Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫy tay chào người chị Christina, em khẽ quay mặt sang hướng lên máy bay nối tiếp sau lưng gã Rin. Hành lý đã được đưa cho nhân viên xử lý nên gã Rin bây giờ thay vì là một người cha già thì gã chính thức trở thành anh trai trẻ đưa em gái đi chơi.

Nhưng dù nói thế nào thì cô cũng mong sẽ được ngắm thành phố Tokyo thêm lần nữa..

Ngồi vào khoang máy bay hạng nhất, tôi nhẹ thắt dây an toàn rồi móc từ trong túi xách nhỏ ra một hộp bánh Baumkuchen rồi nhờ chị tiếp viên hàng không cho mượn cây muỗng. Múc từng miếng bánh giòn mà lại mềm này vào miệng, món mà em khoái khẩu đến "nghiện" đúng là ngon tuyệt đỉnh.

Rin đằng này nhìn cô gái đang vui vẻ thưởng thức bánh kia rồi nhắm mắt lại đánh một giấc. Em thấy thế cũng dừng động tác ăn bánh mà đặt cây muỗng vào hộp rồi mấp máy môi. Khuôn mặt của em bây giờ u ám như mây giông bão bùng.

Ngoài mặt là em vui vẻ trở về quê nhà nhưng sâu bên trong tâm trí của em, mọi thứ thật buồn bã. Em không muốn trở về cái nơi mà những ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn em như món đồ giải trí, bóng đá là đam mê nhưng cũng đồng thời là thứ khiến em phải mệt nhoài.

Những lần đấu tập ướt đẫm cả chiếc áo, sự khó thở dồn nén khi những bài tập thể lực đạt đến giới hạn thể chất của em. Em thích đá bóng nhưng cũng sợ hãi nó. Từ lúc em vừa phát hiện có tài năng về nó em cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như vở diễn cổ tích.

Và đến tận khi cha mẹ em chết dưới đống đổ nát, những ống kính em từng vui vẻ đón nhận ấy bây giờ thật đáng sợ làm sao. Lúc đó em bất lực, em tuyệt vọng và em mong chờ. Em mong chờ sẽ có sự xuất hiện của Chúa(?) cứu lấy em lúc ấy, rằng phép màu sẽ xuất hiện.

Nhưng rồi đáp lại là lời nói xin lỗi từ vị bác sĩ.. và rồi em ngất đi, đôi mắt em đọng lại chỉ là khoảng mờ mịt.

Đến khi em thức giấc, điều em nghĩ đến đầu tiên cũng chính là chạy trốn. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ chẳng còn bất kì niềm đam mê với bóng đá nữa, nhưng rồi đến khi cô nhìn thấy đường chuyền hoàn hảo và logic đến đáng sợ của Alexis Ness, cái cách đón bóng rồi tung cú sút bản thân ngạo mạn nhất của Kaiser Micheal đã làm em rạo rực.

Má em nóng ran lên, những kỉ niệm mà em chơi trên sân cỏ màu xanh ấy, đôi giày mà em yêu thích và chiếc áo dự tuyển đấu World Cup ấy làm em càng khao cầu. Khao cầu lại cái cảm giác dường như đã biến mất từ hai năm xa vời kia.

Thử nghĩ, trên sân cỏ có chiều dài 105 mét và chiều rộng 68 mét ấy, trở thành người mà hơn chục nghìn người quan sát ấy, cái cảm giác được kì vọng nhưng lại áp bức đến nghẹt thở ấy, khi mà ta sút vào lưới đội bạn mở đầu cho tỉ số rồi đến phút cuối ta lại ghi được bàn gỡ hòa hoặc thắng thì sao?

Nó là cảm giác mà tất cả những cầu thủ đều biết - Flow.

Nhấc cây muỗng lên em khẽ gặm nhấm nổi suy tư mà tiếp tục ăn món bánh mình thích. Dù sao cũng đã nhận lời rồi, giờ thu hồi cũng chẳng còn kịp. Xem ra, em phải đấu tranh nội tâm nữa rồi.. Phủ mờ hay tỏa sáng?

Xem ra lựa chọn vẫn còn đứng giữa ranh giới mỏng manh.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro