Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ đã ở ngay tầm tay với, nhưng em biết rằng căn bản em vẫn bị níu lại bởi giấc mộng dài ấy. Christina tất nhiên cũng chỉ biết đứng im nhìn cô bệnh nhân đứng đấu trí kia mà hướng về phía đội bóng cúi đầu nhẹ nói: "Hãy để cho con bé suy nghĩ thêm ạ".

Tất nhiên cả đội bóng ai mà chả biết cô đã trải qua vụ việc xót xa kia. Ngay cả Kaiser Micheal - Kẻ tự phụ cũng phải im lặng một hồi rồi rời đi. Em cười nhẹ dịu dàng lắc đầu nói với người đàn ông to cao trước mặt mà nói: "Có vẻ lấy làm tiếc, tôi hiện tại không có đủ dũng khí để ở lại đâu, tuy thế, hãy cho thử một ván một chọi một với anh chàng tóc vàng đuôi xanh được chứ?".

Kẻ được nêu tên nghe thế thì quay mặt sang hướng cô rồi đáp: "Tự mãn quá đấy thiên tài". Hai chữ "Thiên tài" mà gã ta nói ở đây không phải là khen ngợi, nó là mỉa mai, mỉa mai cho cái danh thiên tài mà lại không biết sử dụng. Chiko em đây cũng chẳng phải kẻ ngốc gì mà không hiểu ẩn ý ấy. Nhưng em cũng chỉ biết cười trừ, vì em vốn thừa nhận sự yếu đuối của bản thân mình.

Kaiser Micheal là kẻ tự phụ, tự phụ có logic vì sức mạnh của gã có thể xem là nổi bật trong thế hệ trẻ. Nhưng mà đối với một kẻ được xem là "tiền bối" như em đây, gã ta cũng chỉ đơn giản là một cây đại thụ rễ chưa sâu.

Kaiser nhìn cô gái trước mặt, bắt đầu "đọc" tất cả trường hợp có thể xảy ra khi bản thân dẫn bóng. Cái đầu lạnh là điều cần thiết của vua. Gã bắt đầu sử dụng chiến thuật của bản thân chạy trực diện đến khung thành, và rồi sử dụng cú đá mà gã cho là mạnh kia.

Cứ tưởng là đã phá lưới thành công, nhưng eo ôi, nếu như em đây dễ dàng như vậy cũng nào có thể xứng với cái tên "Trái tim" kia chứ. Khi bóng xoáy chuẩn bị rơi vào gôn thì em đá đỡ nó bằng một cú nhảy cao rồi dùng chân phải tâng bóng lên cao. Chân đáp đất rồi bắt đầu dẫn bóng từ khung thành của bản thân đến khung thành của kẻ địch.

Kaiser cũng đâu phải kẻ ngốc mà đứng im một chỗ như bù nhìn, gã chạy đến phía cô mà chặn lại. 1 chọi 1 thì sẽ chẳng có chạy cánh nào xuất hiện hay ai ngoài bản thân cả, em nhìn thẳng vào đôi mắt của Kaiser, góc nhìn tối thượng đang được kích hoạt một cách mạnh mẽ. Mắt nhìn chăm chăm vào tròng mắt của kẻ địch, em biết rằng bây giờ rê bóng chỗ nào cũng sẽ bị chặn lại bởi những điều gã thấy trong góc nhìn tối thượng, hay đúng hơn là 1 tương lai gần.

Và cách mà em thường sử dụng để đánh bại mấy người phiền phức mang cái vũ khí phiền phức này chính là nhìn trước họ. Đảo tròng mắt, em căng não ra nhìn toàn bộ dự đoán kia. Rê bóng một cách điêu luyện rồi đá ra sau lưng gã, khung thành, nhưng rồi lại dính thanh sắt, Kaiser mấp mái môi, đây cũng là điều gã dự đoán ra được, nhưng có điều xác xuất phá lưới rất nhỏ. Một tiền đạo chuyên nghiệp sẽ không chọn làm một cách sơ xuất như vậy.

Kaiser nhíu mày nhìn người con gái kia, nhưng rồi chưa đầy 1 giây để gã nhận ra. Tư thế bật nhảy kia..?

Phải một cú nhảy cao ra thẳng góc chết của gã đã được tạo thành, em đã theo quỹ đạo của quả bóng bay ra rồi khống chế nó bằng chân trái. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, cô đã sử dụng một tốc độ không ngờ mà tâng bóng lên trên không trung rồi dùng chân phải sút thẳng vào khung thành... Phá lưới!

Đáp đất nhẹ tênh, em nhìn người đàn ông còn đang ngỡ ngàng kia mà mỉm cười rồi nói: "Tôi thắng cậu rồi nhé, vua tự mãn".

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro