Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin nhìn người con gái trước đang rạo rực với ước mơ kia liền cười nửa miệng nói: "Hyuge-san, chúng tôi đang chờ câu trả lời của cô". Em nghe đến đây thì vài dòng suy nghĩ cũng đứt, nhìn vào màn hình điện thoại im phăng từ nãy đến giờ rồi lại thở dài một hơi nói: "Chắc có thể.. Tôi sẽ thử xem sao".

Gã Ego dường như đã đoán được câu trả lời từ trước nên liền đáp lại một cách nhanh chóng rằng: "Vé máy bay tôi đã đặt rồi, chút nữa Rin-chan sẽ đưa cho cô nhé". Rin ngồi bắt chéo chân nãy giờ trông rất điềm đạm thế nhưng khi gã Ego gọi cậu bằng "Rin-chan" thì mặt gã đã giống như đi đưa đám.

Em phì cười rồi đáp lại: "Vâng". Rin đằng cũng chẳng nói thêm gì mà móc từ trong túi quần ra tấm vé máy bay, tôi theo lệ thì hiểu ý nên liền lấy bỏ vào túi. Christina đứng kế bên cũng chỉ ngậm ngùi như người mẹ sắp phải gả con gái đi xa.

Em tất nhiên cũng hiểu dòng tâm trạng của người chị không cùng huyết thống này, nhưng em cũng không thể mãi ở lại trong những cảm xúc tiêu cực kia được vì em muốn sống một cuộc sống không có gì để nuối tiếc như lời mẹ em đã nói đâu.

Nhưng tất nhiên em không vô tâm đến nổi vứt bỏ người chị này không bao giờ gặp lại đâu. Em đứng dậy rồi ôm người con gái đang ngậm ngùi kia thủ thỉ vài lời: "Chị Christina đừng buồn, em vẫn sẽ quay lại xứ Đức ấm mà, em vẫn sẽ đến gặp chị nếu rảnh và rồi ta sẽ ngồi trên chiếc sofa ăn bánh Baumkuchen mà chị mua cho em.. À không, lần sau là em sẽ mua cho chị".

Nước mắt cô bỗng như vỡ òa, Christina ôm chặt cô bé trước mặt rồi nói: "Tất nhiên rồi, lần sau.. Nhất định là thế và hãy dẫn những người em xem là bạn đến nữa nhé.. Chiko, em gái bé bỏng của chị". Rin ngồi trên ghế sofa nhìn cảnh thút thít kia liền nhắm nghiền mắt như không thấy gì.

- - - - - some time later - - - - -

Trước mặt là khu sân bay lớn, gã Rin đang kéo hai chiếc vali lớn và mang hai cái balo một trước một sau. Gã giống như cha trẻ vậy, đã thế còn đeo một cái mắt kính râm to. Christina nhìn người đàn ông trước mặt cũng chỉ biết bụm miệng không dám cười lớn còn em thì ôm bụng cười thẳng vào mặt gã đàn ông trước mặt.

Christina và em đã thức trắng một đêm để ôn lại chút kỉ niệm và rồi sáng ôm sau cô và cả em đều như gấu trúc, lúc bắt taxi đến sân bay cả hai như hai con lật đật vậy mà vừa xuống xe đã tràn đầy năng lượng. Còn gã Rin thì khỏi nói, gã đang uể oải với đống đồ của em.

Gã đây chỉ đem một cái balo nhỏ còn em thì đem hai cái vali cỡ cực đại cùng cái balo to tổ chảng. Nhưng dù sao cũng là đấng nam nhi, xem như gã nhịn đi thế vậy mà em còn dám cười vô mặt gã. Gã muốn vứt đống đồ này vào mặt em.

Nhưng thôi nghĩ lại thì thôi, mắc công khi vào dự án em lại nhân cơ hội báo thù.

Gã hiểu em quá rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro