18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu thấy lỗi chính tả hay sai sót gì thì bình luận giúp mình nhé, mình sẽ sửa lại)

Yoichi biết chứ, nó đã không để Snuffy thực hiện một cú đánh đầu thành công bằng cách nhấc bóng lên cao hơn nữa trước khi xoay người, chặn trước bóng và đáp gọn nó bên chân.

Snuffy - với đôi mắt tinh tường bậc nhất đã phải nhướn mày ngạc nhiên. Một sự đổi mới chậm rãi, từng chút... từng chút. Isagi Yoichi, quả thật là tài năng nhiệm màu và tạo ra điều khó lường bằng những gì mình có thể làm được.

Như lúc này, tay bo tầm gần với cầu thủ toàn năng bậc nhất thế giới chẳng hạn. Bỏ qua việc dù sự "cân bằng" đó chỉ là khoảng tất ngắn (cụ thể là dưới 25 giây).

- Ông chú phiền quá.

- Ái chà. Cũng được quá nhỉ.

Yoichi đang cố căng mắt để phân tích và đuổi theo chuyển động của Snuffy trong khi tì hãm phần nào được động tác tay của Master nọ.

Sút trực diện lên trước mặt Snuffy sẽ là "giao trứng cho ác", loại!

Bằng Outside Heel Toe, Yoichi dùng má ngoài bàn chân đá quả bóng chếch theo đường xiên chéo gần một khoảng ngắn, dù khá chật vật nhưng nó có thể làm được...

- Xin lỗi vì đã đến trễ.

Aiku cười khà với đôi mắt hai màu mở to, mọi thứ điên rồ mà Isagi Yoichi tạo ra nên được chấm dứt tại đây.

- Đúng rồi. Ok?

Cả Lorenzo cũng có mặt ở đây này.

- Có cần phải đông thế không anh già.

Nó cười khẩy, sau lưng là Snuffy còn trước mặt là Aiku. Thành bánh mì kẹp mất rồi.

- Yoichi, bên này!

Ness phát tín hiệu cho nó nhưng Lorenzo nhanh chóng chắn đi cơ hội hay bất kì tương tác nào có thể xảy ra giữa họ.

Ubers cũng không rảnh rỗi, hàng công tổ chức dâng cao hơn nữa.

Có bị đặt vào tình huống khó khăn thì Yoichi vẫn sẽ cố gắng dò tìm cơ hội. Và đôi mắt nhạy bén với ánh sáng. Thấy rồi!

- Cái này được nè.

Là do sự vây bắt chặt chẽ và Yoichi bất khả kháng hay vì một nguyên nhân nào đó mà Aiku không rõ trong đầu cái người tóc xanh này, Ubers thành công giành lại bóng như đã định. Lơ là... quá dễ dàng. Snuffy sút bóng đi.

Đang có bóng nhưng sao nó lại bỏ?

- Dù không rõ, nhưng tôi sẽ không để cậu hoàn thành cái ý niệm của mình. Isagi bé bỏng à.

Anh ta nheo mắt. Nó sẽ chẳng nhè bóng như vậy, trong hai trận trước, cứ mỗi lần Yoichi mất bóng...

- Anh không ngăn được đâu.

Nhìn Barou Shouei đi, anh không ngăn được cậu ta đâu.

Mà sao phải nhìn, anh chẳng thể thấy.

|Snuffy và khả năng phòng vệ đẳng cấp của anh ấy!! Trong trận chiến với cục diện thay đổi chóng mặt Ubers lại một lần nữa lấy lại được bóng và tức tốc triển khai đợt tấn công thứ ba!!!|

Dự định đã bị thay đổi, giờ Yoichi cũng không rõ mình phải làm gì tiếp theo để đến được mong muốn của nó nữa...

Suy nghĩ thế này cứ như thể nó là kẻ toàn năng biết trước tương lai ấy.

- Ha ha.

Gần đúng rồi. Nhưng lại có những khoảng trống, chỉ có linh tính là "đem lại lợi ích cho mày đó". Yoichi Isagi đặt niềm tin tuyệt đối vào tính nghưỡng của mình. Nên nó bỏ bóng, nó chạy. Mặc cho Snuffy có "thấy" được, dù ai trở thành vật cản.

Dù Ubers đoàn kết đến nhường, không phải vừa rồi, trí tưởng tượng của Yoichi đã vượt qua họ sao...? Tiếp tục phát huy đi. Đặt cược hết tất cả vào tương lai mà mình nó thấy!

Oliver Aiku phát bóng lên và Lorenzo nhận lấy, hắn ta đè vai ngăn Kaiser để gã không lấy được bóng sau đó tiếp tục đường chuyển giao đầy điêu luyện cho Niko qua khe người giữa Ness cùng Raichi.

- Chết tiệt, hàng phòng thủ của chúng ta chưa kịp về...!

Raichi mắng mỏ. Gagamaru thì hơi hoảng với đôi mắt cố nhìn theo bóng.

Đùa sao? Bọn họ lại xông lên...

Với nhiều người hơn nữa...!?

Rồi cứ như vậy bóng một lần nữa được đưa đến cho Barou. Giờ điệu này thật sự rập khuôn, nhưng hiệu quả mà nó thể hiện, đối phó với Bastard München vẫn rất ổn dù có bị cản lại đôi ba lần trước đó. Hiện tại vẫn đang gây khó khăn bởi sự "đồng lòng" của mình.

- Gagamaru nè.

- Isagi...

Vị vua nọ, Barou Shouei đã nhận được bóng. Nếu như bây giờ Yoichi cản đường sút của cậu ta một lần nữa. Có thể đấy. Nhưng nó rối bời để tìm cách thoát khỏi Ubers - vây quanh quanh đây. Với lại, cách làm đó cầu kì quá.

Nó cảm thấy mình là người kì quặc toàn chơi trò mạo hiểm. Yoichi, ừm... không chắc lắm Bastard München có thắng được hay không nữa.

Trước mắt đã nào. Phân tích đi Yoichi.

Barou sẽ không sút bóng ngay đâu. Chắc chắn, dù là vì canh thời cơ hay... để "trở lại" với cái tôi của mình.

Chiến dịch của Ubers được thi triển một cách chuẩn xác. Và tất cả thành viên trong đó đều di chuyển hợp lí hòng chiến thắng.

Đó...

Không phải lối chơi mà Barou Shouei muốn hướng tới?

Phải chăng hoặc là nếu sai - đoạn Domino này sẽ ngã, kéo đổ mọi thứ.

Mọi thứ sẽ xảy ra đúng như Yoichi thấy không. Chà... hình như vậy.

- Này, Snuffy...

Barou nhíu chặt mắt vào quả bóng bên chân mình, thằng nhãi Isagi vừa rồi lại xông lên và muốn cướp đi hào quang cậu ta. Nhưng lần này, cậu ta đã đủ khả năng đánh gãy ý định đó của nó. Quán tính làm Yoichi trượt trên sân cả đoạn.

Nó, không vội vã đứng dậy, uyển chuyển như vài lần trước đây người ta nhìn thấy. Và đôi tai Yoichi, bẵng đi để nghe "bước chuyển đoạn" của ván đấu.

Cậu ta không sút...?

Ubers có một cảm xúc nho nhỏ là ngạc nhiên.

- Cái này đâu có trong chiến lược...?

Bên dưới mái tóc dày đó, Niko dường như đang nheo mắt và cố phân tích xem trước tiên điều gì đang xảy ra thế!?

Những điều ta không biết rõ đều hiện diện sự  tiềm tàn. Barou Shouei và lời nói của cậu ta chính là thứ khó hiểu sặc sụa, khiến đồng đội của mình bất an.

- Nếu lúc nãy tôi sút y như cái thiết kế của ông... thì pha đó sẽ lại đi tong.

Tựu chung lại cho câu nói trên là những nét gân cộm cả trên trán của Barou.

- Ông muốn khiến tôi phải bẽ mặt trong bao lâu nữa đây?

Có vẻ Barou khác so với lúc trước, à không, kẻ thay đổi chóng mặt như "thay da đổi thịt" chỉ có Isagi Yoichi mà thôi. Trong trường hợp của cậu ta, dùng từ "trở lại" với bản chất thì đúng hơn!

Mục tiêu của Barou Shouei trên bề mặt của lớp ngụy tạo quy cũ là "ghi bàn về cho Ubers với tư cách tiền đạo" vì lẽ đó mà năm lần bảy lượt mới bị nhân tố bất ngờ cản lại bóng.

Khi đã phục vị ngôi vua độc tài, cậu ta vứt bỏ những quy tắc của đội và đặt việc cảnh giác nó lên ưu tiên hàng đầu, phá vỡ đi quá trình phá bóng bất quy tắc của Yoichi.

- Nhớ mấy cái câu mà ông từng nói không...? "Nếu cậu làm công việc này, cậu sẽ trở thành vua." "Nếu cậu chơi đúng theo những gì tôi đã dặn, và nếu lúc đấy cậu thất bại thì trách nhiệm sẽ đổ lên vai tôi."

- Đúng vậy. Và cậu đã trở thành người mang trị giá 100 triệu yên vì điều đó. Vậy nên cậu còn bất mãn chuyện gì nữa?

- Bao nhiêu rồi...?Bốn? Hay năm? Số lần mà thằng Isagi đã chặn được pha bóng của tôi.

Cơn thịnh nộ được châm ngòi? Không, một quả bom hết thời hạn đếm ngược thì chính xác hơn nhiều để một tả cảm xúc lúc này của Barou.

Thứ đang được bộc lộ ra ngoài thông qua cái đay nghiến và bàn tay như muốn bóp nát chính nó. Cái giọng của cậu ta cũng thật nặng nề đi, giống một con thú đang gầm gừ.

- Do cảm thấy mình bị đối xử ngược đãi khi đang làm việc... ngay tại đây tôi nộp đơn từ chức!

Hở?

Thật luôn, sự việc đi theo hướng này sao.

Ai trông cũng há hốc.

- Tao ngán đến tận cổ cái thứ "công việc" hạ tiện này lằm rồi!!

Nhà vua nổi loạn!!

Cái tôi vị kỉ ưởng chừng đã được "thuần hóa" bỗng chốc trỗi dậy một cách đầy mạnh mẽ. Barou Shouei không thể chấp nhận nỗi việc pha bóng của mình liên tục bị chặn lại bởi Yoichi. Bản chất vẫn mãi mãi là bản chất, "Vua độc tài" đã quay trở lại sân bóng.

Giống như sự hội tụ lại của những thứ mà nó được thấy về Barou. Những trận đấu ở giai đoạn một và cái cách mà cậu ta săn "Yoichi" đợt U20. Nó nhớ, rất rất rõ. Và giờ hãy sửa đổi một chút nào - Yoichi có thể đoán được phần nào cái diễn biến rối rem này...

Với bản ngã khi xưa, Barou đã tiến hóa thành kẻ ngoại đạo trên chiến trường và đang nhe nanh trước những con mồi của mình.  Và tất nhiên... như muốn dày xác nó bằng ánh mắt đỏ "nóng bỏng" theo đúng nghĩa.

Nó đang nói cái quái gì thế nhỉ. Nghĩ nhiều đến đau hết đầu rồi!

Barou trở về với bản chất trước giờ của mình, một kẻ độc tài đang nhe răng trước những con mồi dám cản đường. Một nét ví von nào đó, ta có thể nói rằng sự hỗn loạn mà nó mang lại lúc này là bản nâng cấp tâng tiến hơn của trận đối đầu tuyển U20.

Ubers thì lần không ra suy tính cụ thể của một Barou hoang dã.  Tình huống thực tế, trải nghiện trực tiếp chứ không có "trải nghiệm trước".

- Cậu ta bỏ rơi chúng ta và nổi loạn ư!?

Giọng điệu của Niko không che được nổi bực mình.

- MÀY LÀ CÁI MẸ GÌ VẬY BAROU...!!?

Drago lại càng cáu mà la lớn hơn.

- Phàn nàn ít lại đi. Tất cả chúng mày đều bị điên hết rồi! Lũ robot vô tích sự óc bã kia.

Barou tiếp tục xông lên, điêu luyện tránh bóng khỏi cú xoạc tầm thấp của Ness. Và  độc thoại về những gì mà bản thân che đậy suốt bao ngày qua:

- Kể từ lúc tao chấp nhận làm cái thứ "công việc" chết bầm... tao vẫn luôn chờ ngày làm gỏi cái đội bóng rác rưởi này. Chir cần tao có thể ăn cắp được  những kỹ năng của Snuffy thì những thứ khác đều không quan trọng. Giờ. Khi tao có được "đôi mắt" của lão ta, tao không cần chơi với lũ rác rưởi chúng mày thêm nữa!

Mục đích ngay từ đầu của Barou vốn chỉ muốn đem tất cả về cho bản thân, hà có phải cho Ubers như bản hợp đồng mà cậu ta giao kèo. Đó chỉ là một thứ vốn chẳng quan trọng, điều kiện đính kèo cho "Đôi mắt dã thú" mà thôi!! Thứ cần có cũng đã có được, kịch nên hạ màn ở đây vì Barou đã ngán tận họng cái cảnh ôi thiêu này. Tự xây nên lối phát triển cho mình.

Và loại thái độ thuộc về bản chất của vị vua độc tài nọ thì hoàn toàn xa lạ với các cầu thủ của Ubers, phản ứng của họ lúc này chẳng trách lại kịch liệt đến vậy.

- Gì hả?! Rác rưởi ở đây là mày đấy!!!

- MÀY MẤT TRÍ RỔI!!!

Trời ạ...

Lorenzo thẩn cả mặt.

- Ủa sao vậy? Lục đục nội bộ à?

Bastard München muốn khẩn trương cướp lại bóng.

- Barou, cậu muốn chống lại tôi sao?

- Chuẩn đấy. Cả cái đội mà ông thiết kế ra nữa.

Snuffy trầm mặt.

- CŨNG CHƯA ĐỦ ĐỂ ĐÁNH BẠI ISAGI YOICHI, CÁI THẰNG MÀ TÔI MUỐN NGHIỀN NÁT!!!

Barou bất ngờ chuyền bóng cho Aiku!? Thứ mà trước đây cho chết cậu ta cũng không làm.

- Theo tao nào, bọn nô lệ chúng mày cũng chỉ biết mỗi trò đó thôi mà, đúng chứ?

Aiku đứng giữa ranh giới phân vân, nhưng cái tôi trong anh lại bén lửa vào thời khắc này. Sự chuyển mình của Ubers đã đến!

- Được thôi! Cho xin một chân nhé, nhà vua! Cùng cải thiện lại pha tấn công của chúng ta nào!

Bóng theo đó mà được đá sáng Niko.

- Hả? Tôi không nhớ là chúng ta có cái khuôn mẫu này...

- Chúng ta sẽ tự làm ra khuôn mẫu mới. Bằng cách áp dụng vô số những chiến thuật mà Snuffy đã cài cắm vào đầu chúng ta.

Ồ ra vậy.

- Thử xem nào.

Cậu chàng liếc một mắt nhìn sang. Tựa một chất xúc tác có tính truyền lan mau chóng. Tư tưởng của Barou Shouei dường như đang được họ hưởng ứng theo!

Lorenzo cười hề.

- Quái gì đây? Thú vị phết đây chứ?

Ubers theo đó mà thay đổi đội hình một lần nữa! Cái đội khuôn mẫu kĩ cương của Marc Snuffy tạo dựng nên bị chính Barou chiếm quyền kiểm soát, thế vào đó cả tính độc tài của mình. Phụng sự cho bàn thắng của tao đi!!

- Cái đội bóng này ăn phải gì vậy...!?

Ness không thể hiểu nổi, thản thốt thành lời.

- Chuẩn bị đi! Để mắt cách bọn họ phối hợp!

Yukimiya tập trung cao độ khi thấy hàng công của Ubers xông lên với Barou ẩn náu phía sau. Xẩy một chút thôi thì họ có thể bị thủng lưới.

- Thế nào rồi? Cảm giác ra sao khi lần đầu bị con chó của mình cắn ngược?

Vị tiền đạo số 1 nào đó, Noa nói, dù giọng vẫn đang đều đều, không lên không xuống... nhưng một người có tính là quen biết với con người này như Snuffy sao không đọc được sự châm chọc kia cơ chứ.

Trái ngược với những gì mà cả Noa nghĩ. Cặp mắt diều hâu của người dẫn đường đội Ý háo hức vì sự hỗn loạn đang diễn ra.

Không phải hài lòng tuyệt đối, điều đó không thể xảy ra, nhưng...

- Thú vị thật đấy...

- Anh...

Snuffy muốn gạt tay Noa, anh ta thấp người về phía trước cùng giọng nói đầy nội lực của mình:

- Này, Barou! Giỏi thì thử xem!! Cho tôi chứng kiến tài năng của cậu xem nào. Thằng lỏi!!

Đó có được gọi là khích tướng không?

- Hãy dùng cái đội bóng mà tôi dựng lên... và vượt qua những lối thiết kế của tôi xem!!

Có và không. Một sự đồng thuận, Snuffy chấp nhận việc át chủ bài của họ trở nên cuồng nộ? Kể cả khi chấp niệm(?) của bản thân tan tác?

Điều đó chỉ càng làm cho Barou nghiến răng chặt hơn mà thôi.

Im ngay! Im ngay cho tôi Snuffy!

- Đúng là đội bóng của ông rất ưu việt... nó là môi trường không thể tuyệt vời hơn đối với lũ cầu thủ tầm thường. Nhưng... môi trường này không chất chứa đủ nỗi tuyệt vọng để Barou tôi có thể vẫy vùng!!!

Khi phải nhận thất bại trước Isagi, tôi đã chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng vì sự yếu kém của bản thân. Chuyền bóng đi, cho kẻ mà mình cho là kém cỏi như một thằng vô dụng.

Nỗi nhục nhã đó Barou Shouei sẽ không bao giờ quên được. Nhưng cũng nhờ nó, cậu ta mới có thể thay đổi được nhận thức của chính mình. Vực dậy và tìm cách đè bẹp Isagi Yoichi!!

Ubers. Barou không đến đây để biến mình trở thành vật được người khác giật dây. Trong cái bộ máy khuôn đúc về hình thức -  chẳng khác gì cái tư tưởng lý tính đến dị của Bastard München, "Tôi sẽ cung cấp những sự lựa chọn tốt nhất"? "Nếu cậu thất bại, với tư cách là sư phụ, trách nhiệm sẽ thuộc về tôi"?

Nếu đồng thuận thì đó chẳng còn là Barou Shouei! Cái tôi của cậu ta không cho phép bản thân được hài lòng với những mục tiêu vĩ mô được "lót đường" như vậy. Nếu vẫn còn muốn giữ khao khát trở thành số một thế giới thì phải có được một "nỗi tuyệt vọng" đủ lớn để cân bẳng cán cân. Tham vọng của Barou - không ai được phép can thiệp vào nó!!

- Dù cho có thất bại, dù cho cả thế giới này cười vào mặt tôi đi nữa... và cuộc sống của tôi sẽ chỉ còn là đốm tro tàn xám xịt...! Tôi cóc quan tâm.

Chỉ có những vinh quanh đi kèm với sự thốn khổ đó mới đủ làm khuấy động linh hồn như dung nham của Barou.

- Săn. Giết.

Isagi Yoichi.

- Điên cuồng lên, ranh con.

Ngay từ đầu, cái cảnh phá hủy Ubers đã luôn luôn hiện diện trong suy nghĩ của Barou. Và bây giờ cái "sự mất trí" của cậu ta đã đem lại cả những lợi ích không ai đoán được.

Ở trận đấu mang tầm quốc tế này, ý tưởng của Barou nhấn chìn tất cả mọi thứ. Thâu tóm toàn bộ hệ thống của Ubers để cướp bàn thắng về cho mình mình.

Viễn cảnh mà mình muốn cho mình nhìn thấy đây à...

Cậu ta cuối cùng cũng băng qua Kunigami được bằng một đường dịch bóng hai chân và đón lại bóng bằng má ngoài chân phải sau một phản ứng phức tạp, để có cơ hội một lần nữa đối diện với khung thành!

- Cứ thử xem.

Bastard München còn 3 phòng tuyến, trừ ra Gagamaru thì còn lại nó, Kaiser và Noa - ngay cạnh bên vẫn là Snuffy, chính xác rằng họ sẽ không để cho người còn lại có cơ hội tiến bước. Xem ra chỉ còn lại nó và gã thôi.

À không không, chỉ mình Kaiser.

Gagamaru đã vào thế thủ với thần kinh căng chặt, nếu cậu ấy đoán trúng thời điểm, thì sẽ chặn được bóng giống như pha trước đó?

Nein (không), không ai sẽ cản, không ai nên cản pha bóng này. Yoichi à.

Đừng cứ mãi thì thầm như vậy...

Barou không vội sút ngay, như những lần trước và bồi thêm sự hộ trợ từ Snuffy ngay sau đó.

- Sao vậy Barou? Sút đi! Chẳng phải cậu tự gọi mình là ông vua hoang dã sao!? Oh!? Hay cậu lại tính chuyền cho tôi? Lẽ nào cậu muốn được cáu tên già lão luyện này dang tay giúp đỡ ư?!

Phía bên Snuffy và Noa cũng bắt đầu có dao động, Snuffy  đang có một mưu đồ và muố  kì kèo với Noa để thoát khỏi cuộc đối đầu bất dĩ của họ.

- Cậu sẽ không đạt được gì sất nếu suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào cái thứ bản ngã vị kỉ đó đâu nghe chưa thằng lỏi!?

- Ông có biết là Blue Lock đã nhồi nhét cái thứ bài học đó vào đầu tôi bao nhiêu lần rồi không?! Tuy vậy, tôi vẫn muốn thế giới này, tôi muốn thay đổi nó...

Một bước gần hơn, chéo vào bên trái của nó. Barou không cắt vào mà chỉ chạm nhẹ bóng để đổi vị trí.

- Nếu không có con đường tà đạo nào dành cho tôi thì chính tôi sẽ trải ra con đường đó!!! Tôi sẽ không sống cái kiểu cuộc sống khi tương lai của mình luôn được định đoạt bởi người khác! Ngay cả khi tôi là một thằng ranh con vô trị. Tôi vẫn sẽ trở thành vua!!!

Và nếu cái ngày mà tôi không thể trở thành nhà vua số một thế giới tới...

- Thì chí ít tôi sẽ ra đi một cách đầy hiên ngang!!

Sút trực tiếp qua háng hai người !? Ngay cái thời điểm mà nó và Kaiser dàn hàng. Barou luôn nhăm nhe thời khắc đó, làm một pha sút xâu kim khôn lường

Chậc.

Một pha đặt cược thuần túy chứ không dựa trên mẫu thiết kế nào, Barou đã thành công vì nữ Thần may mắn thì đứng về phía cậu ta trong lượt này.

- Biết đường thì né ra. Lão già thông thái kia!

Đây chính là tương lai của tôi!

Snuffy phục rồi. Anh ta nhếch miệng với một vẻ bí hiểm.

- Thằng lỏi khống khiếp này thật là...!

!?

- Sao anh lại...?

Noa mở to mắt ngạc nhiên, khi này, Marc Snuffy chấp thuận và bảo hộ cho quỹ đạo của quả bóng bằng thân mình. Ván cược 50 canh bạc, kẻ chiến bại - Barou Shouei.

GOOAL!!

Bastard München - Ubers: 2 - 2.

Nhìn cách mà Ubers ôm nhau ăn mừng rồi đem so với Bastard München đúng là một trời một vực. Xoay quanh Barou và ôm rất chi là thân thiết. Lorenzo gửi tặng cho Barou một cái bá cổ đầy "nồng nhiệt"

- Đù! Pha ghi bàn siêu kinh điển luôn đấy!!!

- Vua của các vị vua lộng lẫy!!

Rồi những gì xảy ra sau đó, không ngoa khi nói rằng đây là một bước ngoặt lưu tâm làm chấn động thế giới.

- Ghi bàn đẹp lắm, Barou. Cậu đã hoàn toàn lừa được tôi.

Snuffy chống tay bên hông, đứng từ xa nhìn những cầu thủ của họ.

- Một pha lập công không hề nằm trong những thiết kế của tôi. Đây là chiến thắng dành cho cái tôi của cậu.

- Ah? Tôi không cần lời khen ngợi hay khích lệ muộn màng của ông. "Công việc" mà tôi làm cho ông đã chấm dứt, Snuffy ạ. Với tư cách là một cầu thủ bóng đá độc lập, để tôi nói cho ông biết...

Barou đưa tay lên để day hai bên thái dương.

- Thắng cái giải đấu hàng đầu châu Âu và hoàn thành giấc mơ của người bạn đã khuất... để rồi từ đó giải nghệ mà không chút nuối tiếc...? Người trưởng thành có cách sống như thế à...? Tôi sẽ không để cái thứ tiền đạo hạng hai như ông cúp đuôi bỏ chạy cùng với cái chiến tích đó dễ dàng như vậy đâu!

Vì Barou vẫn đứng trên sân cỏ! Cuối cùng cũng có thể nhìn trực diện vào Snuffy để nói rằng:

- Bỏ ngay cái quyết định giải nghệ của ông đi Snuffy!! Chúng ta vẫn còn có món nợ chưa trả đủ đó!

Trong sự ngỡ ngàng của những người trong và ngoài sân đấu. Snuffy cúi người và cười không rõ nghĩa, đôi chân anh ta chầm chậm mà tiến về phía của trước. Về phía nơi "tương lai".

- Ha. Tốt thôi.

Mick à. Đến cuối cùng, tầm mắt của hai ta chẳng  thể cùng hướng về một phía...

Giấc mơ của hai ta đã không thể thành hiện thực nhưng hãy để tao tiếp tục mang theo mình những lời vô nghĩa đó của mày...
Tiếp tục ước mơ của chúng ta và biến nó thành hiện thực.

- Tôi sẽ tiếp tục việc làm của mình. Và tôi mới là số một thế giới.

Cú đập vai đó chính là cách mà Marc Snuffy xác nhận "yêu cầu" mà Barou đưa ra.

Cho đến ngày con tim này ngừng đập... tao cũng sẽ là một thằng lỏi chết tiệt suốt ngày mơ mộng.

Snuffy lướt qua họ để bước trở về, thời gian của ba phút của "Star change" đã hết. Phía sau là tiếng hú hét không thể háo hức hơn của các cầu thủ Ubers.

- Ha ha! Thật đấy à?!

- Phượng hoàng Snuffy!!

- Tôi yêu cậu lắm lắm đấy Barou-chan!! Ok hông?!

Snuffy - kẻ hủy diệt chiến trường đã trở lại sau bàn thắng của "thằng nhóc vô trị" theo lời anh ta. Điều khiến người hâm mộ Snuffy và cả những người khác thích thú và càng không thể dứt mắt khỏi Blue Lock.

|Ôi trời...! Mọi người đã nghe rõ rồi chứ!? Sau khi được truyền cảm hứng qua pha ghi bàn đỉnh cao của Barou Shouei, Snuffy đã rút lại quyết định giải nghệ trước đó của mình...!! Tin sốt dẻo khuấy đảo thế giới bóng đá này đã được phát trực tiếp ngay tại đây! Tại Blue Lock!

Tâm điểm của Ubers, của sân bóng lúc này là vị vua của họ. Người đang ngó về phía một bóng lưng khác đầy căm ghét(?). Còn ai ngoài số 11 của Bastard München nữa không. Nó lúc này chỉ đang chăm chú vô định vào một góc tường, nhìn lâu đến khó hiểu và cuối cùng mới khẽ quay một bên mặt và nhìn Barou bằng con mắt rỡ xanh đậm tia sáng. Song, bước bỏ đi vào trong, cụ thể hơn thì là đến chỗ người hướng dẫn của nó. Tìm một đề nghị.

|3 phút của hệ thống Star change đã kết thúc. Mời hai vị tiền đạo bậc thầy ra sân và thay người.|

"Nhẫn nhịn và chờ đợi Star change kết thúc", đội hình thay đổi, Snuffy ra sân và kế hoạch tác chiến của Yoichi sắp bắt đầu. Suy nghĩ của nó đã thông suốt và nó biết nó nên làm gì tiếp theo rồi.

Đúng không ta...?

- Được rồi, điểm cuối nào Ubers.

Lượt thay người ra sân cuối cùng trong trận, bên phía Ý sẽ là Sendou.

- Em lấy lại sức rồi!

Còn về phía Noa, y đang phân vân.

- Ta nên làm gì đây...? Kurona Ranze cậu có chạy được không.

- Em chạy được... A!

Kurona muốn chống tay đứng dậy nhưng với đôi chân run rẩy đó thì để đi được xem ra là cả một vấn đề chứ đừng nói chạy.

- Thôi xin! Cố quá thành quá cố giờ!

Igarashi vừa khuyên nhủ cậu cá mập tóc nào đó vừa không quên tự đề cử bản thân.

- Vậy thì... cầu thủ tiếp theo có điểm số cao nhất là cậu, Kiyora Jin. Cậu sẽ là hậu vệ cánh phải của đội ta.

- Chậc.

Kurona tiếc nuối, cậu muốn được tiếp tục chạy với Yoichi.

- Khoan đã anh ơi.

- Hở? Isagi?

Nó đã đến đứng ngay bên cạnh Noa và y thoáng im lặng. Thắc mắc, Yoichi nên giải thích vì sao mình nói thế, không vội, nó gỡ dây buột và chỉnh lại tóc của mình một cách vô tư.

- Nếu làm thế thì ta sẽ không thắng được đâu ạ.

Kiyora hơi ngưng hành động cởi áo khoác.

- Ý cậu là gì?

- Số liệu thì không sai, Kiyora chắc chắn là xuất sắc, kĩ năng cá nhân của cậu ấy thừa sức để cạnh tranh cùng những cầu thủ khác trong đội...

Yoichi ngắm nhìn lọn tóc trong tay mình rồi chuyển mắt sang cậu bạn tóc đen.

- Nhưng để đánh bại được Ubers của hiện tại, mọi thứ sẽ không thay đổi nếu ta làm cái pha thay người chỉ dựa vào điểm số này. Bastard München cần một biến số... một người sản sinh ý tưởng cho đội ta.

Noel Noa suy nghĩ điều gì đó trước khi đáp lại nó.

- Isagi Yoichi.

Y ngưng giọng.

- Luật của Bastard là luôn chọn cầu thủ dựa trên thông số tổng thể của cá nhân đó. Để mà phá luật và chọn một cầu thủ khác, cậu có luận điểm nào cho việc đó không?

Nó cúi đầu nhưng mắt vẫn hướng về phía y, đầy kiên quyết.

- Đúng thật, chúng ta đã rất thành thục trong việc tạo dựng nên bằng thắng bằng logic và kĩ thuật cá nhân. Nhưng trong trận đấu này, việc dựa theo những thông số đó lại không hiệu quả, anh cũng thấy rồi đấy. Ubers đã biến tấu thành một phiên bản khó đối phó hơn, họ đã thay da đổi thịt với cách chơi cũng khác trước. Nếu Bastard München vẫn tiếp tục đi theo lối cũ. Đây sẽ là trận thua đầu tiên.

- Thế. Cậu nghĩ mình có thể làm gì?

Nó gãi đầu, đảo mắt xung quanh nhưng cũng đã có đáp án từ lâu. Noa sẽ không chấp nhận nếu nó nói chỉ vì linh tính của mình, chỉ Yoichi tin tưởng tuyệt đối vào cái đó thôi.

- Nếu đội ta có thêm một cầu thủ có thể nhìn trận đấu một cách toàn diện, cùng những đường chuyền của cậu ấy có thể đoán được những bước đi của em và hỗ trợ cho em. Rút ngắn lại thời gian em dành cho việc tính toán và gia tăng nhịp độ chơi của Bastard München. Giống như có thêm một Isagi Yoichi nữa, sự khó chịu mà nó tạo ra sẽ nhân lên không chỉ một mà sẽ là rất nhiều lần.

Hiori ngẩn người khi bước chân ai tiến về phía cậu và khẽ khụy gối để mắt họ chạm vào nhau. Giọng nói đó, vẫn cứ vang lên, lớn hơn khi đã cận kề mặt đối mặt. Đây là lần đầu tiên, nó nhìn Hiori bằng loại ánh nhìn đó, một sự mong đợi, một sự gọi mời. Sáng như mắt mèo... cậu ấy cần mình.

- Em tin rằng để có thể đấu lại Ubers của hiện tại, đây là cách hợp lí nhất mà ta có thể áp dụng. Thay Ranze Kurona, sát cánh với em. Ra sân đi, Hiori.

Yoichi đứng thẳng người, bàn tay chìa ra trước mặt cậu trai tóc lam vẫn chưa thôi mở to mắt. Mặt thì hướng về phía y.

- Dù có như thế nào đi nữa, xin hãy để cậu ấy ra sân trong trận này, Master.

Isagi...

Hiori khẽ nhắm mắt, từ trước đến giờ. Mấy khi cậu chạy vì chính bản thân, đến mức phát ngán việc bị đè nặng bởi những kỳ vọng của hai người mà bản thân gọi là cha và mẹ... Căm ghét bóng đá đến không biết phải làm gì.

Nếu vậy thì tại sao, ngay lúc này - Hiori lại cản thấy đây là thứ mà mình vẫn luôn muốn thực hiện.

- Anh Noa. Em sẽ là... cái bóng của Isagi.

Cậu đã bắt chặt lấy bàn tay đó, giọt ánh sáng kéo bản thân đứng dậy khỏi vùng tăm tối ấy. Đã đến lúc để đặt kì vọng vào chính cái tôi này!

- Xin hãy dùng em!

Qua đôi mắt xanh lam là sự kiên định không thể lay chuyển, một người khác, "kẻ chủ mưu" Yoichi Isagi cũng có ánh nhìn tương tự như vậy hướng vậy. Noa thở dài. Đành phải vậy, có cảm giác như mình đang nhún nhường đứa trẻ nọ.

- Thôi được rồi. Thích làm gì thì làm, lũ học trò tối dạ.

- Oui*. Thầy.

(*tiếng Pháp: vâng, dạ)

Nó mỉm cười, trông dễ nhìn hơn mọi khi. Tất nhiên, không gì là ngoại lệ.

- Nhưng nếu cậu thất bại, cậu sẽ bị đá ra khỏi đội hình chính thức. Cậu vậy tiếp tục chứ, Sapphire của Blue Lock?

Yoichi nhún vai. Nhìn vào bàn tay của Hiori trước khi thả ra.

- Sao lại không chứ, ai lại đi sợ hãi điều không bao giờ diễn ra.

Nó lại trở về với dáng vẻ thường trực trên sân bóng. Yoichi luôn cho rằng nó không phải người sẽ chơi bóng vì "bàn thắng của chính mình" - người ta gọi như thế; những thứ cứng nhắc và nhàm chán theo cách nghĩ của nó cứ chăm chăm vào cái tôi của mình với chủ nghĩa vị kỉ. Đó quả thật là bản chất thuần túy của một tiền đạo "tốt", rầy nỗi, Yoichi không phải một "tiền đạo". Bản thân chỉ là kẻ tìm kiếm niềm vui thông qua qua bóng,  "mạo hiểm" cũng được, càng mạo hiểm càng kích thích. Tỉ số đã là 2 - 2, nó không quan tâm. Bất qua, đây là một phần trong tổng thể ván bài sáng lạng nhập nhoạng Dopamine.

Mà không nhận ra rằng, chính mình cũng là một kẻ với cái tôi ích kỉ hơn bất kì ai trong Blue Lock này... dùng người khác  - vì chính mình.

Quả nhiên, Isagi Yoichi dù ở đâu đi nữa, vẫn chính là bộ mặt cho cái chủ nghĩa mà Ego Jinpachi muốn thế giới này nhìn thấy.

Bộ mặt của "Blue Lock" còn có thể là ai.

|Tuyệt vời, tỉ số giữa Bastard München và Ubers đã được san bằng!!|

Thời gian dành cho huấn luyện viên đã kết thúc đồng nghĩa với việc diễn biến trên sân trong những giây phút cuối cùng trở nên khó lường. Giá trị thật sự của một cầu thủ sẽ được bộc lộ rõ ràng nhất ở đây.

Snuffy ngồi xuống ghế của mình.

- Với tình hình bây giờ thì chúng ta còn mỗi chiến lược "lao đầu xuống hố cùng Barou" thôi. Vượt lên thiết kế của tôi bằng cách sáng tạo nên kiểu bàn thắng mới đi!

- Rõ!

Aiku vừa lau mồ hôi vừa hăng hái như được tiêm máu gà.

- Bọn em vẫn sẽ làm những gì có thể làm.

- Được rồi! Chơi đến hết nào.

Niko và Sendou cũng sẽ cống hiến hết mình cho kế hoạch "cuối cùng" này!

Chiếc băng đô đã làm tốt nhiệm vụ của mình, giờ đây Snuffy xoay nó quanh tay như một thú vui nhỏ.

- Cậu ta cướp được đội bóng này rồi đó, Barou. Vậy nên liệu mà lãnh hết trách nhiệm đi, thằng lỏi chết tiệt.

Barou, người được yêu cầu lãnh hết nghĩa vụ bóp nghẹt bình nước trên tay. Cậu ta quệt bỏ vết nước bên kẽ miệng.

- Im đi đồ chết tiệt. Chỉ cần ngồi lặng lẽ trên băng ghế và run rẩy trong sợ hãi khi nhìn tôi vượt qua ông.

- Những lời lẽ lớn lao như vậy tốt hơn nên ủng hộ nó bằng một chiến thắng. Cho tôi thấy chiến thắng nào, lũ ranh con kia.

Trong một khung hình, ta có thể thấy thêm được một thái cực đối lập nữa của Ubers và Bastard München...

Noel Noa đặt tay lên vai Kiyora.

- Kiyora Jin, tôi hứa rằng trận sau sẽ đến lượt cậu. Cho đến khi đó, hãy tiếp tục mài giũa kỹ năng.

- ... Vâng.

Nói rồi, y đi vào trong vì có chút việc.

- Xin lỗi vì đã lấy đi cơ hội ra sân của cậu. Kiyora.

Nó gật đầu với Kiyora. Và cậu cũng đưa mắt nhìn nó. Hiếm khi cả trò chuyện với nhau, tuy vậy vẫn không phải không có, thỉnh thoảng, mỗi lần bắt gặp nó đi dạo vào sáng sớm. Yoichi luôn nói rằng một ngày tốt lành và nụ cười mơ với bất kì ai.

- Không có gì, nhưng cậu hãy ghi bàn đi, Isagi.

- Tất nhiên rồi, tớ không muốn bị anh Noa đá ra ngoài đâu.

Nó cười khúc khích, quay đi về tiến vào sân, Kiyora chỉ lặng lẽ theo dõi.

Vậy mà bảo không sợ...

Đây là lần đầu tiên Hiori ra sân tại giải Neo Egoist mà cậu lại chẳng cảm thấy việc này có gì căng thẳng. Âu là vì luôn dõi mắt theo Isagi-kun đến mức cách nhìn tình huống trở nên giống cậu ấy...

Trong lúc chỉnh găng tay, Hiori thấy bóng dáng của nó đi lại chỗ mình.

- Isagi. Cảm ơn vì đã chọn tớ.

Nó liếm phần nước bị nhèm ra trên môi, lắc lư chiếc bình. Tớ cũng có làm nó vì cậu đâu. Tất nhiên là Yoichi không nói ra. Chỉ nhẹ giọng:

- Cứ gọi Yoichi đi. Mà này Hiori, cậu có thể sử dụng "Tầm nhìn siêu việt", đúng chứ?

- Ừ. Cái "tầm nhìn ngoại vi" mà cậu từng đề cập trước đó phải không?

- Khi họ ngăn chặn đòn phản công của tớ... Hiori đã thấy gì?

Hiori nhớ lại lúc nó bị ba người Snuffy bao vây.

- À thì... nếu bóng được chuyền ngang tầm chân, chúng ta có thể thắng.

Nó chỉ ngòn tay trỏ về phía Hiori, ngón tay dơ lên và trông như một khẩu súng. Chính xác.

- Đúng vậy, sự bình tĩnh quan sát của cậu là thứ tớ cần.

- Ừ, nhưng tớ cũng không thể đổ lỗi cho Yukimiya qua pha lốp bóng ấy. Nhờ có cú rê dắt đó mà chúng ta có cơ hội phản công. Vậy thì cậu có kế hoạch gì rồi?

Ubers vẫn đang tiến hóa nên chắc phải có khoảng trống đâu đó.

- Nếu cậu và tớ có thể dùng cùng tầm nhìn để phát hiện ra những kẽ hở đó...

Yoichi đừng bước và thừ mặt. Nó lắc lắc đầu với vẻ vô định cũng, cái bỉu môi được kiềm lại và vài giọt mồ hôi.

- Hong có.

Bộ dạng trông quen thế nhờ...

Biểu cảm không khác gì anh Noa, hóa ra cậu ấy cũng có một mặt như thế này. Hiori thầm nghĩ rồi không khách sáo nữa mà cười thành tiếng.

- Ha ha! Vậy mà cậu vẫn có thể làm được cái giọng điệu đầy tự tin khi chọn tớ.

Yoichi xoa cằm, lại nghiêng đầu. Nói vắn tắt:

- Tớ tự tin vì chúng ta sẽ thắng, chỉ vậy thôi. Chơi cùng tớ chứ?

Thứ Yoichi cần, một người ngoài nó có khả năng đọc và phân tích vượt bậc.

Hiori hiểu rõ.

- Mấu chốt nằm ở trí tưởng tượng của hai chúng ta.

Một lần nữa, cậu chạm vào bàn tay đó, mối liên kết vô hình giữa họ được hình thành từ giây phút này. Bắt tay, đập tay và đồng hành.

- ... Yoichi à.

Tớ đã muốn gọi thử tên cậu nhiều hơn một lần với sự cho phép này. Yoichi.

Ở cậu có thứ gì đó rất đặc biệt mà tớ chẳng hiểu vì sao tớ lại không hề ghét cái kì vọng mà cậu đặt ở tớ...

Cái tôi của Hiori đang thay đổi, lí tưởng của cậu cũng sẽ tiến hóa vì "mục tiêu" mà cậu xác định trong những giây phút tiếp theo.

Ở xa xa kia, hai hàng ghế dự bị và hai vị tiền đạo nào đó đang "tâm tình".

- Anh chọn thứ chiến thuật cảm tính thật đấy, Snuffy. Đừng bảo là anh trở nên mềm yếu trước sự ngây thơ và sức trẻ của đám nhãi đội anh đấy?

Noa đá đểu.

- Trật tự đi tên người máy lạnh lùng.

Snuffy nhìn xa xăm, nhớ lại vài thứ hay ho trong ba phút quý báu vừa qua.

- Isagi Yoichi, hở... Tôi có thể thấy vì sao anh kết thằng nhóc đó đến vậy. Nó được ban cho thứ tài năng độc đáo đấy.

Noa suy tư và nén ánh nhìn của mình vào sân. Nó vẫn đang trò chuyện với Hiori. Sự im lặng đó, là đang công nhân lợi nói của Snuffy à.

- Tôi cũng có thể nói như vậy, Barou để tâm... chí ít thì dựa vào khí chất của một tiền đạo, nó là một trong những cầu thủ giỏi nhất lứa U20.

Snuffy gật gù với sự thoải mái trên nét mặt.

- Thật đấy!? Mà biết gì không, khi tôi chúng kiến cảnh hai đứa đó... tôi lại nhớ đến anh và  Ego Jinpachi, cũng như sự kình địch gay gắt mà hai người đã có.

- Đừng gộp tôi lại với tên đó. Tôi muốn thấy người được đánh giá cao hơn tất thảy.

Snuffy phì cười vì cái giọng điệu cứng nhắc của Noa.

- Ha! Nếu hai đứa nó cứ tiếp tục tiến hóa thì với đà này cái ước mơ hão huyền về việc Nhật Bản vô địch World Cup... có khi sẽ trở thành hiện thực đó.

|Đỉnh điểm của trận đấu là đây!! Trận đấu nảy lửa giữa Bastard München và Ubers đã bước vào hiệp đấu cuối cùng ai sẽ có cho mình bàn thắng quyết định.|

Liệu đây có phải là bàn thắng thứ ba liên tiếp của Bastard hay sẽ là thắng lợi của Ubers!?

|Ai sẽ trở thành ngôi sao của trận đấu này đây!?|

Yoichi đã có được mấu chốt cuối cùng cho tương lai của nó. Hiori, quân bài mới của mình... để hoàn toàn chiếm đóng sân đấu này.

|Mọi người xin hãy chú ý!! Tỉ số hiện tại là 2-2! Giải đấu Neo Egoist - Đức vs. Ý!|

Giao bóng cuối cùng!!

Final kick off!

Vô số ánh nhìn thèm khát đang đổ dồn về ngai vị của bật vương giả. Vua. Của sân đấu, vua của Bastard München? Cũng sẽ chỉ thuộc về một người.  Nếu thành công, nó sẽ "chiếu hết" các nước cờ.

(Mình sẽ chỉnh sửa lại và thêm một số tình tiết vào các chương trước đó, nếu có đọc lại và thấy có gì "khác khác", "sai sai" cũng đừng thắc mắc nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro