Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy quả bóng, em khẽ đá sang chỗ cậu bé nọ. Và cậu bé thì hăng hái đá lại, thế là em với cậu bé đó cứ đá qua đá lại. Sự thật thì em không quá nghiêm túc cho cái việc chơi đá bóng này đâu, bởi lẽ nó.. khá đơn giản.

Một tuyển thủ mang lại cup vàng cho nước và một cậu bé luận chưa được coi là trưởng thành thì không cần xem cũng rõ ai sẽ thắng. Tuy thế, khi cô chơi trận đá bóng này, một chút suy nghĩ về một thứ gì đó trong cô sẽ bị sai lệch đi.

Chả hạn như là việc từ bỏ bóng đá?

Thế rồi từ một chút ấy đã gần hơn hai tiếng, cậu bé kia nói: "Chị ơi.. em mệt quá". Đến giờ em mới tỉnh lại mà lo lắng chạy đến chỗ cậu bé cùng quả bóng và nói: "Chị xin lỗi nhé..". Cậu bé kia nghe vậy hươi ngơ ra rồi cười khúc khích nói: "Sao chị lại xin lỗi? Chỉ là do chơi vui quá nên mệt, nên mới xin ra nghỉ giữa hiệp thôi".

Em nghe vậy thì bông cười nhẹ, thật ra đây là một joke của fan cô tạo ra. Có một trận đấu, khi mà Chiko mới chơi đá banh và phải tranh giành vị trí tiền đạo thì giữa trận cô đã xin dừng vì quá mệt và để cho dự bị ra, và lý do làm vậy là để khinh cô gái dự bị nọ có ước mơ thay thế em.

Tuy vậy fan cô cuối cùng lại chế nó ra rằng:

"Khi đang trong một trận đấu mà mệt thì làm gì?

- Người thường: Cố gắng chơi hết sức.

- Chiko Hyuge: Nghỉ giữa trận cho dự bị ra bởi biết thắng chắc"

Vỗ lưng cậu bé một cái, em nói: "Em tên gì nhỉ? Chị vẫn chưa biết tên em". Cậu bé kia nghe vậy thì chớp chớp mắt vài cái rồi cười tươi nói: "Kaito ạ!". Em hơi ngẩn ra, cậu bé không nói họ..?

Thế rồi em bỗng dưng nhìn lại cậu bé này.. và rồi, một cái hình thêu đã làm cho em nhận ra hết tất thảy. Trường tư thục, nói vậy thôi chứ thẳng ra là Cô nhi viện. Thế rồi em xoay qua rồi nói: "Hẳn vậy.. em muốn có họ là Hyuge không?"

Cậu bé nghe vậy thì ngơ ra, và cho đến khi cậu hoàn hồn thì đã là con trai nuôi của cựu thần tượng bóng đá nữ nổi tiếng khắp thế giới rồi. Christina nhìn chăm chăm em một lúc rồi lại thở dài một cái khi thấy rõ nội dung bản nuôi trẻ nọ rồi.

"Chiko, em biết trách nhiệm của một người mẹ quan trọng dường nào không?". Em nghe câu hỏi đó thì hơi cụp mắt xuống rồi nhìn Kaito và nói: "Vâng". Kaito nắm lấy tay em một cái, rồi lại lắp bắp nói: "Kh- không sao đâu ạ".

Thôi thì Christina cũng bó tay rồi, cô khẽ khoanh tay lại và nói: "Được rồi.. Em học lớp mấy". Kaito nghe thế thì ấp úng một hồi rồi nhìn lên em, cho đến tận khi em gật đầu cậu mới nói: "6 tuổi ạ".

Đến tận bây giờ em hơi ngẩn ra, khoang đã. Mới có 6 tuổi mà có thể chịu 2 tiếng vậy và rồi chiều cao nọ nữa.. không phải hơi có tố chất chơi chuyên nghiệp sao..? Nhìn xuống Kaito, khóe miệng khẽ mỉm nhưng rồi em lại khựng lại đôi chút, lỡ cậu bé không thích thì sao?

Thôi thì không thích thì thôi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro