịp đập! Rộn ràng! Tao sẽ băng lên!!

Kĩ thuật cá nhân của Shidou Ryusei đáng gờm vô cùng, một mình cậu ta dễ dàng băng xuyên qua Karasu, Otoya và Bachira trong khi vẫn còn thời gian để liếc mắt đưa tình cùng Sae.

- Điên rồi à?

Bachira nói, loại chuyển động phi logic gì thế kia!? Shidou cũng chả để ý tới đội mình...!? Chỉ cần cậu ta giữ bóng là đủ và điều đó khiến tình hình bị loạn hết lên ở cả hai bên.

Với Shidou mà nói - trận đấu này không phải 11 chọi 11 mà là 1 chọi 21!!

Một mình phá hủy sân đấu này...

Nhường lại bóng cho Sae rồi bứt tốc về phía trước.

- Đùa à...

Bóng sượt ngang qua người Niko.

Nhanh quá, quỹ đạo hẹp đến thế!?

Qua lớp người xung quanh và hướng đến Shidou đã bỏ xa họ một đoạn ngắn.

- Mình sẽ kịp...!!

Chigiri Hyoma đã đến nơi.

- Chạy nhanh cũng tiện ghê ha.

- Đằng này này Shidou!

Sendo!?

- Mày hiểu đúng không, cá ép! Bật tường đi.

- Im đi! Tao chỉ làm như Itoshi Sae nói mà thôi!

Khác hẳn với hiệp trước, giờ cậu ta luôn ở quanh hỗ trợ Shidou. So với đội họ thì giống như vai trò của Yoichi đối với Rin.

- Chết tiệt!!

Bộ đôi này thật không thể đoán trước được...!

- Đây đang làm những gì được bảo đấy nhé.

Lần này, thay vì một đường chuyền ngắn cho Shidou thì Sendo lại đưa bóng sang ngang.

Ngay trước vòng cấm là Itoshi Sae!!

Không đâu, Sae sẽ không dứt điểm! Người làm điều đó sẽ là...

Một cú tạt bóng bằng má ngoài có quỹ đảo hình cánh cung, đường chuyền chính xác cho Shidou Ryusei.

- Nào nào, ác quỷ.

- Mắc ói! Nhưng đây thích♡

Đợt tấn công của U20 trở nên linh hoạt khôn lường khi Shidou có mặt trên sân.

Cứ ngỡ rằng bàn thắng mở màn sẽ thuộc về đội tuyển U20 - cột mốc thức tỉnh mới thì Niko đã kịp thời có mặt ngay thời khắc đó để ngăn cản Shidou sút.

"BÍP!"

|A! Cứ tưởng cậu ấy đã cản phá kịp thời! Nhưng đó lại là một pha vào chân nguy hiểm!!|

|Thẻ vàng được đưa ra cho trường hợp vừa rồi!

|Nhưng khi nãy họ đã phối hợp và chuyền thật đẹp mắt nhỉ!|

Ông Natsuki gật gù.

|Hay quá! Cầu thủ vào sân số 13... tên Shidou Ryusei ấy! Đang phối hợp với Itoshi Sae...!!|

Shidou Ryusei - cuộn người trên sân vì cơn đau ở chân, lúc này cũng ngẩn mặt lên được mà lớn giọng:

- Thằng lùn bịt mắt kia... mày dám...!?

- Xin lỗi vì đã đạp chân cậu nhé, "côn trùng"...

- Tao giết mày!!

Shidou muốn bật dậy để "xé xác" Niko.

- Thôi đi thằng ngốc. Muốn bị cho ra sân rồi công sức đổ sông đổ bể à? Chứng minh sự tồn tại của cậu bằng bàn thắng ấy, đừng làm tôi thất vọng thêm nữa.

Nghe vậy, Shidou cười trừ, song gân xanh vẫn hằn rõ trên mặt.

- Ha...! Cảm ơn sự quan tâm của anh.

Nó kéo tay Niko, giúp cậu ấy đứng dậy.

- Tôi phải phạm lỗi mới chặn được cậu ta... Tôi đã thấy tất cả vậy mà...

Niko đứng ở vị trí có thể cùng lúc quan sát người chuyền bóng và người nhận bóng. Nắm bắt chuyển động của Itoshi Sae và đường di chuyển không bóng của Shidou. Đoán được vị trí nguy hiểm nhất trên sân, vậy mà đáng tiếc...

- Cậu đã làm rất tốt rồi mà.

Gagamaru vỗ vai an ủi cậu tóc xù đang ủ dột.

- Không, Sendo không nên có mặt ở đây. Cậu ta quan sát chuyển động của Shidou-kun và chạy đến vị trí đáng lo ngại nhất.

Niko phải để ý tới cậu ta nên chậm chân một chút dẫn đến tình huống bị thẻ vàng.

Nói đoạn, cậu ấy đưa mắt mình nhìn về Sendo Shuto.

- Giờ đây Shidou-kun đã vào sân... sự có mặt của anh ta tuy mờ nhạt nhưng lại phiền phức.

Niko lảo đảo, Yoichi phải vịn lấy vai để giữ cậu ấy lại.

- Ui da.

Rít lên một tiếng, Niko nhìn xuống chân mình. Có khi nào tại pha bóng vừa rồi mà chân cậu bị trật...?

Đẩy tay Yoichi và lui nhẹ ra sau, Niko chậm giọng:

- Mặc kệ tôi đi, tôi còn đá được.

Cậu muốn đá tiếp. Không được ra sân với tư cách tiền đạo cũng đủ làm Niko bực mình lắm rồi.

- Nhưng với đôi mắt này qua pha bóng vừa nãy, tôi đã hiểu được sự thú vị của một hậu vệ khi ngăn chặn tiền đạo. Vậy nên nhất định bọn mình phải thắng trận này, từ khi gặp cậu... tôi đã không còn sợ việc bản thân thay đổi nữa. Isagi-kun.

- ... Ờ.

Freekick point - Đá phạt trực tiếp dành cho U20.

- Để tôi đá, Sae-chan. Em trai của anh đang chặn đường sút của anh kìa~

Shidou ỏng ẹo nói, tiện tay chỉnh lại bóng.

- Gần quá, nhiều người nhỉ... Cậu cũng đâu có góc sút?

- Im đi! Quả free-kick này là tôi tự kiếm. Để tôi đá!

- Đó là cách tốt nhất à?

Sae đưa ra câu nghi vấn đầy khó hiểu.

- Tôi đang hỏi là, cậu chỉ thấy được lựa chọn cỡ đó thôi à?

- Hả...?

- Cú đá "hiện thực" mà cậu có thể... và cú đá "lí tưởng" cậu muốn thử. Nhắm tới màn kết hợp giữa hai cái đó đi, đừng dập tắt cảm hứng.

Và một đoạn đối thoại dài diễn ra trong khoảng thời gian đó.

Hãy tưởng tượng ra bàn thắng đẹp nhất nào.

- Tôi nghĩ ra một chiêu tất sát rồi~

Shidou vẫn cứ ngông nghênh như vậy, cậu ta quay sang Sae và chốt hạ với vẻ lấy làm đắn đo:

- Nhưng mà tôi đỉnh như C.Ronaldo vậy đó? Anh có theo kịp tôi không đây?

- Ha... cậu nghĩ tôi là ai? Nằm mơ đi, ác quỷ. Tôi sẽ phù phép cho cậu.

- Ái chà, anh xem tôi là lọ lem à?

Shidou sẽ tiên phong khi bắt đầu pha free kick.

Ai cũng đã nghĩ thế cho đến khi cậu ta bỏ bóng và chạy đi.

Vậy nhưng, Chigiri Hyoma đoán rằng Sae cũng sẽ không phải là người sút.

Là chuyền đúng không!?

Lợi dụng sơ hở khi những người kèm và làm tường không thể di chuyển, Shidou chạy lên từ cánh - vị trí trống trải để nhận đường chuyền.

Chigiri sẽ không thua ở tốc độ tối đa...

Tôi sẽ chặn đứng cậu!!

- Đến rồi.

Bóng thật sự đã được Sae chuyền sang. Đường chuyền đó nhanh ngang với một cú sút.

Shidou đã dốc hết sức chạy đến vị trí sút bóng lí tưởng của cậu ta.

Cậu chàng tóc đỏ nhìn ra chuyện đó và chạy đến cắt bóng.

Sae Itoshi cũng cảm nhận được và đưa bóng đến vị trí mà Chigiri suýt thì đánh đầu được... tốc độ của Chigiri, lí tưởng của Shidou và tính chất  bóng của chính mình. Một cú sút thỏa mãn tất cả điều kiện, quyết định trong một khoảng khắc và đường chuyền hiểm hóc được tung ra.

- Ồ... chuyền chuẩn lắm. Mọi tế bào bay lên♡

Đó là...

Shidou nhảy lên và thực hiện cú vô lê với quả bóng đang bay đi siêu nhanh. Bẻ cong đường bóng khiến cho không ai có thể cản phá được.

- Cú sút trực tiếp của rồng!!

("Ryuu" trong tên Ryuusei nghĩa là "rồng")

GOAL!!

Shidou Ryusei × Itoshi Sae - Màn phối hợp bén lửa cả đấu trường.

U20 Japan - Blue Lock Eleven: 2 - 2.

Shidou giống như một con đại bàng ngạo nghễ đáp xuống nơi này, sự có mặt của cậu ta đúng thật đã khiến trận đầu bước sang một giai đoạn mới. Theo cách mà người ta kì vọng về sự tàn khốc thật sự.

|Chuyện gì thế này!? Số 13 của U20 - Shidou Ryusei đã san bằng tỉ số với bàn thắng cực kỳ ấn tượng!!!|

Shidou đứng đây với vòng tay dang rộng, hoàn thành màn trình diễn đầu tiên của mình trong tiếng hò reo của cả khán đài.

- Dopamine đây rồi! Nổ lách tách và tôi ra mất...!

Trông cậu ta có vẻ sung sướng lắm...

- Mới gỡ hòa thôi. Con quỷ xuất sớm này...

Hình như nó vừa nghe gì đó là lạ.

- Ôi bó tay với bàn vừa rồi.

Bachira cạnh bên vỗ vỗ đầu.

- Không thể chặn được nhỉ... Đó là "phản ứng hóa học" của Itoshi Sae và Shidou Ryusei.

Niko nhìn về phía họ, chẳng rõ ý vị gì.

"Blue Lock" không thể nắm bắt tưởng tượng của Shidou, nhưng Sae đã nhìn thấu nó và trả lời bằng một đường chuyền tuyệt đỉnh. Hơn nữa đối với hai người họ đây chỉ mới là chương giới thiệu...

- Ôi...

Nó đưa tay lên che đi gương mặt đã nóng bừng, nuốt nước bọt. Những gì mà bộ não có thể phân tích được khiến Yoichi như phát hoảng!

Ha...

Cái quái gì thế này... đẹp quá đi mất. Ánh mắt nó nhìn Sae không chớp, môi chẳng buồn khép lại.

Nếu không ngăn cản họ, "Blue Lock" sẽ vỡ trận này.

- Hai cậu hợp rơ nhỉ?

Aiku hỏi, hay thật lòng là khẳng định những gì mình nghĩ.

- Chuyền đẹp lắm, anh trai lông mi dưới à! Tôi kết anh rồi! Lát nữa trao đổi Line nhá.

- Gì? Nếu cậu lập hattrick, tôi sẽ cân nhắc.

- Nói rồi nha? Tôi hứa!

Chigiri ngồi khuỵu xuống sân bóng với đôi chân gần như đã đến giới hạn.

- ... Hừ.

- Cậu không sao chứ?

- À... chỉ là chuột rút chút thôi...

Cậu chàng nói một cách khó nhọc. Niko cũng ngồi xuống theo, chân cậu cũng nhói quá.

- Trận đấu này từ giờ mới bắt đầu.

Khi đó Yoichi biết rằng - Đến lúc phải thay người rồi.

Nó nhìn Ego trong khi giúp Chigiri giãn cơ.

Một trung vệ thực hiện pha tắc bóng nguy hiểm và nhận thẻ vàng rồi bị thương cổ chân trái. Hậu vệ biên tốc độ đã cạn kiệt thế lực sau nhiều lần chạy nước rút lên công về thủ.

Sự kết hợp của Itoshi Sae và Shidou Ryusei... U20 thay đổi hoàn toàn so với trận đầu.

Quá nhiều điều bất lợi, ngay lúc này nếu không có thứ mới mẻ gì xảy ra, "Blue Lock" thua cuộc là điều tất yếu.

- Đầu gối cậu vẫn ổn chứ?

- Ờ, xin lỗi nhé... Hiệp hai vừa mới bắt đầu mà tớ lại...

- Không, cậu đã làm tốt lắm rồi Chigiri.

Trước khi thông báo thay người được đưa ra, bàn tay của nó kéo chàng cầu thủ tóc đỏ đứng dậy.

- Tớ sẽ không để sự đóng góp của cậu bị lãng phí.

Nói rồi Yoichi bỏ đi, để lại bóng lưng đó với bao hoài nghi.

- Chết tiệt...

|"Blue Lock" thực hiện thay người!|

|Một lần thay cả hai cầu thủ nhỉ? Số 3 Niko Ikki, số 4 Chigiri Hyoma ra sân... Thay cho hộ là số 14 Mikage Reo và số 16 Hiori Yo!|

|Vậy là "Blue Lock" đã thay ra sân hai người, có vẻ vài vị trí sẽ thay đổi!|

|Chuyện đương nhiên sau khi bị thủng lưới bởi siêu phẩm vừa rồi nhỉ! Thế trận bây giờ thuộc về U20!|

Cứ đợi đi, sự tuyệt vọng sẽ được phân phát đầy đủ.

|Hiệp hai đã được 10 phút! Không biết với lượt thay người này họ sẽ sửa đổi thế nào đây...?|

|Thật mong chờ vào chiến thật mới nhỉ!?|

Hiện giờ số bàn thắng đang hòa nhau - pha phá lưới tiếp theo mang trọng lượng rất lớn. Bàn thắng thứ ba sẽ chi phối sân bóng này ngay khi nó xuất hiện.

U20 Japan - Blue Lock Eleven: 2 - 2.

Restart!!

Chiến thuật lại thay đổi khi Hiori được thêm vào tuyến trên. Cụ thể thì đó là phương án tấn công mà "Blue Lock" đã luyện tập nhiều lần. Đến bây giờ, bằng lối chơi vây quanh Rin - mọi người có thể liên tiếp phát huy kĩ năng cá nhân một cách "chủ động".

Dưới sự có mặt của một nhân tố sở hữu tầm nhìn sắc bén và khả năng khống chế bóng như Hiori Yo. Một chuyên gia "tĩnh" giống như máy phát năng lượng cho tiền tuyến.

Bóng được Yoichi đưa đến bằng một vòng cánh cung.

- Đừng hòng bước qua, đồ tóc xanh dương.

- Không sao đâu, xăm hình à... Tôi không phải ninja cũng chẳng chạy nhanh.

Hiori sẽ giành chiến thắng bằng cách khác.

Thứ mà "Blue Lock" này đợi chờ ở cậu không phải là khả năng qua người. Thứ họ đang cần là sự đáp ứng nhu cầu... bằng một đường chuyền đột phá!

- Phơi bày mọi thứ không phải cách duy nhất thể hiện "cái tôi".

Cú lách bóng bằng má ngoài của Hiori đủ nhanh để khiến Hayate cùng Sendo trở tay không kịp.

- Mày lúc nào cũng làm mấy quả chọc khe... sexy quá đấy nhá! Vẫn như ngày nào.

Karasu nhoẻn miệng khi nhận được bóng.

- Chỉ giỏi đá bóng đi.

- Không chỉ thế thôi đâu...

Hiori phản bác.

- Vậy thì thể hiện đi, sự phi thường của mày ấy.

Cản bước Hayate, Karasu lùa bóng chuyền qua cho Hiori.

- Cậu ồn thật đấy quạ* à!

(*"Karasu" nghĩa là con quạ)

Màn phối hợp ở khoảng cách gần đầy ăn ý giữa họ thành công làm loạn hàng phòng ngự của U20!

Giờ đây Hiori đã tự do dẫn bóng.

- Đã đến lúc rồi nhỉ...

Sự sắc bén và cái chân trái chính xác của Hiori...

Đường bóng được tạo ra như một ảo giác phù phiếm, cong tương tự của Itoshi Sae!

Đích đến của nó là Nagi Seishiro. Điều đó khiến Rin chậc lưỡi khi bóng bay ngang qua mình - cậu ấy lúc này đóng vai trò là mồi nhử che mắt đối thủ.

- Tôi "ùm" nhá, Hiorin.

- Thằng ngu! Câu đó...

Trung vệ của U20 - Niou Kazama đang chặn trước Nagi, muốn cản đường di chuyển của cậu chàng.

- Chừng nào vượt qua được tao rồi nói!! Nhóc con lười biếng giỏi đỡ bóng kia!

Nagi nghe vậy thì hừ một tiếng. Bóng sắp đến chân lại chẳng thể sút. Phải làm sao đây... vô tình hay hữu ý, Nagi nhìn thấy một khoảng trống phía sau Rin. Không chần chừ dông dài, chỉ có thể là chỗ đó!

Cậu có thể cảm nhận được nó đúng không?

Isagi Yoichi.

Bóng hình mà Nagi đã thuộc từ lâu giờ đây đã xuất hiện trong tầm mắt cậu. Giống như hiểu được Nagi sẽ làm gì.

- Này cậu "ăn trộm"...

Aiku bọc lót cản đường Nagi, không cho phép nó đón đường chuyền.

- Tôi đến để đeo xích vào cổ cậu đây!

- Hả?

Nagi nhíu mày. Đùa à... tên này sao lại ở đây.

- Coi chừng phản công!

Yoichi hét lên, quả bóng bị đưa sang cho U20 mất rồi. Nó bật dậy khỏi mặt đất, hãy tiếp tục đón xem việc vui gì sẽ tiếp tục diễn ra nào.

- Đúng là đội trưởng.

Hayate cảm thán một câu. Chuyền bóng đến cho Sae.

- Nhờ cậu nhé thiên tài.

Chắc rằng bóng sẽ được đưa đến cho Shidou Ryusei, Reo bắt đầu "nhiệm vụ" của mình...

Reo Mikage ra sân ở hiệp hai này vì Ego đã dự đoán được sớm muộn gì U20 cũng sẽ "thả" Shidou. Và đúng là vậy, khiến cho cán cân chao đảo nghiêng phần bất lợi về cho Blue Lock.

Hàng phòng ngự của U20 rồi đến Shidou và Itoshi Sae... là những điều luôn được đặt trong tầm quan sát của Reo từ khi bắt đầu.

Được rồi... Sae vẫn còn đang dắt bóng, anh ta chưa chuyền... vẫn chưa...

- Đến lúc rồi.

Giết!!

Trước thành gôn của Blue Lock, một Shidou đang "chuẩn bị" ghi bàn chợt sững lại trước sự có mặt của cậu chàng tóc tím nhà Mikage.

Cậu ta giống như một con rắn ở ngay dưới động mạch và chỉ chực chờ lúc Shidou say xưa mà phập một tiếng.

- Hả...!!?

Aiku nhìn rõ, đó là cách mà anh ta cứu thua ở hiệp một!

- Khả năng sao chép 99% thành công.

Dùng năng lực thể chất của bản thân để mô phỏng gần như hoàn hảo Oliver Aiku - khắc vào Itoshi Sae và Shidou...!

Đây là vai trò ưu tiên của cậu trong trận đấu này, phòng ngự "tắc kè hoa" - Mikage Reo...

Bóp nát họ bằng sự vạn năng này nào!!

|Một pha đánh đầu phá bóng xuất sắc của số 14 Mikage Reo!!|

Bóng đã ra ngoài.

|Trận đấu sẽ tiếp tục với một cú ném biên!|

Đợt thay người có hiệu quả - Reo với khả năng phòng ngự cùng một Hiori khiến tốc độ tấn công của đội tăng lên, hai người họ đã đưa trận đấu quay về thế cân bằng.

Một "Blue Lock" đang từ từ hồi sinh và sẽ tiến hóa!!

Shidou có linh cảm về một "cú nổ lớn"! Chơi bóng cùng Itoshi Sae vui hơn những gì cậu ta đã tưởng tượng, cảm giác giống như có điện chạy khắc cơ thể vậy.

- Lần đầu có người hiểu sự tự do của tôi...!

Một vẻ sung sướng lâng lâng chiếu rọi cặp ngươi hồng nhếch tựa mắt mèo của cậu trai. Rồi Shidou lại cười toe toét.

- Nếu mừng như vậy thì lo mà ghi bàn đi, ác quỷ.

Bàn thắng thứ năm thuộc về U20, đó là khi mà Shidou tiến vào "Flow" của cậu ta. Sự bùng nổ nguyên sơ nhất trong chu kì vận hành của con người chính là sự duy trì giống nòi... để tồn tại.

Tình cờ làm sao, đối với Shidou điều đó nghĩa là "bóng đá".

Và ghi bàn chính là "chào đời".

Là kẻ đầu tiên cho thấy bản thân đã tìm được chìa khóa đến với thắng lợi, Không ai có mặt để cản Shidou Ryusei tiếp nhận lấy đường bóng tuyệt đẹp từ Sae, hay gần như - họ không thể làm điều này.

Cậu ta đã tiến hóa để vượt qua hoàn toàn mọi kẻ có mặt trên sân, tạo ra "bàn thắng" của riêng mình.

Mọi tế bào đang bùng cháy...

- Vào rồi à. "Flow".

Ego lẩm bẩm. Người đầu tiên bước vào trạng thái "Flow" trong trận đấu này là cậu sao...

Shidou Ryusei.

Ở vị trí cách vùng cấm thành hàng chục mét đó, cú sút tung ra như một vụ nổ khiến người ta chấn động.

- Hấp thụ đi này!

Goal!!

U20 Japan - Blue Lock Eleven: 3 - 2!

|Quá đỉnh... ha ha...|

Ông Natsuki trợn tròn mắt.

|T... TUYỆT PHẨM! Cú dứt điểm trên không đã giúp U20 Nhật Bản lội ngược dòng!!|

Sự đối lập cảm xúc của các cầu thủ và người theo dõi trận đấu phân ra thật rõ ràng. Tỉ như một bên thì không ngừng hò reo vì Shidou đã nuốt chửng bàn thắng dưới sự hậu thuẫn của thiên tài tóc đỏ, hay là việc tâm trạng của Itoshi Rin đang thực sự không ổn.

À, cả sự bất an đầy lo lắng của chị trợ lí Anri Teiri nữa.

- Anh Ego! Chúng ta phải làm sao đây? Tình hình này...

Cái ngấp nghé trong giọng điệu của Anri thể hiện một cách rõ ràng khi cô cảm thấy sự xắng xở trên sân đang rất không có lợi cho "Blue Lock".

- Không có kế sách nào thì tiêu thật đấy.

Cái gãi đầu của Ego trông chẳng có vẻ gì là bế tắc.

- Từ giờ trở đi là "no plan".

... Không còn kế sách gì!?

- Khoan... anh đang nói gì thế?

Anri thật sự hy vọng rằng mình chỉ nghe nhầm.

Ego nhún vai.

- Cứ thế này thì chúng ta sẽ thua đấy!? Nếu thua thì Blue Lock sẽ bị giải tán đấy!? Khi đó, những gì chúng ta làm cho đến lúc này...

Sẽ bể đổ hết...!

Một tiếng gọi thì dưới sân cỏ vọng lên.

- Chị Anri.

Isagi Yoichi đã đứng đó, hai bàn tay đặt trước mặt như một chiếc loa, cảm tưởng nó sẽ giúp người ta phóng đại giọng nói của mình và thú hút sự chú ý của người khác. Cái giọng đều đều như không.

- Vẫn chưa thua đâu.

- Isagi...

Ego thở hắt một hơi.

- "Blue Lock" chưa từng thua trong trận này, cái lũ các cậu.

Anri khó hiểu nhìn người kia.

- Chiến thắng áp đảo ở hiệp một, sự tỏa sáng của Shidou Ryusei, tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch. Đúng là nếu thua ở đây, "Blue Lock" sẽ bị giải thể. Tôi cũng sẽ bị tống cổ khỏi giới bóng đá Nhật bản mãi mãi... Tuy nhiên.

Anh ngước mắt nhìn xuống bọn họ rồi đặt điểm cuối cùng trên gương mặt của nó. Luôn có một thứ gì đó thu hút Ego chăm chú vào đôi mắt xanh ấy.

- Các cậu sẽ không biến mất.

Shidou Ryusei, người được Itoshi Sae chú ý chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của nền bóng đá Nhật.

Trong khi đó, với tư cách là chủ công tiếp theo - Itoshi Rin có lẽ sẽ lên tuyển U20.

Và những thành viên khác của "Blue Lock" cũng sẽ được gọi vào các trường đại học danh tiếng hay đá ở giải quốc nội...

- Các cậu đã có một màn trình diễn tuyệt vời vì thế sau này... sau khi tôi biến mất, các cậu sẽ thay đổi bóng đá Nhật Bản. Ưỡn ngực lên đi, "Blue Lock" chúng ta đã thắng rồi.

- Gì?

Nó nghiêng cổ.

- Ai thèm quan tâm cái nền bóng đá Nhật Bản. Cái đó ra sao thì có liên quan gì đến tôi?

Tiêu chuẩn kép quá đi, theo một cách nghĩ nào đó - Ego cũng đang tự đạp đổ cái vị kỉ mà anh ta tôn thờ...

Từ bao giờ biểu cảm của Isagi Yoichi lại trở nên thản nhiên như vậy, cặp mắt luôn mở một cách tỉnh táo trông sáng ngời mà lại không.

Vào lúc này là sự rỗng tuếch luôn túc trực.

- Tôi và bọn tôi không quan tâm. Thắng trận này, ngay tại đây.

Nó chỉ ngón trỏ lên đôi mắt mình.

Ngột ngạt.

Những vòng tròn nơi đồng tử xoáy sâu và vô thức làm Ego cảm thấy bị thôi miên.

- Không có "sau này", thua thì chết, tên tiêu chuẩn kép chết tiệt! "Cái tôi" của anh vứt đi đâu rồi...? Anh biết tôi cần gì mà...

Vẫy vẫy tay, nó tiến trở về sân, khi đã đạt được mục đích của mình. "Cần"? Đúng là có nhưng không thì cũng chẳng sao đâu.

Có thì càng vui, không thì hết ván sớm rồi đi về.

Ai chà... Xem ra phải sài đến kế hoạch chưa có tiền lệ nhỉ...

- Isagi Yoichi.

Nó quay đầu, mong đợi câu nói tiếp theo của Ego.

- "Thứ" này giao lại cho cậu, vì tôi cũng không dự đoán được.

Ego nhất gọng kính của mình, và anh ta nhìn thấy nó cười nhạt, trước khi tiếp tục bước chân nhàn tản đi vào sân thì mí mắt lại cong lên.

- Đến lượt cậu đấy, Joker...

Như một sự giải thoát cho nổi thèm khát dai dẳng.

- Barou Shouei.

Vứt bỏ áo khoác dự vị, cầu thủ mang con số 13 của "Blue Lock" chính là lá bài tẩy của nhà sáng lập. Vào những tình huống như thế này, cậu ta được Ego "thả" ra sân.

- Tao đợi dài cả cổ rồi, đồ kém cỏi...

Liệu có ai đó đủ khả năng kiểm soát con ngựa ô này hay không?

- Chắc chắn rồi...

Một câu trả lời cho hai câu hỏi, Yoichi sẽ đảm bảo rằng lá Phăng Teo này sẽ hoàn toàn đem lại lợi ích cho Blue Lock.

Không ai nghe được ý nghĩ này, họ cũng không cần phải nghe thấy đâu vì đã muộn rồi.

Tiếp tục...

|Hiệp hai của trận đấu đã trôi qua 15 phút! Và lúc này đây! Blue Lock Eleven thực hiện thay người sau khi bị ngược dòng!|

|Ở lượt thay người cuối cùng, Otoya Eita là người ra sân. Thay vào đó là cầu thủ mang áo số 13 Barou Shouei vào sân!!|

- Tắt luồng sát khí đó đi, nhà vua? Hậu vệ bên kia biết bây giờ...

Otoya có ý tốt nhưng Barou đã từ chối bằng một lí do:

- Im đi. Đó là "tham vọng" của tao.

- "Tham" cái nỗi gì.

Yoichi lờ đi ánh nhìn đầy hắc khí của Barou, lại nhớ ra gì đó.

Cậu chàng mắt đỏ này sẽ chơi ở cánh phải vì thế Hiori sẽ lùi xuống chơi hậu vệ.

- Thằng kém cỏi kia, lúc ngồi ngoài xem tao cứ nghĩ mãi...

Đáp lại cái vỗ vai nồng hậu của Barou là một ánh nhìn khó hiểu, nó không mang theo ý gì liên quan đến lời phàn nàn kia, chỉ là quan sát, xem chừng Barou sẽ nói gì thêm và Yoichi chỉ cần lắng nghe.

- Mày đá nhạt vãi luôn đấy?

- Vậy, giờ làm lại là được.

Yoichi gật gù. Đúng rồi. Bắt buộc là vậy.

"Bổ sung Barou và đè bẹp đối thủ bằng đội hình siêu tấn công".

Đây là hiệu lệnh mà Ego ngấm ngầm đưa ra và muốn những ai "nghe" thấy sẽ thực hiện.

Toàn bộ Blue Lock đều đã rõ.

- Chào mừng đến với chiến trường nhé, nhà vua.

Vừa lè lưỡi, Nagi vừa nói khi bóng dáng cả hai bước vào sân.

Barou chau mày, nói mỉa:

- Ghi được một bàn rồi tử trận luôn đấy à thằng phiền phức kia?

Cậu ta lại liếc ánh nhìn sắc lẹn ra phía sau.

- Lo mà chuyền cho tao.

Nagi thì bảo không thích còn Yoichi thì lại lắc đầu, chắc là có nhưng là không...

- Tất cả. Từ giờ mặc kệ thứ gọi là cân bằng đi.

Rin nói với họ.

Những tiền đạo ở tiền tuyến như chúng ta cứ tổng tấn công là được.

- Có sai lầm cũng phải thắng...!

Cặp mắt lục của đội trưởng "Blue Lock" đang phát sáng kìa.

- Ha. Xem ai đang nóng máu kìa.

- Cứ lảm nhảm. Tao không định chết chùm với chúng mày ở đây đâu.

- Ừ, bởi vì chúng ta sẽ thắng.

Bắt đầu lại nào Yoichi Isagi. Cứu Blue Lock bằng đội hình tấn công mạnh nhất của chúng ta.

- Vâng vâng, đi thôi.

Restart!!

Thông qua tầm nhìn ngoại vi đáng bàn đến của Yoichi - nhưng không phải Yoichi, trong tất cả những "lần" mà Barou Shouei chung đội (hoặc đá cùng chẳng hạn) cậu ta luôn "săn" bóng của bản thân nó và cả những người khác.

Và rõ ràng rằng - đống chiến thuật mà Ego đã tập huấn trước đó trong một hay bất kì trường hợp nào khi Barou ra sân đều là vô tác dụng.

- Cứ mặc kệ đi.

Chính bản thân Ego cũng tự bảo vậy.

- Thì đây cũng định làm vậy mà.

- Vậy được rồi. Cho đến giấy phút cuối cùng trận đấu, cậu...

Hãy chỉ nghĩ đến chuyện "nuốt chửng Isagi" mà thôi.

- Nghe hay thật đấy.

Yoichi bình phẩm khả năng suy đoán của mình (thứ luôn đúng một cách thần kì).

Bóng tiếp tục được Blue Lock kiểm soát, mặc nhiên sự phối hợp chuyền rất thuận lợi. Không một gợn sóng nào xuất hiện.

Và tổ hợp Rin - Yoichi cứ bật tường qua lại, băng băng mà chiến chinh. Qua rồi lại cứ như là... một cái công tắc.

Hayate khó hiểu nghĩ trong khi cố bám sát theo sau nó.

Họ không dùng đến số 13 à...?!

Barou vẫn đang di chuyển theo tuyến đường được Blue Lock vẽ ra, cứ như cậu ta là một khán giả theo dõi trực tiếp tiết mục đang được trình diện một cách nhịp nhàng.

Bước ngoặt xảy ra khi Rin chuyền bóng đến cho Hiori ở phía sau. Rồi lại cùng nó bức tốc chạy sang hai hướng khác nhau y như trước đó.

- Lên nào các tiền đạo.

Itoshi Rin đã có Sendo theo kèm...

Hayate ngay lập tức đánh hướng di chuyển sang Yoichi - thoáng hơn cả.

Mình sẽ cướp được...

- Barou... Cứu tôi với...!

Nó kêu lên với nét bất ngờ cùng đôi mắt mở to, dù rằng chính Yoichi cũng chẳng có tí xúc cảm nào. Làm tịch như bản thân sắp bị bắt.

Hayate nhận ra thì đã quá trễ rồi.

Và khi đó Barou Shouei lao đến, một con mãnh thú đói rã rượt thứ mùi vị của bàn thắng.

- Hả...!?

Cướp bóng của đồng đội á...!?

- Cái quái gì...

Barou cũng ngoái lại trong một khắc.

- Còn phải hỏi à?

Cậu ta dang phần cánh tay chặn đứng Hayate lại. Ngạo nghễ mà nói rằng:

- "Đi săn Isagi" đấy.

Kiểu tấn công quái gì thế này!?

Họ tày nào có thể đoán được lối đi này cơ chứ...!

- Phong cách thi đấu của Barou Shouei... không hề hợp lí chút nào.

Lời giải thích của Ego khiến người ta phải gật gù.

- Vậy nên càng hiểu rõ bóng đá thì càng dễ mắc bẫy.

Một phản diện khó lường đã thành công chuyển vai, sau đó biến những kẻ khác thành nhân vật phụ cho tư lợi cá nhân.

Chính vì thế mà Barou mới là "Joker" của Blue Lock - một lá bài tẩy cực kì có lợi và cũng vô cùng có hại.

Đẩy tất cả vào hỗn loạn đi, bất kể là kẻ thù hay đồng đội.

Khi Ego cũng chẳng biết được cậu ta sẽ làm gì trong 30 phút cuối cùng này.

- Làm loạn sân bóng đi, The Fool*...

(*Lá Joker trong bộ bài Tây tương đương với "The Fool" của Tarot)

Hỗn mang là khúc ca hoàn hảo trước khi cái kiểm soát lợi dụng nó và dành quyền đoạt mệnh. Đi nào Barou Shouei...

|Ồ! Số 13 vừa vào sân từ ghế dự bị của Blue Lock! Barou Shouei đã vượt qua hàng phòng ngự!!|

|Đó là kiểu rê zig-zag à!? Trông thật tuyệt! Cậu ta thực sự sút ngay khu vực 15 mét 50 ư!?|

- Cướp bóng từ đồng đội... đúng là một con át chủ bài lập dị.

Bỏ qua sự có mặt của Darai, Barou để tâm vào vùng cấm thành nhiều hơn cả.

Và bắt gặp Yoichi đang di chuyển vào đó, ném ánh nhìn đầy đợi chờ về phía Barou.

- Chuyền đi Joker.

Đương nhiên nó hiểu rằng con bài này sẽ chẳng bao giờ "chuyền" cho ai nên cũng chỉ là hình thức. Thật ra lại đang lén nhìn về một người khác.

- Trời đất có đảo lộn... tao cũng không chuyền cho mày đâu, Isagi. Tao sẽ nuốt cả mày và trận này.

Cú ngoặt bóng đánh gãy trọng tâm của Darai khiến cho khoảng cách bàn thắng của Barou lộ diện và cậu ta bắt lấy nó. Tung cú sút biến mình trở thành "người hùng".

Dù vậy, chẳng đâu xa khi thực tế luôn nói rằng chắc gì ta đã có được thứ mình muốn. Quả bóng "chệch" khỏi quỹ đạo mà nó nên có, va vào thành chắn rồi bật sang cánh trái.

Ham muốn sự nhanh chóng thì sẽ không đạt được, nóng vội sẽ không thành công.

Barou Shouei đã đánh mất cơ hội của mình và cái giá phải trả là "mất vai"!

- Mẹ...

- Bóng hai kìa!

Người đón đầu bóng là Yukimiya Kenyu, trong một thế trận vỡ tan như thế này, chắc chỉ còn tùy cơ ứng biến.

- Thử tránh tôi nào, Yuki-kun!

Là cậu hậu vệ cánh Neru. Nhưng Yukimiya quyết sẽ không để bản thân bị lép vế một lần nữa trong chính sở trường của mình đâu.

Tiến vào "Flow" thôi...!

Một bước nữa đến màn thể hiện xuất sắc nhất của mình...

- Go...

Nó thốt lên, Yukimiya bắt đầu dắt bóng từ bên phải, sau đó lại chuyển trọng tâm sang phía ngược lại.

Những đường chạm bóng tinh tế đó thật "ngon miệng".

Đường rẽ ngấm đậm sự tùy hứng, đó là kiểu bóng đá đường phố phải không.

Khi đó, tận dụng những người xung quanh sẽ trở thành các chướng ngại vật và Yukimiya thì lướt bóng qua chúng.

- Tránh ra nào, tôi không có rảnh đâu.

Neru đã chậm nửa bước so với chàng trai tóc nâu!

Thấy rồi! Góc sút tốt nhất của mình...!

- Giỏi thì sút thử đi, mắt kính.

Niou nhanh chóng áp sát Yukimiya. Chắn trước "con đường" của cậu ấy.

Không, vẫn được!!

Ở đó - đối diện với điểm sút hoàn hảo đã không còn khả thi.

- Oái!! Sút đi đâu thế...?

Yukimiya không cố gắng tiến vào vùng cấm địa, điều đó đâu còn cần thiết vào lúc này. Đường xoáy bóng cong lượn từ ngay phía ngoài, trước ngưỡng vòng gôn.

- Goal in time*.(Ghi bàn kịp lúc)

- Aiku...?!

Có nên gọi Oliver Aiku là "người hùng của U20 Nhật Bản"? Một lần, thêm một lần và rồi lại là cú đánh bóng kinh diễm trước đối thủ.

Yukimiya tự vấn, mình đã sút từ góc chết của hàng hậu vệ mà!?

Đúng là vậy, cú sút của Yukimiya không có gì khác thường. Thứ cần được nhìn ra là cái cách mà Aiku liều mạng bay vào kia.

Một khung cờ được ăn cả, ngã về không. Kì lạ, với sự cặn kẽ mà Aiku luôn biểu lộ trong mọi phản ứng. Anh ta...

- Cảm giác tuyệt quá...!

Trước cả Yukimiya - người thứ hai tiến vào "Flow" là Oliver Aiku!

Sự xóa nhòa mà thời gian dành cho cái tôi quá khứ và những gì Aiku tiếp xúc luôn vờ vập những điều khác biệt. Tạo ra các bản sao khuôn đúc bằng tính kỉ luật khô khan.

Bao lâu rồi cớ chứ... Aiku thật sự đang được chơi thứ bóng đá mà anh ta khát khao.

Sẽ không phải đá bóng "vì ai đó" nữa...

Những bông hoa thì không nên y đúc, mong rằng nó sẽ nở vì chính nó chứ nào vì sự sắp đặt rù quyến.

Nếu trên mảnh đất này có thể sinh ra được một tiền đạo thật sự vẫy vùng để bừng nở. Tôi thề, tôi tuyệt đối... không ngắt nụ hoa ấy.

Hãy để Oliver Aiku này trở thành người có thể đưa tay giúp đỡ và cổ vũ nụ hoa ấy hé nở.

|A! Pha cản phá tuyệt vời của Aiku!|

Bóng hai.

Rin đã đỡ được bóng bằng ngực. Và cậu ta lại xâu kim để vượt mặt Sendo.

- Là ở đây chứ gì!?

"Vị trí của đồng đội và đối thủ, tầm nhìn và hành động tiếp theo, mọi giác quan được đưa lên tối đa bằng toàn bộ cơ thể..."

Cảm giác mà "Flow" đem lại vô đối thật đấy...!

- Đừng hòng sút theo lối cũ.

Rin không thể tiến vào tư thế sút như trước.

- Rin!

Lại là số 11 của "Blue Lock". Nom Yoichi luôn "chiều" theo Rin nhưng lại chẳng phải, đó là cộng sinh vì bàn thắng của bản thân.

Bộ đôi này hợp nhau một cách bực mình.

Aiku chọn nhắm vào "khoảng cách", áp sát để cướp bóng và dùng phán đoán để làm điều đó ngay khi Rin có ý định chặn anh ta lại và muốn chuyền bóng đến cho nó.

- Thử vượt qua tôi xem nào Blue Lock!

Tôi là bức tường cuối cùng ngăn các cậu tái sinh nền bóng đá Nhật Bản đấy!!

- Cố gắng thì cũng là được đấy chứ... thủ quân ích kỉ. Chuẩn bị cho phần "danh đề" đi.

- Hạ màn thôi, thiên tài.

|Tuyệt vời!|

|Đội trưởng của U20, Oliver Aiku! Liên tục chặn đứng đợt tấn công dồn dập của Blue Lock!!|

|Giờ thì bóng đã về chân Itoshi Sae!|

Tái khởi động ván đấu bằng cuộc phản công nhanh đặc trưng của U20 thôi.

Và họ bắt đầu tiến lên.

Một bàn nữa thôi để thắng trận!

Match up!!

Karasu đang cố gắng câu giờ ở trung tuyến (không thể cướp được bóng, cậu hiểu và chọn việc làm khả thi nhất lúc này là cầm chân) trong lúc "Blue Lock" thực hiện sắp xếp lại đội hình.

Và vài giây quý giá mà Karasu tạo ra là đủ để Hiori có thì giờ đọc vị những đường chuyền nguy hiểm Itoshi Sae!

Khi đó, Bachira có thể tập trung theo kèm Kitsune mà không cần phải bận tâm về "tầm nhìn" ở cánh trái của cậu ấy.

Aryu cũng sẽ luôn căng mắt để kìm tiền đạo Chou nọ.

Phần còn lại chính là Mikage Reo - phải bẻ được đôi cánh của Shidou.

- Amen~

Nhanh nhạy, thành thục... và Shidou Ryusei đã di chuyển ra ngay phía sau Reo. Cậu chàng tóc tím chẳng đủ phản ứng để có thể "sao chép" một ai.

Đó là sự áp đảo thuần túy bằng năng lực thể chất.

Khiến Reo phải khó khăn bám theo và cậu ấy đang từng chút một bị "đuối" bởi việc này.

Mặc khác, một nguyên do nữa giải thích được vì sao Reo thất bại trong việc ngăn chặn số 13 của U20 bằng một kĩ thuật nào: Cùng lúc nhìn ra "thời điểm" sút của Shidou và Sae...

Không xong rồi... Karasu không thể cầm chân anh ta thêm nữa...!

Và rồi điều mà cậu chàng lo nhất đã đến - một quả chọt khe xuyên thẳng từ trái, vạch đích tất nhiên chẳng có ai khác ngoài Shidou Ryusei.

Hoàn hảo và khớp đến từng giây!

Khoảng cách từ chỗ của Shidou đến gôn của họ đủ để Reo nghĩ thầm là còn xa, thông thường không ai có thể dứt điểm với một đường chuyền từ phía sau có quỹ đạo như thế cả-

Nếu nghĩ thế thì Reo và Blue Lock này sẽ tiêu đời vì Shidou là một kẻ không hề bình thường!!

Hãy canh chừng lúc mà cậu ta chuẩn bị sút.

Reo đã làm được (Gagamaru nghĩ vậy), ở thế vị tì đè khiến cho lựa chọn của Shidou giảm xuống đáng kể.

Chỉ còn lại hai nơi từ góc độ của cậu ta mà nói là "phía trên" hoặc "bên dưới" khung thành.

Hãy để Gagamaru tin tưởng vào "linh cảm" của mình nào, xuống bên dưới đi!

!?

- Cái...?

Là phía trên à...?

- Bùm!

Vẫn chưa đâu. Gagamaru chống tay phải để trụ lực, "trồng cây chuối" cản phá bóng.

- Cái éo gì thế!

Cả Shidou và Gagamaru đều ngã ra sân.

|Chạm xà ngang rồi!!|

|Nhưng bóng vẫn còn trong cuộc!|

Reo sẽ thay Gagamaru làm tiếp việc cần làm...

- Chạm được vào bóng là ghi bàn.

Chou chực chờ quả bóng vẫn đang lưng chừng rơi.

- Vẫn còn cơ hội!

Để U20 Nhật Bản chúng ta giành chiến thắng!

- Reo! Phá bóng đi! Đá ra góc ấy!!

Không. Phải cố giữ bóng, vì nếu làm vậy U20 sẽ lại phản công một lần nữa.

Có một vài chuyện khi không cần đến ta sẽ không để tâm, không phát hiện ví dụ như Mikage Reo đã "nhìn" mọi thứ nhiều đến nhường nào...

Làm bóng nảy lên sau đó xoay người trên không.

- Sao chép người tôi hiểu rõ hơn ai hết...

Bản sao của Nagi Seishiro!

|Nguy... nguy hiểm quá đi!! Và bóng đã được đưa lên tuyến trên...!!|

- Đẹp lắm tắc kè hoa... tớ xin nhận sự nhiệt huyết ấy.

Một đường chuyền siêu dài từ Reo đến thẳng vị trí của Nagi...!!

Thoát nguy một cách ngoạn mục - màn tiến công của "Blue Lock" bắt đầu.

- Phản công đáp lại phản công.

- Lên nào Blue Lock!!

Người đang hướng về phía gôn của U20 là Yoichi, Nagi, Rin và Barou. So về số lượng thì lép vế hơn đối thủ đến năm người. Nhưng tình huống linh động như phản công là thứ dễ dàng được tạo ra trong sự thay đổi liên tục giữa công và thủ.

Môi trường mĩ vị nhất cho khả năng phân tích.

Hơi mệt một chút nhưng nó lo được. Lần nữa, chơi bóng như mọi lần bằng thứ phản xa tuyệt vời này.

- Nagi.

- Của cậu đây, Isagi.

Ồ, là Barou. Cậu ta đang ở ngay phía sau kìa. Muốn giành bóng của nó à...

- Không hợp lí dù chỉ một chút, cậu lúc nào cũng bám lấy số 11.

Quả thật, chẳng ai là kẻ thù cả, đều là những quân cờ bình đẳng bị điều khiến để đối chọi nhau.

Darai bỗng xuất hiện để cắt ngang bị áp sát của Barou.

- Lần đầu nhìn thấy sẽ không hiểu gì và bị qua mặt. Nhưng đừng hòng chơi chiêu đó nữa, đồ Joker hói trán chữ M.

- Chậc.

Mới vậy mà đã phục hồi đội hình rồi không hổ danh hàng thủ tuyển U20. Darai theo kèm cậu ta triệt để và Aiku đang có mặt ở tuyến cuối để khắc chế cái "công tắc" trước đó nếu nó lại được đụng đến.

Ngăn chặn mọi đường chuyền quyết định!

Con đường "tà đạo" của Barou đã bị trấn niệm.

- Kế hoạch hai đi, Barou.

Không phải thông báo, đó là chỉ lệnh. Một điều mà Barou bắt buộc phải làm theo trong lúc này.

- Đừng có ra lệnh cho tao...!

Một biểu cảm giận dữ xuất hiện và Barou bọc lót, vòng sang trong tích tắc và tiếp tục đuổi theo nó. Đây là điều mà Yoichi mong muốn. Hãy lợi dụng "ánh sáng" mà nó tạo ra để tìm kiếm "bóng tối" chỉ mình Barou Shouei thấy.

Còn với kẻ chủ động đưa ra lời đề nghị đó, Barou hiểu rồi.

Phải. Và đó là một ý định điên rồ...

Nó muốn đưa tất cả vào "Flow" và quất nhau đến banh xác!

- Thằng điên này...

|Tất cả đều dâng lên không ngừng! Blue Lock liên tục bật tường để thâm nhập vào vòng cấm địa!!|

Lại là những cú ban bật tốc độ cao giữa Rin và Yoichi.

- Tới rồi kìa! Coi chừng họ phối hợp đấy!!

Neru nói với sự hoảng loạn thoáng qua. Tốc độ đưa bóng của số 11 sao lại nhanh như vậy...!?

- Biết rồi! Cứ giao cho tôi!

Niou dang tay, đại ý rằng mình sẽ ngăn cản đường tấn công. Cùng suy nghĩ chủ quan - Bất khả thi!

Niou đã không nắm được chuyển động của nó được nữa...!

Cái quái gì vậy!?

- Được rồi.

Bật bóng lại cho Rin rồi lại bứt tốc đến gần vị trí của Nagi. Chỉ trong 2 giây không hơn đâu. Đủ để khiến cho Hayate đờ người khi nhìn thấy nó vượt qua mình với quả bóng vừa chạm chân.

- Một... và hai.

Hai kẻ bị loại. Còn lại: ba.

Khoảng khắc mà "bàn thắng" của Yoichi xuất hiện sẽ là khi bóng tối nuốt chửng nó.

Nếu không xét đến những suy tính đang diễn ra trong đầu mình, Yoichi sẽ cho rằng hiện tại thật bất lợi - thiếu người. Chẳng là giờ mà dừng lại để tìm cách tấn công thì hàng thủ của đối phương cũng sẽ phục hồi.

Nhưng đó chỉ là "nếu", thực tế thì chưa bao giờ vì các sai số đều bằng không trong kế hoạch này.

- Hình như hơi thiếu người hở? Dùng tao đi nè.

Một quân bài quan trọng trong trò chơi, thiếu Karasu Tabito, cái "nếu" trước đó thật đáng nói.

- Người thường à~

Yoichi luôn nhìn ra phía sau từ đuôi mắt và chờ đợi sự xuất hiện của chàng quạ đen ấy.

Có phải cậu đã sắp xếp mọi thứ không, người thường... Karasu nghĩ như thế ấy vì trong đôi mắt xanh kia đâu hàm chứa thứ gì gọi là hào hởi, ngay từ đầu nó đã luôn như vậy; sâu đến khôn cùng, vô định chẳng bắt nổi những thứ cảm xúc thông thường. Mà Yoichi cũng không hề che đậy. Chỉ cần chú ý là sẽ nhận ra thôi.

Ôi cái sự chi phối mà nó đã tạo ra cũng thật khó để bắt được. Một kẻ nhạy bén như Karasu đến lúc này mới nhìn thấy những "sợi dây" ấy rõ hơn một chút.

- Giỏi lắm, Karasu.

Nó tung bóng ngược về sau mà chẳng buồn nhìn xem liệu Karasu có bắt được hay không, trong khi đảo mắt ở phía trước và suy xét cục diện hiện tại.

- Ở đó ấy nhờ. Isagi.

Karasu nói thế đấy, và cậu ta chuyền bóng sang phía "của" Hayate.

- Cái...

Một người khác xuất hiện trước cả và lần nữa nhận lấy bóng. Tâng lên, xoay người, đón bóng rồi tiếp tục chạy.

Màn kết hợp ăn khớp với Karasu khiến thế kèm cặp của Niou và Darai trở nên lỏng hơn.

Ở ngay đây! Lại là một đường chuyền nữa đến Nagi, nhưng chẳng ai nghĩ rằng nó là khả thi, xoáy bóng xuyên qua hàng thủ gồm bốn hậu vệ và một tiền vệ? Giống như cái cách mà Sae phát bóng đến cho Shidou...? Bằng cách nào mà số 11 có thể làm được điều đó!?

"Trộm". Một kẻ trộm thiên tài có thể biến tài năng của người khác trở thành của riêng.

Đáng sợ hơn cả sự sao chép mỹ mãn nhất.

- Đường bóng này ngon thật, Isagi.

Sự hoàn hảo của Yoichi đã bù trừ vào khả năng ăn ý trong cách bắt nhịp của Shidou và Sae. Điều Nagi cần làm chỉ là khống chế được bóng mà thôi...!

Tớ làm được. Nhưng gôn đang ở sau lưng...

Nagi nhận ra được điều gì đó.

- Cậu ăn gian thật đấy... "tiền đạo" à.

Dùng Nagi để tạo ra góc chết và đình trệ đối phương bằng một vị trí hiểm hóc.

Hết cách rồi... phải tuân theo Isagi nhỉ...?

- Yes boss.

Tớ sẽ vòi quà cậu sau.

Sơ hở mà U20 lộ ra tạo điều kiện để Yoichi lại nhận được bóng từ thiên tài tóc trắng.

- Ba...

Oliver Aiku bị vô hiệu hóa.

- Bốn.

Blue Lock, à không.

|Cậu ấy đã xuất sắc vượt qua hàng thủ!!|

- Trời ạ, quái vật!

Sendo gượng mắt. Blue Lock đã tạo ra thứ gì thế này.

Còn lại: một.

- Không ngờ trái tim của "Blue Lock" là cậu sao, số 11 Isagi.

Người cuối cùng đã xuất hiện - Itoshi Sae.

- Bộ não chạy tốt đấy.

Anh ta ca ngợi.

- Anh chạy cũng nhanh đấy. Tiếc rằng...

Và Sae thấy nó phì cười. Tít cả mắt.

Khi mọi thứ đều diễn ra như một bộ phim - tất cả đều được lên kịch bản kĩ càng.

Việc anh không bị ai theo kèm, hay rằng anh có mặt ở đâu, nhìn và nói chuyện, rồi muốn cướp bóng... đều nằm trong tính toán của mình cả rồi.

Xen vào những tiếng cười thỏa mãn là sự đối chọi của hai người họ. Chẳng hề lép vế, vẫn thảnh thơi với tông giọng thân thiết. Tựa như những gì mà nó thốt ra chỉ là buông đùa, ta là bạn thân của nhau. Chứ nào có phải là những tính toán xảo hoạt của cái bẫy khổng lồ...

- Ha ha.

Match up!!

|Là tình huống một chọi một giữa Itoshi Sae và Isagi Yoichi ngay trước gôn của U20!!|

Trông Isagi Yoichi chẳng có tí gì là lép vế trước Sae cả!!

Hoặc là điều mà họ không muốn thừa nhận...

Nó đang dần "áp" lại Sae trong hoàn cảnh tay đôi khôn lường này...!

- Chạm.

Sae thoát li khỏi động tác kèm. Muốn nó mất thắng bằng từ một cú chạm nhẹ...

- Cậu vội vàng quá đấy số 11.

"Trụ" không vững...

- Thì cậu không thể "sút trực tiếp".

Nhìn thì đơn giản nhưng anh ta đã thực hiện một kỹ thuật cao cấp trong phút chốc...! Đúng là Itoshi Sae, anh ta lao vào ngay thời điểm nó vào tư thế sút (hãy hiểu rằng những gì ta thấy không hẳn là thực chất của vấn đề), làm "trụ" của Yoichi lung lay - mất khả năng sút một cách dễ dàng...

- Anh biết gì không...? Itoshi Sae? Anh đang chỉ chăm chú vào tôi mà quên đi một vài thứ.

Tôi nói rồi... (hoặc chưa) - "Tất cả" đều được sắp xếp, những sai xót cũng phải được tính toán để biến thành lợi ích cho tôi.

Không những không "vô hiệu hóa" được nó, việc làm của Sae đã đẩy Yoichi đến gần hơn tới "bàn thắng" của mình.

Một biến số nhỏ nhoi, một cái chạm vai hợp lệ là nguồn cơn của cả cơn lốc sẽ nhấm chìm anh ta ngay sau đó. Lập tức khi chân phải đã chạm được vào bóng. Một tiếng gọi từ Rin truyền đến bên tai Yoichi.

- Isagi!! Nhìn tao này!!

Nhưng nó chẳng còn nghe thấy Rin nói, trong đầu bắt được một âm thanh khác và nó khiến Yoichi vô thức nhìn sang Rin.

Không! Chẳng thật sự là Rin, Yoichi chỉ đang đặt mắt vào nơi mà "thứ đó" sẽ xuất hiện sau vài giây nữa.

- Cứu tôi, Joker.

Một cú khẩy bóng và Sae đã ngỡ rằng bóng sẽ được chuyền đến cho Itoshi Rin. Nếu như anh không nghe thấy câu nói đó, đáp án sẽ sớm xuất hiện thôi, đừng vội.

- Bộ đôi thân thiết này ngây thơ quá. Đừng nghĩ rằng chỉ có thế mà có thể vượt qua tôi lúc này...!

- Mẹ...

Cả Aiku và Rin đều lao về phía bóng vì hai mục đích riêng, nhưng điểm chung giữa họ và rất nhiều người khác...

- Đều là thóc cả.

- Tao thèm lắm rồi Isagi!!

Bước cuối cùng của "bàn thắng" (cả hai vấn đề) lộ diện khi "ánh sáng" của nó bị nuốt chửng bởi Barou Shouei.

Đó là món khoái khẩu của cậu ta!

Và ai có thể ngăn Barou được cơ chứ? Họ đều đã bị nó loại bỏ ra khỏi cuộc chơi.

GOAL!

Còn lại: không.

Japan - Blue Lock Eleven: 3 - 3!

Suy cho cùng; chưa biết được ai là gà, ai là thóc đâu.

|Đó...! Con át chủ bài của Blue Lock lao vào!|

|Nhờ cú sút của Barou Shouei mà "Blue Lock" đã lội ngược vòng thành công!!|

Trong tiếng hò reo vang rộng, Barou lột bỏ chiếc áo ngoài với bộ điệu của một vị vua giành được thắng lợi mà gào lên cùng với những Karasu hay Bachira.

- Đỉnh vậy sao...

Nagi móc mỉa và túm lấy cổ Barou. Để rồi lại bị hất xuống một cách không thể bạo lực hơn.

- Nóng chết tao!

- Ấy!

- Hự...

- Từ đầu đến cuối... mục tiêu quan trọng nhất của tao là săn và nuốt được mày...!

Chẳng cần một ai cụ thể, ta đều hiểu rằng "mày" trong câu nói của Barou là ai. Hay đó là phán đoán sai lệch, Barou chỉ đơn giản đang tự thoại với chính mình thôi.

- Cậu làm tốt lắm.

Tôi khá hài lòng.

Yoichi phủi phủi phần cổ tay hằn0 vết đỏ mà Sae gây ra khi nãy. Nó lại bâng quơ đưa ra lời khen gợi dành cho vị vua hữu danh. Barou đã hoàn thành xuất sắc những gì mà Yoichi mong đợi, vậy là quá đủ và cậu ta xứng đáng nhiều hơn một lời ngợi ca.

Không biến mất, mà là "xóa đi". Lối chơi tập trung vào nó mà Barou thể hiện ra là đủ nhiều để U20 có thể nắm thóp. Nên hãy đến với kế hoạch(đã được áp dụng) tiếp theo của Yoichi - Nó sẽ "tạo" ra một phiên bản mới của thứ phép màu tượng trưng mang tên ánh sáng (theo cách gọi của Barou). Ánh sáng càng mạnh, cái bóng được sinh ra sẽ càng lớn hơn!

- Hoàn hảo phết.

Nó tự gật gù vì chính ý nghĩ của mình. Mừng rằng Barou có thể phản ứng kịp với sự tiến hóa đó.

Để chờ đợi đường chuyền cuối cùng từ Yoichi đến Rin - người cũng đang nhắm đến "bàn thắng" tỏa ra từ ánh sáng, người đã có thể theo kịp được Yoichi. Hành động của Barou, cả những đường chuyền của Karasu và Nagi hay pha ngăn cản của Itoshi Sae nữa. Bọn họ đều tham gia vào chuỗi hành động vừa rồi.

Ego bỗng nhận ra. Không biết từ lúc nào, sân bóng này... bắt đầu xoay quanh Isagi Yoichi.

À không đúng, từ những đường bóng đầu tiên ở hiệp một, chỉ là anh đã không đủ "nhạy bén" để thấy được cái chủ đích đó mà thôi.

Tận khi này - Yoichi đã dẫn đầu trong cuộc phản kích, thì anh mới hiểu ra. Không một ai khác, nó chính xác là nguồn gốc cho tất cả các hành động của mọi người trên sân. Họ đã bị nuốt trọn trong vô thức. Cứ như những quân cờ trực chờ trong lồng bàn tay đó vậy.

Vì điều gì cơ chứ? Họ đang chạy vì ai?

"Tin tưởng và hành động cùng Isagi Yoichi giúp màn trình diễn trở nên thật kì diệu".

Nó sẽ biến điều ấy trở thành chìa khóa đưa Blue Lock tới chiến thắng.

Sau cùng - Goal.

"Bípppp...!!"

- Hành vi cởi áo là không lành mạnh! Thẻ vàng!

Có người nào kia bị trọng tài tặng cho một thẻ vàng vì tội thoát y trên sân bóng...

|Gì thế kia! Vậy là Barou Shouei đã phải nhận thẻ vàng!|

Ngờ nghệch thật.

Đứng ngoài nhìn, Yoichi lắc đầu chịu thua, lại quay sang chuyện đang dở dang là cởi bỏ đôi găng tay vướng víu. Hít một hơi thật sâu... đã gần đến thời khắc đó rồi.

Nó nâng bàn tay thuôn dài, che chắn đi ánh sáng trước tầm nhìn rồi chạm vào bên đầu mi mà phía sau đó chính là con mắt xanh rực. Đan hai tay ở đằng sau và bước trở về sàn diễn của mình với một cái nhếch mép. Theo một cách nhìn nào đó, thật đáng dè chừng. Để xem ai sẽ là trung tâm của "Blue Lock".

Itoshi Rin hay là...

Trận đấu đã đến giai đoạn cuối. Chỉ còn lại 15 phút nữa!!

|Blue Lock 11 từ thủ chuyển sang thế phản công và đã san bằng được tỉ số! Liệu tuyển U20 có tiến công một lần nữa!? Trận đấu sắp được bắt đầu lại...!!|

- Bụp bụp~ Cao trào là đây!

Bachira đã sẵn sàng cho việc giành lấy bàn thắng tiếp theo.

- Được. Lên nào!

Nagi đã chuẩn bị xong.

Ở khu vực trung tuyến của Blue Lock; Karasu, Hiori và Yukimiya cũng đã hoàn thành "công tác chuyên cần" của họ.

- Một bàn nữa!

Trong lượt cuối cùng này, U20 sẽ là những người khai hỏa, Shidou Ryusei là người đang giữ bóng. Chẳng cần nói cũng đoán được rằng kẻ sẽ sát cánh cùng cậu ta là Itoshi Sae.

- Giúp tôi thể hiện nào thiên tài!

- Bay lên đi, ác quỷ.

Japan - Blue Lock Eleven: 3 - 3.

Restart!!

|Trận đấu sẽ bắt đầu lại với những diễn biến cuối cùng!!!|

Đáp bóng sang cho Sae và cả hai bắt đầu chạy. Sau mọi chuyện Yoichi "nhìn" được mà nói, màn phòng thủ vừa rồi của Blue Lock như một kì tích vậy. Giả xử, lưu ý là "giả xử", nếu còn để Sae (với khả năng điên rồ) tiếp tục len lỏi vào phần sân của họ thì Blue Lock tiêu đời trong phút mốt!

Điều cần phải đề phòng đó đang xảy ra, bằng cách rê bóng bất quy tắc của tên thiên tài tóc đỏ. Anh ta lách người trước khi Nagi kịp làm ra điều gì khác ngoài nhìn và hướng bóng sang phía Yoichi. Một cách vội vàng, Nagi kêu lên:

- Isagi!

Đổi chiến thuật rồi sao? Đúng vậy. Cuối cùng Itoshi Sae cũng chịu "nghiêm túc". Phong cách chơi chuyển từ ưu tiên chuyền khi sơ hở thành tự mình qua người để tăng số đường chuyền khả thi!?

Nâng cấp trận đấu...

- Tôi sẽ chỉ cho kẻ ngốc nào đuổi kịp mình nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

A.

- Đợi tôi với nào.

Ý đồ xâu kim của Sae nhanh chóng được nhìn ra. Mắt Yoichi vẫn quan sát không thôi lúc anh ta lướt qua trong khi bản năng của nó đã phản ứng lại, không cách một nhịp, nó tăng tốc và đuổi theo. Giữ cho khoảng cách của họ nằm ở thế cân bằng.

Khi mà các thành viên của Blue Lock đang dần tiến vào "Flow"...? Chưa đâu. Yoichi bác bỏ nhận định trước đó của mình, anh ta vẫn chưa nghiêm túc đâu...

- Anh thật kì quặc, tôi tò mò.

Đó là lời cảm thán và giống hơn nhiều với một câu trần thuật đều đều. Chèn tay trái chắn ở trước ngực Sae, và di chuyển nhanh hơn chút nữa về phía trước. Trước khi Yoichi đến với hành động tiếp theo của mình thì Sae đã bắt chéo bóng lên không trung, tránh đi cú xoạc trực diện của Rin.

- Chậc...!

- Chết! Lợi dụng quân số chặn lại ngay!!

- Im đi tắc kè bắt chước... tao đang cố đấy này!!

Sae nhanh đến mức nào vậy hả...!?

- Vậy thì gắng mà đuổi theo tôi đi.

- Đang đây.

Dáng hình nhỏ với con số 11 trên lưng vẫn vững vàng để so bì tốc độ cùng Itoshi Sae. Bỏ lại phía sau một người đang thức tỉnh. Và sớm hay muộn, Yoichi biết rằng Rin sẽ giành thắng lợi về cho họ.

Vì cậu đã chán ngấy rồi... tấn bi kịch nhạt thếch này... là cái quá khứ mà mình đã đập vỡ vào lúc đó!!

|Thật tuyệt vời! Itoshi Sae một mình xé nát hàng phòng ngự!!|

|Isagi Yoichi trông khá chật vật trong việc kèm theo anh ấy nhỉ!!!|

- Cậu ta cản lại được á...

Niou đổ mồ hôi.

Mãi mới đè được bước di chuyển của Sae.

Một cách vội vã và không có tác dụng, Reo, Yukimiya hay Karasu đều không thể chạm được vào Sae. Đồng nghĩa với việc khả năng Yoichi nhờ đến họ dường như là một con số tròn trĩnh.

Đây có nên gọi là một phần của kế hoạch không nhỉ...? Không và có. Không cho việc đơn độc một mình (dù nó vẫn có thể ngăn cản được Sae nhưng sẽ khó khăn hơn). Có, khi mà Rin đang dần tiến hóa! Hãy cầm chân chờ đợi... Yoichi nghĩ vậy vì Rin nên là người đấu với Sae.

Không nhất thiết phải giành bóng với anh ta, vì đó chưa từng là mục tiêu mà Yoichi nhắm tới. Nó muốn "Flow" của Rin. Khi cậu ta thức tỉnh, sẽ đánh bại anh trai mình. Rồi màn trình diễn sẽ được kết thúc.

Câu giờ đi.

- Tôi có tin này hay lắm... anh sắp "thua" rồi.

- Tôi lại không nghĩ vậy...

- Tôi thì có.

Nhíu mày và sự tập trung cao độ, hai người họ đều hiểu rằng chỉ cần xẩy một bước chân nữa, thắng thua sẽ hiện ra ngay lập tức. Phải cố gắng lắm nó mới giữ được anh ta ở đây (chưa bàn đến Shidou Ryusei vẫn đang tự do tại phạm vi của cậu ta) Sae thì vô hiệu hóa được những ai có ý định nhăm nhe đến gần. "Blue Lock" không thể xem vào được.

- Phải làm sao đây...!? Ta đang bất lợi trước Itoshi Sae...

Anri nói một cách dè dặt.

- Hãy tin tưởng vào cái tôi của họ. Isagi Yoichi đã tiến hóa đến mức tôi không thể tưởng tượng được, và Itoshi Rin đang bị ảnh hưởng bởi điều đó... chúng ta sẽ ổn thôi.

Quay trở lại với tiêu điểm trên sân cỏ. Với Yoichi, cách dắt bóng mà Sae sử dụng thì khác so với đa số, tuy vậy, không phải là nó chưa từng gặp qua trước đây. Anh ta là "bị động", đánh lừa đối thủ sau khi nhìn thấu động tác "chủ động" (cướp bóng) của họ.

Nó được gọi là rê bóng phản công, giống nhiều nhất với một cơn gió khó nắm bắt.

Sae vừa luồn qua người của Yukimiya bằng kĩ thuật đó.

- Đùa hả trời...!?

Ai đó cản anh ta lại đi...!

- Giỏi lắm, thiên tài...

- Bọn này cũng dâng lên ngay đây!!

- Chuyền nào.

- Chưa đâu.

Chưa thể tách được. Sae không chuyền được cho ai nếu cứ tiếp tục vờn nhau với người trước mặt. Số 11... thật khó chịu.

- Chú ý Shidou!

Yoichi cảnh báo khi nhìn thấy mục tiêu hàng đầu để Sae chuyền bóng đang bắt đầu vượt lên một cách mạnh mẽ. Và một xúc cảm, đại loại đó là một dạng linh cảm mang tính thiết thực - Rin Itoshi! Cậu ta sắp bước vào "Flow" rồi đúng chứ! Đầu nó bắt đầu nhảy số khi chăm chú nhìn vào đôi mắt đã dần rồ dại kia. Và đi đến những điều sẽ được diễn ra ngay sau đó...

- Được rồi.

Nó dừng việc tiếp tục đuổi theo Sae lại. Vì ván cờ này đã có kết quả rồi, Yoichi thấy được điều đó trong vô vàn những bước đi rối tinh.

Itoshi Rin đang thực sự muốn phát điên lên! Lúc này đây... anh ta đang khát cầu điều gì...!!?

Lại đến, anh ta sẽ rê bóng vào trong hay ra ngoài!? Aryu không thể rõ được vì chúng đều bị ẩn đi sau những chuyển động khéo léo.

- Từ bỏ một cách lộ liễu như vậy... cậu cũng thật hời hợt.

Số 11 à.

!!?

Một cú vẩy má ngoài làm mình chậm chân...!? Không phải sút dứt điểm. Sae chỉ đang chuyền bóng mà thôi!

Câu bóng vào cho Shidou ngay bên Reo và Yukimiya, không một ai có thể kèm được cậu ta. Hơn nữa đường bóng này lại còn đáp xuống một điểm sút được tính toán kĩ quá mực mà chỉ Shidou mới chạm tới...!!

Một khi Itoshi Sae bắt đầu tự do di chuyển. Việc chặn anh ta lại là bất khả nhưng để ngăn U20 Nhật Bản ghi bàn thì không như vậy!

Tôi tin cậu sẽ làm được thôi, Rin Itoshi.

- Ở đây chứ gì, ông anh chết tiệt...!

- !!?

"BÍPPPP!!"

Tiếng còi vang lên, xen vào là những âm thanh la ó đầy tiếc nuối của khán đài cổ động.

|Cậu ấy chặn được rồi!! Nhưng cậu ấy đã ăn trọn cú sút vào mặt!!|

- Ê vừa rồi phải cho thẻ vàng chớ!?

Karasu muốn phân trần với trọng tài.

- Cậu ta không cố ý. Trận đấu sẽ bắt đầu lại với bóng thuộc về Blue Lock.

|Các cầu thủ "Blue Lock" 11 đang đòi một thẻ phạt!|

|Itoshi Rin đã cứu Blue Lock khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhỉ!|

- Chậc. Đồ lông mi dưới cản đường.

Shidou dừng bước, tay vuốt sợi tóc của mình với nụ cười bất đắc. Còn Rin, đang ôm mặt và được Hiori hỏi thăm.

- Vâng... hợp rồi!

Trong đôi mắt ngập màu đại dương của Yoichi đã xuất hiện những vệt sáng đầu tiên. Rin đã thay đổi cách chơi rồi. Hiến tế bản thân và chạy đến chỗ đó chỉ để phòng thủ. Để niêm phong Itoshi Sae sao!?

- Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó.

Đi đến bên cạnh cậu ấy đi. Một thứ gì đó thôi thúc Yoichi và nó đồng thuận mà đến cạnh bên, cúi người và cung kính đưa tay. Rồi Rin bắt lấy như một lẽ hiển nhiên mà cậu ta cũng chẳng còn quan tâm. Mắt vẫn tỏa lửa mà găm lên người Sae.

- Sớm thôi, tao sẽ khiến anh ta phải tuyệt vọng.

- Đứng lên nào.

Nắm lấy bàn tay để đứng dậy chặt đến mức khiến nó nhăn mi vì đau.

Cậu sẽ là người "giết" Itoshi Sae. Hãy để tôi giúp cậu làm điều đó.

- Làm đi Reo!

Bóng đã được cậu thiếu gia nọ bắt lấy trong lúc đối thủ còn đang nhờ nhạt trong việc phòng vệ.

- Mấy người... lơ lỏng cảnh giác quá rồi đấy, U20.

- A... chết!

- Chuyển phát tốc hành đến tuyến giữa!!

Đó là một lời thông báo được gại vào đường chuyền dài đang dâng lên. "Restart" một lần nữa nào Blue Lock!

- Tàu dừng mỗi ga sắp rời đi.

Hạ điểm vẫn như trước là Nagi.

- Nơi cuối cùng là trước gôn. Các tiền đạo tập trung lại!

Đi trước người khác và biết được được những gì chuẩn bị diễn ra là lợi thế to lớn vô cùng, Yoichi sẽ khai thác điều này. Rin xóa sổ được Sae, chắc chắn. Vậy thì hành vi của nó sẽ cần phải thay đổi ít nhiều trong muôn một để "tương lai" trong tầm nhìn là ăn khớp với thực tế hoàn cảnh. Trình thuật ra một khung ảnh đẽo gọt.

Tất cả sẽ thay đổi, cảnh tượng sẽ thay đổi. Thứ bất di duy nhất là người sẽ chiến thắng.

Ngô biến tòng quyền, thích nghi với hoàn cảnh và thay đổi bất lợi.

Khi nó "thay đổi", những người xung quanh cũng sẽ như vậy. Bắt đầu từ Yoichi, tất cả sẽ đổi mới!!

- Đẹp quá đi mất.

Một chuỗi mê đắm đang dần được vẽ ra trong tầm nhìn của những cầu thủ Vực Xanh.

- Quái vật xin bái kiến! "Cái tôi" kia ơi cậu quên tớ à.

Một sự thu hút đến suýt xoa, cái tôi xanh thẳm của tớ ơi! Sao lại đẹp đẽ đến vậy? Con quái vật trong Bachira vẫn không ngừng thôi thúc cậu đến bên và chạy vì bóng dáng này. Sử dụng đến tớ đi...!

Ha ha.

Một nét cong tinh anh trên đôi môi nhỏ, và Bachira cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thảy nỗi phấn khích trước giờ. Dù nó là gì đi nữa, cậu vẫn sẽ đắm chìm trong nó, thứ tồn tại vì Isagi Yoichi.

- Mảnh ghép cuối cùng là tớ chứ gì~

- Tưởng bạn ong lại bỏ rơi tớ.

- Ể... sao có thể cơ chứ. Quý bạn "thỏ" lắm lắm. Vì bàn thắng mách bảo tớ đến đây thôi!

Một câu nói khích lệ theo kiểu tán thưởng:

- Giỏi quá đi, vậy thì để xem cậu có sút được không nhé.

- Ra chỗ khác chơi đi, "cái tôi" yêu dấu à!!

Cuộc đối thoại bằng lời nói kết thúc, nhường lại cho sự phản công chói lọi về sau.

Hãy nhớ rằng, Rin vẫn đang ở phía sau hàng công của Blue Lock. Người tiên phong "ra sân" đầu tiên mà Yoichi nghĩ đến chính là người kề cạnh đây. Bachira Meguru!

Trùng hợp, đội hình của đợt tấn công cũng có bao gồm cậu ấy. Ở cánh trái là Nagi. Ngoài cùng là Barou và Yukimiya. Cuộc hành trình vạn dặm nào cũng đều được bắt đầu bằng những bước đi nhỏ nhặt, dù vậy đây lại là bước định hình quan trọng.

Trước hết là ở khu trung tuyến. Bằng kĩ thuật rê dắt cùng một tốc độ khôn lường, vượt qua Hayate chưa bao giờ là vấn đề to tát với nó.

- Mấy người có bao nhiêu kiểu tấn công thế hả "Blue Lock"?

Có thêm Bachira ở bên, các mối hiểm họa sẽ được tiêu trừ nhanh chóng hơn rất nhiều.

- Ô! Chúc một ngày tốt lành.

Sự bao quát ngoại vi khiến tầm nhìn nơi nhãn quan trở nên "tâng tiến", Barou không thể lấy được bóng của Yoichi khi còn chẳng thể nhìn được những gì nó thấy.

- Ngoan ngoãn giao bóng ra đây nào Isagi!

- Đi ngủ đi, hên thì mơ thấy đó. Cầm giúp tớ tí nào Bachira.

Hất cánh tay trước ngực sang một bên, nó cúi thấp người và câu bóng sang cho Bachira ở đối diện. Trông rất thạo việc này.

- Thằng này!!

- Đã nói rồi, Isagi thích tui chứ không phải cậu đâu vua kém cỏi.

Một cách dung túng, nó cùng hùa:

- Nếu cậu ghi được bàn thắng thì mai tớ dắt đi hẹn hò.

Đừng chiều theo vậy chứ... biết tớ thích lắm không!!

- Hứa rồi nhé! Xem tớ trổ tài nhảy này.

Là vì câu hứa hẹn chẳng rõ đùa hay thật đó hay từ chính thói quen phó mặc cho hành động ngẫu hứng. Bachira Meguru là một tài năng của trường phái trực giác và tự do. Cậu ấy chơi bóng với kĩ năng và rê dắt bằng cảm hướng. Người nghệ sĩ điêu xiêu với sự say xưa hết mình có thể tạo ra những điều không tưởng.

Chơi đùa mà chẳng suy nghĩ điều gì... đem bóng đến nơi mà con tim cậu hào hứng.

Đến cả một Neru theo đuổi tốc độ cũng phải rối ren vì khả năng khống chế bóng đến hoa mắt của Bachira. Xào trộn trong sự hỗn loạn thị giác (bữa tiệc của động tác giả, xâu kim và xoay người) đó lại là những ý vị chính xác đưa bóng qua người cậu tiền vệ của U20.

- Xoay và tâng bóng!

- Áp sát cậu ta đi Neru!!

- Hây da!

Cò quay quá tốt, Bachira cứ thế băng lên mà chẳng có ai ngăn được.

- Cậu ta là cái quái gì vậy... rê bóng bằng cảm giác à!?

|V...Vượt qua rồi!! Đó là roulette! Bachira Meguru đã lách qua hàng thủ rồi!!|

Và người "cuối cùng" của phòng tuyến này, Oliver Aiku.

- Ra là còn giấu thanh đao này à...

Ngoài số 10 và số 11 ra, vẫn còn lại đó những hạt mầm sáng rọi chưa được phát giác đến.

- Gào!

- Bachira! Nhìn qua đây!

- Ở đây!

Nagi và Yukimiya đang rất tích cực trong việc lôi kéo bóng. Muốn cậu ong chuyền sang họ để hóa giải sự khó chịu của Aiku.

Mơ đi...

Với cái động tác cắt kéo điên rồ đó, không có một biểu hiện nào của việc "dừng và chuyền" cả. Hai trên một trăm, Aiku cho rằng, với "cái tôi" muốn làm trung tâm, Bachira sẽ chọn tiếp tục rê bóng!

Bóng bay lên rồi...!? Bachira định thực hiện động tác sút ở khoảng cách này...?

- Anh nghĩ như vậy chứ gì?

"Smash monster lift" (cú tâng bóng xung kích của quái vật). Cậu đã đặt tên cho động tác này!! Dưới vỏ bọc của một cú sút lại là một đường chuyền bổng, vượt lên trên Aiku, bứt tốc và nhận bóng!! Điệu múa điên cuồng vô địch!

Thế mạnh của sự ngẫu hứng (dành riêng cho Bachira Meguru) chính là "không hề có trong dữ liệu"!

- Băng ra đi thủ môn!!

- Được!!

Bachira tung bóng lên quá đầu, nơi mà thủ môn sẽ không thể tóm lấy nó, một khoảng nhỏ để lấy đà và rồi ngay trên không trung. Cậu ấy muốn dứt điểm! Ngay trong "mốc" mê đắm của mình với từng thớ thần kinh không thôi nhảy múa.

- Bon!

Đi hẹn hò với Isagi!

Vào rồi...

- A. Không ư?

Sendo đã ngộ ra được "mặt trái" trong những lời Aiku từng nhắc đến. Đối thủ càng mạnh thì chủ công thành càng phải khí thế! Lật ngược "thế giới" đi!!

- Sendo.

Người ta hồi hộp và trông đợi vào bóng lưng này. Sendo cũng sẽ không phụ lòng họ!

|Đây...|

Thể hiện mình trong tình huống nguy hiểm.

|LÀ PHA CỨU THUA CỦA CHỦ CÔNG THÀNH!!!|

Cảm tưởng rằng mọi người đều sắp hóa thành lửa, sân bóng ngày một nóng hơn!

- Nóng thật...

Thở ra một cách chậm rãi, Yoichi à, hãy giữ cho mình tỉnh táo hơn. Đừng để sự hưng phấn đến nóng bừng gương mặt kia khiến mình suy nghĩ không thông. Dù rằng đây là điều mà mình mong muốn đi nữa, ôi! Sung sướng khi adrenaline dâng cao! Làm nó muốn "phát tiết" bàn thắng ngay lập tức. Bờ vai thôi rùng rẫy nhưng miệng vẫn mấp môi tiếp từng hơi. Lõa xõa trong tầm mắt là những sợi tóc đen lạnh áp trên hai bên má ửng, nhưng điều mà Yoichi thừ mắt nhìn lại là khung cảnh của cả sân bóng lúc này.

- Chậc! Nảy lửa ghê ha.

Xem ra hôm nay không phải là ngày của mình.

Lời bình của Bachira thì đúng đắn.

Aiku tâng bóng đến trước lúc Nagi tiếp được nó. Đầy hồ hởi:

- Đứng dậy đi Sendo!! Tưởng cứu thua xong là hết chuyện à đồ chủ công dở tệ!?

- Im đi, đội trưởng chết bầm...

Nói đoạn, Sendo Shuto đứng dậy từ pha cứu thua đau điếng tai.

- Át chủ bài của tuyển U20 là tao!!

Lần này đến lượt Blue Lock hoảng.

- Chết...!! Không có bàn à...!?

- Mau về đi lũ ngốc! Họ đang dâng lên đó!

Một cách không thể hùng hồn hơn, Sendo tuyến bố rằng cậu ta sẽ không nhường vị trí của mình cho "bọn quê lên phố" như Blue Lock.

- Tao sẽ thay đổi!! Tao sẽ thay đổi bóng đá Nhật Bản!!

Gravure idol là cái quái gì chứ...!!

Sendo muốn danh hiệu số một thế giới kìa. Theo tiêu chuẩn thế giới ấy...

- TAO SẼ CƯỚI DIỄN VIÊN HOLLYWOOD LÀM VỢ!!!

Trời ạ!

- Đúng đần luôn...

- Lên nào...

Đội tuyển U20 Nhật Bản sắp bùng cháy! Đừng để vuột mất khí thế này!

- Chuyển sang tấn công đi.

Thấy Sae đã có được bóng, Hayate nói. Ý nghĩa đó cũng được các thành viên khác nhiệt tình đồng thuận.

- Nhanh lên nào!

- Phải đảo ngược... tình thế thôi!

Không riêng mình Aiku, giờ đây, nhiệt hỏa của "Blue Lock" chắc chắn đã truyền đến toàn bộ tuyển U20...

Shidou đã đánh thức Itoshi Sae, sự tiến hóa của Aiku, nâng cao cấp độ thủ hộ khung thành... Đây là viễn cảnh mà nó chờ. Bức tranh toàn thể đã ngày một rõ hơn qua từng nhịp bóng tuần hoàn.

Blue Lock vs U20 - những phút cuối cùng!

Yukimiya Kenyu và Karasu Tabito là những người mở đầu cuộc quyết chiến này. Dù mồ hôi đã ướt đẫm nhưng họ vẫn chưa bao giờ kiệt sức cho ván đấu.

- Chúng ta phải ngăn U20 tại đây..!

Yukimiya đang nói với Karasu, nói với Blue Lock và chính mình.

- Đừng đâm đầu vào chỗ chết đấy, Yukki!

Itoshi Sae đang tìm cơ hội chuyền cho Shidou.

- Chướng mắt thiệt. Xóa bỏ!

Anh ta đưa bóng qua giữa hai người.

- Hả?

- Đâu phải Shidou...!?

Trong đôi mắt lục không lắng một gợn sóng của Sae, những tiền đạo bình thường thì ai cũng như ai... tuy vậy, vẫn có những người "đặc biệt" so với đại đa số những người khác.

- Ai hăng hái tìm kiếm bàn thắng nhất... thì tôi sẽ cho người đó cơ hội.

- Tới rồi!

Kitsune thông báo.

Bóng tới rồi!

- Vượt qua chỗ này thôi.

Chou nói. Đây sẽ là một màn song đấu của họ với Hiori cùng Aryu.

- Tôi sẽ... tử thủ.

- Hai chọi hai đi nào.

Chou chuyền bóng sang cho Kitsune, tranh thủ mà di chuyển nhanh về phía sau Hiori. Lợi dụng thế mạnh chiều cao để áp chế cậu chàng.

Và Kitsune thì linh hoạt, cậu ấy bắt được bóng và vút một đường cong ngắn dẫn nó đến chỗ số 8 của U20 (là Chou).

Ngay từ đầu, họ đã di chuyển ở hướng nghịch nhau để băng qua Aryu và Hiori.

- Làm đi. Kitsune.

- Được.

Chou ban bật cấp tốc làm bóng trở xuống chỗ của cậu bạn cáo. Người đã ngăn được phạm vi "ảnh hưởng" của Aryu bằng động tác chắn lưng. Không lâu nhưng là đủ cho Kitsune nhắm thủng lưới của Blue Lock tung ra cú sút.

- Được chỗ nào hả!?

Reo cản bóng bằng một pha hút đầu đẹp mắt, cậu ấy phản ứng rất nhanh trong thời khắc ngàn cân đó.

- Hả!?

- Tắc kè lộng lẫy!

Gagamaru gấp rút:

- Bóng hai kìa!!

- Trễ quá đó!

Còn sớm lắm.

Nó không có ý định đến gần hay ngăn chặn Sendo đâu, Nagi và Barou đã ở "đó" rồi. Cứ đứng đây một chút đi.

- Tao là... át chủ bài...

Đây là thời đại của Sendo này...!!

Sự thật đã chứng minh đắm chìm vào một thứ gì đó quá lâu thường không tốt, bạn sẽ trở nên "lơ là", thiếu cảnh giác để phát hiện ra những cái bẫy được đặt sẵn.

- Phiền vãi.

- Đi săn thôi...

Cho tất cả mọi trường hợp, hãy chú ý đến xung quanh nếu không muốn từ gà thành thóc. Nhân chứng sống có mặt ngay lúc này: Sendo, Nagi và Barou...

- Hô!/Hừ!!

Hai trong ba người trên (ai cũng biểt), đã đạt được mục tiêu của mình là ngăn chặn đối thủ ghi bàn. Vô tình lại trở thành "con mồi" của sự chuyên tâm mà đâm đầu vào nhau, coong một tiếng, ngã tại chỗ.

- Cái quái!!?

Theo quán tính, Sendo cũng "tiếp đất" luôn ở đó.

- Thật luôn hả trời... Chỗ tệ nhất luôn đó...

Lòng Gagamaru cứ như bị lửa đốt. Và như trêu ngươi, bóng về dưới chân Itoshi Sae.

Sau những gì Isagi Yoichi làm được, nó đã trở thành nổi cảnh giác của Sae. Khiến anh ta giành một sự "quan tâm" đặc biệt. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Sae sẽ không để nó hớt tay trên lần nữa đâu.

- Tôi luôn nhìn cậu.

Dù thành công né được cú vồ bóng của Yoichi. Linh tính Sae vẫn cảm thấy không phải vậy... Điều đó càng trở nên đáng tin về sau... chỉ một chút đây.

- Tôi biết. Tôi cũng luôn nhìn, tôi vẫn đang nhìn đây...

Nhìn ván cờ này. Nhìn Itoshi Rin ở phía sau anh... và cậu ấy đang ầm thầm tiến đến.

- Cũng thính đấy nhỉ? Đội trưởng tự tiện à.

Oliver Aiku lên tuyến trên á...!? "Blue Lock" không đoán ra được diễn biến này!!

- Xin lỗi nha, nhưng đây... là cựu tiền đạo mà!

Bóng đã vào tầm sút.

Nào... kết thúc rồi, "Blue Lock"...

!?

- Cái...!? Cậu!

Có ai mà ngờ đến bước này!? Một cái bóng chớp nhoáng giựt đứng đường bóng chí tử bằng cú sút của mình. Rin đã thành công cứu cả bọn thoát chết thêm một lấn nữa!

- Không tin là cậu đến kịp đó. Thủ quân ích kỉ.

Aiku cười dù không thoải mái chút nào. Vậy nhưng vẫn ấm thầm tán thưởng pha bóng vừa rồi của người đội trưởng "Ngục Xanh".

Rin đã nhìn thấu được Aiku!

- Xin lỗi nhưng... đây cũng là em trai của một người luôn coi mình là trung tâm mà.

Blue Lock Eleven - U20 Japan.

|Trận đấu còn năm phút nữa!|

|Tấn công và phòng thủ đều quá mãn nhãn...!! Một trận đấu phản công quá tuyệt vời!!|

Cứ như một trận tử chiến vậy...! Sức nóng của sân đấu truyền đến tận xa. Bên cạnh mục đích đến vì đội tuyển Nhật Bản, thiên tài Sae hay lòng tò mò dành cho cái tên "Blue Lock". Cả khán thính giả và tất cả những người đang có mặt tại nơi đây đang thật sự bị cuốn vào linh hồn của trận bóng! Một trận đấu sẽ làm thay đổi cả nước Nhật và xa hơn nữa!

|Tôi không thể kiềm chế được nữa! Anh thấy sao anh Matsuki!?|

Vị bình luận viên đứng tuổi rưng rưng, những gì trước mắt làm ông cảm thấy nổi hết da gà vì hồi hộp.

|Thật không ngờ trận bóng này lại hay đến thế...!!|

|"Blue Lock" quá mạnh... Nhờ đó mà các thành viên U20 đã có màn thể hiện hay nhất từ trước đến giờ!!|

Còn một bàn nữa... đội nào cũng có khả năng giành chiến thắng.

|Tôi linh cảm rằng... một anh hùng sắp ra đời...!!|

|Thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn 5 phút... một cơ hội lớn dành cho U20!|

|Trận đấu sẽ bắt đầu lại với một quả đá phạt góc!!|

Nếu "xếp chồng" lối suy nghĩ của mình lên anh ta... mình sẽ thấy được, cảm nhận được đâu là vị trí nguy hiểm...!

Rin vẫn giữ nguyên cảm giác giống như lúc ở bên cạnh dõi theo Sae ngày ấy. Nhưng cứ đà này... với một kẻ đã tiến xa và tiếp xúc với thể giới như anh ta, ngay cả khi cậu chặn được đi nữa. Vẫn sẽ không thể tự ghi bàn.

Phải làm sao đây...!? Nếu mình không phòng thủ thì thua trận là cái chắc... mà như thế có ổn không.

Rin im lặng, vì tâm trí đã đủ hỗn độn.

- Mới có tí mà thành bánh mì ỉu rồi à?

Bốp một cái vào lưng khiến Rin nhíu mày quay lại. Màu xanh trầm lắng lại như xoa dịu đi sự nóng nảy trong tâm cậu trai bất cần. Những gì chuẩn bị thốt ra cũng vì thế mà trở về, nuốt sống bụng dạ. Một tiếng hừ mạnh là cách mà Rin đã chọn để đáp lại.

- Mày muốn gì? Isagi Yoichi. Tao không có thời gian lảm nhảm với mày đâu.

- Ở đây.

Cặp ngươi xanh turquoise ấy dán ánh nhìn phức tạp lên bàn tay của Yoichi. Nơi nó hướng đến là một trái tim tích nhịp đập đến trĩu vì lí trí không ngừng suy nghĩ.

- Cậu sẽ không thể đánh bại được anh ta khi cậu vẫn còn chạy vì "một ai đó"... dừng lại đi. Tôi sẽ đợi cậu ở nơi mà cậu sắp nhìn thấy.

Thay cho nụ cười ẩn đựng cái đùa cợt đó, Yoichi thật sự đã nghiêm túc trong việc đưa ra câu đố cùng lời gỡ (nếu Rin hiểu thì là vậy) cho Rin. Nó ngước nhìn chằm chằm vào khoảng đen của đôi mắt kia, con ngươi, nơi không chưa đựng linh tính của cảm xúc, chúng ta có nó như một đồ vật. Và Yoichi đã thực sự nhìn nhận người ta như vậy vào "một số" thời điểm. Một nét hy vọng hiện lên trong vòng cong của đôi mắt ấy.

- Good luck.

Đừng làm tôi thất vọng ở hồi cuối cùng này, Rin.

- Tao sẽ vượt qua anh ta, cả mày nữa...!

Hôm nay, ngay tại đây.

- Coi chừng!

Bố trí đá phạt góc đã hoàn thành.

- Có gãy xương cũng phải phòng thủ!

- Được rồi!

Karasu và Aryu đặt mình ở cánh trái trong khi Reo kèm cặp Shidou dưới sự hỗ trợ của Yukimiya.

Rin nhất định phải đoán ra và hóa giải nó...!!

Sae phát bóng.

Hóa giải... nơi anh ta muốn phá hủy nhất... nơi đẹp đẽ và hiểm hóc nhất ở đây...

Vị trí của Oliver Aiku!!!

Chạy nào Rin, ngăn cản họ đi...!

- !?

Không được cho Aiku tự do bay nhảy.

"Giết" họ đi, tiêu diệt những ai ngáng đường cậu... kể cả tôi...

- Mắc lừa rồi, Rin-chan.

Isagi...!!?

- Không phải Aiku. Ở đây này.

Luôn luôn. Mày lúc nào cũng xuất hiện vào những thời khắc như thế này...

Ngoặt bóng bằng cú xoáy gối ngay trước mũi Shidou. Nắm bắt chuyển động chính của Rin, Sae và kết nối với Shidou cặn kẽ từng li một. "Tầm nhìn siêu việt" được tung ra trong tình huống Yoichi có thể bao hàm được ngoại cảnh của tất cả mọi người. Thuận lợi lại càng thêm, giúp cơ thể linh hoạt của nó phản xạ đến nơi được báo động.

Miền chết của Rin đã bị xóa bỏ bởi sự có mặt "bất ngờ" của Isagi Yoichi!!

- Bóng hai!

- Sẽ kịp...!!

- Để tao!!

Sendo hét lên, nhưng cậu ta sẽ không thể làm điều đó, đường bóng lúc nảy không chỉ đơn thuần là loại bỏ hiểm họa mà Sae tạo ra, mà còn là một cú sút có chủ đích - Hiori thành công nhận được hưởng sái.

- Ngọt lắm, Isagi-kun. Nào, kết thúc thôi nhỉ Blue Lock?

- Ừ! Tốt quá, Hiorin!

- Ghi bàn là ta thắng.

Đúng vậy Nagi ạ. Chúng ta sẽ thắng.

- Go! Đòn phản công cuối cùng!!

Cái biểu cảm đó của Rin khiến nó tưởng tượng ra tiếp theo cậu ta sẽ nhảy đến xé xác mình. Đúng rồi! Chính là bầu không khí đầy sát khí này!! Cuối cùng cậu ta cũng đến được với "Flow"...!

- Đến đây bắt tôi đi!

Sự khoái cảm từ việc khiêu khích và làm người khác muốn phát điên là thứ mà con quái vật cuồng loạn trong Yoichi luôn theo đuổi... trận đấu này đã trở nên thật tuyệt vời không phải sao!!

Isagi Yoichi là một người có nhân cách "biến thái". Nhưng sự lôi cuốn mà thứ này mang đến luôn có những ích lợi riêng của nó. Dại gì mà không sử dụng chính thứ "khuyết điểm" đó cơ chứ.

Để có thể đánh thức được Itoshi Rin, Yoichi đã phải suy nghĩ và quan sát rất nhiều.

Nó có thể làm gì để khiến Rin từ bỏ những ràng buộc mang tính áp đặt mà chính cậu ta cũng không nhìn ra? Để lại một sự "trống trải" và thứ cảm giác mới được thay vào. Thật sự rất khó, đúng không? Bởi vì chính "hiện tại" Rin đã đủ mạnh rồi.

Vì vậy, thứ đầu tiên Yoichi nghĩ đến là... làm sao cho cậu ta có thể mạnh hơn nữa. Nó chuyền bóng và phối hợp với Rin, đưa ra lời dẫn cho Rin thấy thứ gì đang kiềm ném "sự phát triển" của cậu ta. Biến điều hiển nhiên như đứng trên sân cùng nó, cùng "Blue Lock" trở thành mối nguy hại. Và Itoshi Sae sẽ là chướng ngại mà cậu ta gần như sẽ buông suôi khi đối đầu...

Rồi nó sẽ phá hủy toàn bị chúng - những suy nghĩ "sai lệch" đang đè nát cái tôi thường trực của Itoshi Rin. Sự khủng hoảng danh tính.

Từ trước tới giờ, Rin, mọi thứ đều đang muốn chống lại cậu, đồng đội muốn sát cánh bên đều săn lùng mục tiêu của cậu, ngăn cản cậu trên hành trình tôn thờ sự đơn độc...

Blue Lock không hề bỏ Rin đơn độc...!!

Cảm giác như thế nào...?

Kinh tởm...!!

Và rồi...

Tao sẽ nghiền nát tất cả.

Bóng dáng đang chạy với một cái ngoái nhìn vào thành quả của mình, mái tóc theo cơn gió thấu hoàn toàn che đi một nửa gương mặt ngần mồ hôi trong điểm nhìncủa Rin, tiếng cười khanh đó thì cứ vang vẳng bên tai của kẻ mất trí.

Thôi thúc cuộc đi săn đơn độc bắt đầu.

|Ô! Blue Lock 11 đã hóa giải thành công tình huống phạt góc!|

|Trận đấu đang bước vào hai phút chót...!! Đợt phản công cuối cùng bắt đầu!!|

Giờ họ nên phá hủy từ đâu đây...? Hiori phân vân. Ba đồng đội, nhưng Isagi-kun đã "biến" đi đâu mất. Chỉ còn lại Nagi và Barou thôi. Lúc này đây, cậu trai tóc xanh chỉ muốn họ có thể toàn lực tấn công cho đến cuối, người có thể làm điều đó hiệu quả nhất là Isagi nhưng không tìm thấy!

Phải chuyền cho ai. Đây...

- Ơ!!? Rin-kun...!?

Cậu ấy vừa cướp bóng ư...?

- Gì... vậy?

Không gì cả.

"Anh em" cái quái gì... "phục thù" cái quái gì...!! "Đối thủ" cái quái gì...!! Có là Itoshi Sae hay Isagi! Hay "Blue Lock" đi chăng nữa...!!

Tất cả những thứ đang trói buộc tôi đều đáng phát tởm như nhau!

- Ồ, nổi loạn rồi kìa!

- Rin-chan...?

Chỉ vì mãi tìm kiếm câu trả lời ở người khác. Quá hời hợt! Có cảm giác như cuối cùng Rin cũng hiểu được ý nghĩa lời Sae nói ngày ấy...

Thứ đáng ghét, thứ cần phải bị hủy diệt, thứ sẽ bị nghiền nát là chính bản thân Itoshi Rin.

Ái chà... trông cậu ta thật đáng sợ.

Rin dẫn bóng ra cánh, một chỗ hẹp và tốn kém thời gian hơn nhiều so với trực tiếp dâng thẳng. Yoichi không có ý trình bày gì về điều này cả. Sao cũng được, đích đến vẫn ở đó.

- Cất công đến thăm đây à?

"Chủ nhà", hậu vệ cánh Neru Teppei đã vào thế phòng bị.

- Lưỡi đang lè ra kìa, bất lịch sự quá đi.

Vũ khí của Neru quá rõ ràng là tốc độ. Vì thế để loại bỏ cậu ta, Rin "tăng tốc" rồi di chuyển về hướng ngược lại. Một cách quán tính, Neru không thể kiểm soát được tốc độ ban đầu mà đình trệ lại hành động.

- Ớ!?

Khả năng cận chiến của đội trưởng "Blue Lock" Eleven không thể đùa được! Nhưng nó hoàn toàn khác với trước giờ, những gì Itoshi Rin đang và sẽ làm đều thật "trịch thượng"...!

Tiếp đó là chạy chéo về bên phải. Không một lời báo nào, chỉ có những bước di chuyển nhanh nhạy và dứt khoác đến đáng sợ.

- Gì đây. Tiếp theo là tôi à...!?

Darai Miroku với khả năng bọc lốp.

Đó cũng là cách mà Rin sẽ dùng để hủy diệt cậu ta. Một phong cách quá ngạo mạn và tham lam... hất bóng sang cho Yoichi, Rin lại lao đầu mình vào cuộc thảm sát này.

Di chuyển đánh vòng liên tục với tốc độ dày kéo khả năng phán đoán của con mồi xuống thấp nhất. Chạm mặt và vượt qua.

- Ở đó.

Bắt lấy tiết tấu đó, một đường chuyền thẳng xẹt đến sau lưng của Darai .

- Đừng hòng bọc lốp...! Tao không dễ...

Darai chỉ có thể quay đầu, vì phần vai cậu ta đã bị động tác tay của Rin ngăn lại đồng thời đỡ lấy bóng bằng gót chân...!

Hai người đã bị loại.

Kẻ thứ ba...

- Nhờ cậu đấy Niou.

- Giỏi nhào vô thằng chết tiệt...!! Mày đã kiếm chuyện thì tao sẽ tiếp...!!

Niou Kazuma!

Giết. Giết. Giết!

Với đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như mày... thì nguồn điện chính là "cơ thể" chứ gì...

Tao sẽ kéo mày vào cuộc chiến tì đè tay tay đôi sở trường của mày.

Rải mồi.

Yoichi thì thầm với chính mình.

Rin cố tình đá bóng đi. Niou vẫn luôn tự hào về cơ thể áp đảo của mình cũng chẳng nghĩ suy việc xa xôi, bản thân có khi nào thất bại hay không cũng chưa kịp biết. Cứ lao lên.

Biến đi ông chú.

Rin xoay người, phá hủy đi "trọng tâm" mà Niou tiến tới. Như một chiếc đòn bẩy, dựa vào động tác đó mà chẳng mất nhiều sức đã có thể khiến Niou không kịp trở tay và té đo ván vì mất thăng bằng. Đó lại là quán tính, lấy gậy ông đập lưng ông.

|Qua người thành công rồi sao!? Suýt nữa đã phạm lỗi...!|

|Một mình Itoshi Rin đột phá bức tường phòng ngự vững chắc...!!|

- Ghê

- Rin đó hả...!?

- Lối chơi tập trung vào việc bắt đối phương dùng đến vũ khí mạnh nhất của mình để đánh bại nó...

Đây là "Flow" của cậu sao? Itoshi Rin.

- Cậu... mất trí rồi nhỉ.

Một Rin hoàn toàn xa lạ nhưng lại thân thuộc với Yoichi, một sự cận kề thuần túy giữa kẻ khát cầu và người thực hiện.

Nếu ví von cách mà Itoshi Sae đá bóng là những số liệu xếp li hoàn hảo, "phá hủy một cách đẹp đẽ" thì cái tôi Rin Itoshi bộc phát ra trái ngược đến khó tả. Thứ bóng đá mà cậu ta bắt đối phương thể hiện hết sức rồi "phá hủy một cách xấu xí"!

Thứ cậu muốn cho tôi thấy là khung cảnh "phản địa đàng" này à, Isagi Yoichi.

- Đó là "bản chất" của cậu sao?

Tuyến cuối cùng mà Rin cần phải vượt qua là Aiku.

- Cậu có cái sở thích quái đản nhỉ, em trai bé bỏng của thiên tài?

Phá hủy... tiêu diệt... tất cả mọi thứ trói buộc tao...

Thứ cần bị xé nát là quá khứ của tao... và toàn bộ trận đấu này.

Để tao tái sinh bằng bàn thắng đây.

Giết! Một tên nữa.

Phải tập trung đến mức nào, Rin chẳng để ý sự thèm khát của cậu ta đang chảy dài xuống đầu lưỡi. Quá rõ rằng, cậu ta không còn giống hồi trước. Khoảng cách đến gôn độ hơn 28 mét, giờ nếu Aiku bị qua người thì xong ngay.

Anh nên câu giờ một chút. Cú xoáy người "tốc độ" đã vượt qua Neru, chiêu "vòng ra sau" khóa chắt chuyển động của Darai và đánh bại Niou bằng cách làm cậu ấy "mất thắng bằng"...

Rõ ràng chiến thuật của cậu ta đã điên rồ và dữ dội hơn một bậc... à không, là nhiều bậc mới đúng...!!

Thú vị thật đấy, Itoshi Rin...

A?

Đùa nhau à... Aiku không thể phân tích được bất kì chỉ số nào cả!? Không phần trăm - ngay cả anh ta cũng không có cửa thắng sao. Ngay lúc Rin xông tới, một bàn tay đã bắt lấy cậu ta.

- Mày hay lắm Rin-lè lưỡi!! Cái tôi của mày là tế bào love của tao phát khùng lên rồi nè~!!

Rin vs Shidou.

- Nhưng mà tao méo nhường vai chính cho mày đâu!!

Hay lắm...!!

50%

Tình thế và cơ hội sẽ thay đổi! Nhưng tỉ lệ thất bại cũng là con số năm mươi đó. Không được, nếu Aiku bỏ lỡ giây phút này thì hy vọng sẽ mất đi. Vì thế, anh sẽ đặt cược số phận mình vào đó! Hai nhân tố đồng thời áp sát không đủ để khiến Rin nao núng. Mà ngược lại là đằng khác:

- Rin! Cảm nhận đi. Nhìn tôi đi.

!?

Sự có mặt của Yoichi khiến suy nghĩ của Aiku chao đảo. Chết.. giờ mà cậu ta chuyền thì...

- Thằng dễ dãi...!?

Shidou thốt lên và cảnh giấc nhìn chòng chọc vào người mắt xanh chạy ngay sau mình lúc nào không biết.

Nhưng việc nhận được đường chuyền của Rin không bao giờ nằm trong dự định và kế hoạch của nó. Thứ Yoichi làm chỉ là mồi nhử tạo tạp âm, và thúc đẩy thêm khả năng của Itoshi Rin mà thôi.

Đừng bám dính lấy tao nữa...!! Đừng trói buộc khả năng của tao nữa!!

Cứ thế xông lên à? Nhưng làm thế nào để sút ở tư thế đó được...?

Lộ trình nguy hiểm nhất chính là ở đây.

Giả vờ sút!!?

Thử nghiền nát mọi thứ xem nào...

Chưa xong đâu, điều này vẫn còn nằm trong tầm dự đoán của Aiku! Với tốc độ nhanh nhất, Aiku sẽ cản Rin lại!!

Nếu cậu ấy thật sự là tiền đạo sẽ thay đổi đất nước này, hãy vượt qua Oliver Aiku!

Rin tiến vào tư thế sút, lần này không phải mồi giả nữa. Mũi chân Aiku đã đến muộn.

Ôi...

- Vẫn còn... hời hợt lắm.

Quả bóng bật ra từ tay thủ môn trấn giữ gôn của U20 Nhật Bản, va vào khung thành.

Đường cong ấy đã chẳng thể làm rung mành lưới, kết quả trận đấu vẫn sẽ tiếp tục bị tranh giành. Một phút thi đấu còn lại sẽ trở thành minh chứng quyết định của trận đấu gây cấn tất cả luôn ngóng chờ.

|A... còn một phút bù giờ!!!|

|Bóng đã về chân Itoshi Sae...!!|

- Quyết định táo bạo nhờ~

Shidou bắt đầu chạy về phía trước với nét quỷ quái trong nụ cười của cậu ta.

- Thế quái nào...

- Chết... coi chừng đó!

- Pha bóng... cuối cùng.

Raichi đã không giữ bình tĩnh được nữa và lao vào sân.

- Lùi về đi "Blue Lock"...!! Chặn lại mau!! Chặn lại!! Thủ thật chặt vào cho tao!!

- Thua là tao đá bọn mày chết đấy...!!

Sae cũng dẫn bóng dâng lên với vận tốc khẩn trương hơn.

- Chưa xong đâu thằng kia...

Barou tạt đầu bóng, phòng thủ, ngăn chặn anh ta là điều tất yếu mà Blue Lock tính đến. Phải giành lại bóng khỏi chân Sae!!

- Cái...

Sự chênh lệch kĩ thuật là quá lớn, Sae gỡ rối ý vị sút bóng đi của Barou chỉ bằng cách vẩy bóng lên. Làm Barou theo đà mà trượt trên sân.

- Không sao. Còn tao đây này.

Nagi cứ như thiêu thân lao vào đốm lửa là quả bóng mà không thể nhận ra cái kết của mình, cậu đã thất bại trước Sae khi anh ta tung bóng vụt qua đầu mình. Không kịp để phản xạ. Nagi Seishiro bị loại khỏi cuộc chơi.

- Ôi. Chết tiệt... một chút nữa là được rồi mà.

- Đừng có lao vào chứ bọn ngốc...!!

Karasu trách hai kẻ nào đó. Làm sao mà chặn được Sae thế không biết!?

- Tao sẽ câu giờ cho!! Hàng thủ đang thiếu người kìa! Để ý mấy tên đang không có ai kèm nữa kìa!

Giờ mà bị thủng lưới là chết cả lũ...!!!

- Cố lên nào bọn đần!!!

Trong lúc Blue Lock tăng cường phòng thủ ở vòng trong, có một cuộc đối chọi được diễn ra, lần đối mặt thứ hai và có lẽ cũng là cuối cùng của anh em nhà Itoshi trong lần trận đấu.

Lượt về cánh phải, Rin chặn lại đường di bóng của Sae với tư thể cúi người sẵn sàng phản ứng lại với mọi thủ thuật anh trai tạo ra.

- Mày...

Sae là người "mở lời".

- Vẫn chưa sửa được cái tật thè lưỡi chảy nước dãi đó à.

Và cả công kích nữa...

- Vừa rồi mày không thể ghi bàn. Vì khả năng của mày chỉ đến đó. Nếu mày ngoan ngoãn nhốt mình ở nhà thì có thể chết đi... trong khi không ai biết mày kém cỏi thế nào.

- Giờ thì đáng đời mày rồi, đó là những gì mày nhận được khi chỏ mũi vào "Blue Lock".

Nói nhiều quá đây cái ông anh khốn khiếp chết tiệt.

- Đi chết đi...

Anh nghĩ anh là cái thá gì chứ...?

- Mày hiểu rồi phải không, Rin. Mày không thể trở thành người giỏi nhất thế giới được đâu.

Ngưng nói đi. Tôi không bị lừa đâu, đồ rác rưởi.

- Điều tốt nhất mày có thể làm là sống dưới cái bóng của tao mãi mãi, em trai phế thải à.

Cậu sẽ không thể đánh bại được anh ta khi cậu vẫn còn chạy vì "một ai đó"...

"Em trai thiên tài", "cộng sự", "kẻ thù"...

Thôi ngay đi... đừng cố trói buộc "cái tôi" của tao bằng lời nói nữa..!!

Áp cái quan điểm có lợi cho bọn mày vào để chen chân vào cuộc đời tao...

Dừng lại đi. Tôi sẽ đợi cậu ở nơi mà cậu sắp nhìn thấy.

Rin Itoshi chả phải là "cái gì đó" trong câu chuyện cuộc đời của họ. Cậu đã chán ngán cái danh "em trai của Itoshi Sae" lắm rồi...!

Rin chỉ là chính cậu ta mà thôi.

Ở đây.

Hãy tin vào tính ngưỡng của cảm xúc. Không phải lí tính áp đặt chính cái tôi mình đến mù mờ kia.

- Chỉ là Rin mà thôi. Một kẻ vị kỉ tin tưởng vào sự phẫn nộ giận dữ.

Yoichi mong mỏi muốn xem giữa cái tôi đã quay trở về khởi điểm của Rin và một Sae vô song. Ai mới là kẻ chiến thắng.

- Mày vẫn còn làm được vẻ mặt đó à?

Final match up!!

Itoshi Sae vs Itoshi Rin.

- Gì thế này...

Sae nghi hoặc.

Cả hai lao vào trận chiến, giống như hai thái cực đối địch gặp nhau - tạo ra những điều khó lường. Hai loài thú săn vồ vập với chẳng ai muốn mình là người thua cả. Một sự dây dưa dai dẳng diện trình dưới hình thức bóng đá. Nhưng không còn như trước nữa, Sae đã không thể đánh lừa được Rin đã tiến vào "Flow" dù hơn một nửa thời gian đã trôi qua, tất cả chỉ dừng lại ở việc anh ta giữ, muốn dâng bóng lên và Rin thì phá hủy điều ấy.

Nếu có hình dáng, "Flow" của Itoshi Rin sẽ là con quái vật nhầy tàn bạo được điểm xuyến bằng tiếng rít gào của những linh hồn từ lòng mắc ma.

25 giây nữa... trận đấu sẽ kết thúc. Cũng là lúc thế trận so tài ngang bằng này vụt vỡ. Rin phá được bóng của Sae, sút nó đi trong sự lưng chừng ngạc nhiên(?) của anh ta.

Họ (bao gồm Rin và Sae) ngoáy đầu về phía quả bóng. Nó đang hướng về phía của Oliver Aiku...

"23"

Aiku ngỡ rằng "may mắn" đến với anh, cặp đồng tử hai màu của chàng đội trưởng ấy dừng lại trong khoảng khắc mà bản thân cho rằng mình sẽ giữ được bóng bằng một cú tâng...

- Tôi thích lắm.

Hả...?

- Đôi mắt của anh. Nó sẽ không còn rực rỡ như này nữa... phải không?

Khi mà tôi ghi bàn.

"21"

Chẳng vội vàng, cứ như trước giờ, Yoichi dập tắt đi bàn thắng mà Aiku nghĩ đến băng một cú giương chân gạt bóng.

Quả thật mục tiêu ban đầu của Isagi Yoichi là lợi dụng tất thảy mọi người và tạo ra màn trình diễn giải trí cho mình rồi chính tay đặt ra kết thúc cho nó. Nhưng sau khi nhìn thấy cách mà Rin luôn đối chọi, nó nghĩ rằng mình sẽ biến cậu ta trở thành quân bài không ai có thể nắm bắt, cũng sẽ là người ghi bàn cuối cùng cho họ. Nhưng... Rin đã không thể làm được, bóng "đã" về chân Aiku. Cậu ta lại thất bại rồi. Yoichi đã thất bại rồi...

Không thể tạo ra được vườn táo khi hạt chẳng thể nảy mầm, cho ra thành phẩm.

"20"

Vì trước sau gì, mọi nỗ lực tạo ra địa đàng đều dẫn đến phản địa đàng. Yoichi không thấy thất vọng, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Itoshi Rin đã không thể trở thành anh hùng. Vậy hãy để cách gọi này quay trở về với "chủ nhân" vốn có của nó.

"19"

- Thật sao...?

Aiku rung mắt không chắc chắn, nó đã tiến vào góc chết của anh ta nhưng tại sao, khi Yoichi hoàn toàn có thể ghi bàn vào lúc này - nó lại dừng.

Nó đảo mắt, nhìn đến những người ở đây, và họ cũng nín thở và nhìn về phía nó. Một đôi mắt hắt lấy ánh sáng phản quang của bóng đèn, một nét bất cần ở đó. Rồi Yoichi lại ngả nghiêng đặt mắt ở thảm cỏ.

- 100%

Nó đáp lại, sự thật và cả xác suất bàn thắng mà Aiku nhìn thấy nữa...

Chết thật rồi...

Họ thật là những con mồi ngây thơ đi lại trong chiếc bẫy rộng lớn mà Isagi Yoichi tạo ra mà không hay biết. Số ít thì cảnh giác khi nhận ra số 11 của "Blue Lock" có một đôi mắt không bình thường. Những xoắn tròn mờ nhạt khiến người ta như bị giam hãm trong biển xanh lạnh lẽo bên trên bề mặt ấm ấp thánh thiện vô hại.

Đáng lẽ...

Mình nên đề phòng cậu ta nhiều hơn.

"17"

- Thưa anh cảnh sát.

"18"

Vừa nói, Yoichi vừa sút bóng về phía trước.

- Anh đã bị sa thải!

Sae và Shidou ở quá xa, sự kèm cặp của Blue Lock khiến những thành viên khác của U20 không thể có mặt được ở ngay trước khung thành trong vòng 8 giây. Tay đôi với nó, căn bản Aiku không có khả năng nào, Yoichi cũng không muốn cho anh ta có thời gian để cầm chân mình lại thêm.

Cú bóng bổng được tung ra trực diện về phía trước. Sao có thể ghi bàn với thứ này chứ...!?

Không phải! Đó là một cú chuyền và người được kiến tạo cũng chính là Isagi Yoichi!!

So bề tốc độ, người có thể bắt kịp được nó không hiện diện tại đây. Và Yoichi đủ nhanh để bắt kịp được cú chuyền của mính mình như thể nó đã được lập trình để bắt đến vị trí "mặc định" của nó vào lúc nào là thích hợp nhất.

Phong cách ghi bàn chính xác đến vậy của Isagi Yoichi là thứ mà người ta luôn bàn tán về mỗi khi một trận đấu nào đó xuất hiện bóng dáng của tài năng trẻ tuổi này.

Và dưới hình thức phổ biến nhất là một cú vô lê trong tư thế lộn ngược người!!

Thứ đặc trưng, bàn thắng không thể bị tái tạo bởi một ai khác ngoài bản thân Yoichi này...!

25 mét, vận tốc xé gió xuyên thủng lớp không khí với âm thanh rít trời mà cậu thủ môn nghe thấy từ xa, khó nhọc nghĩ phải cần lực chân bao nhiêu để tạo ra được "viên đạn" này.

- Hư!

GOAL!!

Thời khắc đó, tất cả đều phải câm lặng và đặt mắt nhìn vào dáng lưng từ từ đứng dậy, đặt bàn tay trước ngực và nói rằng:

- Chiếu tướng.

"BÍPPP!!"

Trận đấu kết thúc.

Không thể kiềm lại, Ego nắm chạy lấy bàn tay, khi đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên của "Blue Lock". Chưa bao giờ đôi mắt đen ấy sáng đến vậy. Và Ego nhìn vào người thiếu niên mà trong vô tình chính anh ta cũng phải dõi theo. Người đã điều được ván bài này về cho "Blue Lock". Thật sự ư? Từ đầu cậu đã kiểm soát ván đấu này ư, viên ngọc xanh của Blue Lock.

U20 Japan - Blue Lock Eleven: 3 - 4.

Sân đấu đã vỡ òa trong tiếng reo hò của cả một tập hợp, bởi một cái kết không tưởng và màn trình diễn không thể xuất sắc hơn của Isagi Yoichi.

Đến lúc này đây, anh chàng bình luận viên mới sựt nhớ ra việc của mình để tán thưởng (thay vì "nói" nó phải là "tán thưởng" vì sự ấn tượng!)

|Chỉ có duy nhất một người...!! Chỉ cầu thủ số 11 còn nán lại khu vực trước thành!!|

|Isagi Yoichi đã vượt qua Aiku và đem đến một pha vô lê mãn nhãn...!!! Chọc thủng lưới đối phương!!|

|Chiến thắng thuộc về Blue Lock 11!!!|

Các cầu thủ của Blue Lock sao có thể giữ được sự hưng phấn và vui mừng này, như ong vỡ tổ. Nagi Seishiro nhào đến và khi thấy nó - một vòng tay dang rộng cùng nụ cười thiêu đốt ánh nhìn, đợi chờ một cái ôm...?

Nagi cũng không rõ vì sao mình lại nghĩ vậy nhưng cậu cũng chẳng chần chừ, rất tự nhiên trao cho Yoichi một cái ôm xiết bằng cách để nó ôm lấy cổ mình và sau đó lại nâng người nọ đặt lên vai. Còn mình thì giữ hai bên chân.

Không riêng gì chàng gấu lười kia. Ai cũng lũ lượt mà lao vào nó với lời ngợi khen như hát cùng la hét đến khàn giọng.

- Giỏi lắm Isagi!

Reo đặt tay bên hông nó như sợ Yoichi sẽ ngã vậy.

- He he! Quá đẹp luôn!

Bachira lấy Nagi làm trụ mà nhảy cẩn lên bám vào hai bên vai nó. Sau đó là Karasu, Yukimiya, Otoya, Aryu... cũng bắt chước y vậy. Không ổn-!

- Ui!

Nagi bị mất đà, chao đảo rồi "đùng", cả lũ rớt hết xuống sân. Chigiri từ phía ngoài kịp lao vào để kéo tay Yoichi ra khỏi mớ hỗn đốn trước khi "thảm kịch" xảy ra.

- Cậu giỏi lắm Isagi.

Thói quen khó bỏ, bàn tay Chigiri đưa lên xoa lấy xoa để tóc Yoichi trong khi nó còn đang nửa dựa vào người mình.

Đón nhận thêm cú khoác vai từ Bachira và một nụ cười tỏa sáng, mọi mệt mỏi trong người Yoichi như được đánh tan.

Niềm vui ấy như nhiễm sang nó khi đáp lại trao đổi ánh nhìn với đôi mắt vàng mật.

- Cảnh tượng lỗng lậy lắm đấy Isagi~

Với dáng điệu thường ngày. Aryu chìa tay và hơi cúi người xuống muốn bắt tay.

- Cảm ơn.

Aiku cũng sang đây.

- Bàn thắng đẹp lắm đấy, người anh hùng. Cậu đã luôn ở đó, "góc chết" của tôi à...?

- Phải. Và nhờ vào thành quả sau 90 phút, tin rằng Rin sẽ đánh bại Sae. Hà... lạnh quá...

Yoichi chà đôi bàn tay mình vào nhau, thở vào đó chút hơi ấm. Trời se lạnh, đáng lẽ mình không nên vứt bao tay đi.

- A! Vào lúc đó... cậu chạy đến nơi tôi chắc chắn sẽ nằm trong tầm mà quả bóng sẽ "tình cờ" rớt đến, rồi chặn nó lại hả?

Aiku từ từ lột bỏ chiếc găng tay đen.

- Cậu đã tính đến bước đó luôn sao... xuyên suốt cả trận này dường như đều "ăn khớp" nhỉ... Isagi Yoichi? Bọn tôi thua rồi.

Và chìa ra bàn tay trần, một sự chân thành không thể hơn được nữa từ chàng đội trưởng của U20 dành cho đối thủ của mình.

- Chúc mừng nhé "Blue Lock"!

Cười nhẹ và họ bắt tay nhau.

- Tay cậu nhỏ thế.

Một bên khác, Itoshi Rin ngồi trên một góc sân âm trầm, lặng lẽ nhìn hình ảnh hai con người kia từ xa xa. Chẳng rõ cậu ta đang nghĩ gì nhưng có vẻ không ổn. Rin cắn môi, tựa đầu vào cánh tay rồi nắm chặt tóc.

Chết tiệt...

- Rin.

Itoshi Sae đi đến gần và gọi tên Rin. Mắt anh ta cũng nhìn về nơi đó.

- Anh đã nhầm rồi. Anh từng nghĩ rằng đất nước này không thể đào tạo nổi một tiền đạo ra hồn...

- Anh h...

Quên nó đi. Điều mà Sae sắp nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Rin:

- Người sẽ đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này... Có thể chính là "cái tôi" đó... Isagi Yoichi.

Cái tên đó làm mặt Rin xầm lại, gân xanh lách tách nổi cộm lên.

- Đất nước này... vẫn có thể thay đổi được.

Rồi Sae xoay chân bước vào trong, đi tắm thôi, người anh ta nhễ nhại cả rồi.

- Ê Isagi!! Đỉnh vãi! Người ta gọi mày kìa...!!

- ?

Nó đang uống nước thì Igarashi đến gọi, mất vài giây để Yoichi đoán ra người ta "gọi" nó ra làm gì. Như sợ nó khó hiểu, Igarashi còn tận tình giải thích:

- Nghe nói là phỏng vấn trên TV đó!! Đỉnh vãi!

- Ồ...

Yoichi còn xa lạ gì với việc này nữa đâu. Vậy nên nó theo gót chân cậu bạn đầu húi cua đi đến nơi diễn ra phỏng vấn (chẳng biết được dựng nên từ lúc nào ở trên sân). Các thành viên của Blue Lock cũng tò mò đi đến xem.

- Cảm ơn đã cầm giúp...

Yoichi đáp khi Igarashi nói đưa bình nước đây để cậu ấy giữ hộ.

Một cách rất bình tĩnh, nó chấp hai tay ra phía sau và nghiêm túc nhìn vào camera ghi hình. Dù ánh sáng cứ chớp tắt không ngưng của những máy ảnh khác thật không dễ chịu gì cho mắt. Nhưng từ lâu, Yoichi đã quen với việc lờ chúng đi.

- A! Cậu ấy đã đến rồi! Người ghi bàn thắng quyết định đầy kịch tính cho Blue Lock 11 - Isagi Yoichi!!

Anh MC giới thiệu một cách hồ hỡi. Hướng micro về phía Yoichi trước khi đưa ra câu hỏi tiếp theo:

- Xin hãy thẳng thắn chia sẻ cảm nhận của cậu sau trận đấu này!

Một vài giây sau khi tiếp thu ý nghĩa của lời nói trên được dùng để chắt lọc ngôn từ, cuối cùng - sau khi tìm được một lí do "hợp tình", "bình thường" nhất; Yoichi nhếch miệng và bắt đầu câu trả lời của mình trơn tru như sau:

- Trước tiên, tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được đại diện để trả lời phỏng vấn cho "Blue Lock". Tôi thấy trận đấu là một màn trình diễn rất tuyệt vời và tôi rất vui vì điều đó.

Diễn ra theo ý mình lại chả vui thì là gì...?

- Với màn thể hiện ngày hôm nay, rất có thể cậu sẽ được chọn vào tuyển U20. Cậu có mục tiêu nào cho sau này không.

Một khoảng ngưng trong đôi mắt xanh của Isagi Yoichi, nó nhìn vô chừng vào hàng dài người đang không ngừng hô hào tên mình một cách đầy ngưỡng mộ (hoặc một thứ cảm xúc nào đó khác như tôn sùng, phấn khích nhất thời). Và Yoichi nheo mắt với khoảng tối không rõ ý trong cặp ngươi đậm hải sắc.

- À... "mục tiêu sau này" của tôi... một điều sẽ trở thành sự thật. Không chắc chắn là tất cả mọi thành viên của Blue Lock, nhưng tôi sẽ đến với Word Cup U20. Và giành lấy chức vô địch.

Một lần nữa.

Câu trả lời không thể hợp tình hơn nhỉ? Với cái tôi của mình, Blue Lock sẽ dùng "tôi" thay vì "chúng tôi". Yoichi không thực sự xem đây là mục tiêu mà mình hướng tới nhưng nó sẽ nói những gì người ta muốn nghe.

Không có hại cho nó, nên có nói như vậy cũng không sao. Thêm một chút sự quyết tâm vào. Chúng ta đã có một Isagi Yoichi với cái tôi vị kỉ nhuốm màu "Blue Lock".

- Giúp Nhật Bản giành chức vô địch World Cup U20.

Có lẽ là Nhật Bản đi?

- Ha ha...

Chuyển cảnh, phòng thay đồ "Blue Lock" 11...

- Isagi- san anh đỉnh quá đi!! Bài phòng vấn siêu ngầu luôn!!

- Ê!! Mày vênh váo quá đây đồ tinh tướng!!

- Em nào dám.

Trong lúc Nanase và Raichi "nhiệt liệt" chào đón Yoichi bước vào phòng thì cậu ong vàng cùng ninja Otoya đang khoác vai nhau ăn mừng chiến thắng.

- Có sao đâu mà, để người hùng thể hiện hết hôm nay đi!

Otoya hưởng ứng bằng động tác hip hop và thứ ngôn ngữ kì dị nào đó:

- Pon! Pon! Pooon!

- We are Blue Lock!! We are new stars...!! Tuyển U20 giờ là của chúng ta!!

Từ phòng tắm, Yoichi vẫn có thể nghe được tiếng của Igarashi. Kéo theo đó là cả những thành viên khác nữa. Trời ạ.

- Các em thật sự đã vất vả rồi... c... chị... Chị rất tự hào về mấy đứa...!!

- Yay~

- Anri-chan mít ướt!

Ego cũng bước vào phòng, vẫn là bộ điệu quen thuộc điềm đạm của mình, anh ta nhắc nhở:

- Đừng có khóc chứ, đồ ngốc. Cô làm như kết quả này là phép màu vậy.

- Ego-san... Tại vì...

Anri vẫn cứ sụt sùi.

- Cứng rắn lên chút đi. Chúng ta đã chiến thắng đúng như mong đợi mà.

Kéo lỏng chiếc cà vạt chật chội, Ego ngồi xuống ghế.

- U20 thay Shidou Ryusei vào, Barou vào sân ghi bàn gỡ hòa... những điều đó đều diễn ra đúng như kế hoạch của tôi. Nhưng bàn thắng cuối cùng thì không như thế... Itoshi Rin, sự thức tỉnh của cậu đã nuốt chửng tất cả. Và người đã làm ra điều đó, nhận thấy sự thức tỉnh của cậu trước cả khi cậu hay bất kì ai kể cả tôi biết đến... phản ứng với nó. Isagi Yoichi.

Vừa đúng lúc, kẻ được nhắc tên bước ra từ phòng tắm với mái đầu ướt nhèm. Reo đưa cho Yoichi chiếc khăn mà mình chưa dùng.

- Cảm ơn cậu... có chuyện gì sao?

Vốn Yoichi không thích lau tóc khi gội đầu xong nhưng nó cũng không có thói quen từ chối tấm lòng của người ta đâu.

Ego lại đứng dậy, bỏ hai tay vào tui ống quần và nhìn trực diện vào nó trong khi Yoichi còn đang nhắm mắt thư giản khi được Chigiri lao đầu cho.

- Ờ. Pha bóng cuối đó thực sự... đã trở thành bàn thắng giới thiệu "Blue Lock" với thế giới. Thắng lợi này là do tất cả những người ở đây hợp sức tạo nên. Ngày hôm nay, ngay tại đây,ncác cậu đã tạo nên một nơi nảy lửa nhất thế giới cho bóng đá. Các cậu đã giành chiến thắng tại bước ngoặt của cuộc đời. Chúc mừng nhé những viên ngọc thô quý giá, các cậu đã làm nên chuyện rồi.

- Quá đã!!

- Mày có ra sân méo đâu mà gáy dữ thế!

- Ego-san đang khen bọn mình...

Nhà sáng lập của Blue Lock nói tiếp:

- Nhưng đừng để ngày hôm nay trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp của các cậu. Chiến thắng này chưa phải kết thúc của trận chiến mà là sự khởi đầu của Blue Lock. Hôm nay Isagi Yoichi đã giành vai chính nhưng cơ hội sau này của tất cả là như nhau.

Ego sẽ tạo ra tiền đạo số một thế giới từ một trong số họ. Giấc mơ đó vẫn luôn như thế. Để tạo ra người anh hùng duy nhất dẫn đường Nhật Bản đến chức vô địch World Cup... cuộc đời của những người khác sẽ bị giẫm nát.

- Chuẩn bị tinh thần đi hỡi những viên ngọc thô. Chúng ta đã bước lên một vũ đài không còn đường lui rồi.

Sau khi Ego rời đi, Anri bảo rằng cô đã đặc biệt chuẩn bị cho họ bữa buffet với những món ăn sang chảnh khác hẳn thường ngày để ăn mừng chiến thắng hôm nay.

- Chị chỉ có thể làm thế cho mấy đứa thôi!! Hôm nay chúng ta hãy cùng ăn mừng nha!!

Ai nghe qua cũng như được soi sáng, sau bao ngày cách li với thế giới bên ngoài,cuối cùng ngày được ăn uống thỏa nguyện cũng đã đến.

- Đêm liên hoan~!

- Ô de!!

- Đi tắm trước cái đã~

- Có gà rán không ta!? Còn khoai tây chiên với coca thì sao!?

Sau khi thay hoàn tất đồng phục bằng một bộ quần áo khác, Yoichi, Chigiri cùng Bachira thuận theo đà và bước ra khỏi phòng.

- Hamburger! Gà viên chiên!

Chigiri vuốt lấy lọn tóc của mình. Tơ tưởng về bánh bao nhân quẩy đường.

- Tớ đói.

- Đi nào Isagi, chúng ta sẽ cùng ăn hamburger!

Bachira kéo lấy tay người bạn mình với vẻ hí hưởng, trong khi Yoichi đang liếc nhìn về phía Rin. Cậu ta ngồi đó đã một lúc lâu rồi.

- A... bọn này đi trước nhé?

- Không cần đâu, đi ăn thôi.

Nhưng khi nó quay đầu định bước thì thì Rin lại lên tiếng:

- Isagi Yoichi...

Và nó dừng bước.

- Kể từ giây phút này. Mày là đối thủ của tao.

Ô...

Yoichi nhìn xuống bàn tay nó vẫn đang được Bachira nắm chặt. Chỉ nghiêng cổ mà thôi, không cần phải đối mặt với Rin đâu, khi sát ý của cậu ta đang ở ngay sau gáy. Nó lại nheo mắt khi cái áp lực lành lạnh đó cảm tưởng sắp xé nát da thịt mình.

- Đừng có quên... điều đó có nghĩa là tao sẽ giết mày

- Ờ, cứ thử xem.

Bachira nghi hoặc vì nụ cười đó... trong như là thoáng qua nhưng đó rất rõ rằng là sự "thỏa mãn". Và cậu còn nhìn rõ cả cái kêu ngạo toát ra từ đôi mắt đó nữa.

- Sao vậy, Bachira.

Yoichi ngược nhìn vào gương mặt đối diện, và một nụ cười tươi không rõ nghĩa. Nhưng nó rất huyền hoặc.

- Đi thôi, tớ muốn ăn hamburger với cậu.

- Tất nhiên rồi. Mà ai kia...

Đi được một đoạn thì cả ba bắt gặp Itoshi Sae đã đứng chờ từ lúc nào. Anh ta bước về phía họ. Chìa điện thoại của mình ra trước mặt Yoichi. Với nét mặt bất di mà đưa ra yêu cầu một cách thẳng thắn:

- Cho tôi Line của cậu.

Sae chủ động xin liên hệ với đối thủ!? Cái gì vậy nè...!?

Nó nghĩ, nhưng sau khi cân nhắc thì thấy... chắc cho cũng không sao đâu.

- Sao anh muốn Line của tôi?

- Cần lí do hả?

Ngang chả khác gì thằng em.

- Ờ tí cậu cho tớ Line nữa nhé Isagi.

Bachira cũng gật đầu.

- Tớ nữa.

- Ờ... ờm.

Một cách miễn cưỡng, nó cầm lấy điện thoại của Sae - lúc này đã mở sẵn mục tìm kiếm danh bạ trên ứng dụng. Bíu môi và nhập số điện thoại của "mình". Gửi lời mời qua đó rồi trả máy cho Sae. Anh ta nhắc nhở:

- Nhớ đồng ý lời mời.

Sau đó quay lưng tự nhiên mà rời đi. Làm mắt nó giật giật.

Cái quái gì vừa xảy ra ý nhỉ?

***

Exhibition match
U-20 JAPAN VS.
BLUE LOCK ELEVEN

Score
U-20 JAPAN - Blue Lock Eleven
3 - 4

GOAL

            7' - Itoshi Sae

30' - Nagi Seishiro     
41' - Itoshi Rin             

            53' - Shidou Ryusei
            58' - Shidou Ryusei

74' - Barou Shouei   
90+1' - Isagi Yoichi   

***

Cơn chấn động và sức ảnh hưởng của trận bóng giao hữu này đã không còn nằm trong phạm vi quốc nội nữa mà hoàn toàn lan rộng và thu hút được sự hiếu kì của vô số thành phần máu mặt. Các nhà đầu tư và những ngôi sao hải ngoại cũng sẽ sớm tìm đến nơi nảy lửa này.

Dự án "Blue Lock" giai đoạn 1: "hoàn thành"...!!!

- Của em đây! Đồ dùng cá nhân Isagi-kun đã nộp.

Sau một giấc ngủ dài cùng bữa tiệc no nê, ngay sáng hôm sau các thành viên của Blue Lock lại nhận thêm tin từ Ego cho họ nghỉ ngơi 2 tuần. Niềm vui nhân đôi!!

- Cảm ơn chị.

Nhận ví tiền, điện thoại di động và quần áo trước dự án từ chỗ của chị Anri, cuối cùng "tôi" cũng được tự do và trở về nhà.

Yoichi là người đầu tiên bước chân ra khỏi nhà tù này, hít một hơi thật sâu, ôi! Sao mình có thể chịu được cảnh tù túng đó suốt khoảng thời gian qua cơ chứ!?

Tiết trời se lạnh với sương sớm nhỏ giọt, thu mỏng manh và nhẹ nhàng đến nao lòng. Làm cho tâm tình mình tươi tốt, dễ chịu hơn. Nắng nhẹ vàng óng sướt len qua rèm mi vẽ nét thanh khiết cho tâm hồn mỏi nhừ.

Hoa triêu nhan nối gót chân ai trở về nhà với ba và mẹ, với người thân yêu của "mình" và cả mình nữa.

- Con về rồi!

- Yo-chan! Con về sao không báo cho ba mẹ biết.

- Mừng con trở về, anh hùng của "Blue Lock".

Một cái ôm, một hơi ấm. Dù có ở đâu đi nữa, vòng tay của họ vẫn như vậy. Tội lỗi và sai trái, mình cố chấp thật.

Yoichi nhắm mắt lại, thật tốt.

- Dạ.

Con về rồi.

- Vào trong nào, mẹ con chuẩn bị sẵn kinstuba cho con đấy.

- Đúng rồi Yo-chan. Vào trong kẻo lạnh đó con.

Phần ngoại: Shibuya

Một ngày sau đó - tại Shibuya, trung tâm văn hóa và thời trang hàng đầu của giới trẻ Tokyo. Xô bồ, nhộn nhịp với đủ thứ hay ho giải trí và địa điểm thích hợp cho việc tụ tập đi chơi.

Đây cũng là địa điểm mà Chigiri hẹn gặp mặt Bachira và Isagi. Nhưng giờ hẹn thì đã sắp đến mà mới chỉ thấy mặt của cậu ong vàng. Người còn lại vẫn chưa thấy bóng đâu...

- Isagi chưa tới nữa hả?

- Cậu cũng thấy đó. Hay cậu quên nhắn cho Isagi?

- Đâu có.

- Ui-!

Một bàn tay từ phía sau bất ngờ choàng qua vai Chigiri làm chàng ta giật mình.

- Isagi nè!

Bachira la lên với đôi mắt phát sáng, như một đứa trẻ nhìn món quà yêu thích.

- Chào Bachira, Chigiri.

Chigiri liếc sang và thấy gương mặt quen thuộc đang tựa trên vai mình, lấy cậu chàng làm điểm tựa mà lười nhác nhìn lại. Cười hì hì.

- Ờ, tớ tới đây từ sớm rồi, nãy giờ đi thăm quan trong lúc đợi mấy cậu.

Rồi Yoichi cũng đứng dậy.

- Trông cậu mặc đồ này đẹp thật đấy.

Bachira xoa cằm đánh giá nó từ trên xuống dưới. Không ngoa, rất đẹp...

Chiếc áo yêu thích của Yoichi vừa được giao về hôm qua (ông Issei đã thưởng cho nó), phỏng theo đội tuyển quốc gia Đức; trông khá lạ mắt, nó rộng, hơi dài tay. Phối với quần jean xanh phai và đôi Jordan trắng đen theo tông màu áo.

Dáng người một mét bảy lăm, vừa đủ cao và gầy, lại thêm đôi mắt chết người đó nữa. Isagi Yoichi có được ánh nhìn của bất kì ai mà nó muốn chỉ bằng cách cho họ một ánh nhìn. Vì con người như thể được lập trình ra để bị thu hút bởi sắc đẹp.

Không phải bộ điệu âm trầm như khi ở "Blue Lock", không giống với một Chigiri với vẻ đẹp phi giới tính, Yoichi trở nên phóng khoáng và bắt mắt hơn với sự khác biệt vốn có của mình. Và nếu phải thành thật với lòng, một cá nhân nào đó nổi bật hơn hẳn đám đông qua lại có bất giác làm ta chú ý trong vô thức - đó là đặc quyền có cái đẹp...

Bachira cùng Chigiri ngay lúc này chỉ là người được thưởng thức điều đó.

- Tỉnh lại đi, Bachira. Bị mê hoặc rồi hả?

Vẩy tay như phẩy ruồi, Yoichi cũng kéo được tâm hồn đang trên mây của người nào đó về lại chỗ cũ và Bachira lắc lắc đầu nguầy nguậy dù má cậu chàng đã có vài vệt hồng.

- Không có à nha!

Nó nhún vai, đi xuống và ngồi vào chiếc ghế còn trống lại.

- Cậu uống gì Isagi?

Chigiri nâng tách cà phê của mình và hỏi.

- Ly latte cacao kem caremel mật ong này ngon lắm. Uống thử hông Isagi? Ngọt đến mức kiến cũng chết đuối đó nha!

- Trời ạ! Uống như con nít.

- Thôi nhường cậu đó.

Nó lắc lắc ly cà phê đen vừa mua từ quầy đến trước mặt Bachira. Vừa hút một hơi lại tựa người vào ghế, không thể thoải mái hơn mà hỏi:

- Ủa mà! Có chừng này thôi hả?

- Tớ mời Raichi với Niko nhưng tụi nó không đi, Hiori thì nhà xa nên cũng không đi được.

Bachira bổ sung:

- Igarashi thì phải giúp việc ở chùa, Gagamaru thì ở trong núi nên không liên lạc được.

Chigiri cũng muốn rủ Kunigami, nhưng mà không biết số...

- Mà Isagi rủ ai thế?

Bachira tò mò.

- Reo bảo sẽ đến, Nagi thì chắc hên xui. Cậu ấy nhắn là mới ngủ dậy.

- Cái thằng này...

Chigiri chảy hắc tuyến, lắc đầu.

- Cái icon gợi đòn ghê...

- Hửm?

Yoichi đang định tắt máy thì có người gọi đến. "Mikage Reo".

- Reo hả?

Chigiri nhìn qua. Nó gật đầu và bấm nghe.

- Tôi nghe đây Reo.

|Isagi, cậu đến quán chưa?|

- Rồi, mà cậu đâu rồi sao tôi không thấy.

|Nhìn ra phía sau đi.|

- Ồ...

Reo vẫy tay và tặng cho nó một nụ cười chói lói.

- Tí tụi này sang, cúp máy nha.

|Tất nhiên rồi.|

Phía ngoài này, Chigiri thấy nó tắt mắt thì lên tiếng:

- Hai cậu xem tin tức chưa?

- Tin gì cơ?

Một sự đồng thanh không hề nhẹ.

- Bọn mình thành người nổi tiếng rồi!

Nói đoạn, cậu chàng đưa đến cho cả hai một bài báo với dòng tiêu đề: "Blue Lock tạo nên cuộc cách mạng cho bóng đá Nhật Bản!" giữa khung hình.

- Thích thế!! Nó viết gì vậy?

- "Trận đấu gây chú ý với lần đầu xuất hiện của Itoshi Sae ở tuyển U20 quốc gia. Nhưng kết quả là nó lại mang đến một cảnh tượng hoàn toàn mới mẻ không ai ngờ đến. Giấc mơ tạo ra tiền đạo Số 1 thế giới ngay tại Nhật Bản của Ego Jinpachi đã bắt đầu nhe nanh. Đội bóng được tạo nên từ một ý tưởng chấn động đang thu hút sự chú ý không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới."

Đáp lại sự nổi tiếng đó, ông Buratsuta đến từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã nói: "Blue Lock" sẽ mang đến tương lai cho bóng đá Nhật Bản, con đường tôi lên tin tưởng đã mở ra.

- Vậy đó...

- Ông già tanuki mê tiền đó mạnh miệng ghê. Trở mặt nhanh như trở bàn tay, mong cho ổng bị trật cổ tay luôn!

- Dù sao "Blue Lock" cũng làm nên chuyện mà. Tớ xin.

Đặt cái li rỗng sang một bên, Yoichi cầm lấy phần bánh cupcake lên và ăn ngon lành.

- Đúng rồi! So với khi chưa vào Blue Lock, mọi thứ đã thay đổi.

Chigiri khẳng định.

- Khoan... mấy người tiệm đối diện bên kia quen quen...

- Nhóm Reo ấy.

Vừa nhai, Yoichi vừa thông báo.

- A! Là bọn họ kìa.

Bachira lúc này mới nhận ra họ. Và chốt chốt đã thấy cậu chàng chạy đến nơi.

- Hử.

Yukimiya thấy động tĩnh nên xoay sang. Bachira vui mừng giơ hai tay.

- Mấy đứa!

- Ủa Bachira.

Reo đáp lại, Yukimiya giơ tay lên chào.

- Chigiri-kun.

Chigiri cũng bước sang.

- Ủa mà Isagi đâu rồi.

Reo ngó nghiêng.

- Sau lưng cậu nè.

- Ối!

Nó bước qua sau còn sau khi xử lí xong hai chiếc bánh nọ. Đập tay lên vai Reo đang tìm kiếm mình làm cậu chàng giật hết cả mình.

- Chào cậu Isagi-kun.

- Buổi sáng tốt lành, Yukimiya.

- Sao tụi bây lại ở đây.

Karasu ngạc nhiên, đi đến khoác vai nó và nghi vấn. Yoichi nghiêng người ra sau một chút để kéo dài khoảng cách giữa cả hai, và đáp:

- Đi chơi thôi, còn mấy người thì sao?

- Hả? Đang học nhóm về cổ phiếu công ty.

- Đương nhiên là bàn chuyện tương lai rồi.

- Cuộc họp cấp cao lộng lẫy.

Không được nhất quán cho lắm vì ngay sau đó Yukimiya bảo rằng:

- Thảo luận cách mở một thương hiệu thời trang ấy mà.

- Ồ...

Còn mục tiêu chính mà Otoya có mặt ở đây lại là:

- Đây thì đến kiểm tra hệ sinh thái mấy em gái ở Shibuya thôi.

- A... tớ chỉ nghe thôi.. chăm chú lắng nghe.

- Vậy à...

Bachira đập tay với Yukimiya.

- Gặp nhau rồi thì cả đám đi chơi đi!

- Nghe được đó.

- Triển luôn!

Reo sựt nhớ ra gì đó.

- Mà Nagi đâu rồi Isagi, cậu ấy không đi cùng cậu hả?

Nghe vậy, Yoichi nhướn mày khinh bỉ.

- Không giấu gì cậu, ông thần đó bảo ngủ quên nên đến trễ. À...

"Bíp", nó mở máy lên để kiểm tra tin nhắn.

- Cậu ta bùng kèo luôn rồi.

Chìa ra cho cả bọn cùng xem. Vì trên đường đến bắt gặp trung tâm game mà nên Seishiro quyết ghé vô cho bằng được.

- Đi xử cậu ta nhé!

Không nói thẳng ra nhưng phần lớn người có mặt đều tán đồng ý kiến này của Bachira.

Thanh toán phần nước của mình, nhóm các chàng trai của Blue Lock kéo nhau đến trung tâm game gần nhất theo chỉ dẫn của thiếu gia Mikage. Trên đường đi thu hút được không ít người bàn tán, một phần là vì nhan sắc, phần còn lại là dư âm từ trận đấu.

- Chụp hình không Isagi?

Otoya thả chậm bước chân, bắt nhịp song song với nó đang thong đong đưa gió ở cuối hàng. Yoichi nhướn mày và thắc mắc:

- Gì? Sao phải chụp?

Otoya móc điện thoại như một cách hình thức. Bâng quơ mà trả lời:

- Tại sao ấy nhỉ...? Nhan sắc của cậu. Nên chụp với tôi vài tấm nha.

- Hửm...?

Lí do kiểu gì vậy cha.

Với vẻ thẩn thiết cầu xin của mình, Otoya thành công dụ dỗ Yoichi làm theo mong muốn của cậu ta.

- Đội lên đi nha. Tấm cuối nè.

- Biết rồi.

Khóe môi Yoichi miễn cưỡng cười vì bất lực dù vậy vẫn rất hợp tác đội chiếc nón của Otoya, còn nhìn vào màn hình để chỉnh lại tóc.

- Ê! Tình tứ gì đó? Isagi hứa đi hẹn hò với người ta mà sao lăng nhăng vậy nè!?

Khỏi nói cũng biết ai đang nỉ non. Bachira vì không thấy nó đây mà quay xuống tìm thì phát hiện người "thương mình" đang rất vui vẻ bên người khác.

"Kẻ tệ bạc" Isagi Yoichi thì lại ngẩn ra.

- Đừng có lừa nha Bachira, tớ chỉ nói đồng ý khi cậu ghi được bàn thôi!

Bachira nhè lưỡi, cũng không phản biện.

- Như nhau mà.

- "Như nhau" cái quái.

Pon.

Nó bắt chước động tác tay của  Otoya và giơ lên giữa họ, và le lưỡi ra đầy nghịch ngợm. Tay Otoya giữ lấy eo Yoichi sao cho cả hai lọt vào tỉ lệ máy ảnh.

"Tách."

- Good job, baby.

- Nghe khiếp thật. Mượn cái nón nha!

Nó cười châm chọc và kéo chiếc nón sâu xuống trán. Otoya im lặng, và đó là cách mà cậu ấy thỏa thuận đồng ý.

Nagi Seishiro - đã thắng được 16 trận liên tiếp tại một máy chơi game nào đó.

Hạng ơi tăng lên!

Trước khi kịp bắt đầu ván thứ 17 thì một tiếng gọi tha thiết vọng đến từ phía sau làm cậu phải dừng động tác.

- Ê, anh hoàng tử phiền phức nghiện game kia ơi!!

Nghe giọng quen quen...

Hình như là...

- Mày sẽ mất hết bạn bè đấy nha!

Aryu và Karasu...!?

Màn kết hợp người kẻ đè đầu, người bá cổ của hai con người kia đã thành công khống chế Nagi và giải thoát chiếc máy game đáng thương.

- Hự.

- Bắt quả tang hành vi phạm tội!

Nghe Reo nói vậy, cả bọn đứng nhìn rồi cười vào mặt Nagi. Bachira tiên phong, một lần nữa lên tiếng mở màn một cuộc vui mới:

- Quẩy thôi bà con ơi~!

Một khu vui chơi khổng lồ với đủ mọi dịch vụ giải trí bắt mắt, chẳng có gì khó hiểu khi nó lại "quyến rũ" Nagi bước vào.

- Coi "Flow" của tao nè!

- Tới đê.

- Gắp con ếch kia kìa!

Bachira và Yoichi rất nhiệt tình trong việc cổ vũ Otoya gặp thú, cậu ong còn áp cả mặt mình vào cửa kính cơ. Karasu phải nhắc nhở:

- Bọn ngốc này! Đừng có làm rung máy!

Tiếp theo: Phi tiêu.

Chung nột địa điểm, cùng là hai tấm bia y hệt nhau nhưng khác với nhóm của Yukimiya, Reo và Tokimitsu - xuất sắc trong việc ngắm phi tiêu và bình thường trong việc cỗ vụ. Thì nhóm đối diện - đang diễn ra một buổi hành quyết Nagi Seishiro.

- Tui thành thật xin lỗi...

Và người ra tay là Bachira.

- Nagi đừng có động đậy nha!

Chigiri giơ tay.

- Phạt cái tội mê game này.

Tiếp nữa là bida, trước khi sang khu khác, cả bọn quyết định chơi bóng bàn nói chữ.

Với hai phe, một bên là nó cùng tiểu thư tóc đỏ, đối đầu với chàng quạ đen Karasu và gấu lười Nagi.

Nhưng trận giao tranh cũng sớm đi đến hồi kết khi đến phiên Nagi đối từ.

- ... Mikan.

- Bùm!

Chigiri và Yoichi động loạt chỉ tay về phía cậu trai tóc trắng.

- Rồi, out* đi cưng.

(*Trong trò này, người nào nói ra từ kết thúc bàn chữ kane "n" sẽ là người thua, vì tiếng Nhật không có từ nào bắt đầy bằng chữ kana "n")

- Đi hát không?

- Cậu hát thì tôi nghe, đi!

Yoichi đáp lại câu hỏi của Reo. Lặng lội thêm một đường, họ đã đến được khu karaoke. Nhưng còn chưa thấy được số phòng thì đã có một chuyện khác xảy ra.

- Đồ rồi! Con đàn bà nào đây!?

Có biến. Trước mặt họ là một cô gái trông khá trưởng thành và xinh đẹp, đang vừa chửi rủa vừa chạy ra khỏi phòng.

- Anh nghĩ gì mà rủ tôi hẹn hò thế hả!?

Cô gái đã đứng ngoài từ trước chỉ tay vào trong và lên giọng đầy tức tối, xem ra là một vụ bê bối tình cảm.

- Tên nào tồi thế này.

Nó nói với Bachira bên cạnh. Cả nhóm dừng lại đó quan sát tình hình như nào.

- Đợi đã... có sao đâu mà ba người chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau...

"BỐP"

Vang dội đến làm người nghe rát mặt. Xem ra là vẫn không níu kéo được.

- Đừng có chạm vào tôi đồ lăng nhăng chết tiệt!

- Chết đi! Không tin nổi mà!

Cô bên ngoài cũng khoác túi xách nhanh bước rời khỏi đây. Và chị kia cũng vậy, sồng sộc, cô nàng chạy ra khỏi phòng.

- Chu choa ơi...

Bachira đừng nép sau lưng nó mà đưa tay che miệng. Lắc đầu.

Chậm rì rì, Reo kéo tay nó đi về phía trước xem tình hình.

Sơ lược, nhìn như một bãi chiến trường ấy!

- Đừng có nhìn nha.

Reo lém lỉnh.

Nhưng quá muộn rồi. Sự tò mò khiến Yoichi ngó vào xem nhân vật chính của cái bạt tay yêu thương kia là ai.

Bất ngờ chưa nè.

- Oliver Aiku...?

Mái tóc và bộ trang phục của tuyển U20 đó thì chẳng thể lẫn đi đâu được, anh ta ngồi xuýt xoa cơn đau từ má trái, vỡ nát hình tượng chính trực trong ấn tượng của Blue Lock...!

- Ui da... Ơ kìa? Mấy cậu...

- Lúc đá bóng anh đáng tin thế kia, bên ngoài sân anh là kiểu người bất cần thế này à?

- Anh không phòng thủ được hả?

Bachira chéo hai tay thành hình chữ X trêu Aiku.

- Không thể tin được.

Nghe nó nói vậy, Aiku cười cười:

- Hê hê...bị nhìn thấy mất rồi... 

Anh ta ngẩn đầu.

- Mấy cậu được nghỉ à? Mọi người trong U20 cũng ở đây đấy.

- Ồ.

Aiku đứng dậy và kéo ba người sang phòng bên cạnh.

- Nhìn đi!

Tiếng nhạc xập xình được giải phóng và ồ ạt đập vào tai họ.

- Tamashii Revklution*!!

(*Một bài hát của Shoerfly, được đài NHK dùng làm bài hát chủ đề khi phát sóng World Cup 2010)

Chủ tọa là Niou, Sendo và Neru trong khi những thành viên khác hoặc là ngồi không xem hoặc là phụ họa nhiệt tình.

- TRÊN TẦNG HAIIII...!!

U20 cũng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa.

- A! Isagi Yoichi!

- Giề!?

Sendo cau có. Darai đang chấp tay cũng nói to:

- Kẻ thù truyền kiếp "Blue Lock"...

Niou là người hung hãn nhất, y như cách chơi bóng của cậu ta vậy. Chưa gì mà mặt đã nổi gân rồi.

- Tụi bây đến đây làm gì!!?

Vứt mirco sang một bên đi. So kèo với "Blue Lock" quan trọng hơn!

- Ủa? Aiku kìa!

- Sao?

Một nhóm người từ xa xa cũng dần tiến lại đấy. Neru ngoáy ra nhìn thì kêu:

- Í!! Có cả Nagi Seishiro nữa kìa!

- Uýnh nhau hả?

Nagi hỏi. Karasu bên cạnh thì bẻ tay răng rắc.

- Ồ ồ~ tập hợp đủ rồi này.

- Bọn này đến giúp một tay nhá Isagi?

- Chưa đánh nữa mà Yukimiya.

Nhún vai, Yoichi đáp lại.

- Giề!?

- Ê được á! Hiếm lắm mới được gặp nhau... hay là cược bữa tối đi...

Aiku nghĩ ra được một ý tưởng rất tuyệt...

- Đấu bowling nào!

- Qua quầy đăng kí trước đã.

Reo cứ dắt tay nó như sợ lạc mất ấy, "Blue Lock" và U20 kéo nhau sang sân bowling.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí, nó cùng Bachira được vào sân trước. Tại đây không ngờ cũng bắt gặp được thêm người quen...

- Thấy gì không Bachira?

- Hử?

Theo hướng nhìn của Yoichi, Bachira đưa mắt một người.

- Người quen của chúng ta đó.

- Hình dáng lộng lẫy tuyệt vời!

Ghi thành công strike!!

- Giỏi quá chừng.

Chigiri cảm khái.

- Ủa mà cái mái tóc dựng đứng đó... Barou chứ ai!!

Thắc mắc được sáng tỏ và  mọi người lao đến vây quanh "người quen" Barou Shouei.

- Thiệt à?

Nagi chỉ tay hỏi dò.

Barou nhíu mày quay qua.

- Hử? Sao bọn mày lại ở thánh địa của tao!

Ngày bình yên của vua xem ra là kết thúc khi gặp phải lũ phá như giặc này.

- Bóng của mày đây hả? Đẹp ha.

- Bỏ cái tay dơ của mày ra!

Chưa xong bên Nagi thì Bachira trịnh trọng:

- Tui ném quả tiếp theo nha?

- Tao giết mày!!

Còn lại Chigiri và Yoichi thì đương nhiên là đứng cười rồi.

- Hây!

Chigiri thành công đánh sập tất cả các chốt trong lần đánh bóng thứ hai của khung

- Ném đẹp lắm tiểu thư!

Karasu đánh tiếng, các thành viên khác cũng hưởng ứng điều đó:

- Bất phân thắng bại luôn!

Trọng tài của trận bowling này là Reo, cậu ấy thông báo:

- Cả hai bên đều chỉ còn 1 lượt ném nữa thôi!

Lượt của U20.

- Nhờ cậu cả đấy Darai!

- Tập trung vô!!

- Đức Phật golazo* hãy cho con sức mạnh... Nam mô diệu pháp...

(* thuật ngữ chỉ những bàn thắng đẹp tuyệt hảo, vừa thỏa mãn thị giác, vừa làm bùng nổ cảm xúc)

Lời niệm và niềm tin vào tính ngưỡng khiến cho U20 đem về thêm một điểm strike nữa!!

- Darai! Darai!

- Đức Phật golazo!!

Phía Blue Lock bắt đầu thấy lo lắng.

- A chết tiệt... bọn mình buộc phải strike được lần này...!

- Vậy là bằng điểm...!

- Làm ơn.

Yukimiya chấp tay cầu nguyện luôn rồi.

- Lên đi! Cú ném cuối cùng! Nagi!!

Nghe đến nguòi sẽ định đoạt số phận của đội mình làm Yoichi ngẩn đầu khỏi nón, cũng chống tay dậy và dựa vào ghế quan sát.

- Nagi à tớ tin cậu!!

Isagi... nhưng tớ đói bụng quá... đổ mồ hôi quá chừng... tớ muốn đi tắm...

Sơ xuất thế nào mà Nagi bị vấp té, chân nó cản chân kia.

- Hự!

Cậu ta, trái bowling cứ vậy mà lăn đi.

- Hể!!?

Ai cũng đau tim vì điều này, trời ơi!

- Ủa...?

Nagi có nhìn lầm gì không.

- STRIKE!!

Reo hô lên đầy vui mừng. Cả bọn đều reo hò và chạy lại khen ngợi.

- Này này, mấy người đằng kia là...

Tiếng động lớn thu hút một ngón nữ sinh nhìn qua.

- Trời ơi! Cầu thủ bóng đá hả!?

Một cô nàng che miệng ngạc nhiên.

- Tớ đã thấy họ trên TV đó!

Các thiếu nữ dần đứng xoay quanh và ghi hình lại những gì đang diễn ra.

- Thích quá! Ngượi thật hàng thật hả!?

- Tuyển U20 kìa!

- Blue Lock đó phải không!?

- Ngầu ghê.

- Ôi! Là cậu ấy kìa.

Một cô gái nói với bạn mình.

- Isagi Yoichi! Nhìn cậu ấy ngoài đời đẹp ghê!!

- Ui! Xin chữ ký không!

Hai thiếu nữ từ từ tiến lại gần với "anh hùng của Blue Lock" và một trong số họ chạm chạm vào vai Yoichi.

- C...cậu gì ơi. Cậu là Isagi Yoichi đúng không ạ?

- Hửm?

Nó ngẩn đầu nhìn vào người kêu mình, làm cô nàng ngại ngùng đỏ mặt.

Trời ơi đẹp trai...!

- Vâng, là tôi.

- Cậu có thể cho bọn tớ xin chữ ký... và chụp một tấm hình được không?

Như sợ sẽ bị từ chối, cô nàng còn chắp hai tay lại với đối mắt nài nỉ.

- Được chứ.

Rồi Yoichi đứng dậy.

- Thế thì tốt quá!!

- Isagi-kun! Chụp với tớ nữa được không! Làm ơn.

- Cậu đẹp quá Isagi-kun!

Và lũ lượt những cô nàng khác nữa đi đến. Khiến nó hơi khó xử.

- Hể... đào hoa gớm.

Aiku nhếch mép.

Sau khi nhóm nữ kia rời đi, Aiku bảo họ vào hiệp phụ vì thắng bại vẫn còn chưa phân.

Nhưng mà giờ Yoichi thấy hơi mệt rồi. (Đói nữa.)

- Xin lỗi Aiku, tôi có hẹn với bạn rồi nên phải về... buồn ghê.

- Gì? Cậu về trước hả

Chigiri chống hông, cũng đã là gần chiều mất rồi.

- Tớ cũng về luôn!

Bachira nói. Nhảy xuống khỏi lưng Nagi và chạy về hướng của nó.

- Ôm tạm biệt nào! Isagi.

- Ôm...

- Bye nhé Isagi, nào có dịp đi chơi với tớ nha.

Chigiri cũng tặng cho nó một cái ôm ấn ấp và vỗ nhẹ lên vai.

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Bye.

Phòng họp trụ sở "Blue Lock"...

Căn phòng trắng tinh chỉ chứa toàn thiết bị máy móc. Ở trung tâm là người sáng lập của dự án này - Ego Jinpachi, bên cạnh là  Anri Teiri.

|Mr.Ego, liệu nó có thành công về mặt thương mại không?|

|Đó đúng là một dự án mang tính cách mạng nhưng sự đầu tư này cũng mang lại rủi ro lớn nhỉ...?|

|Tôi sẽ theo. Lợi nhuận phải đi đôi với rủi ro thì mới thú vị.|

- Ha!

Ego đẩy kính, bàn tay đã hoàn hảo che đi nụ cười của anh ta.

- Mấy ông chủ các ông đừng hiểu lầm. Đây không đơn thuần là kinh doanh... "Blue Lock" giai đoạn 2 sẽ kéo theo cả thế giới. Một dự án giải trí siêu cấp.

Chiến trường vĩ đại nhất của chúng tôi!

Đồng tử đến láy chuyển động như chứa đựng một cơn bão đang kéo theo cả thiên hà.

- "Vụ nỗ lớn" của các siêu tân tinh... nơi đào tạo ra tiền đạo số một thế giới sắp bắt đầu

---

Khải hoàn hát mãi ngày mai - end.

---

Note:

1. Tác giả và điều muốn nói về một câu thoại của Isagi Yoichi: Cứu tôi, Joker.

- Ở đây, Isagi  đã phỏng theo câu thọai "Cứu ta, Chainsaw." của nhân vật Makima (Chainsaw Man).

- Bộ manga này có tồn tại trong thế giới của Blue Lock các bạn ạ! Tôi biết điều đó khi đọc profile của Shidou Ryusei (được biết, đây là bộ manga yêu thích của khứa này)...

2. Chiếc áo mà Isagi đã mặc ở Shibuya là Adidas Germany Jersey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro