Isagi Yoichi và những câu chuyện thường nhật tại Blue Lock - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

(*In nghiêng: không phải tiếng Nhật, chú thích cho một số trường hợp đặc biệt.)

Từ sáng sớm, các thành viên của Blue Lock nhận được thông báo bảo trì tai nghe. À, đúng hơn là nâng cấp phiên bản hay cái gì đại loại vậy. Đó là lí do vì sao không khí hôm nay trong Bastard München im ắng hơn mọi ngày. (Chỉ là so với các ngày khác mà thôi.) Có lẽ là vì rào cản ngôn ngữ, ít nhiều nó đã tác động đến việc này.

Thế nhưng vẫn luôn có những ngoại lệ nằm ngoài rào cản đó.

- Cậu không biết đâu Ranze, đêm qua tớ đã mơ thấy Ego.

Vừa nói, Yoichi vừa tiến trở về bàn của những người bạn. Họ đang đi nhận lại tai phôn.

- Nói gì đó bằng tiếng Đức đi Yoichi.

Kurona đeo tai nghe, muốn kiểm tra thử xem chất lượng âm thanh với xem thử nó vó bị lỗi gì không. Yukimiya bên cạnh cũng gật gù, đeo tai nghe lên hai bên tai rồi trong đợi nó.

Yoichi khoanh tay và liếc mắt, vẫn phải ngoan ngoãn làm theo:

- Tớ không biết nên nói gì đây.

Kurona có vẻ hài lòng, bật ngón tay khen ngợi.

- Được đó.

Yukimiya đặt lại tai nghe vào vỏ. Gật gù.

- Cậu có phải là cái người được định giá 215 triệu yên không? Trời ơi rất vui được gặp cậu!

Họ cùng quay mặt về hướng phát ra giọng nó, hình như là tiếng Pháp thì phải, nó đảo mắt hai ba vòng rồi miễn cưỡng đáp lại:

- Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cậu.

- Ô! Cậu nói được tiếng Pháp à.

- .

Nhìn thấy nó cũng chả có biểu hiện gì là muốn trò chuyện, cầu thủ người Pháp kia cũng chỉ trao đổi thêm vài ba câu rồi trở về với đội của mình. Còn nó thì cũng nhàm chán quay sang.

Kurona đưa tay chỉnh lại những sợi tóc rơi trên trán nó. Một cách rất dịu dàng, đủ biết cậu ấy nâng níu thứ này đến như nào.

- Yoichi của tôi thu hút ong bướm thật đấy, hết con ong bên Barcha lại đến PXG.

Một bóng người lớn hơn nó tiến tới và tựa cằm lên vai Yoichi. Một tay đặt lên đầu và phá banh công sức của Kurona từ nãy đến giờ trong khi bàn tay với những vết mực dài thì bám lấy vai nó.

- Cút giùm xem nào.

Dù rằng không hiểu Kaiser nói gì nhưng Kurona biết nó chẳng có gì hay ho, đeo lại chiếc tai nghe, cậu chàng gắt gỏng.

- Muốn gì đây? Thằng cá ăn bám.

- Mày lại phá tóc tao rồi, Michael.

- Đừng gọi tên Kaiser như vậy!

Ness lù lù xuất hiện, giật giật đuôi tóc nó, xong lại rảnh rỗi mà đưa lên xem. Tóc Yoichi mượt hơn tóc Kaiser nữa, chả bù vì sao ai cũng thích xoa đầu nó. Ness cũng vậy.

- Hả? Thế chúng mày gọi tao là gì cơ? Và bỏ hai cái móng heo đó ra khỏi tóc tao.

Nhìn thân thiết làm sao, nhưng tiếng chửi nhau của họ thì không phải là giả. Reo đứng gần đó tò mò nhìn sang, nó đang chửi tay đôi với cậu phù thủy bằng tiếng Đức.

Kaiser bắt gặp cặp mắt nhìn trộm thì lia mắt đến, nhoẻn miệng cười với Reo. Bàn tay vẫn còn đặt trên đầu nó mà xoa xoa.

Rồi nó cũng xua tay chịu thua, móc điện thoại ra khi nghe thấy tiếng thông báo rung lên. Một cuộc gọi đến từ Ego Jinpachi, bỏ qua việc anh ta đã làm gì để liên lạc được với nó đi.

- Xin chào.

- Hãy đến phòng điều hành sau bữa sáng. Tôi có việc cho cậu đấy Isagi Yoichi.

Ego thông báo, sau đó chẳng đợi ai hồi đáp liền cúp máy.

Lão điên này muốn gì nữa đây...

Nó thầm nghĩ, nhìn vào chiếc màn hình cuộc gọi vừa kết thúc.

- Quái lạ thật. Giờ thì né ra nào.

Nó thốt lên. Giải thoát mình khỏi hai kẻ người Đức to con. Gỡ luôn búi tóc trên đầu.

- Đi ăn thôi nào~

Nó kéo tay Kurona, tung tăng kéo cả bọn xuống nhà ăn. Đương nhiên là không có hai người kia.

- Cậu đến rồi à, ngồi đi.

Cánh cửa phòng điều hành được mở ra. Ego biết rằng nó đã tới, chẳng cần quay mặt lại, anh bảo nó ngồi xuống chiếc ghế xoáy bên cạnh mình. Chăm chăm nhìn vào màn hình tivi, đó là bản số liệu của Itoshi Rin.

Yoichi lười nhác đi vào, rất tự nhiên mà ngã người xuống chiếc ghế được dành riêng cho mình. Hiển nhiên đây chả phải lần đầu tiên nó đến đây.

Nó đặt hai chân lên một bên ghế trong khi đầu gần như dựa hẳn lên phần thành đối diện, mái tóc nó buông thỏng xuống. Nó dễ chịu mà lim dim, vuốt ve lọng tóc mang mùi bạc hà một cách bình thản và thoải mái, nó cất giọng trong khi mắt chăm chú đến chiếc bóng đèn ngay trên đầu:

- Có chuyện gì vậy, Ego-chan?

- Xem đi rồi sẽ rõ.

Yoichi ngó lên xem và cứng mặt ngay sau đó, nụ cười đã tắt khi thấy đó là đoạn video mà Reo chết dẫm đã quay.

- Là sao...?

- Chắc cậu biết biệt danh của mình nhỉ? "Cô dâu".

Nó cười lạnh, đúng là Reo đã xóa video đấy, nhưng tốc độ lan truyền của nó là quá nhanh, lấn chiếm đến các mạng xã hội khác và "Cô dâu" là cách mà họ gọi nó. Nghe cũng tức lắm chứ, nhưng giờ chả làm gì được ngoài im lặng...

Ego không nghĩ vậy. Anh ta đã bị quỷ tư bản làm mù lý trí.

Yoichi cũng chả biết vì sao, một kẻ xem bóng đá là lẽ sống nhưng Ego Jinpachi lại tham gia vào cái fan service nhãm nhí này nữa.

Mặc váy cưới đi chụp hình vào buổi tiệc sắp tới của Blue Lock.

- Không bao giờ.

Nó thẳng thừng từ chối bằng một tông giọng không đổi. Tất nhiên điều này đã nằm trong dự tính của Ego, anh ta quay ghế sang đối diện nó, tựa người ra sau trong khi hai tay đan vào nhau.

- Noel Noa là thần tượng của cậu nhỉ, chuyện là tôi vừa tiện tay sở hữu phiên bản giới hạn của bản mô hình 99. Cậu hiểu mà, 99 chiếc duy nhất.

- Được!

Nó bật người dậy, miệng ngay lập tức cười lên. Bản thiết kế mô hình Noel Noa thứ 99, có tiền chưa chắc đã mua được. Isagi Yoichi là fan bê tông của vị tiền đạo kia, sao nó dám bỏ lỡ khi được tạo điều kiện đến thế này cơ chứ.

- Cho em rút lại lời nói được không? Anri-san.

Isagi Yoichi bắt đầu thấy hối hận nhưng giờ đã quá muộn, bảng giới hạn mô hình đang nằm trong phòng nó, giờ có muốn hay không cũng chẳng quay đầu lại được nữa rồi.

- Cậu không nên nhận nó từ đầu, Yoichi.

Kurona vỗ vỗ vai nó đang suy sụp. Cậu chàng đưa tay lên xoa cằm, váy cưới rất đẹp và lộng lẫy. Rồi nhìn sang người đã xuất hồn sau chữ "không" vô tình của chị Anri.

Theo như những gì Anri phổ biến xuống, "Blue Lock" sẽ phải tham gia vào một buổi bữa tiệc do Hiệp hội bóng đá tổ chức, mà thật ra đó là nơi gặp trực tiếp của các ông chủ CLB lớn.

Ego không muốn họ can thiệp vào dự án này nên đã hoãn lại nó từ rất lâu.

Và hôm nay là ngày tổ chức.

- Isagi đâu?

Yukimiya chỉnh lại mái tóc nâu của mình, cậu chàng quay sang hỏi Kurona - người thân thiết và thường hay xuất hiện cùng với số 11 của họ. Kurona không biết phải trả lời như nào mới thõa đáng, chỉ đành lắc đầu. Nó chắc đang được Chigiri làm lại quả tóc hôm trước, khi nãy cậu với Reo bị nàng ta đuổi ra ngoài sảnh chờ với những thành viên khác của Blue Lock.

- Ra đây nào! Ngại cái gì!

Cả bọn nhìn sang, Chigiri Hyoma khoác trên mình bộ vest đen mà họ đã được phát xuống, trông chàng tiểu thư tóc đỏ rất khôi ngô với bộ dạng mới mẻ này.

Nhưng đó không phải là điều mà họ đang chú ý đến.

- Không! Nhục lắm!!

- Chịu cậu thật. Kurona giúp một tay nào.

Chigiri cất tiếng, mắt nhìn đến cậu trai cá mập đang đứng cách chỗ họ không xa, ra hiệu bảo cậu chàng giúp mình lôi một Isagi bám riết vào cánh cửa phòng thay đồ.

- Ờ ờ...

Sau cả phút dài cực lực cùng khuyên nhủ, Yoichi - hai tay che mặt - từ từ bước vào sảnh. Nó ngượng nghịu bỏ hai tay xuống, đôi mắt đầy ái ngại mà núp sau lưng Chigiri.

Chiếc váy trắng dài đương nhiên đã khiến cho chủ nhân của nó trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặc tại đây. Một dáng người nhỏ nhắn có phần quen thuộc, một khuôn xương quai xanh mê người. Đôi môi hờn dỗi điểm sắc son đỏ cam đầy thu hút và bạn sẽ nhận ra (rồi hoài nghi) khi ngó đến cặp mắt đựng cả mặt đại dương của người này.

Yoichi là bản thiết kế hoàn hảo của cha và mẹ nó. Mái tóc đen dài cùng khuôn mặt tinh xảo giống với phu nhân Hozes Suzume trong khi đôi mắt thì xanh thẳm và đầy rù quyến của ông Liebert. Một sự kết hợp hoàn hảo tạo ra một vẻ ngoài khiến người ta xao xuyến. Những người phụ nữ mà cha nó đem về luôn rất cưng chiều và quan tâm đến nó. Hay đúng hơn chính là vì nó quá đẹp.

Đây chả phải là Isagi Yoichi hay sao!?

- Ôi. Cô dâu của tôi đây mà.

Reo nhanh chóng tiến đến gần chỗ của nó. Nếu ánh mắt có thể giết người, Reo tin chắc mặt mình đã bị đâm thủng triệu lần rồi.

- Reo Mikage! Tất cả là nhờ cậu.

Nó đi đến kéo lấy cổ áo của cậu thiếu gia nhà Mikage, Reo cũng thuận theo mà cúi người xuống. Nhìn từ trên xuống, Isagi Yoichi thật sự rất đẹp. Và Reo đã mù quáng cái vẻ đẹp ấy đến mức chẳng cảm thấy gì khác ngoài niềm vui đơn thuần khi bị kéo cổ thô bạo.

- Ôi Isagi, sao cậu lại mặc váy cưới vậy?

Bachira Meguru cũng nhanh chóng có mặt, sao có thể thiếu bóng cậu chàng được cơ chứ. Tò mò mà ngó nghiêng.

- Nhờ công của Reo nhỉ.

Chigiri cười thích thú, bộ dáng mới mẻ này của nó trong rất thú vị mà. Chả biết đùa hay thật, tia chớp đỏ của Manshine City cầm lấy bàn tay trái của Yoichi, cúi nhẹ đầu và đặt lên đó một nụ hôn đầy nâng niu.

- Sau này làm cô dâu của tớ nha Yoichi.

Nó đưa bàn tay còn lại lên che miệng làm ra vẻ bất ngờ, ngại ngùng cùng một nụ cười thiêu đốt con tim y như cô gái hạnh phúc được bạn trai cầu hôn:

- Em đồng ý, Hyoma.

Rồi lại phụt cười. Kurona chỉ biết lắc đầu, không còn biết nói gì. Mà nhìn hai người họ chả khác gì cô dâu, chú rể trong lễ đường của mình thật.

- Ai lấy cho hai đứa nó cái nhẫn đi cho đủ bộ.

Otoya chảy hắc tuyến nói, cậu bạn Karasu bên cạnh thì cười nhạt chả biết vì điều gì. Rồi cậu ninja lấy điện thoại ra quay video lại cảnh đó. Tiện tay chụp lại hình ảnh của "cô dâu" sau này lấy ra tống tiền.

Phải công nhận nhìn Isagi Yoichi mặc váy cưới rất thích mắt. Con gái nhìn còn thấy mê ấy chứ nói gì cậu.

Phía nên này, nó cũng nhìn về phía Otoya, nhoẻn miệng cười vào điện thoại.

- Không nhé tiểu thư, cô dâu này là của nhà Mikage.

Reo đẩy Chigiri sang một bên, vừa cười lại quàng tay ôm lấy eo nó mà kéo lại gần. Đúng như Chigiri từng nghĩ - một vòng tay đã đủ để ôm trọn lấy nó.

- Nhờ ơn cậu cả, thiếu gia Mikage.

Cặp mắt xanh đầy khó chịu mà liếc xuống bàn tay bên hông mình. Dựa đầu vào vai Reo, giọng vô tình, nó nói:

- Thả ra nào Reo, để tôi về với công chúa của tôi nào.

Rồi nó thấy mình bị ai đó nhấc bổng lên.

- Nagi, không phải cậu nói cậu đi về sao? Trả Isagi đây nào.

Reo thắc mắc, còn gấu lười Nagi Seishirou chẳng biết vì sao lại bế nó lên như thế, thản nhiên đáp lại.

- Không nhé Reo.

Rồi tựa má lên mái đầu của nó.

- Của tớ. Isagi đẹp lắm.

Nó đưa tay lên bám lấy cổ của Nagi, đầu dựa vào cánh tay vững chắc phía sau, còn không quên nháy mắt khiêu khích Reo.

- Đúng rồi, của Nagi chứ nào phải cậu.

Một lúc sau thì Nagi cũng chịu thả nó xuống, thay vào đó cậu chàng quyết định đứng sau lưng cô dâu "của mình" như một vệ sĩ thực thụ.

- Isagi nè, tớ muốn hỏi là... vì sao cậu lại chấp nhận mặc cái này.

Hiori Yo e dè mà tiến đến bên cạnh cậu thiên thần mắt xanh đang nép mình trong góc, nhâm nhi ly nước cam sau khi kết thúc buổi phỏng vấn với một số nhân vật. Cái váy này mặc rất vừa vặn và thoải mái nhưng phần phía trên thì... hơi lạnh. Hai tay nó ôm lấy bờ vai mà suýt xoa.

- Fan service và vấn đề cá nhân thôi. Lạnh quá.

Đúng lúc này, một chiếc áo được khoác lên vai nó, là của Kunigami.

- Mặc vào đi.

Chỉ ngắn gọn như vậy, rồi cậu chàng rời đi như một cơn gió.

- Cảm ơn.

Yoichi nhìn theo bóng lưng của anh hùng tóc cam kia mà nói. Nhìn thì lạnh lùng nhưng Kunigami Rensuke lại là một người tốt tính (trừ trên sân ra).

Sau đó nó lại kéo Hiori đi nhập hội với nhóm của mình.

- Cô dâu đi đâu nãy giờ vậy, biết tụi này tìm lâu lắm không.

- Đi uống nước tí.

- Hôm nay Isagi mặc váy cưới nè!

Reo kéo nó lại gần và tựa đầu lên vai nó, trong khi cầm lấy điện thoại và quay hình.

- Chào mọi người mình là cô dâu của Chigiri Hyoma.

Nó nhìn vào máy ảnh và nói. Xong lại đá đít cậu thiếu gia mà đi đến ôm lấy Chigiri Hyoma đang đứng cách chỗ họ không xa.

- Ồ...

- Isagi, cậu phải làm cô dâu của tớ mới đứng chứ!

Bachira đang ăn bánh kem lên tiếng phản đối. Đôi mặt đầy ủy khuất như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi.

- Ha ha. Ngủ đi rồi mơ đẹp.

Chigiri ôm lấy nó mà cười híp cả mắt, đầy gợi đòn, tham lam hít lấy hương hoa hồng mê luyên trên chiếc gáy trắng ngần kia.

Môi còn mấp mấy những lời không phát ra âm:

- Của tôi.

19

Người hâm mộ Blue Lock trên toàn thế giới đang điên đảo vì hình ảnh Yoichi Isagi mặc váy cưới. Dù biết chỉ là vì "fan service", nhưng mà có cần phải đẹp đến phi giới tính vậy không!?

20

Tối hôm cùng ngày tổ chức bữa tiệc, Chigiri đã đăng tải trên trang Blue Lock TV của mình bức ảnh cậu chàng cùng với "thiếu nữ" mặc váy cưới trắng, nở nụ cười chói mắt cùng ánh mắt xanh Sapphire. Trông họ giống như một đôi.

Cùng tiêu đề ngắn gọn: "mine". Nhận về hàng trăm nghìn tương tác...

Mikage Reo: Có mà mơ!!

Nagi Seishiro: Isagi là của tớ rồi, khỏi giành

Hiori Yo: Cậu không sợ Isagi nhai đầu cậu như Reo hôm trước hả @ChigiriHyoma?

Kurona Ranze: Chết, chết

Yukimiya Kenyu: Ai tag Isagi vào đây đi...

Otoya Eita: @IsagiYoichi hihi

Shidou Ryusei: Tao bỏ lỡ gì vui hồi nãy hả?

...Xem thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro