13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc mất máu và trên hết là lĩnh nguyên một cú sút của Chris Prince khiến cho Yoichi bất tỉnh nửa ngày (nó đoán vậy), đến tận khi hai mắt đã mở thì đầu vẫn còn cảm thấy đau. Và quan trọng hơn - Đây là chỗ nào?

Không phải phòng ngủ của nó, cũng chẳng phải phòng y tế, căn phòng tối đen được định hình bằng ánh sáng xanh của chiếc màn hình khổng lồ. Nhưng điều mà Yoichi chắc chắn, nó vẫn còn đang ở trong Ngục Xanh.

Không để nó bần thần quá lâu. Chủ phòng thấy nó đã dậy thì cất lời:

- Bình phục rồi nhỉ, anh bạn kiệt quệ?

Cố nhấc người ngồi dậy khỏi giường, nó thấy rất nhức mỏi.

- Em đã...

Yoichi khàn giọng mà nói chẳng ra hơi.

- Cậu ngất vì lao lực quá độ và đã ngủ suốt 10 tiếng rồi. Và cậu muốn uống gì? Cà phê hay nước lọc.

- À, dạ cho em nước lọc ạ. Em cảm ơn.

Rồi đưa tay lên miệng ngáp dài. Giờ Yoichi mới để ý, trên người nó bây giờ đã là một bộ quần áo khác.

- Vậy, thế nào rồi? Cậu đã đánh bại được Kaiser chưa?

Đưa ly nước đến cho nó, Noa hỏi.

- Vâng.

- Thế à, Vậy cậu định làm gì tiếp theo.

Cầm trên tay ly cà phê nghi ngút khói, y nhìn đến nó. Lúc này cũng đã xử cạn cái ly. Đưa lưỡi liếm lấy phần nước bên khóe miệng.

Cuối cùng cũng tái sinh.

- Em cũng chưa biết nữa. Nhưng em sẽ tiếp tục ghi thật nhiều "bàn thắng".

Nó để chiếc chăn sang một bên.

- ...Ok, Cậu có thể diễn giải phương thức thực hiện hóa nó không?

- Dạ rồi ạ, em có thể. Bằng cách sử dụng đôi mắt và cơ thể của mình.

Nhìn bằng mắt và mô phỏng lại.

Nghệ sĩ giỏi thì sao chép, nghệ sĩ thiên tài thì ăn trộm.

Bản thân Isagi Yoichi tự khiêm tốn nhìn nhận bản thân không phải là một thiên tài, nhưng nó tự tin vào trí tuệ của mình. Để có thể tiếp tục phát triển và thực sự trở thành một con quái vật.

- "Tầm nhìn siêu việt" ạ.

Một phiên bản nâng cấp hơn, biến quan sát trở thành chi phối.

- "Tầm nhìn siêu việt"?

- Vâng kiểu như... em có thể thâu tóm tất cả thông tin cùng một lúc qua tầm nhìn ngoại vi. Từ đó cho ra một cái nhìn toàn cảnh giúp em "đọc" được dòng chảy của trận đấu và đưa ra quyết định. Nhưng đấy chỉ là bổ trợ thôi.

Rồi Yoichi liên thoắng.

- Mỗi người đều có "cảm giác nhân vật chính" của riêng họ mà nếu nghiền nát cảm giác đó thì ta có thể làm suy giảm hiệu suất thi đấu của họ, một cách làm khá hay khi sức mạnh áp đạo không còn hữu hiệu. Ngược lại, nếu có thể liên kết "cảm giác nhân vật chính" với các đồng minh của mình thì có thể tạo nên được "bàn thắng".

Nó túm lấy phần tóc mai đang cản trở tầm nhìn, mắt mở tròn.

- A! Em xin lỗi. Em vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ của mình... có lẽ em nói hơi nhiều quá rồi.

- Không đâu, tiếp tục đi. Tôi muốn nghe những suy nghĩ của cậu.

Noa kéo ghế ngồi xuống. Nó nghe vậy thì thoáng im lặng, lại tiếp tục:

- Em nghĩ mình đã có thể tiếp tục, tiếp theo em muốn luyện tập những kỹ năng mình còn thiếu.

Nó chưa thể "nuốt" được. Tay mân mê ly nước, nó cười nhẹ nhưng cái híp mắt đó khiến ta ảo giác về một điều gì bí mật.

- Em muốn tiếp tục cuộc hành trình này. Nhất định thế.

- Ra vậy. Hẳn đó là lý do mà người đó chọn cậu.

- "Người đó" ạ?

- Tôi từng nghe lối tư duy và lý thuyết bóng đá giống hệt như câu... từ tên đồng đội đần độn của tôi hơn 10 năm trước. Đó là người đầu tiên tôi coi là địch thủ, một tên cuồng bóng đá cực đoan. Tên khốn điên rồ đó lại "kiến tạo" nên dự án "Blue Lock" này. Ego Jinpachi.

Yoichi gật gù, hai người này biết nhau. Noa liếc mắt qua biểu cảm của nó.

- Cậu ta từng là chiến hữu của tôi. Giờ thì tôi đã qua số 1 thế giới trong khi tên đó vẫn sống như một bóng ma ám ảnh với việc tạo ra số 1 thế giới.

- Ồ...

Đặt lại ly lên bàn. Noa lúc này khởi động hệ thống cầu thủ.

- Được rồi,  trong lúc cậu ngủ thì sàn đấu giá tiếp theo đã diễn ra.

Nghe vậy, nó quay đầu nhìn về phía chiếc màn hình. Chân trần vẫn đứng ở đó, mắt lại tò mò về điều được nhắc đến.

- Lần này bảng xếp hạng có 20 người ở Blue Lock nhận được lời mời từ các CLB. Và đây là thứ hạng mới được cập nhật.

Mắt Yoichi chăm chú nhìn.

"Bíp"

Như lần trước đó, các cầu thủ được có mặt sẽ hiện ra lần lượt.

- Số trận mà các cậu đã thi đấu có sự khác nhau. Nên nó chỉ là bảng đánh giá tạm thời. Đôi Pháp không có trong lượt này.

- Vâng, cho em chai nước này nhé.

- Ừ.

Bảng xếp hạng hiện tại đang hiện tên các cầu thủ có thứ hạng từ 13 trở lên.

Hạng 13 - Kurona. Với giá trị hiện thị là 24 triệu yên.

Gagamaru đứng hạng 10 - 28 triệu yên.

Yukimiya hạng 9 - 29 triệu yên.

Tiếp đó là sự góp mặt của những thành viên từ Manshine City:

Hạng 8 - Chigiri: 30 triệu yên.

- Những người ra sân thì sẽ có tên, tất nhiên người ghi bàn sẽ có thứ hạng cao hơn. Nhưng tiêu chuẩn đánh giá không chỉ dựa trên những điều đó.

Hạng 6 - Reo: 40 triệu yên.

- Mà còn là khả năng tạo ra cơ hội và kiểm soát khu trung tuyến.
Có nhiều đội bóng trả giá rất cao cho những cầu thủ như thế này. Khác với mục đích của Blue Lock, thị trường này không phải nơi dành cho tiền đạo.

Nó nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, vẫn chưa thấy tên mình nằm đâu.

- Bây giờ là đến top 5 hiện tại của Blue Lock.

Năm chiếc bảng được hiển thị.

- Đầu tiên, hạng 5 - Kunigami Rensuke. Thể chất ấn tượng và khả năng tranh chấp tay đôi để ghi bàn trong bất kì hình thức nào của cậu ấy đều được đánh giá cao. Định giá của cậu ấy đã tăng lên gần gấp đôi từ 24 triệu lên 47 triệu. Và người vượt qua Kunigami Rensuke để đứng ở hạng 4 - Bachira Meguru.

- Giá trị của cậu ấy đã tăng lên.

Noa gật đầu khi nó chỉ đến tên của chàng ong.

- Trong trận đấu diễn ra cùng lúc với chúng ta. Bàn thắng ghi được trước Ubers đã làm tăng giá trị của cậu ta lên rất nhiều.

Với mức định giá là 66 triệu yên.

- Giữa những bàn thắng mãn nhãn ấy có một siêu phẩm tạo nên cơn sốt rúng động toàn cầu. Chân sút khiến cả thế giới chao đảo để rồi vượt lên trở thành ngôi sao hàng đầu. Đứng thứ 3, Nagi Seishiro với mức giá 88 triệu yên.

Noel Noa thoáng dừng, nó lại ngồi xuống sàn nhà vì mỏi chân.

Tay chống cằm, tiếp tục nghe những gì y nói.

- Hạng 2 là Barou Shoei với mức định giá 100 triệu. Tên bạo chúa đã lập hat-tticks trong trận Ý và Tây Ban Nha.

Yoichi nhướn mày, một con số nghe khá vui tai.

- Và cuối cùng, No.1 của Blue Lock, với giá trị định mức gấp đôi gấp đối Barou Shoei, nhận được mức giá cao gấp 2,2 lần so với ban đầu - Isagi Yoichi, cậu được xếp đầu với mức định giá là 215 triệu yên, cao hơn cả giá trị của nhiều chân sút khác. Bên cạnh đó thì CLB chào mời là Bastard München.

Noa xoay ghế, đối diện mà nhìn xuống nó.

- "Khả năng chọn vị chí, đánh chặn, chuyền bóng, phối hợp với đồng đội, ghi bàn. Cậu ấy thực sự là cầu thủ nguy hiểm nhất trên sân về mọi mặt", "Luka Midric đệ nhị", "Trái tim của Blue Lock đích thực là Isagi Yoichi". Đó đều là những bình luận trên mạng xã hội.

- Vâng ạ.

- Và trùng hợp làm sao đối thủ tiếp theo của chúng ta chính là Ubers - Ý, đội của Barou. Chuẩn bị đi Isagi Yoichi.

Từ từ đứng dậy, tiện tay chỉnh lại mái tóc. Lại kiêu ngạo mà ngước mắt.

- Em hiểu rồi. Cho em xin video trận đấu đó được không ạ, trận đấu của Ubers với FC Barcha.

Nó vặn lấy vai mình, nằm qua lâu làm xương nó kêu rôm rốp.

- Nó ở phòng giám sát.

- Vậy em xin phép, cảm ơn anh nhiều.

Nhìn bóng dáng nó rời đi, Noel Noa nhìn lại chiếc chăn đã được gấp gọn và phần nệm được phủi thẳng thớm. Trong lòng thầm suy tư.

Isagi Yoichi - một đứa trẻ kì lạ.

Đó là nhận xét mà y đã rút ra được sau những ngày qua. Một tài năng bóng đá dị biệt, một cái tôi thất thường, và rất tùy hướng trong trận bóng. Dù vậy vẫn đáp ứng được yên cầu mà y đặt ra, luôn luôn là vậy trong trận đấu...

Yoichi lại sực nhớ mà nhìn xuống chân, không có dép hay giày gì hết. Thật ra để chân không thế đi lại ở trong này rất thoải mái vì sàn thì mát lạnh, nhưng tính nó rất ngại bẩn. Isagi Yoichi là một đứa lười biếng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ở dơ đâu nha.

Thôi thì cũng không sao, sau khi ăn xong nó sẽ giải quyết.

Thuận lợi đi đến nhà ăn mà không bắt gặp ai, giờ cũng là 1 giờ sáng, một mình nó lủi thủi đến bên chiếc tủ bếp, lụm tạm một gói mì, đun nước rồi đánh chén.

Một cảnh tượng quen thuộc gợi Yoichi nhớ đến nó của những ngày bé, có thể lựa chọn những xa hoa mĩ vị hơn thay vì mì gói. Nhưng Yoichi không muốn nhìn thấy người cha từng vĩ đại của mình cùng khoái thú cuồng dục của ông với những đào hát hạng sang.

Nó ở trong phòng, chùm chăn, mì gói và những trận bóng đá.

Cũng chỉ là cách mà một tuổi thơ nửa vời được hình thành.

Lại tiếp tục lang thang đến phòng thay đồ để lấy một đôi dép mới. Nó rửa chân rồi lết trở về phòng ngủ. Tối om, ai cũng đã chợp mắt sau một ngày dài mỏi mệt. Yoichi cứ như người mộng du, nó đi đến bên chiếc giường của mình, cuộn tròn người lại và chợp mắt, nó vẫn còn mệt lắm nên cũng chìm vào cơn mộng vô thực sau đó không lâu. Để chăn mềm bao bọc cả người, che đi những hỗn loạn luôn hiện hữu trong tâm trí nó.

Sớm mai thôi, những điều khác sẽ xóa nhòa đi sự hiện diện vô tình của nỗi buồn.

Nói sơ qua về bố cục của "Blue Lock" một chút, nơi đây gồm năm tòa nhà với năm "môi trường" được chỉ định, được kết nối với tòa nhà trung tâm. Nơi mà Ego, các quản lí, nhân viên của dự án túc trực; bên cạnh đó, còn phục vụ cho những nguyên do khác, một trong số đó là tiếp đón các phóng viên, những "đối tượng có sức ảnh hưởng" và làm truyền thông cho dự án.

Tại phòng tiếp khách Blue Lock. Phóng viên Nihei Syusaku - Từ tạp chí Nguyệt san bóng đá đã có mặt, trên tay anh ta là sổ và bút ghi chú. Yêu cầu phỏng vấn Isagi Yoichi của họ đã được "Blue Lock" chấp thuận với một số điều kiện đảm bảo có liên quan. Và giờ anh ở đây để thực hiện công việc của mình trong tâm thế khá tò mò. Nhưng người đó hiện chưa tới.

Isagi Yoichi là một tài năng trẻ tuổi, và có thể nói - hiện tại cậu ta chính là một nhân tố có sức ảnh hưởng tại "Blue Lock"(gần như là có ảnh hưởng nhất tại dự án này). Không tính đến các ngôi sao hải ngoại.

Một lúc sau thì cũng có người bước vào. Nihei Syusaku anh đây xin được kể lại những gì anh thấy: ngoại hình của Isagi giống với những lúc cậu ta xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội về bàn thắng của Bastard München trước "Tây Ban Nha" và "Anh" hay của trận U-20 hay những trang minh họa  khác nói riêng về cậu ta.

Nhưng khi nhìn ngoài đời vẫn là một cảm giác gì đó rất khác biệt. Một thiêu niên 17 tuổi với chiều cao đâu đó khoảnh một mét bảy mươi lăm. Mặc trang phục của Blue Lock với áo khoác và quần dài chỉnh chu. Mái tóc có màu xanh đen đặc trưng được để xõa, mắt đảo ngang dọc để quan sát căn phòng, miệng mím lại có vẻ miễn cưỡng.

Yoichi chả rõ vì sao mình đến được phòng này, 10 phút trước nó được Yukimiya - nhìn trang phục thì có lẽ là mới đi đâu đó về - gọi dậy và bảo rằng "Ego-san nhắn là cậu hãy nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn". Hỏi ra thì biết là của Nguyệt san bóng đá. Nên nó cũng lồm cồm bò dậy, chả thắc mắc mà chỉ thấy khó chịu khi đang tịnh dưỡng.

Với những gì nó thể hiện thì chuyện phải đống tiếp sự hiếu kì của các trang báo, tạp chí hay thứ gì đó khác là điều hiển nhiên và Yoichi cũng đã quá quen với việc này.

Dưới chỉ dẫn của chị quản lí Anri, nó đã đến đây khi còn chưa tỉnh ngủ.

Lừ lừ tiến lại ghế, nó yên lặng ngồi xuống và quan sát anh phóng viên.

- Xin chào, cậu là Isagi Yoichi đúng chứ! Tôi là Nihei Syusaku, phóng viên đến từ tạp chí Nguyệt san bóng đá. Rất hân hạnh.

Mặc dù ghét cay ghét đám phóng viên và truyền thông nhưng phép lịch sự là một điều tối thiểu mà nó không bao giờ quên, cúi đầu, Yoichi lễ phép đáp lại:

- Tôi là Yoichi Isagi, hân hạnh được gặp anh, Nihei-san.

Thấy nó nói vậy Nihei  cũng vào thẳng vấn đề:

- Được các ông chủ Blue Lock bầu chọn là MOM của trận Bastard München và Manshine City, bên cạnh đó là lời mời 215 triệu yên từ phía Bastard München, với sự thể hiện ấn tượng trên sân trong 2 trận đấu vừa qua. Đạt được cả 3 điều vinh dự đó đã giúp cậu thu hút sự chú ý của toàn thế giới, không biết hiện giờ cậu đang cảm thấy thế nào? Cầu thủ Isagi Yoichi.

Đan hai bàn tay vào nhau, nó nhìn xuống bằng. Giọng điệu lười biếng mà đáp lại:

- Ờ, tôi vui lắm ạ.

Chắc vậy, chứ đói thì tôi đang đói lắm.

Tiếng lòng này không nên được thốt ra.

- Tôi chỉ mới 17 tuổi mà đã có cơ hội nhận được mức định giá đó.

Rồi nó cười lịch thiệp, chả biết có thật hay không, nó nói:

- Chỉ cần một ngày còn ở "Blue Lock", tôi không nghĩ cuộc sống của mình sẽ chịu đứng im. Ở đây vui lắm.

Nihei cười vui vẻ khi nhìn thấy hành động của Isagi Yoichi.

- Vâng tôi hiểu rồi.

Một chàng trai hiền lành và điềm đạm. Không phủ phàng hay bất lịch sự với người khách, Isagi sau hôm nay đã để lại hình tượng trong ấn tượng của khán giả là một cầu thủ khiêm tốn và dễ gần dù có hơi tỏ ra lạnh nhạt.

Khác hẳn với Itoshi Sae - cầu thủ mà Nihei có dịp được phỏng vấn cách đây ít lâu.

Nếu Isagi Yoichi có năng lực đọc suy nghĩ của người khác, chắc chắn nó sẽ cười lên khằng khặc. Ừ thì cũng có khác. Khác cái tên với cái họ.

- Thế còn cành ô liu mà Bastard Münche đang giương ra với cậu thì sao? Theo những lời bình của họ về cậu, hẳn họ cũng có ý định chiêu mộ nhân tài như cậu về với đội bóng của mình. "Nhìn cách cậu ta phối hợp với Noa đi", "Chúng tôi muốn có một tiền vệ với khả năng thiên biến trong cả tấn công và phòng thủ như vậy". Cậu nghĩ gì về điều này.

- Tôi rất vui khi được một  CLB danh tiếng như Bastard München đánh giá cao, tôi sẽ cân nhắc, vì dự định tương lai của tôi không phải là tiền vệ. Ngay cả khi được yêu cầu phải chơi phối hợp với ai hay tuân theo bất kỳ chiến thuật nào của đội, thì đó cũng không phải là một tiền vệ. Tôi sẽ trở thành người có thể điền tên mình lên bảng tỉ số và phút chung cuộc.

Ngón tay nó gõ từng nhịp xuống thành ghế, một tay chống cằm mà giải thích.

- Bàn thắng đó là của tôi, không phải ai khác. Tôi không định buông tha cho ai khác đâu.

Rồi nó lại híp mắt. Bầu không khí xung quanh thật áp lực mà. Nihei căng vai, đổ mồ hôi lạnh.

- Cảm ơn cậu. Một câu trả lời đầy lí trí và dã tâm.

Kẻ sở hữu cái tôi bị kỷ là những người dám thẳng thắn đối diện với những gì bản thân họ khát vọng. Đây chính là điều mà những người đi ra từ "Blue Lock" đã nói đến ư?!

- Tôi cá là mình sắp có một bài báo cực đỉnh rồi. Chúc cậu Isagi đạt được những thành công rực rỡ hơn nữa.

- Vâng cảm ơn.

Họ bắt tay nhau và buổi phóng vấn kết thúc ở đây.

Isagi Yoichi... một anh bạn cực thú vị.

Khi Yoichi lững thững bước ra ngoài căn phòng, những người bạn của nó đã ở đó chờ sẵn.

- Ôi trời, người nổi tiếng!

Igarashi quay ra nhìn, điệu bộ của cậu ta như thể đang nghe lén. Bên phải là Kurona đang ngồi dưới sàn giơ ngón cái với nó.

- Cuộc phỏng vấn suôn sẻ ha.

Nó nhún vai, kéo Kurona đứng dậy và hơi ngả người lên vai cậu chàng. Giơ hai ngón tay đến trước mặt Kurona.

- Các cậu đang núp ở đây nghe lén đấy hả?

- Ai biết gì đâu.

- Xấu hổ rồi kia.

Chọt chọt lên má Kurona. Igarashi không biết lấy từ đâu ra một chiếc điện thoại, hào hởi nói:

- Mấy cậu coi này, "Blue Lock" chúng ta nổi như cồn trên SNS luôn ấy. "Isagi" và "Nagi" là hai cái tên nằm chễm chệ trên top trending này! Đổi đời chỉ sau một đêm, ẵm cup M-1*, "Blue Lock" tựa giấc mơ chiêm bao.

(*Cuộc thi hài M-1 Grand Prix của Nhật, thuộc thể loại hài kịch song tấu truyền thống "manzai".)

Nó nghiêng đầu khó hiểu, bóng đá thì có liên quan gì đến cái đó. Kurona phía sau thì đang tỉ mỉ cột tóc cho nó, không biết từ bao giờ cậu chàng này đã đảm nhiệm cho mình một vai trò mới. Yoichi có một mái tóc mềm, mượt nhưng tùy hướng giống với chủ nhân của mình, nó hướng đến mọi phía, rất dễ hoảng loạn rồi lại rối tung. Nhìn thì đẹp đấy nhưng quá cản trở tầm nhìn.

Và Isagi đã đầu hàng trước mái tóc của chính mình.

Xoa xoa đầu của nó, Kurona chỉnh lại phần tóc gáy che đi phần cổ mảnh mai.

Còn nó thì rất hưởng thụ.

- A ra là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".  Và con cá mập coban* khôn khéo biết chọn chủ.

(*Ám chỉ những người luôn đi theo kẻ mạnh.)

Raichi mắt cá chết nói, người cậu ta toàn là mồ hôi khi bước ra khỏi phòng tập.

Kurona nghe vậy thì giơ hai tay ra gầm gừ.

- Gi-gì cơ!?

Rồi cậu ta quay lưng, vẫn không quên giơ tay làm động tác chào.

- Đằng ấy khổ cực quá.

- Này! Đâu ra cái giọng nhẹ tênh mà lời nào lời nói toàn dao găm không vậy. Thành thật với nhau tí thì chết à!?

- Gì đây? Tao đang "thành thật" với cả vũ trụ này luôn rồi không thấy à... "Điên sôi cả máu" nó viết cả ra mặt tao đấy rồi còn gì!! Ta sẽ đạp tất cả chúng mày xuống và trở thành số 1 thế giới.

- Vậy cố lên nhe.

Nó đáp lại.

- Im mồm! Mày cút! Tao đỉnh đó giờ! Tao cũng là một tiền đạo mà!!!

Rồi hùng hổ bỏ đi. Igarashi sau đó cũng đi theo với lí do luyện tập. Bỗng nhiên nó nói:

- Tớ gọi cậu bằng tên được không?

Kurona nghi hoặc quay qua nhìn, sao tự nhiên nó lại hỏi vậy. Quả nhiên Yoichi Isagi vẫn là một người tùy hướng khó hiểu. Dù vậy vẫn đáp:

- Tùy, tớ không quan tâm chuyện đó.

- Vậy cứ gọi tớ là Yoichi nhe.

Nó chống hông đáp lại. Như nhớ ra thứ gì đó, nó đập tay.

- Tớ tò mò đấy, Ranze, giờ Yukimiya đâu?

- Cậu không nghe gì sao? Cm* cm.

(*Commerciel: hoạt động quảng cáo.)

Kurona chỉ tay đến một căn phòng gần đó.

- Đẹp lắm!! Cầu thủ Yukimiya, hãy nhìn về hướng tôi này!

Vị đạo diễn quảng cáo kêu lên.

- Cầu thủ Chris, còn anh thì hãy tạo dáng "hờ hững liếc mắt xuống chúng sinh" đi!! Hai, ba chụp!

Đúng lúc này thì có hai người ló đầu vào quan sát.

- Kính râm Kakera.

- Đồng hành cùng bạn khắp chân trời gốc bể.

- Và cắt!

Ông đạo diẽn hài lòng, Chris lấp lánh quay sang khen ngợi:

- Ra dáng lắm, Yukimiya Kenyu! Dự kiến ban đầu chỉ có mình tôi chụp quảng cáo cho nhãn hiệu này thôi, mặc dù tôi đưa ra lời mời hợp tác sau trận đấu vội vàng quá nhưng cậu không làm tôi thất vọng chút nào.

- Cảm ơn vì lời khen của anh! Tôi cũng không ngờ mình được làm chung với anh một hoạt động tuyệt vời như vậy.

Kiềm xuống bụng tiếng cười, Yoichi tiếp tục quan sát.

Chris thân thiết mà quàng tay qua vai Yukimiya.

- Nào nào, sao mà tuyệt bằng bàn thắng của cậu chứ! Nhỉ, ngài giám đốc?

- Dĩ nhiên! Bởi vậy cậu mới được chỉ định làm người đại diện thương hiệu nhà dư âm từ cú sút cực phẩm đó.

Chris Prince nháy mắt.

- Sự nổi tiếng cũng cần thiết với cầu thủ bóng đá mà. Tôi sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai miễn người đó có hiệu ứng quảng bá tốt.

Nghe vậy Yukimiya thắc mắc:

- Thế Isagi chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Cậu ấy là là "MOM" luôn còn gì...

- Isagi Yoichi?

"Rắc" một tiếng, chiếc kính mắt trên tay Chris bị bóp nát. Yukimiya đổ mồ hôi nhìn xuống cặp kính đáng thương bên cạnh mình.

Vẫn giữ lấy nụ cười đó nhưng răng Chris nghiến kèn kẹt, từ cổ đến trán toàn là gân xanh.

- Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ta đâu. Nếu không phải tên nhóc đó từ đâu chui ra, tôi đã đánh bại Noa dưới con mắt hàng tỉ người rồi. Ôi, chuyện cũng qua rồi, nên thôi cứ quên đi vậy.

- Nhìn cái điệu bộ của anh thì có mà ghim vụ này đến cuối đời đấy chứ.

- Không, mà hả?!

Hai người nhìn ra phía của, lấp ló là người đang được nhắc tới. Thấy vậy nó đóng sầm cửa lại, không quên để lại điệu cười đầy ngứa đòn để trêu Chris tức chết.

- Mẹ kiếp.

Sắc mặt Chris trở nên tệ đi hẳn, xung quanh anh ta toàn là hắc khí. Đặt (thật ra là ghì) tay lên vai cậu chàng tóc nâu.

- Yuki này, nhớ phải đặt chân đến World Cup đấy. Và gửi hộ tôi lời này đến Isagi luôn nha.

Bảo cậu ta coi chừng tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro