Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu nói sắc lẽm của em gã Rin cũng chỉ quen thuộc vắt chéo chân rồi đáp: "Tôi đang đại diện cho Ego-san". Câu trả lời đầy lươn lẹo của gã làm cho em và cả Christina cũng phải câm nín. Lắc đầu ngao ngán đáp: "Ego-san có gửi lời gì không?".

Biết em đã chịu nói chuyện bình thường, gã Rin liền nhẹ nhàng đáp: "Anh ta nói kiểu gì cô cũng sẽ chọn 1 trong 2 cái mà anh ta đoán ra. Một là thẳng thắn từ chối và hai là hãy cho cô thêm thời gian suy nghĩ hoặc đại loại thế".

Em cười trừ, gã Ego này thật sự rất giống thám tử.

Christina đứng kế bên nghe như thế cũng hiểu được gần hết. Một gã tên Ego gì đó đã chiêu mộ em đến một dự án về bóng đá nào đó. Thật ra theo thẩm quyền là người đang chữa trị cho em, cô hoàn toàn có quyền được biết đến sự việc đó.

Thế nhưng Christina không chọn xen vào cuộc sống riêng của em. Một bác sĩ tốt bụng không vì tiền tài của em phủ đục mắt.

Em ngáp một cái dài rồi nhắm chặt mắt lại nói: "Trong đó có gì mà tôi phải đi?". Rin móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, gã điện cho người mang tên "Ego Jinpachi". Em ngấm ngầm hiểu rằng gã Rin cũng chưa biết hết được cái dự án này.

Tiếng chuông đổ cũng chẳng được bao lâu thì đã được nhấc máy, em nhìn vào chiếc điện thoại đang được giơ trước mặt mà vô thức cầm vào tay đáp lại tiếng "Moshi moshi" kia rằng: "Chào anh, Ego-san". - [Janpanese]

Dường như đoán được mọi việc sẽ diễn ra như vậy, gã Ego cười khịch khịch rồi đáp: "Chúng tôi đang phát triển một dự án, cô biết đó". Cái giọng cười làm em có chút sởn da ốc, nhưng rồi em cũng nhanh chóng làm quen rồi đáp lại: "Vô thẳng vấn đề giống trong Email đi, Ego-san".

Gã Ego tiếp tục cái giọng cười kỳ lạ kia mà đáp: "Dự án này sẽ là một cuộc cách mạng của bóng đá nam Nhật Bản. Đất nước của chúng ta rất giỏi trong việc chia vai trò cho nhau và nó thành công trong cái lĩnh vực bóng chày, thứ thể thao mà bây giờ Nhật Bản có thể vươn tầm quốc tế. Thật ra thì bóng đá của đất nước chúng ta cũng không đến nổi nào, tuy thế chúng ta thiết một tiền đạo, một tiền đạo có cái tôi thật lớn".

Em không thể chối từ những câu nói dứt khoát và rành mạch kia. Chúng ta có thể đem cậu anh trai của Itoshi ra nói, ban đầu cả hai đều muốn trở thành Tiền đạo số một. Nhưng rồi khi người anh đi đến những đất nước khác, hắn ta đã nhận ra rằng gã không xứng với chữ "Tiền đạo số một" mà chỉ dừng ở cái tên "Tiền vệ số một" hoặc "Tiền vệ thiên tài" mà thôi.

Bởi vì không có cái gọi là tranh giành.. ở đội nam.

Đội nữ nhìn bên ngoài cánh truyền thông thì như người một nhà tương thân tương ái. Tuy thế đã không ít lần những vụ cãi vã lớn xảy ra và mém bị cánh truyền thông phát hiện. Hegyu Chiko được mệnh danh là "Trái Tim" vì cô có thể làm cho tất cả thành viên khác thành cái bàn đạp để mọi thứ diễn ra như họ là một.

"Ngay từ đầu ở đội nữ, cho dù ở vị trí nào cũng luôn muốn tranh bóng hoặc được chú ý nhất".

Bởi thế khi em rời vị trí có phần trăm phá lưới nhất toàn đội đã cười như điên. 

Suy nghĩ một hồi em cũng chỉ nghĩ đến việc bản thân sẽ dạy dỗ những tên có cái "tôi" ngang ngược kia em lại.. Hừm? Hứng thú? Vui vẻ? Hay là nhức đầu đây? Đôi mắt phủ sương kia trong phút chốc đã lóe lên tia sáng của ngọn lửa ước mơ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro