Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở dồn dập trên sân cỏ, những tiếng gào hú từ phía khán đàii khiến cho trái tim càng đập rộn ràng hơn. Đôi giày đã có dấu hiệu không ổn rồi.. nó lỏng quá. Chết tiệt, chắc chắn là bọn nó đã giở trò. 

Vươn tay lên ra hiệu cho người trong sân lấy giày lại, Chiko di chuyển khôn khéo nhanh chóng mang đôi giày vào rồi láo liếc nhìn bao quát trận đấu. Trung vệ của đội địch đã chặn đứng hậu vệ chạy cánh đang dẫn bóng. Chiko trầm xuống, chạy ra phía dễ dàng nhận được bóng.

Tuy đội tuyển nữ Nhật Bản có hiềm khích với nhau, tuy vậy, cho dù là làm việc gì đó khiến cho họ thua cuộc thì hẳn sẽ bị "trừng phạt". Tay hậu vệ Yukima nhanh chóng miễn cưỡng chuyền cho Chiko một đường chuyền hoàn hảo.

Cười thầm, Chiko nhanh chóng vượt mặt hàng bóng của đội bên kia nhưng rồi lại giằng co với hậu vệ của họ. Có vẻ đã bắt được cái bài đá gót nên Chiko chỉ đành rê bóng ra sau lưng địch với khoảng cách 80 độ rồi lại vòng lại đi hướng ngược lại và sút một cú vô định.

Trái bóng bay không theo quỹ đạo nào và nhẹ nhàng vượt khỏi tầm mắt của thủ môn.

Nụ cười của kẻ chiến thắng nở rộ. Chiko quay mặt sang nơi những người dự bị, ngay cái vị trí tiền đạo dự bị nọ mà cười rộ. 

Lần đầu tiên, Chiko nhận thấy cảm giác của kẻ vị kỷ tuyệt vời đến chừng nào.

...

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng năm 14. Chiko hơi xung mãn mà nhanh chóng tỉnh dậy, cô nhẹ rời cái giường êm ái có giá đắc đỏ rồi nhẹ đi vào phòng tắm để khiến cho bản thân tỉnh táo. Bóp gáy nhẹ một cái, cô khẽ bước ra khỏi phòng tắm và nhẹ nhàng xếp chăn và thay quần áo.

Xuống lầu, mở tủ lạnh tìm cho bản thân một ly sữa lạnh vào buổi sáng 5 giờ. Để nói thật, thói quen dậy sớm để luyện tập vẫn khắc sâu bên trong người của cô. Tuy rằng cô đã giải nghệ từ lâu, và những cảm giác còn tồn đọng trong tâm trí và nghẹn ấn lại nơi đầu cổ bây giờ chỉ đơn giản được gọi là "Quá khứ và tưởng nhớ".

Nhẹ khóa cửa, Chiko đeo khẩu trang và hai bên tai là cái tay nghe không dây. Cô bật nhạc và rồi nhẹ chạy ra công viên và chạy vài vòng ngoài đó. Và trong lúc đó những kẻ cô đã huấn luyện bây giờ đang bị những kẻ mạnh hơn chèn ép và từ đó đi lên.

Chiko sẽ không còn nghĩa vụ cho đến khi cuộc huấn luyện đó kết thúc nên việc cô làm bây giờ chỉ có sống cuộc sống với bộn tiền cô kiếm với sự nghiệp khá ngắn ngủi.

Ngồi trên một cái ghế gỗ trong công viên, cô mở chai nước của bản thân ra và tu một phát ừng ực. Và rồi có một tiếng vang lên làm cho cô dừng lại mà ngước xuống nhìn sang, đó là một cậu bé tầm 8 tuổi, trên tay là một quả bóng trông khá chất lượng.

"Chị là chị Chiko đúng không?". Câu hỏi đó vang lên làm cô khựng lại đôi chút, đứng dậy, Chiko nhẹ đi đến và ngồi xuống trước mặt cậu bé và nói: "Đúng thế, có chuyện gì sao?". Cậu bé nghe vậy, đôi mắt đen ấy sáng rực lên và nói: "Em hâm mộ chị lắm luôn á!".

Chiko ngơ ra, rồi cô cười khúc khích nói: "Vậy sao? Thật may mắn khi chị có một người hâm mộ đáng yêu như em". Cậu bé nghe vậy liền vươn hai tay lên trong khi vẫn cầm quả bóng và nói: "Chị chơi bóng với em nhé?".

Cô chớp chớp mắt nhìn cậu bé đó rồi nhẹ gật đầu và nói: "Được rồi.. Một lúc thôi.. nhé?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro