19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa beta chính tả, nếu phát hiện sai chính tả, sai tên nhân vật hoặc lỗi đánh máy thì bình luận giúp mình nha)

|Final kick off!!|

Bàn thắng cuối cùng mở ra, Bastard München có được quyền giao bóng trong màn này, Ness chuyền sang và Kaiser bắt đầu những bước tiến công đầu tiên.

- Có ngon thì đến đây, tên cuồng hình xăm hoa hồng xanh.

- Đừng có lên mặt với tao, con khỉ đột tóc đỏ kia.

Michael Kaiser chẳng có ý định sẽ lãng phí thời gian quý báu của mình, gã hất bóng sang cho chàng tiền vệ tóc vang trước khi mũi giày của Barou kịp chạm vào tức thì.

Barou trực tiếp pressing sao!? Khác hoàn toàn so với khi nãy, cậu ta chủ động đón đầu - phân mục thuộc về những thành viên khác.

Nếu đã là vậy thì vai trò của Ness sẽ là thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt. Và cậu đang bắt đầu dắt bóng đi. Uyển chuyển thành công vượt qua hai cầu thủ của Ubers.

- Kẹp chặt lại!!!

Vừa chạy về phía này, Barou vừa ra lệnh cho Drago, anh ta hừ giọng, muốn dang tay để cản chuyển động của Ness. Nhưng đã chậm một bước, đường chuyền được tung ra, lách qua khoảng trống giữa cậu ta và Drago như đúng dự tính ban đầu của Ness.

Kaiser chỉ tay về phía họ như thể tuyên bố, gã hoàng đế ấy hài lòng khi họ mắc bẫy. Gã thắng ở lượt này!

- Giỏi lắm Ness.

Ness ngã nhào nhưng vẫn đáp lại rằng:

- Vâng! Thành công.

Vụt.

- Để phần còn lại cho tao.

Làn gió xé của cú xoáy bóng khiến cho mái tóc hoàn mĩ của Kaiser nom lơ lửng trước khi bị kéo vào một đường rẽ bóng khác. Gã né đi tất cả những ý định cướp bóng mà chẳng phải nhìn đến vài cái chướng ngại "cỏn con" đó. Meta vision đang được triển khai!

Kế hoạch bắt đầu được lập trình.

Chỉ cần một khoảng trống vừa đủ để bóng xuyên qua thôi, Kaiser Impact sẽ hiện diện ngay lập tức.

Nhưng Yoichi đang ở ngay đằng kia, tên hề bé bỏng đó sẽ không tày nào để mình ghi bàn!

- Hả!? Đột phá trung lộ!? Chỉ một mình Kaiser ư!?

Một thành viên của Ubers hoảng hốt.

- Không thể để cho hắn ta cứ thế mà sút được! Chú ý hai bên cánh nữa!

Niko ra chỉ thị.

- Kaiser!

Grim đã có mặt và chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp cùn-

!?

Ta sẽ buộc nó phải mở ra!!

Kaiser trừng to đôi mắt sắc. Nhắm vào nơi khung thành, vị trí mà gã xác định đang lồ lộ ngay trong tầm với. Và rồi gã sút, tung ra một đường thuần sát hiểm hóc trong tíc tắc.

- Ya hô.

Buồn thay, nữ thần may mắn không "phù phép" cho pha ghi bàn này. Lorenzo không hổ danh là kẻ săn át chủ bài bậc nhất ở đẳng cấp thế giới. Hắn ta có một giác quan nhạy bén cùng cơ thể đồng bộ hoàn toàn với suy nghĩ. Khiến cho bản thân di chuyển thật nhanh và trực diện với quả bóng đang lao đến. Dùng chính gương mặt mình cản lại cú sút trực diện của Kaiser trong ánh mắt từ ngạc nhiên đến ái ngại của những người khác khi gương mặt hắn méo xệch trong vài giây sau đó.

- Tch. Lorenzo.

- Đau đấy.

- Bóng bổng!

Quả bóng vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của những người có mặt trên sân. Nó được tung cao lên và trong khoảng thời gian mà bóng sẽ đáp xuống đó, Yoichi và "kế hoạch" (chắc không cần nói cũng biết là Hiori) của mình bắt đầu được thi hành.

Nó di chuyển đến nơi mà ở đó - quả bóng sẽ rơi xuống, nếu như Aiku không có mặt và phá hỏng quỹ đạo bóng bằng một có húc đầu. Như một con mãng xà lúc nào cũng rình rập, chỉ cần nó lơ là anh ta sẽ lập tức co người và bổ nhào lên - nuốt nó vào bụng.

- Tôi cũng thấy được đấy. Bé thỏ* à.

(*"Isagi" làm liên tưởng đến "usagi" nghĩa là "con thỏ")

- Chú già phiền quá...

Nó lanh giọng như đang kéo dài câu nói. Mắt thoáng đảo.

- ... Đi.

Đúng như Yoichi dự tính.

Chính xác một cách thần kì, nó nhìn về phía quả bóng - hướng mà Aiku hất đến, có một Hiori chỉ chờ mỗi thế!

- Bên này đúng không? Thấy rồi nhé.

- Ngây thơ.

!?

Hiori vừa mới có được bóng thì Barou xuất hiện.

- Tân binh loắt choắt.

- Lại là Barou-kun...!?

Hiori rơi mồ hôi.

- Một khi king đã hạ mình đi phòng ngự như vậy. Thì công việc của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Nhân viên" của Ubers thật năng xuất làm sao.

- Doanh nghiệp trắng Ubers vạn tuế.

Niko yểm trợ thành công và đưa bóng về phía thuận cho Ubers bằng việc cắp bóng của Hiori.

Dám kẹp đôi với Hiori của tôi...

- Hai thằng này.

Barou thật sự chấp nhận hạ "cái tôi" của mình xuống để tham gia gây áp lực ở tuyến trên - một biến số nữa đã xuất hiện, nó cảm thấy mình sắp tắt nguồn vì não bộ hoạt động quá nhiều cho việc đi theo kế hoạch bất định, quan sát những điểm đỏ di động và Meta vision.

Yoichi lại nhíu chặt mày lại.

- Tiến lên nào.

Cả Ubers đều đang tiến hóa!

- Nhưng mà họ đã cảnh giác hơn với cú sút lọt khe đôi lúc nãy rồi.

Niko đáp lại Sendou, song lại tiếp tục:

- Lần này "bệ hạ" muốn làm gì đây?

Về ngài bảo:

- Tao sẽ chứng minh cho cả thể giới thấy ai mới là kẻ mạnh nhất!!!

Không được rồi đẳng cấp quá khác biệt...!

Ubers là một tập thể quá tuyệt vời. Nhanh! Mạnh! Và không thể bắt bài!

Bản thân Hiori đang bị choáng ngợp. Cậu chưa hoàn toàn đủ trình độ để tham gia vào trận đấu này.

Đây chính là "world class" sao...?

Vậy mà Isagi... không, Yoichi, cậu ấy vẫn luôn đối đầu với tất cả những con quái vật này. Thậm chí cả Kaiser và Barou. Tất cả đều đã ghi được bàn thắng ở đẳng cấp này sao...!?

- Chiến trường này chỉ toàn kẻ điên.

Cớ sao cậu vẫn đang đâm đầu vào nó. "Những kẻ điên" - bao gồm cả Hiori Yo.

- Đến đây nào, Hiori.

Thứ bóng đá khốc liệt vào những giờ phút quyết định này là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.

Vốn dĩ, thứ khiến Hiori tìm đến Blue Lock chỉ là bản thân cần một lí do đã từ bỏ bóng đá - đã trở nên gượng ép. Rời khỏi ngôi nhà chẳng có gì khác ngoài sự dối trá cùng thứ cảm xúc mang tên "kì vọng" đó. Viễn vông!

Karasu, người đàn anh ấy từng nói bảo Hiori tự tìm cho mình một "thứ gì đó" khiến trái tim cậu bừng cháy.

"Nếu không chú mày sẽ chẳng thể làm được chuyện gì đâu."

Hiori không muốn trở về nhà, và đoàn tàu số phận đã đưa cậu đến tận đây. Thời điểm này, Hiori vẫn đang là một phần của "Blue Lock" khi vô tình mong muốn ban đầu dần trở thành một "tham vọng". Giúp cậu sinh tồn được trong chiếc lòng giam biệt lập này.

Nhưng môi trường này luôn thay đổi. Nó được nâng cấp liên tục và tất yếu rằng trình độ của họ cũng cần được nâng cao nếu không muốn bị đào thải. Hiori dường như cũng đã "tìm" được.

Isagi Yoichi! Và thứ mà cậu ấy tham cầu.

Trở thành số một thế giới có thể chưa bao giờ là mục tiêu mà Hiori đặt ra, đừng nói đến việc theo đuổi nó. Nhưng khi tiếp xúc với Yoichi, cậu ấy và sự thay đổi chóng mặt tại Neo Egoist. Thứ tài năng và khí chất mà Yoichi-kun toát ra khiến người khác bị thu hút. Cả mình nữa.

Nó không phải sự thể hiện mang tính khẳng định như Barou, nó chỉ như bản thân Yoichi-kun vô thức bộc lộ ra, chỉ khi quan sát kĩ càng và thấu đáo, ta mới nhìn thấy được. Hiori ấy, lúc nào cũng luôn dõi theo bóng lưng của ánh nhìn xanh thẳm. Bám theo chuyển động của nó.

Và Hiori nhận ra một sự thật: mục đích của cậu ấy đã thay đổi rồi. Yoichi, vẫn có một cái chất vị kỉ, nhưng nó không phải ghi bàn thắng bằng việc bản thân trở thành nhân vật chủ chốt ở thời khắc đó. Mà bản thân cậu ấy ngay từ đâu đã là người theo dõi và tìm cách "chi phối" mọi thứ trên sân! Ngay từ đầu... vì điều gì? Vui đi?

Và theo đó, bản thân Yoichi cũng ngày một hoàn thiện. Khi này, Hiori nhớ ra - ấy cũng là một con quái vật.

Yoichi-kun không có tham vọng trở thành tiền đạo số một thế giới, cậu ấy chỉ muốn tìm kiếm những "bàn thắng" cho riêng mình, tiêu hóa chúng. Và đòi hỏi ngày một nhiều. Từ đó, bản thân dần trở nên mạnh hơn và rồi một ngày, số một thế giới sẽ là cách mà họ nhắc đến cái tên "Isagi Yoichi"!

Đúng chứ? Egoist?

Yoichi ẩn chứa phẩm chất của tiền đạo số một thế giới. Nhưng nếu để cơ hội tại vũ đài này vuột mất, tài năng tuyệt vời đó sẽ bị lãng phí khi rất lâu nữa chúng ta mới có thể được nhìn thấy. Thay vào đó, nếu Yoichi-kun giành "chiến thắng", cậu ấy sẽ lại tiếp tục tiến hóa mà không gặp phải một trở ngại ngoại vi nào.

Tớ sẽ là người mở ra tương lai ấy. Vì ánh sáng của cậu, vì ánh sáng của chúng ta. Tớ nhất định phải "sống" và biến cậu thành vua.

- Ở đây.

Niko đang bị kẹp giữa Ness và Raichi, nhưng cậu ấy chẳng có chút gì là bế tắc, mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn, ở đoạn này, Lorenzo sẽ đón bóng:

- Boo!

Bóng đáp đất, cả nó và Kaiser lao đến.

- Dính bẫy rồi nhé cặp đôi đồng bộ.

Lorenzo nói, rồi hắn đánh bóng sang cho Barou vừa mới dâng lên ngang tầm nhận bóng. Nếu có được bóng thì sẽ là 3 - 2 cho họ vì trước mặt là vòng cấm địa!

- Đồ ngốc, cặp cái gì? Tôi cũng sở hữu Meta vision đấy nhé.

- Nya?

- Mày...

Hiori, cuối cùng cũng "thấy" được cậu.

- Lên thôi nào, egoist.

Vòng xiềng xích đã bị phá vỡ, Hiori đã tìm được cho mình một lí do để tiếp tục rồi.

- Đùa nhau à?

Niko nghi hoặc, họ "sắp" ghi bàn rồi đấy.

- Cậu ta...!?

Sao lại xuất hiện ở đây!?

Aiku đã quá mức tập trung vào Yoichi, và có phải điều đó đã làm cho sự để ý của anh đến những "mối nguy" khác giảm đi không?

- Nếu không có cậu ta thì trận đấu đã kết thúc.

Lorenzo xì một tiếng với đôi mắt nhìn chếch về phía chàng trai tóc màu bầu trời. Trông hắn vẫn có vẫn rất "xõa". Chẳng có gì to tác đâu.

- Đi thôi!

Kế hoạch của nó ơi!

Một "mình" nữa, lấp vào khoảng trống mà nó còn thiếu - đó là người có thể giúp nó vượt qua được ma trận của bộ máy Ubers.

Bắt đầu rồi.

Hiori với quả bóng bên chân nhanh chóng mở đầu cuộc phản công của Bastard München (thật ra cũng không phải họ). Cậu ấy là một chuyên gia của những đường dắt mềm, giống như nước vậy, bóng sẽ len lỏi và vụt đi.

- Hừ... cái kiểu rà bóng gì thế...!

Một đường lụa trong rất "mịn" và Sendou đã không cản được nó.

Lúc này, khi đối diện là Niko, đôi mắt của Hiori thoáng đảo sang một nơi khác ở ngay sau cậu ấy. Meta vision cung cấp cho người sở hữu một tầm nhìn đủ để ngay cả lúc không nhìn đến, ta vẫn có thể nắm bắt được phần nào chuyển động của người đó, và nơi mà Hiori thật sự "nhìn" là phía sau lưng Niko.

Đây rồi.

Bóng dáng quen thuộc ấy, điều khác biệt khi này là Hiori có thể thật sự được "tiếp xúc" với nó, không còn chỉ là nhìn từ hàng ghế dự bị.

Thậm chí còn sắc nét hơn!! Có những thứ không bao giờ được phép xuất hiện. Phải thật chính xác, một sai sót nhỏ nhất cũng là không!

Bóng được chuyền sang cho Yoichi một cách chính xác, Niko chẳng thể xoay người để có thể làm gì ngoài việc nhìn quả bóng lại trở về chân Hiori nhanh như một cái chớp mắt.

Đồng bộ hóa tầm nhìn chiến thắng của mình với cậu ấy.

Bộ não! Trái tim! Và cả cơ thể này nữa!

Yukimiya là người nhận bóng.

Meta vision, khả năng tính toán, tốc độ, sao chép, ghi bàn... Yoichi-kun sở hữu vô số kĩ năng vượt trội, nhưng... không còn nghi ngờ gì nữa - tất cả chúng đều phục vụ cho một hạt nhân duy nhất - cậu ấy thao túng và nuốt chửng đối thủ khi liên tục chiến đấu trong cái chiến trường hỗn loạn, vặn vẹo này.

Nếu không đến Blue Lock, liệu nó có thức tỉnh không? Nền tảng cái tôi của Yoichi-kun!!

Thứ vẫn đang không ngừng tiến hóa để biến cậu ấy trở thành số một thế giới.

Cậu ấy có biết điều đó không?

Hiori thì có, và cậu là người đang nắm giữ chiếc chìa khóa của Yoichi.

Là người sẽ chứng kiến khoảng khắc một anh hùng mới của thế giới bóng đá nở rộ.

Một viễn cảnh mà chỉ mình mới có thể hình dung được! Đó chính là vị ngon độc bản và đầy cám dỗ.

Hiori muốn nhìn thấy nó...! Tham vọng đó làm trái tim cậu trở nên cồn cào, nóng và đập nhanh hơn.

Thứ mà Yoichi có thể làm được đang không ngừng thôi thúc bản thân Hiori tiếp tục đá bóng. Nó đã trở thành "cái tôi" của Hiori Yo!!

Những cú chuyển bóng cứ thế được tung ra.

- Chuyển nhịp độ mượt quá...!

- Sao cậu ta ghê vậy!?

Hiori thành công vượt qua hai người nữa.

Không phải chỉ ghi bàn mới là egoist, Yoichi-kun nhỉ?

Nó là "kẻ chi phối" mang bản chất tựa như một đầu bếp tự tận hưởng món ăn mà mình làm ra.

Nếu vậy, Hiori sẽ là người bồi - cho riêng vị thực khách này mà thôi.

Một người kiến tạo.

Trong đôi mắt của Hiori bấy giờ, mọi thứ trong thật rõ ràng. Tất cả đều được cụ thể hóa.

- Nhắm chuẩn.

Xuyên qua hàng người, những kẻ chực chờ Hiori để cướp lấy bàn thắng của cậu. Yoichi đang chạy.

Ngay bây giờ, vượt lên Aiku bằng một pha bứt tốc còn nhanh hơn nữa. Một cú bắn chính xác và chân của Yoichi. Vì tương lai mà cậu ấy hình dung.

Tương lai tuyệt đối!

Đã đến lúc đồng bộ hóa tầm nhìn của Hiori với mục tiêu của nó.

- Tuyệt vời Hiori.

- Daaaah.

Lorenzo xuất hiện. Nhưng lần này, hắn và Aiku sẽ là không đủ để ngăn cản được nó.

- Kết thúc ở đây nhé, baby?

Chính xác như những gì mình thấy.

Khi có thể biết trước được những điều sẽ xảy ra, việc nó tránh được cú vồ "bất ngờ" cũng chỉ là hiển nhiên. Nhưng trong mắt của những người khác thì sẽ là không bao giờ. Lorenzo vẫn đang tròn mắt nhìn và miệng đang mở.

- Oa. Hỏng rồi...

Đó chỉ là động tác giả. Tài tình làm sao, hắn đã nghĩ nó sẽ sút.

Chân trái mới là đòn kết liễu...?

- Chính xác, cho tao xin nhé.

Một vị khách không mời nữa, Michael Kaiser.

Mắt mèo... định ăn cướp ngay trên không sao?

- Nếu mày lấy được.

Nó cười nhẹ. Đó là sự hài lòng mà không ai có thể nhận ra được trong tình huống hỗn loạn này.

Yoichi vẫn tung cú sút và đồng thời Kaiser cũng vậy. Ngay trên không, một pha bóng được tung ra bởi hai "át chủ bài" của Bastard München!

Ở phía Ubers, Barou cùng Aryu có mặt kịp thời và chính xác chặn lại phá sút vừa rồi của họ bằng cách bọc lót.

- Chậc.

Kaiser nhíu mày.

- A ha ha!

Đó là một sự đối lập, trong khi gã nhăn nhó thì nó lại bật cười.

- Yoichi... tao thật chẳng thể hiểu nổi mày đang nghĩ gì.

Kaiser bất giác nói.

- Tôi còn chẳng thể hiểu mà.

Rõ ràng viễn cảnh mà nó và Hiori tưởng tượng ra là rất hoàn hảo. Sao Yoichi vẫn không ghi bàn? Nó có thể...

Mà hình như, khi nãy nó không thể ghi được. Hiori, vẫn chưa bắt kịp được nhịp độ của chiến trường. Và không có bàn thắng nào khả thi lúc này khi điều kiện cần thiết vẫn chưa có đủ.

Tiếp tục.

Đứng dậy, và hai bóng dáng đó tách ra.

- Bóng bổng đấy, thu hồi đi!!

Bằng sự nhanh nhạy Aryu đã đến trước Kunigami, trước khi cậu chàng kịp cướp bóng, nó đã được "thu hồi" bằng một pha đánh đầu tầm cao, định hất nó về hướng của Aiku.

- Cút.

Kaiser đánh hơi rất kịp lúc và có lẽ gã sẽ thành công trong việc có được bóng nếu như kẻ sẽ hữu tầm phán đoán còn nhạy hơn nữa không phải là đối trọng của Kaiser.

Mũi giày của Yoichi mau chóng xuất hiện trong tầm chăm chú của Kaiser và Aiku khi nó hất bóng đi trước cả họ lẫn Barou đang kéo áo muốn kìm lại chuyển động của nó. Hai tay Yoichi khi đó ở hai phía và áp chế được thành công chuyển động cả ba con người một các tài tình.

- Hiori!

Trước khi mạch "liên kết" đó vỡ ra, nó trụ lực vào tay và lấy sức để bất chạy về hướng của chàng cầu thủ nọ.

- Thử lại được chứ?

Cậu ấy lại một lần nữa đặt kì vọng vào mình! Thế thì mình sẽ lại một lần nữa tạo ra một hình mẫu tấn công mới.

Một viễn cảnh xa hơn một chút... tương lai mà cậu ấy kì vọng mình thấy là xa hơn nữa...

- Hửm?

Hiori quả thật đang giữ bóng, nhưng... có gì đó không ổn ở cậu chàng thì phải.

Lúc nào linh cảm của Yoichi cũng đúng nhỉ...

Thật sự là không ổn.

A...

!?

"Con là số một thế giới."

"Cha mẹ luôn tin vào con mà Yo."

Tại sao bây giờ mình lại đáp ứng kỳ vọng của Yoichi-kun?

Không phải "kỳ vọng" là thứ mà Hiori luôn căm ghét hay sao!?

Vì căn ghét nên mới đến Blue Lock này.

Vậy mà! Tại sao bây giờ mình lại đáo ứng cậu ấy?

Tại sao mình lại chấp nhận Yoichi mà không phải cha mẹ...

Điều gì mới là phương hướng của Hiori...?

- Sút đi.

Hiori nghe rõ cái giọng điệu quỷ thần của Ego Jinpachi văng vẳng bên tai. Hắn là sự cám dỗ, là thứ dục vọng tôn sùng "mình" mà hắn áp đặt lên họ. Và thứ mà Hiori nhìn thấy phải chăng chính là một "mình" khác. Thứ được sản sinh ra tại Blue Lock này.

Đúng rồi... đây là Blue Lock mà...

Thứ mình còn thiếu sau cùng là cú sút của mình!

- Hiori? Nghe thấy tớ không?!

- Vậy mới là một tiền đạo đúng chứ?

Yoichi lại một lần nữa gọi tên Hiori, tay nó đang cố gạt người của Aiku sang một bên để tiếp tục băng lên. Hiori trông bần thần một lúc lâu.

Thứ khiến trái tim cậu thật sự bùng cháy, đến tận bây giờ, Hiori vẫn chưa hề đưa ra sự lựa chọn cho tương lai của chính mình.

Mình đã chạy trốn vì cho rằng đó là lỗi của cha mẹ. Vì chỉ có làm thế, trái tim này mới không phải chịu tổn thương. Nếu mất đi thứ nguy biện này, sẽ không còn ai yêu thương mình nữa.

Sút đi! Ghi bàn đi!

Hiori không muốn cứ phải bàng quang và không quan tâm đến mọi thứ. Cậu chán cái sự kỳ vọng ích kỉ này lắm rồi.

Đôi mắt cậu bừng sáng, đôi mắt xanh ấy chưa bao giờ rực rỡ đến vậy. Hiori Yo lựa chọn sút bóng.

- Sút!?

Aiku cắn chặt răng. Họ đoán sai ư?!

- Thật luôn ha...

Lorenzo vừa nhìn quả bóng đang bay tới vừa đùng tay muốn tạo khoảng trống với Kaiser để hắn có thể thuận lợi vớt bóng. Gã cũng chẳng lép vế khi tì vai tương tự vậy. Đừng hòng!

- Chậc!

Kaiser chặc lưỡi, bước chạy của cả hai lại càng nhanh hơn để vượt qua kẻ còn lại.

Chéo về cánh phải, Aryu đang ra sức cản Kunigami lại, sức cậu ta cũng khiếp lắm!

- Daryah!!

Thật "đáng tiếc" cho Hiori. Sendou Shuto - giống như khi đó ở trận đối đầu tuyển U-20, cậu ta đã cản phá lại cú sút hiểm ngay trước khi nó kịp đập vào lưới bằng một cú đón bóng ngay trên không.

- Trời ơi tí nữa thì!

- Làm tốt lắm Sendou!

Bóng va vào khung thành, bật trở lại. Trận đấu tiếp tục!

- Đẹp lắm... Hiori Yo.

Yoichi tìm thấy rồi.

Điều này có thể đã lệch khỏi mạch suy đoán của Yoichi, trong sự đồng bộ mà nó nghĩ đến, Hiori sẽ chuyền cho nó.

Thế nhưng. Thứ gia vị cuối cùng của món ăn này đã được hoàn thiện. Đến giờ phục vụ rồi.

Quả nhiên là thất bại. Mình lại thất bại rồi.

Hiori lại huyễn hoặc mình sau những lần như thế này, từng cú sút hỏng, từng lần phối hợp không thành công rằng dù bản thân đã có những kí ức đau buồn, mình vẫn luôn tin lí do mình tồn tại là vì bóng đá.

Nhưng lần này... mọi thứ đã quá rõ ràng.

Đôi mắt cậu dần chìm trong tuyệt vọng.

Hiori sẽ về nhà và nói với bố mẹ rằng cậu... đã từ bỏ bóng đá rồi.

Rồi bản thân cậu sẽ sống như một sự tồn tại vô định, trở về phòng và chơi game. Game mang tới cho cậu cái nhìn của nhân vật cậu điều khiển. Bất kẻ điều gì xảy ra trong thế giới đó, chính nhân vật ấy sẽ là người gánh chịu. Ở tầm nhìn của Chúa, Hiori sẽ không thể nào bị tổn thương. Thật dễ chịu...

Cảm ơn Blue Lock vì đã đem đến cho tôi những kỉ niệm và niềm vui quý giá.

- Hiori!

!!?

Giọng nói ấy khiến Hiori choàng tỉnh khỏi tâm trí của chính mình. Và như một sự đáp ứng, đôi mắt chẳng cần đến lời nhắc nào từ cậu đã mau chóng bắt lấy thân hình đang chạy đến.

Yoichi-kun, mồ hôi chảy dọc trên gương mặt của cậu ấy, môi cũng vì vận động mà đỏ lên trông bắt mắt, Hiori chỉ vô ý mà nghĩ khi thực tế thứ cậu chú ý lại là những gì mình nghe thấy.

Cậu ấy giơ lên một ngón tay.

- Thêm một lần nữa!!

- Eh.

Nó không trách móc, không tỏ ra khó chịu cũng chẳng hối hận khi lựa chọn Hiori. Ngay cả sau khi cậu ích kỉ, phản bội nó và tự mình sút bóng...!?

Thất bại một lần không phải không cơ hội vì chưa hết trận thì chưa kết thúc!

Hiori để Yoichi kì vọng vào mình nhưng cậu cũng chỉ cho rằng nó sẽ giống như "họ", nếu Hiori thất bại, cậu sẽ mất hết. Nhưng bây giờ Hiori mới biết rằng nó không hề nghi ngờ lựa chọn của mình.

Sự kì vọng đã hóa thành tin tưởng vào Hiori!

- Lên nào Ubers. Đội hình phản công!!

- Chết tiệt...!! Chặn bọn chúng lại Bastard!

Aiku vừa di chuyển bóng vừa phải cảnh giác ngăn chặn lại Kaiser và Ness ở hai phía đang muốn vồ vào. Anh ta sẽ chạm mặt Hiori.

Bản thân mình còn lại gì để cậu ấy kỳ vọng chứ?

- Quan sát, suy nghĩ và đưa ra chiến lực!? Không! Hiori...

Người mà Aiku để tâm nhất cũng nhập cuộc rồi.

- Không kịp đâu! Thứ có thể vượt qua cả trí tưởng tượng của hai chúng ta.

Thứ mà Yoichi nó luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào, cũng là thứ khiến cho vẫn đang chạy.

- Chạy đi, Hiori...! Là phản xạ!

- Phản xạ sao...?

Thứ mà mình từng nói với Yoichi khi cả hai ở chung một đội. Để có thể giành chiến thắng một đối thủ mạnh, có ưu thế hơn mình bằng cách "suy nghĩ với phản xạ".

Ý cậu ấy là sao chứ...!? Hiori không thể hiểu nổi nhưng do đâu mà cậu lại một được một lần tin vào sự "kì vọng" của nó.

Kỳ vọng của Yoichi-kun không tập trung vào khía cạnh "con người" của Hiori. Những điều có thể thay đổi thông qua hành động... Kỳ vọng của nó là mục tiêu. Một bàn thắng có sức mạnh thay đổi vận mệnh!

Kể từ khi đến Blue Lock, Yoichi đã tìm kiếm những người đồng đội có thể giúp cậu ấy đạt được hiện thực đó. Những người có cùng chí hướng với cậu ấy.

Đó là lý do tại sao mọi người... bị mê hoặc bởi Yoichi.

Và, để không bị cậu ấy nuốt chửng, họ không ngừng tiến hóa.

Lorenzo nhận được đường chuyền của Drago, và sau những lần bị ăn trái đắng trước đó, hắn rất nhất gấp bóng lên. Tránh đi đòn "cắt" vừa giáng xuống của con "thỏ" nào đó. Bóng chuyển hướng, về phía "vua" của Ubers Barou Shouei!

- Gượm đã nào, king...!

- Kẹp chết con khỉ đó luôn nào!

Cả Yukimiya và Raichi đều có mặt để chắc chắn Barou sẽ không thể giữ được bóng qua lâu.

- Tch. Lũ âm binh này. Nhân vật phụ thì tránh qua một bên!

Cậu ta sút bóng về phía khung thành.

- Mày mới là nhân vật phụ ấy con khỉ đột đầu đỏ!!

Cái gì!?

Kunigami cũng đã xuất hiện.

- Đẹp rồi.

- Im miệng. Không phải là cho mày đâu, Isagi.

Kunigami gằm giọng khi nghe nó nói vậy.

- Ha ha.

- Chết tiệt! Mau thu hồi bóng đi.

Không kịp rồi. Gagamaru đã bắt được bóng trước lúc Sendou và Aiku có thể thực thi điều đó.

- Nhảy đẹp lắm Gagamaru!

- Hãy kết thúc trận này nào, đám egoist.

Cái thứ Blue Lock điên loạn này... đường chuyền đó là bước chân đầu tiên dẫn đến "điểm" bàn thắng.

Nhưng đường chuyền tệ hại như vậy sẽ không dẫn đến bàn thắng đâu...

Không thể, tuyệt đối không thể được.

Nếu như tớ không còn ở đây!!! Cậu sẽ không thể thắng nổi đâu.

- Đồ tồi Yoichi-kun.

Isagi Yoichi, cậu "tồi" lắm. Lúc nào cũng cám dỗ người khác để họ mua vui cho cuộc chơi của cậu. Nhưng phải làm sao đây? Hiori đã vướng vào đại dương ấy mất rồi.

- Cậu luôn khiến người ta phải hết mình vì cậu đấy. Isagi Yoichi.

Sau cùng cũng là tự mình chui đầu vào.

- Đi thôi nào.

Chuyện chốt nữa thì để chốt nữa vậy.

Hãy cứ để bản thân Hiori được chìm sâu vào bóng hình này.

|Bóng lại thuộc về Bastard München!|

|Trong một trận đấu đầy phản công, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp!

|Liệu đây có phải là đòn phản công cuối cùng không!!?|

Tấn công và phản tấn cống diễn ra liên hoàn trên sân đấu này.

- Tôi sẽ nghiền nát cậu tại đây bằng lối thiết kế này.

- Cùng lên nào Niko-chan.

Đây sẽ là lần phản công cuối cùng của trận này. Hiori chắc chắn.

Niko cùng Lorenzo là những trở ngại đầu tiên, khó xơi vô cùng. Nhưng không sao.

Thiệt lòng, ồn qua đấy.

Câm mồm đi... lũ ngu ngốc!!! Mau im lặng hết đi mấy cái thằng tự cao kia!!!

Từng cú tâng bóng của Hiori đều khó dự đoán, giống như nước - mà nắm bắt một dòng nước uyển chuyển chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Bước đầu được hoàn tất khi Hiori vút bóng ngược về phía sau mình, xoay người sau đó vụt bứt tốc.

Đằng này, bên cạnh cậu ta là cả một "đại dương" đang không ngừng biến thiên và sẽ không thể bị kiềm chân.

- Quyến rũ quá đi thôi~

Nó đã ở ngay đó khi Hiori xoay lại, chẳng có thêm câu nào khác ngoài một tiếng cảm thán.

Cái điệu bộ của cậu trông "đểu" y ông Karasu vậy.

Hiori nhận lại bóng từ nó, bắt nhịp vô cùng đúng lúc, Yoichi chuyền trước khi Niko có thể chạm đến được quả bóng. Cậu chàng chỉ có thể dậm lại bước vào chỗ mà trái bóng vừa lướt qua.

Và trong lúc Niko lỡ nhịp và Lorenzo thì kèm Hiori, nó chạy nhanh về phía trước Hiori một đoạn. Trùng với dự tính của "cả hai".

Lorenzo thốt lên:

- Uhh, sexy đấy!

Đánh gót rồi one-two pass...!

- A ha ha!

Bỗng nhiên Yoichi bật cười. Cái cảnh này có khác gì khi đó. Nó, Ranze và Manshine City.

Nếu như sự kết hợp giữa Isagi Yoichi và Kurona Ranze là "hộ tức hành tinh".

Thì Isagi Yoichi khi sánh bước cùng Hiori Yo trong trận đấu này chính là sự "đồng bộ hóa". Một đầu bếp và người phục viên. Hay giống như đôi mắt của họ. Hiori là bầu trời phản lên đại dương xanh của nó thứ màu sắc sớm sẽ rực sáng khi cậu ấy ở đây. Và Yoichi chính là đích đến bao hàm "Hiori" trong đó.

- Bầu trời của tớ.

Rất đẹp đấy.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy này!? Thằng đầu xanh đó ghê quá!

Thực sự Hiori cũng không biết mình đang làm gì. Sau trận đấu này cậu chắc chắn sẽ nghỉ đá bóng...!

Mình không hiểu nổi... bộ mình bị ngốc hay sao? Cái cảm xúc gì thế này...!?

Có phải vì tính tọc mạch của Yoichi-kun không...!? Trẻ con...!? Tình bạn... Chắc chắn là không!

Trên đời làm gì tồn tại thứ nào đẹp đẽ như vậy.

Để mà diễn đạt chính xác bằng lời - rốt cuộc Hiori chỉ muốn thử xem liệu thứ xúc cảm mà nó thể hiện ra có phải là thật hay không thôi.

Nếu mình nắm giữ chìa khóa để Yoichi-kun trở thành cầu thủ giỏi nhất... thì mình muốn được tận mắt nhìn thấy!

Cái quái gì vậy...? Không thể tin nổi. Hiori cũng sở hữu một cái tôi tham lam.

Lần đầu tiên, từ rất lâu rồi. Hiori thấy mình đang thực sự chơi bóng mà không phải vì một hay bất kì thứ gì khác ngoài chính cậu. Tâm trí và cơ thể của cậu hòa hợp hoàn hảo khi chơi bóng đá.

- Mình sẽ.

Có phải đây là cảm giác khi tự mình đặt kì vọng vào bản thân không...

Nhất định.

- ... từ bỏ bóng đá...

Hiori tự nhủ, bóng cũng đã được cậu chuyền đi. Đến nơi mà nó nên đến.

- Yuki!

Một dàn ba người với Yoichi ở giữa được hình thành từ lúc nào.

- Được...!

Yukimiya dùng người chắn trước Drago không cho phép ai được lấy bóng.

38 mét nữa.

Không, Hiori có thể tiếp tục giao bóng nếu có thể vượt qua hàng phòng thủ của Ubers.

Chưa thể vội vàng đưa ra đường chuyền cuối cùng vì hàng thủ của họ vẫn còn quá dày. Yoichi-kun bị vây bởi rất nhiều người và họ sẽ không cho phép cả hai nhìn thấy được một tí bàn thắng nào (và thua ngược nên hấp tấp).

Hiori vẫn còn nằm trong tầm ngắm của đối thủ.

Chúng ta vẫn chưa phá vỡ được hàng phòng ngự nhưng đây có lẽ là thời điểm hoàn hảo...!!?

Huh...!?

Hiori nhìn thấy nó khựng lại. Chăm chú nhìn về phía cậu.

Sao cậu ấy lại dừng...!? Di chuyển đi chứ...!

Làm sao tôi có thể chuyền nếu cậu đứng lại, đồ ngốc! Lại muốn tôi sút giống lần trước hay gì, tên tôi này!? Đang nghĩ cái quái gì vậy!!-

Đừng nhìn, đừng "suy nghĩ".

Thứ có thể vượt qua cả trí tưởng tượng của hai chúng ta.

- A.

Là phản xạ... sao!

Hiori há hốt với đôi ngươi mở to khó tin. Chạy đi. Hiori!

- Hiểu nhanh đấy...

Vậy ra đó là kế hoạch của Yoichi-kun... điên rồ!

Chờ đã, liệu ta có làm được nó không vậy...!? Nghe nó bất khả thi theo lý thuyết mà nói.

Yoichi cần Hiori cảm nhận điểm mù trên sân bóng này cùng với nó.

- Đi thôi Hiori.

Tớ biết cậu làm được.

Nó nắm chặt lấy bàn tay và gật đầu với Hiori - cậu chàng tóc xanh lơ hồi đáp bằng tiếng thở dài.

Đành phải chiều theo ý của cậu vậy.

Tớ tới đây, Yoichi.

Hiori Yo sẽ trở thành trung tâm của thế giới.

Bàn thắng sẽ là kim chỉ nam cho họ, nơi có bàn thắng. Nơi mà Hiori chạy đến sẽ có Yoichi ở đó.

Suy nghĩ này khiến cậu từ bỏ việc mãi mắc kẹt trong đống người rối rem để "chạy" theo phản xạ bàn thắng của riêng mình. Đặt cược hết vào một khoảng khắc này.

Niko thấy tốc độ của Hiori lại nhanh hơn. Nếu một đối một, cậu chắc chắn không thể so bì với Hiori... Nhưng chí ít Niko vẫn có thể làm chậm nhịp độ tấn công của Hiori!

Aryu Jyubei vẫn theo sát từ nãy đến giờ, dựa vào những bước chuyện động đó thì Aryu đoán nó đang chờ một đường chuyền.

- Tôi sẽ không để cậu tự tung tự tác đâu!

Một trong hai người bị chệch nhịp thì đợt tấn công sẽ thất bại!!

Nó đang đồng bộ động tác và chờ đường chuyền từ Hiori. Aiku cố gắng phát huy tối đa tầm nhìn của mình để có thể vừa nhằm vào kẽ hở do hai người họ tạo ra trong pha phối hợp nhanh, vừa đọc vị quỹ đạo đường chuyền của Hiori. Không thể để bóng đến được chân của Isagi Yoichi!!

Yoichi vẫn còn một môi bận tâm lớn hơn.

- Kaiser...!

Gã ta muốn cưỡng đoạt bàn thắng quyết định của nó!!

- Tao sẽ xiên chết mày, Yoichi.

Yoichi sẽ không rời mắt khỏi gã đâu.

Hiori cũng vậy.

Và hai ta sẽ ngăn cản Kaiser theo một cách nào đó.

Hiori ở phía này đã hóa tan được bước màn mà Niko tạo nên rồi!!

- A!?

Thôi xong!

Khoảng trống đã được mở ra...! Cậu ta sắp tung đường chuyền...

Aiku trừng mắt.

Không... Hiori định tự mình ghi bàn thắng quyết định...!?

- Vậy mới là Blue Lock chứ.

Lorenzo xông tới đã ngăn không cho Hiori tiến vào tư thế "sút".

- Eh!?

Động tác giả!!?

Đánh vòng trên không..

- Isagi nuôi nhiều chó thật đấy.

Barou phóng đến ngay phía trước mặt cậu chàng.

- Rốt cuộc mày cũng chỉ có thể chuyền đúng chứ?

Cậu ta đã khóa lại tầm nhìn của Hiori mất rồi.

- Không tìm thấy nó thì mày cũng chỉ là một tay sai tầm thường.

A ha ha.

- Chậm rồi, ngu ngốc.

Hiori chẳng hề nao núng ngay cả khi tầm nhìn của mình đang bị khóa lại.

- Đồng nhất hình ảnh và tầm nhìn với Yoichi-kun đã đặt đến trạng thái lý tưởng.

Cậu đã có thể "thấy" nó ghi bàn thắng quyết định khi cả hai đã là một. Tầm nhìn thần thánh ấy, cùng với cặp Meta vision ăn ý trong việc tính toán của đối phương.

Hiori cũng là Yoichi và nó cũng là cậu.

Và chỉ nó mới nhìn thấy được suy nghĩ của chính "mình". Yoichi, Hiori biết họ cần làm gì vì họ chia sẻ chung một "tương lai".

Nhìn vào nhau? Có còn là cần thiết à? Không nói đến sự tồn tại của Meta vision, Hiori cùng nó cũng sẽ chẳng cần cho ai khác thấy cách họ "nhìn" nhau!

- Hả!?

- Yoichi...!?

Một lần nữa, nó hướng thẳng về phía khung thành. Nơi mà Hiori nhìn thấy. Chỉ có cả hai, không một ai khác có thể tinh trước được tình huống này!

Đường bóng cuối cùng của Hiori xuyên chếch qua vai Barou.

Việc còn lại chỉ là thưởng thức mà thôi.

- Có ở đó không, Yo-i-chi-kun...?

Nếu cậu là người thỏa thuận... nếu chúng ta thực sự có thỏa thuận... chỉ cần liên tục đan chéo vào nhau bằng "bàn thắng", tầm nhìn của cả hai sẽ tiến hóa và hợp thành một thể hoàn chỉnh. "Ta" sẽ gặp được nhau tại giấc mơ cuồng nhiệt nhất!!

- Itadakimasu.

Chuyển động chuyền bóng của Hiori và cách mà nó nhận bóng có thể khớp đến chẳng có một mắy dập.

Khung thành, chằng còn một chướng ngại nào khác nữa cả. Thì ra tương lai ấy có mùi vị nhe thế này...

|G... GOOAAL!!!|

Bastard München - Ubers: 3 - 2.

- Ngon miệng.

Nó chống tay bên hông, nhìn quả bóng lăn lốc ở góc kia và đầy tận hưởng thành quả này. Trước cả khi nghe thấy giọng nói ngày một gần của Hiori:

- Yoichi!!!

Không hiểu sao lúc đó môi Yoichi đã cong lên và mắt nó dịu dàng quay sang, do thế lực nào đó - khi bản thân mình thật hài lòng và sẫn sàng làm ra những niềm vui dựa vào bản năng, Yoichi cũng chạy về phía của Hiori. Với vòng tay dang ra để đón lấy nhau, ừm. Đóng lấy "nhau", nhưng bỗng nó nhận ra điều đó thật kì hoặc. Yoichi đã nhảy bật lên và để cậu chàng đó bắt lấy nó.

Phải thế này cơ.

- Ha ha ha.

Thế giới đang xoay quanh Yoichi và cậu, xoay quanh trung tâm của trận chiến khốc liệt này.

Hiori không chắc tại sao mình lại có thể lao đến như vậy. Là vì bàn thắng của họ... mà cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hiện giờ, thứ duy nhất mà cậu ấy nhìn thấy được chỉ có Isagi Yoichi mà thôi.

Bàn tay nọ, con người đó và cả Hiori nữa, ăn mừng với đối phương bằng một cái ôm bồng.Mái tóc dài nọ lại bung ra nữa rồi, cũng phần nào là do cái xoa đầu mà Hiori đặt lên.

Bàn tay nó đặt sau gáy của Hiori và vô tư kéo cậu ấy lại gần hơn.

Khoảng cách của cậu và nó chưa bao giờ là gần đến vậy. Quả thật... gương mặt đẹp đến vô ngần và làm Hiori phải "yêu chết" cái dáng vẻ ấy dù nó làm gì.

Hiori Yo lại có thêm một niềm vui nữa, niềm vui mà bản thân không thừa nhận và chỉ như chuồn chuồn gại qua tâm trí cậu - cái ôm chiến thắng khi này với Yoichi.

Yoichi của mỗi cả hai trong trận này...!

- Tuyệt lắm, Hiori.

Nó khẽ cười và vỗ vỗ lên mái tóc màu lam của Hiori lúc thoáng nghiêng mình và nhìn xuống cậu ấy.

Có lẽ Yoichi vẫn sẽ vắt đôi chân của mình trên hông Hiori thêm một chút nữa.

- Giữ như thế này một chút nhé? Chân tớ mỏi quá.

Hiori đảo mắt, lúc này dẫu niềm phấn khích vẫn còn nhưng nó đã ổn định hơn.

- Cứ vậy đi. Tớ có thể tiếp tục "bế" cậu đến khi cậu muốn được thả xuống.

Hiori bật cười. Bàn tay còn thân thiện vỗ vỗ vào lưng nó đôi ba lần trước khi điều chỉnh lại sự thoải mái cho đôi bên.

Vóc người của Hiori so với Yoichi vẫn là dư để có thể nâng được nó với không một chút khó khăn nào.

Lạ thật đấy. Hiori nghĩ. Từ khi nào mà mình lại thích tiếp tục thân mật, thậm chí ôm người khác...?

Mọi thứ cũng chỉ được diễn ra trong vài giây mà thôi, tất cả đã vỡ òa và cảm xúc đó được tiếp tục đẩy lên bằng những lời trần thuật chuyên nghiệp:

|Thật... thật là một cuộc tấn công tuyệt vời!!!|

|Người hùng của trận đấu này là Isagi Yoichi!!!|

Người hùng của trò chơi là Yoichi! Khi cú sút của nó đập vào lưới, thế giới bùng nổ khi họ chứng kiến người anh hùng đã chinh phục được sự hỗn loạn và rằng "kẻ chiến thắng là Isagi Yoichi"!

Vào thời khắc này, Bastard München đang ăn mừng chiến thắng của họ ngoại trừ Kaiser và Ness - biểu cảm của họ dường như vẫn còn hoàn toàn sốc trước những gì vừa diễn ra.

Ngay cả Noel Noa và Marc Snuffy cũng có vẻ bất ngờ trước khung cảnh đó. Snuffy nhếch môi đầy thích thú.

Đúng thật, Noa lại có ở đội y thêm một con quái vật.

Trong khi...

- Họ tuyệt quá.

Aiku ngồi luôn xuống sân để thở. Việc không ngừng sử dụng Meta vision, chạy theo và ngăn cản bước chân của nó đã vắt kiệt thể lực của anh.

Niko trông khá hơn, cậu ấy chống gối và thở liên tục từng đợt.

- Hà, nghiêm túc mà nói... thì họ... Không thể nào! Không... về mặt lý thuyết thì đúng là có thể, nhưng...

Với hai người...!?

Aiku gật đầu. Cặp mắt hai màu của anh nhìn đến cặp đôi nào đó.

- Họ điên rồi...

Niko cũng đang nhìn nó và Hiori vẫn còn ở trên sân.

- Không thể nào! Isagi và Hiori... Cả hai rồi họ đều di chuyển mà không nhìn nhau vào khoảnh khắc cuối cùng và có liên quan đến một cái gì đó!

Một thứ sẽ... không thể nếu không có sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng nắm bắt sân hình ảnh lối chơi trong đầu và "lý tưởng" đồng bộ nhau!

Lorenzo cũng đi đến cạnh hai người. Gãi gãi cổ và nhìn chằm chằm về hướng mà những Kurona,Gagamaru hay Raichi vây quanh trung tâm của trận đấu để ăn mừng.

Con át chủ bài của Bastard München trông rất ngon, và nó chẳng dễ dàng dễ bị nuốt được. Isagi Yoichi nhỉ?

Đạt đến sự phối hợp tuyệt vời. Đây là một ý tưởng nằm ngoài một bộ máy thiết kế hoàn hảo. Sự chia sẻ những suy nghĩ vượt qua logic và đã thành công trong canh bạc đó vào thời điểm quan trọng.

Chiến thắng dành cho những kẻ điên rồ nhỉ?

- Hmm, cậu phải ngả mũ rồi. " Người đáng giá 100 triệu", ok.

Lorenzo nói một cách ẩn ý, Barou vẫn đứng yên nghiến răng căm hận nhìn nó.

Mà đâu chỉ có mình cậu ta. Tiếng hét đột ngột của Kaiser khiến người đang bần thần là Ness cũng phải giật mình.

- Kaiser...

Không có tiếng đáp lại. Gã im lặng và trợn đôi mắt xanh toát tăm tối.

- Té bây giờ Yoichi!

Kurona dơ tay lo lắng nó té khi Gagamaru cùng Raichi lao vào cả ha đứa. Yoichi vẫn ở nguyên đấy và Hiori thì tình nguyện giữ lấy nó.

Chỉ là khi này, nó xoay ngang để bám vào vai Hiori mà thôi.

Họ lại nhìn nhau và cười.

- Đúng như dự đoán nhỉ. Có sút của cậu khi đó khiến tớ nhận ra rằng, nếu mình lại giả vờ như thế, bàn thắng sẽ xuất hiện.

Ai cũng nghĩ rằng Hiori sẽ sút vào lúc ấy. Họ đã bị vắt mũi như vậy đấy.

- Cảm ơn cậu vì đã ở đây. Hiori.

- ... Vậy ra đó là cách mà cậu sử dụng sự mong đợi.

- Hửm?

- Chúng ta không phải đối thủ của nhau, và sẽ không tốt nếu chỉ có một bên cố gắng hòa hợp...

Đây là một mối quan hệ mà cả hai có thể tin tưởng lẫn nhau để hướng tới cùng một tương lai...

- Với tớ thì điều đó tuyệt lắm, cảm thấy như đã tìm được một con đường mới cho riêng mình vậy.

- Có lẽ. Chơi cùng tớ nữa chứ?

Cậu ngập ngừng, nghịch lấy vành áo của người nọ.

- Ừm thì... tớ sẽ không chơi bóng với Yoichi-kun nữa.

Đáp lại Hiori là một ánh nhìn thắc mắc. Có phần hụt hẵng nữa nhưng đã được che đi.

- Từ giờ trở đi tớ muốn sáng tạo ra một thứ bóng đá của riêng mình với tư cách là tiền đạo số 1 thế giới!

- Hiori...

Hiori đã có ý định từ bỏ bóng đá... nhưng với tình hình như vậy, biết được niềm vui như vậy, khao khát như vậy,... cậu không thể bỏ được!

- ... Nếu các tiền đạo không thể hiểu và theo kịp những đường chuyền của tớ... Tôi sẽ loại bỏ họ mà không cần đắn đo. Bao gồm cả cậu nữa đấy, Yoichi-kun. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để bị cướp lấy vị trí số 1 của mình đi!

- Ha. Cậu thật sự hung dữ đó, có biết không?

Trái ngược với sự hiền dịu và trầm lặng mà cậu thể hiện ra.

Hiori thật dễ mỉm cười.

- Đúng vậy đó, tớ cực kì hung dữ. Nhớ đấy~

Cuộc sống của cậu bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Cả hai cùng tiến bước vào trong. Hiori và người bên vai.

Khi thế giới bùng nổ với bàn thắng ấn định cho chiến thắng giữa Bastard München với Ubers của Isagi Yoichi, cùng lúc đó, trong một phần khác của Blue Lock, một tiền đạo quen thuộc lặng lẽ hủy diệt mọi thứ trên đường chạy của mình.

Trận đấu giữa Manshine City với PXG... không có gì khác ngoài sự áp đảo.

- Hả!? Cậu ta...

Chigiri nghiến răng nghiến lợi cố tăng tốc thêm nữa để đuổi kịp theo bóng dáng đang muốn mau chóng kết thúc họ.

- Dừng cậu ta lại, Nagi!!

Nagi Seishiro cố sức để bắt theo chuyển động của Itoshi Rin!

- Không được...!

Chết tiệt. Sức mạnh cốt lõi, cân bằng cơ thể, bẫy, rê bóng, sút... Itoshi Rin... tất cả thông số của cậu ta đều vượt qua mình!!!

Sức ép của một mình cậu là không đủ để cản phá mục tiêu của Rin.

Vào phút chót, một pha hattrick là quá đủ để Rin đem về cho Pháp một chiến thắng nữa.

P•X•G - Manshine City: 3 - 1.

Một mình cậu ta đã ghi vào lưới của Manshine City 3 bàn liên tiếp. Ở chiều ngược lại, đội Anh chỉ có được bàn thắng của Chigiri từ sự phối hợp của Nagi cùng Reo.

- Chờ tao, Isagi... Tao sẽ giết mày!

Giết mày!!

Giết mày...!!!

Isagi Yoichi.

Khi Rin tiến hóa một tay tiêu diệt Manshine, mục tiêu tiếp theo của cậu ta là nó!

Sắp tới sẽ là trận đối đầu giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro