U20 Japan vs Blue Lock 11 - 1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thấy lỗi chính tả thì nhắc tui nha.)

Plot: Sẽ ra sao nếu Isagi Yoichi đến với dự án Blue Lock ngay trước cuộc chiến của "Blue Lock 11" với đội tuyển U20 Nhật Bản thay vì là giai đoạn hai - Neo Egoist League?

Title: "What If" - Khải hoàn hát mãi ngày mai.

---

Ego Jinpachi nhìn xuống mười một cái tên đang được hiển thị trên chiếc máy tính bảng. Qua cặp kính kia, chẳng ai rõ anh ta đang nghĩ gì.

- Ego-san, anh đã quyết định xong chưa?

- Hừm.

Anri Teieri hỏi, một phần khác cô ấy muốn thông báo rằng tất cả cầu thủ của vòng tuyển chọn này đều đã tập hợp đầy đủ tại phòng họp trung tâm. Gãi gãi đầu, Ego trả lời bằng những câu hàm ý:

- Người ta nói "lắm thầy thì nhiều ma" Anri-chan à...

- Hở?

- Tức là, để chiến thắng - có những tài năng ta cần vứt bỏ.

"Ring"

- Chúng ta có điện thoại. Ego-san.

Tiếng chuông gọi đến đã khiến cuộc đối thoại giữa họ dừng lại.

- Ai đó? Sao lại gọi lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.

Anri làm vẻ mặc nghiêm trọng.

- Là cuộc gọi từ chủ tịch Buratsuta!

Còn lại 00:00:10 - Thời gian đếm ngược đến thời điểm công bố thành viên chính thức sẽ tham gia vào trận đấu với U20 Nhật Bản đã sâp kết thúc.

- Hồi hộp quá đi!

Nanase vừa ôm tim vừa nói, mặt cậu nhóc túa mồ hôi hột cả rồi.

- Nếu tim cậu mà nhảy ra ngoài là tui sẽ ăn đó.

Hiori đùa.

Trong phòng, bên cạnh sự lo lắng, chờ đợi hay sợ sệt. Igarashi đưa ra câu hỏi (mà ai cũng thắc mắc):

- Shidou đâu rồi?

- Chắc vẫn còn đang trong phòng chịu phạt hở?

Raichi đánh giọng, có lẽ vậy.

- Sắp đến lúc rồi...

- Ờ.

Cậu bạn Tokimitsu nói với hai đầu mày căng thẳng. Danh sách thành viên là thứ nắm giữ số phận của họ.

00:00:01

"Píp"

Cánh cửa phía sau lưng họ mở ra, một bóng dáng lêu nghêu xuất hiện sau lớp khói lạnh.

- Các cậu đã vất vả rồi, những viên ngọc thơ quý giá. Vậy là chúng ta trực tiếp gặp nhau được hai lần rồi nhỉ...?

Xoay chiếc máy tính bản trên tay, Ego từ từ tiến đến chiếc bục phía trước.

- Oa... người thật kìa.

Igarashi thốt lên, lâu lắm rồi mới thấy mặt của anh ta trực tiếp như này.

- Ego bằng xương bằng thịt.

Bachira bồi thêm.

Và Ego thì cũng đã đến được nơi cần đến, anh ta quay xuống chỗ họ, bắt đầu bài thuyết trình của mình.

- Bóng đá là "môn thể theo cần phải ghi bàn". Trước hết, tôi sẽ định nghĩa lại một lần nữa. "Bàn thắng" là thứ duy nhất chứng minh giá trị của một tiền đạo, vậy nên tôi đã quyết định dựa vào "thử thách" ở vòng 3 này để tạo nên một đội thi đấu xung quanh cái tôi có tỉ lệ ghi bàn cao nhất.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nói như trần thuật của Ego.

- Chuẩn bị tinh thần và nghe đây. Giờ tôi sẽ công bố danh sách 11 thành viên có mặt ở trận đấu với tuyển U20 Nhật Bản.

Nhìn xuống chiếc máy trên tay Ego chậm rãi nói tiếp:

- Đầu tiên là top 1 - Itoshi Rin. Tỉ lệ ghi bàn là 2,5 bàn/trận. Đội này sẽ lấy cậu làm trung tâm trong mô hình "chuyên tấn công".

CF - Itoshi Rin. Người sở hữu những chỉ số hoàn hảo hơn bất kì ai ở đây theo đánh giá khách quan của Ego.

- Với một đội bóng chỉ toàn tiền đạo như "Blue Lock" thì cách duy nhất để chiến thắng là "bị thủng lưới 5 bàn để ghi được 6 bàn". Phá hủy liên tục, người có thể dẫn dắt đội bóng và thể hiện lối chơi đó chính là cậu.

Anh ta chỉnh lại cặp kính. Rồi lại chỉ tay vào bản danh sách mà nói:

- Và 10 người tôi gọi tên sau đây sẽ trở thành những "viên đạn" nâng cao khả năng phá hủy ấy... Thứ nhất, thủ môn - Gagamaru Gin.

- T... tôi hả?

Gagamaru nghi hoặc nhìn sang. Ego từ từ giải thích:

- Khả năng phản ứng với bóng tốt và cơ thể dẻo dai. Cậu là người có năng lực thể chất phù hợp với vị trí thủ môn nhất. Nên cậu sẽ là người bảo vệ khung thành của đội này!

- Tiêu chuẩn là thế à, hiểu rồi.

Thấy không còn vấn đề gì nữa, anh ta tiếp tục.

- Tiếp theo là hai trung vệ. Aryu Jyubei, Niko Ikki.

Một trung vệ phải với chiều cao và tầm với áp đảo đối thủ và một trung vệ di chuyển ở hai cánh.

- Mỗi hệ của hai trung vệ sẽ có hai cầu thủ với khả năng rê bóng tốc độ và kĩ thuật. Hậu vệ cánh phải - Chigiri Hyoma.

- Vâng.

- Hậu vệ cánh trái - Bachira Meguru.

- Ra là dị. Mà dù ở vị trí nào đi nữa tôi vẫn muốn ghi bàn~

Bachira nói với giọng đầy thích thú. Đó có lẽ cũng là ý định của không chỉ cậu chàng đâu?

- Tiếp theo, trên 4 người ở hàng hậu vệ. Một tiền vệ mở đường lên tuyến trên... Karasu Tabito. Với khả năng giữ bóng tốt nhất "Blue Lock". Cũng như năng lực phân tích để dự đoán bàn thắng ,cậu sẽ trở thành "trái tim" của đội này.

- Biết ngay mà!

Karasu chống tay, cười hiển nhiên về vị trí của mình.

- Tiếp đến là những người có nhiệm vụ tấn công. Đầu tiên là người có thể xé toang bức tường của đội kia từ bên ngoài, ở hai cánh - Otoya Eita, Yukimiya Kenyu.

- Ờ.

Một người ở cánh trái với tốc độ và khả năng tiếp cận đối phương trong âm thầm.

- Rất sẵn lòng~

Một người ở cánh phải với khả năng chiến thắng trong tình huống một chọi một.

- Và hai người còn lại. Cố thủ ở phía trong và là trung tâm của đặc tấn công, trước tiên là người có thể ghi những bàn thắng phi thường bằng khả năng chạm bóng thiên phú - tiền vệ tấn công, Nagi Seishiro. Một tài năng xuất chúng.

- Được.

Căn phòng lại tràn ngập trong cảm giác hồi hộp đến từ những gương mặt chưa được gọi tên, vị trí cuối cùng trong danh sách...

- Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa đội bóng này sẽ chơi theo đội hình "chuyên tấn công" với trung tâm là Rin Itoshi. Nói cách khác, tất cả cần cố hết sức để màn trình diễn của cậu ta được phát huy tối đa.

Ở mối quan hệ tương hỗ này với cậu ta, trong số các cầu thủ ở đây chỉ có một người đã thể hiện khả năng vượt trội nhất bằng cách hết lần này đến lần khác "khẳng định" và "cộng sinh" với Itoshi Rin.

Giờ họ cũng đã ngờ ngợ ra được đó là ai.

- Thậm chí còn vượt qua cậu ta và ghi bàn thắng. Đồng đội ăn ý nhất của Rin Itoshi, mảnh ghép cuối cùng chính là cậu đấy - Isagi Yoichi.

- Vâng...

- Đây là 11 tài năng được chọn để thi đấu với tuyển U20 Nhật Bản -" Blue Lock "11.

Ego nhìn đến nó, khác với anh ta nghĩ (nó sẽ háo hức hay phản ứng gì đó đại loại vậy). Isagi Yoichi chỉ lãnh đạm đáp lại một chữ rồi lại cúi đầu nhìn xuống. Trông không ổn lắm.

- Ego-san, tôi có một câu hỏi. Tại sao Shidou-kun lại không được chọn vậy? Cậu ta đã ghi bàn mà, và cậu ta lại còn là No.2?

Yukimiya giơ tay phát biểu. Đúng thật vậy.

- Câu hỏi hay lắm. Ở những trận đấu thử thách vừa rồi, trung bình mỗi trận Shidou Ryusei ghi được hai bàn, cậu ta đã chứng minh năng lực tiền đạo của mình chỉ sau Rin. Những hành động bên ngoài trận đấu của cậu ta là không thể chấp nhận. Dù vậy, sự thật là Shidou đã ghi được rất nhiều bàn thắng và năng lực cá nhân vượt trội.

Tất cả bàn thắng của cậu ta đều được ghi nhờ vào kĩ thuật cá nhân.

- Tóm lại, trong những "thử thách" vừa rồi, Shidou Ryuseu đã không thể tạo ra phản ứng hóa học với Itoshi Rin dù chỉ một lần. Và hành động bạo lực của cậu ta ngay sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc... nếu nó diễn ra trong trận đấu với U20 thì chúng ta sẽ bị thẻ đỏ và rơi vào tình huống bất lợi.

Từ những lý do trên cho rằng không thể để Rin và Shidou vào chung một đội được.

- Mà quan trọng hơn, trình độ của các cậu hiện tại không thể phát huy được cái tôi của Shidou Ryusei được đâu. Như tôi đã nói, tất cả bàn thắng của Shidou Ryusei đều là những màn trình diễn cá nhân. Người có thể thấu hiểu tư duy và nâng tầm lối chơi của cậu ra không tồn tại ở "Blue Lock" này.

Yukimiya lại nói:

- Nhưng không tận dụng khả năng của cậu ta thì phí lắm.

Ego gật đầu.

- Đúng. Vì thế, Khi đội này rơi vào bước đường cùng. Shidou Ryusei sẽ là "con át chủ bài" thay thế Itoshi Rin.

Cho cậu ta vào sân thay cho Rin trong tình huống khẩn cấp như một liều độc dược làm thay đổi hoàn toàn thế trận.

- Ra là thế.

- Đó là ý định ban đầu của tôi.

- Hả?

Igarashi khó hiểu.

- Nhưng ngay sau khi quyết định xong danh sách đá chính, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật Bản - Buratsuta, nội dung cuộc gọi là việc Itoshi Sae không hài lòng về tiền đạo của U20.

Rin trừng mắt khi nghe đến cái tên "Itoshi Sae".

- Ông ta đe dọa nếu ta không chấp nhận điều kiện của thì trận đấu đang được mong chờ này sẽ bị hủy và chuyện đó sẽ đặt dấu chấm hết cho "Blue Lock", điều kiện của cậu ta chỉ có một thôi. Đó là bổ sung vào đội hình tuyển U20 một thành viên của Blue Lock, một người mà Itoshi Sae muốn có. Không phải các cậu, người đang có mặt ở đây. Người Itoshi Sae chọn là Shidou Ryusei.

- Vậy bây giờ Shidou...

Igarashi hỏi tiếp.

- Cậu ta sẽ đối đầu với chúng ta với tư cách là một thành viên của tuyển U20. Nhưng dù sao thì tôi vốn chỉ có 2 lựa chọn, đó là biến tuyển "Blue Lock" này thành đội của Itoshi Rin hay đội của Shidou Ryusei.

Trái với kĩ thuật cá nhân của Rin, thứ thu hút đồng đội mang lại lợi ích cho đôi bên. Shidou Ryusei lại không có ý định phối hợp với bất kỳ ai, một kiểu cầu thủ quá độc lập. Giữa hai cá nhân có cùng trình độ nhưng "cái tôi" lại khác biệt hoàn toàn đó. Ai mới là người sáng suốt hơn.

15 ngày nữa, là khoảng thời gian Nhật Bản sẽ chứng kiến điều này.

- Còn nữa, bao gồm cả những cầu thủ dự bị, có tất cả 23 người được chọn. Ngoài 11 thành viên đá chính, tôi vẫn chưa quyết định 12 người còn lại. Những người không được chọn này hxày cố thể hiện để có được vị trí đó.

Kết thúc tại đây.

- Dù vẫn còn danh sách dự bị nữa, nhưng đến đây coi như là hết kịch rồi. Nếu ta thua trận đấu này thì không chỉ "Blue Lock" bị giải tán, mà tương lai của các cậu cũng sẽ đi tong. 15 ngày, trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ huấn luyện các cậu thành một "đội quân" nghiền nát tuyển U20 Nhật Bản.

Từ giờ trở đi, không còn con đường nào dành cho kẻ thất bại.

- Anh quá hời hợt rồi đấy, mắt kính thối tha. Đối với tôi thì trận đấu này chỉ là một bước trên con đường trở thành số một thế giới.

Rin phát biểu, trong cậu ta có vẻ âm trầm hơn cả mọi khi.

- Ồ.

Vắt hai tay ra sau đầu, Bachira vừa cười vừa nói:

- Đúng thế, chúng tôi đã đạt được tất cả ngay từ khi đến đây rồi.

- Ngược lại nhá, còn thấy hứng nữa kìa.

- Thiệt luôn, đây còn phải mấy tên tầm thường run sợ vì chuyện không cỏn con này đâu.

- Đáng mong chờ thật đấy nhỉ.

Nagi cũng nói:

- Ừa. Muốn được thi đấu sớm ghê.

Không phải chỉ là ra sân thôi đâu.

- Chính là "cái tôi" đó đấy, Blue Lock 11. "Buổi huấn luyện cuối cùng" sẽ sớm bắt đầu.

Mà là sẽ chiến thắng và tiến về phía trước.

- Sao cậu còn ở đây, Isagi Yoichi?

Ego ngẩn đầu khỏi bản danh sách, giọng đều đều mà thắc mắc. Giờ mới tập trung nhìn nó, quả thật là trông rất khác thường. Mắt nó lờ đờ như bị bệnh, vành mắt đỏ lên và cả... cái hàm khí đó nữa.

Phải chẳng là khi thiếu tỉnh táo, người ta sẽ vô thức bộc lộ ra những gì mà bản thân luôn che dấu. Đúng vậy, Yoichi đã cố giữ đầu óc từ nãy đến giờ, nhưng nó đã chẳng thể nữa, đầu nó đau như búa bổ và tay chân nhìn bất động.

Vì phải tiếp nhận những thứ "không thuộc về mình".

Sao nó lại ở đây? Nó không nên ở đây...

- Anh là ai?

Nó mê man hỏi, nó đang nói tiếng Đức, Nhật hay cái gì ấy nhỉ? Đống kí ức đang ồ ạc ập vào não bộ khiến Yoichi tê liệt, chỉ còn lại vô thức. Trông thật giống một người say rượu.

Ego bước đến trước mặt nó, cúi xuống đã nhìn vào đôi mắt nó. Vẫn là sắc xanh thẳm nhưng âm u hơn, anh ta liên tưởng đến một con búp bê L'Oiseleur, đẹp nhưng không thực. Nguy hiểm nữa.

Ego quơ quơ bàn tay đến trước mặt nó như thôi miên.

- Còn nhớ tôi là ai không nào?

Yoichi nhíu mày, mấp máy, nhưng cũng thốt ra một cái tên xa lạ:

- Ego Jin...

Cơn choáng váng một lần nữa ập tới, Yoichi ngồi thụp xuống mà ôm đầu. Sau đó lại ngã nhào mà ngất lịm.

May mắn là Ego đã giữ được hai vai nó trước lúc đó. Anh ta gãi đầu nhìn đứa trẻ mà mình chú ý đã bất tỉnh, lại thở dài.

- Gì vậy nhỉ...? Đi nào.

Vắt nó lên vai, trở về phòng quan sát. Tiện tay gọi cho Anri, bảo rằng cô nàng nên đến đây xem thử chứ Ego thì mù tịch về mấy vấn đề này rồi.

- Thằng bé sốt cao quá Ego-san! Chuyện gì đã xảy ra à!?

Cầm trên tay chiếc nhiệt kế với hiện thị gần 39 độ của nó, Anri không khỏi hoảng hốt, hết nhìn Yoichi đang khó nhọc hô hấp trên giường lại nhìn sang Ego một bên lên kế hoạch huấn luyện trên chiếc ghế thân yêu.

Chỉnh kính, Ego thành thật đáp là mình cũng chẳng rõ.

- Lúc mới đầu là cậu ta đã vậy rồi.

Chế độ luyện tập? Có lẽ không phải vì trước đây Isagi Yoichi vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Sao nãy lại sốt li bì thế được.

- Tôi nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ hoặc đưa Isagi-kun đến bệnh viện.

- Chọn ý đầu, tôi không nghĩ Isagi muốn bỏ qua buổi luyện tập chỉ vì cậu ta bị bệnh...

Vứt bản luyện tập lên bàn, Ego xoay ngưới tiến về phía nó. Chạm vàn tay lạnh ngắc của mình vào vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh kia. Rất nóng.

Anh ta lại suy nghĩ đến câu hỏi của nó khi nãy. Chắc rằng sau khi Yoichi tỉnh dậy, nó sẽ được một buổi "nói chuyện" tâm tình với Ego Jinpachi.

Sau chín tiếng li bì, cuối cùng Isagi Yoichi cũng đã mở được mắt. Nó ngồi dậy trên giường rồi gỡ miếng dán hạ sốt xuống khỏi trán. Vẫn ngồi đấy mơ hồ, chỗ nào đây?

Đúng lúc nó còn đang ngơ ngác thì Ego trở vào, còn cầm theo hai li nước, một là cà phê đen và một là sữa nóng. Định bụng sẽ đánh thức Yoichi dậy đấy nhưng nó đã tự giác làm điều đó rồi.

Nheo mắt, nó nhìn Ego. Nửa tin nửa ngờ thốt ra:

- Ego Jinpachi?

- Đúng rồi nhưng không có thưởng. Cầm lấy, Anri bảo cậu phải uống hết nó.

Đưa li sữa cho nó, Ego bước lại ghế và nhâm nhi cà phê.

Sữa là một trong những thức uống mà Yoichi khá thích nhưng giờ này nó nuốt không trôi chút nào.

Khó tin quá, "Yoichi" ở chỗ này ấy, không phải nó. Nhưng nó có "kí ức" của cậu ta này.

- Sao tôi lại ở đây.

Nó bất giác hỏi, chẳng rõ ý nghĩa, sao nó lại ở chỗ này - nơi này không phải Yoichi thuộc về. Đây là vị trí của "cậu ta". Bằng sự thông minh của một bộ não luôn luôn phân tích, Yoichi hiểu rằng: Bằng một cách không cụ thể nào đó, nó đã có mặt ở đây, trong lúc mà Ego công bố danh sách thành viên cũng là lúc mà sự "dung nhập" (nó sẽ gọi như thế khi mà thể trạng của nó vẫn như thế, hoạ chăng là có thêm kí ức của một Yoichi khác). Yoichi có nên kể cho Ego nghe không nhỉ?

Đây là một Isagi khác.

À. Có lẽ là không cần thiết đâu, vẫn cùng là một người mà...

- Không có gì to tát đâu, bỗng nhiên cậu lên cơn sốt 39 độ ấy mà.

Ego bình thản trả lời, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào nó. Trong có vẻ đã ổn hơn, nhưng vẫn có nét gì đó khác lạ mà nó đang muốn dấu đi.

- Uống hết cái đó rồi trở về phòng đi, những người "bạn" của cậu đang rất lo lắng cho cậu đấy. Isagi Yoichi.

- Tôi biết rồi.

Nó nhăn mày, vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà một mạch tống li sữa xuống bụng. Liếm phần còn vươn trên môi, Yoichi đặt lại chiếc li lên bàn. Đặt chiếc chăn sang một bên và bước khỏi giường, hơi lảo đảo một chút nhưng không sao.

- Cảm ơn vì đã chăm sóc, dẹp giúp tôi cái li nhé, Ego-san.

Cầm chiếc máy tính bảng trên tay, Chigiri nói với cậu bạn Bachira đang ngồi nghỉ cạnh bên:

- Vậy, hậu vệ bên U20 là 4 người này. Theo thông tin của Ego... thì gã hậu vệ to con 19 tuổi này còn nhận được lời mời từ một CLB thuộc serie A. Hình như phong cách thi đấu của họ là "phòng thủ phản công nhanh" với trung tâm là Oliver Aiku.

- Ra thế, một đội phòng thủ nhỉ.

Yoichi đã hoàn thành xong bài luyện tập của mình và giờ nó đã được nghỉ ngơi. Bò đến bên cạnh hai người bạn (không phải lắm) của mình. Bachira nghe vậy thì gật gù.

- Ờ vậy mình chỉ cần đánh bại họ thôi hen?

- Nói vậy thôi, dù sao đó cũng là đội tập hợp những tuyển thủ ưu tú dưới 20 tuổi giỏi nhất Nhật Bản mà.

- Ồ...

Nó cảm thán, không biết U20 Nhật Bản ở đây thế nào nữa. Nếu giống với một đội yếu kém mà Yoichi đã từng gặp mặt, thì chơi với sinh viên Bồ Đào Nha xem chừng vẫn là thú vị hơn.

- Chúng ta phải đối đầu với họ bằng khả năng tấn công. Họ không phải một đối thủ dễ chơi đâu.

- Vậy nên mình chỉ cần đánh bại họ thôi hen?

- Bachira à, cậu nói... đúng rồi đó.

Dựa đầu vào vai cậu ong vàng, Yoichi chân thành tán dương.

- Cả cậu nữa hả Isagi?

Chigiri mắt cá chết bình luận.

- Thì đúng là vậy mà, đánh bại họ là được.

Bỗng nhiên Bachira bật dậy, nó vì mất điểm tựa mà ngã nhào ra sau. Là vì tiếng loa thông báo:

|Cơm chiều đã xong! Đến giờ giải lao rồi.|

Nếu có ai hỏi Yoichi rằng thứ gì vừa là lợi thế vừa là khuyết của nó thì câu trả lời sẽ là "thích nghi nhanh quá mức". Bị đưa đến một nơi xa lạ chẳng có lấy một người quen nào á, sau một ngày thì nó đã hòa tan vào lối sống của "Isagi" luôn rồi.

Phải nói sao nhỉ? Tư duy của Yoichi thì lãnh cảm với những điều bất ngờ. Vẫn rất nhởn nhơ ngay cả khi bản thân bất lợi.

Kẻ mang góc nhìn của người ngoài cuộc ngay cả trong câu chuyện của mình. Trong sân đấu, Tầm nhìn siêu việt khiến Yoichi bao hàm cả bản thân nó trong đó và điều khiển cơ thể mình sao cho có lợi nhất.

Còn ngoài sân, một psychopath về nhiều phương diện đấy. Chỉ là tự che đậy mình bằng quy chuẩn đạo đức thôi.

Thích nghi rất nhanh, làm quen với mọi thứ cũng rất nhanh trong một thân phận ở thế giới khác.

Và Yoichi Isagi đang cảm thấy hứng thứ với một người, cậu ta là một tài năng sẽ nở rộ trong tương lai gần.

Itoshi Rin.

- Đang giờ giải lao mà, Rin? Vẫn tập hả.

Yoichi bắt gặp người mình đang "tương tư" trên đường đi dạo. Và đương nhiên là nó sẽ đi vào trong rồi, đang chán mà.

- Muốn gì? Nếu mày tới đây để làm phiền tao thì biến đi, Isagi.

Cậu trai đôi ngươi mòng két cộc cằn, cũng dừng lại việc luyện tập. Khó chịu ra mặt vì bị phá đám. Cậu nhất định phải đánh bại anh ta.

- Cố quá là thành quá cố đó, Rin-chan.

Thêm một lí do nữa để giải thích vì sao Yoichi lại chú ý đến Rin - Nó nhìn thấy bản thân mình trên người cậu ta. Vì bản thân cũng đã từng điên cuồng luyện tập như thế này (thật ra là hơn rất nhiều), để quên đi thực tại não nề về gia đình lúc đó. Rồi lại như chết lâm sàng sau một ngày tra tấn cơ thể đến cực hạn

Hệ quả để lại thì chẳng tốt chút nào cho sức khỏe.

- Cuối cùng cũng có thể... thi đấu với anh tao... với Itoshi Sae. Tao sẽ nghiền nát anh ta. Vượt qua anh ta...

Rin nghiến răng ken két, mắt long lên đầy những đường tơ.

- Tao đã trông chờ giây phút này từ lâu rồi...! Ah!

Rin kiệt sức rồi, nhưng có lẽ vẫn sẽ cố chấp tiếp tục. Thở dài, Yoichi đưa bình nước dự phòng của mình cho cậu ta.

- Cầm đi.

- Gì đây. Tao cóc cần cái thứ nước đó.

Lau phần mồ hôi trên mặt, Rin nói.

- Không phải cho cậu, nếu bây giờ cậu mà bị gì thì Blue Lock này cũng đi theo cậu luôn đấy. Tôi còn nhiều chuyện muốn làm với U20 lắm nên cậu ngoan ngoãn chút, uống đi.

Cậu chàng thoáng im lặng, hừ một tiếng rồi cũng nhận lấy bình nước từ tay nó.

- Quá hời hợt.

- Đi tắm đây. Bye.

Tò mò thật đấy, ai là người đã thiết kế ra bộ đồ bó biến thái này? Trông mấy cái đường chéo kia chả khác gì mấy bộ BDSM...

Yoichi tự nhìn lại mình trong gương, mắt giật giật.

Bộ đồ này khiến những đường cơ của cơ thể đều lộ hết cả ra. Và nó thầy thấy ngại vì điều đó đấy!

Vì Yoichi trông quá nhỏ con, quá mảnh và gầy. Một trời một vực với đống chỉ số to lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro