Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng bản thân đã giải nghệ rất lâu về trước, đúng nhất là rơi vảo khoảng hai nằm gần ba năm. Nhưng cánh báo chí vẫn hùng hồn săn tin của em, và sự thật ở Đức em rất ít ra ngoài nhất là nơi đông người nên cũng không bị nhận ra, nhưng giờ ở Nhật.

Đất nước gọi là chỉ cần mười mấy phút đi tàu điện đã tới được một tỉnh khác thì hẳn dân cư khá đông đúc, và cả vấn đề em thường ra ngoài hơn vì con trai nuôi đã vô tình làm lộ thông tin của cô. Trang nhất đua nhau đưa tin rằng lý do cựu nữ bóng đá giải nghệ vì có con ở tuổi quá nhỏ đã làm mọi người điên đảo.

Tiêu cực có, tích cực có và bác bỏ cũng có.

Ngồi trên một khu chung cư cao tầng tại lòng thành phố Tokyo, em hơi ngán ngẩm nhìn mấy tin đồn thất thiệt nọ rồi nhìn sang Kaito rồi nói: "Con muốn ăn trưa không?". Kaito nghe vậy thì dời mắt từ cái tivi sang em rồi liên tục gật đầu.

Tắt điện thoại, em bước vào bếp rồi hâm nóng đồ ăn Christina làm cho cô và cậu. Sự thật rằng cô chưa bao giờ tự bước vào bếp, thiếu kĩ năng nấu nướng và hẳn trẻ em còn nhỏ không nên ăn quá nhiều đồ ăn ngoài và đồ ăn nhanh nên Christina cũng chỉ biết thở dài thườn thượt mà làm đồ ăn cho hai đứa trẻ này..

Đặt hai đĩa cơm và hai ly nước ép trái cây có đá mát mẻ lên bàn. Cô cũng vừa ăn vừa xem tivi chung với cậu, cũng như là xem phim hoạt hình Doraemon. 

Nhưng rồi khi cả hai mẹ con... nhìn giống là chị em hơn đang gồi ăn cơm thì tiếng chuông cửa reo lên, cô đặt dĩa cơm lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra trước cửa. Và điều đầu tiên cô làm là mở cái mắt mèo ra xem xem là ai. 

Và em nhìn thấy một người đàn ông này bịt người kín mít không kẽ hở đang đứng ở trước cửa liên tục nhân chuông, em hơi nghi ngờ nói vọng ra: "Cậu là ai?". Người đàn ông kia nghe vậy liền giả vờ ho vài cái rồi nói: "Sae".

Em vừa nghe xong đã nhanh chóng mở cửa cho cậu rồi còn nhanh chóng lôi cậu vào rồi láo liếc nhìn xung quanh có ai hay không rồi cẩn thận đóng cửa lại. Vừa xoay qua cô đã thấy cậu đang cởi mũ, khẩu trang, kính mát, áo khoác rồi rồi thở khá dốc.. Bởi lẽ ngoài trời nhiệt độ hơn 42 độ mà còn mặt đồ như vậy không nóng mới lạ.

Em hơi thở dài rồi bảo: "Tìm tôi có việc gì?". Sae nghe vậy hơi chớp mắt một lúc, có vẻ đang lựng khựng gì đó nhưng rồi nói bằng cái giọng đặc trưng của bản thân, vờ như đang hỏi câu hỏi bình thường rằng: "Con cô đâu?".

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro