14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa beta)

Isagi Yoichi từ từ bước vào trong, có một người đang tập luyện. Mái tóc cam và cơ bắp là đặc điểm để nó nhớ đến tên của cậu ta - Kunigami Rensuke. Thật ra Yoichi chỉ bước vào đây theo một thói quen mà thôi, chứ nó cũng chưa có ý định là sẽ làm nóng người ngay bây giờ đâu.

Thế nhưng một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Khiến nó đập hai tay vào nhau, cao giọng với Kunigami - đang nhìn về phía sinh vật bỗng nhiên xuất hiện.

- Chào, đá bóng với tôi không.

Nó ma mãnh cười và Kunigami dùng lạnh lùng phủ phàng đáp lại:

- Đi ra chỗ khác. Đừng lãng phí thời gian luyện tập của tôi.

- Nào dám, cho tôi luyện tập cùng với. Tôi chỉ tò mò thôi, các cậu "sử dụng" cơ thể mình như thế nào.

Để có thể thuận cả hai chân. Quả thật điều này bản thân Yoichi cũng đã thực hiện được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như chàng trai tóc cam thì chưa.

Thế nên nó cảm thấy tò mò. Nên cũng tiến đến chỗ của Kunigami. Vẫn bằng nét mặt với đôi ngươi cam tăm tối.

- Cậu không nên biết nó đâu, nếu không muốn hủy hoại tài năng của chính cậu. Để có thể sống sót trong tôi buộc phải thành thạo suốt hai chân nhưng tôi làm được thế chỉ vì khối lượng cơ bắp và cấu trúc xương của tôi tương thích mà thôi. Chả có gì hết.

- Nhưng còn chuyện luyện tập!?

Nó chạy theo phía sau.

- Nè nè, hay cậu sợ thua nên không dám chơi với tôi. Nào Kunigami, chơi bóng với tôi nào. Cho tôi xem khả năng của cậu!

Nó chưa từng đấu 1 vs 1 với Kunigami Rensuke bao giờ, nên cũng tò mò xem năng lực của cậu ta đến đâu.

- Phiền quá đấy.

Kunigami quay đầu nhìn lại nó, không khỏi cau có.

- A. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được cậu.

Sau ngã rẽ là Chigiri Hyoma. Đang tiến về phía họ. Trên vai cậu ấy còn vách một chiếc cặp.

- Chào cậu Isagi. Xin lỗi nhé, tớ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người à?

- Không đâu. Mà sao cậu lại ở tòa nhà Đức?

Nó thắc mắc. Bộ mọi người được di chuyển tự do giữa mấy tòa nhà này hay sao?

- Tớ tìm Kunigami, cái tên này dám lờ tớ suốt trận đấu. Nhưng vẫn còn vài lời tớ muốn nói với cậu ta sau thời gian dài mới gặp lại. Chào.

Rồi đánh mắt sang cậu đầu cam nhưng nhanh chóng quay đến nó.

- Vô nghĩa. Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Biến đi.

Cánh cửa sân bóng mở ra và Kunigami bước vào.

- Cậu không, nhưng tôi thì có. Từ phong cách cho đến khí chất của cậu, tôi biết cậu đã thay đổi thành một con người hoàn toàn mới nhưng tôi cũng thế mà. Tôi sẽ dõi theo cậu kể từ giờ. Cho nên đằng đó cũng phải mở to mắt mà nhìn tôi cho rõ vào.

Cả ba bước vào sân, trong khi nó đang cởi giày thì một tiếng nói khác lại đến:

- Xin chào~ Hể? Ủa, mấy cậu đang léng phéng họp lớp à?

Bachira Meguru dự định sang thăm chiến hữu yêu dấu của mình nhưng thấy thêm sự có mặt của Chigiri nên thắc mắc. Họ đang ôn lại chuyện xưa hả.

- Cho tớ tham gia với!

Cầm quả bóng định phục kích vào vị trí của Yoichi nhưng nó đã tránh thành công bằng một cú bật tôm và đỡ lấy bóng đầy đẹp mắt.

- Chào Bachira. Cậu cũng tới tìm Kunigami hả.

- Ừa. Cơ mà tớ muốn gặp Isagi cơ.

Tâng bóng trên chân rồi chuyền sang cho Bachira.

- Tớ?

Chàng ong vàng cũng rất ăn ý mà nhận bóng, giữ nó trên đầu mà quay sang nhìn Yoichi cùng một nụ cười thân thiết chói mắt. Chỉ tay vào trán mình, Bachira nói:

- Ừa! Tớ đã xem lại trận Bastard với Manshine ở phòng giám sát, cảm giác ép nước cốt cái tôi từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể tuyệt vời ông Mặt trời lắm đúng không.

Khiến cả hai người chả hiểu gì. Hình dung kiểu này chắc chỉ có mình Bachira thôi.

- Pha cướp bóng đỉnh chóp của Kunigami nè! Rồi cả chuyển động của Isagi nữa! Cái pha kia trông cậu hệt ông Lavi, tuyệt cú mèo thật sự luôn. Đúng rồi, pha ghi bàn của Chigiri cũng mãn nhãn không kém. Nước ép cái tôi ý là nói kiểu kiểu vậy á. Mà cậu để tóc dài hả Isagi? Đẹp ghê á.

Bachira nhí nhảnh, chạy ra phía sau Yoichi để quan sát mái tóc mới, cầm lên xem với đôi mắt lung linh. Hình như cậu ong có cao lên so với lần gặp đối đầu trước của họ. Chigiri bật cười.

- Cảm ơn cậu!

- Dù sao thì, tôi đến đây vì muốn nhờ vả ngài anh hùng đi một việc.

Nói rồi Bachira chạy về phía Kunigami, bật nhảy trên vai cậu chàng.

- Ta luyện tập cùng nhau đi.

- Ể, nghe không tồi đâu, quái vật. Triển nào.

Nói rồi Chigiri đặt chiếc cặp của mình xuống. Kunigami tặc lưỡi khó chịu.

- Hết người này tới người khác, tôi không có hứng chơi trò đoàn tụ nhảm nhí này với mấy cậu. Tránh ra.

Rồi hất ngược Bachira trên vai xuống.

- Liệu rằng lối rê bóng mới của tớ sẽ tiến xa tới đâu? Tớ đến là để kiểm nghiệm điều đó đấy. Hãy đè bẹp nhau nào.

- Này này quên tớ rồi à.

Nó cướp bóng của Bachira khi cậu ấy đang lân la mất cảnh giác. Lấy trong túi ra chiếc buộc tóc được Kurona đưa cho. Nhanh buột gọn cho nhẹ đầu.

- Thế chơi 2 chọi 2 đi. Tớ muốn cải thiện tốc độ và khả năng chạy cắt của mình.

- Oki! Vậy Isagi của tớ.

Bachira là động tác hip hop mà nói. Tiến đến bên cạnh Yoichi còn nó đáp lại là sao cũng được, nó chuyền lại bóng sang cho Bachira.

- Tốt thôi. Tôi sẽ cho mấy cậu nếm mùi.

- Đừng bỏ chạy đấu, Robot-Rensuke ạ.

Cả hai lao về phía Bachira (người đang giữ bóng), trận đấu cũng vì thế mà được bắt đầu.

Tỉ số hiện tại của đội nó hoàn toàn áp đảo, 10 - 4.

- Nè dứng dậy nào.

Nó khụy gối đi đến gần Chigiri.

- Giúp tớ, Isagi. Chuột rút.

Chigiri nằm xuống sân, không đứng dậy được và đưa lời cầu cứu. Lại quay sang người động đội của mình. Kunigami trông cũng chả khá khẩm hơn là bao với mồ hôi đầm đề cả lưng.

Cả hai gần như chả thể giành được bóng từ chân Yoichi. Họa chăng là lấy từ Bachira còn dễ dàng hơn đối phó với Isagi Yoichi.

Chigiri thậm chí có cảm giác rằng nó còn chưa dùng hết sức. Cứ lùa người khác như vịt, giống như pha trình diễn mở màn bàn thắng khi đấu với Manshine. Bất qua là dễ dàng hơn vì trong trận đấu này chỉ là vượt mặt hai người họ.

Từ 3 - 0 rồi 6 - 0, thì bóng được chuyển sang cho Bachira, còn nó thì yểm trợ theo sau. Và không mấy tham gia vào trận đấu, thỉnh thoảng là xuất hiện từ sau lưng họ để giành lại bóng cho Bachira, hoặc cản trở việc ghi bàn của cả hai...

- Lối chơi của cậu cứ như sát thủ ấy.

Được Yoichi kéo lên, tia chớp đỏ của Manshine City cảm thán.

Bachira phấn khích không buông cái cảm giác này, người bạn quái vật, không, là cả chính cậu ấy cũng bị thu hút bởi màu sắc mới  của "cái tôi" vốn đã quá nhiều cám dỗ của Isagi Yoichi, nó đã tiến hóa và vượt ra ngoài tầm dự đoán của Bachira. Một thợ săn bàn thắng, một kẻ trộm cất lên khúc cầu siêu bằng vũ khí được "vay mượn" và trong trận đấu ngắn ngủi này, Yoichi lại là con quái vật giết chết đối thủ bằng sự áp đảo của mình.

Rốt cuộc, Isagi đã làm gì với cơ thể của mình để bản thân trở thành một mối hiểm họa như vậy?

Isagi Yoichi, dưới góc chết trên sân bóng, ngoài tầm mắt của những con cừu ngây ngô. Rồi đột ngột xuất hiện ngay sau lưng chúng và rồi chúng bị nuốt chửng.

Vì một lí do gì đó, tất cả các cầu thủ "Blue lock" được cấp quyền sử dụng điện thoại trong thời gian tiếp theo của dự án.

(Đương nhiên vẫn sẽ có một số hạn chế được ban ra để dự án vẫn dẫn ra một cách mượt mà.)

Và Isagi Yoichi đã có cơ hội "tìm lại kí ức" tiền mất trí nhớ (lí do được sử dụng trước đó).

Yoichi giải thích với Kurona rằng nó chỉ nhớ được bóng đá, gia đình nó và vài kí ức nhạt nhòa ngày nhỏ chứ còn bạn bè trong ngoài Blue Lock thì là một khoảng mờ tịt.

Trong những ngày sau đó, nó giành thêm thời gian để tìm tòi thông tin trên mạng. Cụ thể - trận đấu giữa Blue Lock 11 và U20 Nhật Bản, "Người hùng của Blue Lock" có vẻ là một người tươi sáng và khá khác với tính hơi lầm lì của nó. Yoichi cũng chả miêu tả được mình nên nhận xét thế nào về nó ở đây.

Mà ba mẹ của Isagi Yoichi có phải ba mẹ ruột không nhỉ?

Điều đó cũng chả quan trọng gì đâu, những thỉnh thoảng não vẫn sẽ đưa cho ta những câu hỏi bất chợt như thế.

Dự án Blue Lock 1 đã diễn ra như thế nào thì nó cũng không biết, không có bài báo hay thông tin nào được đăng tải. Nó có thể hỏi Kurona, nhưng có vẻ khá phiền người ta nên cũng thôi. Thôi thì lâm cơ ứng biến, chuyện sau này thì để sau này tính.

Nhờ có sự góp mặt của điện thoại di động, các cầu thủ thuộc tòa nhà Đức được thấy thêm một "đức tính" mới của Isagi Yoichi là chăm học. Nếu là về bóng đá thì không phải nói rồi, nhưng cái chăm này rất rõ ràng chứ không âm trầm như lúc đá bóng.

Tiếng Tây Ban Nha ấy, nó chả học gì mới cũng đã hơn mấy tuần nay rồi còn đâu. Và Yoichi tin nếu nó còn không chịu ngồi ôn lại thì đống từ vựng nó cắn răng nhớ sẽ bốc hơi mất.

Bỏ qua cả những lần gây sự của Kaiser để rồi lại lao vào cắn xé nhau (có sự tham gia của Ness và Kurona) và việc cả bốn bị đem lên phòng Noel Noa vì "gây mất trật tự an ninh" thì 5 ngày này là yên bình.

Rời xa phạm vi Ngục Xanh, chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới, đến với góc nhìn đầy hứng khởi của các khán thính giả Blue Lock TV.

|Trận giao chiến với Ý đã gần kề, đâu sẽ là 11 chiến binh thắng trận trong cuộc phân tranh vị trí đại diện cho Đức xuất quân trên chiến trường cuồng nhiệt nhất thế giớ?!|

Buổi công bố đội hình ra trận của Bastard München đang được chiếu sóng trực tiếp. Kéo theo đó là những bình luận nối tiếp nhau được hiển thị, nhanh đến mức chả thể nhìn thấy được.

- Cho em yêu Isagi ra sân đi! Những người khác tôi không quan tâm.

- 1 vote cho Kurona.

- Tôi chọn Yukimiya!

- Tôi thì lại mong chờ màn so tài giữa hai kẻ cùng chung một đội là Kaiser và Isagi hơn, không biết bọn họ sẽ đấu đá nhau như thế nào nữa.

- Ai được gọi lên đội hình ra quân thế? Tôi mong Ness quá chừng!

- Nhìn Kaiser với Isagi cứ như chó với mèo ấy.

[...]

Thấy tất thành viên đã có mặt tại phòng họp, Noa lên tiếng:

- Được rồi, giờ tôi sẽ công bố đội hình ra sân trong trận đấu với Ý - "Ubers". Đầu tiên, thủ môn Gagamaru Gin. Tiếp theo, hai trung vệ là Mensah và Birkenstock. Còn hậu vệ sẽ do Kurona Ranze trấn giữ cánh phải và Yukimiya Kenyu ở bên trái. Và người nắm giữ chìa khóa cho trận đấu này, vị trí tiền vệ phòng ngự - Raichi Jingo.

- Vâng tôi sẽ cố hết mình.

Yukimiya nghiêm túc đáp. Lại nhìn sang nhóm Kurona đang loi nhoi vì cọng dây buột tóc bằng mào gà của Gagamaru mà chỉ biết lắc đầu chịu thua. Và một tiếng nói thầm thì bên tai.

- El conejo se comió a la abuela de Caperucita Roja.

Isagj Yoichi lầm bầm gì đó, mà sau những ngày ăn uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt chung với nó; Yukimiya tự hiểu đó là một câu nào đó trong thứ tiếng mà Yoichi đang học. Nó cũng hay lảm nhảm một mình như vậy. "Đó là vận dụng từ vựng đã học vào thực tế" - đây là câu trả lời mà trong một lần tò mò Yukimiya đã hỏi nó. Nhưng có phải tai nghe nhà Reo bị hư hại gì không? Con thỏ nào ăn thịt bà của Cô bé quàng khăn đỏ cơ chứ...

Noa cũng đã giải thích xong vì sao Raichi Jingo có mặt trong lần ra sân này, rồi y nói tiếp:

- Ness chơi tiền vệ trung tâm.

- Vâng.

- Grim đảm nhiệm tiền vệ cánh trái. Và Kunigami Rensuke ở cánh phải. Hai tiền đạo với bên phải là Isagi Yoichi và Kaiser thống lĩnh bên trái. Hết. Đây là đội hình thi đấu lần này.

Noa nhìn xuống bọn họ.

- Đối thủ của chúng ta - "Ubers" lại được dẫn dắt bởi Snuffy. Kẻ thông thái trứ danh với biệt tài cuồng chiến thuật, cho nên hãy sẵn sàng đối đầu kế sách tinh vi của họ. Chắc chắn sẽ nhắm đến nghiền nát triệt để Kaiser và Isagi, hai kẻ dẫn đầu hai trục tấn công của Bastard München. Người nào có để hạ gục Ubers và mang thắng lợi sau cùng sẽ là vua của đội này.

- Ha. Ra thế. Ông muốn tôi chùi mông cho hai thằng hoàng tử quý hóa để chúng mặc sức đấu đá tranh quyền đoạt vị.

Raichi khoanh tay, giọng nói chả che dấu vẻ mỉa mai, khinh khỉnh.

- Bất mãn à?

- Không, không hề.

Cậu ta cười rộ, gương mặt nghiêng về phía của nó, tay trái đặt trước ngực mà khẽ cúi người. Đôi mắt mang đầy nét khiêu khích hoang dã.

- Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh bảo hộ để các ngài không lùi lấm chút mùi phân nào từ đống rác rưởi quanh thân mà "xả nước" tùy thích. Thưa hai vị hoàng tử điện hạ.

Đổi lại là ánh nhìn như sỏi rác của Kaiser và một cái nhịp dò im lặng từ Yoichi. Nó thở hắt vì lạnh.

- Để xuyên thủng hàng phòng ngừ thượng thừa của đối phương, các cậu buộc phải đoạt lấy phần thắng trong màn tranh tài 1 vs 1, "quyết đấu tay đôi" chính là gợi ý cho trận đấu sắp tới.

Mắt Noa dừng lại ở Kaiser, rồi lại nhìn sang đỉnh đầu Isagi Yoichi.

- Kaiser, đừng quá chú tâm vào Isagi. Tôi sẽ không khoan thứ thêm một lần nào nữa cho lối chơi bạo loạn vô lí của cậu.

Kaiser hừ một tiếng.

- Vâng vâng.

- Hãy chứng minh rằng cậu là một tiền đạo xuất sắc bằng bàn thắng của mình.

- Dạ thưa anh.

Nó híp mắt mà cười mỉm. Đương nhiên là rất vui khi được thần tượng nhắc nhở. 

- Giờ thì đi đi, Bastard München.

Đến chiến trường thứ ba. Giật lấy ngai vàng và giẫm đạp lên tất cả những kẻ tranh đoạt lấy vị trí của vua.

- Nhớ lấy... phân định thắng bại bằng số bàn thắng. Đừng có bỏ chạy, Yoichi.

Nó liếc mặt lên nhìn gã, liếm lấy bờ môi khô khốc rồi họa lên đó khóe miệng nửa cười.

- Giữ câu đó cho mình đi. Tôi sẽ mời ngài Kaiser tham dự buổi phong Tân vương của tôi.

Nó đặt bàn tay làm ra vẻ lịch thiệp như cách gã từng làm. Và cái nụ cười vô thưởng vô phạt.

Hữu tình hay vô ý, Yoichi Isagi trở thành kẻ dẫn đầu trên con đường đến chiến trận mà nó cũng chẳng hay biết. Miệng cứ bận ngân nga giai điệu trong kí ức cũ rích. Âm truyền từ nơi đáy biển, như có lại không len lỏi trong cái sự yên ắng của căn hầm.

Khúc thôi miên ma mị của người thổi sáo thành Hamelin, những sợi tóc bao lấy gương mặt trắng sứ, không để ánh mắt cho bất kì ai thấy rõ cảm xúc. Dạo bước trên con đường, theo sau là lũ chuột và những đứa trẻ. Kẻ tầm thường hay người tài năng hết thảy đều mụ mị rồi lao thân xuống hố tử thần, phía bên kia bờ âm ty.

(Chắc là - Trước khi trời sáng, chap 15 sẽ được đăng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro