12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

|CÚ SÚT MA THUẬT XUYÊN THẲNG QUA PHÒNG TUYẾN MANSHINE CỦA ISAGI YOICHI ĐÃ GIÚP BASTARD MÜNCHEN ĐƯA TỈ SỐ TRẬN ĐẤU LÊN 2 - 1!!!|

Phải đến hơn 5 giây sau đó, mọi người mới tiêu hóa xong việc gì vừa xảy ra.

- G-gì chứ...?

Reo quay qua nhìn quả bóng, thật sự...

- Cậu ta xuyên qua cái lỗ hẹp đó ư?!

Kinh khủng đến nhường nào.

Từ phía hàng ghế huấn luyện, Chris Prince mở to mắt, cả người vẫn chưa hết rung.

- Thiên tài...

Nhưng điều đó không quan trọng, Ness đang nắm cổ áo nó kéo lên, nhìn cái biểu cảm đó thì có khi cậu ấy sắp đấm nó mất thôi.

- Phụt- ha ha.

Nó bật cười khanh khách mặc kệ cơ thể bị kéo lên khỏi mặt đất, đầu nó hướng ra sau, làm cho ngọn tóc như sắp chạm xuống sân.

- Nhìn mấy cậu buồn cười quá.

Biểu cảm của mấy Manshine City cứ như thấy ma ấy.

Đúng là vậy thật, thậm chí sau này cách họ nhìn người này còn hơn cả gặp ma nữa.

- Mẹ! Yoichi rác rưởi, mày biết mày đã làm ra tội tày trời gì nữa không!?

Hình như cậu ta phát điên thật rồi...

Nó cứ mặc Ness mắng mỏ.

Gã đi đến, chẳng tốt lành gì đâu, chỉ thay thế tên hầu cận của mình mà dày vò chiếc cổ áo đáng thương kia.

- Mày hay lắm, thằng hề ạ...

- Hở?

Yoichi ngước lên. Ôi kìa, ánh mắt rực sôi đầy tử khí. Cái khí áp mà Michael Kaiser tỏa ra đang làm Yoichi thấy khó thở.

- Chỉ biết trộm lấy bàn thắng của tao. Ha ha, mày rác rưởi như một con chuột vậy, Yoichi.

Bàn tay với vương miện và gai nhọn to lớn của Kaiser bóp chặt lấy gương mặt nó. Khiến Yoichi cảm thấu đau đớn. Tựa hồ như gã muốn bóp nát cằm nó vậy.

Mày nó nhíu chặt, ghiến răng. Đôi mắt mang sắc độ bầu trời đầy kiêu ngạo của Kaiser lúc này giống hơn với một cơn giông tố nơi biển khơi.

Và Tầm nhìn siêu việt khiến cho thứ cảm xúc cuồng nộ đó của gã như mọc ra tay chân mà bóp lấy cổ kẻ thù.

Nó chưa bao giờ để mình rơi vào tay kẻ khác cả, đôi mắt nó giờ đây cũng đang sáng lên y như gã vậy.

Chả vừa gì mà vươn tay nắm lấy cổ gã.

- Là vì mày kém cỏi nên mới không ngăn được tao đó thôi.

Thoáng nở nụ cười, trong đôi mắt rực rỡ màu của biển chứa đựng đầy ý chế nhạo.

- Giờ thì bỏ tay ra nào.

Nó né ra khỏi bàn tay nổi đầy gân của gã, Kaiser cũng buông tha cho chiếc áo của nó. Phủi phủi lại cho phẳng phiu, nó đứng dậy. Bỗng nhiên một cơn chóng mặt ập tới, mũi nó rát vô cùng. Theo một phản xạ tự nhiên, Yoichi dùng tay trái chặn lại dòng máu - như bao lần khác.

- Chậc...

Nó tắc lưỡi, khó chịu mà vỗ vỗ vào đầu mình. Ngước lên một lúc để máu không chảy nữa. Lờ đi Kaiser, cúi mặt, giấu đi đôi mắt mệt mỏi mà tiến trở về phần sân của mình.

Che lại ống tay áo trái đã sẫm màu.

Ngón tay trỏ đưa lên mũi, đảm bảo rằng mọi thứ đã ổn.

Yoichi cũng trở lại giao diện thường ngày của mình.

- Úi trời!

Bỗng nhiên Agi reo lên, cả người cứ như bị điện giật.

- Sao thế, Agi?

Rùng mình, Agi quay sao nói với Nagi:

- Tôi vừa thử phân tích cú sút ban nãy của Isagi. Và nó làm tôi không thể ngừng rùng mình được...! Làm thế nào mà cậu ta nhìn thấy cái góc sút đó?

Kể cả có tìm được, thì cậu ta cũng nhắm đến điểm sút đó quá hoàn hảo.

- Úi ôi! Tôi muốn khám phá nhiều hơn nữa.

Agi mắt rưng rưng nói lên đầy khẩn trương. Làm Nagi gãi đầu khó hiểu.

- Bác sĩ gì bệnh ghê.

Chigiri nhìn đến số 11 của Bastard München.

- Mọi chuyện bắt đầu trở nên phiền phức hơn.

Nagi lên tiếng trấn định lại tâm trạng của tia chớp đỏ.

- Chưa đâu. Còn phải xem vai chính thuộc về ai nữa.

Giờ thì ta bắt đầu hiệp 3 được thôi.

Nhưng Chris Prince vẫn chưa ra sân hay sao?

Nó nghĩ, vị tiền đạo có vẻ ngoài chói lóa kia vẫn chưa chịu ra sân. Thế thì còn gì vui nữa.

Có rất nhiều điều đã xảy ra vào 30 phút sau đó. Pha bóng đầu tiên thuộc quyền điều khiển của Manshine City sau đó thì Kunigami cản được đường chuyền mà Reo đưa đến cho Nagi.

Sau đó lại là một cách chơi mới giữa Nagi và Reo.

Nagi đã mượn sức mạnh của Reo, một lần nữa, họ lại chơi bóng cùng nhau (theo cách nói của Nagi). Trong mắt của Nagi, bóng đá giờ đây mới thật sự trở nên thú vị. Vào khoảng khắc đó, giấc mơ mà Reo khơi nguồn đã thay hình đổi dạng và dần dần tiến bước. Lần này, ước mơ của Nagi chính là cùng Reo bước lên ngôi vị số một.

Hay trên hết - Đánh bại người đang trở thành quái vật, cũng là người từng đánh bại cả hai - Isagi Yoichi.

Reo trong vô thức đã kích hoạt được Tầm nhìn siêu việt. Bây giờ cậu ấy cũng đã có bóng, Ness không thể cản được bước chân của Reo.

Bằng một pha đập nhả sáng tạo, Nagi chiếm được quyền kiểm soát bóng.

- Óc sáng tạo của cậu chạy mượt đấy.

- Tất nhiên.

Ness quay sang thông báo:

- Nhịp độ chuyền của họ nhanh hơn trước nhiều quá.

- Tụi này vẫn còn giấu nghề à?!

Agi nhíu mày, cố xông về phía Reo nhanh nhất có thể.

- Này Reo, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu định để Seishiro bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng đó của cậu à? Nagi sẽ không thể sáng tạo được đâu! Đừng tước đi sự chủ động của cậu ấy!!

Nhưng chỉ nhận được một ánh nhìn kiên định từ Reo.

- Im đi, Agi. Anh không thể đánh thức được cậu ấy đâu.

Vì đó là quyết định của Nagi.

Và Reo sẽ cống hiến hết mình bằng lối chơi tắc kè hoa.

Giúp Nagi ghi bàn!

Trở thành cánh tay và đôi chân của Nagi Seishiro.

- Đi thôi, Reo.

Sự kết hợp giữa chúng ta sẽ chạm đến nơi nảy lửa đỉnh cao khôn cùng.

Đẩy nhau vươn đến tận cùng của giới hạn, nhịp độ chậm rãi mà vững chắc ấy đã giúp họ tiến vào flow, làm chủ đấu trường.

Sự kết hợp khiến Bastard München trở nên hỗn loạn.

Ăn ý hơn bất kì ai, họ biết nhau sẽ làm gì và đáp ứng nó. Reo đưa bóng về hướng mà Nagi đã định từ trước.

Đường chuyền tiếp theo của Reo trong hiệp này - một pha tỉa bóng đột phá. Hướng đến chàng cầu thủ số 11 của Manshine.

Nagi đảo ngược và đón bóng bằng chân phải, đánh bóng lên phía trước.

Nhưng vẫn chưa thể dứt điểm vì trước mặt cậu ấy là Kaiser. Bằng cú đánh gót, bóng nhanh chóng trở về chỗ Reo.

Nagi muốn một đường chuyền cuối từ Reo.

Họ không có quá nhiều thời gian để quyết định vì Kaiser đã chắn ở phía trước. Nhưng đồng thời cũng tạo ra một khoảng trống phía sau, không có ai bảo vệ tuyến giữa cả. Và đó là vị trí tốt nhất để bọn họ tấn công. Nhưng Nagi không hề nhìn theo hướng này.

Phía sau Kaiser!!

- Giấc mơ của cậu... là ở đây chứ gì?

Đường chuyền sau cuối của Reo đã dẫn lối Nagi đến với "vũ đài cuồng nhiệt nhất", chỉ một bước nữa thôi để hiện thực hóa ước mơ của chàng thiếu niên ấy. Chính là cuộc quyết chiến định mệnh để đánh bại Isagi.

- Yes, boss.

Kaiser đã ngay lập tức di chuyển ra phía sau mình, đuổi theo hướng bóng.

Nagi muốn tiến về phía trước và đang đối đầu trực diện với Kaiser.

- Tới đây nào, hoa hồng xanh.

Kaiser biết rằng đó là động tác giả. Một cú vô lê 2 tầng, không đâu. Cũng chẳng phải ba, bóng sựt qua mặt gã.

"Bộp"

Bốn lần liên tiếp.

Dù có Tầm nhìn siêu việt đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản được Nagi lúc này.

- Cảm ơn cậu Isagi...

Cũng nhờ có cậu.

Góp phần tạo nên Nagi Seishiro của ngày hôm nay.

Thời khắc thiên tài thức tỉnh.

-Tớ, chính là số 1 thế giới.

Ngũ liên thức - "Hôi thiên không" pháo kích*!!

(*Five shot revolver fake volley)

Không thể bị cản lại.

Bastard München - Manshine City: 2 - 2.

Goal!

Cú sút siêu phẩm phân định thắng bại, bùng nổ đấu trường. Bên cạnh là "cộng sự", người đã đặt niềm tin vào Nagi. Vị thiên tài trẻ tuổi đã thắp nên huyền thoại của riêng cậu ấy lên dấu trang thế giới bóng đá.

Năm pha nghi binh liên tiếp đã mở đường cho cú vô lê siêu phẩm vượt qua Tầm nhìn siêu việt. Thế giới rung chuyển trước sự trỗi dậy của thiên tài trên chiến trường khốc liệt.

- Tuyệt lắm Nagi!!

Reo đập lấy tay Nagi mà hét lên.

|Đ-điều gì vừa diễn ra ngay trước mắt toàn thể thế giới thể kia. Ảo thuật siêu linh đấy ư. Hay là một hiện tượng siêu nhiên chưa từng có...?! Pha ghi bàn nảy lửa được thổi bùng từ Nagi Seishiro ấy đã giúp Manshine City sang bằng tỉ số!!!|

- Đẹp lắm.

Tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của hai người, Yoichi đi đến gần.

- Vào phút đó, tở tưởng mình giống như "nhân vật chính" của thế giới này vậy. Để đánh bại cậu, Isagi.

Động lực lớn nhất cho sự kiên trì của Nagi tại Blue Lock này là "đánh bại nó"...

- Chúc cậu sớm thành công.

Nó suy tư, vừa nói. Cởi chiếc găng tay trái, chỉnh lại mái tóc của mình. Không ai nhìn rõ được biểu cảm sau mái tóc kia.

- Chỉ là, mục tiêu được xây dựng trên mấy thứ như "thanh xuân tuổi trẻ", chúng sẽ chẳng có giá trị nào nếu cậu không thể tái hiện nó. Tớ sẽ nghiền nát các cậu trong trận đấu này, và cả tương lai nữa.

Hàm khí lạnh băng không kiểm soát mà tỏa ra, nó trừng mắt.

- Không có phép màu này sẽ vẫy tay chào với "Seishiro" và "Reo" nữa đâu.

Reo khẽ khựng người, cúi xuống nhìn người thấp hơn mình cả khoảng, không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác rằng người đang phải ngước nhìn là bản thân mình.

- Ồ? Nghe đâu tiếng sủa vẳng bên tai~ Tôi đây sẽ cho cậu thấy sân khấu mới của Nagi và Reo. Chương thứ hai trong câu chuyện về hành trình trở thành cầu thủ xuất sắc thế giới.

- ...Ừ, "tiếp theo".

- Hai người hết vai rồi.

Nó nói, ánh nhìn của Nagi vẫn dáng trên tấm lưng đó. Khi nãy, Isagi đã không xuất hiện, cứ như sự tồn tại của cậu ấy bị che mờ khỏi tầm mắt của mọi người vậy. Chả ai để ý đến vào những lúc như thế. Như cái cách mà họ vẫn luôn chủ quan cho đến khi nhận ra bóng đã bị số 11 của Bastard München lấy mất.

Giờ chỉ cần thêm một bàn thắng nữa, một trong hai đội sẽ giành chiến thắng. Trước khi hiệp cuối bắt đầu, một thông báo được Chris Prince đưa ra:

- Kính thưa toàn thể khán giả trên khắp thế giới!! Tỉ số bây giờ là 2 - 2. Tôi đoán các vị đang mong chờ những diễn biến cao trào sắp tới.

Vừa nói, Prince vừa nhanh chóng khoác bỏ bộ đồng phục hướng dẫn. Như được tiêm máu gà.

- VÀ GIỜ, ĐÃ ĐẾN THỜI KHẮC DÀNH CHO SIÊU SAO BÓNG ĐÁ!!!

Bầu không khí trên sân cũng theo câu nói đó mà càng lúc một dâng cao, "Người hùng hoàn mỹ" - Chris Prince quyết định tham chiến.

- Chris ra sân hả?!

- Gì chứ? Ngay lúc này sao.

Anh ta nhìn vẫn hào nhoáng như lần cuối cùng nó đối đầu. Còn lạ gì với ngài Chris Prince. Những nhân vật nòng cốt sẽ luôn xuất hiện ở những thời khác quan trọng.

- Anh sẽ đích thân giúp đội chiến thắng à? Anh sẽ đích thân chỉ dẫn họ đúng không?

Một cầu thủ nào đó của "Anh" vui mừng hô lên. Chris Prince nhoẻn miệng.

- "Giúp đội chiến thắng"? "Chỉ dẫn họ"? Không không, làm gì có chuyện đó.

Anh ta xuất hiện khi tỉ số đã đến hồi chung cuộc, thì chắc chắn sẽ không phải vì mấy cái nguyên nhân đó.

- Trận đấu đang là 2 - 2 và người ghi bàn tiếp theo sẽ chính là anh hùng.

Rồi hừng hực cởi chiếc áo trên người. Khoe ra cơ thể vạm vỡ của mình.

- Tôi sẽ ghi bàn và tỏa sáng!!

Một tiền đạo theo chủ nghĩa vị kỷ.

"Bíp!!!"

|Chris Prince, thẻ vàng vì hành vi cởi áo trên sân!|

Chris quay ra cùng một cú nháy mắt làm nó nỗi hết ra gà.

- Tôi biết rồi.

Yoichi nhìn về phía mà ba người kia đang đứng. Bỗng nó nghe thấy tiếng của Noa, từ sau lưng nó và tiến về phía đội Manshine City.

- Lý tưởng này lý tưởng nọ... luôn miệng nói về nó nhưng cuối cùng thì cậu cũng chỉ muốn bản thân mình tỏa sáng thôi, cậu đã thất bại với tư cách làm người hướng dẫn rồi.

Đứng gần với chỗ ngồi hàng dự bị nên Yoichi tất nhiên cũng nghe được những người bạn của mình nói gì:

- Ông cũng vậy mà!

- Cũng có lí... mẹ, mình cũng muốn vào sân.

Kiềm lại cái bỉu môi bất lực, Yoichi chọn cách im lặng và đi theo  sau  người hướng dẫn của mình. (Nghe cũng sẽ dễ dàng hơn.)

Chris nhướn đôi mày được tỉa tót kĩ lưỡng. Nụ cười luôn thường trực trên môi anh ta trong bất kì hoàn cảnh nào.

- Ai chà, chẳng phải là quý ngài số 1 thế giới đây sao? Tôi vẫn chưa quên giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm ngoái đâu.

Noa mắt cá chết đáp lại:

- À, ý cậu là tôi được 882 còn cậu được 201 phiếu đấy hả?

Phụt.

Nó quay mặt sang chỗ khác. Chris thấy vậy càng tức hơn, chỉ tay vào mặt Noa:

- Này đừng có nói thẳng ra như vậy!

Noa nói tiếp:

- Dù cách biệt giữa hạng 1 và 2 là lớn nhất trong lịch sử?

- Đừng có nói nữa!!!

Chris Prince giải thích rồi khẳng định rằng hạng hai vẫn quan trọng. Còn Noa thì đáp lại rằng chẳng có ai nhớ đến hạng hai và mấy thứ hạng khác.

- Ấu trĩ quá đi...

Hiori đứng một bên lắc đầu, phần vì màn đốp chát của hai vị tiền đạo hàng đầu, phần khác xuất phát từ điệu cười bằng vai của cậu bạn mắt xanh mà không thôi bất lực.

- Không thể nhìn nổi hai ông lớn xác này cãi nhau được nữa mà...

Raichi đưa tay gãi mặt, không dám nhìn nữa.

Chris Prince hừ giọng, cười méo mó khi nghe những lời thẳng thắng quá mức.

- È hem... Tôi xin lỗi vì đã cư xử không đúng mực như vậy. Mồm miệng anh độc địa thật đấy...

Không phải mình Noel Noa đâu, rồi anh sẽ nhận ra cái đội Đức miệng đứa nào cũng toàn là nọc độc. Được mấy ai lành tính trong cái đội này đâu.

Ness, Kaiser, Isagi,... và cả người hướng dẫn của họ.

Hiori thầm nghĩ.

- Nghe đây Bastard München, tôi không vào sân với tư cách là tiền đạo mà là tiền vệ. Như vậy thì tôi mới làm cho cái miệng ồn ào này ngậm lại được.

Chris Prince cười thách thức:

- Ha ha, cứ thử xem quý ngài số một thế giới!

Cặp mắt đại bàng hướng thẳng về phía trước.

- Rời sân đi Chris, đây không phải sân khấu cho cậu tỏa sáng đâu.

- Noa à, cái nết đó của anh đúng là chả ai ưa nổi mà.

Chỉnh lại vai trái, Noa thông báo:

- Được rồi nghe đây. Bastard München. Tôi sẽ trở thành kẻ "lí tính" nhất trên chiến trường này.

Cùng lúc đó tại phần sân của Manshine City:

- Bắt đầu thôi nào. Manshine City. Bàn cuối cùng này các cậu sẽ đứng nhìn tôi ghi bàn.

Trận đấu đã bước vào hiệp cuối cùng. Một bàn thắng nữa thôi và tất cả sẽ kết thúc. Sẽ là những kiện tướng hùng binh hay những kẻ săn mồi trong bóng tối? Anh hùng nào sẽ được sinh ra từ đấu trường sinh tử này?

Restart!!

|Giao bóng!|

Ván đấu như được tái khởi động dưới sự tham gia của những người hướng dẫn. Và rất có thể trong 3 phút này - trận đấu sẽ đi đến hồi kết.

- Của cậu đây Kaiser.

Băng qua Chigiri và Agi, Ness chuyền bóng sang cho Kaiser.

Khi Kaiser nhận được bóng - Chris Prince đã chặn đường di chuyển của gã.

- Tôi đã từng nghe về cậu. Chào đằng ấy, World 11 thế hệ mới, Michael Kaiser. Cậu có bằng lòng cho tôi chiêm ngưỡng tài năng ấy không?

- Làm như tôi sẽ hùa vào vở kịch trẻ con ấy.

Kaiser nhíu mày. Chuyền bóng cho Ness.

- Này, thôi nào. Cậu định chuồn đấy hả? Cậu làm tôi thất vọng thật đó, Kaiser.

Trịch thượng và đàn áp với lũ dưới cơ cậu. Nhưng lại cụp đuôi trước những ai giỏi hơn mình.

- Đừng nói với tôi, cậu chỉ là... một tên nhóc nhát cáy nhé?

Chiêu bài khích tướng này của Chris đã thành công làm Kaiser tức giận. Biểu cảm gã cũng trầm hẳn xuống và nhìn như sắp lao vào sống má với Chris - chính xác là vậy.

- Ness, đưa bóng đây. Tới lúc tống cổ lão già này xuống địa ngục rồi.

Và thái độ đó khiến Chris hài lòng, tán thưởng:

- Phải vậy chứ.

Dù Kaiser đã tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng Chris vẫn dễ dàng bắt kịp anh ta. Chiến thuật tấn công lẫn phòng thủ cá nhân của họ đều chẳng hề thua kém nhau.

Một trận đấu tay đôi, không có chỗ cho kẻ chen chân.

- Nè nè, sao vậy?! Thử vượt qua tôi xem. Hay cậu chẳng thể tự mình chiến thắng? Trình cỡ đó mà cũng đòi xưng là tân binh siêu sao thế hệ mới hả?

Kaiser nghiến răng ken két.

Ý định xâu kim hai chạm để kết thúc cuộc đấu giữa họ. Nhưng bị cú xoay người ngay lập tức của Chris phá hủy.

- Mẹ...

- Ra cậu chỉ là chú cá bé bỏng.

Chris đắc ý chưa được bao lâu - chân anh còn chưa chạm được bóng, thì Noa đã xuất hiện trước mặt cả hai.

- Xem ai đang nói kìa.

- Ha!

Đột ngột, Reo đã cắt được bóng trước tất cả bọn họ, phản xạ cũng quá tốt rồi.

- Bóng hai!

Reo hét lên. Chigiri đã đón được bóng.

- Ngoan lắm tắc kè hoa tỉ phú. Đến đó thôi nào.

44° - Lãnh địa vàng.

Chigiri chạy cắt vào trong với tốc độ đáng kinh ngạc. Con báo đỏ ấy lại giương nang vuốt ra rồi.

- Trò chơi kết thúc rồi..!

Nhưng Yukimiya đã đuổi kịp tốc độ của Chigiri. Cắt vào từ bên cánh và phong tỏa mọi lối, chặn đường màn solo tốc độ của Chigiri. Dẫn đến phương án tấn công tức thảy phải thay đổi.

- Đến lúc nhổ nanh và xóa sổ cậu rồi. Ngậm mõm lại và cút xuống địa ngục đi đồ lông lá.

- Chậc. Muốn được tôi cắn xé tới chết à.

Chigiri không thể làm vậy.

Không còn cách nào khác, Chigiri vươn người sang phải, dùng động tác giả khiến Yukimiya chững lại, sau đó cắt vào trong cánh.

- 0.2 giây. Quá chậm đầu đỏ.

Giọng nó của Kaiser vang lên ngay cạnh bên.

Mẹ kiếp...!!!

Chigiri đã quá rườm rà, không thể sút nhưng chí ít Manshine City vẫn còn kế hoạch dự phòng.

Phải kiến tạo. Trước khi bị Kaiser kiềm lại, bóng đã được chuyền đến chỗ Chris Prince

- Bóng đẹp.

- Chưa được đâu, số 2 thế giới.

Noa di chuyển đến phía trước.

- Tôi sẽ hủy diệt cậu hoàn toàn.

Chris nhếch miệng đầy đắc ý.

- Áp sát để khấ góc sút của tôi à? Chuẩn như sách giáo khoa luôn, Noa. Nhưng quá trễ rồi.

Chris tiến vào tư thể sút.

- Hoang tưởng à? Làm gì có chỗ cho cậu sút

- Ờ! Phát biểu "chí lí" lắm! Nhưng khác nào tự sát nếu cứ tuân theo thứ giáo thuyết lý tính đó. Đây là vũ khí mới mà tôi sáng tạo ra để vượt qua anh - cú sút phi lí!!!

Lốp bóng? Không phải, cú sút không bình thường chút nào.

Noa chậc lưỡi, chỉ có thể nhìn đường bòng đang xuyên thẳng đến khung thành. Trái bóng không xoay, nhưng nó rất nhanh.  Rơi tự do một cách quái quỷ như vậy sao?! Gagamaru căng mắt.

- Đi đi! Quả bóng cuồng loạn nhất thế giới.

Thứ mà ngay cả người sáng tạo ra nó cũng chẳng thể dự đoán được quỹ đạo  một đường bóng méo mó không thể chế ngự!

- Trái...? Hay phải?! Không được.

Mình chẳng có cách nào cản nó lại được.

Một bóng dáng nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của Gagamaru.

- Isagi?!

Cậu ấy luôn xuất hiện như vậy, đột ngột như vậy để "cứu" Gagamaru.

Nhưng liệu lần này có còn như thế.

Nó lao thẳng về phía khung thành, Yoichi chẳng hề nhìn vào quả bóng.

- CÚI XUỐNG GAGAMARU!!

Tớ biết rồi.

Câu trả lời là có, quả bỏng đã thật sự được cản lại như một lẽ tự nhiên. Giờ đây, Gagamaru tin rằng - thực lực của Isagi Yoichi là không thể bị nghi ngờ.

Không còn sự ngờ vực nào nữa.

Một cú đánh bóng bằng đầu ở mép phải khung thành.

Thành công!

- CÁI QUÁI GÌ VẬY?!

Chris Prince không phải là người duy nhất bị sốc vì cú đập bóng thần thánh của nó. Còn đâu dáng vẻ của "Người hùng hoàn mỹ" nữa chứ. Hai mắt Chris mở to cả một khoảng, cằm thì như sắp rớt xuống đất.

Anh hoàn toàn không nhìn thấy nó, nó đã đến đó từ bao giờ!?

Và dù rằng chẳng thể đón được quỹ đạo của đường bóng nhưng Chris vẫn "đọc" được đâu là nơi nguy hiểm nhất trên sân. Một canh bạc mà nếu cược đúng sẽ nhận được món thời hậu hĩnh, chả khác gì bản thân trở thành "Số 1 thế giới".

Đáng tiếc, canh bạc đó đã bị nuốt trọn bởi một con quái vật khác.

- Nay đổ máu hơi nhiều rồi đấy.

Yoichi gần như nằm thẳng trên sân, đáng lẽ nó nên dùng chân thay vì là ra cái thứ ngu ngốc như xem xem đầu mình hay trái bóng sẽ đau hơn. Nó dựa vào khung thành, rất rõ ràng vẫn còn choáng váng vì pha bóng.

Mũi lại bắt đầu chảy máu.

- HAY... HAY LẮM ISAGI!!

Igarasgi đứng bật phắt dậy trên ghế mà thét lên. Kéo Yoichi khỏi cảnh bất động vì đau. Loạng choạng, nó đứng dậy.

Trong một cuộc đi săn, cần lắm sự kiên nhẫn, để chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Đó là khi con mồi trở nên yếu ớt hoặc là khi nó trở nên lơ là.

Sau đó nó sẽ bị nuốt chửng.

Yoichi cũng đã kiên nhẫn. Để ăn được một mẻ cá to.

Nó cần con mồi nên đã không có mặt ngăn cản màn gỡ hòa của Reo và Nagi. Nó cần sự mất cảnh giác nên đã trở nên mờ nhạt. Khiến cho sự hiện diện của bản thân như không tồn tại trong mắt vị Chris kia. Để anh ta nghĩ rằng bản thân chính là ánh sáng cho đến tận giây phút cuối cùng.

Nghi thức "Nhật thực" của riêng nó, nuốt chửng lấy mặt trời trong màn đêm. Những con mồi sẽ nhìn nó xâu xé đi ánh sáng bằng sự phẫn nộ, mà chả thể làm gì.

Yoichi cũng nào hay biết được rằng, màn "Nhật thực" này của nó đang làm chấn động toàn thế giới.

Điều duy nhất mà nó biết lúc này là phải kết thúc trận đấu thật nhanh. Chớ để đêm dài lắm mộng mị.

|Vũ khí của Chris Prince, cú sút cuồng loạn méo mó thần tốc đã bị chặn đứng ngay trên vạch vôi trong gang tấc!!|

|ĐÓ LÀ ĐỨA TRẺ TRỜI BAN CỦA "BLUE LOCK"!! SỐ 11 ISAGI YOICHI!!!|

Chùi sạch những vệt máu cuối cùng giờ thì tay áo chuyển màu hết luôn rồi. Nhíu mày, tiến vào Tầm nhìn siêu việt, nó đánh tiếng:

- Bóng hai.

Kurona đã tiếp được đường bóng đó.

- Tử thủ. Tử thủ. "Cái tôi thần thánh" Isagi.

- Đẹp lắm Ranze. Kết thúc ở đây thôi.

Một kẻ nữa đã chính thức gia nhập vào chiến trường khốc liệt này. Làm nó hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Yoichi đã dự đoán được khoảng trống tiền tuyến, nơi hàng thủ đối phương đang thu hẹp đội hình, tìm ra một lối đi mà không ai ngờ tới được.

- Ô, gì đây?

Yukimiya đã cướp lấy đường chuyền từ Kurona.

- Im đi, Isagi. Mày tưởng mình là trung tâm của cả thế giới à?

- Để tôi xem cậu làm được gì.

Nó chán chường nói. Xới ngược tóc ra sau, phần trán cảm tháy hơi nhói (dư chấnkhi nãy sẽ hiện diện khá lâu đây), đuổi theo Yukimiya.

- Thời gian của tao sắp hết rồi.

Yukimiya đã vượt qua Chigiri.

- Chết thật, cậu ta nằm ngoài dự tính của tôi. Tự mình dẫn bóng sao!?

Reo không khỏi nghi hoặc.

Có vẻ Yukimiya đã nhắm tới điều này ngay từ đầu.

Xuyên phá 1 chọi 1. Yukimiya không hề có ý định sẽ chuyền bóng.

Với cậu ta - Chúa sẽ không bao giờ ban cho ta những thử thách mà ta không thể vượt qua.

- Đùa đấy à...!?

- Cậu ta vượt được những sáu người luôn kìa.

- Tới khung thành rồi... còn chút nữa thôi!!

Một cú sút siêu xoáy với quỹ đạo không bình thường.

Cú sút chính là tất thảy mọi đau đớn mà Yukimiya đã phải chịu đựng.

- Vào lưới đi...

Nhưng không may.

- Hả...

Chris Prince đã ngăn cản cú bóng một cách dễ dàng. Viễn cảnh đỉnh cao mà Yukimiya liều mạng đặt cược cả sự nghiệp của mình hòng chạm đến vinh quang đã bị Chris đốt thành tro tàn trong tích tắc một cách tàn nhẫn.

- Thật thảm hại.

Chẳng có vị Chúa nào ở đây mà cậu ta tính ngưỡng cả. Những gì phải đối mặt là một thực tại đầy ác nghiệt.

|Bóng đã ra ngoài sân!! Pha cản phá của Chris Prince đã chấm dứt mạng độc diễn của Yukimiya Kenyu!|

Đức tin bấy lâu nay mà cậu ta hết mình tôn kính đã hoàn toàn bị nghiền nát khi chỉ còn một bước cuối cùng.

Thất bại chắc chắn sẽ xảy đến với Yukimiya Kenyu, ta có thể đoán trước được điều nay ngay từ những đường bóng đầu tiên trong màn độc tấu vừa rồi của cậu ta.

Là vì quá đề cao bản thân. Điều mà Yukimiya đang cố làm lúc này là tin vào một câu chuyện mà ở đó bản thân là nhân vật chính. Thành công sẽ không đến với những kẻ chỉ biết say sưa kể chuyện về mình.

- Thấy thế nào hả, Yukimiya. Cậu đang chết dần hết mòn bởi cái lí tưởng của cậu đấy.

Nó đứng cách Yukimiya năm bước chân. Nhìn đến tên cầu thủ đang suy sụp với vẻ vô cảm.

- Cậu có muốn thử "hỗ trợ" tôi không. Sẽ không ai nghĩ đến nó ở thực tế cả.

Yukimiya ngẩng đầu lên.

- Mấy thứ như thực tế rồi khả thi đó, tao không mưu mô giống như mày, nên đời nào học theo lề thói của mày. Tao sẽ "quyết tử" cùng lí tưởng của mình và vượt qua thủ thách này! Isagi à... mày cũng chả khác gì thằng khốn chết tiệt Kaiser.

- Không phải ích kỉ là có thể chiếm ưu thế đâu. Tôi cũng chả thiết sống chung thế giới với con ếch như cậu, cứ tiếp tục giấc mộng hảo huyền đó.

Và chết chìm dưới đống bùn vĩnh viễn đi.

Rồi nó thở dài, vươn vai bỏ đi. Trận chiến cần đến hồi kết, cơ thể nó thì sắp đến giới hạn.

Phải nhanh đưa "mảnh ghép" về đúng vị trí mà nó nên ở.

Mà nó giống tên vẹt kia ở chỗ nào nhỉ?

|Tiếp tục trận đấu với quả ném biên từ Đức!|

Quả bóng được Grim ném ra, Yukimiya vẫn cứng đầu, giành lấy quả bóng của Ness.

- Này tên kia, cậu tính tạo phản à!?

Nhưng đã có Reo chặn lại.

- Cậu khinh suất thật đó, Yuki à. Định rê bóng giữa tứ bề thọ địch đấy à?

"Cảm giác nhân vật chính" là ý thức không thể thiểu để dẫn đến Flow. Phô bày trọn vẹn bản thân một cách tốt nhất.

Lúc mà Reo đạt được bóng, cũng là lúc mà "Star Change" chỉ còn lại 90 giây.

Nhưng như vậy đã là đủ rồi.

Trong mắt Reo lúc này thấy được rất nhiều thứ, cảnh tưởng tuyệt vời hơn so với trước kia rất nhiều.

Chris đang chạy lên, vị trí của Agi rất đẹp, Chigiri cũng đang có những bước chạy hoàn hảo. Nhưng tất cả đều chỉ là những con tốt thí thôi.

- Lên nào, báu vật của tớ!

Đôi mắt Reo ánh lên tia sáng một cách lặng lẽ và sắc bén. Với mảnh ghép "cảm giác nhân vật chính". Tất thảy những gì cậu ấy chú tâm vào lúc này là Nagi. Tìm mọi cách để đưa đường truyền cuối cùng cho Nagi.

Vẫn chưa được.

Phải đột phá được vòng vây, chỉ khi chạm được tới vòng cấm.

10 mét nữa...

Không, 7 thôi.

5.

3.

Bóng được sút sang cánh phải.

1...

- Hả...

Isagi...?!

- Cậu chỉ đi được tới đây thôi đồ bạch tuộc.

Chris tỏ ra đắc chí mà nhìn sang nó.

- I am super lucky boy.

- No, not you.

Yoichi đáp lại bằng một nụ cười khó hiểu. Ngay sau lưng Chris là thần tượng của Isagi Yoichi cơ mà!

- Tan làm rồi, Chris. Quẹt thẻ và về nhà đi.

- Tăng ca tí thì sao hả?

Chris khó chịu ra mặt.

- Xin lỗi, đội chúng tôi không yêu cầu làm thêm giờ.

Cú phá bóng bắt buộc Chris phải chuyền sang cho Chigiri.

- Đừng vội mừng, bóng là của tôi!!

Khung thành ngay trước mắt, vẫn còn cơ hội nếu cậu thành công cắt vào từ đây.

- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Trông tôi có ngu đến nỗi tắm 3 lần trên 1 dòng sông không.

Kurona đưa tay cản ngang, không cho Chigiri thực hiện ý định của mình.

- Tên tóc bím nhà cậu phiền quá đấy. Agi!

- Đây! Giờ thì, tấn công bóng tầm thấp.

Agi xông lên phía trước, muốn nhanh chóng kết thúc ván đấu.

- Chưa hạ màn đâu thằng ngu, kết màn của mày tệ quá. Để tao viết dùm cho.

Kaiser đã xuất hiện khiến cho dự tính ban đầu của Agi trở nên nát bét. Nơi mà bóng rơi đến là tầm chân Reo.

- Đến cả nữ thần may mắn cũng đã chọn trở thành bạn đồng hành của tôi...

Gagamaru giơ rộng hai cánh tay.

Phải chặn được nó!

Phản xạ khiến Gagamaru hướng tay đến vị trí mà bóng sẽ đi qua.

Nhưng Nagi đã xuất hiện ở vị trị đó.

Bị họ bẫy rồi...

Đây lại là một cú chuyền!?

- Đỉnh lắm Reo, 100 điểm luôn nhé.

Chiến thắng chỉ còn cách Manshine City vài gang tay nữa thôi.

- Là 0 điểm mới đúng.

Đôi chân đó một lần nữa đập tan tát viễn cảnh chiến thắng của Manshine City, lần cuối cùng trong trận đấu này.

- Quên lời tôi nói rồi à, đừng có tưởng phép màu sẽ đến với hai cậu lần thứ hai. Và cả hết vai rồi, về nhà ngủ đi.

- Không thể nào...

Đường chuyền ngụy tạo dưới cú sút của mình.

- Isagi...

Và tuyệt kĩ đỡ bóng "hố đen" của Nagi.

- Cậu ta lại nhìn thấu được tất cả một lần nữa sao?!!

Đã phá hủy thành công "điểm phản ứng" của Nagi và Reo. Bằng cách đảo ngược lại sự hình thành của chuỗi phản ứng.  Nó đã có thể hoàn toàn nghiền nát bàn thắng "phép màu" phi thường của bọn họ.

Start Change - 0:58.

Tới lượt một "nhân vật chính" khác lên sàn rồi.

|Pha cứu thua giúp Bastard München thoát chết trong gang tấc!! Nagi Seishiro đã bị Isagi Yoichi áp chế hoàn toàn!!|

Thời gian của nó sắp hết rồi, phải tìm ra con đường ngắn nhất để ghi bàn.

A... Nếu dâng lên bên này mình sẽ bị bắt kịp.

Bên kia cũng không được luôn.

Khốn nạn thật.

- Isagi! Tôi thoáng này!

Nó chuyền bóng sang cho Kurona.

Tốt nhất là không nên để bất kì kẻ nào cản đường.

Cả hai còn cách lưới quá xa. Ban bật từ đây là có khả năng nhưng giờ nó cần phải dẫn bóng lên phía trước.

Hỡi ôi. Xung quanh toàn là những "kẻ trộm".

- Đớn thật chứ.

Liệu nó có thể vượt qua tất cả không.

- Tên khốn vị kỉ nhà cậu có vẻ đang chật vật quá nhỉ. Vượt qua tôi thử xem, đồ não to.

Reo chặn đường dẫn của nó. Phía sau là Kunigami và Kaiser đang nhăm nhe quả bóng.

- Tiến lên nào, Isagi Yoichi.

Yoichi kinh ngạc lia mắt theo phía âm thanh, anh Noa đang ở ngay bên trái nó.

- Tôi đã từng nói rồi mà. Tôi sẽ trở thành kẻ lý tính nhất chiến trường này.

- Hả?

Reo đánh tiếng như không tin vào tai mình.

Noel Noa đang tình nguyện trở thành con tốt thí cho Isagi Yoichi ư?

Đôi mắt  vàng sắc bén của Noel Noa chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc khác, nhìn nó với sự kiên định.

- Nghĩ thêm đi. Với sự có mặt của tôi tại đây cậu sẽ bố trí chiến thuật của mình ra sao. Giờ cậu trông thấy điều gì.

Là bàn thắng.

- Em đã nhìn thấy nó... có rất nhiều con đường dẫn lỗi đến với  bàn thắng của em.

- Áng nó vào thực tế đi. Liệu những con đường đó có khả thi không.

Noa chuyền lại bóng sang cho nó. Reo Mikage  - đã bị loại.

- Dạ có! Chúng có khả thi, em chắc chắn ạ.  Nhưng em không thể quyết định đâu là con đường tốt nhất.

- Hãy lắm nghe lời thỉnh cầu từ sâu bên trong mình. Bỏ qua tất cả những tạp âm khác. Trái tim cậu, sẽ mách bảo điều gì là hợp lý nhất. Cậu không phải Chúa.

Trái tim nó ư? Trong khoảnh khắc này nếu chỉ có một điều mà nó có thể biến thành sự thật.

- Em muốn "phế truất" Kaiser.

- Đó chính là "chân lí". Tiến lên đi, Isagi Yoichi.

Tập trung toàn lực vào pha tấn công cuối cùng. Con đường ngắn nhất mà nó có thể nhìn thấy.

- Đừng quên, Isagi. Vẫn còn có tớ ở bên cạnh đây.

Kurona tiến đến song song với hai người họ.

- Tớ đã định thế từ đầu rồi.

Kurona Ranze, Isagi Yoichi và Noel Noa - Ba người họ sẽ đặt dấu chấm hết cho trận này.

Hoàn hảo né tránh tất cả những tiểu tiết trên đường đi. Lần thứ hai cùng nhau xáo trộn đội hình đối phương và xuyên phá được hàng thủ của họ.

Sự tập trung hiếm có khi tâm trí đắm chìm vào, cảm giác thật khác biệt. Ra đây chính là năng lực diệu kì của "cảm giác nhân vật chính" - thứ mà trước nay bản thân Yoichi cũng cảm thấy quá mơ hồ. "Cảm giác nhân vật chính" chính là chìa khóa để tiến đến trạng thái "tập trung vào thách thức".

Đây là phương trình sinh ra phản ứng hóa học của Blue Lock.

Flow × Flow.

Đập tan tất cả để thôn tính đấu trường này.

Đến cả Noa cũng hỗ trợ cho Isagi Yoichi.

Tại sao cứ là nó. Mọi điều mà Yukimiya khao khát sao lúc nào nó cũng luôn đạt được.

Điềm tĩnh.

Lý tính.

Vô tình.

Từ tận đáy lòng, Yukimiya biết những gì nó nói thực tế đều đúng cả. Nếu đơn giản mà nói, Yukimiya chỉ là một kẻ muốn thể hiện bản thân khôn ngoan thì cậu ta đã từ bỏ giấc mơ của mình vào ngày hôm đó. Nhưng trái tim lại luôn âm ỉ khát vọng trở thành Tiền đạo số 1 thế giới đã đưa đến vị trí hôm nay.

Nếu bây giờ khuất phục tại đây, đời Yukimiya Kenyu coi như hết.

Cậu đã chà đạp ước mơ của tôi, Isagi.

Thế nên kẻ phải xuống địa ngục chính là cậu. Cùng lên nào, "nhân vật chính" của tôi.

- Ngăn cậu ta lại!! Thằng số 11 đó.

- Tưởng dễ à, khốn thật, nó đỉnh vãi!!

Start Change - 0:19.

Cả chiến trường bây giờ đều đang nhắm vào Isagi Yoichi. Chỉ cần nuốt chửng được nó và chiếm lấy bàn thắng sau cùng - sẽ trở thành người hùng của trận đấu.

Bây giờ, tại đây, nếu không thể ghi bàn thì ước mơ trở thành số 1 thế giới sẽ lụi tàn như giấc chiêm bao hão huyền.

Ego quan sát tất cả những chuyện đang xảy ra.

- Hãy khắc ghi điều này vào sâu trong tâm trí mình, "Blue Lock". Kết thúc trận đấu đi, Isagi Yoichi.

Những chuyển động của số 11 lại thay đổi, chả phải là lối rê dắt trước đó nhưng ở lần này nó còn nhanh hơn mấy lần.

Isagi Yoichi đã ở một đẳng cấp vượt trội rồi.

Nó đang đắm chìm trong "Flow".

Và đàn áp những kẻ nhỏ bé không thể chống cự.

- Lại là ban bật cùng tóc bím đấy à, Yoichi? Nhàm chán quá đấy tên hề chết tiệt.

Kaiser cũng hướng đến đường bóng mà Kurona chuyền đến cho Yoichi. Đúng là gã vượt trội hơn nó ở một số phương diện, nhưng còn tranh bóng của nó sao?

- Mơ đi, Michael Kaiser.

Nó đã không cướp bóng thì thôi, mơ mộng quá là không tốt.

Cứ vờ như bị Kaiser bắt bài, sau đó hoán đổi với Noa.

- Cậu mới là tên hề đấy, Kaiser.

- Tuyệt vời, anh Noa.

Bóng lại đến chân Yoichi.

- Mẹ kiếp.

Chỉ còn cách khung thành 30 mét. Đằng trước là Kunigami và hai hậu vệ nữa.

- ISAGI CHÚ Ý ĐẰNG SAU!

Tiếng Kurona hét lên khi thấy bóng dáng của Chigiri.

- Cậu dám bỏ quên tốc độ của tớ hả!

Không đâu.

- Tôi đọc các cậu như một quyển sách.

Nó luồn bóng né ra khỏi cú tạt đầu đến từ chú báo đỏ.

- Tạm biệt, Hime-chan.

Một nhân vật nữa xuất hiện trong câu chuyện.

- Xin chào, Isagi Yoichi. Bắt kịp cậu rồi.

Nagi Seishiro.

Cậu sẽ không còn cách nào khác ngoài tấn công trực diện...

- Đúng như những gì tớ nghĩ, Nagi.

Từng đường đi nước bước của cậu, đều nằm trong dự đoán của tớ cả rồi.

Kurona nhận được bóng.

- Di chuyển đến trước bên phải khung thành, đòn nhữ hay đấy. Chuyền đẹp lắm Boss.

Đập tay lên lưng của Nagi.

- Chào nhé, thiên tài.

Và một người nhân vật nữa sẽ xuất hiện ngay bấy giờ. Sau cú bóng của Kurona - ngay bên cạnh nó.

Yukimiya Kenyu.

- Cơ hội cuối cùng. Để nuốt chửng Isagi...

Săn lùng và kết liễu cậu ta.

- Đến giây phút này, công sức của cậu chỉ như dã tràng xe cát thôi!

Yukimiya sẽ cướp lấy đường chuyền cuối ấy nhanh hơn Isagi Yoichi. Nếu cậu chạm bóng trước thì có thể ghi bàn.

Yoichi nhìn vào mắt Yukimiya, chẳng có biểu cảm gì về sự xuất hiện của cậu ta.

- Vì cậu là quân cờ cuối cùng.

-  Hả? Gì...

Nó rẽ sang một hướng khác.

Cố tình để Yukimiya vượt qua trước, lợi dụng cậu ta cản bước hậu vệ đối phương.

Bị nó lừa rồi!!!

Để mở ra khoảng trống và xâm nhập vào trong.

Đến tận cả sự xuất hiện của Yukimiya cũng là một phần kế hoạch của Isagi Yoichi. Không chỉ một, mà là tiên liệu được hết toàn bộ những ai có mặt trên sân bóng...!?

"Sự kiên trì" của Yukimiya cũng chỉ đang nhảy nhót trong lòng bàn tay của Yoichi thôi sao?

- Bóng của cậu đây, kẻ vị kỉ ạ.

Chẳng lẽ không còn cách nào để đánh bại nó ư...

Isagi Yoichi mới là người sẽ thay đổi cả thế giới này.

Chris Prince một lần nữa đuổi đến phía trước.

- Tôi nói rồi mà... vô dụng thôi.

Nhưng Yoichi nào phải là đối thủ của anh đâu số 2 thế giới à.

- Đối thủ của anh đến rồi kìa.

Mà chính là tiền đạo số 1 thế giới.

- Nào Chris, để tôi chơi với cậu.

- Biến khuất mắt cho tôi cái.

- Cậu cũng chẳng vĩ đại lắm đâu, tên ái kỉ à.

Trận chiến giữa Manshine City và Bastard München sẽ hạ màn ngay thôi.

Cái ngoan cố của Yukimiya và sự hỗ trợ từ Noa đã được tiên đoán từ trước, tất thảy đều trong dự tính của kẻ bị kỷ ấy.

- Đến No.1 cũng chỉ như con tốt hi sinh à.

Isagi Yoichi.

- Tao xin phép chắn đường mày lần thứ hai. Mày đã trông thấy viễn cảnh ghi bàn của mình chưa, Yoichi? Tài năng tử trận, này Yoichi, phút hạ màn rực rỡ của mày. Tao sẽ tận diệt Không sót thứ gì.

Kaiser cười đắc chí.

- Ah... Kaiser. Làm tốt lắm.

Nếu gã không tấn công tới đây thì sao nó có thể trở thành "nhân vật chính" được chứ.

Chính sự hiện diện của Kaiser mà. Yoichi mới có thể hồi sinh cậu ta.

Kẻ gần như đã tự chôn mình trong vũng bùn.

- Isagi...

- Một bàn thắng cũng chẳng đáng là bao, bởi "phế truất" mày chính là thứ mà tao lựa chọn.

Thật biết cách đập nát cảm xúc của người khác.

- Sao hả Michael Kaiser, mày có thích không. Trở thành thằng hề trong câu chuyện của tao.

Một "kiệt tác" lại xuất hiện trong bộ sưu tập của nó.

Đó không phải xuất phát từ Yukimiya, cậu ta quả thật chỉ là "tiện đường" trong kế hoạch này. Tất cả những kẻ này đều phải mua vui cho "nhân vật chính" là Yoichi Isagi.

Nó kéo lấy cổ áo của Kaiser.

- Mày... mất trí rồi.

Bàn tay trái của nó chỉ vào Yukimiya.

Hãy tự sát vì tôi đi.

- Ghiền nát Yoichi này đi, con ếch chết bầm.

Người duy nhất liếc mắt đến một kẻ đã từng chết như Yukimiya.

Dù là với lí do gì.

- Im lặng đi... Tôi bảo im lặng đi mà!!

Chỉ duy nhất Isagi Yoichi.

Yukimiya sẽ tuẫn táng cùng với bàn thắng này, nó đã tìm thấy cậu và cứu lấy cậu ta. Để rồi một lần nữa, Yukimiya Kenyu chạm đến ước mơ trở thành số 1 thế giới.

"Chúa chỉ ban cho ta những thứ mà ta có thể vượt qua".

Vậy phải chăng - Vị Chúa mà cậu ta dáng nhắc đến đã xuất hiện tại đây.

Dù thây này có đọa vào nơi đâu. Yukimiya tuyệt đối sẽ không phó thác "cái tôi" này vào tay ai thêm một lần nào nữa!

Cú sút siêu xoáy.

- !?

- Cậu sẽ không cản được bóng đâu.

Reo chạy ngang qua nó.

- Tôi từng chứng kiến tuyệt kĩ này rồi!!

Nó chỉ lặng lẽ quay người về sân. Vì Reo sẽ không cản được quỹ đạo đó. Trận đấu nên dừng thôi. Mắt nó đang mờ đi.

Và đúng như những gì Yoichi đã nghĩ. Quả bóng thậm chí còn cong hơn trước, nó sượt ngang qua chân Reo khi cậu chàng cố vươn lên để cản lại.

- Thắng thôi nào.

Mượn ý tưởng từ "cú sút phi lí" của Chris, bằng cách "tăng độ xoáy" của bóng lên, bàn thắng được hình thành.

Lưỡi kiếm giáng trần.

|GOALL!!|

Kẻ đội mồ từ cái chết, Yukimiya đã viết ra cảnh tượng chưa từng được viết nên. Khoảng khắc Isagi Yoichi vượt quá Kaiser, thanh gươm sắc bén của Yukimiya Kenyu cũng sang bằng chiến trường. Một chiến thắng kịch tính làm rúng động toàn thế giới.

|VÀO!!! NỐI TIẾP ĐƯỜNG KIẾN TẠO TUYỆT DIỆU TỪ ISAGI YOICHI. BÀN THẮNG SIÊU VIỆT CỦA YUKIMIYA KENYU ĐÃ CHỌC THỦNG LƯỚI MANSHINE CITY.|

|Đưa trận đấu kịch tính này kết thúc với tỉ số 3 - 2!!|

Bastard München - Manshine City: 3 - 2.

Các thành viên khác chạy đến gần Yukimiya để ăn mừng.

|CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ BASTARD MÜNCHEN!!!|

Yukimiya đi đến chỗ của Yoichi đang ngồi. Mái tóc che đi biểu cảm của nó nhưng vẫn đã lộ ra đôi môi nhợt nhạt. Nó cúi gầm xuống sân cỏ.

- Xin lỗi, Isagi. Nếu khi ấy cậu không chuyền thì có lẽ tôi đã... Trước đó tôi đã nói những lời không hay về cậu. Tôi xin lỗi.

Nghe thế, nó cũng đáp lại:

- Không, tôi cần đến cậu ở pha bóng cuối. Cậu cũng chỉ là một công cụ trong tay tôi mà thôi.

Nó cố đứng dậy, liếm đôi môi khô khốc và lau gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh.

- Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.

- Nhưng làm thế nào mà cậu có thể tính toán được pha cuối cùng đó? Ý tôi là không phải cậu đã chuẩn bị tất cả để có thể tự mình ghi bàn sao?

- Đúng là vậy, nhưng tôi muốn người phải ghi bàn trong lúc đó là cậu. Để tôi chứng minh cho cả thế giới thấy rằng. Tôi mới là kẻ thống lĩnh sân đấu này.

- Ha. Cái tên này. Cậu đúng là kẻ ranh mãnh đến rung động lòng người luôn đấy. Có điều, không cần nghi ngờ gì nữa, MOM* của trận đấu chính là cậu.

(*Man of the Match - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.)

Rồi Ness xen vào cuộc đối thoại. Cãi nhau với Yukimiya.

Không chịu nổi nữa rồi.

Tai nó ù cả rồi và nó chả còn nhìn thấy gì rõ ràng.

- Câm mẹ cái mồm mày lại.

Nhưng Kaiser đã đi đến cắt ngang cuộc đối thoại không thân thiện của họ.

- Tôi thừa nhận Yoichi, vào lúc ấy, chỉ trong một khoảnh khắc. Tương lai cậu thấy được xa hơn tôi. Trận đấu này và chiến thắng của cậu tuy nhiên lần này cậu có Noa hỗ trợ. Lần sau chúng ta sẽ chiến đấu mà không cần đến sự trợ giúp của hắn. Như một tiền đạo.

Bỏ tay khỏi đầu Ness, gã tiến gần về phía nó.

Cũng là lúc mà Yoichi chính thức bất tỉnh. Cả người đổ nhào về phía trước.

- Isagi!?

Noa nghe thấy Yukimiya kêu lớn thì cũng quay sang xem tình hình.

- Này, chuyện gì vậy?

Cầm lấy mái tóc nó, gã nhìn xuống đối mắt Shappare vẫn chẳng nhắm lại khi mất ý thức. Nó chỉ mất đi tiêu cự của mình.

- Không có gì, cậu ta kiệt sức thôi. Muốn đá bóng đến chết à? Hả thằng nhãi con không biết tự kiểm soát bản thân kia...

Tên vị kỉ chết tiệt, Isagi Yoichi.

Nó quỳ thụp xuống đất nhưng nhanh chóng bị Kaiser bế thốc lên trong sự ngỡ ngàng của Ness. Phải nói rằng đây là một cảnh tượng chưa từng có, Kaiser cũng chẳng ý thức được hành động của mình.

Còn nó thì giống như một con búp bê. Mặc cho những thứ xung quanh, tùy ý để người khác định đoạt.

Cái người nhỏ nhắn của nó cứ thế bị Kaiser đem đi. Trong sự chứng kiến của những người khác tại sân.

Trận thứ 3 giải Neo - Egoist kết thúc ở đây.

(Tôi sau khi viết xong chap 12:

Đọc lại chục chương manga chứ đùa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro