Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em cúi nhẹ người xuống rồi rời khỏi sân bóng, mở cửa phòng rồi rời đi. Christina nhìn bóng hình cô gái đã đi dần khuất mặt kia mà ngậm ngùi cuối đầu rồi nối bước chân rời đi, quả nhiên, cho dù là đội bóng nào cũng không thể "khởi mào" cho trái tim em đập trật nhịp.

Trong 2 năm trị liệu tâm lý, Christina không phải kẻ ngốc mà không nghĩ đến phương pháp này. Nhưng cho dù vậy, sao hơn chục lần thất bại đã làm nữ bác sĩ trị bệnh tâm lý này phải giã từ. Một phần vì nó tốn tiền và thời gian, hai là nó chẳng hề có MỘT TẸO nào gọi là khả quan hơn. Tuy vậy, hình như kết quả lần này khi em nhìn thấy Kaiser Michael đã nổi hứng lên đôi chút? Christina cũng chỉ biết suy đoán, vì vốn cô không thể đọc hết con người khó hiểu Chiko Hyuge này.

Trong khi không ai biết về nổi lo âu của Christina thì "Mầm" đã bắt đầu tăng trưởng. Em đang rạo rực trước những lần chạm bóng bằng kĩ thuật em thích nhất và cả câu nói khiêu chiến "Thiên tài" kia. Liệu chăng em sẽ quay lại bóng đá? Câu hỏi lẳng vẳng vang thẳng vào não làm cho thần hồn em tê liệt.

-

Gió rì rào chạy vào tai em, Christina đứng kế bên cũng chỉ biết ngắm nhìn hoàng hôn dần rời đi để lại bóng đêm cho Đức nghỉ ngơi. Em nhìn trước khung cảnh ngày qua ngày như vậy thầm nghĩ về tương lai. Liệu chăng khi em chấm dứt cuộc đời mọi thứ sẽ ra sao? Liệu chăng bầu trời hôm ấy có giống hôm sau không?

Em muốn tận hưởng cuộc sống không hối tiếc như lời khuyên của mẹ.

Nhưng em không có đủ can đảm để lần nữa bước chân vào sân bóng, em sợ những chiếc camera kia đến run cầm cập, tâm trí em lúc ấy cũng chỉ trống rỗng khôn thể cử động được, cứ như thế em sẽ trở thành gánh nặng cho toàn đội, gánh nặng cho cả đất nước. Thế nên em chọn trốn chạy khỏi đất nước Nhật Bản mà bắt đầu cuộc sống nhàn hạ tại xứ Đức.

Thở dài, rít hơi sâu không khí Christina khẽ nhìn về bóng lưng nhỏ của em. Christina đang lo lắng cho cô bệnh nhân nhỏ tuổi này, cô biết em có nổi vấn vương nơi trái tim. Em sợ lòng người kể từ khi cái chết của cha mẹ em xảy ra.

Chính Christina cũng sợ hãi cái thứ gọi là lòng người.

Cô biết cảm nhận của từng bệnh nhân vì cô luôn nhìn theo góc nhìn và suy nghĩ của họ, bởi thế nên cô mới có thể làm bạn và từ từ đưa họ ra ánh sáng. Riêng Hegyu Chiko, cô cho dù nhìn ở góc độ nào cũng không thể hiểu em hết. Em là một cô gái với giấc mơ cháy bỏng tuy vậy em cũng chỉ là một gái dễ tổn thương? Em sợ dư luận, hay đúng hơn là cách con người đối xử với nhau?

Họ vô tâm và lạnh nhạt làm sao.

Cảnh chiều tà tắt cũng như làm dừng suy nghĩ của Christina. Chiko khẽ rời nơi ngắm cảnh, có lẽ mỏm đá cũng chẳng còn ai lui tới từ hôm nay. Em bước lên chiếc xe rồi nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt ấy cứ như thể chẳng ai động vào được.

Nhưng rồi, sẽ chẳng còn bao lâu nữa sẽ có một sự kiện khiến cho con người u uất này sáng bừng lên.

Bóng đá sẽ ở lại với niềm đam mê chứ không phải để phủ bụi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro