Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi.. Biểu cảm của cô khi nghe điều đó chính xác là đóng băng lại như tảng đá bất động. Mắt trợn tròn nhìn cậu, cô khẽ khàng nói: "Cậu nghĩ tôi thật sự có con..?". Sae nghe vậy thì gãi gãi đầu một chút rồi khẽ gật đầu.

Em định lên tiếng phản bác, nhưng khi môi định thốt ra lời phản biện thì Kaito đã bước đến đứng giữa hai người ngơ ngác nói: "Mẹ ơi? Anh này là ai vậy ạ?". Sae nhìn cô rồi lại nhìn cậu bé bên dưới.. Người gọi một người cậu cho là con nhóc là mẹ.

Em thở dài vài cái, con ngươi đảo vài vòng rồi bảo: "Không hẳn là không phải.. nhưng chỉ là con nuôi thôi biết không!?". Vừa nói xong một tiếng thở phào của cậu phát ra làm cô cũng dịu lại đôi chút.. cứ như người vợ bị chồng hiểu nhầm nhưng giải thích thành công vậy đấy..

Khoan.. Cô nghĩ cái gì thế này? Khẽ định tâm lại, Chiko nhìn xuống Kaito và nói: "Đây là Sae, Itoshi Sae, chắc con cũng biết là ai rồi nhỉ?". Kaito nghe vậy thì sáng bừng nhìn chăm chăm cậu, làm Sae không khỏi nhíu mày một cái và nói: "Con trai nuôi cô trông phiề-".

Chắc cũng rõ lời sau nên em liền đúng tay nhéo eo cậu một cái trông khi khuôn mặt cười cười đầy sượng trân của cô được đem ra. Được rồi.. Sae không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Chiko!

Nhưng rồi khi cả ba ngồi xuống sô pha, Kaito nhanh chóng nhận ra không khí kì lạ nên liền chạy vào phòng để lại hai con người kia một mình. Em nhìn cậu, cậu nhìn em và rồi em là người mở lời trước: "Tôi nghĩ cậu đến đây vì cái lời đồn nhảm nhí đó đâu".

Sae nghe vậy chỉ nhún vai một cái không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, nhưng em làm sao không biết được lý do thật sự cậu đến tìm cô sau hơn gần 1 năm rưỡi cơ chứ?

Bắt chéo chân và trên tay là ly cà phê nghi ngút khói, Chiko khẽ cười híp mắt và nói: "Liệu chăng có phải là trận giao hữu của đội tuyển nữ Nhật Bản và Hàn Quốc hay không?". Sae như biết rõ thời gian cô nói câu này mà khẽ gật đầu rồi đáp: "Biết rồi còn hỏi?".

Em cười khúc khích trước sự ngược đời của cậu bạn thân này rồi khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, tay khẽ xoắn vài lọng tóc đen mượt mà của bản thân rồi lầm bầm: "Năm nay tôi sẽ không đi đâu". Sae có thể có danh hiệu tai thính như chó, cậu liền nhướn mày nhìn cô và nói: "Tại sao? Chả phải năm trước rất thích đi xem xem bọn thảm hại đó sao?"

Chiko nghe vậy môi nhếch lên rồi đáp: "Tôi lớn rồi, không đôi co ba điều ngu ngốc đó nữa". Em có thể nhìn thấu Sae thì Sae cũng có thể nhìn thấu em, khẽ khàng nhìn em, cậu nói: "Hay sợ cánh báo chí thấy rồi tin đồn nhảm lại vang lên rằng.. Hyuge Chiko vẫn còn luyến tiếc bóng đá?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro