Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh vẫn yên bình như vậy nhưng lòng em bây giờ đang tranh đấu quyết liệt. Ego Jinpachi đã gửi thư cho em với ý muốn em hãy trở thành người dẫn dắt cho bọn nhóc đang ở trong dự án Blue Lock.

*Nội dung:
"Kính chào cô Hyuge-san,
Tôi là Ego Jinpachi cũng như là người hiện đang khai phá dự án Blue Lock do Nhật Bản đầu tư vào. Không lòng vòng chi cho mệt, tôi muốn cô đi vào giới bóng đá một lần nữa. Đúng hơn là tôi mong cô sẽ trở thành người thứ hai xây dựng dự án này.
Mong cô hồi âm,
Ego Jinpachi"

Bức thư ngắn ngủi làm cho em cũng cười trừ. Ego-san là người thẳng thắn hay là người hiểu tất tần tật về em? Vì tính em không thích lòng vòng và cười thay gã lại có chung suy nghĩ với em. Giọng điệu thì dường như không giống mấy gã chỉ biết nhìn bóng đá như nơi đào tiền kia càng làm em tăng thiện cảm.

Em muốn đi.

Em muốn nhìn xem những đứa trẻ trong dự án đó như thế nào, và dự án ấy có thành công không. Bởi vì cho dù em là người Nhật em vẫn biết rằng đội nam thật sự rất yếu. Nhưng em sẽ không nói thẳng như cậu Thiên tài Itoshi Sae, vì vốn em không muốn dính vào dư luận. Liệu chăng dự án này thật sự thành công thì sẽ ra sao?

Christina hôm nay không ở cùng em, cô ấy có một cuộc hẹn tâm lý với người khác. Em bấy giờ muốn ngước lên hỏi người mà em xem như chị kia. Ngồi suy nghĩ mãi em mới nhấn vào hộp email rồi bắt đầu gõ chữ đáp lại người mời gọi kia.

*Nội dung:
"Chào anh Ego-san, có vẻ anh đã biết tôi là ai nên cũng chẳng cần giới thiệu gì nhiều nhỉ. Với lời mời đầy chào đón kia tôi thật sự đã rất vui, thế nhưng hãy để cho tôi một thời gian để suy nghĩ nhé, tôi sẽ hồi đáp câu trả lời sớm.
Ngày êm."

Thật ra em đã định từ chối, nhưng cuối cùng khi em bắt đầu gõ những dòng chữ tay em đã không làm theo lý trí của em, nó đã nghe theo con tim mách bảo. Và điều em làm em bất ngờ hơn chính là tâm trí em bây giờ không còn nổi đóa nữa.

Nó lặng thinh.

Liệu chăng trái tim của em cuối cùng cũng thành công trong việc thuyết phục cái lý trí cố chấp này?

-

Christina cầm trên tay chiếc Baumkuchen 15 lớp mà chạy hì hục vào căn hộ đắc tiền kia. Hôm nay cô đã về trễ vì món bánh này, dù gì cô cũng muốn nụ cười ấm êm của em khi thưởng thức loại bánh này.

Cánh cửa thang máy ting ra một cái, đập vào mắt cô là mấy kẻ đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Dạo gần đây tỉ lệ tội phạm xuất hiện khá nhiều trên bản tin mà Christina hay coi. Run cầm cập, cô rón rén từng bước nặng trịch cố chạy về căn phòng mang số 1098.

Nhưng rồi khi sắp chạm đến tay nắm cửa thì vang lên chất giọng: "Ê". Định lờ là qua nhưng ấy thế người nào dó vẫn tiếp tục nói: "Đứng lại". Niệm chú, cô cầu trời đất từ từ quay ra sau rồi cười cười nói: "Có vấn đề gì không ấy?".

Cậu trai cũng cười cười đáp: "Tôi muốn gặp Hyuge-san".

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro