Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghe đến đó Christina càng đề phòng người này mà từ từ thủ thế. Thế nhưng gã cũng chỉ híp mắt nói: "Nếu được cứ điện cho em ấy rồi bảo rằng Thiên Tài Ngu Ngốc đến tìm".  Christina hiện rõ hỏi chấm những rồi cũng ngần ngại móc điện thoại ra điện cho em.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra nhưng nào ngờ Christina đã nhân lúc gã ta lơ là mở cửa phòng ra rồi đóng cái rầm lại. Gã đứng bên ngoài cũng chỉ biết nhăn nhó thở dài.

Em bên trong phòng nghe tiếng động mạnh như vậy cũng đi ra ngoài xem có chuyện gì thì bắt gặp là khuôn mặt xanh tái của Christina. Em mấp máy môi rồi nói: "Có chuyện gì thế chị Christina?". Cô cũng lắc lắc đầu đáp: "Có một gã đàn ông khá đáng nghi tìm em, rồi cái gì mà Thiên Tài Ngu Ngốc đến tìm".

Nghe đến đây, màng nhĩ em như đóng băng. Thiên Tài Ngu Ngốc..?

Đây là biệt danh em đã đặt cho một người, người có cách chơi mà cái "tôi" luôn trị vì hay nói chuẩn xác là người có cùng lối chơi với em. Tuy thế cái suy nghĩ theo đuổi bóng đá vì muốn hơn anh trai của gã làm em chán ghét.

Thiên Tài Ngu Ngốc.

Cái biệt danh em đã chọn cho gã, tuy thế bây giờ nó giống như đang mỉa mai em. Em đã từ bỏ ước mơ và kỹ năng của mình đi theo những cảm xúc đau khổ và tuyệt vọng kia. Itoshi Rin, em trai của gã Thiên Tài Itoshi Sae.

Em không biết lý do tại sao gã lại biết chỗ em đang ở. Tuy thế cho dù có ra sao thì em và gã cũng được tính là bạn bè, thở dài một hơi, em cất tiếng: "Gã là người quen của em". Vừa dứt lời em liền đi đến cánh cửa phòng rồi mở ra.

Hiện ngay trước mặt là gã đàn ông trùm đen kín mít cả mặt và người. Thấy thế em cũng thở dài nói: "Vào đi". Gã ta gật đầu, đằng nào Christina đang ngơ ngác hỏi chấm quan hệ của hai con người đều mang chung biệt danh Thiên Tài này.

Tại vì Christina biết rằng vòng người quen của em rất nhỏ. 

Sau khi đến Đức trị liệu tâm lý người mà em còn giữ liên lạc cũng chỉ có vài người. Và điều diệu kỳ sao chẳng có bất cứ ai trong đội bóng mà em ở cùng chẳng thèm gửi cho em một dòng tin nhắn chào hỏi sức khỏe.

Và người duy nhất gửi cho em qua Email chính là đội trưởng mới có nội dung rằng "Sau ngay từ đầu mày không rời đi cho lẹ?". Christina cũng ngấm ngầm hiểu ra quan hệ trong đội chẳng mấy tốt đẹp như bọn phóng viên nói.

Tất nhiên trong quá trình trị liệu Christina không chỉ phải hàn gắn lại vết thương cũ, cô phải bài trừ mọi va chạm tâm lý cho em, thế nên cô đã xóa email của cô nàng mang tên Kitsuma Gyu kia. Nhìn vào chàng trai đang cởi mũ ra làm cô khá dè chừng.

Nhưng rồi khi thấy khuôn mặt tươi cười mang chút hoài niệm của em đã làm cho cô vô thức gỡ bỏ thứ phòng bị kia. Nhìn gã, Christina gậy đầu cười cười rồi đi vào lấy hai ly nước lạnh để lên bàn ở phòng khách.

Em ngồi xuống ghế sofa cạnh cánh cửa sổ, nắng chiều rọi vào màu tóc đen huyền của em làm cho nổi u uất sâu trong tâm trí như được khắc họa ra bên ngoài rõ ràng. Cậu trai ngồi đối diện cũng chỉ bơ phờ nhìn rồi lại nhấc cái cốc nước lạnh mà Christina đem ra mà uống một hơi rồi nói.

"Ego-san kêu tôi đến đây là để chiêu mộ cô về Dự án Blue Lock".

Tất nhiên sau khi nghe được câu này em cũng ngầm ngầm hiểu rằng gã Ego Jinpachi không phải đơn giản là một kẻ dễ đoán. Thứ nhất gã có thể khiến cho cái tên cố chấp Itoshi Rin chịu hạ mình đi đến xứ Đức chiêu mộ em. Thứ hai là gã ta lại có thể biết được mối quan hệ giữa em và gã Rin đây. Và cuối cùng, điều thứ ba là gã ấy thế lại biết được nơi ở hiện tại của em - cái nơi mà ngay cả truyền thông không thể biết đến.

Gác tay lên cằm, em dùng đôi mắt như xuyên lòng người đáp: "Đã bảo chúng ta không nên nói chuyện cùng nhau".

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro