[15+] Isagi Yoichi và những câu chuyện thường nhật tại Blue Lock - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38

Lãnh cảm làm sao, nó là chả thể hiểu được "yêu" là gì. Bao lâu rồi nhỉ, từ ngày cha mẹ của nó phân ly,còn ai cho Yoichi cái cảm giác được yêu thương nữa không ta...? Chỉ còn là sự chối bỏ của mẹ vì không muốn đối mặt hiện thực héo hon và người cha bạc bẽo.

Dạng hạnh phúc đi kèm lời nguyền mang tên chia xa và Isagi Yoichi thì không muốn bản thân rơi vào vũng lầy này.

Chính vì lí do đó, nó điên cuồng theo đuổi bóng đá và xem thứ này như chất kích thích. Chọn việc tận hưởng vật chất thay vì chú trọng đến chuyện tình cảm nửa kia.

Yêu là điều phiền phức, không cần đến các mối quan hệ được tạo dựng trên bẫy mật ngọt một cách tình nguyện...

Nhưng, ham vui là loại cảm giác mà dù có thế chăng thì kẻ điên đảo cũng cứ chồ vào. Vẫn là Yoichi - ở đây và thực hiện hóa hệ quả của tính tò mò bị muôn chiều.

39

Sự phiến diện được nói theo cách khách quan của Michael Kaiser.

Một buổi sớm, ta có thể thấy lãng đãng những tia nắng ẽo uột trượt dài trên gồng cửa kín.

Michael Kaiser đây ngồi trên chiếc ghế của mình, trực diện là những chiếc màn hình lớn, chúng đang trình lại trận đấu vừa diễn ra hôm qua giữa Bastard München với Manshine City.

Mà chỉ là về mặt hình thức, những gì xuất hiện trong đôi mắt lam đẹp tuyệt vời của gã lại là thân ảnh của Yoichi. Khi này nó cướp lấy những gì đáng ra gã sẽ có được.

Trong tâm trí bấy giờ chỉ còn thấy được Yoichi của .

Kẻ thù bé nhỏ, người yêu dấu - người yêu dấu của Michael Kaiser.

Yoichi ấy, Yoichi của tôi; lút giữa đám người đủ làm mình lọt hõm, mặt cúi thấp, lắng nghe những gì tên Ego nói, cổ thành mục tiêu nhìn ngó của những kẻ xung quanh, luôn si mê em như điếu. Bao gồm cả tôi nữa.

Và đến lúc mà nó chập choạng, ngã xuống trong vòng tay gã từ lúc nào mà chính cơ thể này cũng không rõ.

- Tôi muốn ngủ, Michael.

Đó là thủ thỉ, Yoichi nói, giọng ngọt như rượu nho; không nhìn thẳng mà cứ chăm chăm vào bàn tay phải của gã, Kaiser và cả Michael mà nó gọi; trên đó là đùi non, họa hoằn trắng thơm. Tương phản một cách thích thú, phần thịt đó thì nhỏ - cánh tay Kaiser thì lớn săn chắc với từng thớ cơ hoàn mĩ trừu tượng.

Rõ rệt rằng vài phút trước, Kaiser thì bị cơn giận dũ rù dại ngấu lan đến thiếu điều xông vào xâu xé nó; và Yoichi, cười hả hê đáng ghét vì điều mình gây ra. Ôi Isagi, Yoichi! Giờ lại thành ra tình cảnh này, tiểu giai nhân gọi tên gã một cách tàng ẩn vô cùng nhẹ.

Lén lút cám dỗ gã à (Không có dấu chấm hỏi nào trong giọng điệu cả). Đó vốn chỉ là lí do mà Kaiser dùng để biện hộ cho việc gã có thể miết lấy vòng eo nhẵn mịn kia.

Tầm nhìn thì đặt trên gương mặt của Yoichi; trong khi bàn tay nắn bắp chân, cảm giác vừa vặn làm Kaiser muốn cứ mãi dày vò; cảm thấy sức nặng từ bàn tay nằm lên cánh tay - gã biết rằng người yêu dấu đã ngã dựa hoàn toàn vào lòng.

Nét mắt phơn phớt ửng đỏ vì kiệt sức, quả táo đỏ thắm màu vườn Địa Đàng. Bóng mượt.

Và điểm nhân xuất sắc nhất cho cái tuyệt trần không thể đong đo của nó - đôi mắt được mài từ viên ngọt hải sắc. Trong veo, tươi tắn. Đứa con mà nữ thần sắc đẹp đã đưa xuống chống này.

Đưa bàn tay che đi đôi môi ẩm mơ màng, và Yoichi nhũn như người mê ngủ vào bên vai, dấn ngay bên cạnh đóa hoa bất tử trên cổ gã. Kaiser vẫn luôn chụp lấy thân ảnh nó trong tầm nhìn, gò má lấm tấm những sợi tóc hỗn độn, đẫm hương thơm của riêng em. Hoa hồng khiêm tốn ẩn dấu và nó rực rỡ khi ôm lấy những đóa Cầu vồng trắng.

Yoichi ở cạnh nó, Kaiser thì ngắm nhìn Iris của riêng gã.

(Hoa Cầu vồng là tên gọi khác của hoa Diên Vĩ, và trong tiếng Anh ta có Iris)

Dưới đầu ngón tay lướt khẽ, gã cảm thấy lờm xờm rất nhẹ những sợi tơ nhỏ xíu dọc bắp chân nó.

Kaiser buông mình vào làn hơi nóng bao quanh người nọ như một lớp sương mỏng chẳng biết hè hay đông. Vưu vật quý giá, tạo vật mà mình nâng niu.

- Vậy thì về phòng.

Kaiser nói, ghé sát đầu đến độ tóc Yoichi chạm vào thái dương gã và bàn tay chạm vào bầu má khi nó đưa tay chùi vệt máu trên môi mình. Một nét không thể si mê hơn. Michael ạ.

40

- Khoan đã...

Yoichi đẩy lấy gương mặt điển trai cau có đang tiến lại gần môi mình. Chống tay và nó ngồi dậy trên giường, căn phòng không thể quen thuộc hơn - phòng của Kaiser. Tia mắt xung quanh mà chẳng biết làm gì, rồi lại dùng hai mặt bàn tay chườm lên mắt mình để cái lạnh của làn da làm dịu đi cơn nhói. Cũng đã mỏi nhừ vì trận đấu hảo hạng. Có lẽ, trong vùng kí ức bị bỏ quên của những gì đã diễn ra lúc trở về phòng - Yoichi, hoặc được gọi dậy và tự tắm, thay vào chiếc áo sơ mi trắng của Kaiser rồi quên đi, hoặc rằng người làm mọi chuyện là gã.

Nó lại nằm trở lên tấm nệm ấm áp. Dụi mắt và nhìn nhận với một phần nào đã tỉnh táo hơn. Cái ngữ điệu quá mức quen thuộc, nó nhìn gã bằng một đôi mắt biếc của đại dương, nhìn vào bầu trời sao trong đồng tử của Michael thân yêu. Thuộc về nó theo một lẽ chẳng bình thường.

Là thói quen, là bất giác để nó nhận ra gương mặt nghiêm khốc của Kaiser đã nằm trong lòng bàn tay mình. Cái nghiêng đầu không rõ ý trong lúc vẫn chưa khôi phục điệu bộ thường ngày đó làm Kaiser cười hì bằng nét nhếch mép lém lỉnh.

Yoichi lại híp mặt, để ý thấy sự vui vẻ trong đôi mắt ngát sắc lam sáng bừng mà mình sẽ không bao giờ quên đi của Kaiser. Đường sống mũi thẳng tắp và cả viền mắt đỏ xảo hoạt.

Michael, Kaiser. Chấp niệm của tôi.

- Michael.

- Tôi đây.

Vẫn là cách thủ thỉ đó, nhưng chậm rãi hơn nữa. Trong lúc mà Kaiser nhìn thấy gương mặt nọ đến gần mình hơn, nó chống tay và chồi lên. Hay, từ từ tiến về phía gã bằng hai đầu gối trần; sốt ruột cọ lại, va đập vào nhau.

Còn Kaiser thì vẫn quan sát một cách thưởng thức, cái đẹp này đã là của riêng gã và tùy ý "chiều" theo cái ngăn trở bất kì câu nói nào mà gã có thể thốt ra với đôi môi mềm kia. Vì sao Yoichi luôn hôn gã ấy nhỉ, cứ bao giờ có cơ hội, người yêu dấu luôn sẽ chủ động trao cho Kaiser thứ nhục cảm ướt át mà bao người khát cầu, bao người còn chẳng thể mơ đến.

Một kiểu khóa môi kiểu Pháp kéo dài không biết bao lâu với những tiếng lạ. Thật nền nã, hai chân nó từ lúc nào ấy, kiềng quặp lấy phần hông khỏe khoắn của gã trai người Đức. Thực tại và từ nụ hôn êm đềm biến thành một cuộc truy hoan nhỏ khi đoán xem cặp mông tròn đó đang đặt trên thứ gì...

- Yoichi. Đừng chơi đùa với lửa.

Kaiser nhìn chòng chọc vào hai cánh đào đã đỏ lên vì sự triền miên, à, cả hai bờ má bắt đầu lấm tấm màu tình dục của em. Gã không rõ mình là kiềm chế được bằng cách nào để không đè nó ra và chơi đến khi nó phải nức nở khôn thôi cầu xin.

Khi chỉ có chúng ta, Kaiser sẽ có cơ hội được ôm ấp cùng một Yoichi vãn tinh khôi nhưng sa đọa và sự dung túng cho bất kỳ ai làm mình "vui". Một Yoichi ứng xử vừa quen thuộc nhưng cũng mới mẻ. Trên sân và trên người gã, thật khác nhau.

- Un baiser.

Một nụ hôn.

Nét cười cám dỗ không thuộc về loài người, tiểu dương thần - Yoichi nắm lấy hai gồ vai của gã và ở khoảng cách chỉ hơn 3 cm, hơi thở của họ tan vào nhau như bao lần khác. Cùng những cái ve vãn của hai bàn tay hư hỏng nào đó. Cái mông nhỏ tròn căng vừa vặn với tay gã ngọ nguậy, Kaiser vuốt ve chúng; Yoichi với đôi chân vô tư uể oải gần như rúc soài vào cổ gã. Hai bàn tay tinh quái di dần đến sau gáy, luồn vào mái tóc vàng xanh nọ. Thoảng mùi dầu gội bạc hà, làm Yoichi nhắm nghiền mắt. Hãm chậm lại, để nỗi hưng phấn kéo dài.

Chịn miết vào bên mông trái nó nhịp run giật và cánh tay mang hình xăm xiềng xích - lướt theo chiều sóng lưng thẳng, riết chặt lại cơ thể ấy như muốn giam cầm thứ bảo vật này về cho riêng mình. Nhưng mặc nhiên, Kaiser sẽ không làm bất kì điều gì phương hại đến người yêu bé nhỏ của gã.

Gã chỉ là giữ miết, tận hưởng cái yêu kiều độc nhất và khư khư bộ vó bé nóng bóng này thôi.

Đầu mũi Kaiser dán lấy phần cổ toàn bích, lấp đầu sự thiếu thốn bằng cảm giác thuần khiết mà tuyết tùng cùng hoa hồng tạo ra. Như một kẻ nghiện hút đểnh đoảng, với thứ chất mang tên "Isagi Yoichi".

Người tình ơi, người tình hỡi...

Kaiser lại ghé vào bên tai nó sau khi để lại những dấu vết đang nhói màu cherry, gã cắn lấy vành hoa. Và hơi nóng pha lên làn da nhạy cảm làm nó nhăn mày.

- Ưm...

- Dù sao thì, tôi cũng khá thích hôn môi với em.

Yoichi chẳng vừa vặn, nó cắn vào vai gã.

- Úi! Ghét tôi à? Không biết đấy.

Hai bàn tay Kaiser cưng chiều mà chỉnh lại tư thế ngồi cho nó. Xong thì xoa lấy mái tóc xanh của Yoichi, nâng niu lắm.

Tôi vén lọng tóc xuề trên gương mặt em.

- Không, tôi yêu anh còn không hết.

- Ha ha, tôi cũng yêu em.

Ngay từ lúc khởi đầu, cái mối quan hệ của gã với nó vốn đã không thể lí giải bằng những từ ngữ với ý nghĩa thông thường trên mặt chữ nữa. Nói sao ta, chúng ta là gì? "Không gì cả".

- Yêu, nhưng đều không phải vậy. Michael của tôi.

Nhưng thì sao chứ.

- Mọi chuyện vẫn ổn đấy thôi. Tình yêu à.

Cứ để đoạn cảm xúc này tồn tại đi.

41

Một giấc mơ không phải là nối tiếp mà là nhại lại bày ra trước mắt Kaiser một cách rõ nét đầy ý nghĩa, làm gã mắc kẹt trong nhà tắm vì vài "vấn đề cá nhân". Một ngày nào đó, gã sẽ biến nó thành hiện thực để Yoichi nằm dưới thân mình rên rỉ.

Kaiser cuối cùng cũng được kéo trở về hiện thực. Những ngón tay Yoichi đang cố chặn ánh nắng, hồng rực lên, và nó cười khẽ bên tai gã, trong khi Kaiser vươn tay sang hai bên, về phía sau mà vẫn không thay đổi tư thế ngồi.

- Ai đấy.

- Không biết nữa.

Nó đáp, kề xuống và ôm chầm lấy vai Kaiser, lấy làm điểm tựa mà ngả đầu. Những cái ôm luôn khiến Yoichi thích thú.

- Anh đang xem cái gì vậy?

Gã thành thật:

- Đáng ghét kinh khủng. Yoichi Isagi.

Chà...

Toàn là cảnh có nó trong đó.

- Anh phát cuồng vì tôi rồi. Kaiser.

Miệng cong lên như lưỡi liềm và Yoichi nhận xét như vậy. Còn gã thì im lặng.

- À, tôi có việc cần làm rồi.

Lúc nãy, khi Yoichi trở về phòng của mình, Kurona có nói là lát hãy đến gặp Noel Noa. Yoichi chỉ tiện đường ghé qua phòng Kaiser thôi và giờ phải đi ngay.

- Không hôn tạm biệt à.

- Hửm?

Kaiser cười cười, bắt lấy tay nó không cho đi. Yoichi đảo mắt, song thì thở hì.

- Được rồi. Nhưng, un bisou.

Nụ hôn thân thiết.

Nó nhún vai, cúi xuống thêm một lần nữa và đặt lên môi gã một nụ hôn chuồn chuồn đập cánh. Thoáng lướt qua nhưng vẫn không quên cái tật cắn lấy môi Kaiser. Và bị gã đáp lại bằng một cú ấn gáy khiến cái hôn trở nên mãnh liệt hơn, ruồng rẫy hơn. Được rồi, Yoichi thích điều này và đã để gã lôi mình theo...

42

"Cốc cốc"

- Anh Noa ơi, em vào phòng được không?

Noel Noa đang xem xét lại bảng xếp hạng giá trị cầu thủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Là giọng của Isagi Yoichi, người lần thứ hai thành công đặt tên mình tại hàng đầu tiên của sàn đấu giá.

- Vào trong đi.

Noa xoay người khỏi ghế, thoáng đánh mắt về phía bóng dáng vừa từ cửa bước vào. Có hơi khác biệt đấy chứ... dù vẫn là nét mặt điềm nhiên, bất cần đó nhưng gương mặt dính mồ hôi, môi xụ xuống và trông như bị cắn?

- Cà phê nước lọc, hay trà chứ?

Thôi việc nhìn về đồng hồ, nó ngước về phía y.

- Cho em nước lọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro