Blau - Phiên ngoại đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoichi này, đã bao lâu rồi hai cha con mình không ngồi ăn cùng nhau nhỉ?

Ông Liebert nói với nó, trên gương mặt thân quen đã tiều tụy của ông là một nụ cười nhạt hiếm thấy, người vợ mà ông từng yêu, cũng là người mà ông phản bội đã qua đời vừa tròn một tuần.

Và cũng đã bao lâu rồi, nó mới thấy lại sự ấm áp đó. Nó không đáp. Cũng chẳng thể bật ra được tiếng nào khi mà ruột nó cứ quặn lại và sự yếu đuối như trực trào trong đôi mắt đang nhòa dần của nó.

Yoichi thật yếu đuối nhỉ? Nó không muốn ông thấy nó khóc chút nào đâu.

Chiều Munich khuất xa lặng lẽ cùng với nỗi nhớ và sự vắng lặng hiện hình nơi căn biệt thự.

Rộng lớn lắm, mà tang thương lắm.

Âm dương cách biệt chính là một nỗi sợ của hạnh phúc. Họ đã đi cả rồi. Họ bỏ nó mà đi cả rồi...

Chỉ để lại đây một nỗi niềm, một tâm hồn đã bị nhấn chìm trong kỉ niệm về những giấc mơ đoàn tụ. Giấc mơ của quá khứ, có ông Liebert của trước kia, có Suzume vợ ông và Yoi-chan của họ.

Ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải học cách để quên đi.

- Hãy quên người bố tồi này đi.

Ch nó nói trước khi rời khỏi căn phòng. Bữa ăn đầu tiên mà hai cha con ăn cùng nhau sau bao ngày. Và cũng là lần cuối.

Quên ông đi, ông tồi tệ, ông không còn là người mà nó từng kính trọng nữa rồi. Giờ đây Liebert Götter cũng chỉ còn là một kẻ lầm lỡ dại dột, hủy hoạt đi trái tim của mình mà thôi.

Rồi hai ngày sau đó - ông cũng mất.

Tử tử bằng cách một chiếc thòng lọng. Vĩnh viễn bỏ lại nó.

Hãy quên bố đi, nhớ làm gì một người như ta. Quên ta đi để sống tốt hơn, thực hiện ước mơ mà con từng kể với ta.

Ông 30 tuổi, ngồi cạnh bên đứa con nay đã lên bảy của mình.

- Con sẽ trở thành cầu thủ số một thế giới!!

Ông 32 tuổi, Yoichi cũng đã lên chín. Nó không nhìn ông, nó đã kiệt quệ sau khi mẹ nó bỏ nó lại đây. Nó không còn cười, cũng không còn khóc như khi nghe được tin báo bà Isagi Suzume qua đời.

Họ đã không còn sống nữa rồi, họ chỉ đang tồn tại mà thôi.

Isagi Yoichi đã lên mười bảy. Còn ngài Götter vẫn mãi ở tuổi ba mươi hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro